Lạc Phàm Yêu Cầm
|
|
chương 12:........ hôm nay là ngày lạc phàm phải trở về thiên môn sơn.....vốn đã phải đi từ sớm nhưng do tiểu quỷ kia cứ một mực giữ hắn lại...nài nỉ ăn bữa sáng xong rồi hãy đi..nghĩ lại đây là lần cuối nên hắn đành chiều nàng với lại tốc độ của hắn sợ j tốn nhiều thời gian để trở về thiên môn sơn... điều hắn quan tâm là tiểu quỷ kia có chịu để yên cho hắn đi hay nói trắng ra là hắn có nỡ di hay ko thôi... mùa xuân...gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa đào bay phấp phới..ngập tràn khắp khu rừng toàn màu hoa...tiểu cầm đang vui đùa cùng bảo bảo ở ngoài sân lượm những cánh hoa đào xếp thành đống rồi chúng mà liên tưởng đến bánh hoa đào đúng là chẳng khá lên được.... thiên cầm đã biết cô gái hù dọa nàng hôm hữa chính quái vật ham ăn bảo bảo nên đã nện cho nó một trận hả hê...còn về phần lạc phàm cũng xử phạt nó ko ít...tôn thượng người quả là thiên vị mà.. một bữa cơm thịnh soạn...miệng thì nói hay lắm nhưng nàng làm ko được ngay cả gọt củ khoai tây còn gọt ko xong nữa là....nên đành để lạc phàm vào bếp...hắn nấu những món nàng thích nhất vì chung qui dù gì hắn cũng là tiên...cơ thể mang tiên thân...nên ko ăn cũng ko sao mà có ăn cũng chẳng có cảm giác là đói hay no...lúc trước hắn ở một mình vốn dĩ ngày nào cũng thanh tu bế quan, từ lúc nhặt tiểu cầm về nàng muốn hắn ăn cơm chung với nàng nên đành chiều theo ăn cho có...nghĩ lại ánh mắt hắn lộ ý cười...thời gian qua ở cạnh tiểu quỷ kia ,ít nhiều cũng có tình cảm, đẵ vậy lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn gọi cha..mặc dù nàng vốn biết hắn ko phải cha mình..bây giờ bảo hắn xa nàng cũng có chút xót xa..ánh mắt chợt lóe lên một bàn tay nhỏ nhắn luồn từ lưng sau lên eo ôm chầm lấy hắn khiến hắn nhất thời phân tâm mà ho sù sụ..tiểu quỷ này đúng là càng ngày càng vô phép tắt mà... "cha...!!" nàng vui vẻ cười tươi nhìn hắn..dường như đã quên mất sau bữa ăn này hắn sẽ rời xa nàng mãi mãi...nhất thời trong mắt hắn lộ vẻ đau lòng....biết mình thất lễ thiên cầm vọi vàng buông tay ra "tiểu cầm có chyện j ???!!" " cha...người nhớ làm canh hoa đào cho con ăn nha...." món canh đó có vị thơm giống như trong lúc mê man bất tỉnh nàng đã uống...chỉ có điều mùi vị của nó ko thơm bằng nhưng..cha nói với nàng canh đó ko ăn được nên dù mùi vị ko bằng nhưng có là đã mãn nguyện lắm rồi..... Những vạch đen xì chảy đầy đầu lạc phàm..cái j mà lạc hơn chứ máu hắn đâu có dư để cho nàng uống hoài được nếu có là may lắm rồi... lạc phàm loay hoay dưới bếp....hắn đưa bàn tay trắng muốt........xẹt....từng giọt máu rơi xuống chảy như một dòng suối....tuôn trào xuống bát canh...từ một bát canh màu hồng,bây giờ trở thành màu đỏ máu mà đó thật sự là máu..máu của hắn... lạc phàm đưa bát tới trước mặt tiểu quỷ kia, cả một bàn ăn thịnh soạn.. "oa ngon quá...." mắt tiểu quỷ kia sáng rực giống như quỷ đói ngàn năm..mà ánh mắt của nàng là vào bát canh đỏ rực màu máu kia... "là nó...." nhảy nhào phía trước chộp lấy bát canh giống như nếu ko kịp sẽ bị ai đó giành mất....ăn lấy ăn để ko khác j quỷ đói...hắn nhìn nàng ánh mắt cưng chiều lắc đầu...tiểu quỷ này đúng là chẳng khá lên được ...rồi dùng chiếc đũa gắp một nhánh rau bỏ vào miệng nhai nhẹ nhàng..tựa như một bức tranh hoàn mĩ..à ko ngay cả một bức tranh cũng ko tả hết được vẻ đẹp của người...hắn đã phá bỏ thuật che mắt chở về với hình dạng chưởng môn thiên môn sơn cao cao tại thượng..siêu phàm thoát tục...tiếc là lúc này thiên cầm đang mải ăn..chứ nếu nàng mà thấy được cảnh tượng này có chết cũng mãn nguyện ------****------ đã tới giờ lạc phàm phải lên đường...tiểu quỷ kia ăn no nằm ục ịch trên giường ngủ với bảo bảo..hắn ko nỡ đánh thức nàng dậy nên viết thư để lại... "tiểu cầm con nhớ phải sống thật tốt,có bảo bảo ở cạnh bên với con,lo cho co n, những tâm pháp kiếm thuật ngũ hành ta dạy cho con một năm qua nhớ phải luyện tập cho thật kĩ..ko được sao lãng biết chưa...trời lạnh nhớ mặc thêm áo, ko được ra ngoài vào trời tối..con đã lớn rồi ko còn nhỏ nữa phải tự biết lo cho mình..."hắn chưa bao giờ nói nhiều với nàng đến thế thì ra hắn cũng ko rời xa nàng..sau này nếu có thời gian hắn sẽ tới thăm nàng... hắn biết sau khi đọc lá thư này nàng sẽ khóc òa nên viết thêm vài dòng nữa cho nàng" con người ko nên vì chút tình cảm này mà níu kéo...tự gây khổ sở cho mình đó là chấp niệm...ta tặng con tọa vong là vì cái j ?? con nhớ chứ..hãy buông bỏ tất cả..con người chỉ là hư vô..lòng thanh thản, cho dù bất cứ con ở đâu cũng sẽ gặp được ta.." hắn ko dùng thanh phong kiếm để ngự mà dùng thẳng thuật cưỡi gió...bay thẳng lên trời rồi biến mất...với tốc độ cưỡi gió của hắn thì có thể chỉ mất nữa ngày là tới nơi..tuy nhiên trên đường đi hắn ko ngừng nhớ tới nàng..nhớ tới thời gian hạnh phúc trước kia của hai người bọn họ..rồi lại dùng thuật quan vi quan sát nàng... -----****----- tiểu cầm tỉnh dậy sau hai canh giờ ngủ mê man ko biết trời trăng mây gió...nàng mơ mơ màng màng thấy bảo bảo đang sung sướng nằm trên bụng mình mà lăn qua lăn lại ngủ sung sướng... "nè quái vật xấu xí ham ăn bảo bảo mau dậy điiii..!!" nàng banh lổ tai nó ra mà hét vào như chưa từng có chuyện j xảy ra.. bảo bảo nhất thời bị hù dọa theo phản xạ bay thẳng lên trời rồi một cái RẦM nó đụng vào trần nhà làm ngôi nhà phát ra một tiếng kêu to tướng, đầu nó lúc này cũng mọc ra một cái nóc nhà tròn vo to đùng... "huhu tiểu trư cầm chết tiệt ngươi dám hù dọa ta...ta gét ngươi..." nó vừa khóc vừa quẩy quẩy cái đuôi vào mặt nàng..khiến thiên cầm nhột mà cười đau cả bụng.. lúc này lạc phàm vẫn đang quan vi nàng trên đường đi thấy nàng tỉnh dậy ko khỏi thở dài..nàng sẽ như thế nào đây " tiểu..cầm !!!" thiên cầm vẫn chưa biết chuyện lạc phàm đã đi nên vẫn tươi cười rạng rỡ..bỗng nàng cảm thấy có cái j thiếu thiếu..một cảm giác trống vắng lạnh lẽo "c..ha..." ko lẽ người đã.. "ko thể nào.." cha chưa từ biệt nàng mà..sao thể thế được..nàng ko tin..BỨC THƯ..có bức thư ở trên bàn.. "tiểu cầm con phải sống thật tốt..có bảo bảo ở cạnh bên với con lo cho con ,kiếm thuật tâm pháp ngũ hành ta dạy cho con một năm qua nhớ phải học cho thật kĩ..ko được sao lãng biết chưa..trời lạnh nhớ mặt thêm áo..ko được ra ngoài vào buổi tối..con đã lớn rồi ko còn nhỏ nữa phải tự biết lo cho mình.." từng giọt nước mắt chảy xuống lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn của nàng..chưa đọc xong mà đã nhòe mất mấy chỗ trên tờ giấy..nàng lắc lắc đầu cố tự trấn an mình.. "ko..cha chưa đi đâu..chắc người chỉ mới viết xong lá thư này..rồi loay hoay dưới bếp hay là ở đâu đó..ko thì chắc là mới chuẩn bị đi thôi.."nàng phải mau đi tìm cha mới được.... ko có...lại ko có..nhà bếp ko có..ngoài sân ko có..bờ suối ko có..rừng hoa đào cũng ko có A hay là người ở thư phòng đọc sách..bước tới trước thư phòng của người..hít một cái rồi tự trấn an mình..cha ở trong phòng thôi ko có đi đâu hết nàng ko cần phải lo..rồi tự nhiên đẩy cửa vào.. "cha.!!"ko có...một cảm giác lạnh lẽo chợt ùa vào...trong gian phòng mọi thứ vẫn như cũ..bức tranh vẽ chữ tịnh vẫn nằm đúng vị trí ở đó..tất cả mọi thứ đều ko thay đổi nhưng...nàng có cảm giác là cha ko còn ở nơi này..cố gắng cố gắng bình tĩnh nhớ ra..trong bức thư còn có một giòng chữ mà nàng chưa đọc rồi vội vội vàng vàng mở nó ra.. "con người ko nên vì chút tình cảm mà níu kéo..tự gây khổ sở cho mình đó là chấp niệm..ta tặng con tọa vong là vì cái j?? con nhớ chứ..con người chỉ là hư vô..lòng thanh thản, cho dù bất cứ con ở đâu cũng sẽ gặp được ta.." "....!!!" sao người lại bỏ tiểu cầm chứ...nàng đã cố tin là người vẫn còn bên nàng vậy mà người lại biến mất giống như đã rời khỏi thế gian này...nàng khóc..khóc tới nỗi ko thành tiếng..chưa bao giờ nàng khóc nhiều như thế này, tuy cha nàng chưa chết nhưng người sẽ ko bao giờ quay lại nữa..mãi mãi ko quay lại... -----***----- lạc Phàm vẫn ko ngừng quan vi nàng trên đường đi...thấy nàng khóc hắn ko kìm lòng được mà thở dài..rốt cuộc là tiểu quỷ này chiếm bao nhiêu phần trong lòng hắn chứ..hắn tự đặt câu hỏi rồi lại tự dằn vặt mình...một thượng tiên cao cao tại thượng như hắn rốt cuộc đã có chuyện j mà thành ra thế này !!!?? thiên cầm vẫn khóc mãi ko chịu nín ,mặc cho bảo bảo có dùng chiêu nào chọc nàng hay là làm j nàng đi chăng nữa thì cũng vô ích...nó hết biến thành dạng người, nấu những món ăn ngon ơi là ngon mang đến cho nàng rồi lại , biến lại thành một vật thể giống như cục bông gòn có hai mắt,mũi ,tai và cả cái đuôi..ngoáy qua ngoáy lại trêu trọc nàng thì tất cả dều vô ích..nàng vẫn cứ khóc khóc hoài... đương nhiên tất cả việc này lạc phàm đều thấy hết..hắn bỗng cảm thấy xót xa..hối hận vì đã đi mà ko từ biệt nàng..nhưng hắn sao làm thế được ,hắn đường đường là một vị thượng tiên cao cao tại thượng..buông bỏ tất cả sao có thể vì một điều nhỏ nhặt nào đó mà phá bỏ quy củ..hồ đồ đúng là hồ đồ.. thiên cầm rốt cuộc cũng đã nín..từ phía xa xa trong khu rừng nho nhỏ ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng..hai tiểu cô nương sinh sống...ngôi nhà này lại trở nên trống vắng giống trước kia..ở một gốc cây lớn cách biệt trong khu rừng..một thư sinh mang nụ cười tỏa nằng rạng rỡ hơn cả hoa đào..y từ từ khép mắt lại nở nụ cười thật tươi.. ------****------
|
chương 13: thiên môn sơn thượng tiên.... Lạc phàm đã đi được nữa ngày trời...chung quy là cũng gần tới nơi nhưng tính đi tính lại hắn ko biết xuât hiện như thế nào..tuy là rời xa thiên môn sơn đã lâu nhưng hắn dù gì cũng là trưởng môn nên, nếu ở thiên môn có j quan trọng thì mặc nghiêm đều truyền tin cho hắn xử lí..cho dù như vậy đi chăng nữa thì hắn cũng ít khi lộ diện trước mặt chúng đệ tử..kêu hắn phải làm sao đây..đang phân vân thì hắn lại nghĩ tới thiên cầm..bây giở nàng ra sao rồi, đã nín khóc chưa..giờ này nàng đã ăn uống j chưa..bảo bảo có chăm sóc cho nàng chu đáo hay ko..tiểu quỷ này có nghịch phá hay ko có chạy ra sông chơi một mình hay ko, không khỏi thở dài.. tại một gian nhà nhỏ trong thiên sơn...mùa xuân hoa đào bay lan tỏa khắp trời..cô bé ngồi trên chiếc sạp gỗ..ngẩn ngơ ngắm những cánh hoa đào.. "bánh hoa dào.." bảo bảo từ trong nhà bước ra..nhìn nàng khong khỏi xót xa..nó nàm lên đầu bánh bao của nàng cọ qua cọ lại.. "tiểu trư cầm ngươi đừng buồn nữa..sẽ có cách gặp lại tôn thượng thôi mà.." thiên cầm như vớt được vàng mắt sáng rực..nhảy cẩn lên làm bảo bảo đang nằm trên đầu nàng phải tiếp đất một cách ko thương tiếc.. "thật ko..vậy chúng ta mau đi đi..!!" bảo bảo thở dài lắc đầu.."đi đâu là đi đâu..??!!" "..tìm cha.."mắt nàng sáng rỡ miệng nở nụ cười khác hẳn lúc lạc phàm vừa đi.. "..haiz..tiểu trư cầm ơi là tiểu trư cầm..chúng ta cần j phải đi đâu xa..chẳng phải tôn thượng nói với ngươi khi nào rảnh sẽ về thăm ngươi sao..ráng đợi đi ha..." nó vuốt vuốt cái đầu bánh bao của nàng tỏ vẻ diễu cợt..ai biểu nàng ngốc quá làm chi đến lúc này còn bị nó lừa gạt, bảo sao tôn thượng lại ko cho nàng xuống dưới núi sống chứ..nếu ko bây giờ nàng đã là thiên cầm cô nương rồi...* *bị bán vào lầu xanh ----***---- đảo thiên môn ..mây mù khắp trời phủ kín mặt biển..lập lờ nhấp nhô vài hòn đảo nhỏ..xanh xanh..đây là thiên môn sơn sao..300 năm rồi..hắn đã rời khỏi đây 300 năm rồi...nơi này vẫn ko thay đổi..vẫn là một hòn đảo bề ngoài trông rất nhỏ nhưng chĩ có đệ tử và những người bước qua lớp kết giới của nơi này thì mới thấy được vẻ nguy nga lộng lẫy của nó..ko có từ nào để miêu tả được.. đảo thiên môn có 3981 ngàn đệ tử, gồm 3 đảo nhỏ cho thế tôn..tôn thượng và nho tôn ở..thế tôn ở địa điện..nho tôn ở cửu điện...còn tôn thượng chính là lạc phàm ở thiên điện..còn cả chính điện..32 điện to nhỏ khác nhau cho các đệ tử và các trưởng lão bô lão chức vị cao thấp khác nhau.. trước cánh cổng vào đại điện thiên môn...lạc phàm...hắn trần chừ hồi lâu từ xa có hai bóng người đang ngụ kiếm bay tới, một uy nghiêm..một thanh tao nho nhã..miệng hắn khẽ nhếch lên.. "sư huynh...sư đệ, tới rồi à..!!" là mặc nghiêm và dụ tích..nói dụ tích thanh tao nho nhã chi bằng tả hắn nhu nhược lười nhác..dáng vẻ lúc nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo...còn mặc nghiêm thì đúng như cái tên của hắn, mặt Lúc nào cũng cau có dường như ko biết cười là j.. dụ tích đưa tay ra làm một dáng vẻ mời.."nhị sư huynh chào mừng huynh trở về..!!" "trưởng môn sư đệ chịu về rồi sao..!!" mặc nghiêm tỏ vẻ dận dỗi..ko nhìn mặt mà nói.. lạc phàm ko nói ko rằng bay thẳng vào trong điện chính để mặt hai người bay đằng sau..một tức giận..một tỏ vẻ giễu cợt.. "nhị sư huynh..huynh vẫn như thế ko thay đổi j cả ngoại trừ.." dụ tích cười thầm..biết chuyện j đó nhưng hắn ko nói ra còn mặc nghiêm thì rất tức giận.. lạc phàm trở về..tuy là tính tình của hắn ko thích phô trương bày vẽ, nhưng dù gì hắn cũng là trưởng môn..ít nhất cũng phải để cho chúng đệ tử gặp mặt... nhân dịp mấy hôm nữa là lễ đăng hoa..các đệ tử tập hợp ở chính điện làm lễ..thắp đèn..rồi mở tiệc ăn mừng..nên sẵn đó thông báo cho chúng đệ tử là tôn thượng đã trở về.. ------***------ tại thiên sơn.... mùa xuân trăm hoa đua nở..những cánh hoa đào lan tỏa khắp khu rừng..gió thổi dịu nhẹ..khiến cõi lòng tâm tĩnh.. dòng nước bạch lạc trong xanh mát dịu..như có một luồng sinh khí mạnh mẽ và có sức sống..luồn lách qua những khe nước nhỏ chảy dọc qua gian nhà nhỏ ở giữa khu rừng... trong gian nhà nhỏ tiểu cô nương khoảng chừng 13 tuổi một vật thể ko xác định trên đầu.. haizzz...cả hai cùng chống cằm vừa thở dài.. "bảo bảo ta đói...ta nhớ cha..!!"thiên cầm lay lay cái đầu...khiến cho bảo bảo nó phải tiếp đất một cách ngoạn mục..khóc ko ra nước mắt "tiểu trư cầm chết tiệt đi luôn khuôn mặt xinh đẹp của ta rồi...huhu!!!" "sao cơ ngươi cũng có khuôn mặt ư..bây giờ ta mới biết quái vật ham ăn bảo bảo nhà ngươi cũng có mặt đó..haha..."nàng cười đau cả bụng.. lạc phàm ở trên thiên điện quan vi thấy nàng tươi cười như vậy miệng hắn khẽ nhếch lên..có lẽ hắn đã lo lắng cho nàng quá chăng... nhìn thấy bảo bảo giận giỗi ko thèm nấu cơm cho nàng ăn..còn thiên cầm bụng đã đánh trống giữ dội vẫn ko có j ăn..nàng nhớ lúc trước dù bảo bảo nó có giận nàng đi nữa thì cũng có cha nấu cơm cho nàng ăn... lạc phàm những ngày hắn ở trên thiên điện rảnh rỗi đều quan vi nàng ,xem nàng đang làm j ở đâu, mấy ngày qua ko có hắn bên cạnh nàng sống có tốt ko??? thực ra khi xa nàng hắn cũng khó chịu lắm..hắn nhớ những lúc ăn cơm cùng nàng..nhớ nàng nhõng nhẽo với hắn..trước giờ nàng chưa bao giờ bị bỏ đói,hắn thấy bảo bảo vì giận mà ko nấu cơm cho nàng ăn..nhất thời ánh mắt của hắn chở nên khác lạ rồi vụt tắt..tuy là chỉ có một chút nhưng cũng đủ cho bảo bảo kia ở xa xôi ngàn dặm cũng có thể cảm thấy được mà ko khỏi rùng mình..đúng là đáng sợ bảo bảo bị một phen hú vía,biết là tuy mình ở xa nhưng tôn thượng lúc nào cũng có thể biết tất cả nhất cử nhất động của nó và tiểu quỷ đáng gét kia..tôn thượng thật ko biết thương hoa tiếc ngọc là j mà...nó ức khóc ko ra nước mắt, phải chay vội vào trong nhà nấu cơm cho tiểu quỷ đáng gét kia.. còn tiểu quỷ kia ko biết vì sao bảo bảo lại hoảng sợ lật đật đi nấu cơm cho nàng ăn..ko khỏi đắc ý ngĩ rằng nó sợ nàng.. ------••••------ buổi tối.. ở ngọn thiên sơn..căn nhà ngun khói..lấp lánh ngọn lửa nhỏ..thiên cầm ngồi ăn uống ngon lành cùng với tiểu cô nương xinh xinh ngồi kế bên.. "tiểu trư cầm ngon ko..có ngon hơn tôn thương nấu ko??" bảo bảo trong hình dạng tiểu cô nương chống cằm nhìn tiểu quỷ kia ăn một cách ngon lành..tôn thượng đã đi được vài ngày..từ lúc người đi nó đã vất vả rất nhiều khi chăm sóc cho tiểu quỷ ngốc ngếch này.. "ngon lắm, nhưng...!!" "nhưng sao hả..tiểu trư cầm ngươi mau nói đi..!!" thiên cầm nhe răng cười thức ăn dính đầy kẻ răng đúng là ngốc chết đi được "nhưng..vẫn ko bằng cha nấu..!!" bảo bảo nghe được liền giận dỗi, dựt lại chén cơm trong tay nàng.."tiểu trư cầm..ngươi được lắm ko cho ngươi ăn nữa..hứ..!!"nó giận dỗi hất mặt qua một bên "bảo bảo đáng yêu, cho ta ăn đi mà, mai ta sẽ chẻ củi dùm ngươi..à..gánh nước nữa ..."bảo bảo nó nhìn nàng, khóe mắt nàng đọng nước..chắc có lẽ nàng đang nhớ cha, nhớ những ngày tháng sung sướng bên cạnh cha rồi bây giờ lại bị bỏ rơi giống như một đứa trẻ ko cha ko mẹ.. cổ họng nàng run run, giờ phút này nàng ko muốn đùa giỡn nữa, nàng thật sự rất nhớ, rất nhớ cha.. mọi cảnh tượng này..lạc phàm ở trên thiên điện quan vi đều nhìn thấy tất cả..thấy nàng như vậy hắn ko khỏi xót xa, hắn vốn tưởng nàng đã khá hơn nhưng thực ra nàng che giấu cảm xúc cũng ko khá hơn ai..ko thể che dấu mãi được bỗng trong gian nhà đang yên ắng bất thình lình có tiếng gõ cửa..ko vội vàng mạnh mẽ mà nhẹ nhàng êm ái..ko nhẽ.. "cha..!!"ko nhẽ cha vì nhớ nàng mà ko đành lòng bỏ nàng lại, nên quay về với nàng..thiên cầm chạy vội ra mở cửa nét mặt hớn hở vô cùng....nhưng..cửa vừa mở ra nét mặt nàng bỗng thay đổi.. "tiểu nương tử..ta quay về rồi...!!!" "huynh...huynh...!!" "ta về đây để thực hiện lời hứa với nàng...tiểu nương tử...!!" thiên cầm miệng xuýt chút nữa chảy suống đất cái j mà tiểu nương tử chứ..nàng còn ko nhớ hắn là ai mà, ko lẽ nàng và hắn đã gặp nhau ở đâu rồi sao..mà nếu đã gặp rồi sao nàng ko nhớ chứ... "ta biết nàng rất ngốc mà nhất định sẽ ko nhớ ta..!!" rồi nàng sẽ nhớ lại thôi...một luồng sáng từ người tên thư sinh tỏa ra ấm áp đến vô tận..nhẹ nhàng mà thanh khiết...lướt nhẹ qua đầu thiên cầm..khiến nàng ngay ngẩn một lúc rồi mọi điều từ trong kí ức chợt tuôn trào.. "đông.....vô..!!"nàng như nhớ ra rồi lắp bắp.. "nha đầu thiếu một chữ.." hắn mỉm cười rồi bàn tay hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng.. "lạc...đông vô lạc..!!" "đúng rồi đó nha đầu..cuối cùng nàng cũng nhớ ra ta..!!"hắn mỉm cười tỏ vẻ giận.. "huynh....huynh tới đây làm gì??...ko lẽ lời huynh nói lúc trước là thật..!!" nàng chỉ chỉ vào mặt đông vô lạc rồi mắt trợn tròn miệng há ra..hắn liền chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ôm vào lòng " ta đến để thực hiện lời hứa với nàng..lấy nàng làm thê tử của ta...."khuôn mặt hắn trở nên gian xảo... đương nhiên là mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ lạc phàm ở trên thiên điện quan vi đã nhìn thấy hết tất cả..hắn hận ko thể ở đó làm cho hắn bẽ mặt..và đương nhiên cái tên thư sinh thối tha kia cũng biết là hắn nhìn thấy nhất cử nhất động của mình và cũng cố tình làm như vây để chọc tức hắn rốt cuộc tên thư sinh này là ai sao lại khiến hắn lúc thì có cảm gic bất an..nhưng đôi khi lại cảm thấy rất tin tưởng nếu giao tiểu quỷ kia cho hắn -----•••-----
|
chương 14 :..... sự xuất hiện của đông vô lạc khiến cho thien cầm được trở về với những ngày tháng trước kia..nàng được ăn no ngủ như heo..tất tần tật đều được đông vô lạc làm hết..khiến nàng bây giờ sắp làm con heo lười mất rồi.. tuy nhiên sống trong sung sướng suy ra sinh bệnh..nàng lúc nào cũng ăn rồi ngủ sớm cũng đã thành heo rồi bảo bảo được sự chăm sóc ân cần của đông vô lạc , nó cũng là nữ nhân mà nên sớm đã thành hoa si của hắn rồi..ngày nào cũng du dưa bên hắn lạc phàm ở trên thiên điện ko biết nó có còn nhớ tôn thượng cao cao tại thượng đang ở trên kia một khắc là lại muốn chém nó ra thành từng mảnh hay ko... -----•••----- mấy ngày nữa là đến lễ đăng hoa..ở thiên môn sơn cũng khá bận rộn..các chúng đệ tử cùng nhau chỉnh sửa trang trí lại các điện và chuẩn bị cho lễ đăng hoa... "suu huynh,huynh có cần phải phô trương như thế ko..!!"lạc phàm ngồi đọc sách ở trên thiên điện, nét mặt vẫn ko thay đổi chỉ có mặc nghiêm là đang nổi giận còn dụ tích ngồi kế bên,dáng vẻ lười nhác uể oải nửa ngồi nữa nằm..cầm chiếc quạt phe phẩy miệng tủm tỉm cười.. "nhị sư huynh đúng Là nhị sư huynh..300 năm rồi huynh chẳng thay đổi j cả..nhưng mà ko có thay đổi nhưng..!!" dụ tích dễu cợt trong lòng mình..y biết chuyện j đó nhưng... "chưởng môn sư đệ truyện đó...!!"mặc nghiêm sắc mặt giận giữ vẫn ko thay đổi.. "sư huynh, huynh ko cần phải lo..đệ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi...nhưng có một chuyện rất khó nói nhưng hai người phải lo..ta phải bế quan rồi..!!"lạc phàm sắc mặt vẫn ko thay đổi tay làm một động tác...mời mặc nghiêm tức giận chuyện lạc phàm ko nói với hắn bèn phất tay áo bỏ đi cặp mày rậm khẽ cau lại khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ tức giận, dụ tích thì phe phẩy cười sau tấm quạt rồi cũng bay theo mặc nghiêm..cánh cửa trong thư phòng ở lạc phàm ở thiên điện từ từ đóng lại... -----•••----- mấy ngày nữa ở thiên môn Là lễ đăng hoa thì đương nhiên ở dưới trần gian là tết nguyên tiêu* đương nhiên tiểu quỷ kia ko biết tết nguyên tiêu là j, ngày trước sống cùng lạc phàm hắn cũng lười giải thích hoặc là cho nàng đón tết nguyên tiêu..sống một mình trên khu rừng này thì cần j để tâm mấy thứ đó chứ..dù j cũng đâu có ai thả hoa đăng hay là cùng hắn đón tết đâu, vả lại hắn cũng chẳng quan tâm mấy thứ vặt vãnh này.. *Tết Nguyên Tiêu hay tết Thượng Nguyên là một tết, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 (ngày rằm) tháng giêng Âm lịch. đông vô lạc phải giải thích cặn kẽ mọi thứ về tết nguyên tiêu cho nàng nghe ngay cả thả đèn hoa đăng cũng nhắc tới..nhưng trong khu rừng này làm j có nơi nào để thả hoa đăng chứ.. đêm trước tết nguyên tiêu.. bảo bảo từ chiếc tách trà dưới bàn bay lên..nằm gọn trên đầu bánh bao của thiên cầm.. "tiểu trư cầm..ngươi sao vậy!!??" bảo bảo dùng bộ hàm to lớn có thể nuốt hết một miếng thịt heo cắn vài cọng tóc của nàng dựt dựt "haiz..bảo bảo khi nào chúng ta mới được gặp lại cha..ta nhớ cha..!!" bảo bảo thấy nàng mấy ngày nay vui vẻ hôm nay đột nhiên lại ủ rũ ko biết vì sao?? "đông vô lạc, huynh ấy nói vào tết nguyên tiêu chúng ta thả đèn hoa đăng thì sẽ có được một ước nguyện..vậy nếu ta thả hoa đăng và ước gặp lại cha thì có thể gặp lại ko!!!???" bảo bảo nhìn nàng muốn ứa nước mắt, thì ra nàng vì chuyện này mà ủ rũ...ko lẽ nàng muốn gặp lại tôn thượng đến thế ư..nhưng nếu nàng biết được vì sao tôn thượng lại nuôi dưỡng và đối tốt với nàng như thế nàng còn có thể tối ngày khóc nhè đòi người nữa ko, còn có thể nhớ người rồi thân thiện nũng nịu gọi người một tiếng cha nữa ko..!!?? "nè bảo bảo ngươi sao vậy!!??..làm j mà nhìn ta chằm chằm vậy bộ ta đẹp lắm hả..!!??" bảo bảo đang nghĩ những chuyện ko hay nghe thiên cầm nói ko nhịn được mà sặc nước mà thực chất nó có uống nước đâu mà sặc.."tiểu trư cầm ngươi có tự tin quá ko vậy..nhìn ta nè ta mới là đẹp nhất đó..!!"nó uốn éo cái thân hình ko đường cong của mình bay qua bay lại làm cho tiểu quỷ kia ko nhịn được..cười một trận hả hê quên mất chuyện vừa nãy... từ xa xa ở một góc của cánh cửa gỗ..chàng thư sinh nho nhã nở một nụ cười ..nụ cười như trăm hoa đua nở..ấm áp nhưng lại chất chứa đầy bí ẩn khó có thể mà hiểu được.. ------•••------ lễ đăng hoa... thiên môn sơn tấp nập..các đệ tử chuẩn bị sắp xếp rồi làm lễ...cũng giống như ở trần gian..về đêm các đệ tử sẽ được thả đèn hoa đăng và cầu nguyện.. đại điện thiên môn được trang trí ko quá rườm rà..màu sắc nhẹ nhàng...tất cả đèn cầy được thắp xung quanh điện, chỗ ngồi cho khách mời..cho chưởng môn, thế tôn và nho tôn.. tất cả khách mời đều là những người có danh tiếng trong tiên giới..đa phần đại tiên, hạ tiên,thượng tiên thì chỉ có lạc phàm và một người nhưng người đó vì thất tình lục dục đã xa vào ma đạo bị lưu đày ở minh đạo* ko còn tung tích.. *minh đạo :khoảng ko của ko gian và thời gian hình thành nên một nơi ,giống như là địa ngục dùng để lưu đày những tiên nhân xa vào ma đạo hoặc là những yêu ma ko thể giệt.. những khách mời đến lần này đặc biệt đông hơn lần trước còn náo nhiệt đông vui hơn cả hội bàn đào của tây vương mẫu vì lần này là đích thân trưởng môn trở về đón nhận thiên môn tất cả đến vừa để tham gia lễ đăng hoa vừa để bàn bạc về một chuyện rất là quan trọng liên quan đến truyện chưởng môn rời khỏi thiên môn sơn 300 năm vừa qua.. những khách mời có lục ngự gồm 6 vị đại đế ngọc hoàng thượng đế và ngũ thiên đế, tây vương mẫu,tam quan đại đế, ngũ lão, trung ương thiên quan,tứ đại thiên vương ,tứ trực công tào ,tứ đại thiên sư,tứ phương thần, tứ hải long vương ,tứ độc long vương,tứ đại nguyên soái, ngũ phương yết đế,ngũ đẩu tinh quân ,ngũ khí chân quân,ngũ nhạc đại đế ,lục đinh lục giáp,nam bắc đẩu tinh quân,cửu diệu tinh quân,bát tiên,thập nhị nguyên thần,tam thập lục thiên thương,địa thượng thiên tiên,thần tiêu chư thần,cửu ty tam đỉnh.. còn có thái thượng lão quân, thái bạch tinh quân, thái ất chân quân,thái bạch kim tinh,chu công ,tài bạch tinh quân,nguyệt hạ lão nhân, thái dương tinh quân và thái âm tinh quân,hỏa đức tinh quân,cửu diệu tinh quân, vũ đức chân quân, hựu thánh chân quân,huệ ngạn hành giả,thác tháp thiên vương,na tra tam thái tử,cự linh thần, xích cước đại tiên,hằng nga tiên tử,mẫu đơn tiên tử,thất tiên nữ, cửu thiên huyền nữ,thâp nhị kim thoa..còn có các vị tiên tử cai quản các cung...trưởng môn đạo sĩ như thục sơn, mao sơn,lao sơn,côn luân và bồng lai đảo-nơi nắm giữ thiên cung lạc phàm nhìn những khách mời đến tham giự lễ đăng hoa ko khỏi thở dài..hắn đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó hà tất mọi người phải làm lớn lên rồi mọi chuyện sẽ ko còn được yên bình nữa..đại họa nhất định sẽ xảy ra ko có j có thể ngăn cản được chỉ là hắn đang cố kéo dài thời gian để tìm cách khắc phục mà thôi.. ...thần vật thượng cổ...phục hy..thần nông.. -----•••----- đêm nay là nguyên tiêu trăng đặc biệt sáng hơn bình thường..nhất là ở ngọn thiên sơn này hấp thụ linh khí trời đất được ánh trăng rọi thẳng vào chính tâm khu rừng tỏa ra một vầng hào quang cực đẹp.. ánh sáng phản chiếu qua dòng sông bạch lạc đêm nay nguyên thần của dòng sông này có thể khiến cõi lòng người gột rửa cầu,tranh, chấp, đoạt..gợi nhớ quá khứ..sung quanh dòng sông tỏa ra một hương thơm lạ kì khiến tâm tư lạc đảo..gợi nhớ tâm trí..nên vậy lí do mà lạc phàm ko cho nàng đón nguyên tiêu đặc biệt là thả hoa đăng là vì sợ nàng bất cẩn sẽ bị hóa giải phong ấn..hoặc là có điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra... " đông vô lạc đây là hoa đăng sao..??" thiên cầm nhìn bông hoa sen được làm bằng giấy thắp ngọn đèn nhỏ bên trong càng toát lên vẻ đẹp trong sáng và thanh khiết..lung linh..lung linh "phải đây là hoa đăng"..vào đêm nguyên tiêu, nàng sẽ thả hoa đăng suống dòng suối..ánh sáng của hoa đăng sẽ dẫn lối cho những linh hồn người đã khuất của nàng.. "nhưng..cha chưa chết.!!!" "nàng có thể cầu nguyện..những điều mình muốn..!!!"hoa đăng có thể đưa những ước nguyện của nàng đi mãi.. "ta muốn cha chở về..!!" "vậy nàng viết ước nguyện của mình vào một miếng giấy rồi bỏ vào trong hoa đăng..!!"nó sẽ đưa ước muốn của nàng đến nơi mà nó cần đến.. thiên cầm tay cầm bút những nét chữ xiêu vẹo được viết ra từ bàn tay nhỏ nhắn của nàng " cha...con nhớ người..người quay về với tiểu cầm nha.!!"rồi gấp lại một cách vụng về bỏ vào một góc trong những cánh sen nhỏ..nàng cầm hoa đăng trên tay ,ánh nến của hoa đăng..lung linh..lung linh... -----•••----- tại thiên môn buổi lễ đăng hoa sắp bắt đầu, tất cả các đệ tử đều đến đầy đủ, các khách mời đã được sắp xếp vị trí đâu vào đó..nho tôn và thế tôn cũng đã tới..chỉ còn chờ chưởng môn.. trên thiên điện..một bóng trắng cao cao tại thượng..dáng vẻ siêu phàm thoát tục..ko phủi chút bụi trần là lạc phàm..hắn đứng trên mỏm nguyên thạch ngàn năm nhìn ngắm chúng sinh hết sinh rồi diệt..một vòng luân hồi..hắn tự hỏi mình trở về đây đã bao lâu rồi..còn tiểu quỷ kia có còn thường xuyên khóc nhè đòi hắn nữa hay ko.. màn đêm tĩnh mịch từ trên đỉnh chính điện của thiên môn..3699 đệ tử cùng các chư vị khách mời đều đã có mặt đầy đủ... từ đâu một tiếng nói vang vọng từ xa đến "thiên môn thượng tiên..chưởng môn thiên môn đến...!!"
|
chương 15:....... tất cả các đệ tử khách mời ai ai cũng nóng lòng về lạc phàm chưởng môn.. từ trên đỉnh chính điện thiên môn, một bóng trắng xuất trần ,từ từ đạp mây bay xuống..vẻ đẹp động lòng người,siêu phàm thoát tục, thanh cao xa vời khiến cho người nhìn có cảm giác xa lạ ,muốn bắt lại ko bắt được, mà có bắt được cũng sẽ tan biến.... nét đẹp cao cao tại thượng mà xa lạ của chưởng môn khiến mọi người như ngừng thở "chưởng môn đã tới tất cả đệ tử..HÀNH LỄ..khách mời được miễn.." lạc phàm an tọa ở chiếc gế chưởng môn làm bằng bạch ngọc..phất tay áo tất cả đệ tử...đều quỳ rạp.. "bái kiến tôn thượng,thế tôn và nho tôn!!" dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn ngắm chúng sinh ,ngồi trên chiếc gế bạch ngọc phất nhẹ trường bào.. "miễn lễ..!!!" ------•••------ "tiểu trư cầm ngươi nhìn kìa..hoa đăng.." "là ta làm đó ngươi thấy ta lợi hại ko..haha.." "hứ hoa đăng xấu quắc của đông huynh đẹp hơn..!!" "đồ quái vật bảo bảo thấy sắc quên bạn.." thiên cầm rủa thầm trong bụng.. ba bóng người bước từ từ trong khu rừng đi về phía dòng suối bạch lạc....trên tay là những cái khung chứa những cái hoa đăng lấp lánh ánh đèn trong ko gian tối mù mịt giữa khu rừng "thiên cầm..tới rồi nàng mau thả hoa đăng đi..!!"đông vô lạc quay lại nhìn bóng dáng núp sau lưng mình vì sợ bóng tối,nở một nụ cười..nụ cười đó khiến cho ai nhìn thấy cũng đều vì nó mà bất chấp tất cả làm nô lệ quỳ rạp dưới chân hắn..nhưng rất tiếc chỉ có bảo bảo có kim nhãn mới nhìn thấy được mọi vật trong bóng tối sớm đã mê mẫn mà quấn quít bên hắn..còn tiểu quỷ kia khiến hắn tốn bao nhiêu công sức mà cười với nàng rốt cuộc nàng cũng chỉ biết núp dưới gấu áo hắn,nếu mà để người khác biết tiểu quỷ này là do lạc phàm thượng tiên nuôi lớn dạy giỗ chắc sẽ ko nhịn được mà cười chết mất.. -------•••------- tại thiên môn sơn.. giờ làm lễ đã đến tất cả đệ tử chuẩn bị..một tiếng nói từ đâu đó vang vọng ko to cũng ko nhỏ đủ cho các đệ tử nghe được mà làm theo.. ba vị tôn..ở trên cao nét mặt vẫn ko thay đổi..sắp đến giờ làm lễ mặc nghiêm và dụ tích đứng dậy tay cầm một cây trầm hương ..riêng lạc phàm đến cả ánh mắt vẫn ko hề cử động, khiến mặc nghiêm ko ngừng rủa thầm trong bụng "trưởng môn sư đệ,đệ quá tự phụ rồi.." dụ tích thì đứng xem một màn kịch hay.."nhị sư huynh đúng là nhị sư huynh..300 năm qua ko ngờ huynh vẫn chẳng thay đổi j cả.." thấy lạc phàm ko đứng dậy tất cả đệ tử khách mời và các trưởng lão..đều trơ mắt nhìn nhưng lại ko dám hó hé..mặc nghiêm dùng thuật truyền âm cho sư đệ của mình "trưởng môn sư đệ, ngươi mau đứng dậy đi..bắt đầu hành lễ nữa chứ!!" ánh mắt lạc phàm lúc này mới khẽ nhêch nhẹ một cái..nhẹ nhàng cất lên hai tiếng.. "làm lễ..!!" mọi người đều kinh ngạc trơ mắt nhìn vị chưởng môn kêu tất cả đệ tử làm lễ trong khi mình thì lại ngồi an tọa trên chiếc ghế chưởng môn như thế, có vài người hiểu được hàm ý trong đó mà cũng bắt đầu làm lễ nhưng đa số là ko hiểu nên chỉ biết trơ mắt nhìn việc j đang diễn ra tại đây.. lúc này mặt của mặc nghiêm tức đến cắt ko còn giọt máu..hồ đồ quả là hồ đồ mà..hắn lại tiếp tục truyền âm cho lạc phàm "chưởng môn sư đệ, ta nói cho ngươi biết ta ko muốn trong ngày lễ quan trọng này mà huynh đệ ta phải mất lòng nhau ,mau đứng dậy đi..!!" hắn biết lí do lạc phàm ko muốn đứng dậy là vì ko muốn chúng tiên bàn bạc hay dò hỏi xét xử về chuyện thần vật thượng cổ..đàn của phục hy..vạc của thần nông....nhưng trong ngày lễ lớn như thế này chẳng lẽ người làm chưởng môn như lạc phàm lại bỏ mặc tất cả đệ tử tự làm lễ đăng hoa hay sao?? lạc phàm hắn vẫn ko nhúc nhích..mặc nghiêm giận sắp ko chịu nổi chúng tiên ai đó đều căn thẳng...lạc phàm đúng là lạc phàm bao năm qua vẫn ko thay đổi..sắp sữa có màn kịch hay để xem rồi..chúng tiên ai nấy cũng thì thầm to nhỏ chung quanh điện, xem coi vị chưởng môn cao cao tại thượng kia có vì sư huynh mình mà đứng dậy hành lễ hay ko!! -----•••----- ở thiên sơn...3 người đã ra tới sông bạch lạc..sung quanh dòng sông tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhàng mà thanh khiết..một mùi hương trong sáng..tinh khiết khiến cho ai ngửi thấy thần trí như điên đảo ngất ngây mơ hồ " thiên cầm nàng mau thả hoa đăng đi chứ..!!" đông vô lạc lên tiếng..ba người đã tới dòng sông này hơn nữa canh giờ nhưng tiểu quỷ này vẫn chưa chịu thả hoa đăng của mình, nàng cứ cầm trên tay mà thững thờ.. "này tiểu trư cầm ngươi bị sao vậy..!!??"bảo bảo trong hình dáng tiểu cô nương lay lay thiên cầm... "ta...ta...ta..ko sao..ko có j..!!!" "thật ko đó..!!"bảo bảo nheo hai con mắt nhỏ xinh của nó lại nhìn chằm chằm vào thiên cầm "này bảo bảo chết tiệt nhà ngươi , từ khi nào mà ngươi dám nghi ngờ ta vậy hả..!!" thiên cầm xô giỡn bảo bảo một cái khiến nó suýt nữa thì khuôn mặt xinh đẹp của nó sẽ được tiếp đất một cú ngoạn mục rồi..ai~da nghĩ đến đó thôi là nó đã thấy rùng mình rồi gương mặt xinh đẹp của nó ...sao có thể..nghĩ thôi nó cũng ko dám nghĩ ------•••------ ở thiên môn sơn..bầu ko khí vẫn căng thẳng..mọi người đang chờ xem lạc phàm trưởng môn có vì sư huynh của mình mà đứng dậy hành lễ hay ko?? sau một vài dây phút căng thẳng cuối cùng trưởng môn cũng chịu đứng dậy..tay cầm 1 cây trầm hương lớn ,dường như khi hắn ngồi im ko chịu nhúc nhích ở chiếc ghế chưởng môn hắn đã thử bấm đốt tay tính xem chuyện j xắp xảy ra mà khiến hắn thấy bất an đến vậy nhưng kì lạ ,dường như có một loại phép thuật nào đó đã che mờ mọi chuyện sắp xảy ra khiến hắn ko thể đoán được đành phải đứng dậy hành lễ mau mau rồi về điện quan vi xem có chuyện j xảy ra mọi người đều kinh ngạc trước hành động của lạc phàm, ko ai ngờ một chưởng môn cao cao tại thượng như hắn lại có thể nghe lời sư huynh của mình mà đứng dậy hành lễ, chỉ có mình mặc nghiêm và dụ tích hiểu ý hắn mặc nghiêm thì tức thầm trong bụng tại sao lạc phàm hắn có thể xem thường sư huynh của hắn như thế chứ còn dụ tích chỉ biết đứng cười thầm trong bụng..xem ra cây đàn đó rất có giá trị a~ "tât cà đệ tử nghe lệnh...QUỲ XUỐNG...!!" lập tức 3981 đệ tử gồm có các trưởng lão và bô lão đồng loạt quỳ rạp xuống..tay lạc phàm cầm 3 nhánh trầm hương đảo một vòng quanh li hương được nạm bằng ngọc nằm ở tâm chính điện.. mặc nghiêm và dụ tích cắm trầm hương của mình vào li hương còn lạc phàm vẫn cầm 3 nhánh trầm hương của mình..phẩy phẩy suống chỗ chúng đệ tử.. " thiên môn 8000 năm lập nghiệp..bách năm bình an..ta mong các đệ tử học tập thật tốt sau này kế thừa ta và các vị sư huynh sư đệ cai quản thiên môn..!!" "tất cả đệ tử dâng hương rồi theo trưởng lão thả hoa đăng..!!" nói rồi hắn bước đi một mạch ra sau chính điện.. "khoan đã..!!" một chàng thanh niên khôi ngôi tuấn tú nhưng dáng vẻ nóng nảy là liệt hỏa tinh quân... "lạc phàm thượng tiên,hình như người quên điều j đó chúng ta cần phải bàn bạc một chút việc ko lẽ người ko nhớ sao..???" biết trốn ko được lạc phàm đành quay đầu lại.."các vị chư tiên còn có việc j thắc mắc..cứ việc nhưng bây giờ thật sự ko thể tiếp..ngày mai ta sẽ xắp xếp một bữa tiệc đãi các vị đường xa tới đây rồi cùng nha bàn việc..xin cáo lui !!" nói rồi hắn bỏ đi một mạch bỏ lại bao sự ngạc nhiên của chúng tiên cùng mặc nghiêm chỉ có mỗi dụ tích hiểu dươc sự gấp gáp của sư huynh mình mà mỉm cười sau chiếc quạt quý của mình...
|
tập 2 :.. chương 16:... trước hành động hờ hững của lạc phàm tất cả chúng tiên ngạc nhiên có,tức giận có thấu hiểu có riêng chỉ mình mặc nghiêm hậm hực trong lòng..hắn quả là quá tự phụ rồi!! dụ tích bước lại gần sư huynh mình đặt nhẹ bàn tay lên đó "sư huynh nhị sư huynh làm j cũng có lí do của huynh ấy huynh đừng có quá tức giận sẽ ko làm được j đâu!!" nói rồi hắn bước đi một mạch tay phe phẩy chiếc quạt yêu quý của mình khóe miệng hơi cong lên nhận ra sự tức giận của mình mặc nghiêm để ý thì thấy chúng tiên ko biết phải đi đâu " các vị tiên gia xin thứ lỗi về hành động của sư đệ có j mai bàn bạc tôi đã xắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị..!!" hắn nhờ nhất phát dẫn chúng tiên đến chỗ nghỉ ngơi..nhất phát là đại đệ tử thân cận nhất của hắn từ trước tới giờ việc lớn nhỏ ở thiên môn hắn đều đưa cho nhất phát sử lí nên rất tin tưởng y sẽ làm được việc nhất phát nghe lời sư phụ làm động tác mời rồi dẫn các vị tiên gia đến chỗ nghỉ ngơi... lạc phàm quay trở về thiên điện..một cảm giác bất an mà trước giờ hắn chưa từng có cảm giác bất an như thế .. hắn là một người ngông cuồng tự phụ ko tin vào số mệnh hay mọi chuyện đã được sắp đặt, cũng là hắn ngông cuồng tự phụ nên mới tìm đến nàng mong rằng sau này có thể cải tạo được nàng thay đổi được mệnh tử của nàng... cái cảm giác bất an cứ truyền ngập trong thân thể hắn..tay nắm chặt mắt nhắm lại hắn tự trấn an bản thân mình , nhưng hắn ko còn bình tĩnh nữa.. --------••••-------- ở thiên sơn...3 ánh lửa hoa đăng dập dìu... "thiên cầm nàng mau thả hoa đăng đi..!!" quả thực chiêu câu giờ của đúng là số dách a..cứ đứng trân trân ra đó ngắm ánh đèn ko chịu thả nàng vì là nhớ tới ai mà như vậy trong lòng đông vô lạc bỗng cảm thấy khó chịu..hắn lay lay vai nàng.. "hả...!!" thiên cầm như vừa tỉnh sau cơn mơ quay đầu nhìn đông vô lạc.. bảo bảo nó gõ một cái rõ đau lên đầu nàng " tiểu trư cầm chết tiệt ngươi đúng là đầu óc ngây ngô mà mau thả hoa đăng đi còn đứng đó ngó j nữa...!!" "ờ...ừ..ta thả..!!" "nàng làm sao vậy ..!!" đông vô lạc vỗ nhẹ lên vai thiên cầm.. "ta...ta..ko sao..đâu huynh đừng lo ta thả hoa đăng liền..!!" đông vô lạc dường như đoán được điều j đó gật nhẹ đầu rồi thả hoa đăng trên tay mình rồi chắp hai tay lại.. bảo bảo cũng làm theo còn thiên cầm do dự một hồi cũng thả hoa đăng trên tay của mình nàng vừa thả vừa lẩm bẩm.."cha nếu người vớt được hoa đăng của con người nhớ quay về với tiểu cầm nha..tiểu cầm nhớ người..!!" rồi cũng ngẹn ngào cho đóa hoa trôi đi.. nàng chắp hai tay mắt nhẹ nhắm lại..đông vô lạc đứng kế bên dường như đoán ra được điều j... "cứu cứu ta với....!!"thiên cầm ú ớ tay vẫy vẫy dưới dòng nước cố gắng làm cho mình nổi lên để bảo toàn mạng sống...nàng đang chắp tay cầu nguyện thì bị vấp chân ngã suống sông còn bảo bảo đứng kế đó đột nhiên ko biến thành người được giống như sức mạnh bị kiềm chế chỉ có thể trông chờ vào đông vô lạc..nhưng khi nàng cố gắng để làm cho mình nổi lên thì lại ko thấy đông vô lạc ở đâu..bây giờ thì chỉ có thể cố gắng đợi khi hắn đến vớt nàng lên.. "tiểu...tiểu trư cầm ngươi đừng lo lắng để ta đi tìm đông huynh tới cứu ngươi...!!" thiên cầm đang cố gắng cầm cự thì một mùi hương từ đâu sộc vào mũi nàng.. tiến đàn lại thoắt ẩn thoắt hiện..mơ mơ hồ hồ.. những hình ảnh kì lạ từ đâu ùa vào kí ức nàng..đầu nàng như muốn nổ tung...nước đã rút dần ko còn sâu như lúc đầu..nàng nữa mê nữa tỉnh đứng trên dòng nước.. một luồn sáng bao bọc quanh thân thể nàng nhẹ nhàng mà thanh khiết.. du dương..nhẹ nhàng..bối rối..hận thù..phẫn uất..thẹn thùng.... tiếng đàn cứ cất lên.. mái tóc bánh bao từ từ xỏa ra phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng bộ y phục gọn gàng biến thành trường bào trắng nhẹ nhàng mỏng manh hé lộ bờ vai mảnh khảnh..móng tay dài ra được vẽ tinh xảo..ánh mắt được tô đẹp đẹp tựa như nước.. ma lực của nàng đã được hóa giải tạm thời do linh khí của dòng nước vào những ngày này có khả năng đặc biệt nên thiên cầm hóa giải được yêu lực tạm thời, một phần là do nàng đã tới ngày giới hạn nên sinh khí trong người càng yếu đi mới bị lôi cuốn bởi linh khí của dòng nước..nếu như vậy kì giới hạn này của nàng ko còn đáng lo nữa.. thiên cầm từ từ mở đôi mắt phượng của mình ra..một bóng trắng trước mắt..cao cao tại thượng,siêu phàm thoát tục vội vã nhưng vẫn ung dung.. "cha...!!" là lạc phàm, hắn dự cảm được điều bất an nên dùng thuật di hồn* mà tới đây (thứ mà thiên cầm thấy chỉ là hồn phách) *thuật di hồn: tách hồn phách khỏi thân xác.. "cha...!!" tuy nữa mơ nữa tỉnh nhưng nàng vẫn còn thần trí mà nhìn nhận người trước mặt mình là ai nhưng...bàn tay nhỏ bé của nàng với hoài ko tới hắn ánh mắt hắn vẫn ko thay đổi chậm rãi bước tới trước mặt nàng nhưng trong lòng lại xôn xao là vì hắn nhớ nàng hay là cảm giác bất an khi yêu lực của nàng được hóa giải?? "tiểu cầm..!!" âm thanh nhỏ nhưng ko nhỏ đủ cho một người đang mơ màng như nàng nghe thấy.. là hắn bỡ ngỡ khi thấy dáng vẻ yêu mị này của nàng, trong thâm tâm hắn có một loại cảm giác đang sục sôi khó chịu ,hắn rất gét cái cảm giác này..một thượng tiên cao cao tại thượng như hắn lại có thể ánh mắt dần dần khép lại nàng chống cự ko nổi nữa ngất đi nằm sấp xuống mặt đất , lúc này lạc phàm hắn mới nhận ra mà tiến tới đỡ lấy nàng (1 phút ngơ ngẩn bắt đầu :)) trước mắt hắn là một yêu nghiệt vô cùng xinh đẹp,đứa con nà hắn yêu quý và cảm giác sục sôi trong lòng hắn khiến cho hắn ngây ngẩn trước vẻ đẹp yêu mị này
|