Trái Tim Và Lý Trí
|
|
Trời ạh, con này bị điên hay sao đó, trời thế này mà muốn hóng gió àh. – Thôi, lạnh lắm, không đi đâu. Tui nói – Vậy là anh vẫn còn giận em àh. Anh không đi là anh còn giận em rồi. Nhỏ phụng phịu nói. – Không, thồi được rồi, đợi anh chút. Rốt cuộc tui cũng bị nó thuyết phục đi, mệt ghê. Tui đi vô mặc thêm mấy cái áo, khoác thêm cái khăn quàng quanh cổ tui bước ra, sập cửa phòng lại rùi đi theo tụi nó. Mấy đứa này không biết có biết thế nào lạnh không nữa. Đi trời gió thế này, không sợ cảm lạnh àh. Đi một hồi cả đám kéo nhau ra bờ sông Ung Giang. Ch8ác chết với mấy đứa này, gió thổi lồng lộng như vậy. Hix. Biết vậy nhất quyết ở nhà cho khoẻ thân. Tui nhìn ra sông, màn đêm phủ lấy giờ mà có té xuống chắc chết cóng. Tui rùng mình khi có một cơn gió thổi qua. – Về thôi, lạnh lắm rồi. Tui đề nghị – Sao vậy, còn đang vui mà. Nhỏ Quỳnh nói. – Vui gì, lạnh teo hết người rồi nè. Tui cằn nhằn tụi nó. – Vậy về thôi. Nhỏ Yến nói. Thế là bốn đứa quya lưng lại đi về. Vừa đi được mấy bước thì tui thấy có một đám người đang đi tới. Càng lúc càng tiến về phía tui với ba con mắm này. Tui cứ nghĩ là đám người bình thường Trung Quốc, nhưng ai dè tui thấy bà Nguyệt đi trong đám đó. Tui biết có chuyện rồi, quay lại nhìn ba con điên kia thì thấy ba đứa cười với nhau. Tui hiểu mình bị gài. Tui nhanh chóng đi qua đám đó, nhưng bị chặn lại bởi một thằng người Trung Quốc tóc vàng và xù lên như chó lông xù ấy. – Đi đâu mà vội thề Minh, nói chuyện với chị một chút. Bà Nguyệt nói. – Thôi, trởi lạnh em về, có gì sáng mai nói nha. Tui nói rồi vùng tay ra khỏi tay thằng Trung Quốc đó, nhưng mà không được, nó mạnh quá. – Dạy nó bài học đi. Bà Nguyệt vừa dứt lời thì thằng Trung Quốc đó đè tui nằm xuống, lột đồ tui ra. Sau đó thêm mấy đứa nữa nhào tới phụ hắn lột phăng hết áo và quần tui ra. Tui giãy giụa, vùng vẫy mà khôn gtài nào được. Tay và chân tui bị khoá bởi hai thằng khác. Người tui có lẽ giờ con mỗi chiếc quần lót. Tui cảm nhận được có bàn tay rở rẫm khắp người tôi. Từ hai đầu vú, xuống bụng, rồi thẳng tay bóp mạnh vào chỗ hiểm của tui. Tui thấy đau, tui hét lên, nhưng mà không có ai có thề cứu tui được. Đâu có ai mà điên trời lạnh lại vác xác ra bờ sông đâu, chỉ có tui, vì tin người nên như thế, Tui khóc, nước mắt chảy dài, vùng vẫy như thằng điên, vậy mà vẫn không thề thoát khỏi tay của đám này. Trong đầu tui hình bóng của Nhật hiện lên, tui ước sao cho Nhật tới cưu tui, Nhật ơi, ông đâu rồi. – Làm gì đó, bỏ tay ra. Tui nghe tiếng Nhật hét, cùng với tiếng của anh Lương và con Uyến. Tui được thả ra, nằm sóng soài trên mặt đất. Nhật chạy tới chỗ tui, lấy hết quần áo che hết lên người tôi, nhưng mà áo tui bị rách hết. Nhật cởi hết áo trên người Nhật mặc vào cho tui. – Mặc thêm vào cho nó này. Nah Lương nói rồi phóng chiếc áo khoác của anh cho Nhật. Nhật chồng thêm cái áo của anh Lương cho tui. Tui thấy ấm lại, không còn lạnh nữa. – Bà làm gì thế, điên àh. Con Uyên lên tiếng. – Mày là con mới tới mà phách lối phải không. Bà Nguyệt nói. – Tui mới tới, nhưng không phách lối. Nhỏ Uyên nói ngon trơ. – Còn láo nữa àh. Tụi bây, xử con này. Bả lại ra lệnh. Tui thấy lo cho Uyên. Đám con trai hồi nãy nhào tới cho con Uyên, nhưng bị ông Lương chặn lại. Tụi nó tách ra làm hai phe. Ba thằng Trung Quốc chạy về phía anh Lương. Tụi nó nhìn có vẻ mạnh hơn anh rất nhiều. Còn hai thằng Việt Nam thì tiến tới chỗ con Uyên. Tui thấy con Uyên lùi lại. Con Yến, Linh Quỳnh và bà Nguyệt đứng đó cười. Anh Lương đánh lộn có vẻ giỏi nhỉ. Anh chưa gì hạ được một thằng Trung Quốc rồi. Nhật nhào vô phụ anh. – Lo cho Mình đi, đừng vô đây. Anh gào lên, nhưng Nhật không nghe. Vẫn đứng đó, đáng với một thằng Trung Quốc. Bên con Uyên thì hai thằng kia vẫn đang ép nó lúi về. Nó vẫn cứ bước lùi. Mặt thì nghiêm lại. BỖng hai thằng nhào tới, nhưng ai dè con Uyên thượng chân lên một cái trúng ngay đầu một thằng. Tên đó nằm yên luôn. Con tên kìa nhào vô ôm người nó. Nó nắm tóc thằng đó kéo ra, đấm thẳng vô mặt thằng đó kiên tục. Nhỏ không để ý đằng sau, tên kia tỉnh dậy ôm chầp lấy nó, hai tay bóp mạnh vào ngực nó. Con Uyên giật mình, thụi thẳng tay ra đằng sau, dính ngay mặc thằng ôn đó. Tui không ngờ con Uyên có võ. Nhỏ này ghê quá. Nó đứng lên phủi tay, quay sang tui cười rồi hất mặt về đám con gái đang đứng. Nó tiến tới tát thẳng vào mặt bà Nguyệt và con Yến. Rồi quay sang chỗ tui. Hai người kia bị đánh không dám nói gì luôn, chỉ biết đứng đó sờ mặt. Còn bên phía anh Lương và Nhật, cả hai vẫn còn đang đánh. Con Uyên lại nhào vô đánh cái cái thằng Trung Quốc vừa tỉnh dậy. Từ xa, tui thấy thằng đánh với Nhật chạy lấy cái cây gỗ gần đó, nhào tới Nhật, Nhật thì bị mất đà té xuống đất, không kịp đứng dậy. Tui chỉ biết lao tới, nằm đè lên người Nhật. Tui thấy lưng đau, đau lắm.
|
– Minh, Minh, có sao không? Nhật hét to. Tui không còn để ý gì nữa. Chỉ thấy mệt và đau lắm. Con Uyên và anh Lương chạy tới chỗ tui. CÒn đám kia thì bỏ chạy mất. Bà Nguyệt, con Yến, Linh và Quỳnh thì cũng bỏ chạy theo luôn. Tui thấy còn có mỗi Nhật, Lương và Uyên thôi. – Em có sao không. Anh Lương hỏi. – Không, em khôn ngsao, thấy đau quá trời thôi. Tui nói rồi mở miệng ra cười. – Cười gì mà cười. Sao lại chạy ra đỡ cho tui. Nhật gằn giọng. – Ai biết, thấy ông sắp bị đánh nên nhào ra thôi. Không làm chủ được hành động. Tui nói ngon ơ – Về thôi mọi người, trể rồi, coi chừng bị la. Con Uyên lên tiếng. Nhật đỡ tui đứng dậy. Túi thấy ấm áp hơn nhiều so với hồi nãy. Ucng4 may là mọi người tới kịp, không thì tui không biết sẽ như thế nào. – Cảm ơn mọi người. Tui nói khẽ nhưng cũng đủ để cho Nhật_ người đang cõng tui nghe thấy và anh Lương với con Uyên đi hai bên cũng có thể nghe. – Nói nhảm hoài, mày là chồng tao đó, nhớ chưa. Con Uyên lên tiếng – Em nói linh tinh, anh hứa sẽ đem niềm vui cho em mà, anh phải bảo vệ em chứ. Anh Lương nói rồi quay sang nhìn tui cười. Nhật khẽ siết người tui sát vô người Nhật… cái siết nhhẹ nhưng cũng đủ cho tui cảm nhận được cả một tình thương yêu ở trong đó. Về đến phòng, thì Nhật đặt tui lên giường. Anh Lương chạy đi hâm lại đồ ăn. Con Uyên thì phải về phòng vì có giáo sư đi kiểm tra phòng. Trước khi đi nhỏ còn nói: – Hai người chăm sóc chồng em đàng hoàng nhé. Nói xong nhỏ phóng đi. Tui thấy hơi mệt. Không hiểu sao tui thấy lạnh lạnh. Ăn xong bát cơm mà anh Lương múc cho tui. Tui đi vào phòng tắm. Túi muốn tắm, trời lạnh quá. Xối nước nóng cho đỡ lạnh vậy. Tắm xong tui mò lên giường đắp chăn kín mít. Sao tui thấy lạnh quá. Nhật và Lương thay nhau đi tắm rồi cũng mò lên giường ngủ. – Quay lưng tui coi coi. Nhật nói rồi kéo tui úp người lại. – Không sao đâu mà. Tui nói. Tui biết Nhật mà thấy vết hằn trên lưng tui chắc Nhật sẽ tự trách bản thân lắm. Hồi nãy lúc tắm nhìn vô gương là tui thấy rồi. Đỏ bầm lên, thấy ghê !. Nhưngn mà tui không chóng cự được, Nhật kéo tui úp xuống, vén ao tui lên. Nhật như khựng người lại. Anh Lương nói: – Thế này mà không sao àh, chém chết nhóc bây giờ, đợi anh đi lấy chai dầu sức cho. Anh Lương ngồi sức cho tui, Nhật thì ngồi sát bên nhìn. Nhìn gương mặt Nhật tui thấy nhìn như Nhật buồn lắm. Chắc Nhật đang ân nhận. Tui khẽ xích tay tui một chút đặt lên tay Nhật rồi siết nhẹ. Nhật không nói gì, chỉ nhìn tui. Anh Lương xoa xong, noí: – Ngủ thôi mai còn đi học, chắc nhóc không sao đâu. Tui quya người lại. Nhưng sao người tui lạnh quá, hay là bị cảm lạnh rồi. Tui thấy sợ, nguy hiểm quá, tui kéo chăn, che gần hết người, chỉ chừa mỗi cái mặt ra… Nằm một hồi lâu mà tui vẫn không ngủ được. Tui nghĩ chắc hai người kia mệt nên ngủ rồi, nên tui chôm lấy thuốc trong học kéo ra mà uống, tui không muốn ai biết tui viêm phổi, mọi người chỉ thêm lo: – Uống thuốc gì thế. Nhật chồm dậy, nhìn tui. – Không… không… thuốc vitamin thôi. Tui nói. – Đưa tui coi. Nhật nói rồi giựt lất lọ thuốc của tui. Tui thấy Nhật nhăn mặt khi đọc tên thuốc, không biết Nhật có biết hay không. Nhật đọc xong nhìn tui. – Lại đây. Nhật nói rồi bỏ lọ thuốc vào học bàn tui. Tui bước lại phía Nhật. Nhật đặt tay lên trán tui. Vậy là chắc Nhật biết rồi, tui tính quay sang nói Nhật thì: – Ngủ thôi… Nhật kéo tui nằm xuống giường, choàng tay qua ôm tui, siết chặt người tui vào người Nhật. – Ngủ đi chắc không sao đâu. Nhật nói thêm rồi im lặng. Tui chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, có lẽ do vòng tay ấm của Nhật…. SÁng hôm sau khi tui tĩnh dậy thì thấy Nhật vẫn ôm tui ngủ, ôm sát vào người. Tui thấy hồi hợp. Không những thế tui thấy anh Lương đang ngồi trên bàn nhìn về phía chúng tui. Gương mặt anh buồn buồn. – Ngủ dậy rùi àh, thấy khoẻ hơn chưa. Nhật mở mắt ra nói với tui, tay thì sờ lên trán tui. – Ơ… không sao đâu… Tui ấp úng nói. Rồi chồm dậy. – Anh Lương dậy sớm thế. Tui nhìn anh nói, rồi mở miệng cười. – EM có thấy mệt không. Anh nói với tui. – EM không sao, bình thường mà. Tui nói. – Ngủ có người ôm thế mà, sao mệt được đúng không. Anh nói rồi cười, nhưng sao mà thấy nụ cười của anh buồn thế. – Éo, không có àh, chém chết bây giờ. Tui tức giận nói. – Hehehehe, không chọc bé rùa của anh nữa, dậy đi nào hai nhóc, sáng rùi, không cần tinh cảm như thế đâu. Anh nói rùi quay đi. Tui ngồi dậy rùi lay Nhật cho tĩnh, Nhật vẫn cố nằm nướng. – DẬy đi, đi ăn sáng, đói quá. Tui nói – Từ từ, ông vô thay đồ trước đi. Nhật cằn nhằn tui. – Ừhm. Nhưng khi tui đứng dậy thì tui thấy chóng mặt, mọi thứ quay vòng vòng, tui hơi mất đà nên ngồi xuống giường. Nhật bật người dậy: – Sao thế, bị gì. Nhật hỏi dồn. – Àh không, tê chân thôi, không sao. Tui nói dối, sợ làm Nhật thêm lo. – Đưa chân đây coi. Nhật nói rồi với tay lấy chân tui xoa xoa rồi bóp bóp, đã cái chân luôn. – Thôi được rồi hai cậu bé, tình cảm thế đủ rồi, có chịu đi thay đồ không. Anh Lương quay sang nói với hai tụi tui, tay thì chóng nanh, nhìn tướng anh thật sự rất mắc cười. Tui lò mò ,đừng dậy đi vô phòng tắm, cố gắng bước đi, không để cho mọi người biết tui đang nhức đầu. Nhật thì xếp giường lại, chờ tui thay đồ xong mới đi thay. Tui vừa bước ra khỏi phòng tắm thì con Uyên nhào tới, kéo tui ngồi lên giường, nhìn tui từ trên xuống dưới, sau đó, đè tui ra giường, lột áo tui ra, rồi ngắm vết thương của tui. – Êh con kia, làm gì vậy, thiếu hơi trai tình làm bừa àh. Tui nói, tức tối. – Kiểm tra mặt hàng đó mà. Nhỏ nói ngon ơ. – Tao đá mày bay về Việt Nam bây giờ. Tui vùng ngồi dậy, mặc áo vào, rồi nhìn mọi người, ai cũng nhìn tui, quê thấy mồ. – Êh, thằng kia, mày có sao không thế, trời lạnh quá trời mà đổ mồ hôi thế kia. Nhỏ nói tiếp. – Không sao, chắc tại mới tắm ra. Tui nói rồi đứng phắt dậy, đi tới bàn học lấy tập vở. – Tối qua con Yến có về không. Tui hỏi nó. – Không, biến mất xác, may mà nó không về, nó mà về là nó chết với tao. Nhỏ nói, giọng vẫn còn cay cú vụ đêm qua.
|
– Thôi mày, vậy đủ rồi. Tui cằn nhằn, nhưng sao mà tui thấy mệt quá, nóng nức trong người, muốn cởi hết đồ ra. Nóng quá. – Đi học thui cả nhà. Anh Lương nói, rồi đứng dậy. CẢ bọn kéo nhau đi ăn sáng, vận ăn bánh bao nữa thôi, chứ chẳng biết ăn gì, nhưng sao mà tui không muốn ăn gì hết, thấy mệt quá. Mà sao trời hôm nay nóng thế này. – Ông sao thế. Nhật nói rồi nhìn tui lo lắng. – Sao là sao, nói nhảm gì thế. Đi ăn nhanh, đói bụng này. Tui nói nhanh rồi kéo tay Nhật đi nhanh hơn. Ăn xong chúng tui đi tới lớp, tui thấy đầu mình quay quay, mệt quá. Tui thấy có con Yến và đám bạn chí cốt của nó. Tui không quan tâm, tui cô đi lướt sang chỗ tui nó, nhưng mà vừa đi qua thì chân tui bị chân ai đó gạt, hay là do va phải chân bàn, tui te nhào xuống đất, như kiểu vồ ếch đó. Tui cố gằng đứng dậy, nhưng không tài nào đừng được, tui muốn ngủ, muốn nằm thế này mãi nè. Tui nghe thoang thoảng tiếng cười giòn, cười mỉa mai, tui nghe tiếng kêu tên tui, tiếng con Uyên, anh Lương, tui thấy tướng của Nhật đang chạy tới. Tui cảm nhận được hơi ấm đang ôm chầm lấy tui… Tui thấy màn đêm… tui ngủ… – Minh, Minh, có sao không. Tui nghe tiếng con mập kêu. Tui mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng. Tròi sao mà đông người thế này. Nhật, Uyên, anh Lương, bà Wang , ông Shu. Éc, có chuyện gì thế, tui nhớ đang ở lớp học mà, sao giờ thành năm trên giường thế – Minh, em có sao không, sao bị ngất thế. Bà Wang hỏi. – Ơ dạ… không sao… hơi chóng mắt chút thôi cô. Giờ em tỉnh rồi. Tui nói dối cứ như thần ý. – Vậy em nằ nghỉ đi, khi nào khoẻ thì đi học, trời lạnh, ăn mặc ấm vào. ông Shu nói rồi quay đi. – Em nghỉ đi nha. Tiếp thoe là bà Wang, nói xong cũng quay đi. Trong phòng còn mình tui với 3 người đó. Tui nhìn ba người, ai mặt cũng hoảng hốt. – Mày bị viêm phổi sao không nói với tao biết. Nhỏ Uyên nắm tay tui hỏi Tui giật mình quay sang nhìn Nhật. Nhật gật đầu, tui biết là mọi người biết hết rùi. Hix, như vậy thế nào cũng bị lo lắng nhiều cho coi. Tui lại thấy chóng mặt. – Không sao, chuyện nhỏ ý mà. Tui nói rùi nằm xuống, vắt tay lên trán. – Em không sao đấy chứ, hay là anh gọi cho ba mẹ em. Anh Lương nhìn tui lo lắng. Tui nhìn anh một hồi : – Thôi khỏi, nói hay không nói cũng thế mà thôi. Tui nói rồi quay lưng vào tường. Con Uyên nhìn anh Lương một cái như ra hiệu anh nói không đúng lúc rồi. Cũng đúng. Anh nói không đúng lúc thật. Mội lần nghĩ về gia đình thì thật sự tui không vui. Con Uyên biết điều này nên mới nhắc anh như thế. Từ ngày ba và mẹ ly dị nhau, mội người có một cuộc sống riêng. Và mội cuộc sống riêng đó của họ dường như không hề có sự tồn tại của tui. Nhiều lúc tui tự hỏi họ sinh tui ra rồi coi tui như còn số không làm chi, thà đừng cho tui có mặt ở cuộc sống này. Cha có gia đình mới, cuộc sống nới ở chốn Hà Thành của cha. Mẹ có những buổi tiệc đêm, những mối quan hệ riêng của mẹ. Khi họ nhớ về tui, nhớ ra rằng họ có một đứa con thì họ mới quay sang hỏi thăm, cho tiền, nhưng có những khi họ không bằng lòng về chuyện học hành của tui thì họ chê bai, dường như họ sợ bị phỉ mặt vì tui. Cũng may đó mới chỉ là chuyện học hành mà họ lo cho cái sĩ diện của họ như vậy, nếu họ biết tui là gay, thì họ sẽ như thế nào, có giết chết tui đi không để lo cho cái bộ mặt mà họ tạo nên. Tui nhớ có lần sinh nhật mẹ tui, tui gọi điện cho mẹ nhưng mà mẹ không bất máy, tui gọi liên tục cả ngày hôm đó, tui cũng chỉ muốn nghe giọng mẹ, nghe giọng hai đứa em của tui. Lúc đó tui mới sang đây học thui, nên nhớ nhà lắm. Vậy mà tui không liên lac được. Hôm đó tui buồn lắm. Tui và gia đình tui có quá nhiều khoảng cách, nhiều khi tui muốn xoá bỏ khoảng cách đó, nhưng mà không được. Mẹ và tui, tui và các em, ba và tui… mội người đều đi theo những con đường riêng, không ai đồng cảm cho ai được. Tui giật mình nhớ ra hôm nay có hẹn nói chuyện với con Thy, tui quay người lại thì thấy mọi người ngồi trên bàn, con Uyên đang nói gì với hai người kia, con này lại nói linh tinh gì nữa đây. Tui ngồi dậy. – Em nghỉ đi sao còn ngồi dậy làm gì. Anh Lương nói. – Không em không sao mà. Tui nói nhỏ. – Àh anh xin lỗi nhắc chuyện không vui của em. Anh nói tiếp. Chắc con Uyên kể chuyện gia đình tui cho hai người này nghe, còn này nhiều chuyện quá. – Nghỉ đi, cho khoẻ, sốt bây giờ. Nhật lên tiếng, đi lại chỗ của tui, đầy tui nằm xuống. – Không, có hẹn nói chuyện với bạn một chút. Em nghĩ sau. Tui nói rồi bật dậy với tay lấy cái máy tính. – Con Thy phải không, để tao nói chuyện dùm cho, mày nghĩ đi, không nghe lời tao chém. Nhỏ Uyên giựt lấy máy tính của tui. – Mày nói tao bận, không lên mang được. Cấm nói chuyện tao bị bênh cho con Thy nghe àh. Nó dám bay sang đây luôn đó. Tui căn dặn con Uyên. THật sự thì tui thấy mệt lắm muốn ngủ thôi – Biết rồi nói nhiều, Nhật cho nó ngủ nhanh đi. Nhỏ nói xong quay sang nói với Nhật. Nhật thì nghe theo, đẩy tui nằm xuống, đắp chăn lên người tui, còn sờ lên trán tui. – Ngủ đi nhóc, nóng lắm đấy. Nhật nói – Con kia cấm nói linh tinh đấy. Tui nói với con Uyên rùi nhắm mắt vô ngủ. Thật sự tui quá mệt rồi, muốn ngủ mà thôi.
|
Đêm hôm đó, tui tỉnh giấc. Tui để ý mới biết là tui đã nằm ở giữa, anh Lương nằm ở trong, còn Nhật nằm ở ngoài. Điều đáng nói là cả hai người đều ôm tui ngủ nogn lành. Bó tay. Hèn chi lúc ngủ, tui thấy người nặng nặng. Nhìn anh Lương, tui thấy mình như người em được anh chăm sóc. Nhìn sang Nhật, gương mặt ấy, có lẽ đã làm cho tui rung động. Tui không hiểu rõ trái tim như thế nào. Đa tình quá chăng. Tui có còn đủ can đảm để yêu nữa hay không. Trái tim tui có thể chấp nhận một tình yêu nữa sao sau bao nhiêu điều trải qua. Tui lại nhớ về anh Hùng. Giờ này có lẽ anh đang chuẫn bị cho đám cưới của ảnh. Ngày mai phải lên văn phòng xin nghĩ mấy ngày tháng 4 để về dự đám cưới ảnh thôi. Anh ơi, em chúc anh mãi hạnh phúc nhé… Tui luồn nhẹ ra khỏi vòng tay của hai người, khoác thêm một cái áo khoác lên người tui ra ban công đứng. Gió đêm thổi mạnh. Những hàng cây lắc mình trong cơn gió. Tui thấy cuộc đời mình như một chiếc lá. Tui từng đọc một câu chuyện “lá, gió và cây”. Tui cũng như chiếc lá vậy, đã đến lúc rời cây thôi. Cây không còn cần sự có mặt của lá thì lá cố gắng bám trụ trên cây làm gì. Cuối cùng tui cũng có một câu trả lời cho câu hỏi trong câu truyện đó : “ lá rời cây vì gió cuốn đi mất hay vì cây không giữ lá lại”. Đối với tui, cây không giữ lá lại. Tui nghĩ thế và đối với tui thì thật sự là thế. Hùng thật sự không cần tui. Hùng có cuộc sống riêng của Hùng thì tui không nên xen vô nữa. Chấp nhận từ bỏ là tốt nhất. Nhưng liệu, từ giờ trở đi, tui có còn hy vọng cho một tình yêu nữa hay không, hay như thế đủ cho tui hiểu tình yêu trong giới Gay thật sự mờ nhạt, không hề có. – Không ngủ lại lết ra đây hóng gió, trúng gió độc thì sao. Nhật từ sau lưng tui nói, rồi bước ra đứng cạnh tui. – Ngủ nhiều rồi, nên hết buồn ngủ, thấy cũng khoẻ hơn rồi, không sao đâu. Tui nói rồi nhìn Nhật nói tiếp: – Ông vô ngủ đi, ra đây làm gì. – Người tui để ý không được vui, sao mà tui ngủ ngon. Nhật nói mà mặt vẫn nhìn ra xa, nơi các hàng cây vận lắc mạnh theo gió. – Là sao. Tui hơi hồp hợp hỏi Nhật – Ông nghe chuyện “cây, lá và gió” chưa? Nhật hỏi tui – Rồi. Tui nói mà hơi giật mình. – Tui muốn là cơn gió, cuốn lá theo mình. Nhật nói rồi nhìn sang tui. – Nhưng mà nhiều lúc lá vẫn chưa muốn theo gió, tuy nhiều khi lá rơi, lá rời khỏi cây rồi, nhưng lá vẫn nằm dưới gốc cây kìa, lá vẫn muốn ở gần cây. Tui nói mà không hiểu vì sao tui nói thế. – Lá làm như thế thì lá khổ mà thôi. Nhật nói mà mắt vẫn nhìn tôi. – Lá khổ nhiều rồi. Tui nói mà hơi chua chát ở cổ họng. – Bởi vậy gió mới muốn giúp lá hạnh phúc hơn. Nhật tiếp túc nói nhanh. – Nhưng.. lá thấy sợ… lá thấy sợ vào một tình yêu. Tui nói hơi ngập ngừng Nhật bỗng quay sang ôm tui vaò lòng. Tui giật mình đẩy Nhật ra. – Ông làm gì thế này. Tui nói. – Muốn chia sẽ với Minh thôi. Nhật nói mà mặt hơi đỏ. Tui không hiểu sao, tui lại ôm Nhật vào lòng, ôm nhẹ rồi ôm siết. Tui muốn cảm nhận lại hơi ấm trên người Nhật. Nhật cũng vòng tay ôm nhẹ tui vào người Nhật. Hơi ấm của người Nhật lan nhẹ vào người tui, dịu dàng và sâu lắng. Có lẽ tui sẽ không bao giờ quên đước mùi ấm áp này… Tui ngước mặt lên nhìn NHật, thấy Nhật đang nhìn tui, nhẹ nhàng tui nhắm mắt lại , khi thấy gương mặt Nhật cuối nhẹ xuống mặt tui. Hơi thở của Nhật nhẹ nhàng phả vào mặt tui, khi hai đôi môi chạm vào nhau. Tui hơi rùng người. Nụ hôn nhẹ nhàng quá. Nồng ấm quá, nó như kẹo ngọt. Lưỡi tui chạm vào lưỡi Nhật, quyện lấy nhau. Nhật nút nhẹ lưỡi tui, rồi thám hiểm trong miệng tui. Hơi thở của tui và Nhật trở nên gấp. Tui sực nhớ ra là mình đang bị bệnh, lây bệnh cho Nhật mất. Tui nhẹ nhàng rút ra khỏi nụ hôn đó, với cảm xúc còn tiếc nuối. Nhật nhìn tui: – Sao thế, ông sợ àh. Hắn gãi đầu nói – Không, tui đang cảm không nhớ àh. Tui lây bênh cho ông thì sao. Tui nói nhỏ, rùi quay ra hóng gió. Nhật khẽ ôm tui vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc tui. – Em chịu theo gió chứ. Nhật hỏi bên tai tui. – Chưa biết, thời gian sẽ trả lời thui. – Anh sẽ chờ. Nhật nói rồi hun nhẹ lên má tui. Làm tui đỏ cả mặt Tui nói rồi quay lại, giật mình khi thấy anh Lương đứng đó từ khi nào. – Anh… anh không ngủ àh. Tui nói mà mặt đỏ lên hết. – KHông, thức để coi phim chứ. Anh nói. Yên lặng, cả ba cùng yên lặng. – Anh không nhường em cho Nhật đâu. Anh Lương bất ngờ nói – Là sao. Tui hỏi ngạc nhiên. – Là vậy đó. Anh trả lời ngon ơ, rồi đi vô. – Tui cũng không thể ngường Minh cho anh. Nhật nói, rồi nắm tay tui, nói tiếp: – Tui muốn bảo vệ cho Minh. Tui quay lên nhìn Nhật, ánh mắt của Nhật long lên niềm tin mạnh mẽ. Tui có nên tin vào ánh mắt đó không, tui có nên mở lòng và chấp nhận tình yêu mới hay không. Lá sẽ theo gió chứ, hay chỉ ở mãi bên cây. Có khi nào tui lại một lần nữa phải mất hy vọng vào tình yêu hay không.??? Tui nắm nhẹ tay Nhật, rồi siết chặt. Nhật cuối xuống nhìn tui, nở một nụ cười ấm áp. – Ngủ đi hai cậu bé ngốc, mai còn đi học. Anh Lương thúc. Nhật kéo tui vào phòng. Bỏ lại sau lưng cơn gió thổi. Đàng xa, có bóng một người đứng nép mình sau bức tường. Một nụ cười nham hiểm thoáng quá. Một cơn gió thoáng qua, kéo theo sau nó là một chiếc lá khô…
|
Sáng tỉnh dậy, tui đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay của Nhật, ấm áp và thoải mái. Gương mặt Nhật sát vào mặt tui. Mỗi nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng. Tui lấy tay vút nhẹ lên gương mặt đó thì tình cờ Nhật nắm lấy tay tui, rồi hun nhẹ lên. Tui gượng đỏ cả mặt. Đang lãng mạn thì ông Lương lù lù nhảy lên người Nhật, nằm xổm lên người Nhật rồi véo má tui một cái: – DẬy hai bé, mới ngủ dậy đã lãng mạn rồi. Anh vừa dứt lời thì Nhật vùng người dậy, quay sang, đạp vô đít ổng một cái, ổng té chỗng chân lên trời. Tui không tha, tui chạy tới, xách hai lỗ tai ổng kéo ổng ngồi dậy. – Thui sợ hai nhóc rồi tha cho anh. Đau lắm Minh ơi. Ổng nan nỉ. Tui nhéo thêm một hồi mới bỏ tay ra. NHật lúc đó đã thay đồ xong. Con Uyên thì í ới gọi cửa, con này mới sang sớm mà đã phá nhà rồi. Tui bước ra mở cửa cho nó vào, vừa bước chân vô thì nhỏ đã hú hới: – Tao sắp có đồng minh rồi hahah. Nhỏ vừa nói vừa cười ha hả. – Là sao tao không hiểu. Tui nghệch mặt ra… – Thy, Linh và Phương Thy 5 ngày nữa snag đây “thăm mày”. Nhỏ nói mà tui giật bắn người. – Trời vụ gì. Hôm qua mày nói gì với con Thy. Tui hỏi nó. – Gì đâu, chỉ là tường thuật lại vụ tao đánh lộn giỏi như thế nào. Nhỏ nói rồi vênh mặt lên. – Mày ơi, mày biết là tụi nó lo cho tao mà con làm vậy hèn chi tụi nó đòi snag đây là phải. Chết mất. Tui rầu rĩ nói với nó. – Gì mà rầu rĩ thế. Bố con Linh làm trong Bộ Thông Hành mà, xin Visa và Passport dễ ợt. Nhanh lắm, mày đừng rầu thế. Nhỏ nói rồi với tay lấy trái chuối. – Vì tụi nó snag đây mới sợ, thêm mày vô, đủ bộ tứ siêu đẳng rồi. Tui cay cú nói. – Heheheh, bởi vậy tao mới nói là đồng minh của tao sắp qua. Hheheheh. Nhỏ vừa nhai chuối vừa nói. Phải nói là bốn đứa này mà hợp vô thì có nước thành một cái chợ. Bàn đủ chuyện trên đời. Con Uyên quen với ba đứa kia là do tui giới thiệu trong lần đi chơi của nhóm, mà con Uyên than buồn nên tui kéo nó đi chung luôn cho vui. Bốn đứa này hình như kiếp trước là chị em, nên nói chuyện với nhau hạp kinh khủng bỏ tui ra rìa luôn. Tui nhớ có một lần, lúc đó cũng mới gần đây thôi, dịp Tết lúc tui về Việt Nam đó mà, tui buồn vụ của Hùng, vẫn còn chiềm đắm trong cái ảo tưởng sẽ có ngày ảnh sẽ thấy mình quan trọng với ảnh. Bốn đứa thấy tui thiếu sức sống hùa nhau tới nhà tui kéo tui đi ra ăn, uống, karaoke. Con Uyên bày đầu hết. Buổi chiều hôm đó, cả đám ngồi ăn ở KFC, đang ăn ngon lành thì nó quay sang tui, kêu tui đưa điện thoại cho nó., ai dè nó dò số ông HÙng, lấy số của ổng gọi. Tui giựt lại không kịp. Nó rồi ba con kìa hùa nhau chen vô điện thoại. Đại khái là tụi nó chửi ổng làm cho tui như vậy, không chỉ thế, còn nói nếu ông không dứt khoát thì coi chừng tụi nó. Eo giang hồ thấy sợ. Giờ mà ba con kia sang không biết sao đây. Tụi nó muốn làm gì đây. – Mày đừng lo, chỉ thăm hỏi mày thôi. Con Uyên nói. – Bốn tụi bây đâu chỉ thăm hỏi tao không. Tui nói rồi đi thay đồ. Mặc kệ tụi nó vậy. Bốn đứa tui hôm đó vừa vào lớp đã thấy nhóm con Yến túm vào nhau nói chuyện. Không biết lại bàn tán gì nữa đây. Tui thấy lo lo khi đối mặt với con Yến, với nụ cười nham hiểm của nó. Bốn đứa tui vừa đi ngang qua nó thì nó đã nói: – Hôm qua ngủ ngon không anh. Nhỏ nói Tui không trả lời, đi ngang qua nhóm của nó, không nên gậy thêm nhiều việc nữa. Dù gì mai mốt ba con kia cũng sang, chắc con Yến không toàn mạng với bốn đứa này đâu. Mấy ngày sau trôi qua bình thản không có gì xãy ra. Cho đến sáng hôm thứ 6 thì tui bị gọi dậy bởi tiếng ồn ào của một đám con gái. Lớn nhất là tiếng con Phương Thy. – Đâu nó đâu rùi, chết chưa. Giọng nhỏ này vẫn thế, vẫn chua lè. Nhỏ này chữi lộn là ok nhất. – Chưa đâu, đang nằm trong phòng kìa. Nhỏ Uyên, giọng của con Mập nè. Tời đó thui tui đủ hiểu là đám heo tui nuôi đã sang rồi. Tui chạy ra mở cửa phòng. Đúng chốc bộ tứ tụi nó đứng dàn hàng ngay cửa. – Mày làm ăn như thế àh, bạn của tụi tao mà để hành hạ xanh người như thế này. Con Linh nói. Con này tướng cao, khoẻ lắm. Chị cả của nhóm đó. – Mày thấy sao khoẻ hơn chưa thằng mắm. Con Thy nói. Nhỏ này nước da ngâm, bé con nhưng cũng lợi hại không kém trong các vụ chửi lộn. – Tui bay sang rùi àh. Tao không sao. Khổ tụi bây quá, sang làm gì. Tao biết lo cho tao mà. Tui nói trách tụi nó. Trách vậy thui chứ thấy tụi nó là tui mừng lắm. – Mày mà biết lo àh. Từ lúc quen mày, toàn lo do tụi tao lo cho mày. Không an tâm cho mày ở một mình chút nào. Con Phương Thy nói. – Thui được rùi, để đồ ở đây đi. Đi với tao lên văn phòng xin phép ông Shu cho tụi bây vô phòng khách. Tui nói rồi quay vô thấy Nhật và Lương đứng sau lưng, nghe ngóng nãy giờ. – Àh, Uyên, giới thiệu giùm tao nha. Tui nói rồi chạy vô thay đồ. Lúc quay ra thì thấy mọi người đã nói chuyện vui vẻ. – Êh Minh, ai là chồng mày đây. Con Phương Thy nói. – Theo như sơ bộ tao suy đoán thì cả hai anh chàng đều có cảm tình với Minh nhà ta, nhưng mà Minh thì tao chưa biết, không biết nó cảm tình với anh nào. Nhỏ Uyên chen vô. – Hai anh đẹp trai làm gì thì làm, làm bạn của em đau khổ là chết với tụi em đấy nhá. Nhỏ Yến Thy nói. Hai anh kia nghe xong thì anh Lương cười nhe răng, con Nhật thì nhìn sang tui âu yếm. Tui kéo cả đám lên văn phòng: – Thầy, đây là ba nhỏ bạn của em, tụi nó sang thăm em. Thầy xếp phòng cho tụi nó giùm em nha. Tui nói với thầy. – Vậy àh, em có những người bạn tốt nhỉ. Tui nghe xong cười tủm tỉm. Đám kia nghe không hiểu thấy tui cười bắt tui phải lý giải, tui nói là ông thầy khen tụi nó là bạn tốt, tụi nó cười quá trời. Đúng. Quả thật tụi nó là bạn tốt của tui. Từ khi gia đình không còn là chỗ dựa của tui nữa thì tụi nó là chỗ dựa tình cảm duy nhất cho tui. Mội đứa đều có một nỗi đau riêng. Yến Thy thì nó không hợp với ba và mẹ nó, ba nó không hiểu vì sao mà ghét nó lắm, có lần ổng còn tát nó. Nhiều đêm nó khóc vì gia đình nó, có lần nó tâm sự rằng nó thấy nhiều đứa con gái tâm sự với mẹ rất dễ dàng còn nó, khi mà nó muốn tâm sự với mẹ nó thì nó không thể mở lời. Nó và ba mẹ nó có quá nhiều khoảng cách. Còn con Phương Thy thì nhìn vô thấy nó vô tư vui vẻ, nhưng thật sự không ai biết trên gương mặt nó từng lăn dài nhiều nước mắt. Nó bị bệnh, đầu nó không có tóc. Lúc mà nó bị rụng tóc dần dần, nó khóc rất nhiều, hoảng loạn rất nhiều, không chỉ thế, người yêu của nó cũng bỏ rơi nó khi thấy tóc nó không còn. Cho đến bây giờ nó không còn yêu nữa. Nó cho rằng nó không đủ tư cách để yêu. Tui thương nó lắm. Tui từng hứa với nó là, sang Trung Quốc học thật tốt rồi sẽ nghiên cứu cách chữa bệnh cho nó. Chẳng thằng nào có thể lọt vào trái tim nó.
|