" cha.......cha.." tiểu cầm la lên trong mộng đã mấy ngày nay nàng sốt ko ăn ko uống j cả cha nàng rất lo lắng
"cầm nhi cha đây con đừng sợ cha ở đây vs con" .....lạc phàm lo lắng
nắm tay đứa con gái bé bỏng của mình ngồi bên cạnh giường tay thì liên
tục dùng khăn để chườm cho nàng thực ra họ ko phải cha con j cả lạc
phàm là một chàng thiếu niên chừng 20t còn thiên cầm là một cây đàn
thành tinh nhưng vì một lí do nào đó nàng mất trí nhớ thân thể thì như
đứa trẻ 8t nên đầu óc nàng cũng ko lớn hơn .lạc phàm chàng một thiếu
niên tuấn tú nhan sắc mỹ miều sống cô độc trên núi miệng thì nói là ko
muốn can thiệp vào sự đời nhưng thực ra thân phận chàng là một tiên nhân
nhan sắc khuynh thành .chàng nhặt đc thiên cầm khi nàng bất tỉnh nằm ở
dưới ngọn núi không hiểu sao nàng vừa tỉnh lại liền gọi hắn là cha vốn
là tiên nhân nên hắn trẻ mãi ko già nàng bay giờ cũng đã trưởng thành .
còn hắn nhan sắc ko phai đi theo thời gian mà còn mĩ miều hơn trước (
lời tác giả : chỉ có mình tiểu cầm nhà ta thấy được nhan sắc thật sự của
hắn .ko chừng hắn muốn dụ giỗ tiểu cầm nhà ta a~)