Fan Gơ Truyện
Author: Nostalgic
Rating: G (chống chỉ định với người nghiêm túc)
Category: HUMOR. HUMOR. HUMOR. Shounen-ai.
nguổn: yaoiland
Warning: Tất cả nhân vật và sự kiện trong fiction này là giả tưởng và bất kỳ sự trùng khớp nào với người thật, đang sống hay đã chết, có mê yaoi hay không, đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. =)
_Một số đoạn trích và lời thoại xin được giữ tiếng Anh để phù hợp với nội dung truyện và xuất thân, tính cách nhân vật.
_Một số từ ngữ có thể đã được dùng rất ẩu tả và hời hợt, nhưng có chủ đích rõ ràng của tác giả.
A/N : Tình yêu Ghẻ nếu đọc xong truyện này mà vẫn không biết là fic viết tặng mình thì làm ơn đọc lại từ đầu nhé xD
————————————————–
Fann (đọc là Fan) và Gur (đọc là Gơ) là đôi bạn thân. Cả hai đều có chung một niềm đam mê mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy : trai đẹp. Trong cái thế giới đó, tồn tại một khái niệm mà không fan-gơ nào không biết (và nếu không biết fangirl là gì thì bạn có thể dừng đọc câu chuyện tại đây) : yaoi. Nếu bạn nào không biết yaoi là gì thì câu chuyện đến đây là hết, cám ơn các bạn đã quan tâm click vào và đọc đến đây, tạm biệt.
Có lẽ không cần miêu tả thêm về nhân dạng của Fann và Gur vì theo lẽ thường, các em gái ham thích yaoi đều rất giống nhau ở cặp mắt kính dày cui. Về nhân cách, Fann thường yêu thích sự chững chạc và manly của các anh seme, trong khi Gur chỉ tha thiết đổ gục dưới chân các bé uke tròn trịa và tuổi đời nhân hai chưa bằng mình. Một trong những lí do có thể giải thích cho chuyện này là do Fann sinh sau Gur.
Fann và Gur, như đã nói, là đôi bạn thân. Cũng như mọi thiếu nữ mơ mộng và thông minh khác, Fann và Gur rất thích đi học ngoại ngữ, đặc biệt là lớp tiếng Nhật vì ở đấy thường hay có các bạn trai xinh xắn đi chung với nhau (chả hiểu vì sao). Một ngày nọ, Fann và Gur cùng đăng kí học tiếng Anh ở một trung tâm. Khóa buổi tối. Tuần 3 buổi 3-5-7.
Câu chuyện này bắt đầu từ đây.
*
Tôi là Fann. Hiện tôi đang rất hứng thú theo học lớp tiếng Anh buổi tối. Vì sao á? Vì thầy rất đẹp trai. À không phải, đùa thôi. Bạn của thầy rất đẹp trai. À không, đó chưa phải là lí do chính.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Để tôi kể lại buổi học đầu tiên của chúng tôi vậy.
Hôm đó Gur và tôi tí tởn vào lớp từ rất sớm, cốt dể giành chỗ tốt. Lớp khá vắng, hiện diện không đến 8 người mà danh sách thì cũng chưa quá 10. Gur và tôi xí ngay vị trí gần cửa ra vào.
Giáo viên đến rất đúng giờ. Là nam. Cao khoảng 1m80, hoặc hơn. Tóc vàng. Mắt xanh. Nói chung chuyên môn của tôi là trai Á Đông nên cũng không rành lắm bên Âu Mỹ – cứ tạm cho là thầy đẹp trai theo kiểu của thầy đi.
Thầy 34 tuổi. Thầy tự giới thiệu thế và tôi nghĩ thầm, thật may là chưa đến năm sau. Tên thầy là Jim và họ thầy là cái gì đó mà tôi nghe không rõ do trình nghe rất kém. Gur cũng chẳng hơn gì, nó cãi tôi tên thầy là Tim, mãi đến khi thầy viết tên lên bảng nó mới chịu thôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc vì đã không hỏi lại family name của thầy để lên Google tìm cho dễ.
Rồi sau màn tự giới thiệu vắn tắt đó, thầy yêu cầu chúng tôi đặt câu hỏi. Cái trò hỏi-đáp này đi vào lớp Ngoại ngữ nào tôi cũng gặp. Một con bé ngồi đối diện chúng tôi giơ tay hỏi quê quán của thầy và thầy nói thầy đến từ Canada. Quay sang Gur, người vẫn miệt mài tự kỷ vì quê độ vụ cái tên kia nãy, tôi thì thào, "Canada cho kết hôn đồng tính đó!”. Cái tin này cũ rích rồi, nhưng tiếng nhắc của tôi có dư âm đủ lớn để lôi Gur ra khỏi thế giới màu đen của nó. Nó mở to mắt như vừa được thức tỉnh và hào hứng giơ tay lên.
- Teacher, have you got a boyfriend?
Cả căn phòng vốn đã im nay càng im phăng phắc. Tôi trong lòng cũng tha thiết muốn nghe câu trả lời nhưng ngoài mặt thì vẫn nhìn Gur như nhìn một con điên – chẳng lẽ nó định khoe mác fan-gơ trước mặt thiên hạ mới quen để bị kỳ thị sao? Tôi nhìn Gur chán thì quay lên nhìn thầy. Thầy Jim mới đầu trông hơi shock một chút, nhưng rồi thầy cười (và sau này tôi phát hiện ra thầy rất thân thiện và cởi mở với học sinh) và đáp rất bình tĩnh:
- I’m single.
Gur quay sang nói thầm với tôi, mặt không tỏ ra ngượng ngập chút nào hết, "Tốt, vì thầy rất seme.”. Tôi gật gù đồng tình, dù trên Wikipedia có bảo seme thì thường phải tóc đen.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong bình lặng. Thầy Jim giảng bài cực hay và sinh động. Các học viên nữ đều tỏ vẻ mến thầy và khi tôi quay sang nói với Gur điều đó, Gur trả lời đúng y chóc điều tôi nghĩ, "Thế mà lớp chả có thằng trai nào sất.” Thật ra là có một bạn, nhưng trông vẻ rất lập dị và khó gần. Và nói chung nhìn mặt không có phẩm chất uke nào cả.
Khi tôi nói tiết học đầu tiên trôi qua trong bình lặng, điều đó không có nghĩa là tiết 2 cũng sẽ êm đềm mà qua mau như thế. Thầy Jim là người luôn biết truyền cảm hứng cho người nghe và thầy chứng minh điều đó cho chúng tôi sau 1 tiếng gặp gỡ bằng cách đưa lớp sang lớp bên cạnh để giao lưu.
Tôi cho rằng niềm đam mê của chúng tôi đối với lớp học (và cả lớp bên cạnh) bắt đầu từ lúc đó.
Giáo viên của lớp kế bên còn rất trẻ (sau này tôi biết là thầy ấy 28 tuổi), vừa mới nhìn sơ là Gur đau cả tim vì anh ta khá giống với Yabu, leader của nhóm nhạc Hey!Say!Jump! mà Gur mê đắm (tuổi đời trung bình các ca sĩ bằng 4/5 tuổi Gur). Anh này tên Dan, người gốc Nhật. Tôi trao đổi với Gur một cái nhìn không-thể-lầm-lẫn-được của bọn fangirl chính hiệu khi nghe giới thiệu rằng thầy giáo lớp bên này cũng đến từ Canada! Đến lúc Jim tươi cười và khoe rằng hai người là bạn thân, cùng đến từ Toronto và hiện đang cùng làm nhân viên văn phòng trong một chi nhánh công ty của Canada vừa mở tại Việt Nam, Gur và tôi phải cắn môi rất dữ dội để đừng rú lên một cách kích động.
- Chuyện tình văn phòng kìa! – Tôi cắn môi mãi cũng không chịu nổi, bèn quay sang Gur.
- Và buổi tối còn là thầy giáo nữa chứ! – Gur hùa theo. Nhìn mặt nó là tôi hiểu nó đang chuyển dần sang trạng thái rất hyper.
- Rất giống manga nha!
- Uke rất chuẩn!
- Đúng. Rất giống Yabu.
- Cái gì? Jim là uke mà.
Tôi phản đối:
- Trời. Dan uke mà. Nhìn rõ thế kia kìa! Lại còn gốc Nhật nữa.
- Đây là cái kiểu phi công trẻ lái máy bay ông già, rõ chưa? Gur mê kiểu này lắm.
- Thế sao nãy bảo Jim rất seme?
- Là do khi đó đã thấy mặt Dan-seme đâu.
Tôi không buồn cãi nữa. Trong thế giới fan-gơ với nhau, những cuộc tranh cãi thế này vẫn thường diễn ra như cơm bữa, và chỉ chấm dứt khi bọn fan được chứng kiến đến đoạn yaoi. Trong trường hợp của Jim-Dan thì đây chắc là điệp vụ bất khả thi rồi, nhưng tôi biết đến trường hợp của Ai no Kotodama khi dựng thành live-action, fangirls vẫn hay lẫn lộn bàn nhau Tachibana là uke hay seme; ngay cả đến lúc xem cảnh được-coi-như-yaoi thì câu trả lời vẫn mù tịt.
Đến khi xong tiết 2, tức giờ ra chơi giữa tiết 2 và 3, chúng tôi đã về lớp thì đầu óc Gur, tôi biết chắc, vẫn đang thả hồn về phía Dan-Yabu. Thật hiếm khi thấy Gur thích thú với một hình tượng seme nào đó.
Jim đang ngồi ở bàn giáo viên và xem xét quyển giáo trình, cho đến lúc có tiếng gõ cửa. Tôi tò mò nhìn ra thì thấy Dan đang đến đưa cho Jim một tách cà phê. Tôi vội vã kéo tay Gur và Gur nhanh chóng lôi cái KP500 (mới mua) ra định chụp nhưng rất tiếc là không kịp. Dù sao chúng tôi vẫn thấy rất rõ nụ cười đầy tình cảm mà Jim vừa trao cho uke/seme.
- Teacher, you’ve made a very good friend, haven’t you? – Không hiểu cao hứng thế nào mà tôi buột miệng nói khi Jim vừa quay trở lại bàn làm việc. Thật ra tôi tính dùng từ ‘partner’ cơ, đầy hàm nghĩa.
- Yea, I love it when people take care of me. LOL.
Thầy Jim đáp rất bình thản mà đâu biết trong lòng fan-gơ chúng tôi đang hình thành một sự liên tưởng đầy táo bạo. Gur khều tôi, "Có sai đâu. Là seme trẻ x uke trưởng thành đấy!”.
Tối hôm đó chúng tôi về nhà mà không ngớt lời bàn luận. Niềm tin và mơ mộng fan-gơ trở nên sắt đá hơn bao giờ hết Tôi thậm chí còn lên Google để tra cứu (tôi đã rất thành công khi đi gõ full name của một thầy giáo người Mỹ trước đây) nhưng với quá ít thông tin được biết, tôi chẳng thể tìm ra thêm được gì về hai ông thầy mới này.
Nhưng Gur thì giỏi hơn tôi. Ngày hôm sau Gur gặp tôi và kể cho tôi nghe một câu chuyện đầy sửng sốt và kinh ngạc.
Thì ra Jim và Dan quen nhau từ thời sinh viên, khi Dan còn là một sinh viên khoa Ngôn ngữ và Jim là trợ giảng (professor assistant).
(Tôi khều Gur – "Nghe hơi giống Junjou Egoist.” Gur phẩy tay – "Im đi.”)
Jim hơn Dan 6 tuổi, và cả hai chỉ quen nhau khi ‘tình cờ’ anh trai của Dan là đồng nghiệp của Jim. Lúc Dan cần làm luận án tốt nghiệp, chính anh trai của Dan giới thiệu Dan đến gặp Jim để tham khảo ý kiến.
Ấn tượng đầu tiên của Jim về Dan là đôi mắt đen thẳm của chàng trai này. Có rất nhiều sinh viên gốc châu Á trong trường, nhưng chỉ đến khi Dan tìm đến gặp Jim vào buổi chiều hôm đó tại thư viện của trường, Jim mới nhận ra cái nét đẹp Á Đông ấy thật sự rất quyến rũ. Jim là bi, nhưng cũng đồng thời bị cuốn hút bởi nam giới nhiều hơn.
Ấn tượng đầu tiên của Dan về Jim là thái độ làm việc rất nghiêm túc của vị trợ giảng này. Kiến thức của anh ta rất rộng và anh ta biết cách truyền đạt ý tưởng của mình cho người nghe. Jim rất nhiệt tình góp ý cho Dan về chủ đề luận án và không ngại ngỏ ý cho một buổi gặp khác để chỉ cho Dan cách trình bày các đề mục. Dan có nghe nói Jim là một trong số ít sinh viên hiếm hoi trong lịch sử của trường đạt điểm tuyệt đối và được cấp bằng danh dự cho luận án ra trường.
- Would you mind coming to my place this Saturday night so that we could discuss more about this?
Đôi mắt trong veo của chàng trai trẻ nhìn Jim, và Dan mỉm cười.
Chỉ một câu nói của Jim là quá đủ để làm giấy khai sinh cho một chuyện tình.
Trong cả rất nhiều năm sau này, Dan chắc cũng sẽ chẳng đời nào nhớ ra nổi liệu họ đã có bàn về luận án trong buổi tối thứ bảy đầy định mệnh ấy không. Buổi sáng ngày Chủ nhật tiếp sau đó là lần đầu tiên Dan thức dậy trên giường của một người đàn ông và quần áo thì vứt vương vãi trên sàn. Dan, trái với phản ứng của bất kì một thằng thanh niên bình thường nào khác trong trường hợp đó, lúc ấy cảm thấy hoàn toàn bình thường vì anh biết mình không phải là đứa "was done” tối qua. Dan cũng không hẳn là straight, anh không có mấy hứng thú với giới tính nào, hay nói đúng hơn, một con người cụ thể nào trừ William Shakespeare – anh đặc biệt thích nghiên cứu về nhà viết kịch vĩ đại này và sự đóng góp to lớn của ông ta trong từ điển Anh ngữ, đấy cũng là đề tài luận án sắp tới của Dan – nhưng chả ai hơi đâu sử dụng một con người đã chết cách đây 400 năm làm tình nhân lí tưởng cho mình.
Dan chưa từng rung động trước bất cứ ai, cho đến khi anh bắt gặp mái tóc vàng của người đàn ông khỏa thân đang nằm cạnh mình vào buổi sáng hôm đó.
Có một điều gì thật lạ, mà hơn nửa thế giới này gọi đấy là số phận, đã đưa Jim và Dan ngày càng gần nhau hơn kể từ sau buổi sáng đó. Họ tìm được sự đồng điệu trong nhau và nếu một ngày không gặp, như bao người đang yêu khác, họ sẽ cảm thấy nó dài hơn ngàn thế kỷ.
Rồi Dan ra trường. Với bằng tốt nghiệp loại ưu, anh có thể dễ dàng xin việc ở nhiều công ty lớn và Dan chọn làm phiên dịch viên cho một công ty Canada có mạng lưới toàn cầu. Anh thích đi du lịch nhiều nơi.
Cuộc sống bận rộn nhưng Jim và Dan vẫn luôn dành cho nhau những chuyến viếng thăm ngắn ngủi kéo dài một đêm hoặc những cuộc trò chuyện qua điện thoại, hễ bắt đầu là kéo dài 8 tiếng. Trong suốt thời gian quen nhau, cũng như bao cặp tình nhân khác trên đời, họ đã xích mích, đã cãi vã, đã chia tay, và đã lại trở về bên nhau.
Một ngày, team của Dan được gọi vào phòng sếp và đôi mắt trong veo của Dan sáng lên đầy ngỡ ngàng khi sếp giới thiệu thành viên mới gia nhập công ty của team.
- My name is Jim. Nice to meet you all.
3 năm sau đó, họ nhận chuyển công tác sang Việt Nam. Jim đã luôn thích những chuyến đi sang châu Á. Anh thuê một căn hộ xinh đẹp, và sống cùng Dan.
Gur kết thúc tác phẩm hư cấu của mình bằng giọng hào hứng:
- Sao, comment đi? Công trình Gur luyện cả gia tài manga trong máy tối qua.
- Ờ…định post lên YA**Land à?
Tôi hỏi, và phá ra cười trước câu chuyện tưởng tượng của Gur về 2 ông thầy. Vì một số lí do nào đó, tôi vẫn đang cố tin rằng một phần của câu chuyện ấy là đúng.
Mọi fan-gơ đều có quyền mơ mộng.
- But isn’t it an ideal romance we wish for? – asked Gur.
…
*
Jim thiếu điều muốn quăng xấp bài làm cái bộp xuống đất. Thay vào đó, anh vội vã làm rơi cây viết đỏ để không giảm bớt phần kịch tính. Anh vẫn biết hai con bé học trò của mình không phải tay vừa, nhưng một câu chuyện gây sốc như thế này không phải là điều anh có thể ngờ tới khi lỡ tay ra cái đề luận "Write about your ideal romance.” Dan và anh? Đây quả thật là một sự choáng váng quá lớn đối với một con người điềm tĩnh như Jim, đến nỗi anh không còn kịp nhận ra mặt mình đang đỏ dần lên. Và con bé còn viết gì nhỉ, "Mọi fan-gơ đều có quyền mơ mộng”? Chúa ơi, cái bài luận xưng tôi của con bé Fann thật là quá đáng để được gọi là mơ mộng.
Khi anh đọc xong nốt dòng cuối cùng của cái ending, anh bị kích động không chịu được và thật khó để diễn tả cái cảm xúc đó là gì. Anh không biết trên đời có một thầy giáo thứ hai nào lại phải chấm bài làm sặc mùi tình yêu giả tưởng của học trò viết về mình chưa. Nhất là khi trong cái bài làm đó, thầy giáo được học trò ban phát cho một kết cục rất ư hoang tưởng và đáng sợ. Jim ngồi thừ ra, không biết phải phê gì vào bài làm. Suy cho cùng, anh không thể phủ nhận nhiều hơn 1/10 câu chuyện…
– Sweetie, what cha doin’?
Hai cánh tay trần ôm lấy cổ Jim từ sau lưng. Anh không cần phải quay lại để biết đó là ai.
– I told you not to use my shampoo again, Dan!
– Yes, yes, you have been saying that for like, 6 years. LOL.
– Then stop doing it!
– And you have always been using that as an excuse when you’re too confused to say anything to me.
– I have?
Jim bối rối nói, và đây không phải lần đầu tiên anh ghét cái giọng bình thản và đầy vẻ muốn-phá-ra-cười đó của Dan.
– Anyway, what are you readi…
– Nothing! Just my students’ papers! – Jim vội nhét xấp giấy vào tủ. Anh thấy chả có gì hay ho nếu Dan đọc được cái ideal romance của hai con nhóc kia.
– Sounds interesting to me…lend me some!
– No. Just go to sleep already!
– Fine, fine.
Jim thở phào khi thấy Dan buông tay ra khỏi người anh. Nhưng Dan nhất định không phải là người có thể buông tha Jim một cách nhẹ nhàng và trơn tru như thế.
– Oh and let’s come back to Canada for a while.
– Why? – Jim hỏi lại, cảm thấy mình ngu ngu.
– I’ve always wanted to go this one place with you. And nowhere works but our hometown.
Jim đánh rơi cây viết trên tay, dù anh chỉ vừa mới nhặt nó lên chưa quá 15 phút.
– Seriously…when are you going to stop using my smell? It’s annoying.
– Jim, I know your excuse. And don’t use excuse when you truly mean yes.
Dan nói, với một nụ cười mà trong tất cả những năm sắp tới của cuộc đời, chắc chắn Jim không thể nào quên được. Cả nụ cười dịu dàng, lẫn phút giây thiêng liêng đó, Jim sẽ không bao giờ quên được.
Cách đó 15 phút, anh đã gọi đó là một cái kết cục đầy hoang tưởng và đáng sợ.
*
That summer we went to Canada on our school trip. Jim and Dan were not there with us. We were told that they were taking a month off. Gur laughed and whispered to me at the same time, "Together?”. I did not know what to say, because she already read my mind. At that time, we had not known yet this was not the final ending.
The second day we arrived at Toronto, we paid a visit to the famous Metropolitan United Church. It was listed in our schedule.
As we were walking through the big gate, Gur grabbed my arms without taking her eyes off where she had been staring at.
- Hey, is it true the one in white is always the bride?
- Well, supposedly I think…
- Look! I told you from the very first, Jim is the bride there!
[end of essay]
Fann & Gur.
P/S: What do you think about our fictional work, Jim? Wouldn’t it be perfect if this turned out to be real someday? LMAO. Enjoy your reading!
Omake:
- Không phải cứ vest trắng là uke đâu.
- Cái gì?
- Trong Haru wo daiteita ấy mà, về đọc lại v6 đi.
- Ồ.
Radar của Fan-gơ
Prequel of [Fan-gơ Truyện]
Author: Killus
Rating: G
Genre: Shounen-ai, Humor.
A/N: Fic trả lễ em Hói :”> Mọi sự trùng hợp với người thật, sự kiện thật trong fic đều là vô tình mà trúng. Đừng suy nghĩ nhiều. Viết dựa trên độ 50% thực tế XD
****
Fann (đọc là Phan) và Gur (đọc là Gơ) từ trước đã là đôi bạn thân. Và khỏi nói nữa, cả 2 vẫn có chung một sở thích mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy: trai đẹp *yêu nhau* . Nếu bạn đọc đoạn trên mà vẫn không hiểu fangirl và yaoi là gì thì rất đánh giá cao sự chịu đựng của bạn khi lò dò xuống tận đây. Hoặc nếu bạn không biết làm sao để thoát khỏi trang này thì hãy nhìn phía trên bên trái thanh công cụ, có nút hình mũi tên ghi là BACK. Ấn vào và bỏ chạy!
Rồi, thế bạn có chắc bạn hiểu fangirl là gì không ?
Hiểu hả? Thế Yaoi?
Hiểu luôn hả? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi.
*
Tôi là Gur và tôi là một thiếu nữ 19 đang sống trong một thế giới đầy hoa mộng. Là màu HỒNG! Màu HỒNG đấy. Lớp chính trị chật ních người mọi ngày sao không dưng hôm nay trải dài thành đồng cỏ xanh mướt điểm xen hoa thơm ngàn sắc, tươi mát như cuối hạ sang thu. Tại sao vậy? Tại sao suốt nửa năm theo học ở cái trường đại học chán ngán này tôi lại để mất dấu muà xuân hồng tươi đẹp ngọt ngào ở ngay cạnh bên một cách không thể tin được như vậy? Suốt từng ấy tháng ngày tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì vậy chứ?
Từ từ nào, để tôi bơi ra khỏi biển tình yêu mật ngọt này đã!
Nhìn đi! Anh chàng hotboy của lớp tôi kìa. Đấy, áo quân phục gọn gàng hoàn mỹ tôn khuôn mặt công tử lạnh lùng và cơ thể thư sinh nhưng mạnh mẽ đấy, kính trắng trễ nải trên sống mũi thanh cao kia kìa. Vì sao đến tận khi này tôi mới nhìn thấy cậu đẹp như thế? Điều gì đã làm radar dò trai-đẹp của tôi bị nhiễu sóng đến như vậy? Chẳng lẽ vì bọn con gái cả cái giảng đường này nhao nhao đòi chết vì cậu ta mà tôi đã để vụt cậu khỏi tầm mắt này sao?
*Saa yume mimashou suteki na koto ~ * ái ya! Điện thoại rung như điên trong túi quần, và tiếng các em Hey!Say!Jump đầy mang tính làm kích động con tim thiếu nữ lôi tuột tôi khỏi mộng tưởng bản thân. Vội vã rút máy ấn nút đọc tin nhắn, suýt chút là các tình yêu bé nhỏ đã gọi thầy giáo mặt sắt tim thép xuống đập nát mộng mơ của tuổi trẻ rồi.
/Sao? Sao? Động tĩnh gì chưa?/ – from:Fann
Con Fann. Đồ… lầm bầm mắng thầm con bạn không biết lựa lúc mà nổi máu fangirl. À khoan, thế cái thứ đang sục sôi kêu éo éo trong đầu tôi nãy giờ gọi là gì. Phải nói là cái đồ… không biết lựa thời điểm fangirl tập thể đúng lúc.
/Chưa. Nẫy giờ toàn ngồi cười cười nói nói gì ấy. Chả làm thêm gì sất./
/Lo ngồi nhìn cho kĩ đi nghe chưa! Có gì thông báo liền biết chưa!/ – from: Fann
/Ờ. Để yên cho Gur chìm lại vào giấc mơ thiếu nữ xem nào!/
Ê! Khoan! Nãy giờ tôi có nói đến chuyện gì đã gây cho tôi ảo giác tình yêu mạnh như này chưa? Chưa ư? Vậy nhân lúc chưa quay lại với đồng cỏ hoa lá đằng kia, để tôi tranh thủ vắn tắt :
Tôi đang học quân sự. Cái môn học kéo dài 1 tháng ở 1 vùng đất không số không tên, xung quanh không thấy dấu hiệu sự sống ấy. 1 tháng lận đó, 1 tháng không yaoi, không trai đẹp gì cả. Tôi đã ngờ rằng mình sẽ chết ngay trong ngày đầu tiên kiểu như người ta nín thở nín uống nước độ nửa tiếng là chết ấy, tôi nín xem yaoi, nín mộng tưởng trai-đẹp, xa mợ Kimeru, xa đại nhân Nagayan, xa các em HSJ nhỏ bé,… *à, lạc đề rồi, chờ tí* và sẽ quắt não lại mà chết. Con Fann đã cười sặc sụa trước viễn cảnh tôi vẽ ra, nó thậm chí còn hứa viết cho tôi 1 em fic dài dài để mà in ra đem lên đây tiếp sức sống (nhưng nó quên tịt đi rồi). May sao tôi vẫn ôm em điện thoại chim lợn nghe-gọi-nhắn-đập-quăng-chọi của tôi để liên lạc với văn minh thế giới, cụ thể là con Fann. Lại lạc đề nhưng con này và mớ tin nhắn của nó không có tính chất động viên cao mà tôi chỉ có cảm giác nó đang ngồi cố gắng vừa hưởng thụ cho hết tất cả công nghệ văn minh và cười hè hè nhắn tin mang đậm chất dằn vặt thần kinh cho một con mẹ già sắp chết vì quắt não *thiếu tình yêu*. Nhưng không! Tôi không chêt! Tôi không thể chết! Không thể chết khi mà bộ não gần teo lại còn bằng trái mơ muối đã bị mút hết thịt và hạt bị đem phơi nắng của tôi lại được làm đầy bởi một tình yêu màu hồng lấp lánh.
Bách-anh chàng đẹp trai nhất giảng đường tôi ( thật ra đến tận bây giờ tôi mới biết Bách là thằng cha con mẹ nào, chứ hồi còn ở miền xuôi chưa bao giờ tôi có đi học và có để ý đủ kĩ để nhận ra sự tồn tại của cậu ta)- và Đức- chàng trai có mối thâm thù với con gái ( vì tất thảy con gái đều không ưa cậu ấy, mặc dù với chiều cao gần 1m9 và khuôn mặt dễ thương cân đối, phù hợp hoàn mỹ với cơ thể , đáng ra con gái phải lũ lượt phun máu khi nhìn thấy cậu, nhưng không hiểu sao Đức lại cư xử đặc biệt vô cảm với các bạn nữ, không nhìn-không cười-không nói-không đứng gần), rõ ràng, hai tên này có gì với nhau! Đừng hỏi tôi tại sao biết, nhớ không? Tôi là fangirl! Là FANGIRL đấy biết chưa? Radar của tôi dài gần 1m đấy nhớ chưa!
Tuần đầu tiên…
Cách đây 1 tiếng, lúc tôi cùng bộ não quắt quéo vì thiếu dưỡng khí và tình yêu bắt đầu buổi học đầu tiên của đợt quân sự mang đầy tính đưa-các-em-về-với-cộng-đồng, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng mà thật sự đối với tôi lúc này đây, nó như kiểu ngừơi ta dội nước vô một miếng bọt biển mắc cạn sắp co lại làm bộ đang cốt-lây lát rong biển ấy.
Hồi tỉnh.
Hai cậu kia tự động chọn ngay 1 bàn gần cuối lớp. Là bàn 2 người đấy nhá. Trong khi bọn kia đang đùn đẩy nhau, giành giật nhau chỗ ngồi trong cái phòng học thênh thang đến vô lí này. Trái với đám con trai bâu chi chit vào một góc, người hô hố đầy tính chất gây-thât-vọng-và-bạo-hành-man-rợ-con-tim-thiếu-nữ, hành động của hai anh chàng đẹp trai nhất giảng đường thu hút không thiếu ánh mắt của những cô sinh viên mộng mơ, thì thầm loáng thoáng " Kul nhờ!” , "Bách toàn tách ra thế làm nào mình ngồi gần được trời?”
Nhíu mày.
Rõ là bọn hâm. Nhìn đằng nào cũng là đang tạo không gian riêng cơ mà.
Gur tôi móc ngay em mobi chim lợn nhắn tin đúng kiểu các anh FBI rút sung bắn tỉa luôn
/Gur đã phát hiện mục tiêu. Chết mất Fann ơi! /
1
2
3
*Saa yume ~* à há
/Bám theo ngay!!!!/ -from:Fann
Tôi băng băng gạt đám con gái fan-là-girls tầm thường lúc nhúc kia, vác cái balô nặng trịch yaoi fic – nguồn sống duy nhất cho một fangirl chân chính ngoan cường quyết gìn giữ tình yêu vô địch với các bạn trai đẹp – nhào tới trấn giữ cái bàn cuối cùng trong góc lớp. Thiên đường là đây, lánh xa thị phi xã hội cứ ngây thơ chăm chăm đòi mượn mớ fic rate M để luyện tiếng Anh, tránh xa bọn con gái chỉ toàn biết bàn về các bạn trai và cách làm nào để thể hiện cái nỗi lòng yêu thương với các bạn ấy, tránh xa bọn con trai chỉ toàn tìm cách thu hút sự chú ý của những đứa con gái chán ngắt bằng mấy trò trẻ con vô duyên, và quan trọng nhất là một tầm nhìn tuyệt vời và kín đáo hướng đến Bách và Đức.
Á! Cười (với nhau) kìa! *phập*
Lại nhìn (nhau) kìa ! *phập phập*
Run rẩy rút em chim lợn ra khỏi túi :
/ Fann! Fann! Nhìn nhau đắm đuối quá kìa!/
/Chụp lại mau!/ – from Fann
/ Á! Ngồi sát nhau quá kìa! Trời ơi, sát nữa đi !!!/
sát nữa đi !!!
sát nữa đi !!!
sát nữa đi !!!
sát nữa đi !!!
sát nữa đi !!!
sát nữa đi !!!
sát nữa đi !!!
SÁT NỮA ĐI !!!!!!!
"Cô kia!! Cô đứng lên cho tôi! Cô vừa hét gì trong giờ của tôi ?”
"Dạ..dạ… không ạ! Em kích động thôi ạ.” –tím tái
"Cô kích động cái gì? Nãy giờ tôi quan sát cô rồi nghe chưa! Tại sao ngồi nghe giảng mà lại nhấp nhổm như thế? Mà cô chui vào góc kia làm cái gì?”
"Dạ.. đâu có thầy…”
"Một lần nữa thì cô lo mà cuốn gói về rồi hè đi học lại nghe chưa!”
Tuần thứ 2.
Cuối tuần…
"Có máy chụp hình làm cái quái gì mà dùng con chim lợn đó chụp mấy thứ lòe nhòe này !!!!” – Con Fann gào vào tai tôi. Mắt nó trợn lên hết cỡ để nhìn vào đống hình gần trăm tấm toàn về hai cậu bạn đẹp trai đầy triển vọng.
Tôi nhìn con bạn kiểu như nó là con mẹ nhà quê lên tỉnh đòi tôi dắt đi thăm nhà Bi-Rên – "Điên à? Cầm chim lợn nó còn không lộ, cầm máy ảnh dí vào mặt chúng nó để cả cái trại quân sự nó đồn ầm lên "Ối giời, con Gur nó hám trai như gì!” à? Mà đồn thế không sai dưng mà rồi chúng nó đề phòng biết không? Đề phòng thì hình lòe nhòe cũng chả có mà xem đâu nhá!”
"Đứa cao hơn là Đức hả?” – Fann không hề tỏ vẻ thèm nghe tôi cằn nhằn cái thứ gì bên tai nó, nó chỉ chăm chăm nhìn soi mói từng tấm hình như kiểu nhìn thêm lúc nữa tự dưng 2 tên trong hình sẽ thấy tức máu mà nhào vào ôm nhau phục vụ cho cái con đang nhìn nóng cả màn hình.
"Ờ! Uke đấy cưng! Cười một phát là con Gur phụt máu luôn.”
" Bách nhìn đẹp trai nhờ!”
"Chuyện, đầy con mê mệt thằng này. Nhưng mà …”
"..có Đức rồi.” Fann tiếp lời tôi trúng phóc. Trên đời này, chỉ có fangirl là hiểu fangirl rõ nhất, đó là chân lí vĩ đại nhất mà dạo gần đây đã được con Fann khai sáng trong đầu tôi.
Sau cả gần trăm ngàn tiền nhắn tin và gọi điện thông tin liên tục suốt 2 tuần qua, khi tôi vừa nói tuần này có chụp ảnh mang về cho nó xem, con Fann tức tốc vượt đường xa vạn dặm phi đến nhà tôi chỉ vài tiếng sau khi tôi về đến nhà – cuối tuần chúng tôi được xả trại trong 2 ngày để về nhận tiếp tế lương thực. Tiền nhắn tin thật là kinh khủng.
Giờ học tháo ráp súng, trời xui cho cùng tổ 3 người với hai bạn. Thực ra là do 3 cái tên xếp cạnh nhau nhau danh sách. Đức bị cái báng súng lỏng dập rách tay, Bách giật ngay tay Đức kéo vào toilet rửa sạch. Gur tôi nhấp nhổm đứng ngoài nhắn tín tạch tạch. Bách tận tay dán băng cá nhân cho Đức. Từ đó đến cuối buổi học thành tích cao nhất của nhóm là 26s do.. Gur tôi lập. 2 cậu bạn không tập nữa, Đức đòi tập nhưng Bách không cho, chạy lòng vòng xin thầy cho đổi cây súng khác cho nhóm, đứa con gái tội nghiệp để tạo không gian tình yêu riêng tư cho các bạn, vừa giả vờ không quan tâm vụ súng bố láo mà tháo ráp với tốc độ kinh khủng vừa bắn tin với tốc độ ngang bằng. [gần 20 tin nhắn]
Giờ giải lao giữa giờ môn chính trị, Bách và Đức nghe chung một cái tai nghe. Tai nghe rất ngắn nên hai cậu bạn của tôi ngồi cực sát. Rút di động. Chụp tạch tạch. Nhắn tin tạch tạch. [cả hơn 40 tấm các góc độ, gần 30 tin nhắn]
Buôn chuyện với bọn cùng lớp. Thằng bạn trai con bạn của con bé cùng phòng, mà thằng này lại ở cùng phòng với Bách và Đức. Tin đồn là cùng một chiếc giường tầng Đức nằm tầng trên, Bách tầng dưới, đêm gió vù vù, lạnh quá Đức toàn chui xuống cho ấm. Không có gì đáng tin hơn tin đồn từ miệng một kẻ không biết yaoi là gì về quan hệ kì lạ của 2 bạn trai. [hơn 20 tin]
Nhìn nhau.
Nắm tay.
Bá vai.
Sáng ra tập thể dục cớ sao luôn luôn là 2 tên đó ở lại phòng? [một lượng tin nhắn không thể đếm nổi]
Tuần thứ 3
Có vấn đề. Đức đang giận Bách. Không thèm ngồi chung nữa. Không thèm nói chuyện.
Gì vậy ???
/Có con nào ở gần đó không Gur?/ -from Fann
/Có, con lớp trưởng lớp kế bên. Bám Bách như sam./
/Thủ tiêu nó ngay đi!/ – from Fann
Tin đồn về con bé lớp trưởng xinh xắn giỏi giang vớ vẩn nào đó với Bách đã là một đôi đang lan rộng dần. Bọn con gái suốt ngày toàn là buôn về sự dễ thương của cặp đôi được-cho-là hoàn hảo hết cỡ, có khi quay sang bèo nhèo gì đó về chuyện đến bao giờ bọn nó mới có bạn trai để mà được như thế, nào là Bách toàn ngượng thôi, chả bao giờ thể hiện gì cả nhưng chắc chắn là thích con bé kia.
Á
Á
Á
Á
Gì chứ!!!! Làm quái gì cho chuyện đó? Mấy cái bằng chứng về chuyện Bách thích cái bạn gái vô duyên bám trai như đỉa ấy còn không nhiều bằng một góc đống bằng chứng con Gur này thu thập về tình cảm của Bách với Đức đấy nghe chưa!
Đức không thèm nói chuyện với Bách nữa.
Chả biết Bách có buồn không. Tôi thì buồn ghê gớm…
Tuần thứ 4
Đức vác cái balô nhét đầy quần áo và vật dụng cá nhân leo lên xe buýt. Cậu phải về nhà thôi. Thi xong rồi. Tất cả các bạn cậu vẫn nán lại khu trại. Những đứa đã thi ca sáng thì mừng rỡ tắm giặt, ngủ nghê chuẩn bị cho buổi chiều quậy cho thỏa mấy ngày đâm đầu nhai nuốt mớ chính trị với kĩ thuật quân sự đáng sợ. Đứa nào thi ca chiều thèm thuồng ngồi nhìn những đứa bạn sung sướng, bọn nó còn phải đợi đến hết chiều nay mới được nghỉ. Bách thi chiều nay.
Đêm qua cậu đã lẳng lặng sắp xếp hết mọi thứ, đồ đạc của con trai mà, có bao nhiêu đâu. Sáng nay thi xong, Đức nhân lúc các bạn cậu còn đang ngủ trưa để chiều thi, cậu xách balô đi về.
1 tháng trôi qua rồi. Cậu phải về thôi. Mọi thứ đều như một cơn say nắng dưới bầu trời Thủ Đức chói chang. Cậu đã nhìn Bách bao lâu? Đức quên rồi. Đức chỉ nhớ mình thích Bách, thích cách cậu ấy cười lộ chiếc răng khểnh tinh quái, thích giọng miền Bắc nghe là lạ, thích những câu nói đùa chả làm ai cười nhưng khuôn mặt sượng sùng của Bách khi nhìn Đức chả biểu hiện gì sau khi nghe mình kể chuyện thì chưa bao giờ Đức thắng được nó.
Bách tốt với Đức hơn so với mọi người. Nghĩ lại, hay là chỉ do cậu tưởng tượng nhỉ? Ánh mắt đó, đôi bàn tay đó, cả nụ cười dịu dàng đó, nó chỉ dành cho Đức thôi hay tất thảy mọi người đều nhận được?
Con tim cậu đã nhảy nhót như văng ra khỏi lồng ngực khi Bách giật một bên tai nghe và ngồi sát vào cậu. Cậu đã quên mất cơn đau lúc những vệt nhớt thấm vào vết rách trên tay do bị báng súng dập vào khi mà tay cậu nằm gọn trong đôi tay nóng ấm của Bách. Những đêm Bách bắt cậu phải xuống ngủ chung vì gió quá lạnh, cậu hầu như thức trằng. Thà bắt cậu co quắp chịu lạnh ở tầng trên còn hơn là nằm đó, cảm nhận hơi ấm của Bách phả vào mình, lúc đó sẽ làm sao nếu như cậu ấy nhận ra một phần khác của cậu đang trỗi dậy đòi hỏi.
Rồi đứa con gái đó xuất hiện. Và mọi người đều vui vẻ công nhận Bách và cô ta như thể họ trời sinh một cặp. Cậu sợ hãi, Bách thích cô ta phải không? Vậy là những ánh măt trìu mến lúc đó, cái siết tay lúc đó, nụ cười dịu dàng của cậu ta dành cho Đức không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là một người bạn và một người bạn thôi mà phải không?
Cậu phải về thôi, những ngày qua đối với cậu là khoảng thời gian dằn vặt ghê gớm. Đức muốn Bách là của cậu, muốn vòng tay của Bách siết chặt lấy mình, muốn được nhấn chìm trong đôi môi của cậu ấy. Từ khi đứa con gái đó xuất hiện, chiếm hữu trong cậu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu sợ. Nếu tiếp tục, cậu sẽ mất Bách.
Xe buýt bắt đầu chuyển bánh.
"Mình ngồi đây nhé!”
Đức quệt vội giọt nước trong veo sắp rơi khỏi khóe mắt. Cậu ngước nhìn lên, đó là một cô bạn cùng lớp. Không trả lời, Đức nhấc chiếc balô đang để ở ghế ngoài lên , để xuống chân. Đứa con gái tóc ngắn củn ngồi vào ghế trống.
"Mình tưởng chỉ mình mình về sớm. Sao Đức cũng về sớm thế?”
Cậu cũng đang muốn hỏi vậy đây. Bình thường tất cả các bạn cậu đều ở lại khu trại chơi một đêm nữa cơ mà? Mai sẽ có xe của trường đưa về, tội gì phải về sớm thế.
"Thấy cần phải về thôi.”
Đứa con gái nhỏen miệng cười.
"Tránh mặt Bách à?”
Giật mình. Gì vậy? Chẳng lẽ mặt cậu có viết chữ sao??? Đức hốt hoảng quay sang nhìn đứa bạn cùng lớp. Bây giờ cậu nhận ra rồi. Chẳng phải cô bạn suốt ngày ngồi ngó nghiêng cậu và Bách với một khuôn mặt kì quái đó sao? Là đứa con gái tháo ráp cây súng đã làm dập tay cậu chỉ với 26s trong khi bọn con gái trong lớp chỉ biết ôm súng chụp hình đó sao? Là con bé suốt ngày ngồi bắn tin nhắn choanh choách còn gì.
Mà…
"Cậu nói vớ vẩn gì đó?”
Đối phương vẫn cười. " Bách thích cậu mà. Hy vừa bị từ chồi hôm qua. Thông tin kém vậy sao. Đức?”
Đức thấy mặt mình đang nóng nên, hai tai cậu cũng như đang bị hơ lửa. Cậu mới nghe thứ gì từ mồm cô bạn kì quặc đó vậy?
Bách từ chối Hy sao ? Chả phải cậu ấy thích Hy cơ mà? Sao lại…
" Tớ có ăng-ten dài 1 mét đấy! 2 cậu có thể không hiểu hết về nhau nhưng tin tớ đi. Cậu với Bách là trời sinh một cặp đấy. Này nhé hai cậu hồi lúc đó đã…”
Con bé thao thao phân tích chi tiết hành động từng ngày của cậu và Bách. Đức không nghe kịp nó nói gì, mà cậu cũng không quan tâm nó nữa. Áp bán tay lên khuôn mặt giờ chắc đang đỏ lựng của mình, Đức đưa điện thoại lên tai, cậu không thể ngăn nổi miệng mình vẽ thành một nụ cười khi nghe đầu dây bên kia một giọng quen thuộc hét toáng lên
"Đức! Cậu đi đâu đó??”
"À, mình về!”
"Về sớm như vậy là sao. Tớ đã nói là tối nay tớ có việc cần nói mà!”
À, đó là việc Bách đã lí nhí nói trước khi cậu đi ngủ tối qua. Đức đã không nghe nó.
"À, tớ quên mất.”
"Được rồi, về nhà đi! Đừng đi đâu đó!!! Thi xong tớ sẽ chạy về nhà cậu ngay! Nhớ đó!”
"Uhm..”
"Mà cậu đi gì về? Đang ngồi với ai đó? Tớ nghe léo nhéo cái gì mà?”
"À, buýt. Ngồi với 1 bạn trong lớp. Tớ không nhớ tên, bạn hồi cùng nhóm thực hành ấy!”
"Gì chứ! Chuyển chỗ ngay!!! Nó tia cậu đấy! Ngồi trong lớp nó nhìn cậu không đấy biết chưa? Chuyển ghế khác ngay! Không thì xuống xe đi, đi xe khác ngay! Né xa con đó ra! Cậu…”
Đức chả còn nghe thấy cô bạn bên cạnh thao thao về thứ gì nữa, cậu cũng không nghe thấy Bách ở đầu dây bên kia gào thét cái gì về việc đổi chỗ mau họăc cậu ta sẽ bỏ thi phi xe máy theo ngay, bây giờ việc cần làm nhất là làm sao để khép cái miệng đang toe toét cười này của cậu lại.
End.
Omake ~
– Rồi sao ??
– Thì đi tuốt về Thành phố chứ sao?
– Không, bây giờ 2 tên đó sao rồi?
– Né Gur như né cái ghẻ. Bách thấy Gur ở đâu là kéo Đức đi mất luôn.
Vote Điểm :12345