Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
”Mình về thành phố đây rồi…
Chốn ăn…chốn chơi…lạ mặt người
Cho bỏ gian lao…ngần này phép rong chơi
Rũ phong sương đầy áo
Mà lòng nghe ước muốn lên cao…
Đi ”Úc châu” ”kiếm bạc” hằng ngày…
Viết trăm lá thư…để hẹn hò…
Cho buổi hôm nay…đời chỉ có…ta thôi
Tiếng yêu…chưa lần nói
mà đường yêu…chân bước vào hồn…”
Như mọi ”việt kiều” khác trên toàn thế giới,tôi thỉnh thoảng cũng trở lại Việt Nam thăm quê hương mình…
Sài Gòn hay một tên gọi khác là Tp.HCM đối với tôi cũng chẳng để lại dấu ấn gì…
Bởi tôi được sinh ra,lớn lên ở một tình thuộc miền tây nam bộ chứ chẳng phải cái nơi mà người ta thường hay châm biếm :
”Sài Gòn sớm nắng chiều mưa
Tiền trên…tình dưới,ai ưa thì vào ”
Ông Luân vì hết ”dat” nên hay dùng tiền để mua tình còn tôi thì không …
Tôi thích tình cảm phải đến từ hai phía và hoàn toàn tự nguyện…
Vả lại ,dù sao tôi cũng là ”việt kiều” chứ bộ ?
Dù cha Luân hay lên giọng ”nhất muối tiêu nhì việt kiều” thì tôi vẫn là tôi (chớ nên đổi thay tôi làm gì )
Bởi vậy tôi tự cải biên lẩy Kiều như thế này :
”Trăm năm ”kiều” vẫn là ”kiều”
Trai luôn tìm đến là …điều tất nhiên ”
Tại ông Luân ổng khổ quá nên hay ganh tị này nọ chứ thật ra tôi biết ”kiều” luôn có giá của ”kiều” chứ bộ ?
Vì nghĩ thế nên hễ mỗi khi về Việt Nam là tôi luôn hất cái bản mặt lên trời cho thiên hạ ngắm chơi…(việt kiều mà lị)
Ngửa riết rồi mặt nở thè lè mà chẳng trai nào ngó nên tôi buồn…tôi bực liền bao xe taxi về quê miền tây chơi cho bỏ ghét…Cái này là tại trai Sài Gòn hổng nhìn thấy ”giá trị” của tôi thì ráng chịu…
Vừa điện thoại thỏa thuận giá cả với hãng taxi X…chưa đầy mười phút thì một chiếc taxi trờ tới khách sạn nơi tôi ở…
Ôi mèn ui…tài xế gì mà vừa trẻ vừa đẹp lạ đẹp lùng như vầy nè chời ?
Tôi than thầm :
- Chắc chết quá ! Làm sao bây giờ…
Trên đường đi,tôi cũng tỏ thái độ lịch sự mời thuốc hút và hỏi thăm này nọ …
T…năm ấy mới có hai mươi tám tuổi nên đẹp rạng ngời mà không chói lóa (ngay gu của tôi luôn),ăn nói lại nhã nhặn lịch sự khiến tôi hứng…tình quá chừng chừng !
Nhưng vì phép lịch sự nên tôi cố ngăn lại dòng cảm xúc của mình,chỉ trò chuyện vu vơ…
Vì không tìm được người thân nên tôi nản chí ,bèn kêu anh ta đưa mình trở lại Sài Gòn trong ngày hôm ấy…
Nhưng tới Cần Thơ thì đã nửa đêm…chàng than là buồn ngủ không thể lái tiếp được nữa…
Đúng là số trời đã định…anh yêu em !
Điều này thì tôi công nhận ông Luân nói đúng : Tại hoàn cảnh đẩy đưa…
Việt kiều mà keo quá thì mất tiếng hết nên tôi lên tiếng kêu T…lựa một khách sạn bốn năm sao ở dưới bến Ninh Kiều để qua đêm…
Rồi còn bia bọt nữa chi ? Cha Luân chả dạy như vậy mà ?
Gọi xuống tiếp tân nhờ họ mua dùm một ít mồi và vài lon bia Heineken nhập (loại cao) tôi cùng với T…lai rai tâm sự loài chim biển chơi…
Rượu vào lời ra…
Khi đã ngà ngà…hai đứa tôi bắt đầu…lên giường !
Nằm bên cạnh tôi,chàng tài xế thỏ thẻ :
- Anh ơi,từ Úc về Việt Nam anh phải ghé Đài Loan hay HongKong phải không ? Như vậy người ta gọi là gì hả anh ?
Tôi đưa tay để lên ngực T…rồi đủng đỉnh trả lời :
- Gọi là ”quá cảnh” đó em…
T… vẫn còn thắc mắc :
- Như lúc chiều anh đứng nơi bờ sông rồi vẫy tay ngoắc một chiếc xuồng đi nhờ một khúc thì gọi sao hả anh ?
Tôi gác một cái chân qua người chàng rồi thì thầm :
- Cái đó người miền tây mình kêu là ”quá giang” em à !
Thấy cậu im re nên tôi đưa tay tắt đèn rồi lần lần mò từ phía trên xuống phía dưới …
Sau đó tôi dùng miệng liếm từ…gót đến…ót (nói chung là tất tần tật không chừa chỗ nào)
Sáng hôm sau ,trên đường về…Anh chàng tài xế cứ nhìn tôi cười hoài…
Đến phiên tôi tò mò :
- Sao em cười hoài vậy ?
Rồi thăm dò :
- Em thấy chuyện hồi tối sao ?
T…cười chúm chím rồi đáp :
- Dạ,chuyện này người ta gọi là ”quá đã” phải không anh ?
Tôi không phải cha nội Luân ”làm một cái rồi thôi” đâu…
Bởi bản chất thích tình cảm lâu dài nên tôi muốn được quen biết với T… lâu thật lâu mới mãn nguyện…
Tiếc thay,vì người thân bên Úc gọi sang kêu tôi về gấp có công việc nên chúng tôi tạm chia tay…
Ngày đưa tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất,chàng tài xế khóc hết nước mắt…
Tôi cũng vậy…
Vì nhớ vì thương nên chỉ vài tháng sau,tôi đã tìm cách trở lại Sài Gòn…
Hỡi ôi,cảnh cũ hãy còn đây mà người xưa lại trôi dạt tận phương trời nào ?
Tìm không ra T… nên tôi một mình lang thang giữa thành phố hoa lệ mà luôn miệng hát nghêu ngao :
”Tôi trở về thành phố
Làm khúc hát một mình
Buổi chiều chưa ngã xuống
Bóng đêm còn viễn chinh…
Tôi trở về thành phố
Làm tuổi thơ một mình
Mỗi ngày đi ngã trái
Bờ sông nước mênh mông
Tôi trở về thành phố
Một ngày chưa thấy em
Ba ngày chưa thấy nốt…
Bây giờ…tôi bỏ đi…”
”Seasions” thút thít :
- Kêu nói chuyện vui mà sao anh kể buồn quá hà !
”NickSJ” lầm bầm :
- Cha nội ”galang84” này ”buồn muôn thuở” em ui…Mùng một Tết ai mà mời thẳng chả tới nhà thì từ lết đến…chết thôi á !
”Vinh Cuong” lại gật gù :
- Ít ra thì ông cũng được…vài đêm chứ hổng có ác đức sát nhân như ”ai kia”…
Luân chột dạ nên lên tiếng :
- Ê ! cha đang nói ai vậy ?
”Vinh Cuong” đưa mắt nhìn lên trần nhà :
- Nói phong long thôi mà…Ai có tịch thì rục rịch thôi !
”Gia_xau_ngheo” lại xua tay :
- Thôi im lặng…tui rút thăm à nha ?
Hắn rú lên :
- Xin mời đồng chí ”Vinh Cuong” đến từ Mỹ Quốc ạ !
Luân thích chí vỗ tay :
- Đã quá,để xem ông được mấy đêm mà giỏi bươi móc…
”Vinh Cuong” bỉu môi :
- Nghe nè…
Vote Điểm :12345