Because I met you
- Cái gì? Đính hôn hả? Ông á?
- Nói bậy, chỉ là đính ước thôi.
- Nhưng vậy là sao?
- Thì hai người lớn ngồi uống rượu với nhau, rồi vui miệng nói vậy mà.
- Vậy… người đó là ai?
- Ai cơ?
- Thì… người đính ước với ông ấy.
- Nói ra ông không tin đâu. Là Khánh đó.
- Cái gì? Sao là Khánh được?
- Tui đâu biết. Tự nhiên ba má nói vậy thì hay vậy thôi.
- Khánh là em gái cùng cha khác mẹ với tui!
- Biết rồi. Đâu ngờ ba tui với ba ông lại thế.
- Hồi đó mình chưa gặp nhau.
- Sao gặp được, ông nói ông đâu ở với ba.
- Ờ, tui sống với mẹ từ nhỏ tới giờ. Thỉnh thoảng ba tui mới đến thăm. Mà vụ đính ước đó, ông tính sao?
- Tính gì bây giờ? Mai Khánh tới nhà tui, coi như ra mắt ba má tui rồi.
- …
- Thiệt ra lúc đó thì cũng có hỏi ý tui…
- Hả?
- Khoan, nghe nói nè! Hồi ấy tui mới có ba tuổi hà, nghe ba hứa sẽ cho kẹo là gật đầu liền chứ có biết gì đâu.
- Trời đất, chuyện quan trọng cả đời mà được quyết định bằng mấy cục kẹo vậy cũng được hả?
- Đã nói người ta mới có ba tuổi mà.
- …
- Sao không nói nữa? Nè, giận tui hả?
- Giận gì?
- Chuyện đính ước đó.
- Mắc gì giận?
- Sao im lặng?
- Không có gì. Thôi về, sắp tối rồi.
- Khoan Phong.
- Gì nữa?
- Hồi đó tui đồng ý là vì…
- Biết rồi, vì mấy cục kẹo chứ gì?
- Đừng chọc tui!
- Được rồi. Không lẹ lên tui cho ông đi bộ ráng chịu.
***
- Phong, chạy nhanh lên miếng được không?
- Nhanh sao được mà nhanh, ông nặng thấy mồ.
- Nói để tui chở mà không nghe.
- Thôi, tui còn yêu đời lắm, ông phóng như tàu lửa ai chịu nổi.
- Sợ té thì ôm tui đi.
- Nói gì đó?- một trái gấc đang xuất hiện.
- He, không có gì.
- …
- Khánh biết chuyện đính ước chưa há?
- Không biết, dạo này ít gọi điện.
- Về hỏi Khánh giùm tui.
- Chi vậy?
- Chuẩn bị tâm lý ấy mà.
- …
- Phong?
- Ông thích Khánh hả?
- Đâu có.
- Đừng chối.
- Thiệt mà. Mới gặp vài lần sao tui thích được. Với lại…
- Sao hả?
- … tui có người rồi.
-<mắt hơi buồn> Thiệt?
- Thiệt.
- Ai?
- Bí mật.
- Tui giận.
- Giờ chưa nói được, nhưng vài hôm nữa tui sẽ nói.
- Sao không phải là bây giờ?
- Tại hông thích.
- Con người quái dị!
- Ừa, tui vậy đó, cũng có người thích tui à.
- Ai ngu vậy?
- Ai biết.
***
- Chào Khánh.
- Chào anh Phương.
- Ủa hai đứa biết nhau rồi hả?
- Dạ, có gặp mấy lần ạ.
- Vậy tốt rồi, hai đứa ngồi nói chuyện nghen.
- Dạ.
…
- Hôm qua anh Phong gọi cho em.
- …
- Em hơi ngạc nhiên. Không ngờ người đó là anh.
- Thì anh cũng không ngờ.
- Hai anh cãi nhau hả?
- Làm gì có.
- Tại nghe giọng anh Phong hơi buồn.
- Được rồi, để chiều anh hỏi nó.
- Anh Phong hay kể với em về anh.
- Kể xấu hay tốt?
- Cả hai.
- Nó sẽ biết tay anh.
- Ngược lại thì có. Trông anh mảnh mai thế này không làm gì được ảnh đâu.
Hai vợ chồng đứng ngoài cửa cười với nhau. Cuộc trò chuyện đã thoải mái hơn.
***
- Alô, anh Phong, em đây.
- Gặp Phương chưa?
- Rồi ạ. Ảnh cao hơn trước nhiều.
-<lẩm bẩm>Nó uống sữa khủng long mà.
- Dạ?
- Không có gì. Sao, giờ kết rồi hả?
- … Ưm, em không biết!
- …
- Anh Phong?
- Đừng bỏ lỡ, người như Phương hiếm có lắm.
- Em rủ ảnh chủ nhật đi chơi.
- Nó nói sao?
- Ảnh đồng ý.
- Ờ… vậy hả? Chúc em đi chơi vui vẻ nhé.
Gác máy, nhìn tờ lịch thở dài. Ánh mắt màu trà ngập buồn.
***
- Hình như anh có việc bận.
- Ừm… sao em nói vậy?
- Nãy giờ anh cứ nhìn đồng hồ hoài.
- Xin lỗi em… Khánh này, chuyện đính ước đó…
***
- Phong, sao ra đây ngồi một mình vậy?
- Ủa Phương, hôm nay ông đi chơi với Khánh mà?
- Gặp nhau một chút thôi. Nè!
- Gì đây?
- Quà sinh nhật.
- Cho ai?
- Ông.
- Ai cần quà?
- Giận rồi hả?
- …
- Ba mẹ ép chứ bộ, không đi không được.
- Biết nói vậy sao giờ còn ở đây? Ông không sợ Khánh giận hả?
- Phong giận còn đáng sợ hơn.
- Tui là con trai mà, đâu hẹp hòi dữ vậy.- Mắt chợt buồn- Hai người hợp nhau chứ?
- Hai người nào?
- Ông với Khánh, hỏi vớ vẩn.
- Thỏa thuận rồi, coi như không có vụ đính ước.
- Sao kỳ vậy?
- Có gì đâu mà kỳ. Đã nói là tui có người rồi.
- Ờ hén, quên. Bật mí đi, ai xui xẻo vậy?
- …
- Nè, muốn tui giận thiệt hả?
- Nhớ hồi lớp mười tui nói gì với Phong không?
- Tự nhiên hỏi chuyện đó.
- Nói đi.
- … Hổng nhớ.
- Xạo, biết chắc ông nhớ. Tui đã nói tui chỉ có bạn gái khi nào ông lấy vợ thôi, nhớ chưa?
- Cho Phương ế suốt đời luôn.
- Hả?
- Tui không có ý định hủy diệt tự do của chính mình.
- Tui biết ông sẽ nói vậy.
- Sao biết?
- À…
- Định đánh trống lãng hả? Ông chưa trả lời tui ông thích ai… Nè làm gì vậy?
- Nắm tay ông.
- Bỏ ra!
- Không.
- Tui nói ông bỏ ra!
- Muốn nghe bí mật không?
- Muốn.
- Vậy để yên.
- Liên quan gì đâu?
- Có chứ.
- Nói đi, người ông thích là ai?
- Đang nắm tay người đó nè.
- Hổng hiểu!- mặt đỏ bừng.
- Ngốc!
- Đừng đùa vậy, tui không thích à nha.
- Ai đùa đâu, nói thiệt mà.
- Không tin.
- Muốn tui chứng minh không? Xích lại đây.
- Tránh ra!
- …
- Sao im lặng đáng ngờ vậy?
- Đang suy nghĩ coi ông có như tui không?
- Như ông là sao?- lộ vẻ lo lắng- Sao chưa bỏ tay tui ra?
- Tui từng nói là có người thích tui…
- <hùng hồn> Làm gì có?
- Mặt ông nói có.
- Chết tiệt, ông tránh ra cho tui!
- Thừa nhận rồi nha!
***
Mấy năm sau
- Phong nè.
- Gì?
- Mai tui đi du học rồi.
- Ờ.
- Không buồn sao? Ác quá !
- Nhìn tui giống đang vui lắm hả?
- Qua đó không có gió, buồn chết được.
- Gió chỗ nào mà hổng có?
- Người gì đâu chậm hiểu quá.
- Ông dám nói vậy hả?
- Ai biểu ông vô tình chi?
- Được rồi, ông đi rồi tui cũng buồn lắm, được chưa?
- Hổng chân thành gì hết.
- …
- Ủa, nhiêu đó thôi hả?
- Tui sẽ ráng học.
- Lạ à nghen, xưa giờ tui chỉ nghe ông nói chán học không hà.
- Đừng trêu tui. Tui ráng học để được học bổng qua Anh du học.
- Ông nói không thích nước Anh mà?
- … Nhưng… bên đó có ông.
- Vui quá, có người chịu thừa nhận rồi kìa. Ôm cái coi!
- Tránh xa tui ra. Chưa ai cho phép đâu đó.
- Thôi mà… Mấy năm rồi vẫn chưa đủ sao?
- Mấy năm cũng vậy à.
- Phong khó quá.
- Ừa, tui dzậy đó. Ai mượn ông thích?
- …
- Nè, cấm nắm tay nghen.
- Mai tui đi rồi mà. Nghe tui nói nè, biết sao hồi nhỏ tui đồng ý chuyện đính ước không?
- Thì tại ông ham ăn kẹo.
- Không phải. Vì… ờ… vì…
- Nói lẹ đi!
- Cho hôn cái đi tui nói.
- Dẹp. Tui không thích ông giỡn kiểu đó nha.
- Ai giỡn đâu.
- Không nói thì thôi tui về.
- Khoan, tui nói mà! Hồi đó tui đồng ý là vì… vì… tui không biết sau này sẽ gặp ông.
- Nói xong chưa?
- Rồi.
- Bỏ tay tui ra.
- Chút nữa đi. Tay Phong ấm quá.
- Tui nói bỏ ra!
- … Ừ.- vẻ mặt ỉu xìu trông phát tội.
- … Cho ông ôm đó.- đỏ mặt.
- Hoan hô!
- Một phút thôi à.
- Phong dễ thương ghê. Tui yêu Phong quá!
- <đỏ hơn một ngàn lần>Không cần trắng trợn vậy đâu.
…
Hôm sau
- Phong!
- Gì?
- Hứa với tui sẽ qua Anh nha.
- Chuyện đó sao tui biết được?
- Hứa đi. Tui không thể sống mà không có gió.
- Ở Anh cũng có gió mà?
- Đừng giả nai nữa. Hổng hiểu ý tui thiệt hả?
- Hông.
- Tui muốn có gió của riêng mình thôi.
- Gió của chung, ông muốn lấy làm của riêng cũng đâu được. Mà thôi, tui hứa đó. Đi lẹ đi, tới giờ lên máy bay rồi.
***
Trên máy bay. Mở tờ giấy Phong nhét vào tay lúc sắp đi :” Gió là của chung mọi người, nhưng gió của Phong thì là của riêng Phương. Ráng chờ nghen, năm sau Phong chắc chắn sẽ qua đó tìm Phương. À, có điều này… I love you!”
Cười… hạnh phúc…
…
Có những điều trong đời ta không thể nào biết trước, nhưng chẳng phải nhờ thế mà cuộc sống ý nghĩa hơn sao?
THE END