Facebook: https://www.facebook.com/huy.tranluu.9 1. Tôi yêu hắn mất rồi. Hắn là ai…tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết là mình đang điên lên vì hắn.
Qua đôi tai, mọi thứ được truyền qua một cách sinh động nhất. Tiếng
nhạc chát chúa bắt đầu lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng không kín đáo
hơn. Tiếng thở của hắn vẫn phập phồng sau lưng tôi như một bóng ma vô
hình đang mơn man da thịt. - Em tên gì? – giọng hắn lè nhè. - Phát. – Tôi đáp gọn lỏn – còn anh? - Cần đếch gì biết tên anh?
Một cách thô bạo, hắn đẩy tôi vào tường. Mùi rượu nồng nặc lướt thật
ngọt trên miền da thịt đang run rẩy. Chẳng hiểu sao, tôi không thể làm
chủ được mình. Tuy thế, như một bản năng, một tay tôi ôm ngực, còn tay
kia nắm chặt lấy cổ tay hắn. Trong thoáng chốc, hắn khựng lại đôi chút.
Rồi, từ sâu trong cuống họng, giọng nói ấy khản đặc lại: - Em bị mù.
Câu nói ấy đập vào tôi như một cú đấm thật lực . Choáng váng, tôi nắm
chặt cổ tay ấy hơn. Tận sâu trong từng thớ cơ, trái tim tôi gào thét hãy
quay trở lại. Bảo với hắn là tôi không muốn làm chuyện này. Nhưng rồi,
từ đôi môi, câu nói phản chủ thốt ra, run lẩy bẩy như chú chim non gặp
lạnh: - Em muốn làm tình. Tôi nghe thấy thở dài sửng sốt của hắn. Rồi hắn nói, đầy chán nản: - Cứt thật! Sao anh không phát hiện ra ngay từ đầu rằng em bị mù nhỉ?
Tôi cảm nhận rất rõ rằng hắn đang dao động muốn kết thúc cuộc mây mưa.
Tuy thế, khi bàn tay tôi mon men đặt trên lồng ngực vạm vỡ ấy, tôi nghe
thấy tiếng tim đang đập nhộn nhịp đó. Bỗng chốc, tôi thấy thương hắn lạ
lùng. Nó bắt nguồn từ đâu? Có lẽ, bởi chính sự khát dục đang đốt cháy
từng thớ cơ. Khao khát được giao hòa với một ai đó. Nhưng rồi…ai sẽ chấp
nhận tôi, khi họ biết tôi là kẻ mù lòa. Tôi biết mình đã quá tuyệt vọng. Vì thế, tôi không thể để mất cơ hội này. Tôi phải đi kiếm lại nụ hôn đó.
Không để hắn suy nghĩ, tôi với tay về phía trước. Vụng về kéo gương mặt
ấy lại gần, tôi cảm nhận từng bộ phận của gã đàn ông trước mặt mình.
Sóng mũi cao, đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Đôi môi dày, đầy
đặn, và từ kẽ hở của những chiếc răng, mùi rượu vẫn phả ra, vận vào
chiếc áo khoác mà chưa một lần tôi biết nó màu gì. Rồi sau đó, tôi hôn
hắn. Điều đầu tiên, sau những tháng ngày dài dằng dặc thiếu hơi đàn
ông, là miệng hắn không hôi. Có lẽ, vị men say đã xóa nhòa những dư âm
không cần thiết. Đôi môi tôi lúng túng ôm trọn lấy khuôn miệng đầy đặn
đó, sau đấy lưỡi tôi bắt đầu tìm kiếm chỗ bí ẩn ở tận sâu bên trong. Hắn
vẫn bất động, dẫu bàn tay đã ôm chặt lấy tôi. Tức tối, tôi cắn thật
mạnh vào môi hắn. Giật mình, cái hang động bí ẩn tôi đang khám phá bất
ngờ mở ra kèm theo tiếng kêu không thành tiếng. Thế là, tôi tiếp xúc với
lưỡi hắn, ươn ướt và có mùi đàn ông. - Cứt thật! – Hắn lầm bầm rồi đẩy tôi ra – em đã hôn thằng nào chưa? - Nụ hôn cách đây mấy năm có được tính không? – Tôi ngượng ngùng đáp. - Mấy năm đủ để thế giới đổi kiểu hôn mới rồi em ạ! - Hắn đáp thành khẩn, đầy nghiêm túc.