Chuyện tình nam sinh
Ý nghĩa câu chuyện:
Câu chuyện đề cao tình yêu giữa 2 cậu học sinh thuộc giới tính thứ 3, dám vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sự phân biệt, kì thị để đến với nhau, để rồi đạt được kết quả là niềm hạnh phúc ngập tràn, 1 kết thúc đầy màu hồng. Kết chuyện là 1 thông điệp gửi đến mọi người, và đặc biệt là nhắc nhở những người có tư tưởng phân biệt, nhìn nhận không đúng về những người thuộc giới tính thứ 3 này: Những người mang giới tính thứ 3 có quyền được sống như 1 người bình thường, được yêu và được hạnh phúc. Họ phải nhận được sự đồng cảm, thông cảm, chia sẻ của những người xung quanh. Câu chuyện cũng thể hiện niềm khao khát hạnh phúc, mong muốn bộc lộ tình yêu và niềm mong ước được cộng đồng, xã hội công nhận của những người thuộc giới tính thứ 3.
Lời tự bạch của tác giả:Mình là 1 nữ sinh lớp 9. Do đồng cảm với những người thuộc giới tính thứ 3, và cũng có 1 ước muốn được giống như họ. Nhân vật Huy trong truyện vừa là một phần con người mình, vừa là 1 con người mà mình ngưỡng mộ. Vì là lần đầu tiên viết truyện nên chưa được hay. Mong mọi người thông cảm.
Huy là 1 học sinh lớp 9. Cậu bé vừa ngoan, vừa học giỏi, lại có 1 khuôn mặt bảnh trai, dễ thương nên được rất nhiều bạn gái theo đuổi. Nhưng bấy lâu nay cậu không hề đón nhận 1 cô gái nào cả. Và dù các nàng có dùng cách nào, mỹ nhân kế bao nhiêu thì anh chàng dễ thương này vẫn không hề lung lay. Rồi cứ thế mà cậu được đặt cho cái biệt danh "tảng băng lạnh”. Càng chiều cô gái vây quanh thì "tảng băng” càng cứ trơ trơ và lại càng thấy tẻ nhạt với những cô nàng xung quanh.
Học cùng lớp, Huy có 1 cậu bạn thân cũng đẹp trai không kém, tên Minh. Hai đứa thân nhau từ khi lọt lòng, cùng nhau học mẫu giáo, rồi tiểu học, và đến tận bây giờ. Lúc nào 2 cu cậu cũng kè kè bên nhau từ sáng đến tối chẳng khác gì anh em ruột. Hau người cứ thế lớn lên và trở nên thân thiết, luôn hiểu nhau, chia sẻ với nhau từng niềm vui, nỗi buồn, từ miếng bánh, chiếc kẹo, hay là khoe với nhau con cào cào bắt được trên đồng,…
Một buổi chiều, khi nắng đã tắt, Huy rủ Minh lên ngọn đồi sau trường.
- Mặt trời đẹp quá hen.
-Ừ.
-Minh này…
-Gì? – Minh cười vẻ hớn hở
-Tao…tao… – Khuôn mặt Huy bối rối, ấp úng.
-Nói gì nói đi mày.
-Nhưng khó nói lắm.
-Thì mày cứ nói đi. Bây giờ mày còn ngại tao nữa hả mày? – Minh vẫn cười, có vẻ tò mò về điều cậu bạn sắp nói.
Huy đang nhìn Minh, chợt quay đi, rồi cúi mặt xuống, hình như vì ngại.
-Tao…tao yêu mày. – Giọng Huy nhỏ run run.
Minh quay phắt sang nhìn Huy, mắt mở to, rồi lại chợt phá lên cười. Điều này lại càng làm Huy thấy ngại. Mặt Huy đỏ ửng lên và lại càng cúi thấp xuống hơn nữa.
-Hê hê. Tao biết rồi. Thế mà mày cứ phải vòng vo mãi. Tao biết mày yêu tao mà.
Huy quay sang nhìn Minh 1 cái thật nhanh, thấy Minh đang ôm bụng cười lăn lộn vì câu nói của mình, lại ngạc nhiên vì không hiểu lí do nào mà Minh lại biết được.
-Sao…sao mày biết?
-Hô hô. Thì từ trước đến giờ mày chả yêu tao là gì. Không thì tao với mày chơi với nhau được đến bây giờ à. Tao cũng yêu mày lắm Huy ạ.
Hiểu rằng Minh chỉ nghĩ cái từ "yêu” nghĩa là tình bạn, Huy nói lại lần nữa, giường như không còn ngại ngùng gì.
-Tao yêu mày. Mày hiểu không? Tao nghiêm túc đấy.
Mặt Huy nghiêm lại làm cho Minh không dám cười nữa. Minh cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ 1 lúc, có lẽ nghĩ về những điều Huy vừa nói, rồi quay sang hỏi Huy:
-Mày yêu tao thật sao? Yêu giống kiểu của Adam và Eva à?
Huy im lặng, thở nhẹ 1 cái, rồi với cái vẻ mặt trầm tư, đôi mắt long lanh của cậu bé ánh lên 1 nét buồn thoang thoảng, hướng về phía mặt trời như đang nghĩ về 1 cái gì đó xa xăm lắm. Huy với Minh đều đã biết về những người thuộc giới tính thứ 3 khi cùng nhau chơi ngoài quán net sau những buổi học 4 tiết. Bấy lâu nay Huy đã dành tình cảm cho Minh. Và đó cũng là lý do mà cậu không nhận lời của bất cứ cô gái nào thích cậu. Sự thật thì cái "tảng băng lạnh” cũng tan chảy lâu rồi. Chỉ là nó tan chảy theo cách riêng của nó. Huy đã suy nghĩ rất nhiều để rồi quyết định nói ra cái bí mật mà cậu đã giữ kín lâu nay bằng tất cả sự can đảm mà cậu có. Bây giờ đối với cậu là 1 sự lo lắng, lo lắng rằng người mà cậu đã yêu thầm bấy lâu không chấp nhận cậu, hoặc hiểu sai về cậu, hay là coi thường cậu, hoặc không muốn chơi với cậu nữa chăng. Huy cứ suy nghĩ trong đầu như vậy. Băn khoăn, tò mò nhưng lại không dám quay sang hỏi Minh. Bất chợt Minh nắm lấy tay Huy làm Huy giật mình.
-Tay mày toàn mồ hôi nè.
-À ừm chắc tại nóng quá đó mà. – Huy nói lấp
Minh nắm lấy tay Huy, nhìn Huy không chớp. Ngay giây phút này bỗng dưng Huy cảm thấy ấm áp quá.
-Mày yêu tao bao lâu rồi? – Minh nhìn thẳng vào mắt Huy, hỏi 1 cách nhẹ nhàng
-Hì. Mới…mới đây thôi. – Huy cười 1 cách ghượng gạo.
-Nếu tao với mày cặp với nhau thì sao nhỉ?
-Tao…cũng không biết.
Huy nhìn Minh 1 cái rồi lại mỉm cười. Có lẽ cậu không ngờ được phản ứng của Minh lại như vậy. Nỗi lo lắng của Huy cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng Huy lại tò mò không biết Minh có chịu đáp lại tình yêu của cậu không.
-Cho tao về nhà suy nghĩ nha. Bây giờ tao không biết phải nói gì nữa. Tao phải về suy nghĩ kĩ đã.
-Ừ.
Hoàng hôn xuống, chuyển màu đỏ rực. Hai chiếc bóng khuất dần sau quả đồi…
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, đôi bạn vẫn cùng nhau đi học. Ngồi trong lớp, Huy sốt ruột lắm, không biết Minh sẽ trả lời như thế nào. Không đợi được, Huy viết ra 1 mẩu giấy nhỏ, nhân lúc thầy giáo không để ý, cậu liền quay xuống ném cho Minh. Nhưng không may, Minh không để ý, nên mẩu giấy bị Chi nhặt trước mất. Chi mở ra đọc, lại thấy dòng chữ: "Mình cặp với nhau được không vậy?”. Chi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Huy nói với Minh như vậy. Chi thầm nghĩ: "Không lẽ thằng Huy là gay?”. Chi cũng là đứa con gái thích Minh và theo đuổi Minh cũng được 1 thời gian rồi, nhưng Minh không chấp nhận. Giờ ra chơi, Chi gọi Huy ra sau lớp mà nói thẳng vào mặt Huy, cũng chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của Huy:
-Mày là gay à? Ha ha. Tội nghiệp nhỉ? Mày đòi cặp với Minh sao? Thật nực cười. Mày nhầm to rồi. Minh là của tao. Mày không đủ tư cách để yêu Minh đâu. Minh sẽ không chấp nhận loại người như mày đâu. Vậy nên hãy tỉnh mộng đi nhóc ạ. Mơ tưởng quá nhiều rồi đấy. Mày nên nhìn lại mày đi đã rồi hãy bày đặt yêu Minh. Đừng hòng kéo Minh đi theo con đường của mày. Đồ khác người!
Chi nói 1 mạch, để lộ ra bộ mặt thật và cái bản chất, con người thật của Chi. Chi vừa nói vừa cười khỉnh. Điều đó làm Huy cũng chỉ biết đứng nhìn mà không cất nổi 1 lời. Những lời Chi nói như có gắn dao găm cứa vào trái tim Huy, làm cho trái tim bé nhỏ, mỏng manh của Huy rỉ máu. Nói xong, cô nàng cũng bỏ đi luôn, mặc cho Huy đứng đó, khuôn mặt trắng trẻo đẽ thương thường ngày mà bây giờ đỏ lên vì sự chịu đựng, nhẫn nhục, kìm chế, đôi mắt đỏ hoe chỉ đợi Chi đi là nước mắt tuôn ra nhiều chưa từng thấy. Tự nhiên trong lòng Huy cảm thấy tự ti, mặc cảm, rồi lại trách cuộc đời tại sao khi sinh ra không được bình thường như những thằng con trai khác, tự trách mình tại sao lại yêu Minh, tại sao lại dành tình cảm cho Minh mà không phải là 1 đứa con gái nào khác. Thế rồi nước mắt Huy cứ chảy ra một càng nhiều hơn….
Tan học, Huy cất vội sách vào cặp, lao nhanh ra cửa.
-Huy! Đợi tao với nào! Đi nhanh thế?
Huy nghe thấy nhưng không quay lại. Vẫn cắm đầu lao về phía trước giả vờ như không biết gì cả mà nuốt nước mắt vào trong. Minh thấy bạn có vẻ lạ nên chạy thật nhanh để đuổi kịp hỏi xem có chuyện gì. Đuổi đến nơi, Minh vỗ vào vai Huy 1 cái thật mạnh:
-Mày làm sao mà không đợi tao thế hả?
Thấy Huy không nói gì mà vẫn cứ đi tiếp, Minh vừa chạy theo bên cạnh vừa hỏi dồn dập:
-Mày làm sao thế? Làm sao thế hả? Có chuyện gì? Mày có nói không đây?
Chợt Huy dừng lại, quay phắt sang nhìn Minh với ánh mắt giận dữ khiến Minh cũng phải giật mình.
-Đừng đi theo tao nữa có được không? Tao muốn đi 1 mình.
Nói rồi Huy đi luôn, vẫn với cái dáng cắm đầu mà lao về phía trước. Minh đứng nhìn Huy mà không dám đuổi theo nữa. Lại lủi thủi đi phía sau.
Kể từ hôm ấy, Huy vẫn cứ lạnh nhạt với Minh, làm cho Minh vừa lo lắng, vừa tò mò muốn biết lý do mà chẳng dám nói câu nào. Vì cứ mỗi lần Minh định nói thì Huy lại gắt lên. Dạo này Huy cũng khác lắm. Chẳng vui vẻ như mọi ngày. Lúc nào cũng cắm mặt xuống bàn. Ra chơi cũng chẳng ra sân chơi đùa với Minh như mọi hôm nữa. Thực ra Huy cũng không muốn đối xử với Minh như vậy. Chỉ là Huy tự cảm thấy mình kém hơn Minh nhiều điều, không bằng Minh, không xứng đáng với Minh, cũng không thể bắt Minh cặp với mình vì Minh có phải gay đâu. Rồi Huy cứ thế làm Minh cũng buồn lắm. Rồi 1 hôm, Minh quyết định viết thư cho Huy. Ra chơi, thấy Huy vẫn ngồi 1 mình, Minh rón rén đến gần rồi để nẩu giấy ngay trên bàn, trước mặt Huy: "Mày bị tự kỉ à? Hay giận tao chứ gì? Cười và nói với tao cái gì đi nào. Tan học đợi tao nhá, tao cho mày câu trả lời về cái chuyện ấy ấy ý.”. Huy nhìn thấy mẩu giấy, vò ngay lại, ném luôn qua cửa sổ, cũng không biết là Huy đã đọc qua chưa. Minh đứng sau, chứng kiến cảnh đó mà long cảm thấy thất vọng tràn trề.
Tan học, Minh vẫn hi vọng Huy sẽ nói chuyện với mình. Hôm nay, Huy không đi nhanh như mọi hôm nữa. Với khuôn mặt buồn, đầy tâm trạng, Huy bước từng bước thật chậm. Mọi người đã về hết, chỉ còn 2 cái bóng bé nhỏ đứng dưới cái nắng chói chang của sân trường.Minh chạy ngay lên túm lấy tay Huy làm cho Huy phải quay ra. Minh ôm chặt lấy Huy:
-Mày làm sao thế? Mày có biết mấy ngày hôm nay mày làm tao lo lắng cho mày lắm không? Mày đừng như thế nữa. Tao buồn lắm. Tao đã suy nghĩ rồi. Tao yêu mày. Tao yêu mày Huy ạ. Tao biết là tao không thể thiếu mày được.
Minh ôm Huy chặt đến nỗi muốn ngạt thở. Huy cảm thấy vui, ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nước mắt tuôn ướt đẫm vai áo của cả 2 người. Ngay giờ phút này, Huy rất muốn ôm Minh chặt hơn, lâu hơn, và cũng muốn nói câu "Tao yêu mày” với Minh. Nhưng những câu nói của Chi hôm trước vẫn luẩn quẩn trong đầu Huy, làm Huy không thể nào thoải mái đón nhận tình yêu của Minh. Rồi như bừng tỉnh, Huy đẩy Minh ra:
-Tao không hợp với mày đâu!
Dứt lời, Huy vụt chạy trong làn nước mắt như thể chạy trốn 1 điều gì đó. Còn mình Minh ở lại đó và suy nghĩ về những điều Huy nói, không hiểu có điều gì đã khiến Huy như vậy.
Ngày hôm sau, Minh chẳng dám nói với Huy câu nào nữa, và Huy cũng thế. Hai người bạn thân bỗng trở nên xa lạ.
Tiết Thể dục, Huy không may bị chấn thương, được băng bó rồi trở lại trong lớp ngồi. Minh cũng muốn đến và chăm sóc cho Huy, hỏi thăm Huy xem có đau lắm không, nhưng lại cảm thấy có gì đó ngăn cách nên cũng chẳng dám lại gần nữa. Huy ngồi 1 mình trong lớp, nhìn ra ngoài. Ánh mắt luôn dõi theo Minh, vẻ mặt lại nghĩ ngợi xa xôi.
Hết tiết, cả lớp ùa vào hỏi thăm Huy. Riêng Minh cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn Huy. Bỗng nhiên Chi đi đến đứng trước mặt Huy, ánh mắt của Chi thật đáng sợ, rồi bất chợt Ch tát vào mặt Huy 1 cái rõ đau. Huy tự nhiên bị tát vô cớ như vậy, ngạc nhiên hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Còn hỏi chuyện gì nữa sao? Tao nghĩ mày phải là người biết rõ nhất đấy. Nhìn mặt cũng không đến nỗi mà giả nai ác nhỉ?
-Tao không hiểu mày nói gì.
-Không hiểu? Mày cũng diễn kịch giỏi lắm.
Chi vênh váo, ngang nhiên và hống hách. Còn Huy thì vẫn ngạc nhiên không hiểu Chi đang nói gì về điều gì. Thấy Chi quá đáng vậy, mọi người cũng nhao nhao lên hỏi Chi. Chi quay mặt ra nói to để cả lớp nghe thấy:
-Lúc đi học, tao có mang 200k và để trong cặp, còn bây giờ thì mất rồi. Mọi người nghĩ là ai có thể lấy?
Huy ra sức biện bạch, nhiều người cũng đứng ra bảo vệ Huy. Chi lại vẫn cứ được đà lấn tới:
-Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Không mày lấy thì ai vào đây? Tao tưởng mày tử tế nên đã giấu nhiều chuyện cho mày. Nhưng đến bây giờ thì tao sẽ nói hết. Mày đừng trách tao độc ác. – Rồi lại quay ra – Mọi người nhìn này, nó không phải con trai đâu, nó là gay đấy. Nó còn viết thư tỏ tình với thằng Minh nữa cơ, nhưng bị tao đọc được đấy. Tao đã giữ bí mật cho nó mà nó không biết ơn, lại còn lấy trộm tiền của tao. Chắc là hôm trước tao có nói nặng với nó mấy câu nên nó mới trả thù. Loại nó thì làm gì xứng với thằng Minh mà cũng bày đặt.
Chi vừa nói vừa bĩu môi, chế nhạo Huy khiến Huy không nói gì được. Chỉ biết cúi mặt xuống mà hứng chịu những lời cay đắng của Chi rót vào tai.
"Bốp!”. Minh xông thẳng vào lớp và giơ tay tát Chi 1 cái thật mạnh khiến mặt cô nàng đỏ tấy lên vì đau.
-Sao mày tát tao? – Chi trợn mắt lên quát
-Mày đáng đánh lắm. Đánh như thế này còn chưa đủ đâu. Mày hãy nhìn lại bản thân mày đi đã rồi hãy nói người khác. Mày mới là người không xứng đáng đấy. Phải. Huy là gay. Cả tao nữa. Gay thì đã sao? Gay cũng là con người, cũng có tình cảm, cũng có cuộc sống như bao người khác. Là gay không có nghĩa là người xấu. Gay vẫn còn tốt đẹp hơn 1 số người, đặc biệt là những người như mày thì lại càng không đủ tư cách để so sánh với tụi tao. Còn chuyện Huy có lấy tiền của mày không thì mày biết, bọn tao biết. Tao có thể đảm bảo là Huy không làm chuyện đó. Nếu mày còn muốn làm tới nữa thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Đừng để tao vạch trần chuyện này, sẽ không hay cho mày đâu. Rời khỏi đây trước khi tao cho mày ăn thêm vài cái tát nữa.
Chi mặt đỏ bừng bừng không dám nói thêm câu nào nữa chạy ra khỏi lớp. Mọi người cũng chẳng thèm để ý nàng ta nữa. Khuôn mặt Huy lúc này vẫn còn ướt nhem nước mắt, không biết là những giọt nước mắt này là của sự hạnh phúc hay niềm uất hận. Minh đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huy, nói nhỏ vào tai Huy 1 cách âu yếm:
-Xin lỗi mày. Thì ra là vì con nhỏ đó mà mấy ngày nay mày lạnh nhạt với tao sao? Làm thế có đáng không? Đừng để ý lời con nhỏ nói, nó không đáng để mày phải bận tâm đâu. Nín đi mày. Mày nói mày yêu tao mà. Bây giờ tao đến với mày rồi, mày phải cười lên chứ.
Nói rồi Minh cũng cười, làm cho Huy đang khóc cũng phải cười theo. Huy nhìn kĩ khuôn mặt Minh. Thấy nó sao lại dễ thương đến thế. Huy lại thấy yêu Minh nhiều hơn. Rồi lại 1 lần nữa. Minh dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Huy. Và chắc chắn những giọt nước mắt đang rơi bây giờ là những giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn 2 người…
Vote Điểm :12345