»  
»  
14:06, 22/12/2014

✿ Người Đăng: Judy_Kai

2.767 Lượt Xem 56 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Chàng Trai Kẹo Ngọt

(Gửi anh- chàng trai dễ thương tên Tài)

Tác giả : JudyKai

-----
Đầu tháng 9, những cơn gió lạnh buốt như cắt da, cắt thịt, cùng cơn mưa rào nặng hạt khiến tâm trạng ai cũng trở nên ủ nhột, khó hiểu..

Nó dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi sân, ngắm nhìn bầu trời ủ dột, ko một chút nắng, ko một chút mây, lòng chợt thấy chán nản kinh khủng. Leo lên con xe, nó lao đi như xé gió, gió lạnh tát vào mặt rát lắm, mặc dù bây giờ là 12h trưa... T_T

Vẫn là anh, chàng trai với mái tóc lãng tử, làn da trắng bốc khiến ko biết bao phen làm nó ghen tị.... Anh vẫn đứng đó, với nhiệm vụ trao những chiếc vé xe và lấy tiền gửi.... Nó luôn tự hỏi một người đẹp trai, trắng bóc như thế tại sao lại làm gữi xe ở trường THPT nó đang học, kì lạ thật...

Nó biết anh.. Anh hơn nó hẳn một tuổi, từng học chung trường THCS, có lẽ anh ko biết nó là ai.... Nhưng nó lại biết rất rõ về anh, thậm chí là còn hơi thinh thích anh nữa ấy chứ.... Anh đẹp trai, gần gũi, có thể nói anh là một hotboy... Còn nó thì quá mờ nhạt trong mắt anh... Bởi nó có phải người nổi tiếng, hay hotgirl gì đâu..

Nó chỉ là một con bé bình thường, hay nói một cách đặc biệt hơn là nó khá dị thường í. Nó trầm tính, đằng sau cái mặt nạ cười cười hằng ngày, nó ngốc nghếch... Đằng sau cái vẻ mặt người ta thường bảo là có vẻ trí thức..... Và ..nó nhút nhát... Cực kì nhút nhát nhưng luôn luôn cứ muốn tỏ ra mình là người tự tin lắm ý... Những điều trên làm nên một con người như nó... Một người vô cùng ngốc nghếch

Bước sang ngưỡng cửa cấp 3, ngày đầu tiên đi học, nó đã ko khỏi ngỡ ngàng bởi cái khuôn mặt rất đỗi là quen thuộc kia, anh vẫn thế, có khi là đẹp trai hơn í chứ... Cứ ngỡ đc học chung trường, ai ngờ anh lại là người giữ xe... Hơi buồn và hơi tiếc cho anh một xíu.. Nhiều khi lên Face, muốn bật ngay vào nick của anh, mắng cho anh một trận tại sao lại nghĩ học nhưng chợt khựng lại....ừh thì nó có là gì của anh đâu??? Ôi ngốc quá !

--
Nó thong thả dắt xe đạp vào sân để, lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán... Lắc đầu thở dài khó chịu về cái thời tiếc ương ngạnh, khó bảo này. Vừa lúc thì gió lạnh , mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, bây giờ lại nắng gắt như muốn thiêu đốt cả lớp áo trắng tinh trên người nó. Hậm hực đưa tiền gửi xe, nó đi thẳng lên phòng học... Quên mất nhìn anh một cái luôn

Cất balo vào ngăn bàn, nó gãi đầu, lôi trong balo ra cuốn nhật kí có bìa màu gụ đỏ, rồi lò dò đi xuống căng tin

Chọn cho mình một chai nước khoáng lạnh, nó nhìn đồng hồ, giờ hẳn còn sớm, tới nửa tiếng nữa mới vào học. Nó chép miệng lẩm bẩm rồi men theo khắp sân trường. Dù đã học ở trường mới đc gần một tháng, thế mà nó chưa bao giờ đi tham quan hay khám phá trường một lần nào cả... Bây giờ mới phát hiện, thì ra ở sau căngtin có một dãy phòng trống, rất ít người qua lại..

Chọn một chỗ ngồi thích hợp, nó giở cuốn nhật kí ra, ghi lại vài thứ rồi ngủ quên lúc nào ko hay...

Nó giật mình tỉnh dậy vừa lúc tiếng trống vào tiết vang lên, lúi húi nhặt cuốn nhật kí đang nằm lăn lốc một bên nó phát hiện một cây kẹo mút màu xanh, đc kẹp vào giữa cuốn nhật kí, trên thân cây kẹo có dán một mẩu giấy sticker màu vàng vẽ một cái mặt cười to đùng... Nhíu mày khó hiểu, nhưng chợt nhận ra mình sắp trễ tiếc, nó bèn chạy vội đi, ko quên quét mắt lại dãy phòng trống xem thử có ai ko nhưng bất lực khi chỉ thấy dãy hành lang trống trơn, bụi bặm

---
Đã một tuần kể từ ngày nó tìm ra căn cứ bí mật ở sau căngtin, và cũng kể từ ngày đó, những cây kẹo mút ko rõ là của ai , vẫn đc trao tay đều đều cho nó, mặc dù đã nhiều lần cố gắng giả vờ ngủ nhưng do khí trời ở đây khá yên tĩnh nên ko biết đã đưa đẩy nó vào giấc ngủ từ khi nào ko hay.

Nó cũng ko thể ko thừa nhận rằng, nhờ những cây kẹo mút và những mẩu giấy sticker đã làm nó cảm thấy vui vui phần nào... Và nó gọi anh -người luôn đem cho nó những niềm vui nho nhỏ đấy là Chàng trai kẹo ngọt

Chàng trai kẹo ngọt luôn thoắt ẩn, thoắt hiện trong tâm trí nó, nó có cảm giác như anh hiểu mọi thứ về nó, điển hình như hôm nó thi học sinh giỏi bị rớt, thì hôm đó Chàng trai kẹo ngọt đã tặng đến những 5 cây kẹo mút cho nó với lời nhắn ''hãy cố gắng lên, đừng buồn''

Có một điều kì lạ rằng, hằng ngày, ngay trong lớp có một người luôn luôn theo dõi nhất cử, nhất dộng của nó... Đó là Dương, một chàng trai khá nổi bật trong lớp với ngoại hình có thể nói là thuộc dạng hotboy, ko biết đã bao lần nó luôn nghi ngờ chàng trai kẹo ngọt của nó là Dương. Nhưng rồi chợt lắc đầu phủ nhận bởi nó ko hề.. Hay nói cách khác là ko thích Dương một chút nào

_ Hạ Nguyên, sinh nhật của bạn vào ngày bao nhiêu ???

Nó hơi giật mình bởi câu hỏi của Dương, chần chừ một lát, cảm giác hơi thấy khó chịu một, nhưng rồi nó vẫn cố mỉm cười nói với Dương nói một câu tế nhị nhất

_ Xin lỗi, bạn ko cần biết nhiều về mình như vậy đâu

Nói rồi nó lắc đầu, quay đi ra khỏi lớp, nó muốn tìm chàng trai kẹo ngọt ngay bây giờ để có thể nhận từ anh những cây kẹo mút mà nói thẳng là chỉ để ngắm chứ nó chưa từng ăn chúng dù chỉ một cây

---

Viết vài dòng ngắn ngủn ko cảm xúc vào cuốn nhật kí nhỏ, nó ngồi bó gối lại một góc ở dãy phòng cũ quen thuộc.... Nó lại nhớ về anh- chàng trai nó đã yêu thầm từ hồi cấp 2, lúc nãy khi dắt xe vào, nó chú ý thấy khuôn mặt anh có vẻ nhếch nhác và mệt mỏi hẳn, anh hơi liếc nhìn sang nó, làm nó chột dạ quay phắt đi thẳng lên phòng mặc dù muốn ngắm anh thêm một xíu nữa cơ

Nó ngủ thiếp đi trong vô thức như mọi khi, và rồi chợt tĩnh dậy khi mà tiếng trống vẫn chưa đánh, lồm cồm đứng dậy... Nó phát hiện...hôm nay chàng trai kẹo ngọt ko xuất hiện

...

Đã một tuần rồi chàng trai kẹo ngọt hầu như biến mất khỏi cuộc sống nó, cả Dương nữa, nó bỗng cảm thấy nôn nao hẳn lên, ko phải vì lo cho Dương mà là vì lo cho Chàng trai kẹo ngọt, anh đã biến mất rồi sao??? Nó có linh cảm rằng chàng trai kẹo ngọt chắc chắn ko phải Dương, cả anh nữa, cả tuần nay nó cũng chẳng thấy anh giữ xe nữa mà thay vào đó là một anh thanh niên khác làm nó có đôi phần hụt hẫng

---
Bước xuống dãy phòng trống sau căngtin một cách nặng nề, nó ngồi gục xuống thở dài, nó nhớ anh, nhớ cả chàng trai kẹo ngọt. Cảm thấy mình ngớ ngẩn kinh khủng, tại sao dù anh ko bao giờ đá mắt nhìn kĩ nó dù một lần, hay quan tâm nó, nó vẫn cứ âm thầm thích anh... Thích rất nhiều....

----
Hôm nay xe đạp hỏng.... Nó một mình lết xác xuống hành lang nhìn mưa đang rơi nặng hạt, bây giờ muốn về thì chỉ có một cách đội mưa về thôi.... Thở dài thườn thượt, nó quyết định đội mưa về trong thời tiết cực xấu này

Đi chậm rãi về phía cổng trường, mưa rơi ngày một nặng hạt hơn, sân trường thưa thớt, hầu như nó là học sinh cuối cùng còn sót lại thì phải...

Bỗng, một thân ảnh với cái dù màu xanh dương trên tay, tiến lại phía nó, nhăn mặt nói :

_ Này.. Sao em ngốc thế? Trời mưa thế này mà dám đội đầu về, ko sợ ốm àh

Là anh, anh đang đứng trước nó, nó ngạc nhiên mở tròn mắt, nói lắp bắp :

_ Anh...anh

Anh cười nhẹ, nụ cười ấm lắm, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó, rồi đưa dù cho nó, xong xuôi, anh quay lưng chạy nhanh về phía nhà xe, lấy con tay ga lao vút về phía nó

_ Lên đi, anh đèo em về

Nó ngớ người, chẳng thể diễn tả đc tâm trạng của nó lúc này... Anh bật cười nhìn nó rồi nhanh chóng lôi nó lên ngồi sau xe lao vút đi trong màn mưa lạnh buốt...

-----

Những cơn mưa bất chợt tháng 9 vẫn cứ thế rơi mãi... Và còn một điều rằng... Anh và nó ngày càng thân hơn

_ Em êiii

_ Sao thế??? -nó nhìn anh cười cười

_ Hôm nay anh tính đi tỏ tềnh, ủng hộ anh đi nhok -Anh cười híp cả mắt

_ Ừh... Chúc anh may mắn nha... - Nó nói mà lòng ngực đau thắt, anh ác lắm, tại sao cứ luôn làm nó đau như thế chứ, cười nhạt.. Nó nói vội vã nói nhanh như muốn trốn tránh anh -Hi, em vào lớp đây, sắp vào tiết rồi

---
Giờ giải lao, nó tránh mặt anh, một mình đi đến khu phòng trống sau căngtin, ngồi thụt xuống đất, nước mắt nó chảy như hai cái vòi sen, nó khóc ngon lành ko biết rằng đã có một người nhìn nó nãy giờ mà trái tim đau thắt ko kém... Nhẹ ôm nó vào lòng, anh thủ thỉ

_ Đừng khóc khi ko có anh, được ko nhok

Nó ngước mặt lên, giật mình đẩy mạnh anh ra, nói mà quên mất suy nghĩ :

_ Anh đi đi, anh bảo đi tỏ tình mà, mau đi đi, hức hức

_ Hì Hì, nhok sao thế, cho nhok nèk - Anh vừa nói vừa lấy trong túi quần ra 1 cây kẹo mút màu xanh lá - Đừng khóc nữa nhé ! Xin lỗi vì ko thể tặng em kẹo trong thời gian qua, tại anh bận đi học - Anh gãi đầu ngượng ngịu, mặt đỏ ửng lên

_ Anh...anh là.... - Nó trợn to mắt như ko tin vào mắt mình, thì ra chàng trai kẹo ngọt mà nó vẫn thường tưởng tượng, vẫn nghĩ tới chính là anh, nó vui đến bật khóc, ôm chầm lấy anh

_ Này! Đừng có khóc lên áo anh, dơ áo rồi làm sao anh đi học

_ Anh nghỉ học rồi mà ... - Nó ngớ người

_ Nghỉ học cái đầu cô, anh học trên em một lớp đấy! Nghỉ đâu mà nghỉ - anh mỉm cười bẹo má nó

_ Nhưng sao anh lại đi giữ xe...

_ Ngốc ạh.... Nhà anh giữ xe, anh chỉ vào phụ thôi, đồ ngốc

Nó cười híp mắt, cầm chặt cứng tay anh như sợ anh sẽ trốn thoát vậy, anh bậm môi, lấy tay nựng lên má nó rồi nói tiếp :

_ Làm bạn gái anh nhé nhok, anh xin lỗi, khi vào hôm em ngủ gật ở đây, anh đã vô tình đọc đc nhật kí của em và đã biết đc vài điều bí mật của em, cả Dương nữa, nó là em trai anh. Anh cài nó vào lớp để tìm thêm thông tin về em ý hihi -Anh cười nhẹ tênh

Nó chui mũi, nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi hết cỡ, gật đầu nhẹ, hai má ửng hồng...

_ Chàng trai kẹo ngọt... Em thích anh !

----
Mưa vẫn cứ thế rơi nặng hạt lên mái hiên của dãy phòng cũ, nơi đó, có hai con người đang tay trong tay, cười hạnh phúc... Trái tim họ đang cùng một nhịp đập...rộn ràng

'' Giữ muôn vàn tình yêu
Em chọn một tình yêu vất vả
Giữa muôn vàn vất vả
Em chọn một con người khó tả như anh...'' ^^

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile