Lạc Phàm Yêu Cầm
|
|
chương 17:.... đối mặt bất ngờ khiến lạc phàm nhất thời ngây ngẩn mà lặng người đi..thượng tiên như hắn cũng bị mê hoặc bởi sắc đẹp này sao..?? nhất thời đờ đẫn hắn bỗng như bừng tỉnh..bây giờ ko phải là lúc để cho hắn mơ màng..đúng vậy phải nhanh chóng phong ấn yêu lực của nàng.. "tiểu cầm..!!" bàn tay ngọc ngà của hắn đặt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng-một khuôn mặt đẹp tuyệt trần.. tay kết ấn đọc thần chú rồi điểm lên mi tâm nàng,hắn dùng máu của chính mình cho nàng uống để qua được kì giới hạn..rồi vẽ lên mi tâm nàng một dấu chấm rất nhỏ..nhỏ đến ko thể nhìn được bằng mắt thường... yêu lực đã được phong ấn nàng dần trở lại dáng vẻ ban đầu..lạc phàm nhận thấy được liền thu hồn phách quay về thân chủ để lại thiên cầm nằm bơ vơ giữa rừng, cho dù hắn ko nỡ bỏ nàng như vậy nhưng hắn biết nếu để nàng nhìn thấy hắn dù chỉ là hồn phách nàng nhất quyết cũng ko chịu để cho hắn đi nên hắn đành phải để nàng lại giữa rừng rồi truyền âm cho bảo bảo đến cứu..hắn sớm biết nếu hắn rời đi thì sẽ có người đến cứu nàng nhanh thôi nên lạc phàm cũng ko cần phải lo lắng quá, rồi hắn đành lòng bỏ nàng nơi rừng hoang mà thu hồi hồn phách lại.. -----•••----- giòng bạch lạc gột rửa u sầu, xóa bỏ chấp niệm, thế gian chỉ 1 không 2.... lạc phàm thu hồi hồn phách ngồi trên thiên điện nơi có dòng suối thanh khiết giống như suối bạch lạc, quả nhiên là hắn đoán ko sai,hắn vừa đi là đông vô lạc và bảo bảo đến vẻ mặt hoảng sợ vội vàng đưa thiên cầm về.. lòng hắn trở nên nhẹ nhõm nhưng vẫn ko sao yên tâm được về cái tên đông vô lạc kia, yên tâm có lo lắng có, ngày mai là phải bàn bạc với chúng tiên chuyện thần vật thượng cổ..nếu như nói ra nàng suýt hoa giải được phong ấn thì ắt hẳn nàng sẽ bị tiêu diệt..ko được hắn ko thể để nàng chết được nàng là đứa con hắn yêu thương nhất,chính tay hắn đã nuôi dưỡng nàng từ nhỏ làm sao hắn có thể giết nàng được ,còn cái cảm giác khó chịu đó nữa làm sao có thể nàng là con hắn..là con hắn, một thượng tiên như hắn sao có thể động chân tình được,trước giờ hắn vốn vô dục vô cầu sao bây giờ có thể động chân tình được, cha với con là loạn luân..loạn luân..!!!! -----•••----- thiên cầm hôn mê bất tỉnh nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà nhỏ nhắn mà lúc trước có cha ở đây với nàng... trong không gian mù mịt..thiên cầm mơ mơ màng màng lạc lõng một mình trong ko gian một tiếng động cũng ko có..nàng nhận thấy sự thay đổi của mình..một mỹ nhân đẹp tuyệt..khuynh nước khuynh thành..điên đảo chúng sinh..một vẻ đẹp yêu mị..một bóng người hiện ra trong làn khói huyền ảo..người cao cao tại thượng đứng trước mặt nàng..nàng lại cảm giác như cách xa vạn trượng..người trước mặt như ko bao giờ với tới..là cha..nhưng sao người có vẻ xa vời quá ko..trước giờ người vẫn xa...vẫn cao cao tại thượng như vậy..nhưng cảm giác này..ánh mắt người khuôn mặt người lại xa vời hơn lúc trước.. "c..ha..người trở về với tiểu cầm sao..!!" nàng với tới người với vẻ đau khổ tột cùng trong khi người một ánh mắt cũng ko thèm liếc nàng..cha coi nàng như người xa lạ..là người dưng nàng là người dưng.. "cha tiểu cầm nhớ người nhớ người lắm, người có nhận được hoa đăng của hài nhi ko..??!!!" nàng cố gắng dù cho người trước mặt xem nàng như chưa hề tồn tại nàng vẫn cố gắng khiến cho người biết nàng đang đứng trước mặt người với một vẻ đau khổ tột cùng.. "ngươi tới đây là vì cái j??!!" một âm thanh lạnh lùng ko to ko nhỏ nhưng đủ cho nàng nghe thấy..cuối cùng cha cũng nhận ra sự hiện diện của nàng nhưng..lời nói của người là có ý gì??? rồi nàng nhận ra mình như một vật vô hình đứng trước một ko gian ảo ảnh rông lớn..nàng thấy chính mình trong bộ giạng với vẻ đẹp yêu mị kia..thấy cha..những lời nói lúc nãy là ko phải cha nói với nàng mà nói với người trong ảnh ảo kia là nàng..trên tay người cầm thanh tọa vong, còn nàng trong ảo ảnh kia mặc sức van xin,khóc lóc nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp tới điên đảo thần hồn..ko đó ko phải là thiên cầm mà là yêu cầm..nàng biết được điều đó vì nghe thấy các vị tiên gia xung quanh dồn ép lạc phàm phải giết nàng.. ------••••------ "tiểu trư cầm ngươi làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi tiểu trư cầm...!!" bảo bảo vô cùng sốt ruột khi nhìn thấy thiên cầm vẫn hôn mê bất tỉnh mà lại có vẻ sợ hãi đến như vậy..chỉ có đông vô lạc là biết vì sao mà chuyện này cũng là do hắn có phần tiếp tay gây nên.... hắn vẫn ung dung nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác khó chịu..là vì sao..hắn tiếp cận nàng là vì cái gì..??!!! hắn ko phải là 1 đông vô lạc thư sinh bình thường..hắn biết tất cả, biết lạc phàm là thượng tiên của thiên môn sơn, biết thiên cầm là thần vật thượng cổ yêu cầm đàn phục hy, và 1 bí mật động trời mà lạc phàm thượng tiên cùng các vị tiên gia che dấu... hắn thù rất căm thù lạc phàm, vì y mà người hắn yêu phải chết trong đau khổ,và vì y mà hắn từ một thượng tiên cấp cao ngang ngửa y lại phải sống chết mấy lần, và hắn cũng ko hiểu là có phải vì y ko hay là do hắn yêu quá hóa hận nhưng giờ đây một lần nữa mối hận đó sắp tái diễn..hắn hình như ko phải..hắn đã yêu nàng rồi..thiên cầm.. ------•••----- một ánh mắt căm hẫn bi thương có,tức giận có, oán trách có, đau khổ có,..là ánh mắt của lạc phàm nhìn yêu cầm trong ảo ảnh xủa thiên cầm..cha vì sao lại nhìn nàng bằng một ánh mắt như vậy, ko lẽ nàng lại phá phách làm hư hỏng đồ đạc j trong nhà hay sao, ko phải nếu nàng phá phách j cha chỉ cần la mắng hoặc phạt nàng được sao lại nhìn nàng bằng một ánh mắt như vậy...ánh mắt sâu đến nỗi ko biết đâu là đáy... nàng cảm giác như mình chỉ là vô hình ko liên quan j tới hiện vật trước mắt..những hình ảnh này, cảm giác này, nỗi sợ này ko phải là của nàng là của yêu cầm tại sao..nàng lại cảm nhận được cả giống như đang xảy ra trên thân thể nàng, ko phải đó chính là nàng..nỗi đau...thật là bi thương.. "ta hỏi ngươi lần nữa..ngươi đến đây là vì cái j..!!???" thanh âm trong trẻo lại tiếp tục phát ra..nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải rùng mình... "..c..ha..!! xin người.." yêu cầm vẫn nằm lê lết trên mặt đất bị thương nghiêm trọng.. "rốt cuộc ngươi vẫn ko chịu nói..!!" sắc mặt hắn vẫn ko thay đổi, vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo khiến cho người khác có cảm giác xa lánh..với hoài ko tới.. thiên cầm như người vô hình nhìn thấy rõ mồn một những hình ảnh mà ko chỉ nhìn thấy nàng còn cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng của yêu cầm..tại sao..tại sao nàng lại đau khổ tới vậy..!!?? "cha..xin người..tiểu cầm sai rồi..xin người đừng giết tiểu cầm...!!" tiếng khóc lóc van xin của một yêu nghiệt khiến cho ai nghe thấy cũng phải kinh sợ... "giết...!!" thiên cầm như chết lặng bởi từ giết...và vì sao cha lại giết nàng và những điều mà nàng ko hề hay biết liên tục hiện ra trước mắt nàng... -----•••----- lòng đông vô lạc trước giờ chưa từng lo sợ đến thế này, hắn biết rõ kì giới hạn của nàng cũng biết rõ chuyện lúc nãy lạc phàm cứu nàng đã hóa giải giới hạn cho nàng rốt cuộc tu vi của hắn đã cao siêu tới mức nào mà đã có thể can thiệp vào cuộc sống của một yêu nghiệt như thế kia...quả hắn đã cách y ngày càng xa và ko còn ngang bằng như trước nữa...
|
chương 18:...quyết tâm tìm cha..!!! thiên cầm vẫn mê man ko tỉnh..khiến đông vô lạc và bảo bảo càng lo lắng hơn..vốn hắn biết lạc phàm đã hóa giải kì giới hạn này cho nàng nên việc mê man mấy tháng của nàng là chuyện khó có thể xảy ra.. hôm nay là nguyên tiêu..trăng rất sáng..ánh sáng bao phủ khắp khu rừng... thiên cầm vẫn bất động như người vô hình trong khung cảnh đó...bầu không khí càng căng thẳng hơn.. trên tay lạc phàm vẫn cầm tọa vong...bàn tay của yêu cầm yếu ớt với lấy người cao ngạo lạnh lùng đang bước tới...nàng bị thương rất nặng... những bước chân của hắn từ từ..từ từ...tiến tới gần nàng,...nàng quá mệt mỏi rồi ko cầu xin j nữa mặc cho hắn muốn giết muốn ra sao thì giết..nhưng nàng chỉ cần một điều được chết trong tay hắn là nàng mãn nguyện rồi nên mệt mỏi dùng bàn tay ngọc ngà với tới bóng dáng xa vời kia... kì lạ những điều mà yêu cầm mong muốn những suy nghĩ của nàng thiên cầm đều cảm nhận và nghe thấy được hết chỉ có điều nàng ko biết những người chung quanh kia là ai tại sao lại muốn nàng chết như thế, mà ngay cả người nàng tin tưởng nhất cũng muốn giết nàng là vì sao..!!?? "lạc phàm ngươi quả là quá tự phụ,....!!" một tiếng nói lạ lẫm phát ra từ đâu khiến thanh tọa vong đang từ từ đưa lên bỗng dừng lại.... một chàng thư sinh khôi ngô bước ra từ phía sau cột trụ của ngôi đền....là..đông vô lạc..thiên cầm nhận ngay ra hắn khi nhìn thấy hắn bước ra nhưng còn một người nữa, người này có mỹ mạo đẹp tuyệt ko khác j mỹ nhân nhưng đúng hơn là mỹ nam..khí chất xuất trần cao siêu ko khác j lạc phàm nhưng lại có vẻ tà ác đến đáng sợ..nhiều người nhìn thấy hắn ko khỏi phải kinh sợ..hắn là..đế vương của yêu giới và ma giới BẠCH DẠ THẬP TỬ.. thiên cầm hiển nhiên ko biết hắn là ai chỉ có cảm giác thất thần khi nhìn thấy mỹ mạo của hắn... "lạc phàm thượng tiên, ta biết rõ lòng ngươi hơn ai hết..cớ sao ngươi lại nhẫn tâm muốn giết nàng..!!"đông vô lạc lạnh lùng nhìn lạc phàm bằng ánh mắt căm hận "vì ngươi mà một thượng tiên ngang bằng với ngươi như ta đã phải trải qua mấy lần sinh lão bệnh tử, nếm đủ mùi vị của phàm thai thế tục nhân gian,...và cũng vì ngươi mà nàng mới...chết...bây giờ ngươi lại muốn giết người ta yêu thêm một lần nữa...!!!"đông vô lạc siết chặt nắm tay, hắn trải qua mấy lần sinh lão bệnh tử mà vẫn nhớ kí ức của kiếp trước sỡ dĩ là do khi đi qua cầu nại hà hắn đã lén đổ hết chén canh mặn bà nên vẫn giử4 được kí ức của kiếp trước mà ôm hận thù trong lòng mấy trăm năm nay.. -----•••----- thiên cầm trong người có sức mạnh ma tà vốn dĩ đọc suy nghĩ đã khó huống chi mà nhìn thấu giấc mộng...khiến cho bảo bảo và đông vô lạc vẫn đứng ngồi ko yên...lạc phàm hắn ở trên thiên điện cũng chỉ biết quan vi chờ nàng tỉnh dậy xem tình hình ra sao... vốn dĩ hắn có thể xem giấc mơ của nàng nhưng vì cách nhau quá xa dùng quan vi là đã khó khăn nên..hắn ko thể sử dụng được phép thuật lên người nàng chỉ có thể đứng nhìn mặc kệ cho bao nhiêu công lực bị hao tổn... thiên cầm đang hôn mê bất tỉnh nên ko hề hay biết là ở bên ngoài rất có nhiều người đang lo lắng cho nàng..còn nàng thì đang tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện trong nỗi hoang mang và lo sợ....nàng thấy đã thấy điều j mà sắc mặt lại có vẻ như thế chứ..!! đông vô lạc ko khỏi cau mày sốt ruột nhìn nàng..rốt cuộc lần này hắn sai hay là đúng khi đã làm vậy đây.. "c..haaa...!! xin người tiểu cầm sai tiểu cầm sai rồi..xin người..!!" yêu cầm yếu ớt mấp máy làn môi vốn căng mọng đỏ mịn bây giờ đã trở nên khô và rát của mình... " ngươi làm ta cảm thấy quá nhục nhã...!!" "nhục nhã..!!" hai tiếng nhục nhã cứ vang lên trong đầu nàng, nàng đã làm j mà khiến cha cảm thấy nhục nhã.. "từ trước tới nay ta dạy dỗ ngươi ra sao để bây giờ ngươi..!!" bóng người cao cao tại thượng ngạo ngễ lắc đầu... thiên cầm nàng đúng là ko hiểu chuyện j đang xảy ra..chỉ thấy đầu mình cứ vang lên hai từ nhục nhã rồi từ từ lịm đi và tỉnh dần trong thực tại... -----•••----- đôi mắt nhắm tịt đã từ từ hé mở...."đ..â..y...l..à..đ..â..u..???" làn môi mỏng của nàng mấp máy... đông vô lạc như rớ được vàng, nhìn thấy nàng tỉnh dậy hắn đã dỡ bớt được tảng đá nào đó trong lòng..."thiên cầm nàng đã đỡ chưa...!" hắn nhào tới đỡ nàng dậy" ko sao chứ...!!" "c..h..a!!" bảo bảo và đông vô lạc đang lo lắng cho nàng,còn nàng vừa mới tỉnh dậy đã mấp máy tìm cha,cứ như là người vừa xuất hiện trước mặt nàng vậy.. "tiểu trư cầm..!!" bảo bảo lo lắng nhìn nàng, ko lẽ nàng nhớ tôn thượng đến nỗi ngất xỉu mà ngã suống sông.... "b..ả..o..b..ả..o..c..h..a..??!!" nàng thả chân suống giường bước loạng choạn loạn choạng,như muốn tìm cái j đó..nàng đang tìm cha..??? bảo bảo đau lòng nhìn nàng,tôn thượng thật quá nhẫn tâm rồi.. "thiên cầm, nàng làm sao vậy..sư thúc..ko có ở đây..!!"đông vô lạc bình tĩnh đỡ nàng,nhưng trong lòng lại đau như cắt..hắn đã làm j để mà nàng nhớ hắn đến như vậy còn y nếu y bỏ đi như hắn nàng có nhớ y ko..!!?? "ko có ở đây..ko thể nào, bảo bảo lúc nãy rõ ràng ta thấy cha đã cứu ta cơ mà..!!" bảo bảo nhìn nàng càng thêm hoang mang, là đông vô lạc cứu nàng chính nó đã chạy đi kêu huynh ấy cứu nàng ,ko lẽ nàng mê sảng quá lại tưởng lầm là tôn thượng.. riêng chỉ có đông vô lạc biết rõ ai là người đã cứu nàng và tất nhiên là màn kịch này là do hắn dựng nên..nhưng hắn đã sai lầm,hắn đã tự đưa mình vào cái bẫy tình đó.. -----•••----- lạc phàm quan vi nhìn thấy nàng đã tỉnh nên cảm thấy yên tâm, việc bây giờ hắn cần làm là bàn bạc với chúng tiên về 1 việc mà hắn ko hề muốn nhắc tới cũng chính là 1 bí mật lớn về thiên cầm..yêu cầm đàn phục hy... vừa đúng lúc hắn đang chuẩn bị mặc trường bào vô và đi tới chỗ chúng tiên bàn bạc thì có tiếng báo.."nho tôn dụ tích xin tham kiến...!!" "vào đi...!" lạc phàm lạnh lùng nói..nhưng..đối với 3 sư huynh đệ hắn,người hiểu hắn nhất chỉ có dụ tích... "sư huynh...!!" "có chuyện j..??!!" "thiên cầm, nàng sao rồi..!!" lạc phàm kinh ngạc nhìn dụ tích..nhưng chỉ trong chớp nhoáng rồi nhẹ nhàng đáp lại " nàng đã tỉnh,cũng qua được kì giới hạn rồi..!!" "là huynh làm!!" lạc phàm ko trả lời chỉ gật đầu nhẹ... "sư huynh, huynh có xem nàng là con ko??!!" lần này lạc phàm lại kinh ngạc nhìn hắn.. câu hỏi này khiến tâm tư hắn trở nên rối bời, một thượng tiên cao cao tại thượng như hắn chưa bao giờ như vậy cả...cứ như là đang chối bỏ.."ý đệ là sao???!!" "huynh đã động tình..??!!"dụ tích nhìn thẳng vào lạc phàm.. "động tình..!!" ánh mắt lạc phàm như đang chối bỏ hắn né tránh ánh mắt của dụ tích...hắn thở dài một cái mặt lạnh quay đầu lại.. "sư đệ, đệ yên tâm ko có chuyện đó đâu..!!" dụ tích nhẹ gật đầu nhưng trong lòng hắn biết rõ,hắn là người hiểu sư huynh nhất..trong lòng huynh ấy nghĩ j hắn đều biết rõ, huynh ấy lo lắng cho nàng, huynh ấy nói huynh ấy ko động tình thì tất nhiên là ko.. ------•••------ về phía thiên câm vừa tỉnh dậy đã nằng nặc đòi cha...khiến bảo bảo đau đầu vô cùng... "tiểu trư cầm,ngươi vừa mới tỉnh dậy lo nghỉ ngơi đi ta sẽ tìm tôn thượng dùm cho!!" bảo bảo dùng đến cả chiêu dỗ con nít.. "ko ta muốn tìm cha, bảo bảo đi..ta với ngươi lên thiên môn sơn tìm cha...!!" lời nói của nàng vừa thốt ra khiến bảo bảo và đông vô lạc vô cùng kinh ngạc..tại sao nàng biết hắn ở thiên môn sơn.. "nè tiểu trư cầm sao..ngươi biết tôn thượng ở thiên môn sơn..??!!"bảo bảo giọng run run nhìn về phía nàng.. "ta ko biết ta chỉ nhìn thấy nơi đó..có một bảng hiệu lớn ghi ba chữ thiên môn sơn..!!" bảo bảo càng hốt hoảng..tuy nó ko được tạo ra ở thiên môn sơn nhưng nó cũng là linh thú canh giữ nơi đó ít nhiều cũng phải biết chút ít về hình..nếu theo nó đoán ko sai thì nơi đó là chính điện nhưng mà nơi nàng thấy ko phải là bên trong mà là bên ngoài chính điện nên chỉ có thể là tiên giao...!! nàng vì cớ j mà lại bị đưa đến tiên giao..??bảo bảo lo lắng nhìn nàng,nó biết bí mật về nàng nhưng ko biết trước tương lai nàng và số mệnh của nàng...!! "bảo bảo..làm ơn đi với ta..đến thiên môn sơn..!!" nàng kiên quyết.. bảo bảo nhìn nàng đầy lo lắng..rốt cuộc lúc hôn mê bất tỉnh nàng đã nhìn thấy gì mà lại nằng nặc đòi đi tìm tôn thượng vẻ mặt còn rất hốt hoản nữa.. "thiên cầm nàng còn yếu cứ nghỉ ngơi trước đi việc đi tìm cha nàng..từ từ rồi ta sẽ giúp nàng..!!"đông vô lạc thấy nàng như vậy lòng hắn đau như cắt..nhưng hình như nàng ko chú ý tới sự tồn tại của hắn khiến hắn bị nàng đẩy hắn té suống chõng.... "tiểu trư cầm tỉnh lại đi ngươi bị làm sao vậy..nếu muốn ta sẽ đưa ngươi đi..nhưng phải đợi ngươi khỏe lại đã..!!" bảo bảo vỗ vỗ thiên cầm..nó cũng muốn biết rốt cuộc tôn thượng đã làm j cuộc đời nàng..mà khiến nàng ra thế này...
|
chương 19:..... đông vô lạc hắn nhìn thấy nàng như vậy trong lòng cứ âm ỉ cảm giác gen tuông..hắn mà cũng biết gen ư..nực cười.. điều này khiến hắn càng căm hận lạc phàm..hắn đã cướp tất cả của y, ngay cả người hắn yêu nhất...và bây giờ một lần nữa chuyện đó sẽ lại tiếp diễn..đông vô lạc độc thoại nội tâm..tay nắm chặt thành đấm mày hắn cau lại... "tiểu trư cầm, ta hứa với ngươi khi ngươi khỏe lại ta sẽ dẫn ngươi lên thiên môn sơn tìm tôn thượng..!!"bảo bảo nắm chặt tay thiên cầm ánh mắt nó thoáng nét u buồn, dù gì việc này cũng sẽ xảy ra nhanh hay chậm chỉ là do cơ số...chi bằng nó cãi lại lời tôn thượng phá lệ dẫn nàng đến gặp người rồi cho nàng dũng cảm đối mặt với sự thật.... -----•••----- "lạc phàm thượng tiên xin diện kiến..!!" chúng tiên tất cả đều xôn xao, ko biết lần này lạc phàm thượng tiên đến là để bàn bạc về chuyện thần vật hay lại thất hẹn lần nữa , tất cả đều lo lắng chuyến đi này của mình trở nên công cốc... "lạc phàm thượng tiên tới đây là dể bàn việc hay là khất hẹn..!!" một giọng nói chua ngoa của một vị tiên tử cất lên.. nét mặt lạc phàn không thay đổi..khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.."tiên tử muốn ta bàn việc hay khất hẹn..ta đây ko nói hai lời..ai có ý gì xin cứ nói...!!" "sư huynh đúng là sư huynh, tự mình gây ra việc này mà vẫn bình tĩnh nói chuyện đùa..!!" dụ tích cười thầm trong lòng... tiên tử vừa giở giọng chua ngoa kia bị quê một vố đành ôm hận trong lòng ngồi xuống vị trí của mình...."vạc thần nông vẫn ko có tung tích..!!" "nghe nói vạc thần nông mang một sức mạnh tà ác kinh khủng..nếu tâm ma bên trong nó thức tỉnh sẽ là đại họa cho nhân gian...!!" "tâm ma của vạc thần nông vẫn chưa thức tỉnh..bởi phải có máu của đàn phục hi..mới có thể giải tỏa tâm ma của vạc thần nông...!!" một vị tiên mỹ mạo tuấn tú..xung quanh là hàn khí, tân đông hải long vương vừa mới kế nghiệp của đông hải long vương quá cố, nếu tính thời gian nhiệm chức cũng được khoảng 300 năm... "các vị yên tâm đương nhiên đàn phục hy dường như vẫn chưa thức tỉnh..ta nghe nói tân nhiệm trưởng môn thiên môn sơn lạc phàm thượng tiên đã gánh trách nhiệm coi quản và cung cấp thông tin về đàn phục hy cơ mà...!!" nhắc đến đàn phục hy..dường như lạc phàm có chút khó chịu trong lòng như ko muốn ai can thiệp hay đụng vào nàng cả..ko lẽ lời dụ tích nói là thật hắn đã động tình... "sao ngài ko trả lời hả lạc phàm thượng tiên...!!" vị tiên tử nói lời chua ngoa lúc nãy chen vào... lạc phàm ko trả lời chỉ dùng ánh mắt..một ánh mắt cắt đứt tim gan nhưng lại mang vẻ bình thản khiến vị tiên tử sợ đến nỗi mắt trợn trắng ko dám hó hé 1 lời.... "haha đúng là tân nhiệm trưởng môn thiên môn sơn lạc phàm thượng tiên chỉ cần dùng ánh mắt là có thể khiến một vị tiên tử ngang ngạnh, ko kém hàng đại tiên,hồng mẫu đơn phải á khẩu kim nhãn trợn trắng thế kia...haha!!" liệt hỏa chân quân tính tình nóng nảy thêm chuyện hôm qua bị lạc phàm khất hẹn nên phải tìm kế đánh trả..giúp hồng mẫu đơn một tiếng... "liệt hỏa chân quân quá khen..ta đây ko dám nhận..về việc đàn phục hy vào thời điểm bây giờ hoàn toàn là vô hại..ta sẽ tranh thủ thời cơ để phá hủy nó...!!" những lời nói của lạc phàm vừa cất ra làm tim hắn đau nhói...hắn đã từng hứa với nàng là sẽ bảo vệ nàng suốt đời..nhưng....thật sự chính hắn phải tự tay giết nàng...hắn thật sự xem nàng như một đứa con..!!?? dụ tích biết lời của sư huynh vừa nói ko phải là thật hắn vốn biết rõ việc sư huynh khất hẹn là vì chỉ cần chậm chân chút nữa là tâm ma của đàn phục hy sẽ dược hóa giải, huynh ấy thà để danh dự mấy trăm năm của mình đi xuống còn hơn để người khác gây tổn hại cho nàng..."sư huynh rốt cuộc bây giờ huynh dang nghĩ gì ..??!!" liệt hỏa chân quân,tính khí nóng nảy cộng thêm việc thù giận với lạc phàm muốn chỉnh nay lại chỉnh ko được, tức đến khiến cho một thiếu niên tuấn tú như y mặt đỏ bừng bừng ko khác gì một ngọn núi lửa đang phun trào... "ta nghe nói lạc phàm thượng tiên có nhận nuôi một đứa bé.., sao ngài ko dẫn nó về thiên môn sơn nuôi dưỡng để nối nghiệp..!!" lần này là của một ông lão râu tóc bạc phơ khuôn mặt phúc hậu chống gậy chậm rãi bước tới gần lạc phàm..là thái ất chân nhân... nhắc đến thiên cầm khiến sự bình tĩnh vốn có của lạc phàm nay lại càng trở jen6 hỗn loạn.."ta...ta muốn nó có một cuộc sống yên bình làm một đứa trẻ bình thường..vô lo vô nghĩ....nhưng ta cảm thấy hình như các vị tiên gia đã lạc mất đi chủ đề chính cần nói rồi đấy....!!" thế là mọi chuyện đâu vào đấy chúng tiên hội tụ hết bàn về kết giới của vạc thần nông và cách phá hủy nó thì lại tới đàn phục hy...mà mỗi lần nhắc đến đàn phục hy thì hắn đều sẽ mất bình tĩnh mà rối rắm trong lòng nhưng vẫn phải trả lời các vị tiên gia dù chỉ vẻn vẹn có vài câu.. -----•••----- "bẩm chủ tử..thần đã có tin tức về đàn phục hy còn vạc thần nông đến nay vẫn bạc vô âm tính..!!"một tên tay sai dang quỳ lạy báo cáo với một nam tử nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bạch ngọc màu lam sẫm..ánh mắt sắc đến nỗi có thể xé người ta thành hai mảnh tuy chỉ lướt qua...làn da trắng đến như gần trong suốt cộng thêm mái tóc dài đỏ rực..bộ y phục tím sẫm..giữa tâm mi còn có một hạt chu sa như ấn định hắn là chủ tử của cả ma giới này..hắn là bạch dạ thập tử đế vương của ma giới và đang có dã tâm làm đế vương của cả tam giới vì thần giới từ lâu đã ko còn...nhân giới thì ko cần phải quản..hắn chỉ cần làm đế vương của tam giới là đủ lắm rồi.. " vậy đàn phục hy bây giờ đang ở đâu..!!" môi hắn mấp máy..ko to nhưng cũng đủ cho tên thuộc hạ ở dưới nghe thấy.. "ta nghe nói...lạc phàm hắn nhận nuôi một đứa con gái..hình như là đàn phục hy...!!" "hình như..??" bạch dạ thập tử khẽ chau mày..hạt chu sa ở giữa tâm mi cũng méo mó theo.. "vì trông nó giống như một đứa con nít bình thường..vô hại..ko có điểm nào trông giống đàn phục hy lừng lẫy thần giới..!!" "trai hay gái..!!" "gái..!!" bạch dạ thập tử nhếch môi cười, một nụ cười đê tiện nhưng lại đẹp đến động lòng người..."ta nghe nói lạc phàm hắn đã trở về thiên môn sơn tức là..!!" "con bé đó hiện giờ đang ở một trong ngôi nhà nhỏ ở đỉnh thiên sơn cùng với linh vật của thiên môn gọi là bảo bảo..!!" "được rồi ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi...!!" tên thuộc hạ cung kính lui ra ngoài, lúc này trên gương mặt xinh đẹp kia rộ ra một nụ cười đẹp đến mê người, một nụ cười đê tiện.. -----•••----- sau cuộc họp với các vị tiên gia..lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng...trước giờ hắn vốn ko mấy hứng thú với những cuộc hội họp đông đảo như thế này...nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng vì hắn là lạc phàm...nhưng bây giờ sao hắn lại cảm thấy căng thẳng..là vì chuyện của nàng chăng... trong phòng hắn ung dung ngồi đọc sách... "dụ tích tham kiến..!!"tiếng của dụ tích vọng từ ngoài điện... "vào đi..!!".. "sư huynh..!!" dụ tích lo lắng nhìn sư huynh mình.. "có chuyện gì..!!??"lạc phàm ko tránh ánh mắt của dụ tích nhưng hắn cũng ko ngước lên nhìn chỉ chăm chú quyển sách mình đang cầm trên tay... "huynh vì sao lại...che dấu việc nàng mém chút nữa là đã hóa giải được yêu lực...!!" "ko sao rồi , chuyện đó ko quan trọng...!!"lạc phàm lạnh lùng trả lời.. "có thật ko..nhưng lúc nãy đệ nhìn huynh lại ko có vẻ như là ko sao rồi....!!" dụ tích nghi hoặc nhìn lạc phàm.. "đệ chính là đang nghi ngờ ta..!!??" "đệ làm sao dám nghi ngờ sư huynh..chỉ qua là đệ thấy lạ thôi..!!"trước giờ hắn rất tin sư huynh hắn..nếu huynh ấy nói ko thì tức là ko, có thì tức là có.. "chuyện ko có to tát gì đâu..ta làm vậy để cho chúng tiên đừng làm to chuyện này lên rồi kinh động đến nàng khi đó tâm ma ắt sẽ có thời cơ xuất thế...đệ hiểu chưa..!!" dụ tích nhẹ gật đầu mọi chuyện sư huynh làm ắt sẽ có nguyên do..
|
chương 20:.. từ lúc thiên cầm tỉnh dậy liền liên tục gọi cha, hiên tại nàng phải nghe lời bảo bảo nghỉ ngơi một thời gian đến khi khỏe hẳn mới có thể đi tìm cha.. kì thực trong lòng đông vô lạc lại ko hề muốn nàng đi tìm lạc phàm, dù trong kế hoạch của y là phải để nàng chết dưới tay hắn nhưng trong thâm tâm dường như có 2 loại cảm giác đang đấu tranh, một là một mực muốn tiếp tay cho lạc phàm giết nàng hai là phải bảo vệ nàng đến cùng "bảo bảo chừng nào chúng ta mới có thể đến thiên môn sơn..!!??" thiên cầm quơ chân ngồi nũng nịu trên chiếc sạp gỗ..còn bảo bảo thì đang lúi húi hái vài cọng thảo dược trị thương cho nàng.. "thiên môn sơn xa lắm vả lại trong người ngươi vẫn chưa khỏe hẳn làm sao có sức để mà đi đây..ta phải đợi ngươi khỏe hẳn mới có thể dẫn ngươi lên thiên môn sơn gặp tôn thượng được.."thực ra trong thâm tâm bảo bảo cũng muốn lên thiên môn sơn, nó muốn tôn thượng làm rõ việc này và bí mật động trời mà người che dấu bấy lâu nay..dù cho hai đứa cứ gần nhau là cãi nhau nhưng nó rất thương nàng ,nó nhất định sẽ ko để cho nàng chịu khổ ------•••----- ở thiên môn sơn mọi chuyện đã bàn bạc đâu vào đó..các chúng tiên cũng đã về ko còn một người...thiên môn sơn trở nên yên bình tĩnh lặng.. mặc nghiêm vì giận chuyện lạc phàm tự ý khất hẹn..từ đó tới giờ vẫn ko thèm đến thiên điện..tất cả đều nhờ đại đệ tử đến báo cáo việc trong ngoài.. lạc phàm cũng từ lúc cứu nàng ở thiên sơn liền ko thể quan vi tìm nàng nữa..nói cách khác tất cả mọi vật có thể liên lạc được với nàng đều ko hoạt động...là hắn ko muốn cho ai tìm thấy nàng dù cho hắn cũng ko được theo dõi nàng mỗi ngày nữa.. ------•••----- "bẩm chủ tử người muốn như vậy sao..nhưng người là đế vương của ma giới sao có thể đích thân hạ phàm được...!!" tên thuộc hạ quỳ trước chiếc ghế bạch ngọc...trên gương mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện vết xẹo dài..vì do hôm trước hắn phải đi làm nhiệm vụ mà chủ tử giao cho ko ngờ trên đường lại bị mấy chục con yêu quái chặn đánh...tuy là công lực của hắn lớn nhưng một mình mà phải chống chọi cùng một lúc mấy chục con yêu quái mà lại ko phải là yêu quái bình thường..mà gương mặt chỉ có mỗi vết xẹo là may mắn rồi.. "ko cần lo cho ta...ngươi nói ta là đế vương của ma giới đương nhiên ta tự làm được...kẻ nào cản..giết ko tha.!!" lời nói tuy tàn độc nhưng lại thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp kia khiến như biến thành mật ngọt.. "thuộc hạ tuân lệnh...!!"tên thuộc hạ lui ra ngoài.. bên trong điện chỉ còn lại mình hắn..nụ cười đê tiện thoắt ẩn thoắt hiện..hạt chu sa ở giữa tâm mi cũng dần biến đổi theo ánh mắt...tay hắn cầm chiếc quạt làm từ xương và lông của phượng hoàng phe phẩy che đậy gương mặt yêu mị xinh đẹp của mình nở một nụ cười xảo trá.."thiên..cầm..!!" miệng hắn khẽ nhếch lên.. hắn ko hiểu vì sao khi nhắc đến tên nàng hắn lại có một sự thú vị lạ thường...và đó cũng là lí do hắn muốn đích thân mình hạ phàm.. ------•••----- "bảo bảo à ta đã khỏe lắm rồi ngươi làm ơn cho ta đi gặp cha đi..!!" thiên cầm kèo nheo véo véo cái mặt phúng phính của bảo bảo.. "tiểu trư cầm đáng gét..bỏ cái tay xấu xí của ngươi khỏi gương mặt xinh đẹp của ta ra..!!" đông vô lạc ngồi kế bên nhẹ nhàng kéo bàn tay của nàng ra.. vẻ mặt hắn ân cần như ẩn chứa một điều sâu xa trong đó..
|
next chương 20 hắn là vì đang ghen hay là muốn nàng quay về gặp lạc phàm rồi mọi sẽ xảy ra như,đúng kế hoạch của hắn, mọi điều hắn dốc toàn tâm để thực hiện liệu có thành công hay là lại thất bại 1 lần nữa..thực sự bây giờ điều hắn muốn là gì, bản thân hắn nghĩ gì, hắn cũng ko rõ.. ------•••----- "trưởng môn sư đệ..ta biết đệ là trưởng môn ,nhưng thực sự ngươi quá là ngông cuồng tự phụ rồi..ngay cả chuyện đó mà ngươi cũng dám giấu ta và chúng tiên..!!" "số trời đã định đàn phục hy sẽ bị tiêu diệt..ngươi lại ngông cuồng tới mức sửa mệnh.. ngươi có biết làm như vậy là trái ý trời..tổn hại tu vi của ngươi ko..!!" "ta biết...!!" "sư huynh..huynh đừng lo, chuyện ta làm ta tự chịu, ta ko nói đối hay lường gạt ai cả...nàng là con của ta, ta đương nhiên có trách nhiệm cứu và bảo vệ nàng..còn việc chuyển mệnh cho nàng chỉ là ta muốn ngăn cản nàng sa vào con đường sát sinh mà thôi..!!" "chứ ko phải là ngươi đã động chân tình..!!??" "chân tình!!!??" "trưởng môn sư đệ ơi là trưởng môn sư đệ..ta và ngươi từ nhỏ đã ăn chung ở chung một ánh mắt, một hành động,một suy nghĩ của ngươi, ko lẽ ta ko rõ..!!???" "ta đây chính là ngay thẳng, sư huynh muốn nghĩ sao thì nghĩ..!!" "ngươiii...!!" mặc nghiêm tức giận,mặt đỏ bừng tận hai mang tai..ánh mắt sắc bén nghi hoặc nhìn lạc phàm..ko phải trước giờ hắn ko tin, phàm là chuyện gì mà sư đệ hắn nói ra đều chắc như đinh đóng cột ko nói hai lời nhưng lần này...nghi thì hắn cũng chỉ nghi chứ ko có bằng chứng hắn làm sao nói.. mặc nghiêm tức giận hất áo xoay người rời khỏi thiên điện...lúc đó một bầu ko khí căng thẳng toát ra từ người lạc phàm, hắn dường như ngừng vận chân khí trong lúc nói chuyện với mặc nghiêm...ko lẽ lời dụ tích và mặc nghiêm nói là thật, hắn thật sự đã động chân tình với nàng...nhưng nàng là con của hắn cơ mà..sao có thể...hắn đã chăm sóc nàng khi lượm được nàng ở khe núi , lúc đó nàng chỉ mới bảy tám tuổi..đương nhiên chuyện này ko phải là do hắn sắp đặt nhưng vô tình bấm đốt tay tính được nên mới nhận nhiêm vụ này..còn chuyện nàng vì sao lại ở khe núi...còn ko nhớ gì hết đã vậy còn gọi hắn là cha đều là chuyện ngoài ý muốn... hắn đã động chân tình..thật sự đã động chân tình..nhiều lần ở bên nàng hắn đã thực sự kiềm chế, một thượng tiên như hắn lại có ngày ra nông nổi này..trước đây đã từng có 1 người yêu hắn sâu đậm từ bỏ mạng sống vì hắn nhưng hắn vốn vô dục vô cầu..ko chấp nhận tình yêu của nàng, nàng vì đau khổ mà chết...còn bây giờ tới lượt hắn..tuy là hắn tự gạt bỏ nhưng..đó lại là 1 điều sỉ nhục lớn đối với 1 thượng tiên như hắn làm sao có thể chấp nhận được..sư phụ đã cho hắn thừa kế thiên môn sơn này là vì muốn hắn bảo vệ chúng sinh bách năm bình an..sao hắn có thể phụ lòng sư phụ như thế được.. hắn sẽ tự tay xóa bỏ thứ tình cảm này..
|