Cuốn Nhật Ký Viết Về Tương Lai
|
|
- ... cậu ... cậu ... tui ... tui ... tui không cố ý ... - Nam vừa nói, cậu chỉ kịp ú ớ vài từ đóng cửa. Mặt cậu đỏ bừng.
Chuyện là Nam theo K.Cương tới đây. Muốn nói rõ ràng tình cảm của mình. Gõ cửa không trả lời, Ngọc đi ngang nhìn thấy
- phòng này cách âm. Cậu phải nhấn chuông. - nói xong, Ngọc bỏ đi
Nam nhấn chuông gọi cửa mãi mà không thấy K.Cương mở cửa, cậu cầm nắm đấm cửa mở ra ... và ...
----------------------
Ở trong phòng, tôi sau khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra cũng không hét nổi 1 tiếng. Mệt mỏi - cái từ này nói đúng tâm trạng của tôi lúc này.
sáng hôm sau, tôi dậy sớm (cỡ tầm 4h sáng, chắc là do lạ chỗ). Tôi ra ngoài công viên đối diện biển, chờ ngắm bình minh - việc này tôi chưa từng làm. Lại chiếc ghế đá ngồi, tôi bắt gặp 1 người đang ngủ trên ghế. Tư thế khom lưng do lạnh, người này chỉ khoác 1 chiếc áo khoác đen, bộ đồ này ... quen quen ... là ... Nam
Bỗng chiếc điện thoại của người đang ngủ báo thức, Nam dụi mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu ... là tôi - tôi thoáng giật mình, chóng lấy lại bình tĩnh
- phiền cậu cho tôi ngồi chung ... được chứ - tôi nói, nhưng lòng đang âm ỉ đau.
-ờh ... ừhm ... chuyện ... hôm qua ... - Nam ấp úng như gà mắc tóc.
- bỏ đi, tôi chả chấp. Dù sao, tôi cũng đã quen ... phụ nữ ấy mà ...
Nam nhíu mày - cậu nghĩ tui là 1 thằng gay thật sao?
- tôi không quan tâm. Im chút đi, cho tôi 1 chút thoải mái - tôi nói, giọng bất cần đời
- dù sao tui cũng phải nói cho rõ. Cậu nghĩ một thằng gay lại đi thích ... àh không ... phải gọi là yêu mới đúng ... yêu một người con gái không?
- .........
- những thứ cậu nhìn thấy trên mạng chỉ là ảo. Những gì tôi viết trong tim mới là thật ... tôi biết ... cậu thích tôi suốt gần 13 năm nay. Nhưng tôi ngu ngốc lắm mới dẹp bỏ tình cảm của cậu, cất vào ngăn sâu nhất của con tim. Tình cờ, tội nhận ra tình cảm của mình ... chính là lúc cậu rời xa tôi ... tim tôi chỉ kịp nhói lên ... tôi cố cất giấu tình cảm của mình không cho ai cướp ... bởi vì ... cậu đi ... đã mang luôn trái tim tôi rồi ... giờ cậu ngồi đây, tôi không mong cậu mang trái tim trả về cho tôi ... tôi muốn cậu giữ nó bên mình ... bởi vì ... tôi ... rất yêu cậu ... Cậu cho tôi 1 cơ hội được không?
- .........
Nước mắt đã tràn khỏi bờ mi ... rất nhanh ... một nụ cười vang lên
- yêu tôi? cậu đang đùa chắc! nếu cậu đóng hài thì cũng nên biểu cảm một chút chứ! Tôi đã yêu cậu ... rất yêu cậu ... nhưng bây giờ ... là hận cậu ... Nếu là 6 năm trước thì tôi đã không ngần ngại gì. nhừng lời lẽ bây giờ ... đã rất muộn rồi. Tôi cần một người yêu thương tôi hơn cả cậu ... cũng sắp tới ngày gặp rồi. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi 1 mạng. Nợ này kiếp sau tôi sẽ trả. Còn bây giờ ... - nhác thấy bóng của một chiếc xe đang chạy tới, khi chỉ còn cách xe chừng 1m, tôi lao ra nhanh không để ai kịp hành động gì. Nhưng chết tiệc, sao tên tài xế này lại thắng gấp vậy nhỉ, hay thắng xe quá ăn?
- khônggggg ... K.I.M.C.Ư.Ơ.N.G.G.G.G
- tôi ... muốn đến ... với ... người ... tôi yêu nhất ... nên để tôi đi... - tôi nói không ra hơi.
- không đâu, cậu nhất định phải sống. Nam sẽ không để cậu chết đâu.
|
Cậu lay tôi, ôm tôi chạy đi hỏi từng người xem bệnh viện gần nhất nằm ở đâu. Máu từ đầu tôi chảy ra khá nhiều, nó khiến tôi hoa cả mắt. Giấc mơ 17 năm về trước xuất hiện, người tôi đầy máu, nhưng tôi không hề biết. Tôi cứ ngồi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là hậu quả sau cú va chạm giữa đầu và tường ximăng...
Sau 1 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đi ra một cách vội vã - ở đây có người nhà bệnh nhân không? chúng tôi cần 1 loại máu phù hợp. Máu của bệnh nhân thuộc dòng máu hiếm ...
- Tôi có thể giúp! tôi máu O - Ngọc vồn vã.
- vậy thì tốt quá! Phiền cô đi theo y tá làm xét nghiệm máu. - vị bác sĩ gần như vui mừng, thiếu điều nhảy lên thôi.
Sau 1 ngày nằm trên giường bệnh, tôi đã tỉnh. Thực sự thì tôi rất hụt hẫng vì không rời khỏi thế giới này được. Nam đang ôm cánh tay tôi ngủ ngon lành. Chắc là canh tôi suốt cả ngày nên mệt rồi. Tôi để cậu ta ngủ. Tôi nguỵ trang, vào phòng WC mở đèn khoá cửa, thay 1 bộ đồ treo sẵn (chắc là của Nam, nó hơi dài và rộng). Xong xuôi, tôi khoá nhẹ cửa phòng WC, bước ra ngoài. Bây giờ đang gần sáng. Tôi trốn ra khỏi bêmj viên theo đường tường. Vừa leo ra khỏi bức tường một cách nhẹ nhàng, tôi gặp 1 nhóm 3 thanh niên đang đánh bài.
- ê nhóc. Trốn viện àh? Đi đâu mà vội thế? lại đây chơi bài với tụi này... - một tên lôi kéo
- nhóc cái thằng cha tụi bây. Gọi cho đàng quàng đi. Để tao yên, không thì đừng trách. - vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt 1 lá bài Joker phi thẳng vào tay tên vừa nói.
- áh ... đê - mờ - mày. Có ngon nhào vô. - tên đó điên tiết, ôm cánh tay đang chảy máu văng tục.
- nếu tụi bây không muốn vài lá bài dánh vào cổ thì tránh đường cho tao đi. Àh, sẵn tiện thằng nào có cái nón kết thì cho tao xin 1 cái. - tôi nói, tay lăm lăm vài lá bài khác từ đâu xuất hiện.
Tôi đã nói rằng tôi rất giỏi trò phi tiêu chưa? Dù chưa học qua khoá nào nhưng tôi lại có thể tự học tại nhà. Võ thì chỉ đủ để phòng thân thôi. Nói là phòng thân nhưng tôi đạt đai đen món Judo đấy. Thử không? ^^
Hai tên còn lại mặt mày xanh lét. Tên bị thương đã nhìn tôi với ánh mắt dịu hơn
- Xưng hô thế nào đây? nón kết thì không có, chỉ có áo khoát có mũ trùm thôi. Lấy không?
- cũng được. Tên tôi không cần biểt. Cảm ơn vì đã giúp.
- cô đi như thế không sợ chúng tôi báo với bệnh viện có người trốn viện àh?
- thách đấy. - nói rồi tôi đi thẳng. để lại 3 cặp mắt nhìn tôi đắm đuối.
|
Tôi về nhà Ngọc lúc trời sáng.
- tui về nhà, thăm người tui yêu nhứt. Xong việc tui sẽ vào SG luôn. Có gì ... gặp sau nhá! Người bạ thân nhất của tui...
- sao thế? Mà sao bà không ở trong bv mà lại đi? Có cần tui đi chung hông?
- không cần đâu. Bộ bà tính làm kì đà cản mũi àh? Thôi tui đi đây. bibi
Tôi bắt xe ra Đà Nẵng vào nghĩa trang ... và ngồi khóc bên mộ
Tại bệnh viện
Nam tỉnh dậy lúc 5h sáng. Cậu đã phát hoảng khi không thấy người nào trên giường bệnh. Nhìn ở phía nhà vệ sinh thấy đèn mở và cửa khoá chặt, cậu chỉ mỉm cười rồi ra ngoài đi dạo. Vấn đề đáng nói là 1 tiếng sau, cậu vào phòng lại vẫn không thấy sự chuyển dời của bất cứ thứ gì, kể cả phòng vệ sinh. Cậu liều mạng xông vào vì sợ có chuyện.
Không có ai ...
vừa lúc Ngọc nhắn cho cậu 1 tin báo rằng tôi đã đi ... gặp người yêu nhất.
- ahhhhhhhhhhhhh! Điên chết mất.
sau khi thống nhất sẽ đi tìm người, 2 người họ băt xe ra ĐN. Vừa xuống bến xe, đã đi tìm. May sao gặp được bác xe ôm đã chở K.Cương tôi đi.
....
Đến nơi
- Dừng lại đi Kim Cương! - Nam và ngọc đồng thanh khi thấy tôi cần dao toan tự tử
- sao 2 người lại tới đây? Dù sao thì cũng sắp rồi. Tôi muốn sống với người mà tôi yêu nhất ...
- Ý cậu là đến với cái ngươi đang nằm bên dưới mấy lớp đất đó sao? - Nam
- Đúng vậy. Cậu làm ơn để tôi được yên tĩnh. Tôi tự rủa bản thân, bây giờ phải chịu phạt. Tạm biệt hai ...
không nói thêm được từ nào, Nam đã nhanh tay chạy tới giật mạnh con dao trên tay toi kề vào cổ cậu.
- nếu như cậu nói thì cậu hãy để tôi chết thay. - Nam nói giọng tuyệt vọng, đưa dao tự cứa vào cổ mình
- không! chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cậu không được chết được. Cậu phải sống cho tôi chứ. Cậu phải sống, nhất định phải sống. Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói với cậu về tình cảm của tôi mà! Rằng tôi yêu cậu. Yêu nhiều lắm. Bản thân tôi cũng chả biết như thế là đúng hay sai. Cậu là người khiến tôi phải rơi nước mắt. Cậu phải sống để trả nợ cho tôi. Xin cậu đấy. Nam ơi!
|
ngày ... tháng ... năm ...
Nam đã hồi phục, nhưng vẫn mê man. Tôi đã canh chừng cậu ấy được 1 tuần rồi. Tôi thật có lỗi với Nam. Tôi quyết định sẽ rời xa Nam 1 thời gian. Cách tốt nhất để có thể giúp cho cả 2 là tránh mặt. Nếu chúng tôi còn duyên thì nhất định sẽ gặp lại nhau.
Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đợi khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ đi ngay.
ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay, tôi đã làm xong thủ tục "kế thừa". Tôi tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ với sự góp vui của mấy người thợ trong tiệm. Bác gái tôi, giao tiệm cho tôi rồi
- mai đi, mai tao với bác Hai trai của mày sẽ đi du lịch chơi. 2 đứa nhỏ không cho nó theo được. Mày giúp bác bảo ban 2 đứa, quản lý 2 đứa nó cho tốt. Nếu cần, tao cho mày cái quyền quyết định tất cả luôn, nó hư phải đánh. Không nghe lời phải nói. Không được hùa theo để tụi nó học thói hư của người ta nghe chưa?
- dạ! con biết rồi. Bác đi mạnh khoẻ. Ạ, nếu cần gì thì bác nói cho con nhá!
- rồi. Thôi ăn đi.
...
Âyzzazza! Suốt 12 năm nay, tiền tôi làm tích cóp được kha khá. Đú để xây 1 căn nhà khang trang rồi. Thật đấy. Bạn nghĩ mà xem, 1 tháng tiền lương của tôi là 5tr + 500k chị gâi cho để ăn quà + tiền boa mà khách cho (tuỳ mỗi tháng, có khi 1 tháng được cả 2tr) + tiền ăn sáng. Chưa kể Tết ỏ lại làm là tiền lương tháng tết của tôi là 10tr, rồi tiền boa trong Tết trung bình 1 ngày thu được không dưới 500k. Còn tiền sinh hoạt, tiền nước, tiền điện vân vân mây mây là bác chi trả.Tiền tôi góp nhiều vậy, bác bảo tôi mua nhà đi, nhưng tôi không làm vậy đâu. Tiền này tôi để dành để mở rộng khu vực làm việc đó.
ngày ... tháng ... năm ...
Đã được 1 năm trôi qua. Tôi làm việc quên thời gian. Ban ngày làm tóc, ban đêm tôi dành 2 tiếng trước khi ngủ để chế tạo vài thứ máy móc tân tiến và hiện đại (trên thế giới chưa ai nghĩ tới). Trong một lần vô ý vặn nhầm ốc vít, tôi phát hiện ra mình đã chế tạo ra được một không gian 7 chiều (giống túi thần kỳ của Doraemon ấy, nhưng nó có tới 7 chiều ra vào). Tôi tận dụng nó trong một ngăn bàn, tạo thêm 2 cái khoá bằng vân tay và chữ ký.
Ôlala, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tôi vui sướng đến quên ăn quên ngủ.
Sáng ra, tôi đã trình bày ý kiến của mình về việc mở rộng khu vực làm việc ra quận 1 và ngoài Hà Nội. Tôi tưởng sẽ khó khăn lắm, không ngờ bác đồng ý ngay, còn hỗ trợ 1 phần kinh phí đầu tư. Zeaaa! tháng này số tôi thật là "đỏ".
ngày ... tháng ... năm ...
hôm nay khai trương tiệm uốn tóc trên q1. Có rất nhiều người ở giới thượng lưu tới ủng hộ. Họ có hứa nhất định sẽ đến đây làm thường xuyên.
- chúng tôi sẽ đến thường xuyên. Lúc trước chúng tôi đã nhiều lần nghe danh. Vì ngại đường xa nên cả năm mới xuống làm tóc 1 lần.
- thành thật cảm ơn ạh.
Qua ngày hôm sau, tôi cho người hoàn thiện công việc trang trí, bày trí không gian, làm bảng giá và thời gian làm tóc ...
Hài lòng - từ diễn tả tâm trạng tôi. Làm ở đây, số tiền tôi kiếm được trong 1 ngày bằng số tiền kiếm được trong 10 ngày Tết. Còn những ngày đặc biệt thì gấp 3 thậm chí là gấp 5.
|
ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã bước sang tuổi 28 với một trái tim không lành lặn. Nguồn vốn đã xem chừng là đủ, tôi ra Hà Nội mở chi nhánh. Không như ở SG, đất Hà Thành tuy hơi đắt đỏ nhưng chưa bằng đất Sài Thành. Tôi mở được một tiệm uốn tóc, cho ½ nhân viên chính làm tốt ra ngoài đấy phụ cho tới khi lập 1 lớp học chính thức. Ở đây, công việc tôi tự đích thân làm từng tí một. Vì muốn theo nguyên tắc làm việc giống SG nên tôi ở lại đây hơi lâu. Đưa mọi thứ vào nề nếp suốt 3 năm. Tôi tự mình dựng nên một công ty Nam Tinh ngày càng phát triển. Ký kết hợp đồng hợp tác với các công ty lớn về lĩnh vực thời trang, trang sức ... nhưng tôi không cho ai biết về vị tri của tôi trong tiệm tóc ngoài chức vụ là thư ký riêng được tổng giám đốc điều xuống làm chung.
Thời gian ở đây đủ lâu, công việc dần ổn định. Tôi chuẩn bị. vào Nam thăm nhà. Trước khi đi
- oa! người làm cơm hôm nay là ai thế? Chị Bảy hả? ngon ghê cơ. Từ khi nào chị rảnh rỗi nấu cơm cho tụi này ăn thế? - một nhân viên tóc vào phòng ăn cơm thấy bàn ăn không khác gì một bữa tiệc hoành tráng nên thốt lên
- cơm này ... tôi đâu có nấu. - chị bảy - một lao công chuyên lau dọn & rửa phụ tùng làm tóc.
- thế ai nấu?
- là tôi. Có vấn đề gì sao? - tôi nói chậm rãi, tiến về bàn ngồi xuống ăn.
- là cô thật sao? Kim Cương, cô giỏi thật đấy. Việc gì làm cũng được. Ai có phước lắm mới rước được cô đấy. - nv
- cảm ơn. Nhưng cái phước đó chưa ai động tới được nên tôi mới đang chống ề đây. haizzazza - tôi đùa
- haha! thôi ăn cơm! ăn cơm nào! ai không ăn hết ráng chịu nha! - nv
...
- ngày mai tôi vào Nam giúp tổng giám đốc đi ký hợp đồng độc quyền với công ty Lifepearl. Mọi người làm việc vui vẻ nha! 1 tuần sau tôi sẽ ra lại. Tôi sẽ nhờ người đứng ra điều hành & chỉ đạo mọi người.
- cô đi sao? Tôi chỉ thích cô điều hành hơn ai hết. Cô cho sdt của tổng giám đốc đi, tôi sẽ nói giúp cô.
- không được đâu. Vả lại, tôi chỉ đi có 1 tuần thôi mà. Àh, 1 tuần sau mọi người chuẩn bị tinh thần gặp mặt tổng giám đốc đi. ... Thôi, tôi chuẩn bị đồ đây.
- ồh - đám nv
-TGĐ là nam hay nữ thế? có gia đình chưa? Tgđ có đẹp không? Tgđ có... - một loạt các câu hỏi được dám nv đua nhau hỏi
- TGĐ là nữ. Còn lại thì mọi người sẽ biết sau. bibi
Ở trong SG, tôi nhờ đứa em gái tôi quản lý hộ chi nhánh ở q1. Còn ở nhà thì có chị gái tôi và 2 bà chị họ quản lý.
|