TẬP 1
- Chơi hay lắm Hoàng Tổng!
Ông Hoàng Thiên Tuấn vội lấy cho mình trái golf khác:
- Chủ tịch Trần quá khen! Tôi sao dám so với chủ tịch.
Chủ tịch Trần như đắc ý, cười lớn:
- Chúng ta như vậy có giống bạn bè không? Cứ khen qua khen lại.
Vừa nói vừa đánh golf, ông Hoàng Thiên Tuấn đề nghị:
- Hay tối nay 2 gia đình chúng ta cùng ăn tối đi. cũng đã lâu rồi. Tôi
nghe nói Khả Hân về nước. Lâu quá không gặp con bé. không biết nó lớn
lên bao nhiêu rồi?
- Cũng được đó. Ông cũng nói chị nhà và con trai tới luôn cho vui.
Ông Hoàng Thiên Tuấn lấy cho mình chai nước:
- Đương nhiên rồi!
Một cái nháy mắt và cười lớn. Có ai biết trong đầu hai người đàn ông
này đang suy tính một chuyện sẽ làm cho mối quan hệ bạn bè của họ bấy
lâu nay trở nên gần gũi hơn nữa.
- Tôi đã gọi điện thoại cho thư ký
Lâm sắp xếp ở nhà hàng rồi. Tối nay 7h ở nhà hàng Diamond. Còn bây giờ
về thôi. Giọng chủ tịch Trần vang lên.
- Rồi! về
Cả hai ra xe
về. Mỗi người mang trong lòng một niềm vui riêng. Có lẽ tình bạn của họ
khó có thể mua hay bán được. Ông Thiên Tuấn và ông Trần Hưng chơi với
nhau khi còn là sinh viên và bây giờ tình bạn của họ vẫn như xưa, mặc dù
ông Trần Hưng thành công rực rỡ . Và là Chủ tịch Tập Đoàn Đá Quý Gold
Company. còn ông Thiên Tuấn chỉ là tổng giám đốc của khu thương mại
Paradise Plaza. Nhưng không vì vậy mà họ đánh mất tình bạn của mình.
Giọng ông Trần Hưng vang lên ở dưới nhà:
- Khả Hân! Con xong chưa! Ba có hẹn với bác Tuấn lúc 7h đó.
- Xong rồi ba! Con xuống liền!
Rồi nàng chạy từ trên lầu xuống. Tiếng chân bịch bịch của nàng làm ông Trần Hưng phải lên tiếng nhắc nhở:
- Khả Hân! Ba nói bao nhiêu lần rồi, con gái phải ý tứ chứ, cứ chạy như con vậy ai mà dám lấy chứ?
Nàng phụng phịu:
- Ba này! Con biết rồi! Làm như con xấu tính lắm vậy á!
- Thôi tới giờ rồi! Đi thôi con!
- Dạ! Tuân lệnh chủ tịch! - Khả Hân cười và lấy cái xắc tay.
- Dì Hai ở nhà ngủ trước đi nha. Khi nào con và ba về sẽ tự mở cửa vào.
Tiếng dì Hai ở trong bếp nói ra:
- Dì biết rồi! Hai cha con đi chơi vui nha!
Dì Hai là người làm trong nhà nhưng đối với ông Trần Hưng, bà cũng là
một thành viên trong gia đình. Vì bà rất thương Khả Hân và là người giúp
đỡ công việc nhà và chăm sóc cho Khả Hân khi vợ ông mất.
Ngồi
trong xe mà Khả Hân cứ riếu rít khong ngừng, làm cho ông Hưng cũng vui
theo. Có lẽ hôm nay ông rất vui. Khả Hân năm nay đã 25 tuổi nhưng cô
nàng vẫn còn rất trẻ con. Điều này khiến ông rất lo lắng, không biết ai
có thể chịu nổi tính cách này nữa. Có lẽ ông đã quá yêu thương và chiều
chuộng cô nàng. Thở dài một cách thầm lặng, ông Hưng cố nén nỗi lo lắng
của mình vào lòng.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Em Là Của Anh - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-574-1#ixzz3KS7heoBW
Vote Điểm :12345