Cuốn Nhật Ký Viết Về Tương Lai
|
|
HCM, ngày ... tháng ... năm ...
Tôi vừa xuống máy bay đã gọi quản lý đưa mình về nhà! Việc tôi muốn bây giờ là gặp mặt tất cả mọi người trong tiệm nhà.
- bác Hai ới! Con về rồi! Nhớ bác với mọi người quá! - tôi nhảy chân sáo vào nhà để mặc quản lý ôm 1 vali quà của tôi.
- ơh! cái con bé này! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít thế hả? - bác ngạc nhiên vì thái độ của tôi.
- ơh! con về bác không mừng sao? bác đặt thêm hàng hả? con phụ cho.
- thì ra là ở đây! làm mình tìm mãi! - một giọng nói vang lên trong khi mặt vẫn cúi gầm, tay thì như đang tìm kiếm cái gì!
- chào anh! Tôi muốn bàn công chuyện với công ty anh về hợp đồng sản phẩm độc quyền? - tôi đưa tay ra chào.
- ok! Tôi sẽ báo. Hẹn cô 2h chiều nay tại quán kem Bạch Đằng. - nói xong, người này quay qua chỗ bác tôi - chỗ này đã đủ rồi ạh! Xin phép bác gái, cháu đi.
- chào!
Tôi còn chưa kịp nói tiếng nào đã nghe mắng
- hay nhỉ! cô làm việc kiểu gì mà 3 năm liền không thấy mặt. Tôi còn tưởng cô có chồng có con gì ở HN nên không thèm ló mặt về đâycơ đấy.
- con xin lỗi màh! chỉ do công việc phải sắp xếp từ đầu nên tới giờ mới xong.
♪♪♪♪♪ (tiếng đàn "if I were a boy" vang lên) - alô
...
- được rồi. Mua cho tôi 1 vé máy bay chuyến sớm nhất trong 3 ngày tới!
...
- ok
...........
-" đã đặt được vé, nhưng là 2h chiều nay"
- thôi được rồi. không sao.
............
- alô, Ngọc này. Chiều nay Ngọc rảnh không? - ... - giúp tui chuyện này cái. tui sẽ hậu tạ đàng quàng. cảm ơn - ... - 2h chiều nay tại quán kem Bạch Đằng nói chuyện giúp tui...
13h00 Tôi ra sân bay mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Quyết định mua 10 balô nhảy dù để hết trong vali mới thấy nhẹ lòng.
14h00
- xin chào, cho hỏi ...
- ủa Ngọc, sao bà lại ở đây?
- sao ông lại ở đây Nam?
- K.cương nhờ tui đưa tài liệu. Nhỏ có việc ra HN gấp. giờ chắc lên máy bay rồi.
- ...
...
15h07
- chúng tôi vừa cập nhật tin tức về chuyến bay của hãng hàng không Vietnam airline khởi hành lúc 14h00 từ SG ra HN. Toàn bộ máy bay đều bị đâm vào vách núi khi cố hạ cánh an toàn. Số người có trên chuyến bay hiện chưa rõ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin mới nhất cho quý vị.
- Nam, Nam!
- Ngọc nói đi. K.Cương không có trên máy bay đúng không ?
- tui không biết. phải về nhà K.Cương xem tình hình đã.
|
Trên 1 cánh đồng nào đó ở vùng duyên hải miền Trung, có một người phụ nữ đang ngất, 2 bên tay ôm trọn 2 đứa nhóc chừng 6 tuổi. Vâng. Đó chính là K.Cương tôi. Ngay cái lúc cận kề với tử thần, nó chỉ kịp mở vali quăng đại xấp balô nhảy dù cho mọi người, tay thu hình nắm đấm đấm vỡ cửa kính máy bay khiến tay chảy máu. Nhanh chóng leo ra cửa sổ, kéo được 2 đứa nhỏ gần mình nhất ôm chúng thật chặt rồi nhảy ra khỏi máy bay. Tay bị thương, mảnh vài dù đang thực hiện nhiệm vụ cứu người thì bất ngờ 1 mảnh máy bay văng ra làm rách 1 lỗ lớn. Hậu quả để bảo đảm an toàn, tôi tiếp đát bằng chân.
1 tiếng sau
- dì gì ơi! dì sao rồi? tỉnh lại đi! mẹ con đâu rồi? huhu - cậu nhóc anh hỏi và lay nó
- ưmmm ... - nhận ra sự có mặt của 2 cậu nhóc, nó choàng tỉnh - ta không biết. Nhưng ta sẽ cố giúp 2 đứa! cho ta hỏi mẹ của 2 đứa họ tên đầu đủ là gì?
- mẹ con tên là Trần Như Nguyệt. hức
- alô, phiền cậu cập nhật tin tức có liên quan đến bà Trần Như Nguyệt sau vụ tai nạn máy bay. Có tin gì lập tức báo cho tôi ngay. ok!
- ...
Quay sang mỉm cười trấn an 2 đứa nhóc
- alô, bác hai, con vẫn ổn, bác không cần phải bận tâm cho con đâu.
tút ... tút ... tút ...
Chết tiệt, điện thoại hỏng rồi.
- 2 đứa con có sao không? Có bị thương ở đâu không? Vó gì thì phải nói nghe chưa, đừng có giấu...
- dạ! Bao giờ tụi con gặp lại mẹ Nguyệt lại được ạh?
- ta không biết. nhưng trước hết bây giờ phải đi tìm chỗ nạp năng lượng đã.
- dạ
Dạo 1 vòng, nó nghe một số người nói tiếng nửa Trung nửa Bắc, không khó để nó hiểu đang trên vùng đất Bắc Trung Bộ. Cụ thể là đang ở Nghệ An. Chỉ im lặng chừng nửa tiếng nghe người ta nói chuyện, Tôi đã có thể nói tiếng bản địa lưu loát. Nhanh chóng tìm môt quán ăn nhỏ, xong xuôi tôi hỏi đường đến trụ sở công an huyện để trình báo sự việc.
1 tuần sau
|
Trên 1 cánh đồng nào đó ở vùng duyên hải miền Trung, có một người phụ nữ đang ngất, 2 bên tay ôm trọn 2 đứa nhóc chừng 6 tuổi. Vâng. Đó chính là K.Cương tôi. Ngay cái lúc cận kề với tử thần, nó chỉ kịp mở vali quăng đại xấp balô nhảy dù cho mọi người, tay thu hình nắm đấm đấm vỡ cửa kính máy bay khiến tay chảy máu. Nhanh chóng leo ra cửa sổ, kéo được 2 đứa nhỏ gần mình nhất ôm chúng thật chặt rồi nhảy ra khỏi máy bay. Tay bị thương, mảnh vài dù đang thực hiện nhiệm vụ cứu người thì bất ngờ 1 mảnh máy bay văng ra làm rách 1 lỗ lớn. Hậu quả để bảo đảm an toàn, tôi tiếp đát bằng chân.
1 tiếng sau
- dì gì ơi! dì sao rồi? tỉnh lại đi! mẹ con đâu rồi? huhu - cậu nhóc anh hỏi và lay nó
- ưmmm ... - nhận ra sự có mặt của 2 cậu nhóc, nó choàng tỉnh - ta không biết. Nhưng ta sẽ cố giúp 2 đứa! cho ta hỏi mẹ của 2 đứa họ tên đầu đủ là gì?
- mẹ con tên là Trần Như Nguyệt. hức
- alô, phiền cậu cập nhật tin tức có liên quan đến bà Trần Như Nguyệt sau vụ tai nạn máy bay. Có tin gì lập tức báo cho tôi ngay. ok!
- ...
Quay sang mỉm cười trấn an 2 đứa nhóc
- alô, bác hai, con vẫn ổn, bác không cần phải bận tâm cho con đâu.
tút ... tút ... tút ...
Chết tiệt, điện thoại hỏng rồi.
- 2 đứa con có sao không? Có bị thương ở đâu không? Vó gì thì phải nói nghe chưa, đừng có giấu...
- dạ! Bao giờ tụi con gặp lại mẹ Nguyệt lại được ạh?
- ta không biết. nhưng trước hết bây giờ phải đi tìm chỗ nạp năng lượng đã.
- dạ
Dạo 1 vòng, nó nghe một số người nói tiếng nửa Trung nửa Bắc, không khó để nó hiểu đang trên vùng đất Bắc Trung Bộ. Cụ thể là đang ở Nghệ An. Chỉ im lặng chừng nửa tiếng nghe người ta nói chuyện, Tôi đã có thể nói tiếng bản địa lưu loát. Nhanh chóng tìm môt quán ăn nhỏ, xong xuôi tôi hỏi đường đến trụ sở công an huyện để trình báo sự việc.
1 tuần sau
|
ngày ... tháng ... năm ...
Cuối cùng tôi cũng đặt chân tới Hà Nội sau 1 tuần chữa trị đôi chân và cánh tay.
- Chị Kim Cương, chị bị sao thế? còn ... ai đây? - nv1 hỏi nó, xong chỉ về phía 2 đứa nhóc đứng đằng sau
- àh, chị ko sao. 2 đứa nhóc này hả? chị đang tìm cách liên lạc với gia đình đó đây.
- hình như tuần trước có 1 vụ tai nạn máy bay ... chị có mặt trên đấy àh? - nv2
- sao cậu biết?
- hôm kia, bên phía hàng không có để hình các nạn nhân chưa rõ tung tích ... số chị cao ghê nha ... haha - nv2 châm chọc
- thằng quỷ nhỏ. Chị đánh tét mông mày bây giờ! dám chọc chị hả?
- hehe ... em nào dám ... àh, chị bảo tuần này sẽ có TGĐ tới đây mà, người đâu?
- hỏi làm chi?
- thì hỏi để còn biết đường mà cua chớ!
- gặp mày chị còn sợ, huống hồ TGĐ!
- hứ!
- đùa thôi. Chuẩn bị đi, chị lên kia chút.
...
- T ... Tổng ... Tổng giám đốc ... chính là chị sao? -nv2
- ngạc nhiên sao?
- em thật .. thật không ngờ!
- thế giờ vậu còn định cua chị mày không đáy? hahaha
- haha ... chị đùa ác quá ... em ... phục chị ... sát đất.
- CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC ẠH! - đám nhân viên cúi đầu lễ phép.
- mọi người không cần câu nệ đâu. Xưng hô như trước đây được rồi. - nở nụ cười hiền - thôi, lo làm việc đi
...
Kết thúc ngày làm việc
- mọi người muốn ăn uống gì nào? - tôi hỏi
- chị bao ạh? Ăn ở đâu nhỉ? - nv3
- ở đâu? Tôi định hỏi để đi mua đồ về nâdu cho mọi người ăn màh! Đừng ăn dưa bở chớ!
~ thất thiểu~
- này, thái độ này là sao đây?
- chị keo quá àh! đường đường là 1 TGĐ của 1 công ty linứ mà 1 bữa cơm bao đám nhân viên lại keo vậy sao? nv2
- chị keo đâu? chị có nói đãi mọi người 1 bữa chị nấu màh! Bộ chê cơm chị nấu sao?
- không ạh!
- yên tâm, chị nấu không thua nhà hàng đâu. Giờ chị ra siêu thị mua đồ đây.
♪♪♪ - tôi nghe! ... được rồi, cảm ơn!
- Tiểu bình, Ngọc An ... ta tìm được mẹ cho 2 đứa rồi. Lát ăn cơm xong ta sẽ dẫn 2 đứa tới đó thăm.
|
19h30
Tại bệnh viện Bạch Mai
- cho tôi hỏi, bệnh nhân Trần Như Nguyệt được cấp cứu sau vụ tai nạn máy bay đang nằm ở phòng nào?
- phòng 203 lầu 2 dãy A khu C thưa chị - y tá dò tên một hồi trả lời
- cảm ơn - quay sang 2 đứa nhóc - đi nào 2 nhóc!
cộc ... cộc ... cộc ...
~im lặng~
cạch
- mẹ ơiiiiiii! - 2 nhóc đồng thanh
- ~cố gắng mở mắt~ 2 con của mẹ ... mẹ tưởng sẽ không gặp được 2 con nữa rồi! mẹ thật có lỗi với 2 con - nước mắt tràn ra
- phải rồi mẹ! nhờ có dì này giúp tụi con thoát chết đấy! dì ấy còn bị thương ở chân nữa ...
- 2 đứa này! đã bảo là ta không sao màh! sao cứ moi chuyện cũ nói mãi thế? không chán àh?
- Thật lòng rất cảm ơn cô! Tôi không biết làm gì để đền đáp cô cả! Cô nói đi, nếu cần gì cô cứ việc bảo, tôi sẽ cố gắng thực hiện
- ấy ấy, chị bình tĩnh! Tôi giúp 2 đứa nhóc này cũng là vì tấm lòng tuyệt đối không vụ lợi. ... mà này, chị có việc làm ổn định chưa?
- tôi ... tôi chưa có! Tôi vừa li hôn với chồng, định đưa 2 đứa con ra Hà Nội tìm việc làm, không ngờ lại xảy ra chuyện ...
- nếu chị và 2 nhóc không chê có thể đến nhà tôi ở! còn vấn đề công việc ... cho tôi hỏi ... chị có biết sơ qua công việc làm tóc này hay đã làm ở đâu chưa?
- tôi chưa học qua, nhưng tôi có thể làm được ... có chuyện gì thế?
- thế là được rồi! Sau khi ra viện, chị hãy đến địa chỉ này học miễn phí một tháng. Sau đó đến tiệm làm tóc Nam Tinh vào làm việc. tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ. Chị cứ làm ở đó bình thường, tuỳ vào năng lực của chị tôi sẽ giúp chị cho chị một chức vụ phù hợp.
- cô ... cô là ... là ai?
- dì ấy là TGĐ công ty Nam Tinh đó mẹ - Tiểu Bình nhanh nhảu trả lời
@@ - Nguyệt trố mắt ngạc nhiên
...
...
...............
ngày ... tháng ... năm ...
Kể từ hôm nay, tôi đã có 2 đứa con nuôi là Tiểu Bình và Ngọc An. Như Nguỵêt đã xuất viện và đang học nghề. Tôi kết giao chị em với Nguyệt. Trong tôi từ đâu luôn có một cảm giác an tâm ở chị ấy.
Ngày mai, chủ tịch công ty lifepearl sẽ đến công ty tôi bàn về nhãn hiệu và sản phẩm độc quyền. Tâm trạng tôi đang rối bời.
Sáng sớm
Sau khi dẫn 2 đứa nhóc đi làm thủ tục nhập học, tôi dẫn nó về công ty
08h00
cộc ... cộc ..
- vào đi
- TGĐ, cô có người cần gặp. Là chủ tịch công ty Lp (Lifepearl)
- mời người vào đây, sẵn tiện pha giúp tôi 2 ly cafe.
cốc ... cốc ...
- mời vào! ... chào ngài chủ tịch, mời ngồi! Tôi nghĩ là ngài không có nhiều thời gian nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn, được chứ?
- rất thẳng thắng. Ta hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. nhưng ta có 1 điều kiện...
- ngài cứ nói
- ta muốn con làm con dâu ta!
tôi xém sặc
- ngài ... tôi không chấp nhận! Làm sao tôi có thể lấy tuổi xuân của mình để làm thứ trao đổi cho sự nghiệp của mình với lại tôi còn chưa biết mặt con trai ngài ra sao ...
- không chỉ đã thấy rồi. Lại còn rất thân với nó nữa. Mai con sẽ gặp được nó thôi ...
|