Gió, Yêu Tinh, Thiên Sứ, Mặt Trời
|
|
Quyết định Miên Ly nhìn tờ giấy thông báo trong tay. Cô đã nghĩ sai. Bối Bối không hề muốn cô đi. Chỉ là cô ích kỷ nên nghĩ Bối Bối cũng vậy. Từ lâu, Bối Bối luôn là một cô gái hoàn mỹ. Hoàn mỹ mọi mặt. Bối Bối không bao giờ làm gì sai, hay khiến mọi người thất vọng. Vậy mà, chính cô lại nghe Bối Bối xin lỗi mình. Rõ ràng, cô biết không ai sai cả. Chỉ cô ích kỷ. Bối Bối là bạn thân, là chị em tốt. Phong Hạo là thiên sứ... Là thiên sứ... Tim cô khẽ run một nhịp. Thiên sứ. Bây giờ, cô có thể bên cạnh cậu. Mễ Bối sẽ không giận cô, không trách cô. Nhưng, làm sao cô tàn nhẫn nhìn người bạn thân của mình đau lòng. Nỗi đau sẽ ngặm nhắm sâu trong tim Mễ Bối. Cô không thể. Cô có thể từ bên thiên sứ Nhưg sao làm Bối Bối đau Cô đau..... Cô nghẹn... Thiên sứ ơi! Cô xin lỗi.... Cô yêu cậu
"Con nói gì!?" Bà ngưng may đồ lại. Bàn tay thoăn thoắt khi nãy giờ nắm chặt lấy bàn tay cô. Cái nắm tay ấm áp. Làm lòng cô mênh man. "Con quyết định nhận học bổng!" "Tiểu Ly Ly!" Bà vén mái tóc buông dài của cô lại. Dù gì bà cũng là mẹ của cô. Tuy cô luôn giỏi giấu cảm xúc của mình. Tuy cô luôn nhạy bén. Nhưng một lần nữa. Bà luôn luôn hiểu cô. "Mẹ!" Ánh mắt mẹ cô. Nó như ôm lấy cô. Như đang vỗ về cô. Nó làm cô ghẹn lại. Nước mắt tuôn rơi. Cô có bao giờ yếu đuối vậy. "Mẹ ủng hộ con!" Bà không hỏi nguyên nhân, chỉ đơn giản ủng hộ cô. Tất cả mọi chuyện, bà luôn tin tưởng cô. Cô con gái bé bỏng. Cứ cho là mình mạnh mẽ. Nhưng thật chất lại yếu đuối thế này.
Cô yêu mẹ Cô luôn có mẹ Bàn tay ôm cô khi cô mõi mệt Mẹ.... Cô yêu thiên sứ Nhưng cô phải rời xa thiên sứ
|
[c]Cảm xúc [/c]
Học kì gần một kết thúc. Cô nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường. Cũng không quá nhiều thắc mắc. Bởi trường cô chuyển là một nơi tốt. Tốt cho tương lai sau này, tốt cho cô. Nhưng cô xin phép giáo viên phụ trách thủ túc giữ bí mật nơi cô chuyển. Cũng nhanh chóng, giáo viên gật đầu.
Cô muốn lặng lẽ rời đi. Như vậy, không ai khó xử. Từ hôm, Mễ Bối đến nhà cô. Mễ Bối lại như xưa. Lại như hồi nhỏ, như cái hồi Phong Hạo chưa đến. Cô không nói gì. Nhưng cô biết Bối Bối đang khó khăn lắm.
Phong Hạo. Thiên sứ. Cậu vẫn cười đẹp như vậy. Cô yêu lắm nụ cười này. Từ sau lúc ở thư viện, cậu không hề ép buộc. Hay nói cách khác, cậu không dám. Cậu sợ nụ cười mặc kệ của cô.
"Miên Ly!"
Cô cảm giác cánh tay phải cô đang được siết nhẹ. Tim cô chùm xuống. Vẫn cố giữa vẻ bình thường. Cô quay xuống lườm cậu. "Này! Định quấy rối mình hả!?"
Cô khẽ nói. Còn giáo viên thì vẫn chăm chú chép những dòng chữ li ti trên bảng. Cậu mỉm cười. Tay vẫn không buông cánh tay cô ra. Cô cảm thấy ở đó ấm lắm. "Đột nhiên muốn nhìn mặt cậu!"
Cô nhìn cậu. Cái nhìn xót xa, hoảng hốt. Đôi mắt trong veo đó. Cậu giật mình. Lại làm khó cô.
Vò vò mái tóc của mình. Cậu buông tay ra, nhìn cô. Nụ cười. Lại là nụ cười thiên sứ đó. Làm lòng cô gào thét. "Mình đùa thôi." Cậu vội vã. "Đừng giận, đừng né mình." "Cậu liệu đấy!" Cô lườm cậu vẻ răn đe. Nhưng cô nhanh chóng quay lên. Vờ như ghi chép gì đó. Nhưng chỗ cậu vừa buông tay ra. Cô muốn chạm ngay vào đó. Chắc sẽ rất ấm.
Cô ngốc lắm Đôi mắt đó Đôi mắt nói rằng cô yêu cậu Như cách cậu yêu cô Nụ cười Nụ cười thiên sứ Lần nữa Cậu nói rằng cậu yêu cô rất nhiều
Xin lỗi thiên sứ Cô muốn ôm lấy thiên sứ Muốn ôm trọn... Nhưng xin lỗi Cô không thể
Mình biết Ánh mắt cậu quá nỗi dịu dàng Mình không ghét cô ấy Mình chỉ ước Ước một lần là cô ấy...
|
Tình đầu không thành
Khi kết thúc kì thi. Cô loay hoay ở nhà chuẩn bị mọi thứ. Trường mới. Lớp mới. Cuộc sống mới không có thiên sứ. Cô khẽ nín môi. Và cũng sẽ không có nỗi buồn của Bối Bối. Như vậy, sẽ tốt hơn. Sẽ ổn hơn. Cho tất cả. Cô vẫn luôn nghĩ vậy.
"Soạn tới đâu rồi con!" Mẹ cô ngồi xuống cạnh cô. Bà giúp cô nhẹ nhàng xếp lại đống quần áo. Nhữg chiếc váy xinh xắn, nhỏ bé. Những cái áo với đường may tỉ mỉ. Quần áo của cả hai chị em cô là do chính tay bà may. "Xong cả rồi mẹ. Cơ bản con cũng không nhiều đồ. Chỉ có quần áo mẹ may là nhiều quá!" Cô giả vờ nhăn mặt. Nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Cô yêu mẹ. "Vậy sao này mẹ không may nữa. Con mà ra tiệm mua!" "Ơ!" Cô vội buông cái áo đang xếp dỡ ra. Ôm chặt lấy bà. Cô sẽ nhớ cái ôm này lắm. "Mẹ xinh đẹp. Người phụ nữ mà ngay cả hoa hậu thế giới không xinh bằng." Cô nịn. Bà ôm chặt lấy cô rồi mỉn cười. Cái con bé này, làm sao bà giận cô. Bà yêu cô còn không hết. Tình yêu của một người mẹ. Tình yêu vô hạn.
"Chị hai! Chị Bối Bối tìm chị" Thiên chạy vào thông báo. Rồi nhanh như cắt. Nó nhào vào lòng mẹ. Quay qua lườm chị mình. Vẻ trách móc, nó còn giận lắm. Khi không, chị nó học xa. "Không cho chị ôm mẹ!" Bà mỉn cười nhìn Thiên, rồi nhéo mũi nó. Nhưng khi quay qua thì bà sững người. Đôi mắt cô mở to. Không thể giấu diếm được gì trong đó. "Con ra nói chuyện với Mễ Bối đi. Mẹ giúp con xếp lại cho!"
Mễ Bối ngồi đó. Xung quanh Bối Bối toát ra cả bầu không khí yêu kiều. Yêu kiều như chính bản thân mình. Miên Ly khẽ hít một hơi rồi đi lại phía Bối Bối. Vẫn là như mắt thường ngày, cô tươi cười nhìn Bối Bối "Đại tiểu thư ơi! Đến tìm mình làm gì nè!?" "Cậu đi ư!?" Một câu khẳng định. Chẳng phải cô đã nhờ giữ kín chuyện này. "Cậu chuyển đi học ở đâu vậy?" Cô khẽ thở nhẹ "Thì mình định chuyển trường. Có học bổng của một người bà con. Trường tốt, lại học nhờ học bổng. Chẳng phải..." "Cậu đừng giả vờ nữa!" Mễ Bối cắt ngang lời cô. Cô như sực tỉnh. Lại với dáng vẻ hằng ngày. Cô mỉn cười nhìn Bối Bối "Thật sự. Mình cũng không muốn đi. Nhưng nhìn mớ bòng bông này. Mình lại không thể không đi. Không là do ai cả. Do mình, mình không muốn tiếp tục mệt mỏi vậy." "Tiểu Ly Ly!" Bối Bối nhìn Miên Ly. Cái nhìn đầy lo lắng, quan tâm. Cái nhìn mà ngày đám tang ba Miên Ly. Cái nhìn mà cô rất trân trọng. "Cậu ổn!?" Một câu hỏi. Câu khẳng định. Để lòng Bối Bối không rây rức. "Nhìn mình chỗ nào không ổn không!?" Cô mỉn cười nhìn Bối Bối. Rồi ôm chặt Bối Bối. Người bạn tuyệt vời.
Cũng đêm đó. Cô cứ nghĩ là mai cô đi rồi, mọi chuyện lại vào quỹ đạo. Không còn những rung động đầu đời. Cũng không còn những nỗi đau kìm nén. Và cũng không còn nụ cười thiên sứ... Lòng cô chợt rên lên. Tiếng rên bi ai, xen lẫn là tiếng nấc ghẹn. Cốc! Cốc! Cô thoáng giật mình. "Phong Hạo tìm con!" Giọng nói bên ngoài cửa làm cô hoảng hốt. Cậu đã biết. Thiên sứ đã biết cô bỏ trốn. "Mẹ nói con đi rồi!" Cô không mở cửa. Chỉ thoáng nghe tiếng bà thở dài. Rồi tiếng bước đi xa đều đều. Cô biết cậu sẽ không đi. Cậu sẽ không tin. Nhưng cô không muốn gặp cậu. Thiên sứ mà yếu đuối xin cô ở lại. Thì chắc chắn cô sẽ ở lại.
3 tiếng trôi qua. Đã ba tiếng, cô nghĩ cậu vẫn ở đó. Cô cũng không thể đi xuống. Cậu cũng cố chấp lắm. Cố chấp như cách cô cố chấp né tránh cậu. "Chị hai ơ! Anh Phong Hạo ngủ rồi. Nhìn anh Phong Hạo mệt lắm!" Tiếng Thiên nhẹ lắm. Nói rồi nó bước đi. Tiếng nói như làm trái tim cô bật dậy. Cái đầu óc nhạy bén lại đi đâu rồi. Cô vội vã cầm tấm chăn lên, rồi bước xuống nhà. Phòng khách vắng lặng. Có lẽ mẹ và Thiên đã lên phòng. Bà đã cho cô cơ hội nhìn thiên sứ. Cậu nằm trên ghế, mệt mỏi, yếu đuối. Cậu như thiên sứ bị thương. Không có nụ cười. Cô chỉ thấy cậu mệt mỏi. Hơi thở đều đều. Nhẹ nhàng đắp tấm chăn phủ lên người cậu. Cô ngồi xuống cạnh bên cậu. Khẽ nhẹ chạm vào khuôn mặt tuyệt hảo kia. Chạm thật nhẹ sống mũi, đôi gò má, hàng mi dài, vầng trán cao. Và rồi cô nhẹ nhàng hơn nữa. Nhẹ nhàng như cách cậu yêu cô. Như cách cô yêu cậu
Thiên sứ ơi! Cô khẽ hôn môi cậu Nụ hôn đầu của cô Nụ hôn đau đớn Không mạnh mẽ Chỉ là cái chạm môi Chạm môi đầy yêu thương Thiên sứ ơi!! Cô yêu cậu Thiên sứ ơi!!! Cô phải xa cậu Thiên sứ ơi!!!! Cô xin lỗi... Cô không thể làm đau ai Thiên sứ ơi!!!!! Cô muốn nói.... Cô muốn nói.... Em yêu anh
|
Che nắng Trường A. Nó rộng lớn hơn cô nghĩ nhiều. Và nó lạnh lẽo hơn cô nghĩ nhiều. Ngay đêm hôm đó, cô bước đi. Bước đi ngay trong đêm. Nụ hôn thiên sứ. Cô yêu cậu. Cậu sẽ tìm cô. Chắc chắn sẽ hoảng sợ. Thiên sứ của cô sẽ hoảng sợ. Nhưng lần này cô sẽ trốn để cậu không kiếm được. Cô hèn nhát vứt bỏ mọi thứ lại. Cô không can đảm đối mặt với Bối Bối. Cô không thể nhìn Bối Bối tổn thương. Còn cậu, cô cũng chưa từng nói, chưa từng hứa hẹn. Nhưng lòng cô đã thầm tràn gập cậu. Giống như gió ở đầy trong tim cô, hiện hữu trong mọi ngốc ngách tim cô. Nhưng ... Cô không can đảm. Cô chỉ có thể can đảm bóp chết tình đầu của mình.
Trường có năm khu. Khu A, giành cho khối tự nhiên. Khu B, khối xã hội. Khu C, giành cho những môn chung. Khu D, giành cho văn phòng. Khu E, môn ngoại ngữ. Mỗi khu có 10 lầu. Cô ngước nhìn mà mỏi cả cô. Ngôi trường bé nhỏ của cô chỉ vỏn vẹn ba lầu một dãy. Nhưng rất ấm. Không như ở đây.
Bước chân nhẹ nhàng. Đống hành lí trên tay cô ngày càng làm cô uể oải. Hai chiếc vali hai bên như tản đá. Mới ngồi xe 10 tiếng. Không kịp nghỉ ngơi. Cô vội đến trường làm thủ tục. Ngay cả ăn cũng quên mất. Nhìn xung quanh. Không người, rõ yên tĩnh. Cô đặt hai túi hành lí xuống, rồi ngồi lên một chiếc ghế dài bằng đá hoa cương. Mát rượi, trong lành. Cô hít thở một hơi sâu. Khẽ xoa hai vai mỏi nhừ của cô. Nghỉ ngơi một chút rồi làm thủ tục sau.
Nhìn xung quanh. Không ai cả. Lại nhìn một lần nữa. Chắc chắn không ai. Miên Ly kê lại túi hành lí ngay ngắn dưới chân. Rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười thoáng mệt mỏi. Vươn vai một cái thật thoải mái, cô trãi mình lên chiếc ghế dài. Mái tóc buộc không chặt buông phủ xuống. Ôm trọn lấy cô. Thật nhẹ nhàng, cô gối đầu trên bàn tay mình, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Yêu kiều, hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng. Tinh khiết. Bóng mát của hàng cây đang che chắn cô. Cơn gió đang nhẹ nhàng dỗ dành cô ngủ. Còn mái tóc kia thì che chở cô khỏi tất cả.
Tất cả những hành động của cô đều đập vào mắt anh. Chỉ đơn giản. Anh ngồi đó. Không làm gì. Tìm một gốc khuất mà ngồi. Chán nản. Nhưng khi vừa thấy cô, mọi thứ như bừng sáng. Cô hệt như nàng công chúa nhỏ. Cô xem cái vườn chung này là lãnh địa của mình. Đặc biệt, khi mái tóc cô buông xuống. Anh cảm nhận cô giống nàng tiên tóc dài hơn công chúa. Tự mình cười nhạo mình. Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái kì lạ kia.
Cô vẫn ngủ ngon lành. Đường xa mệt mỏi. Cộng thêm bầu không khí làm cô dễ chịu hẵn. Nó như xoa dịu trái tim thổn thức không ngừng của cô.
Vẫn ngủ ngon lành. Anh bật cười nhìn cô. Đôi mắt khép lại. Thật nhẹ nhàng. Đôi môi khẽ lay động tạo thành nụ cười nhạc. Làn da trắng hồng. Hệt cô tiên. Anh mỉn cười. Bất ngờ, một tia nắng tinh nghịch từ đâu chạy tới. Rọi lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô khẽ nhăn mặt. Nhưng như một phản xa. Anh lấy tay che đi tia nắng đáng ghét kia. Cô lại tiếp tục ngủ ngon. Không còn tia nắng rọi vào cô nữa. Bàn tay rắn chắc kia đã che nó đi.
Cô vẫn nằm ngủ. Còn anh đứng đó. Che nắng cho cô. Hệ như một chàng vệ sĩ. Ánh mắt anh sâu thẳm. Nhìn nghiêng khuôn mặt anh là một tuyệt tác của thiên nhiên. Đôi môi cong cong lên nhìn cô mỉn cười. Nếu cậu là thiên sứ. Thì anh là người tạo nên thiên sứ. Xung quanh anh toát lên ánh sáng. Ánh sáng xa xăm, đẹp đẽ, ai cũng ngoái nhìn. Nhưng không ai dám chạm vào. Họ sợ họ sẽ bị bỏng nặng. Vì anh là ánh mặt trời
Em xuất hiện như vậy Em nhẹ nhàng như vậy Anh bất giác mỉn cười vì em Cô bé thú vị
|
Lần sau đừng cười như vậy trước mặt tôi! Cô bừng tỉnh. Cô không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, mặt trời đã ngã bóng. Vội vã, cô cầm túi hành lý lên. Rồi tiến vào khu D. Vội vã, hấp tấp. Cô sợ văn phòng đã hết giờ làm. Không khéo cô không thể vào kí túc xá mất. Lo lắng. Cô càng chạy vội hơn. Nhưng cơ bản. Cô lại không biết văn phòng làm thủ tục chuyển trường ở đâu. Đầu óc lanh lẹn của cô lại trốn đi chơi rồi. Như bắt được vàng. Một bóng dáng cao ráo phía trước. "Bạn ơi!" Cô gọi to. Bị gọi bất ngờ, người đó quay lại. Cái nhìn xa xăm. Cái nhìn tuyệt đẹp. Đôi mắt như xoáy vào cô. Anh như ánh mặt trời. Chói loà, bất giác khiến cô phải nheo mắt lại. "Chuyện gì?!" Giọng nói lạnh tựa như nước đá ướp cả ngàn độ. Cô chỉ ví dụ vậy thôi. Cơ bản cô không biết nước đá ngàn độ như thế nào. "Bạn có thể giúp mình đến văn phòng làm thủ tục chuyển trường không!" "Lầu mười!" Nói rồi quay đi. Cô ngẩn người. À! Lầu 10. Cô quay lưng lại định tìm cầu thang hay thang máy gì đó đi lên. Nhưng bỗng hai tay cô nhẹ tênh. Quay người lại. Là ánh mặt trời chói chan kia.
Anh tiến lại cô khi nào không hay. Rồi lại nhanh chóng cầm hai túi hành lí của cô. Nhanh thật. Đến anh còn ngạc nhiên. Cô bé mê ngủ này.
Em quay đi Nhưng anh lại chạy theo Cô bé kì lạ
Có lẽ chói mắt lắm Anh là ai Cô... Trái tim thổn thức kia Lại lỗi một nhịp
"Thang máy bên này!" Anh nói rồi cầm túi hành lí cô. Ngụ ý cô đi theo. Như sực tỉnh. Cô vội vã "Tôi có thể tự cầm!" Đáp trả cô là cái nhìn mang hơi hướng lạnh lẽo. Anh chưa từng giúp ai. Nay cô được anh giúp còn từ chối. Không phải nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ kia. Có lẽ anh đã mặc kệ cô. Cô đáp lại cái nhìn của anh bằng đôi mắt to tròn, trong veo. Đôi mắt như nói. Anh đừng hòng lấn áp cô. Anh bật cười.
Nụ cười thiên sứ Tim cô lại rên lên Giờ đây thiên sứ có cười Gió có còn thổi
Đôi mắt cô cụp xuống. Né tránh nụ cười đó. Không giống nụ cười cậu. Nhưng cũng đủ làm cô bối rối, xót xa.
"Thủ tục cơ bản đã xong. Em chỉ cần kí vào đây!" Cô đọc sơ tờ giấy. Một số nội quy. Không gì làm khó cô được. Cầm bút lên. Từ tốn chữ kí mền mại xuất hiện góc trái tờ giấy. "Này em!" Vị giáo viên tầm 30, nâng kính trên sống mũi lên nhìn cô. "Em là gì của Trịnh Hạo Dương?" Nói rồi ông nhìn ra cửa. Anh đang đứng đó. Lưng dựa nhẹ vào tường. Túi hành lí cô được đặt ngay ngắn bên cạnh anh. Hai tay khoanh trước ngực. Nhìn anh rất từ tốn, rất lạnh lùng, rất uy quyền. Và cũng rất đẹp. "Em không quen!" "Hả!?" "Chỉ là một người tốt tính chỉ đường, rồi giật hành lí của em!" Cô đáp một cách chậm rãi. Gì!? Tốt tính. Giật hành lí. Khoé miệng ông giật giật. Cô nói về Hạo Dương như kể chuyện cười.
Cầm chìa khoá phòng G209. Kí túc xá trường như toà nhà chọc trời. Nằm tách biệt với mấy khu chính. Chia làm hai dãy. Mỗi dãy 30 tầng. Cô xuýt xoa trong lòng. Ngôi trường này quá phung phí. Họ đặc biệt chú trọng nơi ở. Vì chính xác, ở đây toàn cô ấm cậu chiêu. Họ không thích chung đụng với ai. Vì vậy, mỗi người mỗi phòng. "Cám ơn!" Cô nói với người đối diện. Anh thật kiên nhẫn. Chờ cô làm thủ tục, rồi lại cùng cô đến kí túc xá. "Này cô bé!" Anh cất giọng nhẹ nhàng. Ngay cả anh cũng thoáng bất ngờ. Ngữ điệu lạnh lùng mọi khi đâu rồi. "Chuyện gì?" Cô đáp lại anh bằng ngữ điệu lạnh lẽo. Hơ! Anh ngơ ngác. Thì ra người khác lạnh lùng với mình cảm giác vậy đây. Rõ thú vị. Anh đưa túi hành lí cho cô. Rồi xoa đầu cô. Anh cảm nhận mái tóc mượt mà, êm dịu. "Cô bé! Em thật thú vị!" "Đừng nói những câu vô nghĩa như vậy!?" Đầu óc trời cho lại hoạt động hết công sức. Cô không cho người trước mặt thấy cô thật thú vị. Cô không muốn. Anh mỉn cười. Cô bé này đúng kì lạ. Không bị vẻ đẹp anh mê hoặc mà chạy theo anh như những cô gái khác sao!? Anh cười. Nụ cười không giống thiên sứ. Nhưng lại làm cô đau vậy. Cô bước đi qua anh. Nhưng không quên để lại câu nói. "Lần sau đừng cười như vậy trước mặt tôi!"
Em bảo anh không cười Anh ngỡ ngàng Em thật sự kì lạ Cô gái à...
|