1.
Hiệp đứng ngóng cổ đợi chiếc xe bus số 32, anh lo lắng nhìn lại lần nữa tấm bảng ghi tuyến xe, sợ mình đứng nhầm trạm.
"32… có ghi thì chắc là đúng rồi mà..” Hiệp tự trấn an mình, tay ôm
chặt hơn chiếc giỏ cói, hành lí duy nhất của anh, anh tự trách mình "Mày
ngu thiệt, hồi nãy đứng trong bến xe đón là chắc ăn rồi.”
Biết làm
sao được,vừa bước xuống xe khách, Hiệp đã bị bao vây bởi 1 rừng xe ôm
"Về đâu em?”,”Đi đâu con?”,”Đi bên này nè”, "Đi hok em
trai?”[>.<]…”Con không đi đâu chú ơi…”, "Dạ thôi, con không
đi…”,anh chàng nhà quê tội nghiệp đứng một chỗ phân bua mãi mà cánh xe
ôm không chịu buông tha, trong khi những người khách xuống cùng chuyến
với anh chỉ cần thẳng thừng đi sang bên kia bến đón xe bus, Hiệp cứ đứng
tại chỗ mà trả lời từng ông xe ôm mời mọc anh, lần thứ hai lên thành
phố, lại đi có 1 mình, Hiệp càng nhát hơn, anh vừa sợ , vừa ngại… nên cứ
đứng ngần ngại ko dám chen ra khỏi "ma trận xe ôm”. Cuối cùng, Hiệp lấy
hết can đảm…chạy ù ra khỏi bến xe luôn, vì sợ đứng trong bến bắt xe bus
lại bị xe ôm mời tiếp. Anh đành … đi bộ luôn tới trạm tiếp theo mới dám
đón xe, và kết quả là bây giờ đây…
Hiệp thở phào khi xe bus số 32
dừng lại, anh lật đật leo lên xe. Nhìn quanh, xe tuy đã khá đông, nhưng
vẫn còn ghế trống. Hiệp rụt rè hỏi cậu nhóc đang ngồi nghe ipod 1 mình
"Em ơi.. anh ngồi đây được không?”[trời ạ>.<]
Cũng may cho
Hiệp là cậu nhóc chỉnh volume ipod cũng vừa phải, và lỗ tai nhóc không
có đến nỗi … điếc, nên sau lần hỏi thứ ..3 của Hiệp, cậu nhóc cũng quắc
mắt lên ngó anh
"Ủa, hỏi tôi đó hả?”
"Ờ… anh… ngồi đây được không?’ [lần thứ 4 nha]
"Muốn ngồi thì ngồi chứ mắc mớ gì tới tui mà hỏi’
…
Hiệp đỏ mặt, anh rụt rè ngồi xuống, ko dám liếc nhìn "bên kia” nửa cái.
Trả tiền vé xong, Hiệp rút mảnh giấy gấp kỹ trong túi áo ra” Đi xe bus
32 tới nhà dì Yến, lầu 9, phòng 914 chung cư Nam Dương, đường…”. Anh mở
tấm bản đồ thành phố, lấy tay dò ngược từ bến xe miền Tây ra, rồi so với
tên đường mà xe đang đi qua. Ko biết đường, Hiệp đành dò từng chút vậy,
khi nào tới thì xuống, chứ hỏi thì… ngại[>.<]
….
Tên nhóc ipod đứng dậy, Hiệp vội vàng né sang để hắn bước ra cửa "Ghé trạm!”.
"Phù… may quá… thế là thoát khỏi …”
Hiệp mừng chưa được bao lâu, vừa dò lại bản đồ ”Chết, mình cũng đến
trạm rồi”. Anh vội vàng đứng dậy, vừa lúc xe ngừng, tên nhóc bước xuống,
Hiệp cũng xuống theo.
Cũng may cho Hiệp, vừa xuống xe anh đã nhìn
thấy chung cư Nam Dương nằm ngay bên kia đường, anh vội băng qua đường,
bước nhanh vào trong chung cư.
Nam Dương là một chung cư thuộc hạng
khá, đây chắc chắn không phải là lọai chung cư cho những người có thu
nhập bình dân. Chỉ gồm 1 dãy nhà ở cao 12 tầng, cộng với các khu vực
khác như bãi đậu xe, căn tin, siêu thị mini… chung cư Nam Dương tạo 1 ấn
tượng lịch sự và sang trọng với lối kiến trúc được thiết kế tao nhã chứ
không hề cẩu thả như các lọai chung cư thường.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Câu Chuyện Đầu Tiên Phần 1 - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-553-1#ixzz3KQmatUdo
Vote Điểm :12345