Nút thắt
"Bối Bối xinh đẹp!" Cô mỉn cười. "Công nhận Phong thiếu gia giỏi lắm. Đặt được chỗ nghỉ ngơi lí tưởng này."
Cô lại ngồi giữa cả hai. Nút thắt này chắc lại sắp thêm nữa. Nhưng giờ đây. Cái đầu óc nhạy bén của cô tạm đi du hí rồi. Cứ thoải mái thế này. Cô là cô. Bối Bối là Bối Bối. Phong Hạo là Phong Hạo. Ba người mãi như vậy.
Cậu đặt chỗ ở công viên K. Nhưng lòng thì không vui. Rõ ràng cô đã biết. Cô đang tìm cách né cậu. Không cho cậu và cô cơ hội đi riêng. Cô vô tình chứ không vô tư. Cậu khẽ nhói trong lòng khi nghĩ.
Mễ Bối. Yêu kiều. Xinh đẹp. Thông minh. Hiền lành. Tựa như nàng công chúa. Bối Bối luôn vậy. Nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng trong cô thì đã ngầm nỗi sóng. Bối Bối ước gì Miên Ly không phải là bạn mình. Như vậy, tim Bối Bối sẽ không đau.
"Bối Bối!"
Cô vui vẻ. Đôi mắt trong veo.
"Phong Hạo giỏi thật. Cậu làm cho Bối Bối nhà ta cười."
Phong Hạo thoáng giật mình. Cô nói vậy ý gì!?
Bối Bối bất giác muốn đánh mình một cái thật đau cho mình tỉnh lại. Rõ ràng, biết cậu đi với mình chỉ vì Miên Ly. Nhưng Mễ Bối vẫn không thể không mỉn cười.
"Thì mình có nhiệm vụ làm cho Mễ Bối tiểu thư và Miên Lạc công chúa vui mà."
"Cứ thế mà tiếp tục. Cậu mà làm Mễ Bối buồn. Mình sẽ không tha."
Sao cô không hiểu
Sao cô né tránh
Rõ ràng cậu yêu cô
Hay cô nghĩ
Cậu như gió
Chỉ vô tình bên cô
Rồi vội vã rời xa...
Cô xin lỗi.
Cô yêu cơn gió
Con gió mênh mang trong tim cô
Cơn gió mag tên thiên sứ...
"Hạ Miên Ly!"
Cậu gọi tên cô. Cô bất giác rùn mình. Cơn bất an chẳng biết từ đâu ào ạt tiến lại cô.
"Sao nào!?"
Cô gằng giọng. Cô muốn cậu biết. Vẫn còn có Bối Bối ở đây. Nhưng có lẽ, giới hạn quá lớn. Cậu không thể bình tĩnh.
"Tại sao cậu luôn làm khó mình?"
Là một câu hỏi. Nhưng lại là câu trách móc. Lại vờn như là câu tủi hờn, xót xa. Đầu óc nhạy bén lại quay về bên cô. Cô khẽ cắn môi. Mắt nong lung nhìn ra mặt hồ xanh thẫm trước mặt cô. Chỉ trong tích tắt. Rồi cô mỉm cười nhìn cậu.
"Gì làm khó. Mình đi vệ sinh cái."
Nói rồi. Cô bước đi nhanh chóng. Cô không muốn ngồi trong cái không gian này. Lại lần nữa. Chính cô lại làm thêm một nút thắt. Các nút thắt tại sao cứ ngày càng nhiều và chồng lên nhau. Có lẽ cô không còn khả năng gỡ nó ra rồi.
Cô cười
Cậu ghét nụ cười ấy
Nụ cười của sự bất cần
Cô bất cần cậu
Vậy xin cô hãy mắng cậu
Cậu yêu cô....
Cậu mang tên thiên sứ
"Tại mình mà hai cậu gây nhau!"
Bối Bối nói. Nhưng thật chất là khẳng định.
"Chỉ tại cô ấy cố chấp."
Cậu buông tiếng trách. Nhưng Bối Bối thấy trong đó là cả sự yêu thương mà mình ao ước có.
"Miên Ly sợ cậu bị bỏ rơi."
Cậu tiếp tục nói. Mễ Bối ngạc nhiên nhìn cậu. Lần đầu tiên, Bối Bối nhìn cậu gần như vậy. Cậu hoàn hảo. Cậu là thiên sứ.
"Nếu mình bên cạnh cô ấy. Thì cậu sẽ một mình. Miên Ly luôn cho như vậy. Rồi lại tránh né mình."
Bối Bối nhìn Phong Hạo. Cậu lơ đễnh nhìn phía mặt hồ. Nó thật yên ả. Nhưng lòng Mễ Bối như có hàng ngàn đợt sóng thần. Do cố kìm nén bao lâu, giờ nó đã không chịu nổi bật dậy. Mạnh mẽ, cô đơn.
Cậu thật vô tình
Mình yêu cậu
Cậu lại yêu cô ấy
Cậu là gió
Cơn gió tàn nhẫn nhất
Mình ghét cậu
Nhưng mình yêu cậu nhiều hơn.....
"Miên Ly biết hết tất cả, nhưng không phải vậy mà cô ấy né tránh cậu." Bối Bối nhìn Hạo Phong
Cậu sững sờ trước câu nói của Mễ Bối. Cậu nhìn Bối Bối. Cái nhìn tò mò, cái nhìn trông chờ, hi vọng. Hi vọng rằng mình sẽ có thể bên Miên Ly. Có thể nói thẳng ra hết tất cả. Chỉ cần biết nguyên nhân thì cậu sẽ làm mọi cách. Để cô không thể né tránh mình nữa.
"Là vì......"
Không hiểu vì sao, nước mắt lại lăn dài trên má của Bối Bối. Phong Hạo sững sờ. Trước giờ, trong mắt cậu. Bối Bối là một cô gái chuẩn mực, tài sắc vẹn tròn. Giờ đây, nhìn Mễ Bối yếu đuối vậy, cậu chẳng biết làm gì. Chỉ đứng nhìn.
"Là vì. Mình yêu cậu."
Mình đã nói
Mình yêu cậu
Mình xin lỗi cậu
Mình xin lỗi cô ấy
Mình biết
Mình biết
Cậu sẽ không như xưa nữa
Như mình vẫn nói mình yêu cậu
Cậu là gió
Cậu len vào trái tim người khác khi nào không biết
Nhưng cậu yêu cô ấy
Cậu chỉ có cô ấy
Cậu xin lỗi
Xin lỗi trái tim kia...
Xin lỗi chủ nhân của trái tim kia...
Cô đứng lặng
Một giọt nước nhẹ rơi
Khoé mắt nặng trĩu
Thiên sứ
Cô yêu cậu
Nhưng.....
Xin lỗi cậu....