Chương 1.1 : Không hẹn mà gặp
Sân bay Tân Sơn Nhất, 13 giờ 45 phút
Trời đang nắng oi bức chuyển dần thành mây đen, mưa nhẹ lất phất vào
những ô cửa kính, không khí dịu nhẹ hiếm có của thành phố.
Sân bay
nhộn nhịp người qua lại. Một thân ảnh cao lớn khí thế ngất trời xuất
hiện, đôi mắt trong, sâu thẳm như đáy vực kết hợp cùng cái đầu, nghiêng
nhìn tìm kiếm ai đó. Một số người đi qua không khỏi ngoáy đầu lại nhìn.
Đôi môi mỏng nhẹ màu hồng nhạt tự nhiên như cánh sen nhếch miệng cười,
đi thẳng về phía trước. Bóng dáng Nam Phong bước đi nhẹ nhàng khoang
thai nhưng cũng đầy khí thái mạnh mẽ khiến các cô gái có mặt trong sân
bay rộng lớn liếc mắt nhìn một cách tình tứ.
Thế Nam ngồi trên
chiếc ghế chờ, đôi chân dài cứng cáp bắt chéo qua, dáng vẻ vô cùng thư
thái tự do, đôi kính đen che lắp đi đôi mắt nhưng thần thái khiến người
xung quanh không khỏi tò mò xem xét. Thế Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy
người trước mắt thì thong thả đứng lên "chào mừng ông trở lại, Nam
Phong” giọng nói trầm thấp nhưng lại có âm vực cao khiến hoa thương ngọc
qúy.
"Cũng hai năm rồi, chào!” Nam Phong lạnh lùng nhìn bạn mình,
nhưng sâu trong ánh mắt là một niềm an ủi vô cùng lớn tựa như tìm thấy
một vật báu lâu ngày bị thất lạc.
Không khí của hai người tự nhiên
im lặng, "Ôi, bạn hiền nhớ ông chết mất” Thế Nam bỗng hô to lên ôm chầm
lấy Nam Phong. Hai nam nhân ôm nhau giữa chốn đông người, lại là hai
tuyệt sắc mĩ nam, không khiến cho mọi người nhìn với ánh mắt vừa hoài
nghi vừa thông cảm.
"Buông ra” Nam Phong cho tay vào túi quần mặt
không chút biến sắc nào, anh quá rõ tính cách của người bạn này, nhìn bề
ngoài là một chàng trai nghiêm túc vậy thôi nhưng thật ra lại là người
vô cùng phóng túng, vô cùng tùy tiện.
Nam Phong là một tiểu thuyết
gia nổi tiếng có bút danh là Jiji, dân mê tiểu thuyết không ai là không
biết đến, lần này anh trở về là để kí lại hợp đồng bên nhà xuất bản,
ngoài ra anh còn muốn tìm lại một người và điều tra ra sự thật bị chôn
dấu 20 năm. Thế Nam là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, là bạn thân từ thuở nhỏ
với Nam Phong. Hai người có hai công việc bình thường để che lấp bản
thân đen tối, là đại ca trong thế giới ngầm khu vực Châu Á.
Ngôi
nhà với bức tường ngang người, sân vườn rộng khoảng 100 mét vuông, có đủ
các loại hoa và cây cảnh, ngôi nhà màu nâu sẫm với các bậc thang sáng
loáng còn thơm mùi gỗ hiện ra trước mắt. Phòng khách mang phong thái của
người Nhật Bản, hoa dán tường in hình hoa anh đào hồng phấn mang sắc
thái lạnh lùng đơn độc. Chiếc bàn gỗ tròn đặc chính diện nơi phòng khách
còn có những đế đệm hoa văn trắng ngà hết sức cầu kì. Một chiếc ghế gỗ
được đặt trước bức bình phong trắng đen, thể hiện vị trí độc tôn của chủ
nhân ngôi nhà, còn khoảng trống phía bên kia là một bộ sô pha trắng
ngà. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với phòng bếp, nhà vệ sinh và có đến hai
gian phòng trống.
" Ông thấy thế nào? Tôi đã cất công trang trí căn phòng này đấy” Thế Nam mang vẻ mặt tự hào nói với bạn mình.
" Đây là Việt Nam, tôi không cần quá cầu kì như vậy” Nam Phong tháo mắt
kính xuống nhìn chung quanh ngôi nhà gỗ, vẻ thư thái hài lòng.
"
Tên chết tiệc này, vì ông mà tôi đã cất công như thế, không cảm ơn mà
còn…” định giơ nắm đấm cho tên trước mặt một cái nhưng người trước mặt
đã nhanh tay đỡ kịp như một cơn gió nhẹ nhàng." Vậy tối nay đi clup đi,
cũng lâu rồi không đến những chỗ như thế” Thế Nam khoát vai Nam Phong,
nụ cười gian tà.
Đêm, khi ánh sáng nhân tạo từ đèn đường, đèn từ
những trung tâm mua sắm, từ những chiếc xe đua nhau chạy tấp nập trên
đường…nhưng vẫn không che lấp được toàn bộ bóng tối, tạo ra không khí vô
cùng sôi động và huyền bí.
Câu lạc bộ Strar, một trong những nơi tụ tập ăn chơi lí tưởng của giới trẻ Sài Gòn.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Never Meet - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-586-1#ixzz3KSJgHjEJ
Vote Điểm :12345