Author (tác giả): Thichibi
Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài hước
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K
Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): chống chỉ định với những ai không biết chữ
Đôi lời cuả tác giả: Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện cuả mình
Đây không phải lần đầu mình viết truyện nhưng vẫn không thể tránh khỏi
một vài sai sót trong nội dung cũng như từ ngữ mong mọi người thông cảm
Mình từng thử sức vài chap với truyện "Phù thủy học đường” nhưng sau đó
gặp chút vấn đề nên phải bỏ ngang. Nhưng lần này mình sẽ cố gắng không
để lặp lại tình trạng ấy nữa.
Các bạn cứ thẳng tay nhận xét khi thấy bất cứ chỗ nào bất hợp lí để mình rút kinh nghiệm nhé. Học hỏi là chính mà
Tuy vẫn là motip cũ nhưng mình sẽ cố gắng làm mới hoá nó.
Copy nhớ để lại nguồn nha Cảm ơn các bạn lần nữa
Ảo tưởng
Đó là ảo tưởng của riêng tôi
Khi bên cạnh chỉ còn căn phòng nhỏ bé không lối thoát
Thì chỉ còn những ảo tưởng ở bên tôi
Tôi vẫn viết
Những câu chuyện không bao giờ kết thúc
Mãi tồn tại trong tư tưởng
...lấp đầy những khoảng trống tưởng chừng như không thấy
Ảo tưởng của riêng tôi...
Sáng. Trời xanh một màu ngọc bích tinh khiết và ngọt ngào. Nắng xuyên
qua từng khe cửa. Không tia sáng nào tinh nghịch bằng tia nắng buổi
sáng. Kyon vương vai kéo chiếc màn cửa để chào ngày mới. Ngoài kia,
người qua lại tấp nập, ồn ào và tràn ngập sức sống nữa. Nhà nó sát ngay
đường ngã tư đường thành phố nên ít khi yên tĩnh. Đó là điều duy nhất nó
không thích. Nhưng thật may, phía sau căn nhà nhỏ lại là một rừng hoa
dại rất yên bình, và cũng là tình yêu khiến nó gắn bó với nơi này. Kyon
thường ra đấy vào những buổi chiều lộng gió để cảm nhận chút hương thiên
nhiên ngọt lịm khi hòa cùng cái dịu dàng của gió.
_Chị ơi. Chị mua
giúp em nhánh hoa nhé! –Một cô bé nhỏ đứng trước tấm kính nhà Sami gọi
vọng vào. Làn sa em lấm lem nhưng nụ cười làm gương mặt ấy xinh xắn hơn
bao giờ hết.
_Ừm, cho chị 5 bông nhé- Kyon cười.
Cô bé nhỏ nhanh nhẹn gói 5 nhánh hồng vào tờ báo nhỏ và lễ phép đưa cho Kyon
_Của chị 30k ạ.
Nó nhận hoa và dúi vào bàn tay nhỏ bé của cô bé tờ 50K.
_Của em cả đấy. Nhận lấy và tìm chút gì cho bữa sáng đi. Chị đoán chắc là em đói rồi.
_Cám ơn. Chị thật là tốt- cô bé mừng rỡ và cúi đầu chào.
Sami quay vào, tìm một chiếc lọ thủy tinh cho mấy đóa hồng. Nó bỗng
nhiên có nhã hứng với tờ báo gói hoa. Bài báo đưa tin về một ngôi trường
mà có lẽ nhắc đến tên ai cũng biết: Yan- ngôi trường danh tiếng đào tạo
những con người tiềm năng. Có vẻ Yan đang chuẩn bị mở kì tuyển sinh
mới.
Trích bài báo:
‘’THÔNG BÁO TUYỂN SINH
...
a.Điều kiện xét tuyển
.Độ tuổi: Dưới 40 tuổi
.Chỉ số IQ: Từ 130 trở lên
b. Phương thức tuyển sinh
Những người đạt các tiêu chí trên sẽ tham gia 4 vòng sơ tuyển
.Viết luận
.Trắc nghiệm tổng hợp
.Vấn đáp
(lưu ý: kiến thức không giới hạn và ở mức độ cao)
Riêng những cá nhân ở độ tuổi quá nhỏ...
...’’
Reng...Reng...Reng...
Kyon nhíu mày. Một tay nó vò tờ báo và quăng thẳng vào bức tường để nó
tung tăng rơi vào bãi chiến trường (Nhà Kyon vốn rất bừa bộn
). Tay còn lại nhấc chiếc di động lên một cách...không còn gì có thể
lười biếng và thờ ơ hơn. Không biết ai lại gọi vào giờ này nhỉ. Mà thôi,
ngay cả màn hình nó cũng chẳng thèm nhìn một cái.
_Gì?
_Ơ cái con bé này, nói chuyện với mẹ thế kia ĐÓ HẢ! NGÀY CÀNG KHÔNG RA CÁI THỂ THỐNG GÌ MÀ...
_ Á. Mẹ làm con điếc hết cả tai rồi đây này. Mẹ điện có gì không ạ.
_Ừ nhỉ. Tẹo nữa quên mất. Cô giáo gọi cho tôi mắng vốn bảo cô nghỉ học
suốt. Học hành kiểu gì đấy hả? –Mẹ nó không lớn tiếng nhưng giọng vẫn
tức giận.
_ Không muốn đi thì nghỉ thôi!- đáp tỉnh bơ.
_Này...
_Con muốn chuyển trường.
_Hả...
_Yan!
_Cô mơ đấy à. Học lực kiểu đó thì có mà Yame ý, đi mà bán giày, chứ Yan nỗi gì.
_Kệ con, thôi con bận rồi. Tạm biệt mẹ.- cúp máy cái rụp.
_Này này...
Bà Kim thở dài, thật là hết nói nổi cô con gái này. Chuyện nó học
trường nào vốn cũng không quan trọng lắm, vì bà biết con bà rất thông
minh. Nhưng khổ thay, nó quá cứng đầu, lúc nào cũng tự làm theo ý mình
và chẳng ai ngăn cản được, ngay cả việc đòi chuyển ra ở riêng để tự lập
từ khi 12 tuổi. Cũng may, Kyon rất biết lo cho mình, nên bà mới buộc
phải đồng ý.
Vài nét về nó
Aoyagi Kyon (17 tuổi)
.Ngoại hình: khá dễ thương dù thân hình hơi mũm mĩm chút. Nó có làn da
bánh mật rất mịn màng, gương mặt tròn nhỏ nhắn đầy đặn, đôi mắt to tròn,
đen và thoảng nét thông minh, tinh nghịch, chiếc mũi nhỏ nhắn, thẳng,
cao cùng đôi môi hồng cánh sen nhỏ nhắn.
Tính tình: Hơi kì quái.
Nói ít, lạnh lùng,, bề ngoài hơi vô tâm (thật ra là cố ý như vậy), đôi
khi lời nói của nó khiến người ta phải vắt đầu suy nghĩ đến điên khùng,
thích đeo đuổi thế giới tâm trạng riêng,thích ăn kem một mình ngồi xem
phim và khóc,... Kyon dường như không có bất cứ người bạn nào từ bé. Cô
nàng luôn có cảm giác những người xung quanh quá sức đơn giản. Tuy
nhiên. Kyon rất lương thiện và tốt bụng.
Khác: Ở trường, Kyon học
hành khá bình thường. Năm nào cũng nằm trong top điểm cao của lớp, tuy
vậy cô nàng cũng chẳng có thành tích gì đặc biệt,chỉ là được nhà trường
điểm mặt vì thích học thì học, thích nghỉ thì nghỉ, lâu lâu đang học
thấy chán bỏ về, ngồi trong lớp nhưng tâm hồn trên mây, tập vở thì trống
trơn nếu không phải quên mang vở, bài tập giáo viên dặn cũng chẳng
màng... vậy mà kiểm tra điểm cao ngút, giáo viên hỏi gì cũng trả lời cái
một,...nên nhà trường cũng không muốn làm khó hay nặng nhẹ gì.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : YAN (Trường Đào Tạo Nhân Tài) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-43-1#ixzz3K5WEkiTk