Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo - Perfect Mask
Tác giả: nguoi_vo_hinh_hhdphl
Thể loại: SA, YA, angst
Giới hạn tuổi: 16+
Cảnh báo: có 1 số cảnh rape (chỉ 1,2 cảnh gì thôi) và YA. Nếu có mình sẽ thông báo
Phần I: Toxic
Chap 1: Hiện thực
Nụ cười hiện lên trên gương mặt nó thật sự đầy sức biểu cảm, nếu như đôi mắt đen láy ấy có hồn một chút. Nó trống rỗng nhìn căn nhà đang cháy trước mắt. Mất điện cả một vùng. Tất cả các cửa trong nhà không hiểu sao bị khóa lại. Có tiếng kêu cứu vọng ra thảm thiết rồi yếu dần. Mọi người đang nháo nhào gọi nhau đến dập lửa. Từng xô nước thi nhau hất vào căn nhà một cách vô vọng. Lửa vẫn gào thét, minh chứng uy lực không thể lay chuyển của mình.
Tiếng còi xe cứu hỏa vang vọng. Nó nhếch mép, để lại nụ cười bí ẩn trong không khí hỗn loạn.
———————————————–
Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Hai thi thể bị cháy thành than được nghiệm thi và khiêng ra ngoài. Nguyên nhân của đám cháy đã được xác định là do chập điện. Cảnh sát vào cuộc. Họ nghi ngờ có người ám hại. Manh mối đầu tiên chính là cánh cửa bị khóa một cách khó hiểu. Tuy nhiên họ chẳng tìm ra bằng chứng để chứng minh. Không một dấu vân tay lạ nào. Nó được đưa về sở cảnh sát.
– Tại sao cháu lại ở ngoài này? – vị cảnh sát hỏi
– Cháu định về nhà thăm cha và dì nhưng….nhưng đám cháy đó – nó bắt đầu nức nở. Nước mắt nó chảy ra không ngừng.
– Hiện cháu đang ở đâu?
– Cháu đang ở nhà cô Thanh Vân. – Nó nói trong tiếng nấc
– Cô Thanh Vân có quan hệ gì với cháu?
– Cháu cũng không biết nữa…. – nó nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn ra.
– Thôi, cháu nín đi. Nói cho chú biết, con có thấy ai lạ mặt ra vào căn nhà không?
– Dạ,…. cháu không biết….
Viên cảnh sát lắc đầu bước ra, để lại nó khóc thút thít trong phòng. Thoáng một nụ cười nhẹ…..
———————————————
– Tôi chính là người đang nuôi bé Kỳ Anh. – người phụ nữ nhẹ nhàng nói
– Bà chính là Thanh Vân đúng không? – viên cảnh sát hỏi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt
Thanh Vân – người phụ nữ xinh đẹp, nắm trong tay Super Power, tập đoàn hùng mạnh bậc nhất châu lục. Bà sở hữu gương mặt với từng đường nét tinh tế, sắc sảo, đầy quyền lực khiến ai cũng phải nhún mình cảnh giác, đôi mắt sâu thẳm dường như nhốt chặt những người mà chúng tìm đến trong sự hoang mang, lo sợ.
– Chào bà tổng giám đốc – vị cảnh sát kính cẩn nghiêng mình.
– Cảm ơn anh. Tôi đang đưa Kỳ Anh đến gặp cha và dì của nó, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra… – ánh mắt bà thoáng vẻ xót xa. – tôi có thể đón nó về được chưa?
– Chưa được, vẫn còn một vài thủ tục điều tra nữa. Đã bắt bà phải chờ rồi….. – vị cảnh sát tỏ vẻ lúng túng
Thanh Vân trở về vẻ lạnh lùng muôn thuở, quay mặt đi.
– Tôi sẽ chờ….
Người trợ lí kế bên bắt đầu gọi điện thoại. Trong khoảng vài phút, cảnh sát trưởng đã đến nơi, nhẹ giọng:
– Xin lỗi cô Trương. Giờ thì cô có thể đón Kỳ Anh về. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.
– Nhưng thưa cảnh sát trưởng…. – vị cảnh sát kế bên lúng túng
– Đã được làm rõ rồi, cậu có nghe tôi nói không? Đây là một vụ tự sát. Các bác sĩ tìm được một lượng Kali Cyanua trong thức ăn. Và anh cũng đã tìm thấy một lọ chứa KCN trong ngăn bàn của ông Hoàng Thiên, cộng với chìa khóa nhà. Không may trong lúc đó xảy ra vụ chập điện gây cháy – giọng ông cảnh sát trưởng lạnh tanh.
Người kia cúi mặt không thể nói thêm lời nào. Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Nó được đưa ra. Nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mi. Bà nhìn nó, ánh mắt thoáng vẻ lạ lẫm, rồi trở lại bình thường ngay sau đó.
– Mình đi thôi con – bà nhẹ nhàng
– Con… con muốn gặp mặt cha và dì lần nữa – giọng nó cất lên trong tiếng nấc nghẹn.
Bà im lặng, một lúc sau gật đầu chấp thuận. Nó đi đến hai thi thể đang cháy thành than, co quắp. Nó im lặng, từng giọt lệ cứ chảy ra khôn nguôi. Nó cắn chặt răng lại. Không ai nói một lời.
– Kỳ Anh, chúng ta về thôi.
Nó rời khỏi đó trong sự lặng lẽ đến ghê người. Chiếc xe màu đen sang trọng đang chờ họ bên ngoài. Cả hai bước lên xe.
– Kỳ Anh, con đừng diễn kịch nữa – Thanh Vân thở dài nhìn đứa bé bên cạnh.