Trái Tim Và Lý Trí
|
|
– Sao anh dám. Nhật nói to – Anh không cố ý, chí là do ảnh ngủ hay lăn qua lăn lại thôi. Anh Lương nói rồi gải đầu – Không cố ý mà ôm tui cứng ngắt mà ngủ vậy àh. Nhật nói mà mặt đỏ lên hết. – Không… vì anh có tật ngủ hay ôm… anh xin lỗi không cố ý. Em biết mà. Anh nói. – Tui không biết, không nhớ, không liên quan gì tới anh. Anh nhớ giùm tôi cấu này. Lần sau mà con thế, anh xuống giường nằm àh. Nhật nói rồi quay vào phòng tắm. – Hix, sao mà số mình toàn bị đe doạ xuống giường thế, anh nói rồi ngã xuống giường. – Cho đáng tội anh, ngủ mà nằm cũng không yên. Tui chen vô chọc anh. Sao hôm nay tui thấy nhẹ nhõm, vui quá, mới sang ra thấy hai ông tướng này cãi lộn mắc cười quá. – Ah, dám nghe lén người ta nói truyện nhá. Anh hét lên rùi lăn sang bên tui, véo vào má tui một cái. – Anh mà không tránh ra thì thêm một người đe doạ anh cho anh ngủ dưới đất đó nhá. Tui nói rùi quay vô tường. Trời còn sớm mà, sao mà phải dậy sớm chứ, tui muốn nướng một chút nữa, tối qua ngủ trể mà. Tui thấy anh yên lăng luôn. Thế là tui lại mơ hồ ngủ tiếp, đang thiu thiu thì: – Dậy ông tướng, đi ăn sáng rùi đi học. Nhật đá vào mông tui một cái rùi nói. – Trời ơi, đang ngủ, cắn chết giờ, gưgừ… Tui quay lại cằn nhằn với Nhật. – Cho ông cắn này, dám không. Lần đầu tiên thấy Nhật cãi lại với tui. – Thui hem dám, tui dậy rùi nè, đừng có mà đạp tui nữa. Tui lò mò ngồi dậy, chán quá. Hem chịu tý nào, mới có 6h mà bắt người ta dậy, 8h mới vô học mà. Hai người nay lúc nào cũng ăn hiếp tui. Tức quá. Đạp hai người này chết mất. – Nhanh lên rùa. Cả hai người cùng nói mới ghê. Hai người như có tập tuồng trước vậy. Ghê thật. Tui nhìn lên hai người rồi đi từng bước còn mê ngủ vào phòng tắm. Vào tới phòng tắm tui còn bực không chịu thua hai ông tướng đó, tui nói vọng ra ngoài: – Nhớ đấy nhé, mai tui trả thù. Ba đứa tui đi sang phòng 204 để gọi con Uyên đi ăn sáng, vừa tính gỏ cừa phòng thì con Yến đã thò đầu ra ngoài : – Ý, anh Nhật, sang đón em đi ăn àh. Nhỏ vừa nói đã nhảy vào ôm người Nhật. Tui thấy sôi máu, tức giận. – Làm gì vậy, tránh ra. Nhật nói rồi đẩy Yến ra. Nhỏ bàng hoàng nhìn Nhật, rùi tức giận bỏ đóng cửa rầm một cái. Lúc này con Uyên mới lò mò lết xác heo nó ra. – Cha mọi người tới đón công nương đó àh. Nhỏ nói rồi cười khanh khách. Con này đang nằm mơ đây nè. – Mày lại mơ giữa ban ngày, tĩnh đi con heo. Tui tức giận phang cho nó một câu. Chắc là tui còn giận vụ con Yến ôm Nhật. Mà không hiểu vì sao tụi lại thế chứ, sao phải tức giận chứ. – Êh thằng kia, vợ chồng mà ăn nói kiểu đó àh. Nhỏ nói xong thì : – VỢ CHỒNG ? Nhật và Lương cùng đồng thanh nói, mắt mở tròn, nhìn tui và con Uyên. Cái cảnh này, tui bật cười ha hả, còn con Uyên thì chỉ ôm bụng mà cười. Hai ông kia thì khỏi nói, đứng đó ngơ ngác. – Minh, tao hết dám làm vợ mày rồi, thấy hai người kia không, ghen đỏ cả mặt, tao bị tạt axit mất. Nhỏ nói mà vẫn cười. – Ăn nói kiểu gì thế con kia, ai ghen, tao đập mày bể mỏ àh. Tui nói cố nín cười lại, rồi quay sang hai ông kia, mặt vẫn còn đần ra ngạc nhiên: – Em và nó học chung cấp III, thân nhau quá, hiểu nhau quá, nên bọn bạn cứ tưởng hai đứa quen với nhau. Cả hai thấy vui vui nên nhận nhau làm vợ chồng trước mặt đám bạn luôn. Tui vừa dứt lời thì cả đám cùng cười. Lần này tui thấy Nhật cười, cười tươi và thoải mái. Lần đầu tiên thấy con người Nhật lại thoải mái như thế. – Vì làm vợ thằng khỉ này mà bị ế hoài thế này này. Nhỏ nói rồi sập cửa đi ra ngoài. – Tao ế hay mày ế, con ham hố. Tui quay lại nó nói. – Thôi, cho anh xin bé rùa. Hai đứa mà cứ cãi nhau thế này thì có mà chết đói hai anh chàng đẹp trai này. Anh Lương nói. – Thôi, anh tự tin thế. Đập chết giờ. Đi thôi. Tui nói với anh rồi quay sang cả đám nói Bốn đứa kéo nhau ra ngoài căntin ăn có banh bao thôi, nên mỗi người chơi 4 cái. Căng bụng luôn !. Đang ngồi ăn thì con Uyên lại chỏ mỏ vô: – Anh Lương, sao anh lại kêu Minh là bé rùa, giải thích đi nào. Tui mắc nghẹn vì bánh bao luôn, còn con Lương thì ngồi đó cười thích thú. Nhật thì hình như cũng muốn biết lý do thì phải nên cũng ngước lên nhìn anh Lương một cái rồi lại cuối xuống ăn. – Thì là thế này… Anh tính nói thì tui đập vào người anh một cái. – Anh mà nói ra là chết với em. Tui đe doạ, nhưng mà hình như lời đe doạ của tui không có tác dụng, con Uyên chen vô. – Thằng kia, im. Nó không cho anh yên thì em sẽ hành huyết nó, đừng lo, anh nói đi. Thế là tui chỉ bếit ngậm ngùi ngồi ăn, mặt đỏ chót. – Thế này này, lúc đó, cả nhà anh sang nhà Minh chơi, cu cậu tắm rửa xong mà hình như vội quá, quân không nhìn kỹ là cái zip quần chưa kéo lên Hehehhe, ra ngoài chào mọi người thế là bị anh thấy… cái quần con có hình con rùa. Hahahaha. Thế là anh gọi nhóc là bé rùa luôn. Hahahah… Anh kề xong thì thôi rồi, con Uyên nó cười ngập trời, bọn Trung Quốc nhìn sang nó chằm chằm, con Nhật thì hình như bị mắc nghẹn vì xúc động thì phải. Con Anh Lương thì thản nhiên véo má tui một cái, coi tui là con nít vậy đó. Tức quá đi mất. – Vậy thì chắc là từ mai vợ phải gọi chồng là rùa luôn thôi cho vui vậy. Nhỏ vừa cười vừa nói. – Mày ăn nhanh lên, coi chừng bị mắc nghẹn mà chết đấy nhá, tao chưa muốn tiễn mày đi sớm đâu. Tui tức giận nói với nó. – Đi thôi. Nhật nói rồi đứng lên, thế là cả đám cùng đứng lên đi vào lớp. Chúng tui đi vào lớp, đã thấy có điều khác thường, lớp hôm nay đông hơn rất nhiều mà chủ yếu là toàn con gái, ồn ào nhất là chỗ đám con gái bu quanh con Yến. Có con Linh, con Quỳnh, hai con người Thái Lan và một con người Inđô. Tụi nó làm gì mà bu lại đông thế. Nhưng mà tui không quan tâm, bọn nó toàn là những người tui không ưa. Con gái gì mà ăn mặc nhố nhăng, mà lúc nào cũng bám theo những đứa con trai đẹp và nhà giàu. Tui không thích như vậy. Tui đi ngang qua chỗ bọn chúng, mà không thèm ngó tới. Nhật ngồi vô chỗ của Nhật như mọi hôm, nhưng hôm nay con Quỳnh ngồi chỗ của tui mất rồi. Tui nhìn quanh thì thấy có mỗi cái bàn trên cùng là còn chỗ trống, con Uyên thì ngồi vào chỗ cạnh Kitty người Lào. Anh Lương thì ngồi vào chỗ cận bên con Linh. Chán nhì, mỗi người ngồi một nơi thế này. Tui vừa ngồi xuống thì trong học bàn có nguyên con ếch phóng lên người tui, làm tui giật mình hét lên kinh hãi. Tui đứng phắt dậy, giựt lùi chân xuống, để phủi con ếch d8ang bám người tui, nhưng không ngờ, tui bị vấp vào chân ghế bật ngữa té ra đằng sau, tui chỉ con nhớ là rất đau và tối mịt mọi thứ. Khi tui tĩnh dậy thì tui nghe có rất nhiều tiếng cười của đám con gái, mờ mờ nhận ra thì tui thấy con Uyên, Nhật và anh Lương đang cố đỡ tui dậy. Đau quá đi thui, tui chỉ bị ngất một chút. Nhưng sao đám con gái cười nhiều thế. Tui quay lại xem thì thấy đám con Yến, Linh, Quỳnh cùng với đám Thái Lan ngồi cười lăn quay. Cuối cùng tui cũng hiểu, tụi nó làm như thế. Tức quá, mà cái đầu tui vẫn cứ đau. U một cục to tướng chứ chẳng trơi. Tui thấy con Uyên quay lại: – Tụi bây cười cái gì. Như thế là hay lắm sao. Nhỏ Uyên tức lắm đó, mặt của nó đỏ chót. Còn anh Lương thì nhìn đám tụi nó. Có Nhật vẫn nhìn tui: – Có sao không, hay là về phòng nghỉ ngơi đi. Nhật nói – Không sao. Bình thường, chỉ là giựt mình thôi. Tui nói. CÔ Xie vô lớp, thế là cả đám về chỗ ngồi, đầu tui nhức quá. Đập nguyên cái đầu xuống đất như vậy, không đau mới lạ, tức ghê, lớn thế này con bị con Yến chơi xỏ. Tui quay đầu lại thì thấy mọi người đang nhìn tui. Hix, quê quá. Buổi học hôm nay chán, tức quá. Vừa reng chuông một cái là con Yến nói to: – Anh Nhật, chút tối em có chuyện muốn nói với anh, ra bãi cỏ trước ký túc nha. Nhỏ nói rùi nắm tay Nhật lay lay. – Có gì, nói luôn ở đây, không rảnh. Nhật nói rồi giựt tay lại. – Chuyện bí mật, phải nói hai người thôi. Vậy đi nhá, 8h tối hẹn anh đó. Nhỏ nói rồi đi theo con Linh và con Quỳnh. Tui đi ra ngoài lớp mà không đợi ai, tui thấy buồn buồn. Sao yến lại muốn hẹn Nhật nói chuyện nhỉ, nó muốn nói gì. Chán thế. Tui lại nỗi tính nhiều chuyện. – Êh, đi ăn kem không. Nhỏ Uyên đập lên vai tui rồi nói – Thôi, không ăn đâu. Nhỏ biết tui thích ăn kem đấy mà, nhưng trời đang lạnh ăn kem vô tui bị bênh thì sao. Tui hứa với ba con nhỏ kia là phải giữ gìn sức khoỉe rồi. – Sao vậy, mỗi lần mày không vui thì ăn kem mà, lần này chán kem àh. Nhỏ thắc mắc, ùhm, nhỏ chưa biết chuyện tui bị viêm phổi nặng mà. Thôi không nên làm nó lo thêm, không nói tốt hơn – Ừhm, chỉ là trời lạnh ngại ăn kem thôi. Tui nói – Vậy thôi về nghỉ, mày chắc mệt lắm, nhỏ nói rồi quay lại sau lưng, hình như muốn xem hai ông tướng kia ở đâu. Vừa lúc đó thì Nhật và Lương đi lên. – Em có sao không, đầu còn đau không. Anh hỏi – Không sao, vẫn bình thường àh. Tui nói, nhưng thật chất đầu tui đau lắm ý. – Vậy tốt rồi, làm anh phải lo. Anh nói xong gõ vào đầu tui một cái. Ông này đầu đã đâu còn gỏ vào nữa. Gừgừ… chém ổng chết quá. Lương dìu tui về phòng, Nhật thì chạy mua đồ ăn cho tui. Con Uyên thì về phòng pha nước chanh tui uống. Mấy người này làm ghê thế này, tui thấy ngại. Ai cũng lo hết áh. – Uống nước đi nè. Để tao xử con Yến cho mày đừng lo – Thôi bỏ qua mày, nó là con bạn ba tao, đụng vô nó, ba tao biết chửi tao đó. Tui cản nó. – Tao xử nó chứ có phải mày. Nhỏ nói. – Không bàn vấn đề đó nữa, em nghi ngơi chút đi, Nhật mua đồ ăn về bây giờ. Anh Lương nói, rồi ngồi sát bên tui. – Mọi người làm gì quá thế, em không sao đâu thấy đỡ rùi. Tui nói Một lát sau, Nhật đem đồ ăn về. Trời lạnh mà người Nhật đổ hết mồ hôi. Chắc là Nhật chạy đi nè. Nhật lo cho tui thế. Tui thấy thích thích khi thấy Nhật lo cho mình. – Ăn đi cho nóng, còn đau không. Nhật nói mà còn thở gấp. – Không sao, khoẻ mà, chỉ bị té tí xíu àh. Tui nói – Gì mà té tí xíu, nghe cái cốp đầu đập xuống đất. Anh Lương chen vô. – Không sao mà, mọi người ăn cơm luôn đi. Tui thúc mọi người. Cả đám cùng cầm hộp cơm ngồi ăn. Gí như thế này hoài thì tốt nhỉ. Bốn đứa thân với nhau hìhìhì. Hy vọng Nhật và Lương sẽ không còn hằn học nữa. Nhật sẽ mau quên chuyện cũ. Ngồi một hồi tui mới nhớ là tối nay Yến hẹn Nhật nói chuyện, không biết Yến muốn nói gì với Nhật nhỉ, thấy tức tức.
|
– Ăn đi mày. Đừng nghĩ lung tung mà lại nhức đầu đó. Con Uyên nhảy vô dòng suy nghĩ của tui. Tui không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi ăn. Tối hôm đó, Nhật đi ra chỗ hẹn với Yến. Tui ngồi ở phòng mà thấy chán chán, không được vui. Anh Luơng thì đi đâu mất tiêu, hình như đi mua đồ ăn thì phải. Con Uyên thì bên phòng, giờ này đảm bảo chỉ chat với honey của nó. Tui ngồi một mình trong phòng, chán quá. Không biết làm gì, thì: “ Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng…” Bài nhạc này, nhạc chuông của anh… Sao lại thế… sao nó lại vang lên. Từ ngày tui sang đây, anh không còn nhắn tin hay gọi điên nữa mà… Sao lại thế… tui bàng hoàng…. Run tay cầm điên thoại. Anh gọi…. – A..lô… Tui vừa nói mà vừa run. Đầu giây bên kia không nói gì, chỉ nhịp thở dồn dập… bây giờ là 10h bên này, vậy bên kia là 9h. Giờ này thì anh phải ngồi trên lớp chứ. Sao lại gọi điên lúc này. – Anh àh. Tui nói tiếp – Khoẻ không em… trai. Anh nói, một chút ngậm ngừng. Vẫn thế, vẫn là em trai – Em vẫn thế, không sao. CÒn anh. Sao rùi, mà đáng lẽ giờ này anh còn đang học mà, sao lại… gọi điên thoại cho em. Tui thoáng ngập ngừng hỏi anh – Không hôm nay anh được nghỉ. Em… anh.. Anh ngập ngừng rồi im lặng, không nói gì. – Sao anh. Tui hỏi mà lòng nóng lên. – Anh muốn nói là tới tháng 6 là anh… phải đám cưới rồi… em về dự đám cưới anh… nha.. Anh nói mà ngập ngừng từng chữ… mà vì ngập ngừng như thế… nên từng chữ tui cũng nghe kỹ, rõ và không thiếu. Tui như sét đanh nganh tai. – Hả, sao… là sao… em không hiểu. Tui muốn chắc chắn là tui nghe đúng. – Anh…. Đám cưới… em về dự… nha… Anh lại ngập ngừng Tui không trả lời, tui đứng chết chân ở đó… điện thoại tui nắm chặt trong tay, tui sợ sẽ làm rớt nó. Tui không tin là như thế. Tui thấy tim tui đau, đau lắm. – Minh, nghe anh nói không, em về đi chứ. – Dạ…dạ… em không biết… em… không nói chắc được…nhưng…sao… Tui ngập ngừng nói trong tiếng nghẹn. – Anh… lỡ… bia…say..đi với nhỏ đó… nên… giờ..nhỏ có…thai… Anh nói mà dường như có cả tiếng nấc. – Sao. Có thai.. Tui nói như hét lớn… – Ờ…em …cố về dự nha..anh muốn nói với em thế thôi…em giữ gìn sức khoẻ nha. Anh cúp máy. Nhanh chóng, tui chưa kịp nói gì. Mọi thứ giờ vẫn còn mơ hồ bên tai tui, cứ như một cơn mộng. Điện thoại rơi. Tui như kẻ mất hồn. Tui thấy ngộp, căn phòng ngộp thở quá. Tui muốn thoáng đãng hơn. Tui đi ra ngoài. Tui muốn lang thang một mình. Muốn gào thét. Sau bao nhiêu ngày anh không liên lạc thì hôm nay anh đã gọi cho tui, chưa hưởng thụ niềm hạnh phúc khi nghe giọng anh thì tui lại bị anh nhấn chiềm xuống một lần nữa trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Tui cứ thế đi và đi, trong đầu trống trãi quá. Đi ra tới bãi cỏ thì thấy con Yến đang nói chuyện với Nhật. Không biết hai người nói cái gì nữa mà Yến đã nhào vô ôm Nhật. Tui điếng người. Người tui run lên từng cơn không hiều sao tui lại thấy căm tức như thế. Tui quay lưng bỏ đi ra phía bờ sông, nơi bí mật của tui. Mọi thứ, không gian và thời gian như lắng lại. Tui không biết phải nói như thế nào. Ừhm thì tui nói là sẽ quên Hùng đi mà, nhưng sao… tụi lại thấy đau như vậy khi nghe Hùng nói sẽ đám cưới và đã có con rồi. Không chỉ thế, khi thấy Yến ôm Nhật lòng tui lại sôi lên như thế. Cuối cùng trái tim tui muốn gì đây… – Sao lại ra đây ngồi, không thấy trời lại lạnh lên àh, mà còn ăn mặc kiểu đó. Tiếng của Nhật, tui quay lại. Tui thấy tim mình nhẹ bỗng hơn mặc dù còn rất nặng. – Sao ở đây, không ôm bé Yến nữa àh. Tui nói mà hơi chua chát. – Thấy àh. Nhật nói – Ùhm. Tui quay ra nhìn sông, màn đêm phủ lấy cả mặt sông, sông như một cái bẫy chết người, hụt chân là chỉ có chết. – Về phòng đi, ông không mệt àh. Hắn hỏi. – Không, tui muốn ngắm gió chút. Tui trả lời. Nhật im lặng không nói gì nữa. Cũng nhìn ra sông. – Ông này, nếu như một ngày nào đó người mà ông yêu, chỉ là ông yêu thôi, chứ người đó không yêu ông hay có yêu ông mà không chấp nhận là gay, người đó lấy vợ và người vợ ấy đã có thai… ông sẽ như thế nào, sẽ đau khổ chứ. Tui hòi Nhật nhưng vẫn nhìn về màn đêm nơi con sông. Nhật cũng không quay sang tui, vẫn đăm chiêu nhìn cùng hướng với tui. – Tui sẽ khóc, khóc một lần thôi, khóc cho hết uất hận. Sau đó tui sẽ chúc mừng cho người đó. Tui sẽ nhận đứa con đó làm con nuôi của tui. Nhật nói. Tui lại không lên tiếng, chỉ cúi mặt xuống, nước mắt tui bắt đầu chảy. Hai hàng nước nóng chảy dài bên hai gò má. Tui cố ngăn cho tiếng nấc không được vang lên, bao nhiêu hình ảnh, nụ cười, lời nói của anh ùa về như cơn bão, chà xát tim tôi, như những mũi kim chọt vào từng miếng da, thớ thịt trên người tôi. – Đã khóc thì khóc thật sự, đừng kiềm nén tiếng khóc. Nhật nói nhỏ. Nhật vừa nói xong thì tui nấc lên thành từng tiếng. Có lẽ đây sẽ là lần tui rời nước mắt cuối cùng vì Hùng. Tui sẽ xoá bỏ hết mọi thứ về Hùng trong trái tim và lý trí tôi. Một vòng tay siết nhẹ người tui, tui cảm nhận được hơi ấm ấy, hơi ấm của Nhật, hơi ấm của cái đêm nào tui say men bia dựa trên lưng Nhật và hơi ấm của đêm nào Nhật nằm trên lưng tui. Vòng tay Nhật siết chặt người tui. Nhật ôm tui, đặt nhẹ một nụ hôn lên đầu tui. Tui vẫn khóc, vẫn nấc lên từng cơn, tui như một đứa trẽ đang được dỗ dành… Vòng tay ấy xoa dịu nỗi đau của tui, xoa đi từng tiếng nấc… Đêm, gió thổi mạnh, tui rút vào người Nhật. Trong tiếng khóc ngất đó, hình ảnh của Hùng nhoà dần trong trái tim tôi và hơi ấm của Nhật đang dần sưởi ấm trái tim tôi… Từ xa có dáng một cô gái, tướng tá đầy đặn, khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau như thế, cô quay đi: – Hy vọng đây sẽ là tinh yêu thật sự của mày, Minh àh. Tui quay sang Nhật. – Về thôi khuya rồi. Tui vừa nói vừa lấy tay lau khô đi hai con mắt đã ướt nhoè. Nhìn lại thì tui thấy áo của Nhật đã ướt hết. – Ơ…áo ông… tui xin lỗi nhá. Tui nói – Không sao, đi về. Nhật nói rồi quay lưng lại đi. Tui và Nhật cả hai đi về, về đến phòng thì thấy Lương đang ngồi coi tivi, vừa vào phòng là Lương đã bật dậy hỏi – Em đi đâu thế, anh đi kiếm nãy giờ. Mà sao em khóc àh, em bị gì thế. Anh hỏi dồn làm tui thấy khó chịu và nhức đầu. – Không sao, để nó đi ngủ, đừng hỏi nữa. Nhật nói dùm tui. Nhật nói xong, anh Lương quay lên nhìn Nhật như hiểu ý gì đó, lên không hỏi nữa. – Vậy em đi ngủ đi nha. Anh nói rồi quay ra coi tivi tiếp. Tui thì đi thay đồ rồi mò lên giường, đắp chăn qua đầu rồi nhắm mắt ngủ. Tui mệt, tui muốn ngủ. Trong cơn ngủ tui thấy hình bóng của anh hiện về, một chú rể ăn mặc comp_lê rất oai, đi bên anh là một cô gái rất xinh trong bộ váy cưới trắng xoá. Đằng xa, tui đang đứng nhìn hai người, nhìn thậy chăm chú, rồi tui miểm cười….
|
Tui giật mình dậy, thì ra chỉ là giấc mơ. Phòng tối thui, với tay lấy cái điện thoại ngay đầu giường tui xem giờ thì ra mới có 3h sáng. Nhìn sang Nhật và Lương, tui thấy cả hai đều đang ngủ. Lương lại quang tay snag ôm Nhật. Ông này có tật không bỏ, thế nào sáng mai cũng lại bị Nhật chửi cho coi. Tui lấy mp3 bật bản nhạc của Britney, thần tượng của tui, bản “Toxic” vang lên. Giọng cao, mạnh dồn dập theo tiếng nhạc. Tui thấy vững vàng hơn. Đúng, anh như là một chất độc. Tui nghĩ là đến lúc tui quên anh thật rồi. Tui tắt nhạc, lấy điện thoại, và dò tên anh trong danh bạ. Lưỡng lự một chút, nhưng rồi tui cũng bấm nút gọi. Tiếng chuông vang lên, tui không biết là anh đã ngủ hay chưa. Chuông vang hơi lâu thì anh cụng đã bất máy: – Alô… em àh. Tiếng của anh, vận trầm và vẫn ấm. – Ừhm, anh chưa ngủ àh. Tui nói. – Chưa, anh còn đang nằm nghe nhạc, anh đang nghe Britnay này, bài Toxic hay quá. Tui hơi khựng lại. Đúng tui và anh có gu nghe nhạc giông nhau, cái này tui biết lâu rồi. Từ ngày anh giới thiệu bài “Toxic” cho tui nghe. – Sao lại nghe bài đó giờ này, không ngủ đi, cho khoẻ. Tui nói nhanh. – Không, chỉ là bỗng chốcc thấy mình như chất độc, làm hại mọi người xung quanh… có Thuỷ ( Tui nghĩ đó là tên cô gái đã mang thai với anh) và… em… nữa. Anh ngập ngừng. – Sao lại có em,.. thôi, không nói linh tinh nữa. Tui thấy tim hơi thắt lại. – Mà sao em cũng chưa ngủ, bến đó khuya hơn bên này rồi. Anh hỏi ngược lại tôi. – CŨng như anh… Britney và Toxic… Tui nói nhấn mạnh chữ Toxic. Anh như hiểu ra, nên im lặng. – Khi nào anh đám cưới. Tui hỏi, sau một lúc cả hai im lặng. – LÚc đầu anh tính là khoảng tháng 6, nhưng mà mẹ anh nói, lúc đó bụng cô dâu lớn, không mặc áo cưới được lên chắc là tháng sau anh đám cưới luôn. Anh nói. Những lời nói cứ nhỏ dần, li nhí… – Vậy em sẽ về dự. Tui nói dứt khoát. – Sao ? EM về… Anh giựt mình – Ừhm, đám cưới anh trai thì em trai cũng phải có mặt chứ. Tui nói mà thấy hơi chua chát. – Em không sao chứ… Anh nói và hơi lo lắng. Tui thấy sợ sự lo lắng của anh. Sự lo lắng đó có thể làm cho mặt nạ tui đeo bị lột bỏ. – Không sao, bình thường, mọi thứ đối với em như thế là đủ rồi. Giờ em phải là một con người mới… không thể cứ suốt ngày ngồi chờ đợi một người đã… đặt trái tim vào người khác, và hơn thế nữa… người ấy đã có… gánh nặng gia đình và có con… – Em… anh thật.. Anh nói, nhưng mà lại im lặng. – Anh không cần nói gì hết. Cứ chuẩn bị đám cưới, anh hãy yêu thương gia đình anh thật lòng. Tui nói mà thấy hơi nhẹ nhõm ở đáy tim. – Anh… xin lỗi và cảm ơn em… Anh nói. – Gì mà phải xin lỗi và cảm ơn. Tui nói. – Ừhm được rồi, anh sẽ chờ em trai anh về. Anh nói. – Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon. Đi ngủ đi. Tui nói, rồi cúp máy không kịp để cho anh chúc ngủ ngon. Tui thấy tim tui đập nhanh, mạnh. KHông đau nhưng hối tiếc. Tui tắt nhạc, naằm xuống, nhìn lên trần nhà, có hai con thằn lằn đang đuổi nhau. Một vòng tay ôm ngang người tôi. Cánh tay chắc và khoẻ, cánh tay vừa cho tui làm chỗ dựa. – Ngủ đi, như vậy là tốt rồi. Tiếng nói ấm áp đến lạ kỳ. Tui nhắm mắt, đi nhẹ vào giấc ngủ. Không còn cảm giác vướng bận chuyện gì.. Giấc ngủ rất ngon và ấm áp… HÔm sau tui đi học trễ, lúc tĩnh dậy đã thấy Nhật và Lương đi học rùi, tui lò mò dậy cằn nhằn hai caío người đó đi học mà không thèm kêu mình đi. Thay đồ xong tui qua kêu con Uyên thì nó cũng đi học luôn rồi. Ba cái người nay đi học mà không rủ nhá… Chút vô lớp tui chửi cho coi. Vừa vô lớp tui đã nghe tiếng con Yến hét bài hãi. Nhìn sang nó thì tui thấy nó đang nhảy. Ui zời, nó nhảy như bị động kinh ý. Giọng nó rú nghe kinh quá. Vừa nhảy, vừa rú, tay nó thì cào cào khắm người. Thật sự cứ như con khỉ trong sở thú. Mấy con Linh, Quỳnh thì tránh xa nó ra cả thước như người con Yến có chất đôc. Còn con Uyên và ông Lương thì đứng đó cười thích thú, Nhật ngồi mỉm cười. Sao thế nhỉ. Có chuyện gì mà con Yến như thế chứ. Một lúc sau thì tui mới thấy nó quăng ra hai con thằn lằn từ trong áo nó. Hahahha. Tui nhìn qua con Uyên thì nó nheo mắt với tui. Cuối cùng tui cũng hiểu. TUI đi về chỗ ngồi mà con Uyên giữ cho tui. Nhỏ nói: – Màn trình diễn chưa xong đâu. Mới mở đầu thôi. Con Uyên nói nnhỏ. – Mày quả là sư phụ của ác quỷ. Tui nói với nó. – Tất nhiên…hahaha, ai bảo nó đụng vào chồng tao. Nhỏ nói rồi vô chỗ nhỏ ngồi. Con Yến sau khi bừng tĩnh quay xuống nói: – Uyên bà nhớ mặt con này nhá, đụng vào con này là không xong đâu. Nhỏ Yến nói, giận dữ. – Yến, dù gì thì em cũng nhỏ tuổi hơn chị Uyên, ăn nói lễ phép vào. Tui gằn giọng nói với con Yến. Nhỏ quay sang lườm tui một cái. – Em không hề có chị. Nhỏ nói rồi quay lên. Con này, càng ngày càng ngông cuồng. Ăn nói vô lễ quá. – Con này phải để tao dạy. Con Uyên quay xuống nói. – Tuỳ mày. Tao hết nói nó nỗi rồi. Tui nhìn sang Nhật, thấy Nhật vẫn đang coi bài. Anh Lương thì khều tui: – Rùa, rùa, em khoẻ chưa, còn mệt không. Anh nói. – Em không sao, em khoẻ rồi, đánh anh chết còn được hehehehe. – Zời, thôi sợ em quá àh. Anh nói với tui. Ngồi mà vẫn chưa thấy cô tới. Thì lớp trưởng chạy từ bangoshi về báo: – Cô có chuyện không lên lớp được. Lớp nghỉ. Hắn nói xong, ôm cặp bỏ ra khỏi lớp. Vui rồi, hôm nay khỏi học, khoẻ. Tui tính khều con Uyên thì thấy nó đang nhét cai gì vô cặp con Yến thì phải. Con mập này lại giở trò gì thì phải. Xong, nó quay xuống: – Về thôi. Cả bọn kéo nhau đi về. Nhật tự nhiên rút ra cây kẹo mút, đưa cho tui một cây. Mà không nói gì. Con Uyên thấy đồ ăn thì mắt sáng rực lên, mà thấy chỉ có mình tui được ăn, nhỏ càng không chịu, liền quay sang: – Sao cho mỗi mình Minh ăn thế, có tình ý riêng àh. Nhỏ này ác mồm quá.. Nhật đỏ cả mặt, vội lấy ra thêm một cây đưa cho con Uyên. Con này nhí nhảnh lột bỏ vào miệng mút, ngon lành. Con anh Lương, tui tính nói Nhật còn không cho anh Lương nửa thì thấy Nhật lại moi thêm ra một cây đưa cho anh Lương: – Nè, ăn đi. Nhật nói rồi chìa ra đưa cho Lương. Anh Lương ngơ ngác, một lúc sau mới vuivẻ nhận cây kẹo. Ông này, vậy mà vẫn chưa chịu hiểu Nhật đã tha lỗi cho ổng. Một lúc sau ổng mới hiểu ra, hú lên vui vẻ như mua được vàng. Hehehhe, ổng véo má tui, bắt tay Uyên, bế sốc Nhật lên, Nhật quay sang cằn nhằn: – Bỏ xuống ngay, không thì tối nay chải chiếu nằm dười đất. Nhật nói mà hơi cười. Mọi thứ như thế này thật tốt. Vui quá. Không còn ai giận ai. Tui chợt nhớ ra một chuyện nên quay sang hỏi con Uyên: – Máy nhét gì vào túi con Yến thế. Tui hỏi nó. – Ếch. Nhỏ nói rồi cười nham nhiểm. Lần này chắc con yến lại rú nửa cho coi. – Mày ác thế con kia.
|
Bốn đứa tui cùng đi về lý túc. Hy vọng rằng tình bạn của bốn người mãi vui vẻ như thế này. Hìhìhì.. Cuộc đời hạnh phúc quá. Sáng hôm sau trời mưa. Mưa to lắm, nên trời càng thêm lạnh. Lạnh lắm, chưa bao giờ tui thấy lạnh như thế này. Tui lò mò bước xuống giường, Nhật và Lương vẫn còn ngủ. Nhớ lại hai người hồi đó phá tui, không cho tui ngủ tiếp, tui quay lại, cười nham hiểm. Tui nhào lên giường sát bên hai người. Mỗi tay tui véo hai bên lỗ tai của hai người: – Dậy, dậy, hai con heo, dậy ngay. Tui nói rồi cười khúc khích. Nhật và Lương giật mình, quay sang nhìn tui: – Đau, bỏ ra coi. Nhật nói. – Em làm trò gì thế, còn sớm mà, đang ngủ mơ thấy em nà. Tức quá àh. Anh Lương nói. – Hôm bữa hai người bắt em dậy sớm, giờ thì tới lượt em trả thù chứ. Hahah. Tui nhí nhảnh nói rùi nhéo mạnh hơn một tý. – Đau. Cả hai cùng nói. Thế là tui thắng, cả hai cùng lò mò dậy. Nhưng mà, tui vừa ngồi dậy thì, Nhật nhào xuống đè lên người tui một cái. Tiếp theo là Lương. Hai người này hùa nhau đè tui ra. Nhật chọt lét bên hông tui, còn Lương thì kéo chân tui lên cù vào lòng bàn chân. TUI hét lên quá trời, nhột khủng khiếp. Một lúc sau hai người mới bỏ tui ra. Huhuhu. Cuối cùng tui cũng bị xử lý lại. Tức quá: – Đi vô thay đồ, đáng răng, súc miệng nhanh lên. Tui nói, làm mặt giận. – Cho chừa đừng có mà phá nữa nha rùa. Câu này Nhật nói mới ghê chứ. Tui quay lại thấy Nhật cười tươi. Không còn nét giận dữ và buồn trên gương mặt. Mới bước chân ra khỏi phòng thì tui nghe tiếng con Yến rồi, giọng vẫn chanh chua như ngày nào: – Bà nhớ đó, coi chừng tui. Nhỏ nói rồi đập mạnh cửa đi ra ngoài, đi ngang sang tui mà không chào một tiếng, chỉ dừng lại trước Nhật: – Em đi học trước nha anh yêu. Trời, nghe nỗi da gà không. Nhỏ này trắng trợn quá đi. Tui tức ghê. Nói xong nhỏ quay đi. Tui và hai chàng trai xấu tính kia tời phòng con Uyên, vừa bước tới thì thấy cô nàng bước ra, mặt còn hí hửng, tui hỏi: – Sao thế, nó bị gì vậy.
|
– Àh, đang ngủ tự nhiên có con thằn lằn nhảy lển người nó. Hahaha. Nhỏ cười ngất ngưỡng. Anh Lương cũng cười theo. Nhật thì chỉ lắc đầu bó tay. – Mày quả là chúa quậy. Tui nói. Bốn đứa tui đi tới lớp thì con Linh chạy tới chỗ tui: – Anh Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Nhỏ này bạn của con Yến, không biết nó muốn gì. – Có gì không, sắp vô học rồi. Tui nói. – Không, nhanh lắm, chỉ là hỏi anh chuyện này thôi. Nhỏ cười rồi kéo tui đi ra ngoài hành lang. Con này nói gì nói nhanh đi, đứng đó mà cười không àh. Gió thổi lạnh thấy bà. – Gì, nói đi em, lạnh lắm. Tui thúc nó. Đang đứng thì thôi rồi, nước từ đâu trên tầng trên xối xuống ngay chỗ tui đứng, nước lạnh nữa mới ghê. Tui chỉ biết hét lên vì giựt mình và lạnh. Con Linh thì nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, cười nhếch mép. Tui đứng chết chân, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ướt nhẹp. Nhật, Uyên và Lương chạy ra sau tiếng hét trời gầm của tui. Hix. Ba người nhào tới chỗ tui đứng. Nhật nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác người tui, anh Lương cũng thế, khoác thêm lên. Tui thấy ấm hơn một chút. Con Uyên quay sang con Linh, lườm nó, rồi thẳng tiến bốp nhỏ đó một bạt tai. Nhỏ Linh, sau khi bị cho ăn tát xong , con Linh khóc rầm lên, đám con Yến chạy ra. – Sao vậy Linh, chuyện gì. Con Quỳnh hỏi. – Nhỏ tát tao. Con Linh nói rồi chỉ tay vào Uyên. – Tao lớn hơn mày hai tuổi, ăn nói đàng hoàng, không thêm một cái. Con Uyên nóng nảy nói. “BỐP”, con Yến nhào vào tát con Uyên một cái. Con yến này hỗn quá. Tui tình chạy tới thì Nhật đã bước tới tát thẳng vào mặt con Yến: – Tôi hận những ai đụng đến bạn tôi. Nhật nói, gương mặt nóng lên vì giận dữ. Chưa đủ ,con Uyên đâu chịu bị ăn tát như thế được, nhỏ thẳng tay tát vào mặt con Yến. Tui cảm nhận được cái đánh rất mạnh. – Bà dám đánh tui. Con Yến lồng lên – Sao không, mày là thứ gì mà tao không dám. Con Uyên sừng sổ nói. – THÔI vào lớp. Tui hét lên, kêu mọi người đi vào lớp, từ xa, tui đã thấy bà Wang đi tới. Rắc rối lắm. Nguyên đám kéo nhau vào lớp. Nhỏ Uyên bước tới phía tui. – Mày về thay đồ đi. Không cảm lạnh. Nhỏ nói rồi kéo cổ áo của tui ao lên. – Ùh, tao về. Ba người vô học đi. Tui trả lời. – Tui đưa ông về. Nhật nắm tay tui kéo đi. – Thôi được rồi, tiết cô chủ nhiệm, nghỉ là chết. Môi người vô học đi, tui có cách nói với bả. Tui bước đi về ký túc. Gió thổi mạnh, trời mưa lất phất nữa. Tui thấy hơi mệt. KHông biết có sao không nữa, cảm lạnh là chết. Về tới phòng tui nhanh chóng thay quần áo, mặc thêm mấy cái áo vào. Lạnh quá. Tui cầm áo của Nhật và anh Lương lên. Tui nhớ tới hồi nãy, ai cũng lo cho tui quá. Tui thấy hạnh phúc khi có được những người bạn như thế. Cầm áo Nhật trong tay, tui giơ lên mũi, hít một hơi dài. Vẫn hơi ấm và mùi hương ấy. Tui không thể quên. Tui thấy tim mình sao động. Tui nhanh chóng đóng cửa phòng lại bước vội đi tới lớp. Nhưng vừa xuống cầu thang thì tui thấy bà Nguyệt đứng ngay cầu thang. Bà này là đàn chị của con Yến. Tui thấy lo, không biết có chuyện gì không. Bà này nỗi tiếng côn đồ. Tui nhanh chóng đi lướt qua người bả, nhưng một cánh tay tui bị giữ lại. Tui quay lại thì bất chợt một cái tát vô ngay mặt tui. – Đụng tới cojn Yến không yên với tao. Bà Nguyệt lên tiếng, giọng rít lên như tiếng con rắn. – Em có đụng vào nó đâu. Tui nói hơi bực mình còn đau nữa. – Mày không đụng nhưng đám bạn của mày đụng. Bả nói tiếp, trong khi tui chỉ biết im lặng: – Cẩn thận với tao. Bả nói rồi quay đi. Tui đứng chết một chỗ còn bàng hoàng và đau sau cái tát của bà Nguyệt. Một lúc sau tui mới đi nhanh tới lớp, tui đội mưa đi. Mưa bắt đầu nặng hạt. Tui thấy buồn buồn. Mọi người đều là người Việt Nam, cùng sang đây học vậy mà không bênh vực nhau còn đay nghiến nhau như thế. Có phải là quá phủ phàng cho hai tiếng đồng hương hay không… Tui vận chạy dưới mưa… không biết rằng tui đang nằm trong kế hoạch trả thù của con Yến và hai con bạn của nó… – Anh Minh cho em xin lỗi. Nhỏ Yến nói với tui, đi cùng nó là con Linh với con Quỳnh. Tui ngơ ngác nhìn tụi nó. Nãy giờ tui đang ngồi trong phòng, Nhật thì đi mua cơm, anh Lương thì đi giặt đồ. Con Uyên bên phòng nó. Thì con Yến gọi cửa nói xin lỗi. Tụi này muốn gì nữa đây ta. – Lại muốn làm gì àh. Tui nói rồi quay lại phòng. Bỏ ba đứa đứng trước phòng. – Em biết lỗi mà, không dám hỗn láo với anh nữa đâu Nhỏ Linh nói. – Được rồi, về phòng đi. Tui nói, không muốn thấy tụi này nữa. – Vậy coi như anh tha lỗi rồi nhá. Tụi mình đi ăn kem đi. Yến chạy vô phòng, khoác tay tui, làm điệu bộ nhỏng nhẽo. Tui giựt tay ra khỏi người nó. – Thôi anh không ăn kem đâu, mấy đứa đi ăn đi. Tui nói. – Vậy thì đi dạo đi, em muốn hóng gió.
|