PHẦN 2:
Tôi xin được gửi đến các anh em phần thứ hai của "Những Thằng Cảnh Sát
Yếu Đuối”, cám ơn rất nhiều vì đã đón đọc truyện này. Hiện nay tôi chưa
viết xong phần hai này nên có bao nhiêu chương xong tôi sẽ đăng lên cho
các bạn. NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI Sáng Tác: C.Tân – KCT – CAND
Chương 1:
Cũng đã gần cả tháng rồi, thằng Khánh nằm viện 3-4 tuần, hôn mê rồi
tỉnh lại, nó cũng đã mệt mỏi với phòng bệnh, chật chội bưng bít, nên tôi
xin bác sỹ làm thủ tục xuất viện cho nó về nhà để tôi còn dễ dàng lo
cho nó. Tôi loay hoay thu xếp quần áo và các thứ cần thiết, còn lại
các thứ quà cáp của đồng nghiệp đi thăm tôi cho vào trong một cái giỏ
lớn, mấy cái bông hoa của mấy chị trong đơn vị tôi để chừa lại vì mang
về cũng đâu cắm được bao lâu, cái giỏ xách của má tôi hay đi chợ thường
ngày nhét đủ thứ bây giờ được tôi lấy trưng dụng kiểu như mấy chị hay
cầm nhìn tôi lúc này giống một thằng ở đợ theo xách giỏ cho chủ, tôi bấm
nút thang máy xuống tầng trệt bệnh viện.: - "Ở tù mấy tuần rồi mới được ra trại” - "Mày muốn nằm tiếp không để tao đấm mày tét chỉ là vô nằm lại được liền” – Tôi nói - "Hiếu em nóng quá” - "Không nóng sao trị được mày” – Tôi nói - "Gọi taxi chưa Hiếu?” - "Rồi, ra xe đi” – Tôi nói Tôi vác đồ để ra phía sau rồi lên ngồi kế thằng Khánh.: - "Đi đâu anh?” – Tài xế nói. - "Lộ 20 đi bác tài” – Tôi nói - "Đi đâu vậy mậy?” – Thằng Khánh hỏi. Thằng Khánh nó đã biết được là tôi định đi đâu nhưng nó vẫn hỏi cho lấy lệ, nhìn bản mặt nó lúc này là tôi dư sức biết.: - "Về nhà tao” – Tôi nói - "Sao không về nhà tao?” - "Chỗ tao có gì mày chết tao còn biết đường, chứ ở nhà mày xác mày sình lên sao mà tao biết được?” – Tôi nói
Thằng Khánh quay qua tán vô đầu tôi cái bốp đau ê hết, nó cười dễ
thương lắm, y chang như mấy thằng mắt một mí mà vừa bị hí, mỗi khi thấy
nó cười là tôi lại mắc cười, nó không hỏi nữa, thằng Khánh mới xuất
viện, vết thương nó chưa lành hẳn, bầm thì vẫn còn đó, cái đầu nó tháu
băng ra để lộ vết chỉ khâu tét ngang 5 mũi lớn, nó cố gượng chứ tôi biết
nó còn yếu lắm, tối nào nó thấy tôi đi khuất là ngồi ôm đầu vì vết
thương nó còn hành hạ, Cần Thơ này chỉ có tôi là thân với nó, nếu bây
giờ để nó ở một mình thì tôi là thằng chó và khốn nạn nhất trên đời.: - "Khánh đỡ chưa mậy?” – Mẹ tôi hỏi