Mọi người chắc cũng nghe cái tựa đề khó hiểu ... đúng không? không sao. rồi từ từ mọi người sẽ hiểu thôi.
~Quay về quá khứ~
- tôi - Nguyễn Thị Kim Cương - hiện đang là 1 học sinh lớp 6. - tôi vừa
chuyển trường từ miền Trung, tạm biệt mọi thứ gần gũi để đến cái nơi
đất khách quê người mà học tập. uhmm, phải nói từ cái ngày mẹ tôi mất,
tôi đã gần như không còn là tôi nữa rồi. Đôi mắt đen láy mà lúc nhỏ tôi
đã tự soi gương nhìn thấy ^^ mà sau cái ngày đó (ý là cái ngày mẹ tôi
mất ấy), nó đã chuyển sang mắt nâu - mà mấy đứa bạn tôi bảo là mắt cú
@@. Mặc dù tôi có làm gì thì cái cặp mắt này chỉ mang một trạng thái -
Buồn. - Quên, hơi thừa lời rồi. Cái ngày tôi chuyển vào đất Sài Gòn này
đúng vào cái ngày khai giảng, tôi rất nhút nhát. Tôi vào nhập học ở một
trường công lập mà ... Không-Có-Một-Tờ-Giấy-Tuỳ-Thân. (^^hay chưa).
*cả lớp đứng*
- good morning miss Thu Cúc - chủ nhiệm lớp
- Hello class. Today we will have a class member joining us
cô nói xong ra hiệu cho tôi vào lớp.
- hello class. my name is Kim Cương. - tôi vừa run vừa nói.
Như nhận ra vấn đề từ tôi, cô đỡ
- thôi, vậy là ổn rồi. các em chuẩn bị ta tiếp tục học. chắc bạn vừa
mới tới nên còn hơi rụt rè, các em cố gắng giúp bạn giùm cô nhé.
- vâng, thưa cô.
quay về phía tôi
- em ngồi ở bàn 2 này nhé. Ngọc, em xuống bàn 3 ngồi đi.
*tôi tự hỏi bản thân, mình nhỏ con vậy sao không cho ngồi ở bàn đầu
luôn đi nhẩy. Thế này kiểu nào cũng sẽ bị che mất bản thôi*
Ngồi gần đó có 3 bạn nứ và một bạn nam
Cả 3 bạn nữ rất có cảm tình mà bắt chuyện với tôi (mặc dù sau này tôi
tự hiểu ra vấn đề là người ta chỉ nhìn tôi giống người từ trên núi xuống
thôi. - chắc các bạn hiểu chứ)
Sau 2 tuần nhập học, hồ sơ nhập
học hoàn tất, cái cậu con trai kia mới lộ rõ bản chất "ma cũ bắt nạt ma
mới" mà theo tôi biết cậu ta chỉ nhạp học sớm hơn tôi chừng 1 tháng chứ
đâu có nhiều. (hừm, tôi không dễ bị ăn hiếp đâu). Tôi đã nghĩ thé thật.
Và hành động thường đi kèm với lời nói. Tôi bắt đầu đánh lại cậu ta khi
cậu ta dở thói côn đồ. Tôi từ lúc 8 tuổi đã phụ làm việc nhà nên tay
chân cũng lanh lẹ hơn tụi con trai ở thành phố nhiều. Hậy quả là tay tôi
lúc nào cũng bầm tím. Cũng nhờ 3 người bạn còn lại kia cũng có suy
nghĩ, đã báo với giáo viên, kết hợp với phụ huynh. Bác tôi biết
được, tôi bị la một trận. Ngày hôm sau vào lớp tôi bị cô chuyển chỗ
ngồi. Lần này là ngồi chung với Ngọc - cô bạn lúc đầu bị chuyển xuống
bàn 3 lên bàn 2 bày đối diện cùng tôi. Phía trên bàn đầu là Nam - ấn
tượng đầu tiên là cặp kính cận 4 đi-ốp, nước da ngăm đen và mái tóc lười
cắt. Dù vậy nhưng Nam học rất giỏi. Thử nhìn đi, bạn sẽ thấy cậu
ta không có gì đặc biệt cả, nhiều người còn chê cậu quá xấu trai. - Thế
mà học chung chưa được nửa năm, tôi đã phát hiện là mình đã cảm nắng cậu
ta. Tôi không nói, nhưng lại có nhiều hành động bất thường. Có lẽ Ngọc
đã phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho cậu ta, chỉ là không nói ra
thôi. Cái tình cảm quái quỷ đó tôi cứ tưởng nó sẽ mất khi tôi không
ngồi gần cậu ta. Sự thật là tôi chuyển sang lớp bên cạnh học bán trú.
Nhưng tôi đã lầm, càng rời xa tôi lại càng nhớ. Đến cả lúc ngủ cũng mơ
thấy cậu ta, mặc dù người nhà của tôi tôi còn chưa mơ thấy quá 2 lần.
*tôi cho rằng mình không bình thường khi mỗi lần hễ có ai nhắc tới cậu
ta là tôi lại cảm thấy nóng như có dòng điện chạy qua, huống chi là nhìn
thấy cậu ta. Tôi muốn điên lên được. Cái cảm giác đó cứ xuất hiện như
môt vòng tuần hoàn.*