* Nhật Ký Của Tôi - Bé Khoai ( Tuyết Tuyết )
- Ngày 9/5/1996
Gió thổi luồn qua cánh cửa lùa vào căn phòng làm lay tấm màn
mỏng. Nẳm trong căn phòng nhỏ tôi cảm giác được sự lạnh lẽo
và hơi ớn ở sống lưng. Nó gợi cho tôi kí ức đó, một ký ức khó
quên.
- Bông! mày lên giường chị lúc nào vậy lần sau chỉ được ngủ ở dưới ghế thôi nghe chưa?
Nó kêu ư ử rồi nhảy từ trên đệm xuống. Cứ thuy thoảng nó lại
trèo lên giường và ngủ dưới chân tôi vào lúc nửa đêm như vậy
đấy. Nó là con chó của tôi, nó có bộ lông xù trông thật dễ
thương, tôi nhặt được nó ở ngoài đường khi đi học về. Lúc ấy
nó còn rất nhỏ còn bây giờ nó đã nặng tới 32 ký rồi. Nó ăn
khoẻ hơn cả tôi nữa. Nhiều bữa tôi phải ăn ít đi dành phần cho
nó. Kể từ ngày nó được nhận nuôi nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn và
biết nghe lời. Những lúc buồn, nó đến cạnh ngồi và nhìn tôi
bằng ánh mắt thông cảm, chia sẻ tôi thương nó lắm.
Nó quả thực rất thông minh, bảo nó làm gì là nó làm theo y như lời tôi nói.
Ngày mai tôi thi học kỳ rồi mà vẫn chưa chuẩn bị được kĩ
lưỡng. Tôi dúi đầu vào học nên quên mất cả ăn tối thế là nó
cũng phải nhịn theo tôi luôn. Mọi bữa mà đói là nó kêu ư ử
cả, nhưng hôm nay chẳng thấy nó ý kiến gì nên tôi quên béng
không để ý đến nó
Nửa đêm, tôi vẫn ngồi, còn nó thì
ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên nó chạy ra ngoài, tôi không để ý
lắm. Một lát sau chẳng biết thế nào tôi buồn ngủ quá nên mò
mẫm ra đóng cửa và đi ngủ, không nghĩ gì đến nó cả.
-Ngày 10/5/1996
Sáng nay tôi thức dậy muộn hơn mọi hôm, sợ đi học muộn nên tôi
vội vàng chuẩn bị và đi đến trường luôn. Hôm ấy tôi làm bài
khá tốt, sau khi kiểm tra lại bài, tôi ngồi thẩn thơ nhìn ra sân
trường. Đột nhiên tôi nhớ ra là sáng nay không thấy con cún Bông
đâu cả và hình như cả đêm qua nó còn chưa về mà tôi đã đóng
cửa đi ngủ. Tôi chợt thấy sốt ruột và lo cho nó. Tan giờ thi,
tôi về nhà thật nhanh để xem nó đã về chưa. Nhưng khi về tôi
kiếm nó mãi mà không thấy nó đâu cả, tôi lo lắm, tôi phát khóc
và sốt ruột khi không tìm thấy nó:
- Bông! Bông ơi. . . Bông! Mày ở đâu thế, ra đây đi!
Tôi chạy khắp nơi tìm mà không thấy nó, tôi quay về phòng và
khóc nức nở, tôi nghĩ là nó đi lạc hay bị bắt mất rồi. . .
những ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. . .
- Ngày 18/5/1996
Một tuần qua tôi lu bù đầu vào việc thi cử, nhưng tôi không thể
tật trung hết sức vào việc học tập. Từ hôm ấy đến giờ, nó
vẫn " bặt vô âm tín " không biết giờ nó sao nữa. Thời gian cứ
trôi đi một cách chậm rãi, một mình tôi sống trong căn phòng
nhỏ lạnh lẽo, cô đơn giống như trước kia.
Trước lúa tôi
mất nó, cuộc sống tôi bớt cô đơn hơn nhiều vì có nó làm bạn.
Khác hẳn so với lúc mới chuyển đến, cứ mỗi ngày trôi qua không
có gì khác ngoài đọc sách, ngồi bên cửa sổ nhìn mấy chiếc
lá bàng đỏ rụng ngoài sân và cứ như vậy. . . thời gian cứ thế
trôi qua từng ngày, từng ngày. . . Bây giờ chẳng còn nó ở bên,
tôi lại nhớ về những kỉ niệm vui: những lúc tôi và nó đùa
nghịch chạy nhảy khắp phòng trọ, một căn phòng nhỏ bé nhưng
được lấp đầy bằng tiếng cười và niềm vui, nhớ lại cuộc sống
vui vẻ ấy, tôi thấy nao nao trong lòng và muốn gặp lại nó. . .
- Ngày 19/5/1996
- Hôm nay là một ngày thật là buồn tẻ.
Sáng nay, trên con đường quen thuộc từ trường về nhà trọ, tôi
đột nhiên va phải một " khúc gỗ ". Hắn còn không cả nói lời
xin lỗi nữa. Hắn cao hơn tôi nhiều, hắn có cái sống mũi cao,
mắt đen và sáng, da trắng với mái tóc rủ quá một góc trán.
Tuy nhìn bề ngoài hắn cũng thuộc dạng đẹp trai nhưng mặt hắn
lạnh như tiền vậy, đáng buồn quá. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt
lướt qua rồi bỏ đi thẳng, nghĩ bực không để đâu được. Nếu không
nhầm thì hắn là học sinh mới chuyển đến hơn tôi một tuổi
nhưng đó không phải là điều đáng chú ý mà điều tôi quan tâm đó
là hắn cầm trên tay toàn là đồ ăn cho vật nuôi, có lẽ là hắn
cũng thích vật nuôi như tôi vậy. Điều đó lại làm tôi nhớ đến
con cún của tôi ước gì nó trở lại bên tôi như trước kia thì
tốt biết mấy. . .
- Ngày 20/5/1996
Hôm trường tôi
bế giảng, tôi lại gặp lại hắn, tôi và hắn còn đứng cạnh nhau
khi lên nhận giải thưởng trên lễ đài. Hắn cũng trông thấy tôi
nhưng hắn không quan tâm tới tôi. Lúc trời mưa to, tôi vẫn đứng
chờ xe buýt, gió hơi to nên tôi bị hătj mưa vào người. Đột nhiên,
một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt, tôi tưởng người ta dừng
xe làm gì đó, không ngờ lại chính là hắn. Cánh cửa xe bật
mở, hắn nói vọng ra và nhìn tôi:
- Này cô bé! Có muốn lên xe không, tôi cho quá giang không lại ướt hết bây giờ.
Chần chư một lát, chưa kịp quyết định thì hắn với người ra và kéo tay tôi vào xe.
- Nhanh lên nào!
Ngồi trên xe, tôi thấy hơi ngượng, tôi thấy bác tài cứ nhìn tôi
chăm chăm qua kính. Tôi thấy hắn lại mua bao nhiêu là đồ ăn cho
vật nuôi, tôi tò mò, hắn liền nói:
- Bộ có gì lạ hả!
-. . . Anh nuôi chó hả?
- Ừk! Tôi lượm được nó ở ngài đường, tuy nó đã lớn nhưng cũng rất biết điều!
- Cách đây bao lâu rồi?
- Cách đây khoảng hơn một tuần, khi tôi mới chuyển tới đây.
- Nhà cô bé ở đâu, để tôi đưa về!
- Ngay hẻm phía trước thôi, cho tôi xuống đó được rồi! Trời tạnh mưa rồi mà!
- Vậy cũng được!
Tôi bước xuống xe rồi đi thẳng vào cái hẻm tăm tối và lạnh lẽo. Một câu hỏi của người ấy vọng lại:
- Cô bé tên gì vậy?
- Diễm My!!!
Tôi không ngoảnh đầu lại nhưng cũng nghe tiếng xe hơi đó chạy xa dần.
- Ngày 21/5/1996
Lại nói về chuyện cún Bông, quả là chuyện trùng hợp, nhưng
có lẽ sự nhận diện của tôi không được đúng lắm, nhìn anh ta
lạnh lùng mà thật ra cũng không tệ lắm.
Sáng nay
trường tôi có tổ chức buổi rèn luyện hè của thanh niên tình
nguyện của trường, anh ta cũng đến tham gia, rõ rành là con nhà
giàu mà lại. đi tình nguyện, anh ta cũng không phải là " công
tử bột "
Lúc tôi mang đồ nặng anh ta không nói gì mà
chỉ lằn. lặng đến bên tôi cầm lấy đồ trên tay tôi và mang đi.
Kể cả giờ nghỉ ăn trưa, anh ta đến ngồi và nói chuyện cùng tôi
rất nhiệt tình, tôi nhớ một câu mà anh ta đã hỏi:
- Cô bé cũng thích nuôi chó thì cuối tuần này tôi sẽ mang con cún của tôi cho cô bé mượn vài bữa nhé?
Tôi chần chừ vì câu hỏi ấy. Mà có lẽ anh ấy lấy cớ để tạo
ra một cuộc hẹn thì phải? Có lẽ nào. . . điểm hẹn ở công viên
nước vào lúc 4h, không biết mình có nên đi hay không, mà anh ấy
lại bảo là nhất định sẽ chờ mình đến.
- Khó xử quá! Cứ đi cho xong chuyện, chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi mà.
Thế là sau một buổi tối trằn trọc suy nghĩ, tôi đã quyết địnk đến đó!
- Ngày 22/5/1996
Hôm nay, tôi quyết định rút một ít tiền tiết kiệm của tôi để
mua một chiếc váy cho buổi hẹn hò đầu tiên trong đời. Mới vậy
mà đã tốn bao nhiêu là tiền của rồi.
- Ôi, mình đang làm cái quái gì thế này, chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi mà, đến chết mất.
Nhưng quả thực từ trước tới giờ làm gì có ai hẹn mình bao
giờ đâu. Có lẽ là cuộc hẹn đầu tiên nên tôi mới hồi hộp như
vấy.
Hôm nay, khi mua vài thứ về thì bất thình lình ba
tôi xuất hiện, ông ngồi chờ tôi trong phòng trọ từ bao giờ,
thấy tôi mua nhiều đồ ông cảm thấy không hài lòng lắm, tuy vậy
ông chỉ nhắc nhở tôi:
- Con đừng lãng phí quá, hãy tự lo cho bản thân vì ba không thể chu cấp đầy đủ cho con được đâu!
- Vâng!
Tôi chỉ trả lời ba vậy thôi. Ba nuôi tôi từ khi tôi mới lọt
lòng, mẹ tôi mất từ khi tôi mới chào đời trong khi bà đang làm
nhiệm vụ. Kể từ khi ấy đến giờ ba nuôi tôi ăn học nên người.
Cuộc đời tôi lủi thủi một mình, lúc nào cũng cô đơn như vậy,
tôi không tâm sự hay nói chuyện với ba nhiều vì ông ấy hay không
có mặt những lúc tôi buồn hay vui, ông luôn chỉ và chỉ làm
việc, để lo toan tiền học cho tôi. Nhìn ông ấy, tôi lúc nào
cũng thấy mình có lỗi nên tôi muốn một ngày nào đó sẽ làm
gì đó thật ý nghĩa để làm ông vui lòng và tự hào về tôi.
- Ngày 23/5/1996
Một cô bé đứng giữa dòng người đi lại, một cô bé xinh đẹp
thả tóc ngang vai, mặc bộ váy hồng. Anh ấy nhìn tôi và đứng
cách tôi giữa một dòng người cắt ngang: 1s. . . 2s. . . 3s, anh
ấy bật cười, một nụ cười làm cho tôi cảm thấy hồi hộp và
hạnh phúc.
- Cô bé. . . khác quá!
- Khác gì?
- Không có gì - cô bé không định hỏi tên tôi đến khi nào?
- Ờ ha! Vậy anh tên gì?
- Thiên Quyết! Nhớ nhá, đừng có quên cái tên đẹp của tôi đấy!
- Gì chứ! Anh tự tin quá đấy! Mà con cún của anh đâu?
- Nó không được khoẻ lắm nên tôi cho nó nghỉ ở nhà rồi, để bữa khác nhá!
- Thật tiếc quá!
- Tiếc đến thế sao?
Anh ấy nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt ấm áp hơn trước rồi. Hai
người ngồi trên chiếc ghế băng dài, phía sau là một vườn đầy
hoa và cỏ. Nhìn thật thích.
- Tôi có thể tặng món quà này cho cô bé không?
- Gì cơ?. . . Tặng. . . Em!!!
Trước thái độ ngạc nhiên của tôi, anh ấy chẳng chờ câu trả
lời của tôi mà đã cầm tay tôi và buộc chiếc khăn gió màu hồng
rất đẹp vào cổ tay, xong rồi anh ấy nhìn nó và cười:
- Đẹp lắm! Đừng để nó bay mất nhé!
Một lát sau, tôi mới hiểu và đón nhận tấm lòng ấy một cách chân thành
- Ngày 24/5/1996
Một đợt nghỉ hè dài, tôi bắt đầu công việc giao hàng ở cửa
hàng phở. Thuy thoảng tôi cũng rửa chén và lau dọn để kiếm
thêm tiền và còn làm thêm giờ nữa.
Vừa mới sáng sớm,
bà chủ đã đưa cho tôi hai suất phở và một địa chỉ. Tôi nhanh
nhẹn đi giao hàng kịp giờ để khách hàng đi làm. Tới một căn
hộ lớn cỡ 200m2, tôi nhấn chuông và chờ đợi. Một người giúp
việc mở cổng và đưa cho tôi một đồng 5 trăm nghìn. Ôi trời, số
tiền lớn quá, tôi không đủ tiền giả lại nhưng may mà đó là
một khách quen của cửa hàng nên tôi được " nợ " đến khi nào tôi
lại đến giao phở cho họ để " bù vào chỗ thiếu tiền ". Tôi
đang định quay về cửa hàng thì chợt có tiếng người gọi lại:
- Này khoan đã! đợi một chút!
Tôi quay người lại và vô cùng ngạc nhiên, đó chính là. . . Có vẻ như người ấy cũng rất ngạc nhiên:
- Diễm My! Em làm gì ở đây vậy?
- Giao phở!!!
Anh ấy chạy ra và kéo tay tôi vào nhà. Tôi bảo còn việc ở tiệd phở nhưng anh ấy vẫn kéo tôi đi:
- Một chút thôi! Không sao đâu, vào đây tôi cho gặp người bạn của tôi, nhanh lên!
Một con chó. . . màu trắng lông xù đang nằm trên nệm, dường như
nó đánh được hơi của tôi, nó bật dậy lao thẳng về phía tôi.
- Ôi! Bông!
Không biết nói gì hơn, tôi gọi nó tha thiết, nó chạy đến và
chèo lên người xô tôi ngã ra rồi nó liếm tay, liếm mặt tôi mừng
rỡ và sủa mấy tiếng rồi kêu ư ử. Đúng nó rồi, tôi vui lắm,
nước mắt tôi cứ trào ra không ngừng vì vui sướng, quả thật là
nó. Nhìn cái cảnh ấy Thiên Quyết cũng không khỏi ngạc nhiên.
Tôi ôm nó và vuốt ve nó một hồi lâu. Tôi ở đó một lúc lâu mà
quên mất cả công việc. Mãi sau tôi mới quay về tiệm nhưng trong
lòng không còn nghĩ gì khác là mong lại đến chiếu hết giờ
làm để đến và chơi với nó. Tôi để nó ở nhà anh ấy để cho nó
khỏi ốm rồi mới mang nó về.
Cuốn cùng cũng hết giờ, tôi chạy ngay qua nhà ang ấy và mua cho cún một chiếc vòng cổ. Nó có vẻ vui.
- Ngày mai tôi sẽ dẫn cún ra công viên cho nó hít thở khí trời
cho mau khỏi bệnh, ta vẫn hẹn gặp ở chỗ ấy nha!
- Vâng!
Dường như cái chỗ " ấy " mới chỉ là nơi hẹn hò đầu tiên mà
nó đã trở thành nơi quen thuộc lắm rồi vậy. Tôi mong đêm nay sẽ
trôi thật nhanh để đến ngày mai tươi sáng đang chờ tôi phía
trước.
~ Ngày 25/5/1996
Chiều nay là ngày thật hạnh phúc đối với tôi.
Chúng tôi chơi đùa với cún rất vui vẻ, từ trước tới giờ,
dướng như tôi chưa bao giờ vui như hôm nay. Biết gì không? Anh ấy
không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu. Chúng tôi nói chuyện rất
vui vẻ, Thiên Quyết còn nắm chặt tay tôi bước đi dưới hai hàng
cây lá rơi xào xạc. Chúng tôi dẫn cún đi bên nhau và ngồi dưới
gốc cây cổ thụ anh đã hứa:" Nhất định sẽ nắm chặt tay. . .
mãi không buông "
Câu nói ấy khiến tôi thấy có chút gì
đó yên bình, một hơi ấm ủ ấp trái tim tôi. Tôi nhìn Thiên Quyết
mỉm cười, một ánh mắt mang câu trả lời:" Em sẽ cố. . . để
không buông tay anh "
Ngày hôm nay là ngày đáng nhớ, tôi sẽ không bao giờ quên thời khắc tuyệt vời ấy. . .
~ Ngày 26/05/1996 ~
Hôm nay anh ấy đã cứu tôi.
Trên đường tới công viên, tôi mua hai cây kem và thản nhiên bước
xuống lòng đường mặc cho " lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ".
Tôi thấy anh ấy và con Cún đứng bên kia đường, tôi mỉm cười
bước tới nhưng đột nhiên anh ấy lại thét lên:
- Diễm My! Cẩn thận!
Một chiếc xe đang lao tới. Hoá ra là vậy, thảo nào anh ấy có
vẻ hốt hoảng. Tôi đứng đần người ra đó nhìn chiếc xe lao thẳng
tới và đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì cả, hai cây kem đã rơi
tung toé xuống đường từ khi nào. Trong cái phút giây quyết định
ấy, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi. . . Thật yên bình. . . Sau
đó thì tôi thấy mình nằm trên giường bệnh từ khi nào không
hay. Anh ấy nắm lấy tay tôi và hỏi:
- Tỉnh rồi à!
Vừa mới mở mắt đã thấy một gương mặt quen thuộc, anh ấy có
vẻ sốt ruột. Vậy là đã thoát chết rồi, tôi ngồi dậy và hỏi:
- Tại sao, lúc đó anh lại phải liều cả tính mạng như vậy, nhỡ không kịp, . . . thì. . .
Anh ấy quát tôi:
- Nói gì vậy! Lần sau đừng bao như vậy nữa, nghe chưa!
Anh ấy sẽ không để tôi chết như vậy đâu, tôi đùa anh ấy một chút mà đã gắt lên rồi:
- Em biết rồi, nhưng em không muốn ai đó hi sinh vì em, nhất là. . .
Thiên Quyết bỗng ôm chầm lấy tôi, thì thầm:
- Đừng rời xa tôi, trái tim này không giả dối và nó cần một
nửa làm nó hạnh phúc, đó chính là em, hiểu chứ! Cô bé ngốc!
Tôi hiểu được và cảm nhận được nhịp đập của trái tim ấy. Cả
hai trái tim dường như chung từng nhịp đập và hơi thở bằng một
nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm đến lạ kì.
Thế nào nhỉ,
phải nói là tôi cảm thấy mình thực sự vẫn đang sống và tồn
tại trên thế gian và cái ý nghĩ " Cuộc sống tẻ nhạt" của tôi
đã tan biến từ khi nào không biết.
Thẩn thơ trên con
đường mòn sâu vào hẻm, tôi không thấy cái cảm giác chán ngắt
như mọi hôm khi về phòng trọ nữa. Thấy tôi về, bà chủ nhà
cuống cuồng cả lên:
- Diểm My! Ba cháu bị tai nạn ở
công trường, người ta đưa ba cháu đến bệnh viện rồi, ông ấy đang
rất nguy kịch, cháu mau về đi!
Nhận được cái tin kinh
khủng ấy, tôi hốt hoảng vội thu xếp đồ đạc rồi trở về quê,
mặc cho trời sắp tối, tôi đã bắt chuyến xe cuối cùng trong
ngày và trải qua 400 cây số mới về tới cái quê hương - nơi tôi
sinh ra. Tôi không về nhà mà tới thẳng bệnh viện, các bác sĩ
bảo ba tôi hỏng 90% lá gan nên trong vòng hai ngày phải có người
hiến gan cho ông thì ông mới có thể sống, vả lại chi phí cũng
rất mắc cho dù người ta đã hỗ trợ tiền bảo hiểm.
Tôi
quyết định đã đến lúc mình làm việc đáng để làm, để khẳng
định tôi là một người sống có nghĩa, để cứu ba tôi và đền ơn
công lao ông đã nuôi dạy tôi bấy lâu nay. Ba đã nuôi dạy tôi khôn
lớn, mong tôi có cái nghề cái nghiệp mà sinh sống. Vì vậy mà
ông đã hi sinh cả bản thân vì tôi, tôi không thể trở thành đứa
con có hiếu - tốt nghiệp đại học và kiếm việc làm giống như
lời ba tôi vẫn thường răn dạy. Tôi phải cứu sống ba tôi - người
thân duy nhất của tôi mặc cho ông có cho tôi là đứa ngốc nghếch,
khờ dại và thiếu suy nghĩ. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn quyết
định hiến lá gan của mình cho ông ấy. Tôi cũng đã nghĩ. . .
nếu tôi làm như vậy sẽ có người đau lòng, đó chính là Thiên
Quyết, người thứ hai mà tôi yêu quý. Nhưng biết thế nào được
cái mối tình đầu nó thường hay dang dở như vậy đấy, không phải
là tôi muốn nó dở dang như vậy đâu nhưng tôi cũng không thể để
ba mình ra đi, tôi biết một sự thật không thể tránh khỏi, sau
khi cuộc phẫu thuật thành công, tôi không thể tiếp tục sống sau
hai ngày và tiếp đó thì. . . tôi sẽ mãi biến mất vào cõi
vĩnh hằng. . .
~ Ngày 27/05/1996 ~
Tôi ở bên cạnh ba tôi suốt đêm để chông chừng ông ấy
Lại lo về số tiền phẫu thuật, lấy đâu ra bây giờ. Tôi năn nỉ
bác sĩ cho tôi ít thời gian để kiếm tiền, đột nhiên ông ấy
nói:
- Cháu không phải lo gì cả, đã có người thanh
toán cả rồi! Nhưng quyết định của cháu, . . . Cháu nên nghĩ cho
kĩ.
Ban đầu, thực sự là tôi rất ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi không hiểu gì cả.
- Là cậu ấy! Cậu ấy là người thanh toán tất cả các khoản.
Nhìn theo ánh mắt của bác sĩ, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, đó
chính là anh ấy sao. Tạo sao anh ấy lại ở đây, sao anh ấy lại
luôn có mặt đúng lúc như vậy. Nhìn kìa, cái thái độ của anh
ấy lại còn rất thản nhiên nữa. Tôi đứng ngẩn người ra đó,
không biết nói hay hỏi câu gì mặc dù trong đầu tôi cứ tuôn ra
bao nhiêu là câu hỏi chưa có đáp án.
Tôi bỗng giật nảy mình khi có cảm giác về một nụ hôn bất ngờ trên trán.
- Anh. . . anh. . .
- Anh không cần em phải trả số tiền ấy đâu, chỉ cần ở bên
cạnh tôi là được rồi. Không phải một hai ngày đâu nha. . .
- Là sao?
- Đi theo tôi đi.
Nói rồi Quyết quay lưng bước đi. Biết anh ấy chưa biết chuyện
về quyết định của tôi, tôi đã dặn kĩ bác sĩ không được nói
chuyện đó cho anh biết. Nếu không, cuộc phẫu thuật sẽ bị ngăn
cản ngay. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được ông ấy giữ bí
mật đó cho tôi ít nhất là đến khi cuộc phẫu thuật đã tiến
hành thành công, như vậy, tôi đã hạnh phúc rồi.
- My à! Đi nhanh lên em!
- Vâng!
Tôi gửi niềm tin của mình cho bác sĩ và chạy theo Thiên Quyết.
Anh ấy chợt bịt mắt tôi bằng một chiếc khăn và dặn:
- Hãy cảm nhận bằng trái tim, em sẽ tự tìm được nơi mình cần đến.
Một câu nói mang một ý nghĩa nào đó mà tôi chưa hiểu được.
Thế là anh ấy dẫn tôi đi trên con đường nào đó có vẻ vắng
người và xen vào đó tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua các tán
lá cây và mấy cái lá rơi " cộp" xuống mặt đất, cảm giác tĩnh
lặng và có chút " buồn"
- Đến rồi, em ngồi xuống đây đi!
Anh tháo chiếc khăn bịt mắt tôi ra. Giờ đây, trước mặt tôi là
cả một cánh đồng hoa ở phía xa xen qua những cái hốc cây, còn
xung quanh tôi là cả một cánh rừng chỉ có một con đường xuyên
sâu vào trong. . . như biến mất hút khi con đường xa và nhỏ dần
như. . . đi tới một nơi thật huyền bí. . . Khung cảnh này thật
đẹp, đẹp mê hồn nhưng nó vừa buồn vừa thơ mộng. Tôi ngồi ngẩn
người ra nhìn cảnh vật xung quanh mình. Cái khung cảnh này, nó
khiến tôi có cảm giác mình đang hưởng thụ những phút giây bình
yên nhất, tách hoàn toàn khỏi cái thế giới nhộn nhịp tấp
nập ở ngoài kia. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cái không khí
trong lành và dịu mát ở đây, nó giúp tôi quên đi mọi ưu phiền
của cuộc sống. . .
- Cảm ơn anh! Em rất biết ơn vì mọi thứ. . .
- Đừng nói những lời đó, nơi này đẹp chứ?
- Vâng! Rất đẹp ạ!
- Tôi mới tìm ra nơi này cách đây chưa đầy một giờ, quê hương em không ngờ lại tuyệt thế này.
Quả thực là từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng đến đây, một
nơi chẳng xa nhà tôi là mấy, vậy mà. . . đến tận bây giờ tôi
mới phát hiện ra nó. Cuộc sống quả là kỳ diệu! Suy nghĩ này
tuy hơi muộn nhưng dù sao thì tôi cũng nhận ra nó. Và cũng
chính nơi này sẽ là nơi cuối cùng mà tôi có những kỷ niệm
đẹp trước khi. . .
- Sao vậy! Sao đần người ra thế, chụp chung vài tấm ảnh nhé?
Tôi vui vẻ nhận lời. Tôi cố tỏ ra là một người hạnh phúc,
nhưng chỉ trong hoàn cảnh này thôi. Nhìn Thiên Quyết vui vẻ như
vậy, lòng tôi thấy áy náy và quặn đau, những bức ảnh đẹp
nhất tôi sẽ giữ trong lòng. . . Anh cầm tay tôi và nói:
- Sau này tôi sẽ đưa em đến đây thường xuyên hơn, được chứ?
Nhìn anh ấy vui vẻ như đứa trẻ vậy, ngộ ghê.
- Nhưng. . . nếu sau này không có em ờ bên, anh đừng đưa ai đến đây nữa nha.
- Nói gì chứ! Em sẽ mãi ở bên tôi mà, em hứa rồi đấy!
- Hứa lúc nào đâu?
- Hứa rồi, tôi không biết đâu nha.
Liệu tôi có tệ quá không, nhìn ang ấy, dựa vào bờ vai ấy mà
tôi không thể nói thành lời: " Xin lỗi anh, em phải buông tay anh
thôi, chúng ta. . . Không thể. . . nắm tay nhau đi chung một con
đường. . . đi tới hạnh phúc. . . "
~ Ngày 28/05/1996~
Hôm nay là ngày quyết định sự sống còn của tôi - ba tôi. Thật
là may, hôm nay Thiên Quyết phải về thành phố có việc nên cuộc
phẫu thuật diễn ra được " thành công tốt đẹp "
Nằm trên
giường mổ chuần bị phẫu thuật, các bác sĩ lại một lằn nữa
khuyên tôi. . . tôi cũng đã đắn đo nhưng rồi. . . nhìn ba tôi nằm
bên cạnh, một ý chí đã thôi thúc tôi rằng: " My à! Cái tên của
mày thật đẹp, vì nó do ba mẹ mày đặt, hãy làm cho cuộc sống
này cũng trở nên đẹp như cái tên của mày vậy. Bao năm nay mày
đã sống một cách vô vị, tất cả chỉ là một trang giấy trắng
mà thôi, bây giờ thì hãy tự hào và viết lên đó dòng chữ "
Cám ơn cuộc đời đã cho ta được sống " để cuộc sống này có ý
nghĩa hơn. Hãy chết một lần để cứu lấy một linh hồn và một
mạng sống. . . để mày không hối hận."
Ca phẫu thuật đã
kết thúc được mấy tiếng đồng hồ, nằm trên giường bệnh, tôi
nghĩ đến Thiên Quyết, chắc anh ấy nghĩ tôi chỉ chông chừng và
chăm sóc cho ba tôi mau khỏi bệnh thôi, dường như anh ấy cũng
không cả biết bệnh tình của ba tôi ra sao nữa. . .
Bây
giờ, tôi đang ngồi bên ba tôi, trong một màu đen mịt ngoài trời.
Cầm đôi tay gầy ốm của ba đã có phần ấm áp hơn trước, hay có
lẽ vì tay tôi đã lạnh dần đi cũng chẳng hay. Tôi nghĩ không thể
chờ ba tôi tỉnh dậy để nói lời tạm biệt vì chắc ông ấy sẽ
không để tôi đi, tôi còn lo sợ một điều khác nữa. . . nếu như
anh ấy gặp tôi và phát hiện ra rằng: tôi đã lừa dối. Không
thể. . .
Chạm vào đôi má cao của ba, tôi cảm nhận được
sự hi sinh của ba, tôi chưa từng được chạm vào má ba tôi như
vậy, . . . giọt nước mắt chứa đựng tình yêu của tôi dành cho ba
cứ vậy mà lăn dài từng vệt trên má không kìm được, cho dù tôi
đã cố lau đi nhưng nước mắt tôi thì nó cứ ngân ngấn và trào
ra. . . Tôi muốn nói với ba tôi những điều ân ái mà tôi chưa
từng nói với ông, vì tôi ngại, tôi muốn nói rằng: "Ba ơi! Con
làm vậy là đúng phải không ba, không phải vì trách nhiệm và
nghĩa vụ, mà con làm vậy vì. . . con yêu ba. . . thương ba nhiều
lắm. Ba à, ba còn nhớ. . . ngày xưa. . . ba con mình còn ăn chung
một bát cháo vì nhà hết gạo không? Ba con mình sống trong
nghèo đói một thời, nhưng tất cả. . . những khoảnh khắc khó
khăn đến cùng cực mà con luôn cảm thấy vui vẻ vì có ba ở bên,
thật là tuyệt phải không ba"
Tôi nhìn ông ấy và nhớ
lại khoảng thời gian từ rất xưa, khi tôi còn nhỏ xíu và vẫn
nằm trong vòng tay ông ấy. Những kỷ niệm trong kó ức ùa về
trong tâm trí, hình ảnh một người ba gầy đang cõng đứa con gái
nhỏ nhắn trên lưng đi đến trường mầm non khi con bị ốm, một bàn
tay đầy hơi ấm ôm con khi con bị cảm lạnh,. . . quên thế nào
được những hình ảnh quen thuộc và ấm áp đó. . .
- Ba
ơi, bây giờ dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã đâu
vào đấy cả rồi, thật may quá phải không ạ? Ba hãy nhớ. . .
rằng dù con đã đi rồi, cho dù khi ba tỉnh dậy mà không có con
bên cạnh ba hãy cứ tiếp tục gắng mà sống thật hạnh phúc nghe
ba! Con vẫn yêu ba, luôn ở bên ba và dõi theo. . . Khi ba biết con
đã rời xa thì ba cũng hãy coi như không có người con là đứa con
gái như con đi ba. Con không muốn thấy ba khóc, vì vậy ba đừng
khóc được không ba! Ba đừng trách con vì con thấy hạnh phúc khi
làm như vậy mà. Còn nếu ba không thể quên con thì ba cũng đừng
buồn mà ba hãy vui lên, bởi một phần của con vẫn đang sống và
tồn tại trong ba mà! đúng không ạ? . . . Con mong. . . ba sẽ sống
thật hạnh phúc. . . vì con nhé ba! Con chỉ cần nhìn ba sống
vui vẻ thôi, là con đã mãn nguyện rồi. . .
Con cảm ơn ba nhiều lắm, cảm ơn về tất cả. . . con yêu ba của con!!! Ba à! Con đi đây!
Trồi tối mịt mù, tôi bước ra khỏi bệnh viện với vẻn vẹn vài
bộ quần áo trong chiếc va li nhỏ, mọi cảnh vật im lìm, tĩnh
lặng đến ảm đạm. Hình bóng khu bệnh viện, ánh sáng phòng
bệnh, mọi thứ, mọi thứ. . . xa dần sau lưng tôi!
~Ngày 29/05/1996 ~
Cô ấy đã lừa dối tôi! Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy.
Ngay sớm nay, tôi đã vượt hơn 400 cây số từ khi trời còn chưa
hửng sáng để đến thăm cô ấy nhưng. . . một sự thật đã khiến
tôi đau lòng. Tất cả những gì để trả lời cho sự ra đi của cô
ấy chỉ là. . . một quyển sổ nhật ký.
Tôi đã đọc nó,
từng trang một, và rồi cả cái quyết định của cô ấy nó làm
lòng tôi như quặn đau. Một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và dũng
cảm, luôn biết yêu thương gia đình, một người đã từng rất cô đơn
nhưng vẫn biết quý trọng giá trị của cuộc sống, hi sinh vì
người khác. . . còn nhiều điều tốt đẹp từ cô ấy mà tôi cảm
nhận được từ trái tim bé bỏng ấy, nhưng định mệnh đã không cho
cô gái mà tôi yêu được tiếp tục sống. . . Tôi biết chỉ vài
tiếng đồng hồ nữa là mọi thứ sẽ chấm dứt, cô ấy sẽ chết,
chết một cách từ từ. . . Nghĩ đến đó thôi, lòng tôi đã rối
cả lên. Cô ấy thật là ngốc, tại sao lại như vậy, sao cô ấy
không cho tôi biết sớm hơn, tôi có thể cùng cô ấy vượt qua nỗi
đau đến giờ phút cuối cùng, vậy mà cô ấy lại bỏ đi một mình
sống nốt khoảng thời gian ít ỏi còn lại để mà đau khổ, cô
đơn. . . Đúng là ngốc thật mà.
Tôi tìm cô ấy, tôi chạy
khắp những nơi mà chúng tôi thường gặp nhau nhưng. . . Không thấy
hình bóng cô ấy đâu cả, những câu nói, những lời tâm tình mà
cô ấy viết trong cuốn nhật ký, tôi đọc lên trong tâm trí và đi
tìm cô ấy bằng lời con tim mách bảo. Mới cách đây một ngày,
chúng tôi vẫn còn vui vẻ bên nhau, vậy mà sao bây giờ lại thế
này, cô ấy bỏ đi như thế. . . tôi thật lòng rất sợ khi không
gặp được cô ấy, sợ rằng. . .
Tôi chợt nhớ ra tôi đã
từng nói với cô ấy rằng " hãy cảm nhận bằng trái tim cô ấy
sẽ tìm được nơi cần đến ". Con đường, hàng cây. . . nơi tôi đưa
cô ấy đến cách đây không lâu, không lẽ. . . Vậy là tôi tìm đến
nơi ấy, nơi có lẽ dành riêng cho chúng tôi. . . Dù đã kiệt sức
và mệt mỏi lắm rồi nhưng chỉ cần còn một chút hi vọng cuối
cùng thì tôi sẽ không bỏ cuộc.
Thời gian như trôi nhanh
hơn, mặt trời đang bắt đầu xuống núi, bóng của hai hàng cây bên
đường như nhạt dần vì sắp hết nắng, những tia nắng cuối cùng
ngả sang màu cam, phía xa ngọn núi là một khoảng trời màu cam
với những đám mây đang lơ lửng. . . Tôi cứ chạy thật nhanh trên
con đường ấy. . . đến nơi chúng tôi từng có kỷ niệm đẹp nhất.
Một hình bóng quen thuộc nhỏ nhắn của một cô gái đứng trước
tôi phía xa như bất động . Tôi đứng sững lại, mồ hôi toát ra
khắp trán, tôi bước từng bước đến đó, một tiếng gọi yếu ớt
như mất hoàn toàn sức lực như cố thốt lên một cách ngạc nhiên:
- Anh . . .Thiên. . .Quyết!!!
Đúng là cô ấy rồi,
nhưng trông cô ấy xanh xao và hốc hác quá. Tôi như người điên khi
trông thấy. . . cô bé, tôi định chạy đến và ôm cô ấy nhưng nhìn
cô ấy, chân tôi như chôn xuống đất. Trên khuôn mặt hốc hác đó,
những giọt nước mắt lăn dài và chạm vào đôi môi nhợt nhạt như
chẳng còn sự sống, đôi mắt cô ấy ứa căng đầy nước mắt và nó
sáng lên khi cô ấy nhìn tôi. Nhìn cô ấy tôi không thể mắng cô ấy
một trận vì đã lừa dối và bỏ đi như vậy. Đột nhiên cổ họng
tôi như có cái gì mắc lại và nuốt không trôi, rồi bụng thì như
tức lại mà thấy ức ách trong lòng, không thể kiềm chế nổi
nữa, mắt tôi ứa căng và nước mắt cứ thế trào ra. Đột nhiên cô
ấy ngã khuỵu xuống đó, tôi chạy đến đỡ cô ấy dựa vào vai, tôi
cố thốt lên một câu mà tưởng chừng như cổ họng cứ chẹn lại:
- Em. . . đừng đi. . . đừng đi. . . có được không?
Cô ấy như cố gượng đầu lên nhìn tôi và cười:
- Anh. . . khóc nhìn. . . xấu lắm, đừng. . .khóc nữa!
Tôi vừa cười vừa khóc khi nghe câu nói ấy, tay cô ấy lạnh quá,
tôi cầm tay và ôm cô ấy trong vòng tay, cô ấy mới nói:
-
Em xin. . . lỗi! Nhưng em sắp phải đi xa rồi, em muốn. . . - chưa
nói dứt câu, những tiếng ho liên tục khiến tôi sốt ruột - Em
muốn anh vui vẻ ở bên em, chúng ta vui vẻ đến giây. . . phút
cuối cùng. . . như vậy. . . em. . . mới ra. . . đi. . . thanh thản!
Tôi cố kìm nén lòng mình và an ủi:
- Được rồi! Nhìn anh này. . . anh đâu có khóc nữa. . .
Diễm My cố dùng chút sức lực tựa cái đầu lên vai và cầm
xiết lấy tay tôi rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn ra xa nơi hoàng
hôn xuống. . . cô ấy chỉ tay về phía ánh nắng cuối cùng và
hỏi:
- Nó đẹp quá phải không?
- Ừk! - Tôi nhìn theo tay cô ấy, gật nhẹ đầu. Cô ấy có vẻ xịu xuống:
- Em đã không giữ trọn. . . lời hứa? Em xin lỗi. . . có lẽ chúng ta không nên. . . gặp nhau. . .
- Không sao! Em. . . không có lỗi. . .
- Anh Quyết. . . em. . . em. . . - Cô ấy nhìn vào mắt tôi, một
cái nhìn tha thiết, tôi hiểu những gì cô ấy định nói, tôi đặt
nhẹ ngón tay lên bờ môi nhỏ nhắn và nói:
- Anh hiểu
mà. . . em hãy cứ im lặng, những gì mà chúng ta đã trải qua,
anh hiểu con tim em muốn nói những gì, vì vậy em chỉ cần nằm
trong taxm anh và im lặng thôi. . .
Phía hoàng hôn, mặt
trời bắt đầu chìm sau lưng núi, cánh đồng hoa cũng bắt đầu
ngả sang một màu tối hơn vì nắng đã không còn rọi tới nữa,
nhưng giữa hai ngọn núi cao, có một khoảng không vẫn còn những
tia nắng rọi qua chiếu thẳng vào hai hàng cây và rọi cả vào
chúng tôi. . . gió thổi nhè nhẹ trên tán cây, mấy cái lá khô
lìa cành lao đao rơi nhẹ xuống mặt đất. . . giống như cô ấy lúc
này. . .
- Khi tia nắng cuối cùng biến mất, linh hồn em
sẽ đi theo nó vào. . . bầu trời! Cánh cửa. . . đang mở ra, em
đã thấy. . . nói đến đây, cô ấy ngước lên nhìn tôi khần cầu:
- Trước khi ra đi, anh có thể. . . hôn em lần cuối, được không anh?
Tôi ghé lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, nhắm mắt lại và
đôi môi tôi hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mịn màng của cô ấy, một
cảm giác nâng nâng khó tả. . . tôi cứ giữ cô ấy trong lòng, cho
dù biết mình không thể. . . Giọt nước mắt cuối cùng chợt lăn
dài từ khoét mắt xuống đôi má, bàn tay không nắm chặt lấy tay
tôi mà buông thõng xuống đất. . . cùng lúc ấy, tia nắng cuối
cùng cũng biến mất, chẳng còn ánh sáng. . . dù chỉ là một
chút thôg. Tôi đã khóc. . . nhưng chỉ khóc trong lòng mà không
thể bật ra thành tiếng. . . tôi chỉ giữ. . . được một nửa con
người cô ấy ở lại. . .
còn linh hồn trong sáng kia, tôi chỉ
biết nhìn vào khoảng trời rộng lớn phía xa kia. . . như có
một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười. . . với tôi. . .
~ Ngày 29/05/2001~
Đã 3 năm kể từ ngày tôi mất cô ấy. Chính cái ngày này tôi đã
mất đi người tôi yêu quý nhất trên cõi đời này. 3 năm là
khoảng thời gian khá dài để tôi có được một cuộc sống mới. . .
nhưng tôi vẫn không quên được. . . lời nói ấm áp của cô ấy.
Trước khi ra đi, cô ấy đã viết cho tôi bức thư này, đây là những
lời từ sâu thẳm đáy lòng cô ấy. . . tôi sẽ không bao giờ quên. .
. cho đến hết cuộc đời. . .
Em xin lỗi! Thiên Quyết!
Số phận đã an bài và em không thể tiếp tục sống. Xin lỗi anh
rất nhiều vì đã không cho anh biết về cái quyết định của em,
nhưng em phải làm vậy vì không còn cách nào khác, anh hãy tha
thứ cho em. . . Anh biết không? Ba em. . . một người ba tuy không
tuyệt vời như bao ông bố khác, nhưng đối với em, ông ấy không
thể thiếu trong cuộc đời. Từ khi sinh ra trên cõi đời này, ba
luôn là người nuôi dạy, chăm sóc em từng chút, cho dù em chưa
từng nhận được một câu " Ba yêu con ", dù ba chưa từng đọc
truyện hay kể truyện cho em trước khi đi ngủ. . . dù còn nhiều
thiếu sót nhưng em biết ông ấy rất thương em và yêu em nhiều, ba
đã hi sinh cả cuộc đời để có thể nuôi dạy em thành người. . .
em tự hào về ba, nếu có ai hỏi em yêu ai nhất thì em sẽ nói: "
là ba". Cuộc đời ngắn ngủi của em, thực sự em thấy thật hạnh
phúc khi có anh ở bên, những lúc chơi đùa, dạo phố em đều
thấy rất vui vì anh luôn chọc em cười. . . Những kỷ niệm đẹp
giữa chúng ta, nhất định em sẽ mang theo, nhưng anh thì khác, anh
hãy quên em đi, dù khó khăn nhưng em mong anh sẽ quên em đi thật
nhanh, còn nếu không thể quên thì chỉ cần để cho em một góc
nhỏ trong trái tim anh là được rồi. . . em sắp đi rồi. . . và
bỏ lại sau lưng nhiều điều luyến tiếc. . . À! Anh ơi, còn con
Cúng Bông em nhờ anh chăm sóc nó giùm em, cứ coi như nó là món
quà em tặng anh vậy. Em không cô đơn đâu, khi em đã rời xa mọi
người, hãy sống vui vẻ nhé, khi nào ba em tỉnh lại thì anh hãy
gửi ông ấy lời chào tạm biệt và nói với ông ấy rằng: " Con
yêu ba nhiều lắm ". Cuối cùng thì em cũng sống một cách ý
nghĩa, thật là tuyệt vời khi mỗi người đều được ban một cuộc
sống, vậy mà trong suốt thời gian dài, em đã sống vô nghĩa.
Ngày mai, chắc ba em sẽ tỉnh dậy, em muốn được nhìn ông ấy vào
mỗi sáng và nói chuyện với ba, nhưng điều ước nhỏ nhoi đó
không thể trở thành hiện thực. Anh à, em cảm ơn anh rất nhiều,
cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, không biết sau khi
anh đọc bức thư này thì em đã thế nào rồi, nếu anh còn giữ
bức thư này thì một ngày nào đó, khi đã chết, chắc là anh sẽ
đọc lại những dòng thư này và nhớ về quá khứ, anh hãy cứ
để nó bay theo gió vào không gian mà đừng giữ lại trong lòng.
Bây giờ em phải đi rồi, trong tâm trí em, sẽ mãi khắc sâu hình
bóng của anh. . . mãi mãi. . . đừng buồn nhé. . . em chúc anh
hạnh phúc bên người anh yêu! Tạm biệt!!!
~Diễm My~
Một lần nữa, sau khi đọc lại bức thư này, tôi đã quyết định
làm như lời cô ấy nói, tôi đã đưa bức thư gởi gió bay thật xa. .
. để trở về với thực tại.
Bước đi một mình trên con
đường nà chúng tôi đã từng đi, cũng chính là nơi cô ấy ra đi,
tôi ngồi xuống chiếc ghế băng và ngắm hoàng hôn xuống, bất
ngờ, một cô gái đi đến và hỏi:
- Tôi thấy cái này ở đằng kia, lúc tôi đi ngang qua, có phải là của anh không?
Tôi thẫn thờ người và đứng chôn chân, cô ấy. . . giống cô gái
này, mà cô gái này. . . giống cô ấy mới đúng. . .
- Anh nói gì thế? - Cô gái cầm tờ giấy đưa cho tôi.
- Đây chẳng phải là bức thư mình vừa mới vứt đi sao?
Cô gái cứ đứng đó nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên
lắm, quả thật tôi vừa quyết định cho qua quá khứ, vậy mà một
cô gái giống hệt người tôi yêu, và cô gái ấy giữ bức thư mà
tôi đã toan vứt đi, từ đó một cuộc tình mới bắt đầu.
" Tình yêu trở lại "
The End.
Vote Điểm :12345