Trần Ngữ Xuyên cả người toàn mùi rượu, lảo đảo ngã vào trong thang máy
khách sạn, bị rượu làm tê dại đến mức không thể tập trung mà mở mắt nhìn
cậu em họ Quý Duy: "Mười lăm. . .”
"Anh làm gì mà uống nhiều như vậy?” Bị dì bắt tới làm phù rể, Quý Duy vẻ mặt bực bội oán trách, ấn nút số mười lăm.
"Anh đây là. . . Bị ép cưới. . . Cậu. . . Cậu có biết không. . .” Thật
không hề đơn giản, Trần Ngữ Xuyên đã muốn say đến mất đi ý thức, còn có
thể phản bác em họ rằng mình không vui.
Quý Duy theo anh họ
Trần Ngữ Xuyên này cả ngày sắc mặt u ám, còn với bất luận kẻ nào cũng
trợn mắt, chỉ biết với hôn lễ ngày hôm nay anh vô cùng bất mãn. Mà thái
độ của anh với cô dâu Ngô Tú Hàm căn bản là lạnh như băng mà chống đỡ,
càng làm cho người ta cảm thấy được anh căm thù cô dâu đến tận xương
tuỷ. Cho nên Quý Duy vốn cho rằng anh họ không có ý định lập gia đình mà
phải kết hôn nên cảm thấy phẫn nộ, không nghĩ tới chuyện kia bản thân
không miễn cưỡng, cũng không ngờ là anh họ Ngữ Xuyên trước giờ không
nghe theo ai bị bắt cưới vợ.
"Em đây cũng không biết. Anh căn bản cho tới bây giờ cũng chỉ làm theo ý mình đi? Anh lúc nào thì bắt đầu nghe lời vậy?”
Thang máy đi lên đinh một tiếng đứng ở tầng mười lăm.
"Ngữ Xuyên, tới rồi! Em đỡ anh trở về phòng.”
Trần Ngữ Xuyên cả người vô lực dựa vào Quý Duy cao lớn cũng tầm vóc. Ừ một tiếng, liền kéo lê chân đi theo Quý Duy.
"Phòng nào?” Bọn họ kết hôn đặt tiệc ở khách sạn, khách sạn còn tặng kèm phòng cho tuần trăng mật.
"Một. . . Một năm. . . Một. . . Hai. . . Một. . .” Trần Ngữ Xuyên muốn
nói 1512, nhưng có cảm giác những điều mình vừa nói đều không rõ ràng,
ngay cả bản thân còn không nghe thấy, cho nên lúc sau lại lớn tiếng thêm
từ "một”.
Quý Duy đem Trần Ngữ Xuyên để bên ngoài phòng 1521.
"Giữ đây? Giữ cái chìa khóa lại cho em! Ngữ Xuyên! Đừng ngủ! Muốn ngủ thì vào trong mà ngủ!”
Trông thấy Trần Ngữ Xuyên đã muốn say chết, Quý Duy không kiên nhẫn sờ
soạng túi tiền bộ âu phục của anh, rốt cục cũng lấy được một tấm thẻ từ.
Quẹt vào khóa cửa, Quý Duy kéo Trần Ngữ Xuyên đi vào phòng.
Trong phòng đèn đang sáng, cửa phòng tắm thì đóng, bên trong vọng ra
tiếng nước. Quý Duy thiên tài ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ rằng chị dâu của
hắn chắc là đang tắm.
Quý Duy để Trần Ngữ Xuyên nằm trên chiếc
giường đôi cỡ lớn, nhìn ông anh say như chết kia, thở dài, xoay chân rời
đi, bước tới cạnh cửa, nhìn thấy cửa phòng tắm đóng chặt như vậy, lại
thở dài, đóng cửa phòng, rời đi.
Thở dài, là bởi vì, anh họ cùng chị dâu thành hôn là do bị cưỡng ép, khẳng định sau này không có tương lai cùng hạnh phúc.
Hà Lê vừa lau khô người, vừa ra khỏi phòng tắm. Mới chịu đi về phía
giường rồi ngồi xuống, liền kinh ngạc mà toàn bộ động tác ngừng lại, hai
mắt mở to quan sát.
Một người đang nằm trên giường của cậu, người nọ còn toàn thân phát ra mùi rượu làm người ta không thể chịu nổi.
Người này vào bằng cách nào? Chìa khóa bây giờ không phải thẻ từ hết
sao? Nếu không phải đúng số thẻ từ thì không thể quét để vào phòng được!
Hà Lê chậm rãi đi qua ngồi ở trên giường bên cạnh người kia, cẩn thận xem xét gương mặt người này.