Đây
là câu chuyện của mình và mình viết ra là để lưu giữ lại kỉ niệm của
mình. Các bạn có lỡ đọc được thì thông cảm. Mình học văn tệ lắm.Với lại
nó không thật 100% , có xíu hư cấu. -°- -Ê Duy mày đang làm gì đó-nhỏ Trúc vừa từ cantin bước vào lớp. - Anh đang ăn hột hướng dương em không thấy à- tôi trả lời. -Em cái đầu mầy , ra đây tao biểu coi.- nhỏ hét lớn. Nhỏ lôi tôi ra cầu thang. Tôi chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nhìn nhỏ khác thường ngày lắm.
- Sao mầy chia tay con Thu hả. Còn bài đặt nói là do muốn cua tao nên
chia tay nó. Dưới căn tin nó liết séo tao rồi chỉ chỏ này nọ nữa, bực
mình.!- Chưa kiệp đặt đít ngồi là nhỏ oang oang lên. - Vậy đó giờ không phải em khoái anh sao.- nựng mặt nó tôi cười đểu. - Cưng mà còn em một tiếng nữa là chế cho cưng thành thái dám luôn tin không. Ụ ẹ cưng- nhỏ ngắt vai tôi
- Đau tao . Thì coi như mầy giúp tao lần này đi. Ngày mai tao rước mầy
đi học, nha khổi đi xe đạp cho khổ, hé em iu.- tôi bỏ chạy vào lớp.
Nhỏ cũng tốc chạy theo tôi. Rược chạy vòng vòng mệt muốn chết mà nhỏ
chưa có dấu hiệu xuống sức tôi dừng giơ 2 tay lên đầu hàng. Nhỏ chạy lại
xách tai tôi mà không nó lời nào chỉ nghiến răng "nhẹ ". Nhỏ loi tôi xành xạch về cầu thang lại. Kéo tai tôi xuống . Rồi bảo : - Giờ nghiêm túc nè , sao mầy chia tay nó? - tại tai hết thích nó rồi- tôi trả lời như không.
- chắt đó giờ mầy có thích nó? , chế đi guốc trông bụng cưng nghe. Thôi
m nói vậy thì tao cũng không xài xễ m ầy làm gì . Với lại tao cũng chẻ
ưa nhỏ đó. - nhỏ cười nguy hiểm.- à quên từ nay phải gọi là anh lớp
trưởng yêu dấu của Trúc mới đúng. Giờ thì vô lớp đi anh iu. À mà chìu
nhớ chờ tao dưới nhà xe nha , tao không có xe về nó đi "bịnh diện" rồi! - Okey con hủ !Chiều tao chờ mầy .- tôi nhìn theo cái dáng lùn ịt cồm nhôm của nhỏ thầm nghĩ" Cảm ơn mầy....!".
Tôi quen Thu được 4 tháng , nhung thú thật tôi không yêu Thu chỉ xem
như một người bạn. Một cái tắm bình phong để che giấu cái bản chất thật
của mình thôi. Cũng đừng vội nói tôi đểu , bạn hãi nghĩ thử xem 1 thằng
con trai 17-18 tuổi chưa hề yêu một cô gái nào ?? Chẳng phải đó là một
dấu hỏi chà bá sao ?