Cuốn Nhật Ký Viết Về Tương Lai
|
|
19h30
Tại bệnh viện Bạch Mai
- cho tôi hỏi, bệnh nhân Trần Như Nguyệt được cấp cứu sau vụ tai nạn máy bay đang nằm ở phòng nào?
- phòng 203 lầu 2 dãy A khu C thưa chị - y tá dò tên một hồi trả lời
- cảm ơn - quay sang 2 đứa nhóc - đi nào 2 nhóc!
cộc ... cộc ... cộc ...
~im lặng~
cạch
- mẹ ơiiiiiii! - 2 nhóc đồng thanh
- ~cố gắng mở mắt~ 2 con của mẹ ... mẹ tưởng sẽ không gặp được 2 con nữa rồi! mẹ thật có lỗi với 2 con - nước mắt tràn ra
- phải rồi mẹ! nhờ có dì này giúp tụi con thoát chết đấy! dì ấy còn bị thương ở chân nữa ...
- 2 đứa này! đã bảo là ta không sao màh! sao cứ moi chuyện cũ nói mãi thế? không chán àh?
- Thật lòng rất cảm ơn cô! Tôi không biết làm gì để đền đáp cô cả! Cô nói đi, nếu cần gì cô cứ việc bảo, tôi sẽ cố gắng thực hiện
- ấy ấy, chị bình tĩnh! Tôi giúp 2 đứa nhóc này cũng là vì tấm lòng tuyệt đối không vụ lợi. ... mà này, chị có việc làm ổn định chưa?
- tôi ... tôi chưa có! Tôi vừa li hôn với chồng, định đưa 2 đứa con ra Hà Nội tìm việc làm, không ngờ lại xảy ra chuyện ...
- nếu chị và 2 nhóc không chê có thể đến nhà tôi ở! còn vấn đề công việc ... cho tôi hỏi ... chị có biết sơ qua công việc làm tóc này hay đã làm ở đâu chưa?
- tôi chưa học qua, nhưng tôi có thể làm được ... có chuyện gì thế?
- thế là được rồi! Sau khi ra viện, chị hãy đến địa chỉ này học miễn phí một tháng. Sau đó đến tiệm làm tóc Nam Tinh vào làm việc. tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ. Chị cứ làm ở đó bình thường, tuỳ vào năng lực của chị tôi sẽ giúp chị cho chị một chức vụ phù hợp.
- cô ... cô là ... là ai?
- dì ấy là TGĐ công ty Nam Tinh đó mẹ - Tiểu Bình nhanh nhảu trả lời
@@ - Nguyệt trố mắt ngạc nhiên
...
...
...............
ngày ... tháng ... năm ...
Kể từ hôm nay, tôi đã có 2 đứa con nuôi là Tiểu Bình và Ngọc An. Như Nguỵêt đã xuất viện và đang học nghề. Tôi kết giao chị em với Nguyệt. Trong tôi từ đâu luôn có một cảm giác an tâm ở chị ấy.
Ngày mai, chủ tịch công ty lifepearl sẽ đến công ty tôi bàn về nhãn hiệu và sản phẩm độc quyền. Tâm trạng tôi đang rối bời.
Sáng sớm
Sau khi dẫn 2 đứa nhóc đi làm thủ tục nhập học, tôi dẫn nó về công ty
08h00
cộc ... cộc ..
- vào đi
- TGĐ, cô có người cần gặp. Là chủ tịch công ty Lp (Lifepearl)
- mời người vào đây, sẵn tiện pha giúp tôi 2 ly cafe.
cốc ... cốc ...
- mời vào! ... chào ngài chủ tịch, mời ngồi! Tôi nghĩ là ngài không có nhiều thời gian nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn, được chứ?
- rất thẳng thắng. Ta hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. nhưng ta có 1 điều kiện...
- ngài cứ nói
- ta muốn con làm con dâu ta!
tôi xém sặc
- ngài ... tôi không chấp nhận! Làm sao tôi có thể lấy tuổi xuân của mình để làm thứ trao đổi cho sự nghiệp của mình với lại tôi còn chưa biết mặt con trai ngài ra sao ...
- không chỉ đã thấy rồi. Lại còn rất thân với nó nữa. Mai con sẽ gặp được nó thôi ...
|
- ...
- thôi, ta có việc, ta đi trước. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta hy vọng con sẽ đồng ý.
- vâng! chào ngài đi thong thả!
12h00 Tại phòng ăn tiệm tóc Nam Tinh
- làm gì mà thẩn thờ vậy người đẹp? - nv2
- haiz! Tôi phải làm sao mới được đây?
- có chuyện gì? có chuyện gì? sắp có thiên tai động đất sóng thần xảy ra sao chị thở dài ghê vậy? - nv2
- bố nhà cậu! Tôi đang rầu thối cả ruột mà cậu còn đùa được àh?
- sao? sao thế chị? - đám nv quay đầu lại phía tôi rồi nhanh chóng bu lại xung quanh ngóng
- tôi nên làm sao đây? chủ tịch công ty Lifepearl muốn ta hợp ta theo điều kiện .... - tôi kể sự tình cho mọi người nghe
- theo em là chị nên giữ quyết định của mình. Người còn chưa gặp mà đòi cưới, thời đại nào vậy? ông ta thật quá đáng. Cùng lắm thì chúng ta cắt đứt việc hợp tác tại đây, sau này tìm 1 công ty khác hợp tác... - thư ký bất bình lên tiếng
- nhưng biết tìm đâu ra? công ty LP là công ty chúng ta hợp tác từ lâu, được 3 đời ròi đấy. Với lại bên ấy làm ăn có trách nhiệm, thuốc nó giao chưa 1 lần bị lỗi, các sản phẩm rất được khách hàng ưa chuộng nhiều nhất. ... Nhưng tôi không muốn chuyện hôn nhân của tôi dính dáng gì tới công việc.
- chưa bây giờ. phải làm sao đây?
- chưa biết. Trước hết phải để thời gian xem sao rồi tính tiếp.
13h45
- các người làm ăn kiểu gì thế? Gội 1 cái dầu mà mất cả 1 tiếng đồng hồ. Ở nhà tôi chỉ mất chừng 5' là xong. Gọi quản lý đến đây, tôi phải. noí chuyện ngay với quản lý của các người. Không thể để chuyện này xảy ra được. - 1 vị khách khó chịu
- có chuyện gì vậy? Sao mọi người không làm việc đi mà đứng ở đây? - tôi vừa ra xem tình hình khách khứa ở đây ra sao để còn phụ
- may quá, chị xử lý giúp tụi em đi. Anh ta rất là ngang ngược. Còn đòi gọi quản lý nữa.
- này anh! Anh có thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với anh không? Nếu anh cố ý đến đây làm loạn, tôi sẽ gọi bảo vệ mời anh ra khỏi đây đấy.
- cô là cái th... ... Kim Cương ... là cậu thật sao? tạ ơn trời đất ... tôi nhớ cậu lắm ... tôi cứ tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại cậy nữa rồi chứ - vị khác đó chính là Nam.
- anh làm gì thế? Buông tôi ra. Anh là cái thá gì mà dám động vào người tôi? - tôi cố thoát khỏi cái ôm bất ngờ từ Nam
- cậu ... cậu ... thật sự ... không nhớ tôi là ai sao?
- anh là ai đâu liên quan tới tôi! - tôi nói rồi bỏ đi vì biết chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa
|
- chẳng nhẽ là do tai nạn máy bay? - Nsm lảm nhẩm
ngày ... tháng ... năm ...
07h00
cốc ... cốc ... - chị Kim Cương, có một người xin gặp chị! - thư ký nói. ( tôi bắt nhân viên trong tiệm gọi bằng tên hay sao cho thân mật)
- ừh! chị biết rồi, em mời người vào đi. Àh, em gọi Tiểu Bình & Ngọc An gội đầu cho 2 nhóc giúp chị nhá!
- vâng ạh!
cốc ... cốc ... cốc
- mời vào
- chào ... là cậu? Kim Cương. Thì ra bố bảo có bất ngờ là đây. - Nam
- chào! Anh đến đây có việc gì sao? Đừng phá hỏng cái phòng nhỏ bé này của tôi là được rồi.
- cậu không nhớ tới Nam sao? Lẽ nào cậu đã quên?
- tôi hỏi lại lần nữa, anh đến đây làm gì?
- àh ... ờh ... bố tôi ... àh không, chủ tịch công ty tôi giao quyền kiểm soát công ty trong nước. Tôi đến đây để bàn về hợp đồng nhãn hiệu và sản phẩm độc quyền...
- nếu cần thêm cái điều kiện vớ va vớ vẩn đó thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ việc hợp tác ngay tại đây.
- cậu hận tôi đến thế sao?
- hận? tôi hận chuyện gì liên quan đến anh vậy?
- ... cậu có thể hận tôi, đánh tôi, mắng chửi tôi sao cũng được ... nhưng tuyệt đối đừng cho tôi thấy vẻ mặt này ... cái vẻ mặt nhìn như không biết này ... nó làm tôi đau ... đau còn hơn bị cậu cầm dao đâm tôi. Cậu nói đi ... tôi phải làm sao đây?
~im lặng~
...
cạch
- mẹ!!!!!! Anh Bình đánh con! - Ng.An chạy vào méc
- mẹ!!!!!! An dành đồ chơi của con!
~sửng sốt~
- hai nhóc! mẹ đang bận mà! 2 nhóc qua phòng mẹ đi, lát mẹ nói chuyện sau. đi đi
- ... 2 đứa nhỏ đó .. là con em sao? - Giọng nói hơi bị nghẹn
- là con tôi! thì sao? Anh muốn xen vào àh? .. mà sao đổi cách xưng hô lẹ vậy?
- em ... em nói đi. Là giả thôi, đúng không?
- như những gì anh nghe được!
đùng! ...
- Giờ thì hiểu rồi! Em không đồng ý lấy anh là vì lý do này đúng không?
- tôi không muốn hôn nhân của mình để phục vụ cho công việc
- em nói dối! anh không muốn nghe
- thé thì tùy anh.
- mẹ! bao giờ mẹ Nguyệt của con mới học nghề xong? Bao giờ mẹ mới cho mẹ con đi chơi chung đây? con nhớ mẹ con quá àh! - Ng.An chạy ra ôm cổ tôi hỏi
- vậy ... vậy là ... anh ..
- được rồi, chuyện hợp tác của 2 công ty kết thúc tại đây. Mời anh ra khỏi đây ngay.
|
- Anh ...
- Thư ký Ngân, mời khách về giúp tôi! - tôi bực dọc
Nam thất thần đi về! Vừa ra tới cửa
- alo, bố!
-"con trai. Con có thấy bất ngờ về món quà của bố không?"
- vâng! bất ngờ lắm. Tới nỗi con tự đánh mất người con yêu một cách vô duyên chỉ vì tính ghen không đúng chỗ! CẢM ƠN BỐ ... cụp ...
ngày ... tháng ... năm ...
Sáng nay trời Hà Nội đã bắt đầu lạnh. Tôi thấy phấn khởi trong lòng ... nhưng chỉ một chút thôi. Tôi thích cái lạnh do thời tiết, vì thế nên mới bỏ tiền đầu tư xây dựng chi nhánh quan trọng ở HN này. Nhưng ... tôi đang cô đơn. Tôi cần một người ở bên cạnh mình lúc này. Từ ngày mẹ mất, tôi đã mất luôn vòng tay yêu thương ấm áp ôm mình. Người tôi cần lúc này chỉ còn mỗi mình Nam. Sao cậu ta lại vô lý như vậy nhỉ? Tôi hận cậu ta ... phải ... đã rất hận. Nhưng tôi thừa nhận ... là mình đã đặt tình yêu vào Nam quá nhiều. Thôi thì dành cho cậu ta 1 vài sóng gió đi. Còn đến được với nhau không thì phải nhìn vào duyên số của tôi và cậu ta còn hay không? Nếu duyên hết rồi thì sao? Tôi không nghĩ là mình có đủ can đảm để chấp nhận một tình yêu mới từ một người khác nữa hay không? Bất giác, một giọt nước mắt rơi khỏi bờ mi. Cộng với cái lạnh khiến tôi thấy buốt cả thể xác lẫn tinh thần.
Và rồi, tôi lại gặp Nam. Cậu ta đang đi chung với ai thế kia? Chị cậu ta àh? Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta đâu có chị em gái. Vậy người đi cùng đó là ai? Tôi thấy tim mình nhói lên từng hồi! Đôi chân tôi không nghe lời bước về phía ấy. Đến khi chỉ còn cách cậu ta chừng 10m ... tôi như choàng tỉnh và quay đầu bỏ chạy.
Và hình như Nam đã thấy tôi
|
- Kim Cương! Chờ! ... dừng lại ... đừngggggggggggggg
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu từ Nam. Sau đó là một màu đen bao trùm lấy tôi.
ngày ... tháng ... năm ...
- mình đang ở đâu đây? Bệnh viện àh? Ôi đầu mình sao đau vầy nèh? Toàn thân ê ẩm! Nam đâu? - bất giác mắt tôi lại nhòe nước khi nhớ lại cảnh tượng cũ!
- em tỉnh rồi! ... - Nam mở cửa phòng bước vào, đặt tô cháo hành trên bàn rồi quay qua tôi - sao em lại khóc? Nằm lâu thấy có lỗi với anh hay nhớ anh hay ...
- im đi! Tôi không muốn nghe! Anh đi cho khuất mắt tôi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đi đi ... - tôi toan lấy gối quăng vào người Nam
- này con dâu! Như vậy là không được nhé! Ai đời lại hành hạ chồng tương lai _ người bất chấp nguy hiểm cứu con như vậy? - vị chủ tịch già bước vào
- ngài chủ tịch Trần, ngài nhầm rồi. Tôi không hề có quan hệ gì với gia đình ngài cả. Quá khứ, hiện tại và tương lai ... chúng ta không là gì cả! Việc hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi! Ơn cứu mạng của anh Nam đây, tôi sẽ đền đáp sau...
- haizzzaazaa! Thôi tùy con vậy! Nhưng ta chỉ cho thời gian là 1 tháng. Nếu sau thời hạn mà con đòi gọi ta là bố chồng thì ta không nhận đâu. Thôi ta có việc ta đi trước! 2 đứa từ từ nói chuyện đi nhá! - ông ta nhìn đồng hồ, nói 1 lèo rồi bỏ đi
...
- Kim Cương này! em đang hiểu lầm anh đấy! Chuyện hôm trước ...
- ...
- cô ta là nhân viên của 1 công ty đang quảng cáo sản phẩm trên phố. Đến khi anh đến tì cô ta mời mọc ... anh bảo là không ... nhưng cô ta cứ bám riết lấy anh! ... nếu như anh dứt khoát hơn thì ... em đâu phải nằm ở đây! Nhưng qui tất cả thì là tại anh. Em muốn đánh, muốn mắng anh sao cũng được ... nhưng đừng thờ ơ với anh ...
- ... - tôi đã khóc ... và tự động ôm lấy anh ... - huhu, em xin lỗi ... là do em ... là do em nghi ngờ ... đã không tìm hiểu mọi việc trước! ... Em xin lỗi - ...
Hơi choáng trước hành động tự phát này của tôi, Nam hơi lưỡng lự ... rồi cũng xiết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
15' sau
- áh àh! bắt quả tang mẹ ôm ... ba nuôi nhá! hihi - nhóc Tiểu Bình đứng trước cửa phòng bệnh, tay trái vừa cầm bịch trái cây vừa chống nạnh, tay phải chỉ về phía tôi và Nam
- áh! ba làm gì mẹ vậy? ... mà thôi, con với anh Tiểu Bình ra ngoài ... ba mẹ cứ tự nhiên - Ngọc An ló đầu vào rồi đưa tay bịt mắt
Ôi xấu hổ chết mất! Tôi muốn buông Nam ra! Nhưng sao không được...
- em muốn thoát? Cũng được thôi. Nhưng sẽ bù lại vào hôm khác. Tức là khi em được xuất viện... và ... về nhà
- nhà nào cơ? - tôi ngơ ngác!
- thế em muốn dọn qua nhà anh hay anh dọn qua nhà em? :$- Nam cười gian
- nhà ai người nấy ở! :\
|