Áp
lực việc học cùng những nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến cho Trần An Di
vô cùng chán nản và mệt mỏi. Chưa kể đến việc cậu bị mất ngủ trong một
khoảng thời gian dài và cậu trở nên dễ cáu giận, bằng chứng là mấy hôm
trước cậu đã ra tay đánh một nam sinh viên cùng lớp đến nỗi phải nhập
viện trong tình trạng đa chấn thương. Nhà trường quyết định kỉ luật Trần
An Di và buộc cậu phải đi gặp bác sĩ để trị liệu tâm lí nếu như Trần An
Di vẫn còn muốn được tiếp tục học tại ngôi trường đại học này. Hết
giờ học ở trường, Trần An Di ra bên ngoài cổng trường định là sẽ đón xe
buýt để đến chỗ làm, nhưng cậu chờ một lúc vẫn không thấy xe nên đành
phải đi bộ. Đến được quán bar thì đôi chân của Trần An Di cũng mỏi nhừ,
cậu đi vào phòng thay đồ thì anh quản lí đi vào bảo: - An Di, cậu lại đi làm muộn Mặc xong bộ đồng phục của quán An Di quay qua nhìn anh quản lí: - Xin lỗi anh, nhưng chiều nay em cũng đã phải đi bộ từ trường đến đây Chỉ một ngón tay lên ngực áo của Trần An Di anh quản lí gằn từng tiếng: - Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa hết. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng rồi Trần An Di cũng đã không chịu đựng được cậu hét lớn: - Vậy anh muốn em phải làm sao hả? Đưa tay lên bóp lấy miệng của Trần An Di anh quản lí trừng mắt nhìn cậu: -
Đừng có lớn tiếng với tôi, bởi vì ở đây cậu chẳng là gì cả. Làm việc
đi! Nói rồi anh quản lí bỏ tay và hất mạnh Trần An Di làm cậu ngã ngửa
trên sàn rồi anh giận dữ bỏ đi ra khỏi phòng thay đồ.Trần An Di cũng bực
tức đấm mạnh tay xuống sàn rồi đứng lên lẩm bẩm: - Chết tiệt, anh cũng chỉ là một thằng làm công thôi.
Trần
An Di ra tới bên ngoài bắt đầu với công việc của mình. Từ quầy bar anh
quản lí cũng đang phóng tầm mắt về phía của Trần An Di và điện thoại của
anh đổ chuông, anh lấy máy rồi đi ra hẳn bên ngoài để nghe còn Trần An
Di vừa làm việc vừa tìm kiếm bóng dáng của anh quản lí, nhưng lại không
thấy anh đâu.