Lạc Phàm Yêu Cầm
|
|
" cha.......cha.." tiểu cầm la lên trong mộng đã mấy ngày nay nàng sốt ko ăn ko uống j cả cha nàng rất lo lắng "cầm nhi cha đây con đừng sợ cha ở đây vs con" .....lạc phàm lo lắng nắm tay đứa con gái bé bỏng của mình ngồi bên cạnh giường tay thì liên tục dùng khăn để chườm cho nàng thực ra họ ko phải cha con j cả lạc phàm là một chàng thiếu niên chừng 20t còn thiên cầm là một cây đàn thành tinh nhưng vì một lí do nào đó nàng mất trí nhớ thân thể thì như đứa trẻ 8t nên đầu óc nàng cũng ko lớn hơn .lạc phàm chàng một thiếu niên tuấn tú nhan sắc mỹ miều sống cô độc trên núi miệng thì nói là ko muốn can thiệp vào sự đời nhưng thực ra thân phận chàng là một tiên nhân nhan sắc khuynh thành .chàng nhặt đc thiên cầm khi nàng bất tỉnh nằm ở dưới ngọn núi không hiểu sao nàng vừa tỉnh lại liền gọi hắn là cha vốn là tiên nhân nên hắn trẻ mãi ko già nàng bay giờ cũng đã trưởng thành . còn hắn nhan sắc ko phai đi theo thời gian mà còn mĩ miều hơn trước ( lời tác giả : chỉ có mình tiểu cầm nhà ta thấy được nhan sắc thật sự của hắn .ko chừng hắn muốn dụ giỗ tiểu cầm nhà ta a~)
|
lần đầu tiên thử nghiệm viết trên dt mong mọi người ủng hộ nha
|
chương 1 : vượt qua giới hạn tiểu cầm vẫn sốt cao cho dù lạc phàm có phá luật của hắn mà truyền biết bao nội lực cho nàng nhưng vẫn vô dụng .hắn biết đây là ngày giới hạn của nàng năm nào cũng vậy nhưng ....... so với mấy năm trước thì nặng hơn rất nhiều lúc trước hắn ko cần truyền nội lực cho nàng nhưng nàng vẫn tỉnh táo còn lúc này cho dù hắn có truyền bao nhiêu nội lực cho nàng thì cũng vô dụng thôi quả là vô phương cứu chữa bây giờ hắn cũng chỉ có thể chăm sóc nàng còn việc.........cứu nàng sống thì phải trông chờ vào í chí của nàng mà thôi .có lẽ kiếp nạn sắp đến rồi "cha.........cha........cha....đừng ...........đừng ...cha" tiểu cầm bật dậy nàng vừa mơ thấy ác mộng . lạc phàm ngồi gục trên dường mấy tuần nay hắn lo cho tiểu cầm suốt ko rời nàng một bước ( lời tác giả: tiên nhân mà cũng mệt nữa này tiên giỏm òi) .hắn tỉnh dậy tâm trạng vẫn bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng thì nhảy cẫng lên(lời tác giả: hắn vốn đối vs tiểu cầm vẫn lạnh lùng nhưng mà luc nào nàng cũng nhõng nhẽo mặt dày quấn lấy hắn) " tiểu cầm con tỉnh rồi ..!!!" nàng rưng rưng nước mắt bổ vào lòng hắn "cha ........!!!"khóc òa lên lạc phàm bỗng đỏ mặt ho khụ một cái rồi đẩy nhẹ nàng ra nhưng nàng cứ ghì chặt lấy hắn mãi ko buông "tiểu cầm con sao vậy...????" " hu...hu..cha......con....!!!" "nói cha nghe ......con làm sao...????" lúc này nàng mới chịu buông hắn ra vùi đầu vào lòng hắn nghẹn cổ họng " tiểu cầm nhớ cha lắm lắm...." hắn thở dài " tiểu cầm ngoan cha đây rồi đừng sợ.." việc nuôi dạy một tiểu yêu đã khiến hắn đau đầu rồi mà còn thêm việc tiểu quỷ này càng lớn càng xinh đẹp cứ tối ngày mặt dày đu đưa bên hắn làm hắn lúc nào cũng phải kiềm chế nhiều lúc ở cùng nàng ko biết bao nhiu lần hắn phải nuốt nước...... nhưng nàng ko hiểu sao luôn muốn làm một đứa trẻ bên cạnh cha mình nên vô thức tự khống chế khả năng phát triển sao ? " tiểu cầm con đói chưa cha ....!!!" "con muốn ăn cháo cát tường ..!" lạc phàm chưa dứt lời thì thiên cầm đã cắt ngang " dc rồi cháo cát tường .......con ngồi đây cha nấu cháo cát tường cho con ăn ...tiểu cầm ngoan...."hắn xoa nhẹ đầu nàng rồi bước vào nhà bếp thiên cầm ngồi trên giường khua chân múa tay .đúng là chẳng khá lên được .bĩu môi nói vọng xuống nhà bếp "cha.......nóng quá ...." lạc phàm hất tay một cái cả gian phòng thiên cầm đang ngồi bỗng mát lạnh hẳn lên đúng là duy nhất chỉ có nàng mới khiến hắn quan tam như vậy "ko....con muốn tắm cơ" hắn ko nhúc nhích nàng phịu mặt xuống biết ý cha là nếu nàng muốn tắm thì ra nhà tắm mà tắm nhưng ý nàng lại muốn ra sông tắm cơ thiên cầm vốn rất ngốc vì yêu lực bị kìm hãm nên làm j cũng ko xong lần trước tắm trong nhà còn bị trượt trân té làm hắn phải nuốt nước bọt chạy vô nhìn thấy cơ thể ko mảnh vải che thân của nàng dù là thân thể chưa dậy thì nhưng nàng cũng đã lớn rồi khiến hắn.........haizzz ánh mắt nàng cầu xin "ko được " lạc phàm dửng dưng "đi mà cha .........cha........." "ta nói ko là ko.." tiểu quỷ này ko biết hắn đã vì nó mà khổ sở bao nhiêu bây giờ nhìn nó lại có vẻ như là chưa từng có truyện j sảy ra cả vậy đúng là vô ơn mà " tại sao chứ ......cha con năn nỉ mà ..!!!" ánh mắt nàng cầu xin nhìn hắn "con rất ngốc nếu ko cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm " thiên cầm ngồi ức dù thế nào thì cha cũng ko nên kêu nàng ngốc chứ " oa.......oa" nàng khóc òa lên (dùng mỹ nhân kế đấy mà chứ thực ra là nước mắt cá sấu đó a~) lạc phàm biết bao lần phải đau đầu vì nàng cứ dùng chiêu này mà khiến hắn phải mềm lòng nhưng lần này ko dk nếu hắn mềm lòng mà để nàng ra sông tắm thì nàng sẽ gặp nguy hiểm hắn đang đấu tranh nội tâm của mình rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định là lạnh lùng thờ ơ vs nàng trước giờ nàng sợ nhất là bị hắn lơ nên nàng đã chơi mỹ nhân kế thì hắn cũng phải dùng nam nhân kế để đấu lại chứ "khóc cũng vô ích ......nếu muốn đi thì con cứ việc đi luôn đừng về đây làm j nữa ta ko có đứa con như con " hắn lạnh lùng đáp khuôn mặt đẹp mĩ miều lúc này còn toát lên vẻ đẹp mê hồn khiến thiên cầm ngây ngẩn rồi bừng tỉnh ko lẽ cha dận nàng rồi nàng chỉ muốn đùa chút cho vui thôi mà ai ngờ cha lại giận đến nổi muốn đuổi nàng ra khỏi ra nhà ko thương tiếc nàng hối hận mà khóc không ra nước mắt .mặt dày chạy thẳng xuống bếp quấn lấy lạc phàm đang nấu cháo mà đến một giọt mồ hôi trên khuôn mặt cũng ko có khiến nàng mơ mẫn rồi chợt nhớ là cha muốn đuổi mình nên nàng liền quấn lấy hắn "cha.....cha.....người giận tiểu cầm hả ???!!...con chỉ muốn đùa chút cho người vui thôi mà ........người đừng đuổi tiểu cầm mà..nha....cha....." "nếu muốn đi thì con cứ việc đi ta đâu cấm " hắn thờ ơ " ko tiểu cầm ko muốn đi nữa tiểu cầm mới tỉnh dậy muốn ở nhà chơi vs cha cơ .....cha đừng giận nghe cha" " được rồi buôn ta ra đi cháo cát tường của con đây mau ăn đi " thật là con gái lớn rồi mà ko biết nấu nướng j cả khiến lạc phàm phải tự tay nấu cho nàng ăn mãi .hắn nhìn nàng ăn ngon lành mà cười thầm trong lòng -------------------~------------------********----------------------~----------******* tiểu cầm chơi ngoài vườn cùng bảo bảo một vật thể ko xác định của lạc phàm tạo ra để nàng chơi vs nó cho đỡ buồn chán " nè bảo bảo .tại sao ta nhìn ngươi đều ko giống con vật nào ở trong rừng cả vậy .ko phải cha nói tất cả các loài thú đều ko phải ở tronh rừng hết sao???!!" bảo bảo đang bay lượn trên ko nghe tiểu cầm nói mà vạch đen đầy đầu cớ j mà nàng lại so sánh nó giống như động vật trong rừng chứ nó là tinh linh do lạc phàm đại tiên cao cao tại thượng tạo ra mà, tất nhiên nó phải có giá hơn mấy con thú trong rừng chứ.nó tức ko thèm trả lời cũng làm lơ thiên cầm luôn .nàng ko biết tại sao mà bảo bảo lại giận nên cũng ko thèm để ý mà chạy vô phòng cha nó ko thèm gõ cữa may mắn là lạc phàm đang ngồi đọc sách chứ hắn mà đang thay i phục thì.....nghĩ đến đó vạch đen chảy đầy đầu " tiểu cầm con vô đây có việc j ???" "cha....bảo bảo giận con ko thèm chơi vs con nữa cha chơi vs con" "????? " " ko hiểu sao con vừa hỏi bảo bảo nó liền giận con " "con chỉ hỏi tại sao nó lại ko giống mấy con thú trong rừng ko phải cha nói là tất cả con vật nào cũng ở trong rừng hay sao " mặt lạc phàm lộ ra ý cười nhưng thiên cầm ko thấy hắn , ko biết là tiểu quỷ này giả ngốc bay là ngốc thực sự mà đến điều này cũng ko biết ( lời tác giả : tất cả là do người dạy thôi .lời lạc phàm:í tác giả nói là ta..... lời tác giả : ta ko có í đó là do ngươi nghĩ thôi a .lời lạc phàm : tác giả ngươi chết vs ta a~a~) "dc rồi nếu nó ko chơi với con để ta tạo con khác cho con chơi ngoan ra ngoài đi , con gái lớn rồi ko thể tùy tiện xông vào phòng nam nhân như vậy" ko biết hắn trước giờ giạy dỗ tiểu cầm làm sao mà nó lại lộ liễu như vậy haizzzz " cha lúc nào người cũng đọc sách rồi ngồi lì trong thư phòng người ko thấy chán sao.." "lì..." hắn nén cười , cái gì mà ngồi lì chứ là hắn bận bế quan, tu tiên chứ đâu có nhàn rỗi đến mức ngồi lì trong phòng như nàng nói đâu " ta đang bận,ko phải ngồi lì sau này con phải dùng từ cho đúng ,ngoan ra ngoài chơi đi.." mặt thiên cầm xị xuống uể oải bước ra ngoài . bước ra ngoài thấy bảo bảo bay về tâm trạng có vẻ vui hơn " bảo bảo ngươi đi đâu về vậy..." thiên cầm ngây thơ hỏi bảo bảo ko thèm trả lời hừ một cái rồi phất hông bay vào trong ," bảo bảo dễ thương đừng dận nữa mà nha .....nha " thiên cầm với lấy cái đuôi của bảo bảo vuốt nhẹ nịnh nọt "tiểu cầm đáng gét ta gét ngươi.." "sao lại gét ta ,ta đâu có làm j đâu ,là tại ta ngốc được chưa ,đừng giận nữa chơi với ta đi mà " thiên cầm với hoài ko được bảo bảo bay trên cao còn nàng chỉ đứng dưới mặt đất " dc rồi ta ko giận nữa vì tiểu cầm vốn rất ngốc mà .." bảo bảo cười thiên cầm rất gét khi bị chửi là ngốc mà bảo bảo lúc nào cũng gọi nàng là tiểu cầm ngốc ,tuy vậy nhưng bây giờ cũng phải đành để cho nó chửi chứ ko thì ai chơi với nàng đây ngoài sân trời mùa thu thời tiết mát mẻ bóng của một tiểu cô nương và một cái j tròn tròn bay bay trên trời , nè bảo bảo......chưa kịp nói nàng đã bị chặng lời ,là nó ko cho nàng nói ,nó biết thế nào nàng cũng sẽ đưa ra những câu hỏi ngu ngốc nữa cho coi nên thà ko cho nàng hỏi còn hơn
|
chương 2: ......... buổi tối , là đêm ko trăng ,thường vào những ngày này lạc phàm thường rất bận rộn ,hắn ko dc ngủ yên khi đám yêu ma cứ đến quấy rầy hắn , ko chỉ vậy hắn còn phải tạo một lớp kết giới phải mất bao nhiêu công sức và linh khí của hắn mới có thể trụ được ,ko phải vì hắn quá yếu mà là do yêu khí trên người thiên cầm đã kêu gọi bọn yêu ma đến quấy nhiễu, ko chỉ những con tiểu yêu ,oan hồn chết oan mà còn có những con yêu quái có pháp lực trên 100 năm ,vs lại hắn cũng ko muốn sát sinh nên chỉ có thể tạo kết giới để đuổi bọn yêu ma đi đã là giờ ngọ rồi haizzzz hắn liên tục lắc đầu " hôm nay phải mệt rồi .....tiểu cầm con mau đi ngỉ sớm đi ...." thường vào những ngày này lạc phàm đều bắt nàng đi ngủ sớm , để canh khi nàng ngủ hắn sẽ dùng pháp lực khống chế yêu khí của nàng lại để bọn yêu ma bớt tới quấy nhiễu ,nhưng nàng nào chịu đễ yên cho hắn , cứ quấn quýt bên hắn suốt ko chịu đi làm hắn cũng đành mềm lòng để nàng thức cùng mình vì thế hắn càng phải hao tâm tổn sức nhiều hơn " cha ......" "??!!!!??" "sao cha ko buồn ngủ .....tiểu cầm buồn ngủ rồi ....cha..tiểu cầm muốn ngủ" "nếu con buồn ngủ thì đi ngủ đi ta ngồi đây được rồi ...." lạc phàm vẫn dữ vẻ mặt lạnh lùng đẹp tới rung động lòng người "ko tiểu cầm muốn ở cùng người cơ .......con ko muốn ngủ một mình con sợ lắm ......."nàng nàm trên đùi lạc phàm ,cảm giác băng giá tỏa ra trên người hắn dù cho thời tiết có nóng như thế nào thì ở bên cạnh hắn nàng luôn có một cảm giác mát lạnh yên bình "con gái lớn rồi ko được ngủ cùng ta nữa con phải tập ngủ một mình chứ .........nam nữ thụ thụ bất thân ..." nghĩ lại lúc hắn đưa nàng về khi đó nàng chỉ là cô bé chừng 7 8 tuổi ,còn bây giờ tuy vẫn giữ vóc giáng của người chưa trưởng thành nhưng nàng cũng 13 hay 14 tuổi j rồi đầu óc tuy có ngốc nghếch nhưng ko thể lúc nào cũng quấn lấy hắn như vậy được " hu hu....cha người ko thương con ..." thiên cầm nước mắt nước mũi tèm lem lại dùng chiêu nước mắt cá sấu đúng là chắng khá lên được chút nào cả lạc phàm vẫn đang quan vi* đám yêu ma ngoài kết giới vẫn chưa có động tĩnh j ,5 năm rồi từ lúc hắn đưa thiên cầm về chưa tháng nào hắn được yên bình ,trước kia vì cuộc sống quá nhàn rỗi mà hắn đã rời thiên đình mà suống hạ giới ,ko phải vì vui chơi mà hắn cũng là một đại tiên có trách nhiệm trong lục giới** tuy ko phải đứng đầu nhưng xem ra ai gặp hắn đều phải kính nể vài ba phần ,chưa kể là những trưởng môn của các phái trong tiên giới, nhưng dạo gần đây vì phải lo cho tiểu quỷ kia mà hắn phải hao tâm tổn lực ko ít (*quan vi: thuật quan sát **lục giới: yêu giới ,minh giới ,nhân giới ,tiên giới ,ma giới và thần giới ) thiên cầm nằm ngủ quên trên người lạc phàm ,miệng thì nói là thức cùng hắn nhưng xem ra vừa dứt lời thì nàng đã lan đùng ra ngủ rồi haizzzz.... hắn vẫn đang giao hòa pháp lực của mình để khống chế yêu ma đồng thời ngay lúc này nàng đã ngủ quên hắn mới có thời cơ phong ấn yêu khí của nàng để bọn yêu ma ko quấy phá nữa ,khoảng nữa canh giờ sau hắn mới được yên ổn ,bây giờ đã là giờ hợi ,xắp sang giờ tí đêm ko trăng đã qua đi bọn yêu ma sẽ ko tới quấy rầy nữa....hắn thở dài ,rồi liếc nhìn sang tiểu cầm nằm sấp xuống , cái mặt thì tiếp sát vs mặt sàn bát quái ....hắn lộ ý cười ,lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu nàng .thời hạn trở về thiên đình sắp đến rồi có nên đưa tiểu cầm về ko ???? dù dì thiên cầm cũng là một tiểu yêu để lên được tiên giới là điều ko dễ dàng nhưng hắn ko nỡ xa đứa con gái đáng yêu này ,rồi ngày nào đó trí nhớ nàng sẽ hồi phục ,yêu lực sẽ được hóa giải nàng trở về là yêu cầm còn hắn phải trở về làm một vị thượng tiên cao cao tại thượng nàng còn nhớ hắn ko ??? còn nhớ lúc nào nàng cũng quấn lấy hắn kêu hắn là cha ko ?? lúc nào cũng muốn nhõng nhẽo dùng chiêu nước mắt cá sấu vs hắn hay ko???? haizzzzz lạc phàm thở dài ,đứng dậy bế nhẹ thiên cầm vào dường ,tiểu quỷ này rất nhẹ nhẹ như một cọng lông vũ vậy , hắn thả nhẹ nàng xuống dường tay vén chăn cho nàng ngồi xuống bên cạnh giường ngắm ngía nàng một hồi lâu rồi ...........vén nhẹ mái tóc của nàng lên đặt lên trán nàng một nụ hôn , cảm giác mát lạnh từ trong miệng hắn đặt vào trán nàng khiến nàng tự dưng mỉm cười ko biết là đang mơ thấy cái j ?? "bảo bảo ko được ăn kẹo hồ lô đó là của ta mà bảo bảo đáng gét ..." vạch đen chảy đầy đầu lạc phàm ,tiểu quỷ này đúng là ham ăn quá mà đến cả mơ cũng phải dành đồ ăn vs bảo bảo mới chịu được , cả 2 đứa như chó vs mèo mà vẫn chơi dc với nhau lâu dài đúng là... hắn với lấy bảo bảo đang ngủ say sưa trong tách trà đặt trên bàn cho nàng ôm biết rõ là một khi bảo bảo vào tay nàng sẽ ko được yên thân nhưng ai biểu hồi chiều dám dận nàng chi bây giờ hắn sẽ dùng cách này để xử lí nó ....nhưng trong lòng hắn lúc này hình như cũng nảy sinh một loại tình cảm j đó nhưng hắn cố kìm nén ko cho nó khống chế .....rồi vụt tắt ---------------------~~~~~~~~~~~--------------------*******------------------ buổi sớm , trong gian nhà trúc nhỏ nhắn cô độc ở ngọn thiên sơn này ,ngôi nhà này trước kia chỉ có mình lạc phàm sống cô độc ,tĩnh mịch nhưng bây giờ đã ko như vậy khi từ lúc hắn đưa thiên cầm và tạo ra bảo bảo ngôi nhà này đã hết âm u lạnh lẽo tĩnh mịch mà suốt ngày chỉ là những âm thanh xôn xao của nàng hết cãi nhau vs bảo bảo rồi lại vui đùa phá phách vs nó ,tính đi tính lại thời gian này hắn cũng ko nhẩm đoán được j ngay cả kiếp nạn sắp ập đến , đã gần đến ngày phải trở về tiên giới rồi ,haizzzz "cha........." vẫn là âm thanh mỗi buổi sáng của thiên cầm ,tiểu quỷ này hình như rất nhàn rỗi hay sao mà vừa ngủ dậy người đầu tiên nàng tìm đến đều là lạc phàm ,bất chấp là hắn đã ngủ dậy hay chưa , hay là hắn đang làm j j đó trong thư phòng thì nàng cũng ko thèm quan tâm mà xồng xộc chạy vào trong làm phiền hắn lạc phàm đang ngồi thiền thiên cầm chạy vào bổ nhào vào lòng hắn "cha....con đói " hắn lắc đầu ,thiên cầm đã lớn rồi mà vẫn còn phải trông cậy vào hắn như thế này thì làm sao mà khá nổi"đói thì con xuống bếp kiếm j ăn đi ta đang bận......." "nhưng..........." " con gái lớn rồi phải tự lập ........nếu ko sau này ko có ta bên cạnh thì con biết phải làm sao .." mặt thiên cầm xị xuống buồn bã bước ra khỏi phòng , dạo gần đây lạc phàm thường ko nuông chiều nàng như trước nữa ko lẽ cha ko còn thương nàng nữa sao chẳng lẻ cha muốn vứt bỏ nàng đi ,bởi nàng quá phiền phức nên người ko cần nàng nữa rồi .hu hu lạc phàm làm vậy chỉ là muốn tốt cho thiên cầm ,đã sắp đến lúc hắn trở về tiên giới để kế nhiệm và tiếp quản thiên môn sơn ,nghĩ lại thì hắn đã rời nơi đó đã gần 300 năm rồi "xoảng.......ầm ......" tiếng chén bể ,nồi rớt phát ra từ phía nhà bếp ,lạc phàm biết ngay mà tiểu quỷ này làm việc gì cũng ko xong đều rất vụng về như vậy thì thử hỏi làm sao hắn có thể xa nàng được chứ "hu.....hu...."thiên cầm bước ra từ nhà bếp ôm ngón trỏ, mặt nước mắt nước mũi chảy tèm lem ,còn bảo bảo lắc lư bay phía sau "con sao vậy????" "cha ...........con chỉ muốn nhặt những mảnh vỡ ko ngờ lại bị đứt tay........." lạc phàm nhẹ nhàng nâng tay thiên cầm lên bỏ vào miệng hắn , bất giác mặt nàng đỏ bừng lên sao cha lại làm vậy với nàng (t/g: muốn quyến rũ nàng ấy mà :] ) hơi lạnh trong miệng hắn tỏa ra mọi mạch máu trong ngón tay nàng đều như đông cứng lại ......nét mặt hắn ôn nhu dịu dàng như một làn nước ,xa xăm đến nỗi khiến cho dù có bắt trọn trong tay thì cũng sẽ tan biến một hồi sau lạc phàm nhả tay thiên cầm ra.......lúc này nàng mới chợt giật mình.....mặt đỏ bừng lên"ủa .....,vết thương của con biến mất rồi ......oa ko ngờ miệng của cha lợi hại như vậy...."hắn ôn nhu nhìn nàng "được rồi con muốn ăn j ????" " cha tiểu cầm ko muốn ăn nữa con muốn đi chơi ...." thiên cầm ngây thơ mỉm cười nhìn hắn chỉ còn vài tháng nữa thôi là lạc phàm phải rời xa thiên cầm đứa con bé bỏng của hắn rồi ,bây giờ nàng muốn đi du ngoạn hắn ko biết phải làm sao ,bây giờ hắn chỉ muốn có thời gian bên cạnh nàng mà nàng lại đòi đi ......"ko được..." "cha.....người lại cấm con sao lúc nào người cũng ko cho con đi đâu hết......tại sao chứ........là vì tại con ngốc đúng ko ....." thiên cầm chạy một mạch thẳng ra bờ suối gần đó ,lạc phàm hắn cũng ko đi kiếm nàng mà ngồi trong thư phòng quan vi coi nàng lúc nào gặp nguy hiểm thì hắn có ghể xuất hiện ,hắn lo cho nàng là thế mà nàng nào hay biết.....
|
chương 2: ......... buổi tối , là đêm ko trăng ,thường vào những ngày này lạc phàm thường rất bận rộn ,hắn ko dc ngủ yên khi đám yêu ma cứ đến quấy rầy hắn , ko chỉ vậy hắn còn phải tạo một lớp kết giới phải mất bao nhiêu công sức và linh khí của hắn mới có thể trụ được ,ko phải vì hắn quá yếu mà là do yêu khí trên người thiên cầm đã kêu gọi bọn yêu ma đến quấy nhiễu, ko chỉ những con tiểu yêu ,oan hồn chết oan mà còn có những con yêu quái có pháp lực trên 100 năm ,vs lại hắn cũng ko muốn sát sinh nên chỉ có thể tạo kết giới để đuổi bọn yêu ma đi đã là giờ ngọ rồi haizzzz hắn liên tục lắc đầu " hôm nay phải mệt rồi .....tiểu cầm con mau đi ngỉ sớm đi ...." thường vào những ngày này lạc phàm đều bắt nàng đi ngủ sớm , để canh khi nàng ngủ hắn sẽ dùng pháp lực khống chế yêu khí của nàng lại để bọn yêu ma bớt tới quấy nhiễu ,nhưng nàng nào chịu đễ yên cho hắn , cứ quấn quýt bên hắn suốt ko chịu đi làm hắn cũng đành mềm lòng để nàng thức cùng mình vì thế hắn càng phải hao tâm tổn sức nhiều hơn " cha ......" "??!!!!??" "sao cha ko buồn ngủ .....tiểu cầm buồn ngủ rồi ....cha..tiểu cầm muốn ngủ" "nếu con buồn ngủ thì đi ngủ đi ta ngồi đây được rồi ...." lạc phàm vẫn dữ vẻ mặt lạnh lùng đẹp tới rung động lòng người "ko tiểu cầm muốn ở cùng người cơ .......con ko muốn ngủ một mình con sợ lắm ......."nàng nàm trên đùi lạc phàm ,cảm giác băng giá tỏa ra trên người hắn dù cho thời tiết có nóng như thế nào thì ở bên cạnh hắn nàng luôn có một cảm giác mát lạnh yên bình "con gái lớn rồi ko được ngủ cùng ta nữa con phải tập ngủ một mình chứ .........nam nữ thụ thụ bất thân ..." nghĩ lại lúc hắn đưa nàng về khi đó nàng chỉ là cô bé chừng 7 8 tuổi ,còn bây giờ tuy vẫn giữ vóc giáng của người chưa trưởng thành nhưng nàng cũng 13 hay 14 tuổi j rồi đầu óc tuy có ngốc nghếch nhưng ko thể lúc nào cũng quấn lấy hắn như vậy được " hu hu....cha người ko thương con ..." thiên cầm nước mắt nước mũi tèm lem lại dùng chiêu nước mắt cá sấu đúng là chắng khá lên được chút nào cả lạc phàm vẫn đang quan vi* đám yêu ma ngoài kết giới vẫn chưa có động tĩnh j ,5 năm rồi từ lúc hắn đưa thiên cầm về chưa tháng nào hắn được yên bình ,trước kia vì cuộc sống quá nhàn rỗi mà hắn đã rời thiên đình mà suống hạ giới ,ko phải vì vui chơi mà hắn cũng là một đại tiên có trách nhiệm trong lục giới** tuy ko phải đứng đầu nhưng xem ra ai gặp hắn đều phải kính nể vài ba phần ,chưa kể là những trưởng môn của các phái trong tiên giới, nhưng dạo gần đây vì phải lo cho tiểu quỷ kia mà hắn phải hao tâm tổn lực ko ít (*quan vi: thuật quan sát **lục giới: yêu giới ,minh giới ,nhân giới ,tiên giới ,ma giới và thần giới ) thiên cầm nằm ngủ quên trên người lạc phàm ,miệng thì nói là thức cùng hắn nhưng xem ra vừa dứt lời thì nàng đã lan đùng ra ngủ rồi haizzzz.... hắn vẫn đang giao hòa pháp lực của mình để khống chế yêu ma đồng thời ngay lúc này nàng đã ngủ quên hắn mới có thời cơ phong ấn yêu khí của nàng để bọn yêu ma ko quấy phá nữa ,khoảng nữa canh giờ sau hắn mới được yên ổn ,bây giờ đã là giờ hợi ,xắp sang giờ tí đêm ko trăng đã qua đi bọn yêu ma sẽ ko tới quấy rầy nữa....hắn thở dài ,rồi liếc nhìn sang tiểu cầm nằm sấp xuống , cái mặt thì tiếp sát vs mặt sàn bát quái ....hắn lộ ý cười ,lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu nàng .thời hạn trở về thiên đình sắp đến rồi có nên đưa tiểu cầm về ko ???? dù dì thiên cầm cũng là một tiểu yêu để lên được tiên giới là điều ko dễ dàng nhưng hắn ko nỡ xa đứa con gái đáng yêu này ,rồi ngày nào đó trí nhớ nàng sẽ hồi phục ,yêu lực sẽ được hóa giải nàng trở về là yêu cầm còn hắn phải trở về làm một vị thượng tiên cao cao tại thượng nàng còn nhớ hắn ko ??? còn nhớ lúc nào nàng cũng quấn lấy hắn kêu hắn là cha ko ?? lúc nào cũng muốn nhõng nhẽo dùng chiêu nước mắt cá sấu vs hắn hay ko???? haizzzzz lạc phàm thở dài ,đứng dậy bế nhẹ thiên cầm vào dường ,tiểu quỷ này rất nhẹ nhẹ như một cọng lông vũ vậy , hắn thả nhẹ nàng xuống dường tay vén chăn cho nàng ngồi xuống bên cạnh giường ngắm ngía nàng một hồi lâu rồi ...........vén nhẹ mái tóc của nàng lên đặt lên trán nàng một nụ hôn , cảm giác mát lạnh từ trong miệng hắn đặt vào trán nàng khiến nàng tự dưng mỉm cười ko biết là đang mơ thấy cái j ?? "bảo bảo ko được ăn kẹo hồ lô đó là của ta mà bảo bảo đáng gét ..." vạch đen chảy đầy đầu lạc phàm ,tiểu quỷ này đúng là ham ăn quá mà đến cả mơ cũng phải dành đồ ăn vs bảo bảo mới chịu được , cả 2 đứa như chó vs mèo mà vẫn chơi dc với nhau lâu dài đúng là... hắn với lấy bảo bảo đang ngủ say sưa trong tách trà đặt trên bàn cho nàng ôm biết rõ là một khi bảo bảo vào tay nàng sẽ ko được yên thân nhưng ai biểu hồi chiều dám dận nàng chi bây giờ hắn sẽ dùng cách này để xử lí nó ....nhưng trong lòng hắn lúc này hình như cũng nảy sinh một loại tình cảm j đó nhưng hắn cố kìm nén ko cho nó khống chế .....rồi vụt tắt ---------------------~~~~~~~~~~~--------------------*******------------------ buổi sớm , trong gian nhà trúc nhỏ nhắn cô độc ở ngọn thiên sơn này ,ngôi nhà này trước kia chỉ có mình lạc phàm sống cô độc ,tĩnh mịch nhưng bây giờ đã ko như vậy khi từ lúc hắn đưa thiên cầm và tạo ra bảo bảo ngôi nhà này đã hết âm u lạnh lẽo tĩnh mịch mà suốt ngày chỉ là những âm thanh xôn xao của nàng hết cãi nhau vs bảo bảo rồi lại vui đùa phá phách vs nó ,tính đi tính lại thời gian này hắn cũng ko nhẩm đoán được j ngay cả kiếp nạn sắp ập đến , đã gần đến ngày phải trở về tiên giới rồi ,haizzzz "cha........." vẫn là âm thanh mỗi buổi sáng của thiên cầm ,tiểu quỷ này hình như rất nhàn rỗi hay sao mà vừa ngủ dậy người đầu tiên nàng tìm đến đều là lạc phàm ,bất chấp là hắn đã ngủ dậy hay chưa , hay là hắn đang làm j j đó trong thư phòng thì nàng cũng ko thèm quan tâm mà xồng xộc chạy vào trong làm phiền hắn lạc phàm đang ngồi thiền thiên cầm chạy vào bổ nhào vào lòng hắn "cha....con đói " hắn lắc đầu ,thiên cầm đã lớn rồi mà vẫn còn phải trông cậy vào hắn như thế này thì làm sao mà khá nổi"đói thì con xuống bếp kiếm j ăn đi ta đang bận......." "nhưng..........." " con gái lớn rồi phải tự lập ........nếu ko sau này ko có ta bên cạnh thì con biết phải làm sao .." mặt thiên cầm xị xuống buồn bã bước ra khỏi phòng , dạo gần đây lạc phàm thường ko nuông chiều nàng như trước nữa ko lẽ cha ko còn thương nàng nữa sao chẳng lẻ cha muốn vứt bỏ nàng đi ,bởi nàng quá phiền phức nên người ko cần nàng nữa rồi .hu hu lạc phàm làm vậy chỉ là muốn tốt cho thiên cầm ,đã sắp đến lúc hắn trở về tiên giới để kế nhiệm và tiếp quản thiên môn sơn ,nghĩ lại thì hắn đã rời nơi đó đã gần 300 năm rồi "xoảng.......ầm ......" tiếng chén bể ,nồi rớt phát ra từ phía nhà bếp ,lạc phàm biết ngay mà tiểu quỷ này làm việc gì cũng ko xong đều rất vụng về như vậy thì thử hỏi làm sao hắn có thể xa nàng được chứ "hu.....hu...."thiên cầm bước ra từ nhà bếp ôm ngón trỏ, mặt nước mắt nước mũi chảy tèm lem ,còn bảo bảo lắc lư bay phía sau "con sao vậy????" "cha ...........con chỉ muốn nhặt những mảnh vỡ ko ngờ lại bị đứt tay........." lạc phàm nhẹ nhàng nâng tay thiên cầm lên bỏ vào miệng hắn , bất giác mặt nàng đỏ bừng lên sao cha lại làm vậy với nàng (t/g: muốn quyến rũ nàng ấy mà :] ) hơi lạnh trong miệng hắn tỏa ra mọi mạch máu trong ngón tay nàng đều như đông cứng lại ......nét mặt hắn ôn nhu dịu dàng như một làn nước ,xa xăm đến nỗi khiến cho dù có bắt trọn trong tay thì cũng sẽ tan biến một hồi sau lạc phàm nhả tay thiên cầm ra.......lúc này nàng mới chợt giật mình.....mặt đỏ bừng lên"ủa .....,vết thương của con biến mất rồi ......oa ko ngờ miệng của cha lợi hại như vậy...."hắn ôn nhu nhìn nàng "được rồi con muốn ăn j ????" " cha tiểu cầm ko muốn ăn nữa con muốn đi chơi ...." thiên cầm ngây thơ mỉm cười nhìn hắn chỉ còn vài tháng nữa thôi là lạc phàm phải rời xa thiên cầm đứa con bé bỏng của hắn rồi ,bây giờ nàng muốn đi du ngoạn hắn ko biết phải làm sao ,bây giờ hắn chỉ muốn có thời gian bên cạnh nàng mà nàng lại đòi đi ......"ko được..." "cha.....người lại cấm con sao lúc nào người cũng ko cho con đi đâu hết......tại sao chứ........là vì tại con ngốc đúng ko ....." thiên cầm chạy một mạch thẳng ra bờ suối gần đó ,lạc phàm hắn cũng ko đi kiếm nàng mà ngồi trong thư phòng quan vi coi nàng lúc nào gặp nguy hiểm thì hắn có ghể xuất hiện ,hắn lo cho nàng là thế mà nàng nào hay biết.....
|