✿ Nội dung truyện Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 3 Tập Cuối)
PHẦN 3: - (Tập cuối)
NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI
Sáng Tác: C.Tân – KCT – CAND
Vắng bóng một thời gian, giờ tôi cũng được rảnh tay được chút thời
gian, thôi viết tiếp cho các bạn phần 3 của tập truyện "Những thằng cảnh
sát yếu đuối” cuộc sống tôi các bạn đã biết rồi, đơn giản và nhiều lúc
tôi không được trọn vẹn, nhưng quá khứ mà, cái nào rồi cũng trôi qua
nhanh…
Chương 1:
Thằng Trung chết, tôi mất đi hết một
thằng anh em, thằng anh như tôi không làm gì được cho nó, chỉ có thể
đứng nhìn nó bị người ta đâm rồi gục xuống nằm trong bệnh viện. Chuyện
cũng đã qua, nó cũng nằm dưới mấy lớp đất đá và xi măng trong cái nhà mồ
chiến sỹ. Tôi bước lang thang trên con đường dài, tôi mệt mỏi nhắm mắt
lại rồi rút cái bao thuốc còn mấy điếu ra quẹt lửa châm từng điếu một
rồi phả khói trắng xóa. Điện thoại reo lên, chắc cũng hoặc thằng Khánh
hoặc thằng Cường, tôi mở máy ra nhìn vào màn hình điện thoại.: - "Gọi cho tao khuya rồi có gì không Khánh?” – Tôi nói - "Tao để mày mình ên tao lo cho mày quá Hiếu à” - "Ổn hết, mày ngủ đi Khánh” – Tôi nói Tiếng xe chạy ngang bóp kèn làm tôi giật mình nép sát vào cạnh thành cầu, điện thoại tôi thằng Khánh la lớn đến điếc tai.: - "Mày đang đi đâu giờ này mà um xùm hết hả Hiếu?” - "Tao đi hóng gió cho nhẹ cái đầu tao” – Tôi nói - "Mày ở đâu tao ra chung với mày”
Tôi mắc cười lắm, giờ này mới chỉ 10 giờ tối thôi chứ có khuya gì đâu,
tôi lên cầu hút điếu thuốc rồi hóng gió cho khuây khỏa, chứ ngồi một
chỗ, mệt mỏi làm sao tôi chịu nổi cái cảm giác gò bó, cùng cực bưng bít
với 4 cái bức tường phòng mà đâu đâu cũng là hình ảnh thằng Trung, tiếng
nói thằng Trung văng vẳng làm tôi mệt và gục ngã.: - "Ừ cũng được, tao đang trên cầu Quang Trung” – Tôi nói
Tiếng máy dập tôi nhét cái điện thoại vào túi lại, thằng Khánh chắc nó
đang lo nên bây giờ ngủ không yên thân rồi, tôi ngồi gập mặt xuống thành
cầu, nhiều khi mệt mỏi quá làm tôi gắng gượng không nổi. Khoảng ít
phút thằng Khánh chạy lại, nó vỗ vai tôi rồi lấy tay quàng cổ tôi siết
vai tôi lại, nước mắt tôi khóc biết bao nhiêu, thằng Khánh không nói mà
để tôi khóc mãi, tôi gục xuống lang cang nên không ai biết là tôi đang
khóc, chỉ nghĩ tôi đang ngóng cái gì đó bên dưới sông, tôi đâu ngóng gì
đâu, chỉ tại tôi quá mệt mỏi lúc này thôi, rồi thì cũng qua, mệt mỏi làm
gì, chỉ khổ người khổ bạn. Tôi đứng dậy nhìn thằng Khánh.: - "Khánh à…” –Tôi nói
Thằng Khánh ngơ ngác nhìn tôi rồi nó im lặng chờ đợi câu nói từ tôi,
mắt tôi dòm nó rồi nhanh chóng hít một hơi dài để lấy lại cái bình tĩnh
vốn có của thằng công an và che đi những cái "yếu đuối” vốn có trong con
người.: - "Tao không muốn làm công an” – Tôi nói Nó không nói, không ngạc nhiên, thằng Khánh quay qua nhìn tôi.: - "Mày biết tại sao tao không trả lời mày không Hiếu?” Con mắt còn ướt nước mắt quay qua dòm nó.: - "Nói đi tao nghe” – Tôi nói - "Thằng Trung chết, tao có muốn không?” Tôi im lặng nhìn đi chỗ khác.: - "Mày biết tao và mày đều không tin, mày là thứ chó đẻ chứ không phải là thằng công an”
Thằng Khánh nói dứt câu thì nó lấy cái nón bảo hiểm đánh tôi đau đến
gục xuống, tôi gắng gượng, thật tình lúc đó tôi buồn, nhưng nó đánh tôi
đau quá các bạn, tôi nhắm mắt lại cắn răng mà chịu đựng.: - "Có sao không Hiếu, tao hơi mạnh tay với mày?” - "Tao là công an” – Tôi nói