Duyên phận
Tây Hồ nắng đẹp quá. Từng gợn sóng đua nhau lấp lánh. Có một quán cà
phê nhỏ phía bên hồ. Hương và Liên đang uống hai ly sinh tố. Sắc đỏ và
vàng sóng sánh trong chiều. Hương mặc một chiếc váy ngắn màu hồng xếp
ly, để lộ chiếc cổ cao, đôi chân thon dài và làn da trắng muốt. Còn
Liên, mặc áo crop-top trắng và quần bò rách một cách đúng mốt. Cả hai
cùng cười nói vui vẻ. Hương hỏi Liên: - Cậu có tin vào duyên phận không? Liên nhướn mắt nhìn Hương, mỉm cười: - Sao tự nhiên lại hỏi thế? Có phải là... cậu gặp anh nào rồi không? - Gặp đâu mà gặp. Chỉ là đọc sách thấy họ nói nhiều về duyên phận thôi - Mắt Hương mơ mộng.
- Tớ tin là thực sự có duyên phận. Duyên phận đó có thể mang đến cho tớ
một anh nhà giàu siêu đẹp trai, hoặc có khi chỉ là một anh xe ôm
nghèo. Khi cậu yêu một anh kỹ sư, một anh công nhân, hay thậm chí là một
chàng nông dân, thì tất cả đều là định mệnh cả rồi. Cậu nói xem, trên
thế giới có 6 tỉ người, nhưng lại chỉ có một nửa là đàn ông. Trong 3 tỉ
ấy, có 2 tỉ là người châu Á, rồi thì nếu tính Đông Nam Á thì chưa đến 1
tỉ chàng, Việt Nam mình đàn ông chưa đến 50 triệu, cả miền Bắc chẳng đến
25 triệu nam, Hà Nội lại càng nhỏ bé hơn, chỉ khoảng mấy triệu. Trong
mấy triệu người đó, chắc cậu chỉ gặp được vài nghìn người lướt ngang qua
đường. Trong vài nghìn ấy, số người cậu sẽ gặp lần 2 chỉ vài trăm, số
người gặp lần 3,4 còn ít hơn. Số người cậu gặp lần thứ 10 là vài chục.
Trong vài chục đó, chắc chỉ 10 người là hiểu cậu, 2,3 người là có tình
cảm lớn hơn bạn bè với cậu. Và người cậu rung động thật sự chỉ có 1 mà
thôi. Cậu nói xem, đó có phải là duyên phận không. Tại sao trong số 3 tỉ
người, không phải là ai, mà lại là người đó, một người duy nhất mà cậu
yêu và người đó cũng yêu cậu. Hương cười: - Tớ rất thích nghe
cậu triết lý. Nghe hay thật đấy. Cậu nói đúng, 3 tỉ đàn ông trên thế
giới, chỉ có một người dành riêng cho chúng ta mà thôi. Chỉ có điều, làm
thế nào nhận ra trong 3 tỉ người kia, đâu là người đàn ông của mình
chứ? - Thì tớ mới nói đó là duyên phận. Duyên phận sẽ dẫn dắt chúng ta đến với người đó. - Hai em nói duyên phận gì mà nghe hay thế? - Chị chủ quán vừa mang đĩa bò khô cùng lát chanh ra, góp chuyện. Liên mạnh miệng bảo: - Chị ơi, chị có tin vào duyên phận không ạ? Chị gặp anh nhà có phải do số phận sắp đặt không chị?
- À... - Chị chủ quán ngập ngừng - Thực ra chị và anh xã là bạn thanh
mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, chẳng biết có phải duyên phận
không, nhưng dù chị có đi đâu thì cuối cùng vẫn lại trở về bên anh ấy.
Hạnh phúc có những lúc ở xa rất xa, nhưng có lúc ở gần thật gần. Mà hai
em có duyên với ai chưa vậy? Trông hai em xinh đẹp thế này kia mà. -
Hì. Em thì hai mối tình rồi, còn bạn ấy - Hương chỉ vào Liên - chỉ một
tình đầu vắt vai thôi chị ạ. Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chẳng có ai đủ
dũng cảm chịu làm người chồng tương lai. - Thật thế hả? Nhưng mà
không sao - Chị chủ quán an ủi - Đó có thể là do duyên phận của hai em
chưa tới. Chị tin là chắc chắn sẽ có người dành cho hai em trên dòng
người xuôi ngược ngoài kia. Chỉ cần đứng lên và đi tới bên họ thôi. Này,
nhưng mà không phải chị có ý đuổi hai đứa đi đâu nhé. Liên cười ngất:
- Vâng, em biết rồi. Nhưng nghe chị nói vậy, em lại muốn đứng lên ngay,
rồi đi ra dòng người ngoài kia xem, biết đâu lại tìm được người em cần
tìm thì sao.