Trịnh Hạo Dương
Trịnh Hạo Dương. Đơn giản mà nói. Anh hoàn mỹ. Hoàn mỹ từ ngoại hình đến tư cách. Là con trai cả của tập đoàn Trịnh Hạo. Tập đoàn Trịnh Hạo hiện giờ đang là ông hoàng của toàn nước. Từ showbiz, thời trang, địa ốc... Không có gì nằm ngoài quyền kiểm soát của tập đoàn.
Từ bé, anh đã được rèn giũa. Từ tính cách đến phong thái. Lạnh lùng. Giỏi giang. Tuy mới 18 tuổi. Nhưng anh có thể một mình mình giải quyết mọi công việc của công ty.
Cái trường A này. Về cơ bản, cũng do gia đình anh xây nên. Vào đây học, chỉ đơn giản dạo chơi.
Tất cả đều kính nể anh. Nhưng quan trọng, đám nữ sinh không ai không bị anh hớp hồn. Chỉ cần cái nhìn lạnh lùng của anh thôi, đủ làm họ chết ngất.
Anh không cho phép bất kì cô gái nào đến gần mình. Anh cảm thấy họ thật phiền phức.
Nhưng không ai thoát khỏi lưới tình anh cả. Mặc dù anh không hề quăng lưới.
Hôm nay, anh tình cờ gặp cô hai lần.
Lần đầu, anh che nắng cho cô ngủ. Cô ngủ ngon lành. Anh đứng đó đến gần ba tiếng. Chỉ ngắm nhìn cô. Đến khi cô cựa mình. Ơ! Anh vội vã bỏ đi. Anh sợ bị cô phát hiện. Ngốc nghếch. Anh có bao giờ như vậy đâu. Anh gặp người đẹp không biết lần. Nhưng có lần nào anh như thế này.
Rồi lần thứ hai, khi cô gọi anh ở hành lang. Anh chỉ định trả lời rồi đi. Anh không có thói quen dịu dàng với người lạ. Nhưng cô. Hai túi hành lí còn to hơn cả cô. Cô quay đầu đi. Mái tóc buông dài ngang eo. Như một lực đẩy vô hình. Anh tiến đến giúp cô. Rồi nhẫn nại chờ cô. Ngay cả đưa cô đến kí túc xá anh cũng đưa. Nhưng cô lại tặng anh câu nói hờ hững: "Lần sau đừng cười như vậy trước mặt tôi!"
Anh nhìn thấy cô. Đôi mắt đó. Trong veo. Tất cả đều nằm trong đó. Khi anh cười. Trong đôi mắt đó, ánh lên cái nhìn xót xa, đau buồn. Nhưng lại thấp thoáng yêu thương.
Thật là một cô gái kì lạ. Anh lại mỉn cười. Khuôn mặt hiện rõ hai lúm đồng tiền thật đẹp. Rõ ràng, anh là ánh mặt trời.
Anh và em
Như định mệnh em nhỉ
Cô bé kì lạ
Tim anh đâu dễ lây động
Em giỏi lắm
Cô bé...