Gió, Yêu Tinh, Thiên Sứ, Mặt Trời
|
|
Gió thổi nhẹ nhàng. Tim cô chợt xốn xao. Mênh man đâu đó là tiếng anh. Nhẹ nhàng. Cô muốn nói rằng cô rất nhớ anh.....
- "Hạ Miên Ly." Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Cô quay người lại. Khuôn mặt sáng bừng lên. - "Phong Hạo." Chàng trai đẹp tựa như một thiên sứ bước đến cạnh cô. Phong Hạo. Dáng người thanh thoát. Anh mang nét đẹp của một thiên sứ. Khi nhìn thoáng qua, anh thật sự là một mỹ nam. Nhưng càng nhìn lâu, lại cảm nhận anh là mỹ nữ. Cô luôn nói với anh như vậy. - "Hôm qua bảo cậu chờ mình đưa về rồi lại trốn mất." Phong Hạo nhăn mặt nhìn cô. Lúc nào cũng vậy. - "Hạo thiếu gia ơi. Mình còn kiếm tiền làm thêm." Vừa nói, cô vừa lấy tay buộc lại mái tóc của mình một cách gọn gàng. Phong Hạo nhìn cô say sưa. Luôn là thế, cậu nhìn cô. Còn cô lại không hay biết. Cứ cho cô vô tình, lạnh lùng. Như vậy cũng tốt. Đủ để cô không quá xa hay quá gần cậu. - "Nhìn mình gì vậy?" Cô khẽ lườm cậu. Cô nhiều lần bắt gặp ánh mắt này. Say sưa. Mãi miết. Da diết. Nhẹ nhàng. Cô đủ tinh tế để cảm nhận. Nhưng không đủ mạnh mẽ để chấp nhận. - "Nói sao đây nhỉ." Phong Hạo nhún vai. "Nhìn thoáng qua thật nữ tính. Nhưng nhìn kỹ lại thấy đậm chất nam tính." - "Cậu dám." Cô khẽ vun đấm đánh lên đe doạ cậu. Rõ ràng cậu đang chọc cô. Cậu nói lại y hệt những gì cô hay nói với cậu. Cậu hiền lành mỉn cười. Chưa bao giờ cô có thể tức giận với cậu. Đã nói cậu là thiên sứ mà. Đã là thiên sứ, thì người phàm như cô sao có thể giận. - "Hạ Miên Ly!" - "Hở!" Cả hai đang đi dọc hành lanh. Trên đường đến lớp. Cậu đột ngột gọi cô như vậy khiến cô thoáng giật mình.
Gió nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách tim cô. Cô hốt hoảng Cô lo sợ.... Nhưng cô lại cảm giác tim mình đang mỉn cười.....
- "Chiều nay, không được trốn như hôm qua." - "Cậu làm mình hoảng hồn thật". Cô khẽ nhăn mặt. "Được rồi, tan học xong mình chờ cậu về. Mà nè. Lần sau đừng gọi tên mình vậy. Cảm giác ớn lạnh lắm đó". Cô chọc chọc ngón tay vào cánh tay cậu. Một cử chỉ nhỏ vậy thôi. Nhưng lại làm lòng cậu thoáng lay động. À không! Phải nói là cực kì lay động. Cậu mỉn cười. Lại là nụ cười thiên sứ đấy. - "Miên Ly......" - "Miên Ly - Phong Hạo." Một giọng nói thanh thoát cắt ngang câu nói của cậu. - "Mễ Bối." Cô tươi cười khi thấy người trước mặt. Từng bước nhẹ nhàng, Mễ Bối tiến lại gần hai người. Vẫn là giọng nói đó. - "Hai cậu đó. Người thì giao chút tài liệu, người thì đi họp. Mãi không quay lại." Mễ Bối trách móc. - "Phong Hạo đó. Cậu ấy cứ gây sự mình miết." Mễ Bối nhìn hai người bạn mình rồi khẽ cười. Nụ cười như hạt sương. Mong manh, khó bắt.
Mình yêu cậu Ngay cả gió cũng biết Nhưng cậu có biết... Nhưng mình sẽ chờ
- "Thôi tụi mình vào lớp đi." Giọng nói như giọt sương cất lên. - "Ừ. Hay tụi mình bắt Phong Hạo bao một bữa thật hoành tráng đi." - "Cậu lại tham lam vậy hả Miên Ly." Cô khẽ lườm cậu. Đi giữa Mễ Bối và Phong Hạo. Cô luôn muốn và tự nhắc mình. Rồi sẽ có lúc cô thôi không nên đi giữa họ. Về cơ bản, cô quá tinh tế để nhận biết mọi thứ. Nhưng cô ích kỷ. Cứ muốn được thế này. Cả ba là bạn. Chỉ cần vậy thôi.
|
Phong Hạo
Phong Hạo. Từ lần đầu bước vào ngôi trường tỉnh lẽ này. Cậu không chút hứng thú. Chỉ đơn giản đổi gió. Đổi bầu không khí chán ngắt nơi thành phố. Lớp 10. Học giỏi - điều kiện gia đình. Tất cả quá dễ dàng cậu được sắp vào lớp giỏi nhất. Từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất. Cậu mặc nhiên được mọi người từ thầy cô đến bạn bè yêu quí. Xung quanh cậu lúc nào cũng được các nữ sinh vây quanh lấy. Cậu không khó chịu. Bởi cậu là thiên sứ. Mỉn cười tất cả mọi người.
Cậu mang tất cả đến bên cô. Cậu yêu cô... Cậu yêu cô như một cơn gió Không hồi đáp Chỉ chờ đợi Quá quen được mọi người yêu quí. Cậu không phải kiêu ngạo. Nhưng có một cô gái. Ngồi trước cậu. Cậu thoáng nhớ. Ngày cậu vào lớp hình như cô không học. Mặc nhiên, chưa bao giờ quay lại nhìn cậu. Tóc cô buông dài ngang eo. Mái tóc đen láy. Đôi khi, cậu ngước lên bắt gặp được những tia nắng đang mãi miết chơi đùa trên đấy. Cậu muốn lấy tay mà gạt chúng đi. Cậu muốn chạm vào nó.
Cậu chờ đợi. Cậu chờ cô sẽ quay xuống. Cậu tin chắc. Cô không thể không nhìn cậu một lần. Ví dụ, cậu đánh rơi đồ, nhờ cô nhặt giùm thì sao!? Hay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc đó. Mỉn cười ngu ngơ. Cậu cảm nắng hay cảm gió đây.
Nhưng hai tuần trôi qua. Cô vẫn không quay xuống một lần. Cậu thoáng khó chịu. Một hôm cậu cố tình đi sớm. Nhưng hôm đó, cô lại đến muộn. Rồi như gió cô lẻm vào từ cuối lớp rồi lướt qua cậu. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài. Khi về thì cô lại nhanh hơn gió. Thoáng cái chỉ nhìn thấy được mái tóc đó. Không bỏ cuộc, có hôm cậu cố tình đi trễ. Và đi từ cửa trước để nhìn bằng được khuôn mặt cô gái kì lạ này. Nhưng... Khi bước vào, thì cô đang nằm gục ra trên bàn. Lại chỉ thấy được mái tóc dài bao phủ lấy cô. Nó như tấm chăn mềm mại độc nhất mà chỉ mình cô có.
Nhưng có lẽ ông trời không bao giờ tuyệt tình. Đang lang thang lên thư viện tìm một cuốn sách hay giết thời gian. Thì một giọng nói trong trẻo vang lên - "Này bạn!" Cậu quay đầu lại. Rồi bất ngờ mỉn cười. Chính là mái tóc cậu tìm. - "Này! Cậu ổn chứ?" Khi không lại cười. Sững người lại trước câu hỏi của cô. Cậu xoa xoa mái tóc. Khiến nó rối bù lên. Nhưng lại trong giống thiên sứ hơn thế này. Thiên sứ mới ngủ dậy. - "Không sao!" Cậu khẽ nói. "Bạn cần mình giúp gì!?" Nhìn chồng sách trên tay cô . - "À! Cậu giúp mình sắp chúng lên kệ trên cùng. Mình không tới."
Cô. Hạ Miên Ly. Cô gái với mái tóc dài đen láy. Cậu. Phong Hạo. Từ đó, cứ mãi miết chạy theo cô. Đến gần cô, nhưng không bao giờ. Hay nói chính xác hơn, cậu không muốn làm cô khó xử. Cô không quá xinh Nhưng lại rất nhẹ nhàng Lại rất thanh khiết Cô như dòng suối mát Như cơn gió trong lành Cậu yêu cô nhẹ nhàng như thế
|
Mễ Bối Khi vừa mới nhìn thấy cậu. Tim Mễ Bối đập chệch một nhịp. Cậu tạc như một thiên sứ. Bối Bối cảm giác mình có thể ngắm nhìn cậu mãi cũng được. Cậu quả thật rất đẹp. Mễ Bối như bao giờ tin vào "tình yêu sét đánh". Nhưng có lẽ hôm nay, Mễ Bối cần xem lại. Khẽ nhìn lên bàn Hạ Miên Ly. Bối Bối lắc đầu, lại nghỉ. Năm nào cũng vậy, không bao giờ cô đi học vào ngày đầu tiên. Định nghĩa của Miên Ly "Ngày đầu không học cũng không làm gì. Ngồi đó nói chuyện rồi năm khi mười hoạ một người mới vào. Rất không đáng mình mất thời gian." Xem ra Miên Ly không may mắn rồi. Không được gặp anh chàng đẹp thế này. Nhưng để mai, Bối Bối sẽ ríu rít kể cho cô nghe. Hai đứa vốn là bạn thân từ bé. Như chị em, từ hồi lớp 1 đã như vậy. Tuy gia đình Mễ Bối khá giả hơn Miên Ly nhiều. Nhưng không vì vậy mà tình bạn hai người rạn nứt. Mà ngược lại còn thân thiết hơn.
Đúng như dự đoán Bối Bối. Cậu rất được mọi người yêu mếm. Đặc biệt, là mấy cô nữ sinh. Làm sao nói chuyện với cậu đây. Mễ Bối chán nản suy nghĩ. Rồi bắt chợt. Mễ Bối nhìn thấy cảnh. Mà có lẽ thầm ao ước mình chưa bao giờ thấy.
Cậu. Phong Hạo. Ánh mắt dịu dàng nhìn Miên Ly. Tim Mễ Bối lại chệch đi một nhịp. Một nhịp lỗi nốt. Một nhịp bi ai. Cậu à. Mình thấy cậu nhìn cô ấy Mình biết..... Nhưng mình không thể làm gì Mình cũng như cậu Mình không thể làm tổn thương cô ấy Mình sẽ chờ cậu Như cách cậu chờ cô ấy...
|
Mình không thích như vậy Không thể thất hứa mãi với Phong Hạo. Sau giờ học, Miễn Ly đứng trước cửa lớp chờ cậu. Thoáng nhìn thấy bóng của Mễ Bối. Cô vội ríu rít "Mễ Bối!!" "Ơ!" Mễ Bối quay lại. Khuôn mặt kiều diễm thanh thoát. Dáng vóc cao quý. Mễ Bối thật sự rất đẹp. Cô luôn ai oán với Bối Bối. Tại sao cũng cùng là con gái mà cả hai chênh lệch vậy. Nhưng lần nào cũng vậy. Mễ Bối mỉn cười "Cậu thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả mình." "Lát nữa cậu đi cùng mình với Phong Hạo. Bắt cậu ta bao một bữa thật hoành tráng." "Mình bận mất rồi." Mễ Bối nói ngay không suy nghĩ
Miên Ly cụp mắt lại. Cô biết mình sai. Nút thắt này, chỉ cô gỡ được. Nhưng cô lại không gỡ. Cứ ẩm ẩm ươn ươn. Giống như nồi lẩu thập cẩm. Cứ nghĩ bỏ càng nhiều gia vị vào thì nó sẽ ngon. Nhưng lại quá tay, khiến nó dở tệ. Dở đến mức phải vứt bỏ.
Mễ Bối nhìn Miên Ly. Trong lòng Bối Bối khẽ nhói. Cả hai thân nhân 11 năm. Đi đâu, làm gì cũng có nhau. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà Mễ Bối lại lạnh nhạt với Miên Ly. "Tiểu Ly Ly." "Cậu gọi mình là gì!?" Miên Ly tròn xoe mắt nhìn Mễ Bối. Trong đó là cả một nụ cười Ngay cả Mễ Bối cũng giật mình. Cũng một năm rồi, Mễ Bối chưa gọi Miên Ly như vậy. Có lẽ, Mễ Bối cần cho mình tí sự ích kỉ trong tình bạn. "Tiểu Ly Ly!!!!!!!" Mễ Bối nói rõ ràng từ chữ "Bối Bối. Bối Bối." Cô ríu rít lên như một đứa trẻ được thưởng kẹo
Cô đã biết từ lâu. Mễ Bối rất buồn cô. Nhưng cô cũng không biết làm sao hoá giải nỗi buồn này. Cô ngày qua ngày, cứ vờ như không biết, cứ cố như vô tư. Nhưng. Đúng là ông trời vô tâm. Ông lại ban cho cô cái đầu óc quá ư nhạy bén.
Một năm nay. Hay nói cách khác. Từ khi Phong Hạo xuất hiện. Mễ Bối không còn là Mễ Bối. Tuy vẫn luôn vui vẻ. Nhưng cô biết trong lòng Mễ Bối rối lắm. Cô muốn giúp. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Và phải làm như thế nào cả.
"Mễ Bối sao vậy!?" Phong Hạo nhìn thấy Mễ Bối bỏ đi. Còn cô thì mặt mày ủ rủ. Cậu muốn hỏi "Cậu làm sao vậy Miên Ly". Nhưng thôi, cô nhạy bén lắm. Không khéo lại suy nghĩ rồi không đi với cậu nữa. "Bối Bối không đi cùng tụi mình." "Mình chỉ mời cậu mà." Cậu nữa đùa nữa thật. Nhưng. Cái đầu óc này biết rõ là thật nhiều hơn đùa. "Mình đùa. Lần sau mình mời cả hai đi." Cậu sợ cô lắm. Bề ngoài nhỏ bé, mỏng manh như pha lê. Nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, nhạy bén. Chỉ cần nhìn thôi, cô sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi, cậu ước cô vô tư tí đi. Cho cậu khỏi thấp thỏm thế này.
Quán ăn lề đường đơn giản. Không tốn kém mà lại ngon. Miên Ly luôn như vậy. Mỗi lần cậu dẫn cô đi ăn. Cô luôn vậy. Nhìn cô ăn. Cậu bất giác tự mìn mỉn cười. Rồi hối hận ngay. Cậu muốn may ngay cái miệng này lại. "Cậu cười gì vậy?" Miên Ly nhìn cậu. Đầu óc trời cho lại phát huy hết tốc lực. "Không có". Cậu chối "Nói dối". Cô chỉ nói hai từ đơn giản vậy thôi. Nhưng đủ làm cậu nổi hết cả da gà. Rõ ràng, trước cô. Cậu luôn vậy. Nếu cậu quá thể hiện tâm ý của mình thì sẽ làm cô bật dậy. Rồi né cậu. Thầm ước. "Miên Ly. Xin cậu. Bớt tí nhạy bén vậy đi." "Cậu ăn đi!" Cô nhìn Phong Hạo. Như mệnh lệnh. Cậu cắm cúi ăn phần ăn đang dang dở của mình. Trông như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai vậy. Cô bỗng bật cười.
Cậu ngước lên. Nụ cười cô như gió Khẽ len nhẹ vào trái tim cậu Cậu yêu cô thật nhiều
Vẫn không ngưng cười. Cô khẽ ho vài tiếng lấy lại giọng. "Cậu đó. Khuôn mặt thiên sứ này. Không khéo mình lại biến thành phù thuỷ. Hay dì ghẻ hay tên côn đồ nào đó." Cậu vẫn với vẻ mặt đó. Da diết, dịu dàng, yêu thương đong đầy nhìn cô. Như hiểu được mọi chuyện, Miên Ly ngưng cười. Tiếp tục ăn. Nhưng vẫn không quên nói "Đừng nhìn mình. Mình không thích như vậy." Khẽ hít một hơi. "Sau này, rủ Mễ Bối đi cùng." Một lần nữa. Cô ngước lên nhìn cậu. Nụ cười nhẹ lắm. Cậu sững người.
Cô nhìn thấy anh Gió lại len vào tim cô Cơn gió đáng ghét Cơn gió mang tên thiên sứ
|
Mẹ ơi!! Con nhạy bén giống ai
"Chị hai về trễ!" Hạ Thiên rắn mắc nhìn chị mình. Thằng nhóc 8 tuổi. Mặt mà sáng láng, vóc dáng nhanh nhẹn. Về cơ bản, cô không thể sợ. Nhưng, không thể phụ lòng em trai mình. Cô giả vờ sợ hãi. Nhăn hết cả mặt lại. "Hạ Thiên ngoan. Đừng la lớn vậy." "Phải có quà." Lại còn vòi vĩnh. Cô vội lấy từ trong cặp ra một hộp kẹo. Vẻ mặt tha thiết. "Của Hạ Thiên nè." Nhóc con cười toe toét. Rồi cầm hộp kẹo vào phòng. Nhưng không quên tặng cho chị hai mình một cái nháy mắt. Ôi! Sao này khối cô sẽ chết ngất với em trai cô.
Định về phòng, thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên. "Về trễ con nhỉ?" Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Cô chạy nhào lại. Ôm chặt lấy bà. Vẫn là mẹ cô ấm áp nhất. Vòng tay mẹ luôn rộng vậy. Dù cô lớn bao nhiêu, thì vòng ta này vẫn ôm chặt lấy cô. Ngước mặt nhìn mẹ. Rồi với nụ cười đẹp nhất. "Bà mẹ nghiêm khắc. Con muốn có lắm mà không được." "Cái con nhỏ này!" Bà cười rồi vén đám tóc mai trước trán cô "Biết sao đây!" Cô khẽ chặt lưỡi. "Con luôn nhạy bén." "Đúng mẹ biết!" "Vậy mẹ!" Cô ôm bà chặt hơn. Rồi mở to mắt nhìn mẹ mình. Trong đó không giấu được đôi chút tinh nghịch, đôi chút chờ mong, đôi chút hồi hộp. "Mẹ ơi! Con nhạy bén giống ai vậy?" Vốn sẽ biết chắc câu trả lời. Nhưng dù có nghe cả trăm, cả ngàn lần cô đề muốn nghe. "Giống ba con. Ổng nhạy bén lắm."
Ba cô mất bởi một tay nạn xe. Sinh nghề tử nghiệp. Ba cô vốn là một tài xế chở hàng. Cô nhớ như in ngày hôm đó. Cô 11 tuổi, còn Thiên 1 tuổi. Ba có một chuyến xe đi lên một tỉnh vùng sâu để chuyển hàng từ thiện. Mẹ vẫn đang ngồi cặm cụi may đồ cho khách. Còn cô và Thiên đang xem tivi. Đúng lúc chương trình hay nhất thì chuông điện thoại reo lên. Rồi mẹ nghe gì đó. Bà bần thần, hoảng sợ. Rồi không nói không rằng dắt tay hai chị em đi. Bà bắt taxi đến bệnh viện.
Rồi ba mẹ con đến một nơi. Mà có lẽ, suốt đời cô sẽ ám ảnh. Hơi lạnh phát ra mọi nơi. Ba cô phủ trên người tấm vải trắng. Mẹ cô run rẩy mở tấm vải ra. Ba cô. Nhìn như ba đang ngủ. Nhưng ba xanh lắm. Sống mũi cũng không phập phồng như mọi khi. Cô muốn lấy cọng rơm đưa đến bên mũi ba. Cạ vào đó cho ba tỉnh dậy, rồi lại cù lét cô. Mẹ cô như vô hồn. Khóc ngất lên. Ôm lấy ba cô. Hai chị em cô ôm lấy mẹ. Cô khóc rống lên. Thiên cũng vậy. Rồi mẹ cô ngất đi. Đêm đó, cô thức trắng đêm. Nhìn mẹ nằm trên giường với chai truyền dịch. Còn Thiên ngủ trên ghế. Cô nhìn xung quanh. Một màu trắng toát. Với một đứa trẻ 11 tuổi. Cô ám ảnh cái nơi này. Cái này mà ba cô ngủ không dậy. Nơi mà mẹ cô khóc đến ngất. Nơi mà cô không thể nào chợp mắt.
Đến giờ khi lớn. Cô vẫn ám ảnh bệnh viện. Những khi bệnh cô đều kiên quyết không đến đó. Mẹ cô cũng hiểu. Và bà cũng không ép. Bởi nơi đó. Không chỉ ám ảnh cô mà còn cả bà.
|