Phần tươi đẹp nhất
Anh đã từng nói với em rằng anh sẽ luôn đợi em chỉ cần em dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau sẽ luôn thấy anh đứng đó, nhìn về phía em, cũng đã từng nói với em rằng anh là người đầu tiên đỡ em dậy khi em vấp ngã, và cũng đã từng nói với em rằng sẽ ôm em thật chặt khi em khóc. Em đã luôn tin đó là sự thật, em đặt trọn niềm tin vào anh, không một chút hoài nghi, không một chút tin giữ lại cho riêng mình. Nhưng rồi phải chăng vì em ham chơi quá, vì em quá vô ưu, vô lo nên đến khi dừng lại và nhìn về phía sau em không còn nhìn thấy anh nữa.Anh đâu biết được em đã sợ hãi như thế nào khi không nhìn thấy hình bóng của một người đã khắc sâu đến tận xương tủy, anh đâu biết em đã sợ hãi như thế nào khi mọi thứ xung quanh em đều sụp đổ và em là người duy nhất đứng trên cái đống đổ nát đó. Anh đã ở đâu khi em cần anh nhất, anh đã ở đâu khi tất cả mọi thứ đều rời xa em, anh đã ở đâu khi anh luôn nói rằng anh luôn ở phía sau em.
Giữa ngày còn anh và mất anh sao xa vời quá, em luôn tự hỏi đây có phải là thế giới của mình không. Trước kia, khi vẫn còn anh chẳng có gì làm em phải lo nghĩ hay sợ hãi cả vì em biết rằng đã có anh, đã có một người làm chỗ dựa cho em, vì em cũng biết rằng cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em thì vẫn có anh sẽ luôn nắm tay em thật chặt. Thế nhưng lúc em tuyệt vọng nhất thì anh ở đâu ngoài việc làm vết thương của em sâu hơn nữa.
Em biết anh cũng chỉ là một con người và một con người luôn có giới hạn của cái được gọi là quyền năng, anh không thể thay đổi được số mệnh, anh cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, em luôn biết là thế nhưng em vẫn tin vì ngoài tin tưởng ra em cũng không biết làm gì hơn. Anh là tất cả những gì tươi đẹp nhất mà em từng có: hạnh phúc, ước mơ, hi vọng. Nhưng có lẽ những gì tươi đẹp nhất luôn là những thứ mỏng manh nhất. Mới ngày hôm qua còn hào quang rực rỡ, còn bao nhiêu dự định chưa kịp thực hiện đến ngày hôm nay thật hoang tàn trơ trụi.
Em bắt đầu học cách bước đi một mình không có anh bên cạnh, từ ngày không anh cuộc sống của em đã phủ một màu xám ngoét, thảm hại, em không thể cười giống như cái cách mà em đã từng cười, không thể khóc cái cách mà em đã từng khóc. Gối của em chưa bao giờ khô về đêm, mắt của em chưa bao giờ thôi hết sưng và em cũng không thể nhìn ra một màu sắc nào ngoài màu xám. Em không thể vẽ được bất kì màu sắc nào trong khi tay em chỉ có duy nhất một cây cọ và lọ mực xám. Cuộc đời em giống như một vòng tròn không bắt đầu cũng không kết thúc, lẳng lặng vô vị ngày này qua ngày khác.
Em cũng làm quen với một vài người con trai khác, họ cũng nói với em những lời đường mật và đầy hứa hẹn, cũng tỏ ra rất quan tâm. Nhưng em biết đó chẳng thể là tình yêu, họ muốn em làm bạn gái họ đơn giản chỉ vì em có bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi, vì em có một công việc ổn định, vì xuất thân của em cũng không đến nỗi tồi. Vì đi cạnh em họ sẽ không thua thiệt bạn bè của họ, vì họ sẽ không xấu hổ khi giới thiệu tiểu sử của em và đôi khi đơn giản vì họ đang chán và cần một cô bạn gái. Thế thôi.
Em biết trên thế gian này không ai có thể yêu em như anh đã từng yêu và em cũng không thể yêu ai như em đã từng yêu anh. Tình yêu giống như liều thuốc gây nghiện, nghiện rồi muốn cai chỉ thấy đau đớn khôn cùng và anh chính là liều thuốc gây nghiện đó. Anh nói đi, em phải làm thế nào đây, trả tình yêu lại cho em để em đi yêu người khác, để em có thể quên được anh, trả lại đây cho em, làm ơn.
Anh chỉ đau trong một thời gian ngắn rồi cứ thế ra đi để lại nỗi đau cho những người còn sống, anh nhìn xem mình có tàn nhẫn không. Lúc nào anh cũng dặn em phải sống thật tốt nhưng chính anh là người làm cho cuộc đời em đau khổ như vậy đấy. Ngày hôm qua em vừa bị ngã, em đã chờ anh đến đỡ em dậy nhưng anh đã ở đâu lúc đó và rồi em bật khóc vì em chợt nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ đến đâu. Khi đó em đã hi vọng dù chỉ là một bàn tay thôi, một bàn tay lau nước mắt và đỡ em đứng lên nhưng bàn tay đó đâu tồn tại trong thế giới của em nữa. Anh ra đi để mình em đơn côi đối diện với thế giới lạnh lẽo này, em thấy mệt mỏi, em muốn buông xuôi, em muốn từ bỏ, anh có hiểu được không?
Nhưng em biết mình không thể bỏ cuộc, vì em vẫn còn sống, tim em vẫn còn đập và máu em đang chảy. Em biết rằng mỗi ngày được nhìn thấy mặt trời là một điều may mắn, được thức dậy là một niềm vui, biết khóc biết cười là một niềm hạnh phúc. Em vẫn còn một cuộc đời mà mình phải sống, một tương lai để mình phải lo lắng và…một tình yêu không được chết…
Vote Điểm :12345