CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ KHÓ QUÊN Vào một buổi sáng tại căn biệt thự Phan gia - Cứu em với hai ơi cứu em - đó là tiếng khóc của một cô bé 7 tuổi đang ôm chặt lấy anh hai của mình Nó
ôm chặt lấy anh hai nó. Mặt đẫm nước mắt nhìn lên hai người đối diện
đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền. Và không ai khác chính là ba nó và
người tình của ông. Mẹ nó mất hồi nó 3 tuổi. Hai năm sau ba nó quyết
định đi thêm bước nữa nhưng người đàn bà vì ham muốn tài sản Phan gia mà
tìm mọi cách để đuổi hai anh em nhà nó đi - Bỏ tay ra khỏi người Ken rồi đi đi - bà ta nhìn nó nói Anh hai nó ngước lên nhìn ba rồi lại nhìn nó. Ôm chặt nó vào lòng đôi mắt rưng rưng - Nếu ba cương quyết đuổi Min ra khỏi nhà thì con cũng đi - hai nó nhìn người đàn bà đầy tức giận - Tách anh em chúng ra rồi đưa nó ra ngoài - ba nó đứng dậy bỏ đi lên lầu mặc cho sự gào thét của nó Tất cả người làm không ai nhúc nhích. Thấy vậy bà ta nhăn nhó quát lớn - Mấy người không nghe thấy gì à. Hay muốn đuổi việc đây. Vệ sĩ đâu đưa con nhỏ này ra cho tao Nó
và anh nó bị lôi tách ra khỏi nhau. Với sức lực của hai đứa trẻ thì làm
sao địch nổi với một đám vệ sĩ được chứ. Nó bị họ lôi ra khỏi nhà. Hai
nó gấp gáp đuổi theo. Chạy đến sân anh nó vùng vẫy nắm lấy tay nó lau
nước mắ -Min em đừng khóc nữa. Hãy nhớ lời hai em phải mạnh mẽ lên.
Hai sẽ tìm em nhất định hai sẽ đón em về - anh nó nói to khi đám vệ sĩ
cố lôi anh vào trong nhà - Hai nhớ phải tìm Min nhé. Hai nhớ nhé- nó khóc. Dường như từ giờ nó sẽ không được gặp lại hai nó nữa