- Đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào anh nhớ đến tôi, một đứa con gái có ngoại hình không mấy nổi bật, khuôn mặt cũng chỉ được xếp vào loại ưa nhìn,...
Đôi lúc tôi tự hỏi mình sao quá ngốc nghếch chỉ nhìn về phía anh... tay trong tay với một người con gái khác không phải là tôi.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình có quá khờ dại, quá lụy tình...
---
Lạnh lẽo. Cô đơn. Trống trải.
Những từ đó vẫn chưa thể lột tả hết cảm giác của tôi lúc này.
Lạnh lẽo sao? Trái tim tôi đã tê buốt tự khi nào, có lẽ là ngày tôi chia tay anh... ngày mà trái tim không còn được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành nữa thay vào đó là một nỗi đau chẳng ai thấu hiểu!!!
"Mình chia tay đi, anh xin lỗi"
Anh quay bước đi để lại mình tôi với khuôn mặt đẫm lệ, trong tôi cuộc chiến tranh nội tâm cũng bắt đầu bùng nổ với hàng loạt câu hỏi mà không có câu trả lời, chốt lại cũng chỉ là "tôi đã làm gì sai?"
Như thế nào nhỉ, cái cảm giác ấy như cả thế giới quay mặt lại với mình tôi bơ vơ lạc lõng chỉ muốn tìm lại nơi thuộc về tôi... tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi, tôi quá tự tin vào bản thân mình hay anh đã thay đổi.
Những cuộc gọi thưa dần theo thời gian, những lời đường mật mà ngày xưa tôi nói là quá sến cũng chằng còn, tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài ba chữ mà hầu hết là "anh đang bận, em thông cảm" giữa tôi và anh mà còn tồn tại những lời khách sáo đó sao?, những cuộc cãi vã cũng xuất hiện càng nhiều dù chỉ là điều nhỏ nhất. Đó là lúc tôi biết giữa chúng tôi đã có những rạn nứt lớn dần khó mà lành lại, cuối cùng thì cái ngày anh nói chia tay cũng đến. Tôi lặng im thẫn thờ nhìn anh bước xa dần rồi khuất hẳn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi...
Người mà tôi ước rằng mình chưa từng quen!
Cô đơn? Trống trải?
Cuộc sống đối với tôi bây giờ vô nghĩa lắm, nó cứ từ từ lặng lẽ trôi đi một cách vô vị . Còn tôi cũng vậy một mình lặng lẽ bơ vơ sống qua ngày trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.
Tôi nhớ anh tôi không phủ định điều đó, nhưng đó chính là nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn và thể xác tôi từng ngày từng giờ. Tôi đã hết tin vào một tình yêu mà chỉ tin vào hậu cảnh của một mối tình sau đó, nó giống như một trò chơi có bắt đầu và có kết thúc khi chơi cực kì hứng thú và vui vẻ đắm chìm trong tiếng cười nhưng khi dòng chữ "Game Over" hiện lên tất cả cũng kết thúc, sự hụt hẫng cô quạnh lại bao trùm lấy thân xác dường như đang dần "trống rỗng".
Có lẽ vẫn sẽ có người đang yêu và muốn yêu nhưng với tôi thì không, tôi không dại gì thử thêm một lần nào nữa!!!.
Vậy là quá đủ rồi... có người nói tôi thật ngốc chỉ vì một lần vấp ngã trong tình yêu mà quay lưng lại với tất cả. Không sai mà cũng không đúng, yêu hay không là quyền lựa chọn của mỗi người đương nhiên với tôi là "không" gì nhỉ "một túp lều tranh hai quả tim vàng" câu nói này có quá nực cười và có quá xa xỉ hay không? Vậy tôi cũng muốn xem hai quả tim vàng đó nó như thế nào chắc là ngọt ngào lắm, hạnh phúc lắm, mùi mẫn lẵm... cũng có khi là đau lắm, chua xót lắm, nhiều nước mắt lắm,...
Không ai biết trước điều gì mà phải không?
Đôi khi lang thang ngoài đường hay đi chơi với bè bạn xung quanh tôi ai cũng có đôi có cặp nói cười vui vẻ, đôi lúc tôi cũng chạnh lòng lắm chứ nhưng ngay sau đó nỗi dau lại ùa về. Phải chăng tôi nhớ về quá khứ, cũng phải thôi tôi cũng từng hạnh phúc như vậy...
"Nghe nói con gái chỉ nhớ tới người đàn ông làm cho cô ta khóc? Câu nói này thật chẳng ra làm sao, anh thì muốn em luôn nhớ tới Minh Quân này nhớ tới người đàn ông nguyện cả đời này sẽ làm cho Hiểu Nhi cười"
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, như ngàn vết dao cứa vô sâu hoắm mà thời gian cũng không thể làm cho nó liền lại... Trong vô thức tôi bật khóc, những lời nói ấy đã từng là một mảng kí ức hạnh phúc nhất còn giờ đây đó là nơi chứa đựng một nỗi đau không thể nói thành lời. Anh đã nói sẽ nguyện cả đời này làm cho tôi cười, đúng là như vậy anh đã thực hiện được trong thời gian yêu anh, tôi không phải rơi một giọt nước mắt nào nhưng đó là trước khi tình cảm anh nhạt phai.
"Em đang nhớ tới người làm cho em khóc đấy anh à" tôi thực sự muốn hét lên, trái tim như muốn vỡ hàng trăm mảnh đau lắm... giờ tôi chỉ có thể coi những lời nói ấy như gió thoảng mây bay thôi sao, nhưng biết làm sao đây nó đã đi sâu vào tiềm thức đâu thể nói quên là quên ngay được... anh thật sự ác lắm!
Nhớ tới ngày chia tay anh, tôi lao đầu vào làm việc không kể ngày đêm đến mức kiệt sức phải nằm viện vì suy nhược cơ thể. Nằm viện một mình không bạn bè không người thân tôi thấy mình thật nhỏ bé cô độc... không ai có một lời hỏi thăm động viên hay khích lệ đơn giản vì tôi chỉ có một mình đôi lúc tôi muốn buông xuôi muốn từ bỏ tất cả tính ra tôi cũng chẳng có gì ngoài tấn nỗi đau muộn phiền kia,... Phải chăng ông trời đã quá bất công. Người mang anh tới với tôi cho tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp tưởng chừng như không thể nào có thể tách rời vậy mà đùng một cái anh bỏ tôi đi,bỏ lại một mình tôi đơn côi quằn qoại với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Tôi lại khóc, khóc cho vơi đi nỗi đau, khóc cho thỏa lòng nỗi nhớ nhung mà bản thân cũng chẳng thể ngăn lại được...
Chỉ biết vùi mình trong tiếng nấc với hai hàng nước mắt chảy dài.
Có khi nào anh nhớ tới sự tồn tại của tôi?
Người ta thường bảo thà cứ yêu đi rồi mất còn hơn là chưa yêu bao giờ - tất cả đều nhảm nhí hết sức. Nếu không yêu anh có lẽ giờ tôi đã không phải trải qua cảm giác mất mát này.
Nỗi đau của tôi khi ấy dường như không thể so sánh với bất kỳ thứ gì trên đời. Tôi biết lòng tôi đã chết. Và anh chính là nguyên nhân...
Nếu có thể lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu nhưng ắt hẳn ai cũng biết rằng điều đó là không thể. Tôi chỉ có thể tự trách mình là quá dựa dẫm vào anh để rồi anh đi ra khỏi cuộc đời tôi tôi đã không thể vững vàng mà bước tiếp.
Yêu anh là con đường mà tôi đã chọn, nhưng có lẽ đó là con đường tôi cảm thấy hối tiếc nhất nó quá nhiều gai góc và những chiếc gai nhọn ấy có thể đâm tôi bất cứ lúc nào...
Tôi cười ra nước mắt, tôi phải học cách chấp nhận hiện thực phải học cách bước đi một mình bước đi trên con đường mà tôi đã chọn...
Có thể sẽ rất đau đớn nhưng cũng có thể đó là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới một khởi đầu mới... sau những đắng cay.
"Hỡi thế gian tình là gì?
Mà lòng quặn thắt đắng bờ môi"
Author: Jandi_Phương (Anie's )
Vote Điểm :12345