- mày đang hù ông đấy àh? - mặt hắn đã đỏ tận mang tai.
Tôi chỉ cười. Từ từ tiến lại phía hắn mặc mợi người can ngăn
- đừng qua đây. Không tao sẽ bắn.
- anh muốn bắn tôi màh! Sao giờ hèn nhát thế? Hay nó chỉ là ... đồ chơi? - tôi nhìn hắn rồi lại nhìn súng, sau cái từ đồ chơi, tôi nhanh tay giật súng.
Bất ngờ, hắn không kịp trở tay. Súng đang nằm gọn trong tay tôi. Đám người gần hắn nhất cũng nhanh chóng giữ chặt hắn hòng không cho hắn cướp súng hay thoát.
5' sau
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tôi chỉ giao súng, tên giám đốc của bộ phận tư vấn và 1 chiếc đĩa ghi hình toàn bộ cuộc họp lúc nãy cho phòng điều tra.
Tối về nhà
- mẹ ơi! - Bin và Su nghe tiếng mở cổng đã bỏ dở việc chơi để chạy ra mừng tôi về.
- mẹ về rồi đây. Các con ở nhà chơi vui không? Anh Tiểu Bình và chị Ngọc An có chơi chung với tụi con hông?
- dạ có! 2 anh chị ấy tốt bụng lắm, kể chuyện cho tụi con nghe, cho tụi con đồ chơi của anh chị ấy. - Su khoe
- àh, mẹ ơi! Ba con đang đợi mẹ trên phòng ấy. - Bin xen vào
- hửm? ba?
- thì là ba Nam áh! Ba đợi mẹ từ chiều đến giờ đấy.
- được rồi! giờ 2 con cố gắng bịt tai thật chặt lại nha!
- dạ
- TRẦN HOÀNG NAM! ANH XUỐNG ĐÂY CHO TÔI MAU LÊN
Chưa được 2', Nam đã có mặt.
- em làm gì la lớn thế? hỏng cả tai anh. em không sợ ảnh hưởng đến con sao? - Nam nhăn mặt
- hỏng cái đầu nhà anh. Anh đến đây làm gì?
- cũng tại em cả. Bỏ đi biệt tích 5 năm trời. Giờ mang về 2 đứa con. Anh không phạt em thì thôi đi ... lại còn ...
- mẹ này! Sao con và em đẹp vầy mà ba con xí chai thế? mẹ thì nhan sắc cũng bình thường ...
- phải rồi. Tôi đâu có đẻ anh em 2 người đâu. Tôi đây rảnh rỗi xin con của ông xích lô nào đó về nuôi thôi. - tôi và nhóc Bin bắt đầu cuộc chiến
- thôi thôi cho con xin. Anh hai, anh im một chút không được àh?
- chỉ có nhoc Su là mẹ xương nhứt thui. Mẹ boxì anh Bin
- huju! mẹ bắt nạt Bin. Ba! mẹ bắt nạt Bin kìa! Ba có xương Bin hông? - nhóc Bin mè nheo rồi nhìn Nam với ánh mắt long lanh ...
|
- ừhm. Ba thương con, thương em, và cả mẹ con nữa. ... nhưng mà ... mẹ con không chịu lấy ba. - Nam cười ranh mãnh khiến tôi như phát khóc.
- ngày mai anh với em về Đà Nẵng nói chuyện với ba vợ anh. Ba anh cũng chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần 1 bữa cơm đạm bạc với gia đình. Sau đó tất cả chúng ta vào Sài Gòn chuẩn bị tiệc cưới. Anh đã dành thời gian nghiên cứu suốt 5 năm rồi đấy. - Nam nói một lèo k hông ngừng nghỉ. K hông để tôi ú ớ thêm câu nào,Nam đã bá đạo bế tôi lên phòng. Vừa về tới phòng, tivi còn đang mở. Nó đang phát chương trình thời sự ... và có ... tin tức về sự việc lúc chiều.
- em ... liều mạng thật nhẩy. Giờ thì lên đó ngồi. Vui nhẩy. - Nam vừa xem xong, quay sang tôi nói liền.
- hờ hờ! có gì to tát đâu. Cùng lắm thì nếu sui sẻo thì giờ có người khóc vì mình cơ màh! haha - tôi cười méo xệch.
Nam không nói gì nữa, bế tôi lên giường nằm rồi nhanh chóng nằm sang bên cạnh ... và ngủ
Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi ra ĐN~ Vừa tới nơi, cảnh vật xung quanh thay đổi gần như tất cả. Về đến nhà, tôi không khỏi bất ngờ vì nhà tôi tang hoang như bị bỏ hoang tự ngày nào.
- đứa nào đấy? nhà của thằng Sáng gần chục năm nay có ai ở đâu. Ở đây cũng chả còn ai để mà thăm mà hỏi. - một bà già trong xóm
- thế bây giờ ông ấy ở đâu rồi bà?
- nghe nói nod với con vợ sau của nó bỏ xứ đi vô Lâm Đồng làm cái gì mà cao su gì gì đó...
...
- cảm ơn bà. Tạm biệt bà. Tụi cháu đi đây.
- em không thăm mộ mẹ sao?
- giờ đi đây này.
|
Tâm trạng tôi hiện tại rất rất không tốt! Tôi càng nghĩ càng thấy hận ba! Ông ta thà bỏ nhà bỏ làng còn hơn bỏ "con đàn bà" tồi tệ đó. Ba ta không xứng làm dâu nhà này. Ai đời con dâu lại ngỗ nghịch với mẹ chồng, luôn luôn tìm cách hãm hại con chồng (em gái tôi). Thấy tôi lâu lâu về quê thì rất ra dáng một người mẹ hoàn hảo. Cái đó tôi không cần! Thứ tôi cần là sự yêu thương xuất phát từ đáy lòng của bà ta đối với gia tộc nhà họ Nguyễn chúng tôi. Bà ta thật sự làm tôi quá thất vọng.
Sau khi cả nhà tôi thắp nhang thăm mẹ tôi ... tôi gần như không muốn ở đây thêm giây phút nào ... và càng không muốn ình sẽ đặt chân đến đây ... nhưng tôi không thể làm được điều đó. Đây chính là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ không tròn vẹn.
~ Ga Sài Gòn ~
- oa! mẹ! bi chờ chún ta đi đâu đây? Con đối bụn quóa! - Nhóc Bin chu mỏ
- bây giờ về nhà ông bà Hai của con. Thăm mọi người xong rồi con muốn làm gì thì làm. Sau này con với em với ba mẹ sẽ sống tại trong này.
- con khôn thích ở chong này! Chong này nóng lắm. Ba, ba kêu mẹ cho con ra ngoài Hà Nụi sống đi mà ba - nhóc Su kéo kéo tay Nam
- từ từ rồi con sẽ thích! Nếu trong 3 năm mà con không chịu thì ta sẽ cho con ra ngoài ấy. Nhưng mà ... con tính chia rẽ ba với mẹ sao? - tôi lườm Su
- dạ hông! Con hông dám đâu mà mẹ! Hix - nhóc Su xua xua tay như mình vô tội.
Về đến nhà
- Con chào Bác Hai! Con mới về! ...
- Rút cuộc cũng về rồi đó hả? Bác tưởng mày ở ngoài đó lấy chồng sinh con luôn rồi nên không chịu vào đây thăm thí hai Bác mày chớ! Bác Hai trai mày đang trên lầu tám với bạn ổng đó. Lên mà liệu đường nói nghe con. Bác không xen vào chuyện của mày đâu.
- dạ! Àh, giới thiệu với Bác ... đây là Nam _ con trai chủ tịch Trần cũng là Giám đốc của công ty Lifepearl. Còn đây là ... con của con với Nam. - tôi cúi gằm mặt vì nghĩ sẽ bị Bác la cho một trận (Bác tôi sống trong thời đại tân tiến, nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ xã hội cũ.) không ngờ Bác chỉ cười
- tổ cha tụi bây! Đợi tụi bây vô đây đính chính chuyện này thì tao với ổng cũng biết chuyện cả rồi! Ổng đang bàn về đám cưới sắp tới của tụi bây với ông sui kìa!
- ơ!
- còn à ơ gì nữa? Đi đi
- haha! Ông già lắm chiêu! Già đầu rồi còn bày trò! Nhưng cũng nhờ có ông giúp ... không thì tui chưa chắc trong 10 năm nữa nó có chồng. - Bác tôi
- haha! ông sui tương lai quá khen! haha! Tui già nhưng còn minh mẫn lắm àh! Thằng con tui nó ưng con bé, tui thấy nó cũng được, cũng đáng yêu. Tôi chấm nó làm con dâu tui từ đầu rồi! Nhưng tính tình con bé quá cố chấp nên thời gian mới bị kéo dài tận mấy năm trời! - bố Nam rít một hơi thuốc nói
- con chào Bác Hai con mới về! Chào chủ tịch Trần...
- con không gọi ta bằng từ khác được sao?
- Xin thứ lỗi. Tôi đã quen gọi ông như thế. Nhất thời đổi kiểu cách xưng hô, tôi thấy cứng miệng.
- haha! Không sao! Không sao! Cứ từ từ rồi sẽ quen! Con dâu!
- Phiền bác với chủ tịch Trần đây bỏ những điếu thuốc đang hút có được không? Con thấy khó thở khi nghe mùi này đấy!
- àh! Được rồi! Àh còn 1 chuyện nữa! Đám cưới của 2 đứa ... ta với ông sui sắp xếp cả rồi! Chỉ còn thiệp mời và ảnh cưới là ta với ông già đây không xen vào được thôi.
- dạ! Con cảm ơn bác và ... bố chồng ... đã giúp đỡ tụi con. Con xin phép con xuống dưới nhà trước.
2 tuần sau Chúng tôi tổ chức 1 đám cưới nhỏ với sự có mặt của các thành viên trong công ty ở miền Nam, bố chồng tôi, gia đình 2 Bác, gia đình của 2 người chị họ, gia đình của chị tôi, em gái tôi, Như Nguyệt và 2 đứa con nuôi của tôi. Hầu hết đều có mặt ... duy có một người không thèm đếm xỉa đến ... chính là ba tôi. Mặc dù rất hận ông, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm ra nơi ở của ông, cho ông tiền tiêu xài và tiền đi đường vào dự lễ cưới của con gái ... thế mà ... ông ta không thèm quan tâm.
Trong giờ tiếp khách, tôi vô tình gặp lại cậu bạn cũ thời cấp 3 _ cái người nói yêu tôi trong khi đã có bạn gái ấy! _ cậu ta tới chúc mừng tôi, kế bên là một cô gái cực kỳ nóng bỏng
- Đã lâu không gặp ... "zợ nhỏ" của anh! hê hê! - cậu ta châm chọc
- Đã lâu không gặp ... độ cáo hình như tăng lên nhiều rồi nhẩy! Không ngờ cậu lại đến chúc mừng tôi có chồng! - tôi cười mỉa
- ừh! Tuy chúng ta không thành 1 cặp được, nhưng cậu nghe cho kỹ, trước đây không làm vợ chồng được thì ... sau này làm sui gia nhá! - cậu ta nói xong liền kéo tay người phụ nữ kia đi.
Nam thật sự phát cáu vì câu nói của hắn. Nhưng tôi thừa hiểu, Từ "zợ nhỏ" ấy chính là vấn đề mấu chốt. - Em đợi đấy! Anh sẽ cho em biết ... thế nào là lòng tự trọng của một người đàn ông. - Nam nghiến răng thốt ra từng từ làm tôi lạnh cả sống lưng
8 năm sau Tôi cho cả 2 nhóc đi học võ để phòng thân. Nhóc Bin suốt ngày lo chọc phá và quấy rối Su cho Su khóc rồi ngồi cười haha! Nhóc Su thì rất dễ nóng tính, con bé cũng rất chăm chỉ luyện tập võ nên giờ Bin đánh không lại Su.@@ Tính tình trẻ con của tôi cũng được dịp bộc phát.
Vào một ngày
- ba, mẹ! Con nhận được học bổng du học tại Anh này! Vui quá đi! Anh Hai thua con 1 điểm, không được đi. Anh Hai ở nhà chăm sóc mẹ với bà cho Su. Su đi 4 năm sẽ về!
- thế con không cần ba mẹ nữa sao? Qua bên đó con tính tự lập àh?
- con định thế! Nhưng còn nhỏ lắm, sợ người ta không nhận con làm.
- mẹ sẽ nhớ Su lắm! Nhưng mẹ sẽ qua thăm con thường xuyên!
- vâng! - Su tí tởn
- mẹ chưa nói hết! Mẹ rất phong kiến! Cho nên, không cần biết con học hành ra sao, chuyện yêu đương thì bỏ qua một bên. Mẹ cấm đấy! Mẹ mà biết con giấu mẹ chuyện gì thì lo chuẩn bị mà ăn roi mây đi nghe!
- dạ! - nhóc đánh ực một cái.
Cuộc sống của chúng tôi yên lành, hạnh phúc
~~~ THE END ~~~ Thật sự mà nói. Tôi cũng chả hiểu tình cảm của mình là như thế nào! Đó có phải tình yêu không trong khi luôn làm người yêu thương mình phải đau khổ, còn mình thì dằn vặt. Tôi đã quá ích kỷ chăng?
|