Kỳ Sa ngồi ở mép giường đọc sách, ánh đèn lờ mờ làm cho ánh mắt của
nàng không được thoải mái, nàng kiền trì đọc sách cầm trong tay, trừ
việc đọc sách ra không có chuyện gì khác để nàng không khỏi nhàm chán.
Đối diện nàng có một chiếc giường trống, trên đầu giường ngoài trừ dụng
cụ rửa mặt, thì không có bất cứ dậu hiệu cho thấy có người thứ hai trong
phòng giam này.
Hành lang truyền đến tiếng đát đát bước chân,
là nữ cảnh ngục đang nhàn nhã dò xét các căn phòng, rồi sau đó theo
thông lệ đi ra ngoài cùng đám bạn châm điếu thuốc nói chuyện phiếm.
Chẳng qua là hôm nay,thanh âm cùng lúc trước dường như bất đồng, tiếng
bước chân của cảnh ngục hoảng loạn đi qua lại, những tiếng bước chân kia
càng lúc càng gần, không khỏi làm Kỳ Sa cảm thấy tò mò, buông sách
trong tay xuống, ánh mắt theo khe hở của cửa sắt nhìn ra bên ngoài. Bời
vì nàng phát hiện, những tiếng chân kia tựa hồ đang đi tới gian phòng
của nàng.
Một lát sau, cửa sắt gian phòng Kỳ Sa bị cảnh ngục mở
ra,trong tầm mắt của nàng ngoài trừ vị trung niên cảnh ngục mặc đồ tề
chỉnh còn có một cô gái tuổi ước chừng mười mấy tuổi.Cô gái để tóc ngắn
ngủn, không có hóa trang lại như thế ánh khí mười phần, nếu như thay nữ
trang bằng bộ khôi giáp ắt hẳn là vị anh hùng, trong miệng nàng ngậm
điếu thuốc,hẳn là lấy từ cảnh ngục.Không có cảm giác khiếp sợ vì mới
tới, cô gái đỉnh đạt đi tới trước mặt Kỳ Sa,trực tiếp quan sát nàng, ánh
mắt hẹp dài hơi nheo lại, tựa hồ rất hài lòng với gương mặt Kỳ Sa.
"Cảm ơn!” cô gái hướng cảnh ngục đứng ngoài phất tay một cái, cô gái
ngồi xuống giường đối diện nàng, nàng xem Kỳ Sa rất thuận mắt, là nàng
thích hinh tượng ngự tỷ, nhìn dạng dấp hẳn cũng là hai mươi lăm.
Cửa sắt bị cảnh ngục lần nữa đóng lại,trong ngục giam trở lại không khí
lạnh tanh có thể vì có thêm một người mà không khí khác hơn.Cô gái hít
một hơi thuốc, mùi vị bay loãng vào trong không khí, hơi nâng cằm , nói:
" tôi tên Hứa Dịch Hề, còn ngươi? Tên gì?”
"Tôi tên Kỳ Sa”
thanh âm Kỳ Sa giống như tính cách của nàng rất ôn nhu, nàng theo thói
quen nhìn về Hứa Dịch Hề nở nụ cười, nói: " xem em khoảng chừng hai mươi
tuổi, làm sao lại vào ngục giam?” vấn đề này cơ hồ đối với tất cả mọi
người trong ngục giam đều hỏi người mới vào, không có ai không hỏi, cũng
không có ai không trả lời.
"Tôi? Ba ba tôi có tiểu lão bà, tôi
xem không vứa mắt xú nữ nhân đó nên cho một nhát” Hứa Dịch Hề hừ lạnh
một tiếng, càng không giống như đang kể lại chuyện xưa của mình mà là
của người khác: "nhãn lực của chị không tệ, tôi vừa tròn mười chín tuổi.
Còn chị, lại như thế nào vào đây? Hai ta xem như vận khí không tệ, còn
có thể an bài được ở cùng nhau đây”
"Là tội cố ý gây thương
tích, hơn nữa còn là mức nặng nhất” đầu Kỳ Sa cúi xuống hơi thấp, tựa hồ
không quá nguyện ý thuật lại chuyện mình bị làm nhục. Nàng dừng lại
chốc lát, lúc này nàng ngẩng đầu lên trong đôi mắt ứ lệ : "Tôi cũng vừa
mới vào công ty, bắt đầu làm phụ tá cho tổng tài. Kết quả trong ngày đó
tổng tài muốn đem tôi.. tôi không chấp nhận, nóng lòng phản kháng cho
nên cầm gạt tàn thuốc dưới bàn đập đầu hắn sau đó chạy ra ngoài. Ngày
thứ hai tại thời điểm ta muốn từ chức liền bị cảnh sát mang đi, bọn họ
nói tổng tài kiện tôi tội cố ý gây thương tích, sau đó còn đem mức án
đẩy lên cao nhất” nghĩ đến ở nhà còn mẫu thân, lệ trong mắt Kỳ Sa muốn
chảy ra, nàng cũng đã gần ba mươi tuổi, thế nào lại giống như hài tử
khóc đây.
"Chật vật như vậy la vì bọn họ hại?” Hứa Dịch Hề đích
xem thường hạng người này, hai chân tréo nguẩy: "chuyện đó bây giờ gặp
cũng nhiều, cũng không có chuyện gì lớn. Thật ra nếu thuận theo không
chừng còn được lên chức, bất quá tôi nhìn xem chị cũng không giống như
hạng người đó, đoán chừng là lòng dạ tổng tài hẹp hòi, cố ý đem chuyện
bé xé ra to”
"Tôi biết, có phải hay không cố ý chả lẻ tôi không
nhìn ra đây? Tôi chính là không yên tâm mẹ tôi, ngày hôm trước bà có
tới đây, nhìn tôi liền khóc, tôi xem ánh mắt bà sưng lên vì khóc, trong
lòng tôi cảm thấy thật có lỗi . Nếu như tôi biết có tình huống như bây
giờ, không bằng ta cam chịu”.
"Chị không cần như vậy ủ rũ,thành
thói quen sẽ tốt hơn” Hứa Dịch Hề đi lại ngồi bên cạnh Kỳ Sa, nhè nhạng
vỗ bả vài nàng : "yên tâm đi, sau này hai chúng ta là bạn. Ta sẽ thỏa
mãn như cầu của chị, sẽ không cho chị cảm thấy tịch mịch” nói đến câu
sau Hứa Dịch Hề không khỏi cảm thấy tà ác vài phần, bộ dạng này làm cho
nàng không khỏi cảm thấy bị áp bức, làm Kỳ Sa không giải thích được, chỉ
nghĩ là nàng quan tâm mình, thuận miệng cũng ứng thanh "Cảm ơn”. (chết
tới nơi còn cảm ơn)Hình Đăng
"Khách khí cái gì? Sau này mỗi
tối chị sẽ không cảm thấy tịch mich” Hứa Dịch Hề nở nụ cười thâm ý, cũng
không nói gì nữa, đi lại giường mình chờ đêm khuya đến.
Đêm
khuya trong ngục giam yên tĩnh vô cùng, trông chừng ngục giam cuối cùng
cũng đã nằm ngủ.Ở đây là ngục giam nữ, căn bản sẽ không có người muốn
đào thoát, cho nên cảnh ngục buông lỏng rất nhiều, ngủ trên bàn rất khó
chịu, định trở về túc xá ôm gối mà ngủ sẽ thoải mái hơn. Tường cao như
vậy, còn có lưới sắt, sẽ không có ai từ trong này chạy được ra bên
ngoài.
"Kỳ Sa?” trong ngục giam không có mở đèn, căn phòng trở
nên hắc ám đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy, Hứa Dich Hề cởi dép,
tận lực giảm tiếng động sờ giường Kỳ Sa đang nằm, khẽ gọi nàng sau lại
phát hiện nàng không có phản ứng, lá gan Hứa Dịch Hề lớn hơn, động thủ
cởi y phục trên người Kỳ Sa. Bởi vì không nhìn thấy, Hứa Dịch Hề cơ hồ
đã đêm nút áo trên người đối phương đều cỡi ra. Khi thân thể có cảm giác
lạnh, Kỳ Sa chậm rãi mở mắt ra, nhận ra có người bên cạnh nàng, thanh
âm nàng khàn khàn nói " Người nào? Hứa Dịch Hề? em muốn làm gì?”.
"Hử!” biết nàng tỉnh, Hứa Dịch Hề đột nhiên áp lên người nàng, một tay
che lại miệng nàng không để nàng phát ra tiếng : "Chị tốt nhất nên ngoan
ngoãn, tôi không phải đã nói rồi sao? Sau này, mỗi tối chị sẽ không cảm
thấy tịch mịch. Tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của chị” Hứa Dịch Hề cười
cười,tiếng nàng cười rất nhỏ, tay che miệng Kỳ Sa rất chặt.
"Ngô, ngô…” Kỳ Sa hoảng sợ giẫy dụa thân thể, hai tay muốn dùng sức đẩy
đối phương ra, nàng muốn gọi ngươi. Tình huống bây giờ làm cho tay chân
nàng luống cuống, mới chạy trốn khỏi tổng tài, cự nhiên bây giờ gặp lại
tình huống y như cũ, hơn nữa đối phương so với mình còn rất nhỏ. Không
thể, tuyệt đối không thể! Kỳ Sa dùng lực muốn đẩy ra Hứa Dịch Hề, bất
quá khí lực nàng không nhiều, mà nàng cũng vừa tỉnh ngủ lại, thân thể
không có bao nhiêu khí lực.
Ba, tiếng bạt tay vang dội trong
phòng, Hứa Dịch Hề đánh Kỳ Sa, dùng sức đem hai tay nàng đang lộn xộn
nắm lại cùng nhau,dùng một tay đè chặt lại miệng nàng "Ngoan ngoãn chút
cho ta! Ngoan, ngươi cũng đã lớn rồi, cũng không phải lần đầu..phản
kháng gì đây” Hứa Dịch Hề mở ra áo ngực nàng, một tay xoa bóp, sau đó
ngậm lấy hạt đậu đang nhô lên dùng sức mà mút vào. Nàng không muốn cho
Kỳ Sa có bất cứ cơ hội phản kháng nàng, bàn tay lạnh như băng dứt khoát
đưa vào trong quần nàng, tìm địa phương dò xét đi vào. Cảm giác được có
cái gì ngăn cản đầu ngón tay, Hứa Dịch Hề kinh ngạc khẽ kêu lên, do dự
trong chốc lát vẫn là đi vào phá đi vật trở ngại.