Lạc Phàm Yêu Cầm
|
|
chương 3: chàng thư sinh bí ẩn........ thiên cầm giận ngồi buồn bên bờ suối gần nhà nàng ngón tay trắng nõn nà của nàng đưa suống làn nước mát quấy nhẹ nàng mỉm cười ,một luồn yêu khí tỏa ra trên người nàng ,cơ thể nàng lại lớn thêm một chút.........lạc phàm vẫn đang quan vi nàng xát sao thấy trong chốc lác cơ thể nàng có sự thay đổi hắn bỗng cảm thấy lo lắng. quả nhiên là nàng đã lớn rồi ,là lạc phàm tự lừa mình dối người thôi ,hắn muốn ở bên cạnh nàng đến vậy sao? tương truyền trong ngọn thiên sơn này có một vị tiên nhân sinh sống , đây là người mạnh nhất nhì trong tiên giới y là lạc phàm thượng tiên ,trên ngọn thiên sơn duy chỉ có cây rừng và thú vật ở gần giữa ngọn núi cô độc một gian nhà nhỏ đó là nhà của hắn lạc phàm thượng tiên trưởng môn thiên môn sơn một trong ngũ tiên thời thượng cổ đứng đầu lục giới. Dự Huân thượng tiên là sư phụ cua lạc phàm, tử nguyệt thượng tiên, Du Phàm , vô tích ,vân lâu đều là những chúng tiên thời thượng cổ trong đó tổng số đệ tử của thiên môn sơn tổng cộng là 3629 vạn người dự huân thượng tiên là trưởng môn ,du phàm và vân lâu cùng dự huân tiếp quản thiên môn sơn ,trong đó đệ tử của Dự Huân tuyệt chỉ có 3 người mặc nghiêm ,lạc phàm ,dụ tích .tuy lạc phàm ko phải là đại để tử nhưng trong số ba đệ tử của dự huân người y tin cậy giao thiên môn sơn lại là lạc phàm , đại đệ tử mặc nghiêm tuy là đại sư huynh trong tam đệ nhưng tính tình lại nóng nảy làm việc theo cảm tính ,trục lợi còn dụ tích là tam đệ tử tính tình dễ dãi ,ham vui pháp lực thì tùy hứng suy cho cùng nhị đệ tử lạc phàm là người thích hợp nhất ,tính tình trính trực ngay thẳng ,buông bỏ thất tình lục dục xóa bỏ chấp niệm,pháp lực đứng đầu Dự Huân truyền lại chức trưởng môn thiên môn sơn lại cho lạc phàm còn y thì đã đến lúc buông bỏ tất cả ,về với trời đất từ đó chúng ngũ tiên thời thượng cổ biến mất ko chút tung tích ,mặc nghiêm tiếp nhận vị trí thế tôn của du phàm còn dụ tích tiếp nhận vị trí nho tôn của vân lâu .lạc phàm nhờ mặc nghiêm tiếp quản thiên môn sơn giùm hắn còn hắn hạ phàm một thời gian rồi về tiếp nhận thiên môn sơn lạc phàm chọn một nơi yên ắng ko liên quan j đến trần thế mà sinh sống là ngọn thiên sơn........ vào một buổi chiều mưa trong gian nhà nhỏ của lạc phàm hắn đang quan vi khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng bỗng..........hắn đờ lại trước một vách núi........ là một đứa bé khoảng 7 8 t nằm bất tỉnh trên người lấm đầy bùn đất nhưng..........xung quanh người nàng tỏa ra một luồng yêu khí .....hắn đưa nàng về........chăm sóc rồi bấm huyệt tính xương xem bát tự của nàng.......nàng ko có bát tự đơn giản là nàng ko phải người mà là yêu lại là một cây đàn thành tinh nhưng pháp lực của nàng ko dưới 500 năm nhưng sao lại mang hình dáng của đứa trẻ bảy tám tuổi như thế này ?? đã 3 4 tuần trôi qua cô bé tiểu yêu cũng ko có động tĩnh gì..........lạc phàm ko thèm chú ý tới ddm nàng về nuôi quả là may mắn cho nàng lắm rồi.... "ư......ư......" cô bé tiểu yêu tỉnh dậy cả người mệt mỏi "ngươi đã tỉnh rồi....."lạc phàm lạnh lùng đứng bên cạnh giường "nói ta......."chưa kịp nói hết tiểu quỷ kia đã bổ nhào vào lòng hắn "cha......"vui vẻ la lên ......hắn ko biết chuyện j cả tại sao cô nhóc này lại kêu hắn là cha.......nàng ko nhớ j hết sao ? "tên ngươi là j ???" lạc phàm lạnh lùng đẩy tiểu yêu khỏi cổ hắn......nàng vui vẻ mắt long lanh "con ko biết cha chưa đặt tên cho con.....cha ơi con đói ...." "ko được gọi ta là cha ........ta ko phải là cha của ngươi ..........." một tia cực lạnh xẹt ngang đó chính là khí chất của trưởng môn thiên môn sơn.......tiểu yêu sợ tới mức khóc òa lên hắn ko ngờ yêu tinh chứa đựng pháp lực 1000 năm như nàng mà đầu óc lại ngốc nghếch ,mất trí như vậy tính đi tính lại hắn vẫn ko đoán được gì về nàng ... "từ nay ta gọi ngươi là tiểu cầm...còn tên của ngươi là thiên cầm biết chưa..." thiên cầm vui vẻ với cái tên mà cha của mình đạt cho..."còn một điều nữa ko gọi được gọi ta là cha của ngươi..." tại sao chứ tại sao cha lại ko cho nàng gọi người là cha......hắn chịu giữ nàng lại vì đầu óc nàng đã mất trí cộng thêm việc đầu óc ngốc nghếch còn về yêu lực của nàng thì đã bị hắn phong ấn......bây giờ nàng sống như một đứa trẻ bình thường ,hắn còn tạo thêm một tiểu tinh linh tên là bảo bảo để chơi cùng nàng...... lạc phàm vừa quan vi vừa nhớ về chuyện trước kia ,nghĩ lại trước kia hắn thường cho là thiên cầm phiền phức lúc nào cũng quấn lấy hắn ko chịu buông hắn luôn tránh nàng còn bây giờ lại ko muốn rời nàng một bước quả là nực cười bảo bảo bay ra đó cùng thiên cầm , nó dừng lại nằm trên cái đầu bánh bao của nàng ,quả là tóc nàng rất mượt và êm ái "bảo bảo ta......ta muốn suống sông chơi ,hay....nhân ko có cha ở đây chúng ta suống sông chơi đi được ko ???" "tiểu cầm nhưng lỡ người thấy được thì làm sao bình thường tôn thượng ko cho ngươi xuống sông ,bây giờ cãi lời người nhờ người biết được thì....."bảo bảo ko giám nghĩ nữa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của người thì nó ko giám nghĩ chuyện j sẽ xảy ra nữa "ta sẽ chịu trách nhiệm nếu người giết ngươi ta sẽ chết thay ngươi được chưa ......" " vậy thì chúng ta......" bảo bảo chưa nói xong quay sang thì thấy thiên cầm đã nhảy suống suối lúc nào không hay "nè bảo bảo ngươi còn ở đó làm j ,mau suống đây đi...nước mát lắm..." bảo bảo nhìn thiên cầm ,nha đầu này đúng là ham chơi mà ,nó còn chưa ra điều kiện thì nàng đã nhảy suống sông từ lúc nào....... dòng nước chảy dịu dàng trong xanh như bầu trời thăm thẳm phía trên ,..... những cảnh tượng j đó chợt hiện lên trong đầu thiên cầm.......... lạc phàm trong thư phòng ko ngừng quan sát thiên cầm hắn biết là thiên cầm cãi lời hắn mà nhảy suống suối chơi ,nhưng thôi hắn cứ để mặc nàng chơi còn hắn thì ngồi đây quan vi nàng khi nào nàng gặp nguy hiểm thì tới cứu.... trời trong xanh,mọi vật trong khu rừng hòa quyện vào nhau tạo nên một ko gian tĩnh mịch mà dễ chịu lạ thường ,dòng suối mà thiên cầm đang nghịch có tên là suối Bạch Lạc trên dòng suối bạch lạc thiên cầm cùng bảo bảo đang tung tăng vui đùa nghịch dòng nước trong vắt thấy tận cả đáy..... tiếng đàn du dương thoắt ẩn thoắt hiện......thê lương da diết.....ngan tàn vui vẻ....từng âm thanh của sợi đây đàn đưa lên....... thiên cầm nhớ đến điều j đó ,cả người ngơ ngác rồi ......... thiên cẩm ngã nhào suống dòng suối bất tỉnh......"tiểu cầm ngươi sao vậy...."bảo bảo lo lắng la hét biết là thân hình của nó vốn nhỏ bé làm sao có thể đỡ nổi thiên cầm nên đành phải dùng thần lực truyền âm cho lạc phàm biết rồi mặc sức la hét... lạc phàm đang quan vi....mọi chuyện vẫn sảy ra bình thường.....nhưng khi nhận được truyền âm của bảo bảo thì mới biết rằng có chuyện hắn vội vã......nhưng xung quanh ngôi nhà từ đâu xuất hiện một lớp kết giới tuy ko khó giải quyết nhưng đối vs hắn lúc này thì rất là mất thì giờ... chờ mãi vẫn chưa thấy lạc phàm ,bảo bảo lo lắng ,thien cầm lo lắng bỗng từ đâu có một chàng thư sinh từ trong gốc cây bước ra thấy vậy liền nhảy ào suống vớt nàng lên.......... ------------------------~~~~~~~--------------------------~~~~~~~~~------------------------------ mãi lúc sau lạc phàm mới hóa giải xong trận pháp....hắn tức tối...chết tiệt kẻ nào giám bẫy hắn .....hắn mà biết được là kẻ đó sẽ sống ko yên với hắn.......hắn dùng thuật đằng vân*bay đến dòng suối bạch lạc.... "cô nương mau tỉnh dậy đi.....cô nương..." tên thư sinh vừa vớt thiên cầm lên cố sức kêu gọi......còn bảo bảo nó cứ đờ người ra,tại sao tôn thượng lại không đến còn cái tên này là ai trong khu rừng này ko lấy một căn chòi hắn từ đâu ra chứ.......tên thư sinh cố hết sức ép nước ra ngoài nhưng nàng vẫn không tỉnh lại hắn đành thất lễ hô hấp nhân tạo cho nàng. bảo bảo thấy vậy bèn hốt hoảng nếu tôn thượng mà biết nhất định nó sẽ sống không được mà chết cũng không xong nữa.....hu hu tôn thượng người mau đến đi......nó bây giờ cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cầu xin lạc phàm tới nơi thấy tên thư sinh lạ mặt kia đang thất lễ với thiên cầm một ánh mắt sát khí dữ tợn lóe lên rồi vụt tắt ,bảo bảo sợ đến nỗi khóc ko ra nước mắt.....nó chưa bao giờ nhìn thấy tôn thượng như zậy cả....huhu.... "tránh ra...."lạc phàm bước tới chỗ thiên cầm đứa con gái bé bỏng của hắn......hắn vẫn quan vi nàng xát xao như vậy nhưng đâu thấy nàng bị như vầy......hẳn là có kẻ xen vào chuyện này.....hắn liết nhìn tên thư sinh lạ mặt kia đang lo lắng cho tiểu quỷ nhà hắn......rồi đưa tay đỡ lấy nàng......hắn ấn một huyệt trên trán rồi nàng bỗng tỉnh lại...... "...c...h...a.......!!!" "cha????!!" tên thư sinh ko khỏi ngạc nhiên,đương nhiên hắn biết người đang đứng trước mặt hắn là ai nhưng hắn không ngờ lạc phàm thượng tiên cao cao tại thượng ,một người buông bỏ thất tình lục dục đứng đầu tiên giới ngay cả tiên đế cũng phải kính nể vài ba phần đang đứng trước mặt hắn đây lại có một đứa con gái...mà trên người tiểu cô nương này lại toát ra yêu khí....thật là nực cười vì tên thư sinh kia là người phàm trần nên lạc phàm đã sớm đoán ra được suy nghĩ của hắn........tên thư sinh này là ai mà có thể biết được nhiều chuyện của tiên giới như vậy còn nhận thấy được yêu khí trên người thiên cầm......tên này quả thật không đơn giản... "cha........" "tiểu cầm con tỉnh rồi...,ta đã không cho ......."chưa kịp dứt lời thì nàng đã bổ nhào vào lòng hắn "oa oa .....cha....tiểu cầm sợ .........." tên thư sinh lạ mặt đứng kế bên ko khỏi nén cười trước cảnh tượng lạc phàm thượng tiên cao cao tại thượng của thiên môn sơn đến ngay cả tiên đế cũng phải kính nể vài ba phần lại bị một tiểu yêu ôm cổ làm nũng làm hắn nhịn cười tới nội thương.... lạc phàm lườm tên thư sinh.....bê thiên cầm về nhà tên thư sinh cũng đi theo hắn "ngươi tên j ????" "tại hạ đông vô lạc.....tình cờ ngang đây thấy tiểu cô nương gặp nguy nên mới bất kính xin....người bỏ qua cho còn về việc kia tại hạ xin chịu trách nhiệm lấy nàng về làm thê tử xin nhạc phụ cho phép....." lạc phàm vạch đen chảy đầy đầu cái j mà nhạc phụ đại nhân chứ.......chỉ là một nụ hôn thôi mà hắn còn chưa tính xổ chuyện hồi nãy tên đông vô lạc này dám vô lễ với tiểu quỷ nhà hắn mà bây giờ còn muốn hắn gả nàng cho .... thiên cầm nằm trong phòng cùng bảo bảo gặng hỏi nó có chuyện j xảy ra nhungu hình như nó vẫn chưa hoàng hồn về cảnh tượng lúc nãy....dù chỉ là trong dây lát rồi chợt tắt nhưng....nó ko dám nghĩ nữa T.T bên ngoài trời đã xập tối,vì trong rừng không có quán trọ nào nên đông vô lạc đành phải ở nhờ nhà của lac phàm và thiên cầm..........nói là khách nhưng lạc phàm thì coi hắn như người vô hình vậy..........ko nước,ko cơm ôi zao đông vô lạc hắn đói tới rã ruột đây.......rồi lại lần mò vào phòng thiên cầm,lạc phàm lúc này đang bế quan nên không để ý tới bên ngoài...... "nha đầu......"đông vô lạc gọi thiên cầm ,nàng thấy hắn,hắn nở nụ cười thân thiện nhìn nàng ....nụ cười lan tỏa ấm áp cả gian phòng khiến cho nàng và bảo bảo ở bên cạnh mê mẩn......nếu nói cha là người lạnh lùng nhất thế gian thì tên đông vô lạc này quả là người ấm áp nhất........... "chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy..????" 'ta không biết ta chỉ nhớ là nghe tiếng đàn ở đâu đó rồi ngất xỉu ....cũng ko hiểu tại sao??" "tiếng đàn..???" "nha đầu hãy chờ ta .......sau này ta sẽ cưới nàng về làm vợ ......."hắn mỉm cười rồi bỏ chạy..... thiên cầm ngơ ngác....cái j mà sau nay sẽ lấy nàng làm vợ chứ hắn bị sao vậy.....đầu óc hắn có vấn đề rồi sao mới gặp nàng mà đã đòi cưới nàng làm vợ....nàng ngơ ngác nhìn tên thư sinh đẹp đến rung động lòng người ấm áp cả tim gan
|
chương 4:............... sáng sớm tinh mơ ,mặt trời xen kẽ qua những tán lá rừng ,trong một gian nhà nhỏ ,vẫn như bao buổi sáng khác ,tiểu quỷ đó lại đến làm phiền lạc phàm khiến đông vô lạc cười đau cả ruột ...ọt...ọt.....tiếng bụng kêu của đông vô lạc và thiên cầm ,từ tối qua nàng đã không ăn j rồi cả đông vô lạc cũng vậy ,lạc phàm vốn là tiên nhân ko cần ăn cũng ko sao nên hắn không thấy đói nhưng......... "haizzzz....ta biết rồi con muốn ăn gì ?????" đông vô lạc lại thêm một phen bất ngờ ,hắn ko ngờ rằng lạc phàm thượng tiên kia lại có thể vào bếp vì nàng , nha đầu này quả là cao tay....... "canh tuyết lạc.....thưa cha.."thiên cầm vui vẻ nhí nhăng nhí nhố với bảo bảo......... "còn ngươi..?"lạc phàm liếc sang nhìn đông vô lạc......khiến đông vô lạc ko khỏi rùng mình...trời ơi trưởng môn của thiên môn sơn nấu cơm cho hắn ăn kìa "đấy cũng là một loại tu tiên ngươi ko biết sao????"lạc phàm đọc được suy nghĩ của đông vô lạc "phàm là tiên nhân dù pháp lực có cao cường đến mấy nhưng lòng có chấp niệm cũng ko thể thành chánh quả ,ko thể lạm dụng pháp lực của mình ,tự tay làm có thể thanh tâm quả dục,........cũng là một cách rèn luyện......ko phải là hạ thấp mình..."ánh mặt lạnh như băng của lạc phàm nhìn đông vô lạc tuy nhiên đông vô lạc ko hề sợ hãi trực diện nhìn hắn mỉm cười.......thiên cầm đứng ở giữa mà mê mẫn......(t/g:nc dãi.....kìa tiểu cầm ơi...) "ko cần đâu nhạc phụ đại nhân tự con làm là dc rồi...." đông vô lạc cố tình chế nhiễu lạc phàm........hắn liếc nhẹ đông vô lạc rồi quay sang nhìn thiên cầm....nàng giật mình ko hiểu chuyện j hết còn bảo bảo ở trên tay nàng nhận biết được điều chẳng lành ,nó sợ hãi....... "ko được gọi ta là nhạc phụ đại nhân......vs lại ta sẽ ko gả tiểu cầm cho ngươi........ăn uống xong thì đi đi"......rồi lạc phàm bước xuống bếp từng bước chân của lạc phàm nhẹ như một làn mây lướt qua mặt đất ,gió khẽ đu đưa hắn bước tới đâu nơi đó dường như nở ra một đóa sen trắng tinh khiết......khiến thiên cầm mê mẫn nhưng trong vẻ đẹp ấy lại có chút thanh cao lạnh lùng,chút xa xăm khó đoán dường như có muốn bắt cũng bắt ko kịp.....mái tóc dài mượt mà của hắn rũ xuống còn vấn thêm một cây trâm bạc trên đầu tạo nên sự thanh cao thoát tục........ánh mắt vẫn lạnh như khối băng ngàn năm không tan chảy...............nàng đứng ngây ngẩn ra đó tự hỏi người đó có phải cha mình ko vì rất ít khi nàng thấy được dung mạo thật sự của hắn,như từ trong một bức tranh bước ra vậy ,nhưng cớ j hôm nay cha lại giải tỏa pháp lực chăng?? bình thường chỉ vào những đêm ko trăng vì phải bảo vệ nàng nên hắn mới giải tỏa pháp lực........ngay cả đông vô lạc cũng vậy nhất thời trở nên đẹp đến lạ lùng , nếu lạc phàm là khối băng ngàn năm thì đông vô lạc lại là một ngọn lửa ko nóng nhưng lại rất là ấm áp ,dễ chịu vô cùng......thiên cầm đứng trước giữa 2 mĩ nam nhất thời bỗng nên khó sử ko hiểu tại sao........ngay cả bảo bảo cũng phải ngẩn ngơ nhưng người nó chú ý nhất là đông vô lạc......vì tôn thượng lúc này ngay cả thiên cầm cũng thấy sợ hãi......người xa xăm đến ko tưởng khác hẳn với người thường ngày............tuy vậy nhưng........nhất thời vì tiên khí quá mạnh của hai bên khiến nàng ko chịu nổi ngồi khụy xuống dù j thì nàng cũng là yêu mà hơn nữa lại đang bị phong ấn yêu lực làm sao có thể chịu nổi tiên khí mạnh như vậy được với lại nàng đói rã ruột rồi...... "tiểu cầm canh tuyết lạc của con đây mau ăn đi....." ánh mắt của đông vô lạc vẫn ko thoát khỏi sự chế giễu.......khiến lạc phàm khó chịu.....giữa hai người họ hình như có huyết khải thâm thù j j đó ???? khó có thể mà đoán được thiên cầm vốn ko hiểu chuyện gì đang sảy ra ,bụng thì lại đang đói nên ăn lia ăn lịa ko để ý tới những người bên cạnh mình........đông vô lạc nhìn nàng cười như ko cười........còn lạc phàm thì vô cùng xấu hổ...hắn đã dạy dỗ tiểu quỷ này như thế nào mà bây giờ nàng lại khiến hắn mất mặt như thế này, nhìn nàng thật giống một con heo ham ăn mà.......... đã giải quyết xong cái bụng........đông vô lạc từ biệt thiên cầm.... .....nàng nhớ đợi ta sau khi quay về lấy được ngân lượng ta sẽ quay lại đây cưới nàng về......." thiên cầm đỏ mặt quay sang nhìn lạc phàm......ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn đông vô lạc.....hắn muốn tự mình tìm chỗ chết!!!! đông vô lạc quay sang nhìn lạc phàm cười như ko cười " tại hạ xin cáo lui sau này gặp lại mong người gả tiểu cầm cho tại hạ....đa tạ...." rồi bước đi.......vừa đi hắn vừa quay đầu lại vẫy tay chào biệt thiên cầm.....nàng xem như hắn như vị hôn phu của mình cũng dơ tay lên mỉm cười chào biệt ,lòng lạc phàm khó chịu vô cùng ......là cảm giác gì đây????? thiên cầm quay sang nhìn lạc phàm bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn..........dạo gần đây hắn có vẻ lạnh lùng với nàng ko còn chiều nàng như trước nữa chẳng lẽ cha thực sự muốn gả nàng cho tên đông vô lạc kia ???? thiên cầm buồn rũ người bước từng bước nặng nề vô nhà......"tiểu cầm con làm sao vậy...." lúc này thiên cầm vẫn ko giấu được cảm xúc trước mặt lạc phàm nhảy òa vào lòng hắn mà khóc "oa oa....cha con ko muốn lấy chồng cha đừng gả con cho đông vô lạc nghe cha con ko muốn .....tiểu cầm ko muốn xa cha......" lạc phàm khó hiểu nhìn nàng rồi bỗng vui trở lên thì ra nàng tưởng hắn muốn gả nàng cho đông vô lạc ...thiên cầm thật là ngây thơ mà .........từ một góc rừng có một bóng người đứng quan sát hai cha con họ.......là đông vô lạc hắn đã dùng thuật dấu hơi thở và linh khí nên lạc phàm ko nhận thấy được nếu hắn không để ý ...nhất là lúc này hai cha con họ dang vui vẻ ...... ------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------------~~~~~~~~~~~~~----- đã 3 tháng trôi qua ,tính đi tính lại chỉ còn lại vài năm nữa là lạc phàm phải trở về thiên môn sơn ,còn thiên cầm thì sao ,hắn phải làm sao đây????? sáng sớm trong rừng, bây giờ đã là mùa đông thời tiết trở nên lạnh hơn bình thường.........các dòng sông trong khu rừng đều đóng băng......cây cối bị lấp bởi tuyết cảnh sắc toàn màu trắng vô cùng tinh khiết..........một góc của gian nhà nhỏ trong khu rừng cũng phủ đầy tuyết trắng........... "hừ......lạnh quá............."thiên cầm run rẩy chùm mình trong trăn........dù mặt nhiều như thế nào nàng vẫn ko ấm lên được ,biết làm thế nào khi khối băng ngàn năm kia không tan chảy chứ T.T "c....h.....a........!!!!" "????" "người ko lạnh sao.......tiểu cầm lạnh lắm.........ko chịu nổi nữa....." thiên cầm run run bước lại gần lạc phàm....nàng nhào vào lòng hắn để ủ ấm... lạc phàm vốn là tiên nhân trên người có tiên thân nên ko có cảm giác gì với cái lạnh mà thiên cầm đang phải chịu nhưng.......cơ thể hắn tỏa ra một luồng sáng đẹp đến mức..........lần đầu tiên nàng thấy người lại ấm áp như vậy.....nên nàng cứ nằm trong lòng người mà ủ ấm........và chỉ có những chuyện liên quan đến nàng mới khiến hắn quan tâm như vậy.... vì lạc phàm quá ấm áp nên khiến thiên cầm nằm ngủ quên trong lòng hắn,hắn cũng để im như vậy để nàng tựa vào lòng mình như vậy........nàng gục vào người hắn muốn hắn ôm......suốt một đêm.......hắn ôm nàng để cho nàng ngủ...... buổi sớm thiên cầm tỉnh dậy trong vòng tay của lạc phàm nàng hốt hoảng......."cha.....con xin lỗi ...con có nặng ko tay người đã tê cứng hết rồi kìa ........."nàng lay lay cánh tay của lạc phàm ko cần biết là tâm trạng hắn như thế nào....... "ko sao.........."lạc phàm vẫn lạnh lùng khiến cho thiên cầm nghĩ cảm giác ấm áp của cha tối qua phải chăng chỉ là mơ???? nàng mơ hồ vì trời lạnh nên thiên cầm lười nhác nằm trong nhà ủ ấm ko muốn ra ngoài chơi như mọi khi......bảo bảo thì cứ lèo nhèo bên tai nàng đòi ra ngoài chơi cho bằng được nhưng nàng nào chịu khuất phục nó thà làm gấu bắc cực sướng hơn.....(t/g:thực ra làm heo thì có) "tiểu cầm là đồ heo lười biếng" "bảo bảo là quái vật xấu xí" "tiểu cầm xấu xí" "bảo bảo xấu xí" "........" lạc phàm phải đau đầu với tiểu quỷ này chết đi mất mới sáng sớm mà đã ồn ào náo nhiệt như thế này rồi
|
chương 5 :................ một năm trôi qua, chỉ còn đúng một năm nữa là lạc phàm phải trở về thiên môn sơn.....hắn ko khỏi thở dài....ko phải là vì hắn muốn rủ bỏ trách nhiệm mà là hắn lo cho tiểu quỷ kia.......nàng phải làm sao khi không có hắn ở bên cạnh.....?? ngoài trời đã là mùa xuân..............một năm......thiên cầm vẫn chẳng lớn lên chút nào dù đã 14 tuổi......là do nàng tự kiềm chế hay là do lạc phàm ko muốn nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình lớn lên nên.......những ngày tháng qua là những ngày hạnh phúc nhất kiếp này của hắn sau này hắn sẽ quay trở lại làm thiên môn thượng tiên cao cao tại thượng......lạnh lùng vô cảm......cô độc.......tuyệt tình ngoài trời những cánh hoa đào rơi ,..........trên những phiến đá nhỏ phủ vài cánh hoa đào.......không khí mát mẻ gió thổi nhè nhẹ một bầu ko gian yên bình.........lạc phàm cô độc trong thư phòng (t/g:lại ngồi thiền bị tiểu cầm kêu ngồi lì là đúng lắm a~) "cha........" hắn nhớ dọng của thiên cầm mặc dù nàng chỉ là đang chơi ngoài kia với bảo bảo mà thôi ,nếu hắn quay về thiên môn sơn nàng sẽ làm sao,nàng rất ngốc lại ko biết j ,yêu lực thì bị hắn áp chế.....làm j cũng ko xong nhỡ gặp nguy hiểm thì ai sẽ bảo vệ nàng.....??những lo lắng ko ngừng hiện lên trong đầu hắn "bảo bảo chúng ta về đi..."thiên cầm cùng bảo bảo đang chơi trong rừng đào vì là mùa xuân nên những cây đào nở hoa rất đẹp ,"nhìn ngon quá ....." nàng mút ngón tay nhìn những chùm hoa đào tưởng tượng ra thành những cái bánh hoa đào mà thèm thuồng "tiểu cầm đúng là con heo mà nhìn cái gì cũng thành ra đồ ăn......." "đâu có nhìn ngon mà......ngươi thử nhìn đi rất giống những cái bánh hoa đào mà hôm qua cha vừa cho ta ăn..." "a~ tiểu cầm đáng gét ngươi ăn một mình ko cho ta ăn oa oa......." bảo bảo cũng chẳng khác j "ha ha ta là heo còn ngươi là quái vật ham ăn......" thiên cầm trêu bảo bảo dùng ngón tay chọc vào cái bụng núc nịch của nó........ "oa oa tiểu cầm đáng ghét ngươi chọc ta oa oa ta sẽ mách tôn thượng" "tôn thượng..???" nàng khó hiểu nhìn bảo bảo lâu nay vẫn như vậy ,ko hiểu tại sao bảo bảo cứ gọi cha là tôn thượng mà lại ko gọi là cha giống nàng nó cũng do cha tạo ra mà....?? "bảo bảo tại sao ngươi cứ gọi cha là tôn thượng mà lại ko kêu cha giống ta ,ko phải ngươi cũng do cha tạo ra sao???" bảo bảo phải đau đầu với những câu hỏi ngốc nghếch như nàng nó nào có gan trời mà gọi người là cha chứ " tiểu cầm ngốc ta là tinh linh của thiên môn sơn mà tôn thượng lại là trưởng môn thiên môn sơn nên ta phải gọi người là tôn thượng biết chưa hả ...!!" "chưa...." "........" "thiên môn sơn là cái j ăn được ko ???..."nàng ngây ngô nhìn bảo bảo.. trời ơi nàng là cái j mà lại gan như thế ngay cả thiên môn sơn lừng lẫy danh ca thế kia mà nàng dám gan mà hỏi có ăn được ko !! bảo bảo quên mất là lạc phàm chưa từng nói cho thiên cầm biết hắn là tiên hay là trưởng môn thiên môn sơn j j đó...... "chết......!"nó chợt nhớ ra điều j đó ....lần này đích thực là ko xong rồi...T.T "bảo bảo ngươi sao vậy....có chuyện j sao???" thiên cầm lay lay bảo bảo đang có vẻ sợ hãi........ "tiểu cầm đáng gét tất cả là tại ngươi oa oa " "???" bảo bảo làm sao vậy nàng đâu có làm j đắc tội với nó đâu sao nó lại nói như vậy???? nàng gãi đầu ngu ngốc nhìn nó "thôi về nha......bảo bảo đáng yêu" nó lắc người sợ sệt ko dám về....làm sao mà nó dám về khi nghĩ tới nét mặt của tôn thượng chứ trời ơi....ai cứu nó với ,sao dạo này nó hay đắc tội với người thế hả trời thật là.....(t/g:bảo bảo là con rệp òi) bảo bảo ko muốn về ,còn thiên cầm cố hết sức kéo nó về ,vì nó bay trên ko nên rất dễ kéo......một bóng dưới một bóng trên.....kéo nhau mãnh liệt..... lạc phàm nhận biết được hơi thở của thiên cầm ở gần đây ,tức là nàng đã về ,bao sự nhớ nhung lo lắng dẹp hết qua một bên trở lại với sự lạnh lùng uy nghiêm chào đón nàng.............thật là..... "cha......."giọng nói trong trẻo mang âm điệu nhõng nhẽo của nàng ,dạo gần đây bắn đã ko còn cấm túc với nàng như trước nữa ,hắn muốn thấy nàng vui vẻ.... lạc phàm đang ngồi thiền ,thiên cầm chạy lại đứng mặt hắn ,cúi mặt nhìn hắn hắn bỗng ngước mặt dậy và.......hai cái mặt đập vào nhau bất cẩn môi hắn lướt nhẹ(t/g: chỉ là lướt nhẹ.....ko có cảm giác nha đừng nghĩ bậy) một luồn hơi lạnh từ môi hắn tỏa ra khiến nành giật thót mặt bỗng đỏ lên.....hắn cũng đỏ nhưng nàng ko để ý.....(một cảnh tượng đẹp huy hoàng khi mặt hắn đỏ) "lần sau con......." lạc phàm chưa kịp nói hết đã bị thiên cầm xen vào lần nào cũng vậy (t/g:ai bỉu nói chậm chi) "cha.......tiểu cầm muốn ăn bánh hoa đào....ở ngoài kia có nhiều hoa đào lắm....." thiên cầm cười còn lạc phàm thì vô ưu lắc đầu,tiểu quỷ này vẫn ko lớn lên được chút nào cứ thế này thì sao hắn có thể để nàng ở đây mà quay về thiên môn sơn được.....haizzzz "còn nữa cha....."thiên cầm chưa kịp nói thì bảo bảo đã lao vào miệng nàng đồng ý làm đồ ăn cho nàng ăn.... "khụ khụ bảo bảo ngươi làm j vậy ...." "tiểu cầm yêu quí đáng mến làm ơn đừng nói mà.....huhu làm ơn đi " bảo bảo khóc lóc van xin nàng "buông ta ra ta muốn cha mua kẹo cho ta ăn " nó thả áo nàng ra "ui da "nàng chúi đầu vào cái bàn......"bảo bảo ngươi làm j vậy...đau chết mất..." nó vui mừng đến tột độ.......mọi chuyện ko sao rồi bỗng........ --------------***********----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-------------- Thiên cầm ngất xỉu nằm sóng xoài dưới đất ,bảo bảo ở gần đó nó thấy vậy lo lắng gào thét gọi lạc phàm.....huhu chuyện gì lại sảy ra nữa đây........ lạc phàm chiều ý của thiên cầm làm bánh hoa đào cho nàng.....nghe thấy tiếng của bảo bảo hắn tưởng hai đứa nó đang giỡn với nhau.......khi cầm bánh vào phòng thì thấy........... hắn đỡ nàng dậy ko biết chuyện gì đã xảy ra.......bấm ngày tính giờ.......chết tiệt hôm nay là ngày giới hạn của nàng mà hắn quên mất ko chú ý......chỉ lo nghỉ ko đâu mà quên mất truyền chân khí cho thiên cầm,nên bây giờ nàng mới ngất xỉu nếu ko thì nàng đã gượng nổi rồi thường là ngày giới hạn kéo dài ngắn nhất là một tuần lâu nhất là một tháng , lạc phàm cố hết sức giải huyệt đạo truyền chân khí cho nàng............ hắn và nàng 3 ngày 3 đêm.........nàng vẫn bất tỉnh..........lâu lâu còn đau đớn quằn quại...... "c......h.......a....." lâu lâu nàng còn run rẩy gọi một tiếng cha......hắn đau đớn tiểu quỷ này ko chịu lo cho mình giờ phút này mà còn quan tâm đến hắn........ "tiểu cầm .....con có sao ko ??".....hắn lo sợ ,chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ như lúc này đã 2 tuần trôi qua mà nàng vẫn chưa tỉnh dậy,.......khiến cho người có tính kiên nhẫn ko........chấp nhất như hắn cũng ko chịu nổi nữa rồi, dùng cách nào cũng ko được lần trước cũng như vậy lần này cũng như vậy.......(t/g: lần trước ở chương 1) mà có khi là hơn lần trước nữa thiên cầm vẫn mê man không tỉnh..........cũng như lần trước hắn cũng chỉ có thể trông chờ vào ý chí của nàng mà thôi....... "tiểu cầm cố gắng lên......!!" hắn nắm tay nàng truyền hơi ấm cho nàng hắn biết trước giờ nàng thích nhất là sự ấm áp của hắn
|
chương 6 :................... đã 1 tháng trôi qua ,thiên cầm vẫn chưa tỉnh dậy một tuần hai tuần ba tuần,một tháng ,hai tháng ,tới bây giờ đã là ba tháng........... lạc phàm ngồi bên giường ko ngừng truyền linh khí cho thiên cầm..........hắn ko ngừng tụ khí rồi truyền cho nàng......còn bảo bảo thì lo lắng tới mức đứng ngồi không yên ,lâu lâu lại làm phiền hắn ,làm hắn mấy phen hù dọa nó......... ............thời gian hắn trở về thiên môn sơn sắp tới mà nàng thì vẫn hôn mê bất tỉnh..........bỗng hắn chợt nghĩ ra.....tiên lực ngàn năm của hắn cho dù ko có sức mạnh hồi sinh ,nhưng máu của của hắn cũng có chút linh khí chi bằng.......xẹt lạc phàm dùng ngón trỏ rạch một đường trên bàn tay của hắn.....từng giọt máu rơi suống....rất thơm ,máu của hắn rất thơm lại mang một vị ngọt có thể làm thần hồn điên đảo,những giọt máu của hắn cũng như hắn là khối băng ngàn năm ko tan chảy.....hắn đưa vào miệng thiên cầm những giọt máu lạnh như băng làm bờ môi của nàng đang tái nhợt rồi lại như đóng băng........... những giọt máu cứ rơi xuống khóe môi nàng......từng bộ phận trên cơ thể vốn đang nhợt nhạt rồi lại từ từ đóng băng......... ngón tay kết ấn chỉ vào mi tâm nàng cơ thể lạnh lẽo bỗng dưng nóng lên,làm cho những lớp băng trên cơ thể nàng từ từ tan ra........tất cả những chuyện này là đều do hắn ,là hắn phong ấn yêu lực của nàng nên nàng mới ko thể khống chế nổi ngày giới hạn của mình ,chứ ko yêu lực của nàng trên 300 năm làm sao mà lại ko thể khống chế cái ngày quỷ quái này được chứ.......hắn vừa đấu tranh nội tâm vừa lo tụ khí điểm huyệt cho nàng......... 1 ngày..... một đêm.....2 ngày.......2 đêm........1 tuần 2 tuần........hắn vẫn ngồi đấy tay vẫn kết ấn vẫn điểm lên mi tâm của nàng, 3 tuần ko rời một bước,ko hề cử động........hết lạnh rồi nóng hết nóng rồi lạnh,cứ thế này thì chắc sẽ sớm tới ngày giới hạn tiếp theo mất.....bảo bảo lo lắng nó ko rời hai người nữa bước...... mi mắt từ từ mở ra như choàng tỉnh sau cơn mơ.....mọi vật đều toàn một màu trắng một rừng hoa đào bay phất phơ giữa ko trung...... ......tiếng đàn.........thê lương.......ngang tàn...........bi thương........thoắt ẩn thoắt hiện....khiến người nghe phải mê mẫn........mê hoặc........là một nam nhân.....nam nhân có một nụ cười đẹp tựa hoa đào ấm áp vô tận.........cảm giác yên bình.....hắn mỉm cười nhìn nàng....nàng ngây ngẫn ngẩn ngơ.....chỉ là một chiếc cầm gỗ mà sao tiếng đàn lại hay đến vậy??nàng như đang ở trong một giấc mơ.........một bóng người khác thoắt ẩn thoắt hiện.... y mặt bộ y phục trắng lập lờ.....mang trên người khí chất siêu phàm thanh cao thoát tục đẹp tới nỗi khiến người nhìn có cảm giác xa vời mà ko dám chạm đến........mà có bắt được chọn trong tay thì cũng sẽ tan biến...... nàng ánh mắt xa vời nhìn người phía xa xa ấy môi mấp máy tiếng gọi "c...h...a....!!!" nàng là thiên cầm.....người xa xa kia là lạc phàm.....hắn thượng thượng phiêu đứng trên tảng đá cao cao giữa ngập trùng cánh đào tiếng đàn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện nam tử nụ cười đẹp như hoa đào kia vẫn ngồi gảy những tiếng đàn đó........nàng đứng nhìn hắn....ánh mắt lộ nên vẻ buồn rầu.....bàn tay nhỏ nhắn của nàng với hoài ko tới hắn.......nàng cảm thấy cơ thể của mình dần như thay đổi...nàng mặt y phục cũng giống hắn toàn một màu trắng......cơ thể cũng như lớn lên,nành cảm thấy mình cao hơn......tóc dài xỏa suống dất vài thước,vài cọng tóc được vấn nhẹ bằng một cây trâm bằng bạc được khắc họa tinh xảo......cảm thấy sự thay đổi của mình.......một hồ nước,dòng nước trong vắt thấy tận cả đáy...nàng cúi mình suống dòng nước trong vắt ngắm nghía sự thay đổi của mình..... mái tóc dài buôn sõa vài thước.....mi mắt trở nên dày và cong hơn....ánh mắt sắc sảo lộ nét buồn rầu....bi thương......nàng vận y phục trắng hé lộ bờ vai mảnh khảnh........vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành điên đảo trời đất ,bàn tay cũng có sự thay đổi ,móng tay đột nhiên dài hơn bình thường được vẽ tinh xảo.... nàng bất ngờ với bộ dạng của mình.....nhất thời ko biết người dưới dòng sông là ai......rồi quay sang nhìn hắn môi vẫn ko ngừng kêu "c ....ha..."........hắn nhận thấy được sự thay đổi của nàng nhất thời quay lại,.... là một ánh mắt sắt bén lạnh lùng vô cảm....thân thuộc mà xa lạ...nhất thời nàng cảm thấy người ko còn là cha nàng nữa rồi,....đúng vậy người là thiên môn thượng tiên cao cao tại thượng,....... "yêu lực của ngươi đã được hóa giải???" giọng nói êm ái của người cất lên nhỏ nhưng ko nhỏ đủ để nàng nghe được "....???" "................." nàng bay lên ko biết từ lúc nào ......từ lúc nào mà nàng đã bay được thực sự mà nói dường như nàng cũng ko còn là nàng nữa rồi ... tiến tới gần hắn......bàn tay ko tự chủ khẽ đưa lên gương mặt vạn năm ko đổi của hắn.....ánh mắt bi thương ...ko nói một lời ...phải chăng đây là nàng sao lại khác với sự thật quá vậy..??? môi nàng khẽ mấp máy " ......c...ha .....tiểu cầm nhớ người......" rồi òa khóc từng giọt lệ của nàng rơi suống hóa thành những viên pha lê trong suốt ....hắn dùng bàn tay băng giá của mình gạt nước mắt cho nàng ..... tiếng đàn thoắt ẩn thoắt hiện,lẽ nào đây là số mệnh của hai người??? hắn ôm nhẹ nàng vào lòng.....cơ thể từ từ tỏa ra một làn hơi ấm.......rồi nàng ngủ vùi trong cơ thể ấm áp của hắn...... mi mắt từ từ khép lại trong giấc mơ rồi mở ra trong hiện thực.......... -----////---------///----------------------~~~~~~~~~~~~~------------/////------------- thiên cầm tỉnh dậy trong vòng tay của lạc phàm......hệt như trong giấc mơ nàng được người ôm như vậy nhưng là bây giờ nàng đang mơ hay cảnh tượng hồi nãy là mơ nàng cũng ko biết......người ko còn lạnh lẽo mà ấm áp đến lạ thường .........mi mắt cong cong quyến rũ càng tôn lên vẻ đẹp siêu phàm thanh cao thoát tục của hắn........hắn đã ko còn giấu diếm nàng nữa rồi ko còn vùi lấp vẻ đẹp chúng sinh điên đảo của hắn nữa......vừa rồi đúng là ác mộng mà......nàng hoảng sợ rồi lại vùi vào lòng hắn..... "tiểu cầm con tỉnh rồi...."lạc phàm vì bị tiểu cầm động đậy nên chợt tỉnh dậy.....nàng đúng là làm cho hắn lo chết mà........nàng đưa tay lên véo lên bờ má mịn màng của hắn,những vạch đen xì chảy đầy đầu hắn ,nàng dang làm j thế này quả là gan trời mà.... thiên cầm ngào vào lòng hắn khóc òa lên đây là thật ko phải mơ nàng vừa sợ vừa vui mừng, lạc phàm bấc giác mặt đỏ lên ,với dung mạo lúc này của hắn nếu nàng mà thấy được chắc còn điên đảo hơn cả chúng sinh nữa.....hắn để cho nàng ôm một hồi rồi đẩy nhẹ nàng ra ho khụ một cái...........mặt nàng vì khóc nhiều quá nên đỏ bừng lên.....trông dễ thương vô cùng nhất thời hắn ko kiềm chế nổi mà ôm nàng vào lòng nảy lên một suy nghĩ.......nếu có thể hắn ko muốn làm thiên môn thượng tiên j j đó ,ko muốn can thiệp vào lục giới......hắn chỉ muốn ở lại nơi này cùng nàng hai cha con sớm chiều cùng nhau.....lên suối bắt cá....lên rừng kiếm quả sống một cuộc đời an nhàn thế là được rồi ........hắn bỗng đột nhiên đẩy nàng ra ý nghĩ đó bỗng vụt tắt.....một lạc phàm thượng tiên như hắn sao lại có một ý nghĩ thiếu trách nhiệm đến như thế xem ra .............haizzzz bảo bảo thấy tiểu cầm tỉnh dậy vui mừng bay nhào vào người nàng òa khóc....."oa oa tiểu cầm đáng gét làm người ta lo lắng cho ngươi quá ......."nó hết sức giãy giụa chửi bới nàng nhưng nàng chỉ mỉm cười rồi dỗ dành nó......
|
chương 7 :................. 4 tháng trôi qua.......thiên cầm đã qua đươc ngày giới hạn của mình........nhưng.......thời gian lạc phàm ở bên nàng còn rất ngắn.......sau này nàng phải tính sao ??? chi bằng......hắn hóa giải phong ấn yêu lực cho nàng.....ý nghĩ đó liền bị dập tắt gần đây hắn thường bị những suy nghĩ kì quặc khống chế....nếu hắn giải phong ấn yêu lực cho nàng thì.....một đại họa sẽ sảy ra....hắn ko khỏi thở dài...... thiên cầm vừa mới tỉnh dậy sau giấc mơ vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật......khi tỉnh dậy đối với bây giờ nàng rất khác so với trước kia...........nàng kiêng dè ít nói đôi lúc còn trầm tư....ko còn vui tươi hồn nhiên,hay làm nũng với lạc phàm nữa....miệng mồm cũng ko còn lau lảu nữa mà ít nói.....lại ngồi lì suốt trong nhà ko chịu đi đâu....... lạc phàm hắn cảm thấy được sự thay đổi của nàng ko khỏi lo lắng ,ko biết trong lúc hôn mê bất tỉnh nàng đã nhìn thấy những j mà lại hoảng sợ đến như vậy...hắn chau mày.....rồi lại đưa ra quyết định...nếu ko giải phong ấn yêu lực của nàng chi bằng dạy cho nàng ít pháp thuật,dạy nàng sử dụng kiếm,......như thế sau này chí ít nàng cũng có thể tự bảo vệ mình khỏi đám yêu ma hay là bị người khác bắt nạt....... sau một hồi hắn đấu tranh nội tâm xong liền đi tìm nàng.....hắn đi khắp nơi ko thấy nàng......"tiểu cầm....con đang ở đâu???"......hắn truyền âm cho nàng mãi lâu sau ko thấy nàng trả lời....hắn quan vi khắp nơi tìm nàng......thì ra là tiểu quỷ này nằm ngủ quên bên bờ suối......ham chơi quá nên ngủ quên đây mà.......hắn cưỡi mây bay tới bờ suối....thấy nàng đang ngủ say xưa bên cạnh còn có bảo bảo ....khóe miệng hơi nhếch lên lộ ý cười.... lạc phàm ngồi xổm xuống....tiếng nước chảy róc rách......mái tóc của thiên cầm bị gió thổi xỏa ra che đi khuôn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn....hắn liền lấy ngón tay ngọc ngà trắng muốt của mình vén tóc cho nàng......bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng bỗng trở nên ấm áp.......lâu rồi hắn ko thấy nàng được ngủ ngon như thế........nhất thời quên mất mục đích hắn đi tìm nàng......mà hắn có nhớ ra thì cũng ko nhỡ đánh thức nàng dậy......tà áo hắn lướt qua bảo bảo.......nhấc nhẹ nàng vào lòng .........hắn ngồi đó nàng nằm trong lòng hắn........một cảm giác rất là yên bình...... bên bờ sông.......hắn ôm nàng vào lòng.......một rừng hoa đào hiện lên trước mắt nàng...... thiên cầm tỉnh dậy,thấy mình đang nằm lên cái gì đó rất êm và ấm áp liền mở mắt ra,"c...ha..."nàng hốt hoảng mặt đỏ bừng...mặt hai người ko cách xa nhau là bao........tại sao người lại ôm nàng như thế này rõ ràng nàng nằm chơi với bảo bảo ở bờ suối sao ?? thiên cầm hốt hoảng đến mức ko dám động đậy, còn lạc phàm vốn biết nàng đã tỉnh nhưng cũng ko biết nói như thế nào nên đành vờ như ngủ để nàng nằm trong vòng tay hắn mãi........nàng ko dám động đậy hay thực ra nàng cũng muốn nằm trong vòng tay hắn mãi........hắn nhận thấy chấp niệm trong lòng mình quá lớn.....bèn ko khỏi thở dài quên mất nàng đang nằm dưới mặt mình....hơi thở của hắn thơm mát,mang chút lạnh lẽo.....luồn vào mặt nàng bất thời...nàng cảm thấy một nùi hương thoang thoảng quen thuộc rất thơm....rất thơm... thiên cầm nhớ trong lúc nàng hôn mê bất tỉnh cha đã cho nàng uống cái j đó cũng có mùi hương như thế này,ko phải còn thơm hơn cả thế này ,rất thơm,rất ngọt.......nàng cảm nhận được mùi hương đó xuất phát từ da thịt của lạc phàm.......nàng như bị mê hoặc.........đang nằm trong lòng hắn bỗng nhướn người lên.....cắn phập vào cổ hắn ...máu tươi ồ ạt vào miệng nàng.....hắn bị bất ngờ bị nàng hút máu cảm giác hơi tê nhưng ko đau vì cơ thể mang tiên thân nên chút máu này ko nhằm nhò j với hắn nhưng vì môi nàng kề vào cổ hắn........mặt đỏ lên đẹp đến nỗi thần hồn điên đảo..... thiên cầm nhả cái miệng nhỏ nhăn của mình ra khóe môi hơi cong lên....dưới bầu trời đầy trăng sao ,nguyên thần dường như đã tỉnh táo ,nàng mở mắt ra.....cảnh tượng đầu tiê đập vào mắt nàng là cái cổ trắn nõn của hắn cùng hai dấu răng của nàng....tiếp đó nành đưa mắt suống dưới vai áo của người bị tuột suống lộ ra bờ vai...và......... máu mũi phun ra ồ ạt......nàng đã làm j thế này???sao lại gan trời dám cởi y phịc của cha ra thế này.....đã vậy còn thấy những thứ ko nên thấy nữa chứ...nàng quả là có chết cũng cam lòng mà...nhưng ai ngờ cơ thể của cha lại đẹp đến thế chứ.....bờ vai trắng nõn cùng những đường cong.....còn bờ ngực.....nghĩ đến đó máu mũi nàng như muốn chảy thành sông... lạc phàm nhận thấy...liền chỉnh tề lại trang phục ai bảo hắn bất cẩn quá ko ngờ nàng lại dám kéo áo hắn như vậy mặt hăn lúc trắng lúc đỏ......ko biết nói làm sao với tiểu quỷ này nữa...chỉ thấy nàng ko dám mở mắt nhìn lấy hai bàn tay che mắt lại,mặt đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng..... "cha con xin lỗi.....con ko cố ý cởi áo người đâu là do con bị trượt tay......"mặt hắn vẫn ko có cảm xúc....ko nói một lời nhưng trong long lại xáo động ko yên.....cha ko thèm trả lời lẽ nào người dận nàng thiệt rồi huhu....."con ko thấy j cả chỉ thấy mỗi cổ , một chút xíu ngực và lưng của cha thôi....con ko thấy j nữa cả!!"....đầu hắn chảy đầy vạch đen xì vậy mà nàng dám bảo là ko thấy j hên là ở ngực chỉ thấy một chút xíu nếu ko thì chắc nàng sẽ bất tỉnh mấy tháng trời luôn...hắn ko khỏi hơi ngượng bất giác ho khụ một cái" thân thể chỉ là hình thức tâm niệm mới làquan trọng con ko cần phải lo lắng quá đâu ,chỉ là sơ ý ta ko trách con..." mặt nàng lộ nên nét tươi vui cha ko giận nàng....rồi bắt đầu tiếc rẽ nếu mình nhìn được nhiều hơn nữa có chết cũng cam......bảo bảo lúc này cũng vừa tỉnh dậy ko biết chuyện j xảy ra bầu trời đêm trăng dẹp đến động lòng......những vì tinh tú trên cao ,cùng với những tinh linh dưới đất.......sinh vật phàm trần vạn vật đều rất yên bình........nếu có thể hắn muốn thời gian ngưng đọng lại khoảnh khắc này ........ ------------//////-------------~~~~~-------////-------------///////////------ buổi sớm trên rừng những giọt sương trên những tán lá cây còn đọng lại..........tâm trạng của thiên cầm dường như đã khá lên sau khi uống máu của lạc phàm.....hôm nay tiểu quỷ đó lại làm phiền hắn nữa...... "c...ha!!" thiên cầm vui vẻ tự tại tông cửa vào phòng hắn....nhào vào hắn.....miệng cười toét...... "tiểu cầm có chuyện j vậy....."mặt lạc phàm bất giác ửng lên.... "con thèm ăn canh giống như cha cho con ăn hôm qua ấy....rất thơm ngọt nữa nhưng lúc đó con đã quên mất là cái j chỉ biết nó là nước giống canh....." đầu lạc phàm chảy dài mấy vạch đen xì....tại sao nàng lại có thể xem máu hắn như là canh chứ lúc nào cũng có thể uống được sao??? hắn đã sai lầm khi cho nàng uống máu của hắn mà, tiểu quỷ này xem ra là nghiện máu của hắn rồi.... " canh đó ko ăn được nó rất quý ko thể lảng phí......" thiên cầm mặt xị xuống y hệt con heo ko được cho ăn... "nếu muốn ta có thể làm bánh hoa đào cho con ăn....!!" "bánh hoa đào " mặt thiên cầm đang xị xuống bỗng dưng mừng rỡ lên lần trước nàng chưa kịp ăn bánh hoa đào thì bị hôn mê bất tỉnh đã lâu rồi nàng ko được ăn.... bảo bảo nằm trên đầu thiên cầm "tôn thượng con cũng muốn ăn......" "ko được bánh hoa đào là cha làm cho ta ngươi ko được ăn " thiên cầm tham ăn quay sang liếc bảo bảo "oa oa tôn thượng tiểu cầm ăn hiếp con..." "xìiii bảo bảo là đồ ham ăn..!!"thiên cầm làm mặt quỷ dọa bảo bảo nó khóc òa lên....haiz hắn phải đau đầu với cả hai đứa này.... ăn xong lạc phàm chợt nhớ đến chuyện hôm qua hắn liền lôi ra một đống sách đặt trước mặt thiên cầm đang chơi ngoài vườn bắt nàng đọc hết.....nào là kinh văn...thuật pháp.....kiếm pháp......ngũ kinh......cầm họa......v..vvv,nàng nhìn mà hoa cả mắt trước giờ vốn tối ngày chỉ biết ăn chơi ngủ ngoài ra nàng còn ko biết làm j nữa tuy nhiên ko cần học chữ nàng cũng đã biết chữ nên hắn ko cần dạy nàng điều đó nữa nhưng bây giờ là để cho nàng biết những điều cơ bản trước rồi mới học tiếp.... thiên cầm nằm xấp xuống lật từng quyển sách ngáp lia ngáp lịa....trước giờ nàng vốn là con heo lười vận động tí là mệt....bây giờ đọc tí là buồn ngủ ...lạc phàm vốn biết nếu như thế thì thời gian giạy nàng sẽ ko đủ mà hắn lại sắp phải trở về thiên môn sơn..nên đã ra điều kiện trong vòng một tháng nàng phải đọc hết chỗ sách này...ko thuộc nhưng phải hiểu hắn hỏi phải biết trả lời....những gì ko hiểu cứ việc hỏi hắn....nếu sau một tháng mà nàng ko đọc xong thì hắn sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà,nàng nằm ngáp dài mặt buồn tại sao người lại bắt nàng học nhiều thế chứ ko lẽ người định kiếm cớ đuổi nàng đi sao huhu bảo bảo vừa ở ngoài rừng hoa đào về người nắm chùm hoa đào đỏ trẹn ray tung tăng bay lượn trên nóc nhà....nó đang cố ý trêu trọc nàng sao bảo bảo đáng ghét.....nàng vớ lấy vài trái nho trong chiếc đĩa đặt trên bàn...canh nó ko để ý mà nhắm vào mục tiêu ném nó.....cứ ném qua ném lại cả ngôi nhà loạn xì ngầu lên lạc phàm đang bế quan đành phải dựng lại đi ra xem chuyện j xảy ra mà ồn ào đến mức hắn ko thể tịnh tâm được bước ra thì......haizz
|