Tác giả : Noel Phan
Hố hố...tác giả đang rất xung xướng vì những tác phẩm mình ra được ủng hộ rất nhiều từ phía độc giả . Nhất là sự thành công của bộ truyện " Bạn từ nhỏ , hàng Xóm , Kẻ Thù và Người Yêu " ....chân thành cám ơn các fan của yuri . Tặng các độc giả một oneshot nữa . Để các bạn chờ lâu rồi , vào thôi...
Buổi tối hôm ấy ,tôi gặp em trong một quán bar đông người nhảy múa và ca hát . Em có thân hình thon gọn nhỏ nhắn , với bộ tóc vàng nhạt của mình.... em cuốn hút tôi . Lần đầu trong đời , tôi nhìn một người mà không thể rời mắt . Cứ chăm chăm xem nó như là món đồ của mình . Em ngồi với một người đàn ông cao ráo đẹp trai , anh ta luồn tay vào khe hở áo của em làm tôi khso chịu và tay tôi theo cảm xúc đặt mạnh chiếc ly đang xuống , nghe tiếng "Cach" rất to . Dường như em nghe thấy , em ngoay lại nhìn tôi .....cười . Em đứng dậy , rồi nói với anh ta gì đó , rồi em bước đi .... Tôi như bị hớp hồn bởi cái ánh mắt đó , nụ cười đó . Rồi chưa kịp chạm vào em , quản lý của tôi tới và đưa tôi đi ! Ánh mắt tôi vẫn không thể rời em .....
Về công ty của mình , tôi thấy nhớ em vô bờ bến . Tôi nhớ nụ cười ấy.....Tôi không hiểu vì sao em lại có thể đẹp như trong tranh như vậy . Rồi tôi sai người đi điều tra thông tin về em . Tên em , tôi không biết....nên việc điều tra rất khó khăn .
Rồi ba tháng chờ đợi được gặp em trôi qua , tôi đã tìm thấy địa chỉ nhà em ...tôi đã tìm thấy mọi thứ về em . Không như tưởng tượng....em là một ca sĩ chuyên hát nhạc đồng quê . Em nổi tiếng , em xinh đẹp...tôi biết điều đó rất khó khăn . Nhưng dẫu sao tình yêu của tôi , tôi vẫn không muốn từ bỏ .
Trong một show diễn của em , tôi đã mua gần toàn bộ hết vé để có thể lấp đầy các khán đài ....chỉ để em thấy vui . Mỗi lần kết thúc show , tôi sẽ đặt bó hoa em thích ở trên bàn phòng nghỉ của em . Em khác với người khác , em không thích mùi thơm nồng và màu hoa quá sặc sỡ . Hoa em thích phải thật giản dị như hoa baby . Tôi để một bức phong thư trên bàn ... lần nào cũng viết 2 chữ chân thành " yêu em " . Em không thích tiền bạc xa hoa , nên việc theo đuổi em rất khó . Mọi thứ tôi cũng có , chỉ trừ em . Ngoài thời gian làm ở công ty , mua vé xem show của em...tối đến , tôi còn phải ra trực bar để đợi em quay lại .
Một lần đang xem show , tôi thấy em mang đôi gót quá cao . Và việc tôi lo đã xảy đến , rằng em bị vấp ngã . Đầu gối em rỉ máu , nhưng vì fan ...em đã đứng lên và hát xung hơn . Tôi lại càng yêu tính cách đó của em . Rồi hôm đó , không chỉ bó hoa , tôi còn tặng em chai thuốc cao cấp nhất , một phong bì thư khác với lần trước . Tôi viết dài hơn rằng " Đừng để bị thương , Hãy cẩn thẩn . Yêu em !"
Ngày đó , tôi bận họp ở xa nên phải rời đi mấy ngày . Tôi cảm thấy mình vô cùng nhớ em . Show của em , tôi không quên nhờ nhân viên của mình để lại một bó hoa và 3 từ ngọt ngào rằng " Tôi nhớ em !"
Tôi trở về lại thành phố thì em lại bay qua Mỹ để lưu diễn . Chỉ có 2 ngày thôi , tôi chịu không nổi nên mua vé bay qua ...để mặc công ty ở đó ! Tôi thuê khách sạn 5 sao . Bằng thẻ tín dụng của mình , tôi dành tiền đi mua vé của em . Em diễn 4 show thì tôi mua lần cả 4 . Được ngắm em hát như là một giải thoát trong lòng tôi .
Hôm đấy , show diễn xong thì tôi vào trong để đặt bó hoa lên bàn như mọi lần . Mở cửa ra thì thấy em đang ôm thăm thiết cùng người đàn ông khác . Bất giác tay tôi run lên , tôi nhận ra em không giống tôi . Biết là vậy nhưng tình cảm này sao có thể buông được đây . Yêu một người đã khó , mà không thể nói được càng khó hơn . Tôi quay trở về khách sản rồi khé qua một quán bar gần đó . Ngồi uống rượu say sưa ....tôi cảm thấy đấy là nước lả chứ không phải rượu ....đúng hơn là nước đá !
5 phút , 20 phít , 45 phút , 1 tiếng trôi qua ....tiếng âm thanh đó vẫn ồn ào náo nhiệt ...mọi người trong hội trường đang nhảy múa và la lối om xòm . Chỉ riêng mình tôi , gục ngã với đống rượu trên bàn . Tôi nhớ ngày đó , ngày mà tôi bắt gặp lấy ánh mắt và nụ cười của em ấy . Đời tôi đã rộng mở biết bao nhiêu . Ước gì ngày đó không tồn tại trên đời để bây giờ tôi khỏi phải theo gót ai đó mà làm khổ bản thân . Nằm sấp người trên ghế trước quầy bàn với ly rượu trong tay , tôi nhấm nháp , nước mắt tuôn .
-Làm ơn cho 1 ly wisky loại nhẹ !
Em đến bên tôi như làn gió . Tưởng như gục ngã thì bây giờ em lại đặt vào tim tôi hy vong . Thấy em có vẻ buồn , tôi gọi rượu :
- Làm ơn cho quý cô bên này một loại rượu giải quyết nổi buồn đi phục vụ !
Em ấy nhìn tôi chằm chằm . Do có hơi men , tôi mới đánh liều . Rồi em ấy cười thêm lần nữa như lần đầu tiên gặp gỡ , tôi cười và cả hai dính sát lại với nhau bắt chuyện . Ly rượu được đưa ra . Em ấy nốc cạn , miệng tôi đã mở to nhất có thể , bất ngờ với độ đó :
- Chà , tửu lượng tốt đấy !- nhìn đối diện em , tôi cười
- Chưa bằng chị đâu !
Rồi không hiểu sao , từ đó mọi thứ dễ dàng hơn . Tôi chia sẽ với em đủ điều , em cùng vậy . Tôi kể rằng đang theo đuổi một người , em thì đang nhứo một người . Em yêu người đó từ lần đầug gặp mặt nhưng không có cơ hội làm quen . Em tuyệt vọng và rồi bây giờ em gặp lại nhưng không thể với tới vì người đó đã có người yêu . Em theo người đó , người đó theo người khác . Em đau lòng và gọi 1 chai wisky nữa.... tôi và em khóc suốt nguyên đêm nhưng không phải vì nhau mà là vì người khác . Tôi gọi xe chở em về khách sạn rồi bê lên phòng mình mà không cần nhân viên .
Nhẹ nhàng , cẩn thận bế em lên giường như một mảnh thuỷ tinh dễ vỡ . Mùi rượu của nhau nồng nặc khắp cả phòng . Tôi kéo ghế lại rồi ngồi bên thành giường , một tay nắm lấy tay em ...nhìn khuôn mặt suốt đêm như một thói quen không bao giờ chán . Ước gì thói quen này sẽ tồn tại mãi khi có em bên cạnh . Đặt tay em lên má , hơi ấm trong em đang sưỡi ấm tôi . Bất chợt dòng nước mắt tôi chảy dài xuống , tôi cảm thấy yêu như vầy thật đau khổ ...thật khó mà nói ra . khóc một hồi , tôi thiếp đi .
Sáng hôm sau , em chỉ để lại tờ giấy nhỏ ghi 2 chữ " cám ơn " . Em giống tôi , không thích nhắn nhiều nhưng đủ để hiểu là được . Tôi bay về nước rồi tập trung công việc . Tôi không muốn dính đến em nữa , tôi không thể chịu được khi không có em , khi không nhìn thấy mặt em ....nhưng tôi sẽ khóc về em mỗi đêm để vơi đi nỗi nhớ . Tôi sợ sẽ làm em sợ tôi . Tôi là con gái , chỉ vậy thôi.....tôi đã không thể đến bên em .
Từ đó , mọi dự án về em .... tôi đầu tư tất . Show diễn của em , tôi mua vé để làm đầy khán đài nhưng tôi không đi xem , tôi sợ sẽ nhớ em thêm . Sau những show , sẽ là những bó hoa của tôi đặt trên bàn .... trong lúc em diễn tôi chính tay đặt những bó hoa trên bàn . Mọi thứ như vậy với tôi là quá đủ .
Trong một lần , tôi đến đặt bó hoa....tôi thấy em dùng dằn với người đàn ông đó , người đàn ông em ôm trước kia . Thấy em có vẻ không đồng ý và tôi không thể bỏ mặc em ...đành liều chạy vào tung cú đấm vào mặt hắn . Hắn tức giận :
- Cô là ai sao giám đánh tôi ?
- Chủ tịch tập đoàn BP
- Đó là ai của em ?- Hắn ta nhìn em
-....
Tôi lúc đó bối rối , nói đại :
- Là...người yêu đủ chưa ?
Anh ta bỏ ra ngoài , còn em thì nhìn tôi với ánh mắt ..... Bó hoa trên tay tôi rớt xuống , tôi chạy một mạch ra ngoài ...đến nổi không biết trời trăng mấy gió , chạy đến khi nào mệt mới thôi . Đến công ty của mình tôi hét thật to " Tại sao tôi là con gái ????" làm đống nhân viên trong công ty sợ hết cả hồn . Có tiền , có công ty , có mọi thứ...chỉ trừ em . Em đặc biệt đối với tôi . Bây giờ tôi chẳng thể theo đuổi em như trước , có thể giúp em nhưng tôi chẳng thể đặt bó hoa trên bàn em kèm bức phong thư đầy tình yêu nữa . '
1 Năm trôi qua , em trở nên nổi tiếng hơn . Tôi giúp em mua show từ các ông trùm rồi ra lệnh họ lăng xê em . Chẳng mấy chốc em nổi tiếng cả trong và ngoài nước . Tôi âm thầm theo em . Bữa đó , tôi rảnh liền mò đi xem ...lần nào cũng mua vé ở tầng 2 vì tôi sợ em sẽ nhìn thấy . Ghế yêu thích của tôi luôn là 750 vì nó gần lăn can nên em sẽ không thấy tôi được . Rồi cũng vào ngày này năm ngoái tôi đã vuột mất em trong tay , bây giờ em có show diễn lớn tại hội trưởng lớn nhất của thành phố . Em phát biểu trước đám đông :
- Xin lỗi mọi người nhưng có thể cho tôi một chút với một người ngồi trong hội trường không ?
-Yayyyyy- cả khán đài hô hào còn tôi thì không biết chuyện gì đang xảy ra
- Chị kia.....- em chỉ lên tầng 2
Rồi vòng tròn ánh sáng di chuyển về phía anh ta rồi em ra lệnh mọi người chỉnh lại và cuối cùng vòng tròn ánh sáng đó chỉ thẳng vào tôi . Tôi đứng dậy , vẻ mặt khó hiểu của tôi được chiếu lên 2 màn hình 2d trên hội trưởng . Em cười :
- Người em kể trong bữa tiệc rượu đó chính là chị . Em không ngờ người chị kể trong bữa đó lại là em ...nhưng chưa kịp nói gì thì chị đã chạy mất . Em biết chị đã giúp em mọi thứ để em nổi tiếng hơn . Em cám ơn..
Lúc đó , tôi bắt đầu rời khỏi ghế để đi tránh ánh mắt của mọi người thì em lại quát tôi :
- Chị không được chạy như lần trước nữa . Cái lần ở quán rượu và cái lần bó hoa đã làm em đau lắm rồi ! Em đã nhớ chị biết bao nhiêu . Em không quan tâm họ nói gì về mình , em chỉ cần chị vẫn yêu em như ngày đầu thôi ! Em hiểu tất cả .....- phần cuối nước mắt em tuôn
- Lúc bán vé , em rất vui khi chị đã dùng tài khoản của chị mua ...em mới có thể nhận ra chứ không thì biết đến bao giờ chứ !!! Em nhớ chị nhiều lắm , một năm rồi còn gì ! Chẳng phải đã là quá đủ để chúng ta chờ đợi nhau rồi sao ? - nước mắt em tuôn
Tôi nhìn khuôn mặt đó đang khóc vì mình . Rồi khán đài bắt đầu náo nhiệt lại . Một anh chàng hô to :
- Chạy đến ôm cô ấy đi !
- Phải đó !
Không phải nghe lời mọi người mà là theo trái tim tôi . Tôi chạy xuống , em chạy đến ...hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau . Mừng mừng tủi tủi , tôi mừng khôn xiết nhưng nước mắt sao vẫn cứ tuôn .
- Hôn Đi ! - Anh chàng khác hét
Rồi cả hồi trường náo động theo . " Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! " . Chúng tôi nhìn nhau . Tôi chủ động nâng cằm em lên , đặt vào đó nụ hôn cháy bỏng . Em quàng lấy cổ tôi , môi chúng tôi dính chặt vào nhau hơn . Tôi đã thèm khát đôi môi đó biết bao nhiêu tưởng mình không thể với tới . Dứt đôi môi đó ra , tôi nhìn em cười . Chúng tôi cùng cười .
Em trở lại khán đài , phát biểu :
- Cám ơn tất cả mọi người ! Bây giờ xin tặng người mà em yêu một bài hát có tên là "Âm thầm "
- Yayyyyy
" Tựa như làn gió , tựa như làn mây
Em cuốn tôi đi nhẹ nhàng
Tình yêu đó , thật là trắc trở
Tình yêu đó thật là khó nói
Ánh mắt đầu tiên , nụ cười đầu tiên
Em thu hút như nhịp điệu của nhạc
Em đừng sợ , có tôi đây rồi
Đặt tay lên má em , tôi khẽ nói
TÔI YÊU EM
....... .............."
Em thì hát say sưa , ánh mắt thì không dứt tôi . Tôi đung đưa nhìn em . Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó . Thật êm đềm nhưng hạnh phúc . Giờ hạnh phúc còn gấp đôi . Tôi yêu em , tôi yêu giọng ca của em...tôi yêu mọi thứ về em . Đừng khóc em nhé " Tôi yêu em " !
Vậy là tình yêu với ca sĩ đã mở đầu cho cuộc hôn nhân của chúng tôi . Tôi và em ra mỹ kết hôn . Vài năm nữa , tôi và em sang Nhật để cấy ghép xương . Bởi em luôn muốn làm một người mẹ . Vào ngày động phòng , đồng nghiệp và fan của hai người chúng tôi gửi quà chúng mừng rất đông...có thể nói chất đống cả phòng . Về phần ba mẹ thì chỉ có khó là ba mẹ của em , nhưng sau 3 lần thuyết phục sống chết và quỳ trước nhà 7 lần giữa trời nắng mưa nên chúng tôi mới có kết quả như ngày hôm nay . Em vẫn theo con đường ca sĩ của mình , tôi vẫn còn quản lý công ty riêng ....nhưng đặc biệt mỗi tối tôi lại về sớm và nấu bữa tối . Phân công tuần này là ai rửa bát , ai nấu ăn ....thật chất thì tôi làm hết bởi em chỉ biết ăn .
Một số người viết báo đăng tin rằng em vì tiền của tôi nên mới kết hôn . Tôi khó chịu , tôi mở cuộc họp báo cùng em trả lời các thính giả rất đơn giản . Chúng tôi nhìn nhau cười :
- Nếu vậy thì sự tình cờ hơi bị nhiều đấy !- Tôi và em cùng nhau nói
Sau một hồi tôi nói :
- Là tôi theo đuổi cô ấy . Là tôi âm thầm lấp khoảng trống trong tim cô ấy ....
- Chúng tôi có những hiểu lầm rất giống nhau - Em nói
Buổi tối , tôi và em trở về . Mệt mỏi nằm trên giường , tôi lại gần xoa bóp cho bờ vai ấy :
- Yêu một người thật khó ...
- Càng khó hơn là không thể nói là đã "Yêu" - em cười quay đầu lại
Tôi và em hôn nhau rồi lật em lại . Đôi lúc tôi nằm trên , đôi lúc là em ....nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc . Phụ nữ cưới khi họ có thể làm make love khi họ muốn . Tôi nghĩ vậy đúng . Phụ nữ yêu nhau chẳng phải tốt hơn sao ?
Vote Điểm :12345