[Anh ta bỏ tôi đi rồi, tôi cảm thấy trời quay cuồng]
"Roẹt"
[Làm sao tôi có thể sống thiếu anh ta đây] "Roẹt!”
_Thất bại! thất bại! THẤT BẠI RỒI ANH HAI ƠI!!!!!!!!!!!!
_ Như Hạnh à ! Mày có thể nói câu nào đó khá hơn để vực dậy tinh thần anh mày không?
Sao lại nói thẳng thừng như thế chứ? Phạm Như Hạnh – cô sinh viên gần như hoàn hảo trong mắt mọi người đang nhìn ông anh trai của mình một cách chán nản. Hai
anh em nó là con cưng của một gia đình thuộc giới thượng lưu với cha là
chủ tịch của những tập đoàn siêu thị nổi tiếng Việt Nam Phạm Gia Minh.
Cô sở hữu vẻ đẹp của một thiên sứ, cô thông minh, học giỏi lại tháo vác
đãm đang. Cô là niềm mơ ước của bao cánh mày râu. Nhưng cô không phải là
người hoàn hảo. Cô chỉ gần như hoàn hảo thôi. Vì sao? Vì cô có ông anh trai người không ra người thú không ra thú” như thế này đây. Anh trai nó – Phạm Kiến Minh. Suốt ngày mơ mộng trở thành một tiểu thuyết gia với những
câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát, muốn đi nước mắt của người xem trong
khi bản thân chỉ biết vẽ truyện tranh con nít. Anh cô học giỏi ? Không!
Anh cô chỉ tốt nghiệp trường đại học nhân văn loại trung bình thôi. Anh cô tháo vát ? Không! Anh nó chỉ có thể ngồi ăn một cách ngon lành với những mónăn đã được nấu sẵn thôi. Anh cô đẹp trai ? Không! Anh cô luôn trung thành với kiểu đầu quạ cổ điển với cái nón đội lệch qua một bên để cho người ta biết anh nó là nhà văn. Nói
tóm lại, Phạm Kiến Minh là tên làm sức mẻ cái chữ hoàn hảo và gán cho
cô cái chữ gần như đáng ghét đó. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, anh
cô thương cô lắm lắm và chiều cô hết mực. Nhưng mà cái đó không liên
quan đến việc mỗi ngày bắt cô phải đọc những dòng câu cú không ra gì của
anh cô rồi khóc lóc cứ như thể những câu văn đó diễn cảm dữ lắm. Cô
không làm được. _Anh hai! - Như Hạnh đập bộ A4 dày cộm lên bàn -
Thật sự anh hai không có khiếu viết tiểu thuyết! Làm ơn trở về "nghề”
xưa được không ? - cô nhìn anh cô một cách khẩn thiết nhất. Mong sau cậu
thấy bộ mặt thảm thương của cô mà dừng tay gát bút lại.