Em Là Của Anh
|
|
Ở một góc đằng xa, ông Hưng, ông Thiên Tuấn và bà Loan đang vô cùng vui sướng nhìn thấy con của họ đang nhảy với nhau. ông Hưng nâng ly rượu: - Sao hả? Anh với tôi có số làm thông gia rồi! Ông Tuấn khiêm tốn: - Chỉ sợ Thiên Anh nhà tôi không xứng với Khả Hân thôi! - Ông nói sao đó chứ tôi thấy nó có tài đó chứ. Ông thấy không. Khả Hân nhà tôi từ khi theo Thiên Anh học hỏi. Nó cũng khá hơn chút rồi. - Ông tính khi nào thì cho chúng đám cưới đây? Ông Thiên Tuấn hỏi: - Cái này thì phải hỏi lại tụi nó rồi.- Ông Hưng ngập ngừng Bà Loan lên tiếng: - Hai người tính gì thì tính đừng để mất con dâu của tôi là được rồi! Rồi cả ba người cùng cười cùng tận hưởng cái hạnh phúc và niềm vui mà ba người đã vạch định sẵn cho tương lai của Khả Hân và Thiên Anh. - Hết nhạc rồi! Buông tôi ra đi! Thiên Anh chỉ ờ lên một tiếng rồi buông tay cô ra. Dường như anh vẩn còn nuối tiếc cái gì đó.Khả Hân hơi mệt, cô vào nhà ngồi nghỉ thì thấy Tuấn Kiệt: - Chúc mừng sinh nhật em! - Cảm ơn anh! - Khả Hân dịu dàng Tuấn Kiệt hỏi cô: - Chuyện lúc nãy chủ tịch nói là thật chứ ? Khả Hân không nói gì, cô chỉ gật đầu. Trái tim Tuấn Kiệt như có ai xé ra ngàn mảnh. Tuấn Kiệt ngại ngùng: - Em yêu anh ta? Khả Hân ngạc nhiên: - Sao anh hỏi em vậy? - Anh chỉ là muốn biết thôi! nếu em ngại thì thôi! Anh không hỏi nữa. Khả Hân bình tĩnh: - Phải! Em yêu anh ta! Em yêu anh ta nhưng anh ta có yêu em không. Khả Hân em có quá vội vàng không khi chấp nhận lấy anh ta chứ. Em có biết anh cũng yêu em không. Nhưng Tuấn Kiệt đã không nói ra tình cảm của mình. Anh lạnh lùng: - Anh chúc em hạnh phúc! - rồi anh quay đi và bước vội ra ngoài. Khả Hân cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô vẫn phải niềm nở chào tạm biệt khách. Có lẽ rượu vang làm cho cô hơi say. - Khả Hân! Ba vào được không ? Khả Hân đang chải tóc: - Ba vào đi! - Con không hối hận vì quyết định này chứ? Con không thể hy sinh hạnh phúc của mình vì ba được. Ba biết ba chẳng còn sống được bao lâu nữa, ước nguyện của ba là nhìn thấy con lấy chồng, ba mới yên tâm được.................... Khả Hân nắm lấy đôi tay ông Hưng: - Ba! Con biết nhưng con không chỉ vì ba mà con còn vì hạnh phúc của con nữa! con yêu Thiên Anh ba à. Ông Hưng cười: - Ba chỉ sợ quyết định này quá vội vàng sẽ làm cho con ......................- ông Hưng ngừng một lúc. - Ba! con chỉ muốn ba vui thôi! Ba đừng lo chuyện này nữa! - Thôi được rồi! Tuỳ con vậy! Ba về phòng đây! Nàng sẽ không thay đổi đâu. Ba tin tưởng Thiên Anh sẽ thay ba chăm sóc cho nàng thay ba nhưng sao nàng cảm thấy bất an quá. Bất chợt nàng đưa tay sờ lên môi, nụ hôn dường như vẫn còn đọng lại. Mặc dù là nụ hôn bất đắc dĩ nhưng nàng vẫn cảm thấy có sự thay đổi lạ. Mình có quá vội vàng không khi mình chỉ yêu anh ta, anh ta có yêu mình không. Minh không muốn thay đổi, vì ba mình sẽ làm tất cả. Tin tập đoàn Gold và trung tâm thương mại Paradise làm thông gia với nhau hầu như đã lan truyền khắp cả thành phố. Đọc xong cuốn tạp chí, Mĩ Ngọc như muốn nổ tung, cô giận dữ ném cuốn tạp chí xuống đất. Cô vội vã chạy đến công ty tìm Thiên Anh: - Tôi muốn gặp Phó tổng! - Cô có hẹn trước không ạ! Mĩ Ngọc tức giận: - Tôi mà cũng phải hẹn trước sao, nói với anh ta có Mĩ Ngọc muốn gặp. Cô thư ký hoảng sợ gọi cho Thiên Anh. - Mĩ Ngọc ! Sao em đến đây! - Vừa nói Thiên Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Nhân viên trong công ty thấy vậy xì xầm: - Cô ấy là ai vậy! bạn gái Phó Tổng sao! - Nhưng Phó Tổng chẳng phải sẽ lấy công chúa sao? Lời xì xầm bàn tán ngày càng nhiều. - Sao em lại đến đây! - Thiên Anh nhíu mày - Anh hỏi em sao đến đây à? Thiên Anh, anh giải thích cho em chuyện anh sắp làm đám cưới với cô gái kia đi. Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Tại sao anh lại làm vậy hả? Thiên Anh ôm Mĩ Ngọc: - Em bình tĩnh nghe anh nói đi! Anh lấy cô ấy chỉ vì có lý do riêng thôi! Anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ấy hết! Mĩ Ngọc nức nở. Cô lấy cuốn tạp chí con hình Thiên anh và Khả Hân đang hôn nhau: - Vậy thì đây là gì? Anh không yêu sao lại hôn cô ta! Mĩ Ngọc vừa khóc vừa lấy tay đấm vào ngực Thiên Anh: - Em ghét anh! Tại sao lại phản bội em! Thiên Anh bình tĩnh: - Mĩ Ngọc! Em hãy tin anh lần này có được không? Anh thật sự chỉ có mình em thôi! Rồi anh hôn lên môi cô, một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn có thể khiến Mĩ Ngọc bình tĩnh lại. Thiên Anh ôm Mĩ Ngọc vào lòng: - Em tin anh chưa? Mĩ Ngọc tò mò: - Nhưng chuyện này là sao? Sao anh lại phải lấy cô ta? - Bây giờ anh chưa nói với em được! Anh yêu em và anh không bao giờ phản bội em đâu. Mĩ Ngọc buồn buồn: - Em tạm tin anh lần này đó. Hai tháng sau................ Khả Hân bực dọc lấy điện thoại điện cho Thiên Anh. - Anh đang ở đâu vậy hả? Anh có biết hôm nay đi chụp hình cưới không hả? Giọng Thiên Anh bên kia hờ hững khiến cho Khả Hân hơi buồn. Hai tháng qua nàng và Thiên Anh không có tiến triển gì. Điều này làm nàng muốn quay đầu lại nhưng không thể được nữa rồi. Chỉ có nàng yêu anh ta mà thôi. Nàng lủi thủi đón chiếc taxi đến studio một mình. Nàng chọn váy cưới nhưng sao trong lòng nàng đau vậy chứ. Vì Thiên Anh không tới sao. Thiên Anh xuất hiện, nàng thấy anh nhưng tỏ vẻ hờ hững: - Tôi tưởng anh không tới chứ! - Tôi không tới thì cô chụp hình với ai chứ ? Khả Hân không nói gì. Cô đã chọn cho mình chiếc áo cưới mà cô cho là đẹp nhất trong cửa hàng, cô đi mà không thèm nhìn Thiên Anh. Thiên anh sững sờ khi thấy Khả Hân mặc chiếc áo cưới bước ra. Trông nàng đẹp như một nàng công chúa trong cổ tích vậy. Giọng cô nhân viên lảnh lót: - Cô mặc chiếc áo này đẹp lắm đó! Khả Hân cười: - Thật sao? - Nếu cô không tin thì có thể hỏi ông xã của mình kìa? Khả Hân lạnh lùng: - Anh ta! Anh ta thì làm gì mà biết đẹp hay không chứ? Nhưng khi Khả Hân quay đầu lại, cô thấy Thiên Anh nhìn cô không chớp mắt: - Nè! Anh bị gì vậy! Mau thay đồ đi. Câu nói của Khả Hân làm Thiên Anh giật mình. Anh lúng túng chọn cho mình bộ vest rồi vào trong. Buổi chụp hình hôm nay khá thành công, nhưng Khả Hân vẫn luôn cảm thấy Thiên Anh có gì đó rất gượng gạo và giả tạo. Thiên Anh lấy xe chờ Khả Hân: - Lên xe đi! tôi chở cô về! - Không cần đâu! tôi đi gặp bạn. Lát nữa tôi tự đoán taxi về. Thiên Anh thản nhiên: - Tuỳ cô! Rồi anh lái xe mất hút. Bỏ lại Khả Hân một mình. cô đi bộ đến Lotte gặp Tuấn Kiệt. Cửa hàng Lotte cách studio không xa lắm, chỉ đi bộ vài phút là tới. Hôm nay, cô đến gặp Tuấn Kiệt để hỏi thăm anh và muốn biết anh lúc này ra sao. Vì 2 tháng qua, anh luôn bận công việc nên ít khi đến gặp cô. Khả Hân vui vẻ bước đi trên con đường, cô háo hức chờ đợi gặp Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt gặp cô thì mừng rỡ: - Em ngồi đi! - Lâu quá không gặp anh. Có phải anh cố tình tránh em không vậy? Tuấn Kiệt thắc mắc: - Sao em hỏi vậy? - Vậy chứ tại sao lúc em gọi cho anh. Lúc nào anh cũng nói bận hết vậy. - Thì anh bận thiệt mà! Thôi em đừng giận anh nữa nha. Hôm nay em muốn uống gì, anh trả? Khả Hân làm bộ: - Anh nói đó nha! Hai người cứ gặp nhau là mải mê trò chuyện quên cả thời gian. Khả Hân thấy mình rất hợp ý với Tuấn Kiệt nhưng sao cô nàng không thấy rung động gi hết. Ngược lại, cô chỉ xem Tuấn Kiệt là bạn và mãi mãi chỉ là bạn mà thôi. HẾT TẬP 1
|
TẬP 2 Hôm nay là ngày cưới của Khả Hân, ông Hưng rất vui, ông mời tất cả bạn làm ăn của mình. Không chỉ riêng ông Hưng mà ông Thiên Tuấn cũng vậy, ông Thiên Tuấn hào hứng, ông uống rượu cho tới khi không còn sức nữa. Cánh phóng viên kéo đến rất đông. tranh nhau chụp hình sự kiện trọng đại này. Buổi tiệc cuối cùng cũng xong, Khả Hân khệ nệ với chiếc soiree của mình. Thiên Anh tỉnh bơ: - Tôi tắm trước đây! Khả Hân không nói gì. Cô nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng tân hôn đây sao. Không biết giờ này ba đã ngủ chưa nữa, sao mình nhớ ba quá. Rồi cô ngả ra giường. Êm thật, mình muốn ngủ quá! Thiên Anh thấy Khả Hân thiếp đi, anh lại gần cô: - Cô dậy đi! Cô tính đi ngủ với cái soiree kềnh càng này sao? Khả Hân ngồi dậy, cô mệt mỏi soạn cho minh bộ đồ. Ngâm mình trong nước ấm khiến cô tỉnh táo hẳn lên. Cô cười rồi đùa giỡn với những bong bóng xà phòng. Hôm nay mình và anh ta là vợ chồng, vậy mình với anh ta................ Làm sao đây! Xấu hổ quá đi mất. Khi cô bước ra thì căn phòng tối om. Anh ta đâu rồi! cô với tay bật đèn. Anh ta không ở đây, anh ta ở đâu. Cô nhẹ nhàng bước xuống lầu, ngang qua phòng sách, cô nghe có tiếng động .Cô hé mở cánh cửa: - Anh biết rồi! Anh không làm chuyện gì có lỗi với em đâu! Em ngủ đi nha! Anh yêu em!. Anh ta! Thì ra anh ta vẫn còn quan hệ với cô ta. Nhưng câu nói làm cho cô đau lòng nhất đó là Thiên Anh nói yêu Mĩ Ngọc. Bây giờ thì mình đã hiểu, mình đã quá ảo tưởng cho cuộc hôn nhân này, mình nghĩ rằng anh ta cũng rung động với mình như mình từng rung động với anh ta. Mày thật là ngốc Khả Hân à. Cô nén nỗi đau này vào trong lòng nhưng sao nước mắt cứ chảy mãi. Khả Hân đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt ở trong phòng. Cô ngồi dậy thì thấy Thiên Anh đang chuẩn bị đi làm. - Tôi làm cô thức giấc à! nếu cô mệt thì ngủ thêm đi! Thiên Anh xách cặp ra khỏi phòng. - Khoan đã! - Khả Hân bật dậy Thiên Anh giật mình quay lại: - Có chuyện gì? - Tôi có chuyện muốn nói với anh! Thiên Anh lạnh lùng: - Chuyện gì nói sau đi! Tôi đi làm đây! - Chẳng phải hôm nay là ngày thứ 2 chúng ta kết hôn sao? sao anh phải vội vã đi làm! - công việc còn nhiều lắm! Nói sau đi! - Nói xong Thiên Anh quay đi Khả Hân tức giận ném cái gối vào cánh cửa: - Anh!............... tôi ghét anh! Bà Loan tươi cười: - Khả Hân! Con xuống ăn sáng đi! - Dạ cảm ơn mẹ! mai mốt để con chuẩn bị cho! Nhà họ Hoàng tuy giàu nhưng không bao giờ thuê osin vì bà Loan không muốn. Bà muốn tự chăm sóc cho gia đình nhỏ của bà. Bà nắm tay Khả Hân: - Thiên Anh nó đối xử con tốt chứ! Khả Hân không dám nói cho bà Loan chuyện tối qua, cô gượng cười: - Dạ tốt lắm mẹ! - Vậy là mẹ yên tâm rồi! Lát nữa con đi chợ với mẹ nha! - Dạ! Khả Hân và bà Loan hợp ý nhau như hai mẹ com vậy. Hôm nay nàng quyết tâm học nấu ăn và nấu cho gia đình bữa ăn thật ngon. - Con biết không! Ba con và Thiên Anh rất thích ăn canh gà nấu lá vang! Khả Hân nhanh nhảu: - Vậy hôm nay mình nấu món đó nha mẹ! Khả Hân không biết nấu ăn nên làm cho cái nhà bếp lung tung lên. Bà Loan lắc đầu: - Khả Hân! để mẹ làm cho! - Không cần đâu mẹ! Con làm được. Dưới sự chỉ bảo của bà Loan, cuối cùng cũng xong. Khả Hân thở phào nhẹ nhõm. Thiệt là mệt quá đi! Nấu ăn rắc rối quá. Tiếng chuông điện thoại làm Khả Hân giật mình: - Ba hả? Tối nay con sẽ về thăm ba! - Dạ, con ổn mà ba! ba đừng lo cho con! Ông Thiên Tuấn và Thiên Anh cũng vừa về tới: - Ông về rồi à! Ăn cơm đi! Thiên Anh nhìn những món ăn trên bàn, anh nghi ngờ: - Những món này.............! Bà Loan cười: - Khả Hân nấu đó! - Cô ta! Con không tin! Khả Hân bưng tô canh lên, cô ngồi cạnh Thiên Anh: - Nhưng đó là sự thật! Ông Thiên Tuấn chỉ biết cười thay cho những câu trả lời. Đây là bữa cơm mà ông Tuấn thấy vui nhất . Khả Hân vui lắm vì lần đầu tiên, cô dùng chính đôi tay mình để nấu ăn cho cả nhà. - Chiều anh tranh thủ về đi! Tôi có hứa sẽ qua thăm ba! Thiên Anh thản nhiên: - Được thôi! Lúc sáng cô có chuyện gì à? - Tôi quên rồi! Anh đi làm đi. Vậy là đã hơn 1 tuần, Khả Hân cảm thấy tuyệt vọng cho cuộc hôn nhân của mình quá. Thiên Anh với cô vẫn là hai kẻ xa lạ sống chung nhà mà thôi. Muốn từ bỏ quá nhưng làm sao để từ bỏ đây. - Hôm nay anh lại ngủ phòng sách nữa à!. Ngủ ở đây đi. Nếu anh không thích thì tôi lại ghế sofa ngủ! - cô cứ ngủ trên giường đi! - Chuyện anh ngủ phòng sách mẹ đã biết rồi! Anh đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa? Thiên Anh không nói gì, anh lại giường lấy tay vỗ vỗ xuống giường: - Cô không cần ngủ sofa đâu! Nằm đây đi! Tôi không làm gì cô đâu! Khả Hân bối rối: - Tôi còn sợ anh làm gì tôi sao? Thiên Anh cười nửa miệng: - Vậy cô hy vọng tôi làm gì với cô à. - Mặt Khả Hân lúc này đỏ như trái cà chua vậy. - Tôi có chuyện muốn hỏi anh! Thiên Anh bước tới gần cô: - Chuyện gì? - Trong lòng anh xem tôi là gì? - Ý cô là sao? Khả Hân ngại ngùng: - Tôi thích anh! Thiên Anh không nói gì, anh quay lưng. Khả Hân nắm tay anh: - Tôi muốn anh hãy trả lời tôi! Tôi không thích im lặng chấp nhận đâu! Và tôi càng không nghĩ mình sẽ ràng buộc ai cả. - Không là gì cả? Câu nói của Thiên Anh như ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Khả Hân quay mặt đi cố giấu đi nỗi đau trong tim. Và cô sợ Thiên Anh sẽ nhìn thấy nên cô lấy tay vội tắt đèn. - Tôi hiểu rồi! Cả hai xoay lưng lại với nhau. Khả Hân cố giấu nước mắt và cố chìm vào giấc ngủ, và giấc mơ sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn. Khả Hân! Thật sụ xin lỗi cô nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ yêu Mĩ Ngọc mà thôi. Từ ngày hôm đó, Khả Hân bắt đầu ít nói chuyện với Thiên Anh hơn và những lúc hai người gặp nhau cũng ít dần đi, trừ khi buổi tối. - Cả ngày hôm nay cô đi đâu vậy! Khả Hân lạnh lùng: - Anh bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào vậy! Thiên anh bực tức: - Cô nên nhớ cô là vợ tôi! - Vậy sao? tôi nhớ cách đây không lâu anh đã nói tôi không là gì đối với anh mà! - Vừa nói cô vừa sấy tóc Thiên Anh tức giận, anh lại gần cô và vỗ xuống bàn thật mạnh: - Nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ tôi! Khả Hân xoay mặt lại nhìn Thiên Anh: - Tôi không làm gì khiến anh phải xấu hổ cả! Chính anh mới phải là người coi lại mình đó? Thiên Anh nắm lấy hai bờ vai của Khả Hân, anh rít lên: - Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi! Tôi không biết sẽ làm gì cô đâu? Khả Hân bắt đầu thấy đau: - Anh buông tôi ra đi! Tôi không làm gì để anh phải đối xử tôi như thế này cả? - Tốt nhất là cô nên bỏ thái độ này đi - rồi anh lao ra ngoài và đóng cửa thật mạnh. Khả Hân không hiểu Thiên Anh nổi giận vì lý do gì, cô chỉ ra ngoài mua đồ và về thăm ba thôi. Vậy mà anh ta làm dữ với cô. Càng ngày cô càng thấy Thiên Anh quá đáng. Anh ta nổi giận với cô bất kì lúc nào.Không hiểu trong lòng anh ta nghĩ gì nữa.
|
Hôm nay Thiên anh về nhà rất sớm, dường như anh rất muốn về nhà. Có cái gì đó thôi thúc anh, nó làm anh thấy hào hứng. Hôm nay anh sẽ không ghé qua nhà Mĩ Ngọc như mọi khi mà anh sẽ về thẳng nhà. Anh vào phòng nhưng không thấy Khả Hân, anh bực dọc rót cho mình ly nước: - Cô ta lại đi nữa sao? Tháo chiếc cà vạt trên cổ, anh hậm hực chuẩn bị cho mình bộ đồ. Anh xuống nhà thì thấy bà Loan đang chuẩn bị cơm: - Khả Hân không có nhà hả mẹ? - Nó ở ngoài vườn từ sáng giờ? Không biết nó làm gì nữa? Con ra gọi nó vào ăn cơm đi! Mẹ chuẩn bị sẵn hết rồi! Thiên Anh thấy cô đang xới đất, anh tò mò: - Thì ra cô ở đây! Cô đang làm gì vậy? Khả Hân tiếp tục xới đất. Hôm nay Tuấn Kiệt tặng cho cô hạt giống hoa hồng. Cô muốn trồng thử xem sao. - Nè! Sao tôi hỏi mà cô không trả lời! - Anh không thấy sao còn hỏi? Thiên Anh ngồi xuống cạnh cô: - Cô tính trồng hoa à! - Tôi trồng hoa hồng! Thiên Anh chợt nhớ lần trước cô nói với anh cô thích hoa hồng xanh: - Hoa hồng xanh ? - Phải! Tuấn Kiệt cho tôi hạt giống hoa hồng nên tôi muốn trồng thử. Thiên Anh nghe tới Tuấn Kiệt liền tức giận: - Vì cái hạt giống hoa hồng này mà cả ngày nay cô ở ngoài vườn sao! Khả Hân không nói gì. Thiên Anh tức giận đá đổ đi hạt giống của Khả Hân: - Anh làm gì vậy hả? - Cô vì mấy thứ này mà để cho mẹ phải một mình nấu cơm trong bếp! Như vậy mà là con dâu sao? Khả Hân tức giận: - Tôi không có! - Vậy sao cô ở ngoài này cả ngày hôm nay. Mấy cái hạt giống này quan trọng vậy sao? - Anh đừng làm quá được không? Thiên Anh lấy tay lấp đất lại, Khả Hân cản anh: - Anh làm gi vậy? Anh tránh ra đi? Thiên Anh không nghe Khả Hân nói gì, anh tiếp tục lấp đất, Khả Hân kéo Thiên Anh ra nhưng không được. - Á..........! Thiên Anh quay lại thấy Khả Hân nằm dưới đất, bàn tay cô bị cái xẻng cứa trúng nên chảy máu rất nhiều. Thiên Anh chạy lại đỡ cô dậy, anh xót xa: - Cô không sao chứ! Khả Hân gạt tay anh ra: - Không cần! tại sao anh lại làm vậy! Anh ghét tôi như vậy sao? Thiên Anh lúng túng: - Tôi không cố ý mà! Cô đứng dậy đi! Vào trong nhà tôi băng bó cho cô! Khả Hân rưng rưng nước mắt. - Cô đưa tay đây! Tôi rửa vết thương cho! Khả Hân đau quá nên cứ khóc suốt, cô giận Thiên Anh nên không thèm đưa tay cho anh. Thiên Anh nắm lấy đôi bàn tay cô, anh xoa xoa rồi lấy bông gòn cầm máu cho cô, sau đó anh băng lại cho cô. Khả Hân thấy trong lòng mình cứ xốn xang, bồi hồi. Cô thấy như mình vừa ở trên thiên đường vậy, rất hạnh phúc. Giá mà anh cũng yêu mình thì tốt biết mấy. - Xong rồi đó! Cô ở đây đi, tôi xuống lấy cơm đem lên cho cô! Khả Hân cầm tay mình. Anh ta vừa quan tâm mình sao. Không, mình ghét anh ta, sao anh ta lại làm vậy chứ. Bỗng nhiên cơn mưa ở đâu ào tới, cô vội chạy lại đóng cái cửa sổ. Cô liền nghĩ tới mấy hạt giống hoa hồng mà Tuấn Kiệt tặng cho cô, nó đang ở ngoài kia chịu ướt. - Cô đi đâu vậy! - Tôi tính ra ngoài lấy mấy hạt giống vào. Thiên Anh như muốn phát điên: - Cô không thấy trời mưa hay sao! tay cô đang bị thương! cô ở trong phòng đi. Biết nói gì đi nữa Thiên Anh cũng không cho ra ngoài nên cô chỉ im lặng. - Cô ăn đi! Khả Hân buồn không muốn ăn cơm. Thiên Anh đút cơm cho cô: - Tôi tự ăn được rồi! Thiên Anh nhìn Khả Hân, anh muốn ôm lấy cô nhưng sao không được. Hình như có bức tường ngăn giữa hai người vậy.
- Hôm nay anh không đi làm sao? - Không! Hôm nay tôi ở nhà! Cô muốn đi dạo phố không? Khả Hân gật đầu. Tay của cô hôm nay đã bớt đau, nhưng cô vẫn cảm thấy nặng nề. Thiên Anh hỏi cô: - Cô muốn đi đâu? - Đâu cũng được! Thiên Anh chở cô đến công viên Suối Mơ. Nơi có rất nhiều cây cối và dòng suối mát lạnh., nơi đây giống như khu rừng nhân tạo vậy. Khả Hân buồn buồn: - Chắc anh hay đưa cô ta đến đây lắm! Thiên Anh cười: - Mĩ Ngọc không thích nơi tĩnh lặng nay đâu! Khả Hân không nói gì, cô cứ bước tiếp lên những bậc thang. Thiên Anh dìu cô: - Cô cẩn thận đó! Bước hết cầu thang là tới cây cầu bắc ngang qua dòng suối. Khả Hân nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành này. Cô cảm thấy rất thoải mái, như sống trong một thế giới khác, không có cái ồn ào của đô thị, và đặc biệt chỉ có anh và cô. Thiên Anh nhìn Khả Hân: - Rất thoải mái đúng không? - Nơi đây rất trong lành! Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây! Thiên Anh xoay Khả Hân lại: - Giữa chúng ta cũng cần phải cám ơn sao! Khả Hân bối rối trước ánh mắt của Thiên Anh. Anh nhìn cô như thể muốn nuốt chửng cô vậy. Đừng nhìn tôi như vậy! Nếu không tôi sẽ bị ánh mắt đó mê hoặc mất. Khả Hân cứ đứng yên không nói gì. Thiên Anh từ từ cúi xuống gần cô, anh nhẹ đặt môi mình lên môi cô. - Về thôi! - Khả Hân ngại ngùng quay lưng. Thiên Anh đưa tay sờ lên môi. Bất giác anh cười một mình. Khả Hân! Có lẽ anh thích em rồi. Cô công chúa ạ!
|
Mĩ Ngọc ngồi trong quán bar uống rượu một mình. Cả tuần nay anh không ghe thăm cô, gọi điện thoại thì anh bảo là bận. Thiên Anh! Anh làm em bất an quá!. Em phải làm sao đây hả Thiên Anh! Em muốn anh là của em thôi! - Chào cô em! Thằng bồ đẹp trai của cô em đâu rồi! Nó có vợ đẹp nên quên em rồi sao? Mĩ Ngọc ừng ực từng ly rượu: - Liên quan gì tới anh! Trần Long cười nửa miệng: - Ngồi một mình uống rượu buồn lắm! Anh uống với em! - Tuỳ anh! Trần Long là một tay ma cô chuyên dẫn gái cho mấy đại gia. Anh biết Mĩ Ngọc khi mới vào nghề. Và hơn ai hết anh hiểu rõ con người của Mĩ Ngọc. Cô không dễ dàng để xổng con mồi nào cả. Có lẽ anh biết trong lòng cô đang hụt hẫng vì sắp mất một con mồi béo bở. - Hôm nay đi với anh! Ok? Trần Long tình tứ khoác vai Mĩ Ngọc: - Đi đâu? - Đi với anh! Overnight! Mĩ Ngọc đang say nhưng cô cũng muốn quậy một trận cho đã. Cô hào hứng: - Được thôi! Hai người tình tứ khoác tay nhau đi, Trần Long nhếch mép: - Hôm nay anh sẽ lo cho em tất! - Hắn ta cười một nụ cười gian xảo. Mĩ Ngọc vì quá giận Thiên Anh nên cô cũng đồng ý. Trần Long đưa Mĩ Ngọc về nhà và hai người tận hưởng những phút giây khoái lạc mà họ dành cho nhau. Thiên Anh, em biết anh đã thay lòng vì thế đừng trách em vô tình.
Thiên Anh tháo băng cho Khả Hân, anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Khả Hân rụt tay lại. Thiên Anh cười: - Xong rồi đó! Cô có điện thoại kìa? - Alo! Tuấn Kiệt! em đang ở nhà! - .......... - Vậy một tiếng nữa gặp anh ? Bye! Thiên Anh nghe tới Tuấn Kiệt là anh muốn phát điên. - Cô lại đi đâu nữa à? - Tôi đi gặp bạn chút! Thiên Anh im lặng. Khả Hân! Sao em phải gặp anh ta! Em yêu anh ta à. Thấy Khả Hân vừa lên taxi, Thiên Anh vội lái xe đuổi theo. - Tuấn Kiệt! - Khả Hân! Em khoẻ không? Tuấn Kiệt nhìn thấy vết thương trên tay Khả Hân. anh cầm tay cô: - Em bị sao vậy! Khả Hân cười hiền: - Chỉ là tai nạn nhỏ thôi! Không sao đâu! - Em không sao thì được rồi! Lát nữa chúng ta đi công viên hóng gió. Em thấy sao? - Cũng được! Mà lúc này anh sao rồi!. Công việc tốt chứ. - Anh ổn! Khi nào em vào công ty làm việc? Khả Hân suy nghĩ: - Chắc khoảng 1 tuần nữa! Em nhớ ba lắm! Không biết ba có khoẻ không nữa? - Chủ tịch rất bận bịu nhưng dạo này thấy chủ tịch hơi kém...! Khả Hân lo lắng. Không biết có phải do bệnh tim của ba tái phát không nữa. Cô đâu hay có một ánh mắt đầy sự tức giận đang nhìn chằm chằm vào cô và Tuấn Kiệt. Khả Hân! Ở bên tôi em u sầu, còn ở bên anh ta em tươi cười như vậy. Em làm tôi thấy đau lắm Khả Hân à. Không lẽ em không còn thích tôi nữa sao. Em đã từng nói thích tôi mà bây giờ em quên rồi sao? Lái xe trong niềm tuyệt vọng, Thiên Anh đến nhà Mĩ Ngọc: - Mĩ Ngọc! là anh đây! Mĩ Ngọc tỏ vẻ hờn mác: - Anh còn nhớ tới em sao? Thiên Anh trầm tư: - Đêm nay anh ở lại đây với em được không? Mĩ Ngọc hớn hở, cô ôm chầm lấy Thiên Anh: - Sao anh hỏi em điều đó! Anh có quyền mà! Mĩ Ngọc hôn anh. Nhưng sao anh không có cảm giác gì hết. tình yêu anh dành cho cô đâu hết rồi. Phải chăng Khả Hân đã chiếm trọn tim anh.
- Anh ta lại không về nữa rồi! Khả Hân thở một hơi dài........... 4 giờ sáng, Thiên Anh mới về nhà. Thấy Khả Hân nằm ngủ rất ngon trên giường, anh không nỡ đánh thức cô, anh nhè nhẹ lấy cho mình bộ quần áo. Anh ngồi bên cạnh cô, vuốt má cô. Khả Hân! Em là ai trong cuộc đời anh. Em có biết anh đã yêu em rất nhiều không? Tại sao em lại làm thế với anh. Có phải vì lúc đầu anh vô tình nên em mới như thế. Khả Hân cựa mình. Cô mở mắt, cô thấy Thiên Anh ngồi nhìn mình. Cô bật dậy: - Thiên Anh! Thiên Anh nhìn cô và cười: - Anh về từ lúc nào? - Tôi về nãy giờ rồi? nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức cô! Khả Hân vươn vai: - Cũng gần sáng rồi! Anh muốn ăn gì không? - Không! Tôi ra ngoài vườn một chút! Cô ngủ thêm đi! Lạ thật! Mình có cảm giác ai đó vuốt mặt mình. Không lẽ anh ta. - Thôi chết! Mình quên mang theo quần áo rồi! thiệt là........!! Khả Hân lấy cái khăn tắm quấn ngang người. Kia rồi bộ quần áo cô đang để trên giường. Cô nhanh chân chạy ra lấy thì Thiên Anh đã nhanh hơn cô. Cô liền núp sau cánh cửa: - Anh đưa cho tôi quần áo đi! Thiên Anh cười: - Ra đây mà lấy! Khả Hân len lén bước ra. Thiên Anh kéo cô vào vòng tay anh, Khả Hân đỏ mặt: - Anh làm gì vậy! buông tôi ra đi! Thiên Anh ghì mạnh hơn: - Tôi ôm vợ tôi có gì sai chứ! Khả Hân đỏ mặt: - Ai là vợ anh chứ! Anh chẳng phải nói tôi không là gì đối với anh sao. Thiên Anh liền buông tay. Anh không nói được lời nào bởi vì anh chính là người nói câu đó và giờ anh đang bắt đầu hối hận. Khả Hân mặc xong quần áo, cô xuống nhà: - Mẹ! Lát nữa con với mẹ đi shopping nha! Lâu rồi con không có đi shopping cùng mẹ. Bà Loan cười: - Ừ! Thiên Anh ! Hôm nay con không đến công ty sao? Thiên Anh đang đọc báo: - Chiều con mới vào công ty! - Vậy lát nữa con đưa mẹ và Khả Hân đi mua đồ nha! Thiên Anh gật đầu. Khả Hân cứ cảm thấy cả tuần nay anh ta ở nhà như hũ keo cứ dính lấy cô. Anh ta sao vậy nhỉ? Thui kệ! Mình không làm phiền anh ta là được rồi. Khả Hân đang lựa quần áo thì Thiên Anh trêu chọc: - Không hợp với cô đâu! Tôi không thích hở hang đâu! - Vậy bạn gái anh mặc được hả? Đi mà nói cô ta! Tôi mặc gì quyền của tôi! Thiên Anh chép miệng: - Tại vì bạn gái tôi đẹp nên mặc gì cũng đẹp! Khả Hân bực bội: - Không thèm nói chuyện với anh! Thiên Anh cười lớn: - Cô ngại sao? Hay để tôi tư vấn cho! - Không cần! Mẹ! Con thấy cái áo này hợp với mẹ lắm đó! Bà Loan ướm thử lên người: - Vậy mẹ lấy cái này. Mình tính tiền thôi con! Về tới nhà bà Loan vẫn còn vui. Bà nói với Khả Hân: - Khi nào mẹ con ta lại đi shopping nữa nha! Thiên Anh thở dài: - Không biết ai là con của mẹ đây nữa! - Con lại ghen với vợ mình sao? Cả ba người cùng cười, Thiên Anh nhìn Khả Hân cười, anh cũng vui theo.
- Khả Hân! Khả Hân! Tuấn Kiệt gọi Khả Hân nhưng dường như cô không nghe thấy. Anh băng qua đường: - Khả Hân! Khả Hân nghe ai đó gọi mình, cô quay lại: - Tuấn Kiệt! Anh đi đâu vậy! - Anh vào bệnh viện thăm mẹ! Khả Hân sửng sốt: - Bác bệnh sao! Anh đưa em đến thăm bác nha! Tuấn Kiệt gật đầu: - Như vậy có phiền em không! - Có gì đâu mà phiền! Anh với em là bạn mà! Tuấn Kiệt chở cô đến bệnh viện. Sau đó hai người cùng đi hóng gió. Khả Hân chợt nhớ lại nơi Thiên Anh đã đưa mình đi, cô rất muốn quay lại nơi đó lần nữa. Cô nói với Tuấn Kiệt: - Anh đưa em tới công viên Suối Mơ đi! - Em cũng biết nơi đó sao? Khả Hân hạ cửa kiếng xuống: - Em đã từng đến đó và rất thích nơi đó!
- Anh thấy không! Nơi đây rất yên bình ! Tuấn Kiệt cũng cảm thấy vậy: - Anh không ngờ cô gái sôi nổi như em lại thích nơi tĩnh lặng như thế này đó. Khả Hân lấy điện thoại ra chụp hình: - Anh! Mình chụp hình chung đi!
|
Tuấn Kiệt cười gượng. - Phải cười như vậy nè! Cô lấy hai ngón tay để lên miệng mình: - Smile!.... Khả Hân không hiểu cảm giác của mình khi ở bên Tuấn Kiệt là gì nữa. Rõ ràng cô chỉ xem Tuấn Kiệt là bạn nhưng sao cảm giác này nó làm cô cảm thấy rất bình yên , khác với lúc ở bên cạnh Thiên Anh. Ở bên cạnh Tuấn Kiệt cô có thể cười vô tư và là chính mình, không có sự cãi cọ hay đau khổ khi phải yêu đơn phương một ai đó. Một cảm giác rất dễ chịu. - Lúc này em hạnh phúc chứ! Khả Hân ngạc nhiên: - Sao anh hỏi vậy! - Anh cứ cảm thấy em không được vui cho lắm! Khả Hân buồn buồn: - Anh đừng lo! Em không sao đâu! Đúng là Tuấn Kiệt hiểu cô nhất. Trong lòng cô nghĩ gì anh đều biết hết. Khả Hân cười buồn: - Ngày mai em sẽ đi làm! Chắc sắp tới có nhiều việc lắm đây! - Ngày mai sao? Em đã nói với gia đình chưa! Khả Hân hít một luồng gió mới: - Chưa nhưng em sẽ nói sớm! - Khả Hân! nếu em cảm thấy không hạnh phúc em có thể để anh bảo vệ không. Anh sẽ không cho ai làm tổn thương em đâu! Anh xoay người ôm Khả Hân vào lòng. Khả Hân bối rối, cô đẩy anh ra: - Tuấn Kiệt! Em hiểu tình cảm anh dành cho em! Nhưng em đã có chồng rồi! Em không thể làm thế này được! Tuấn Kiệt buông cô ra, anh thở dài: - Anh hiểu! Anh sẽ chỉ bảo vệ em từ xa thôi! Được không? Khả Hân không trả lời, cô im lặng gật đầu. Tuấn Kiệt em xin lỗi anh. Có lẽ tình yêu em dành cho Thiên Anh quá sâu đậm nên em đã vô tình làm tổn thương anh. Em xin lỗi anh, Tuấn Kiệt.
Sau khi ăn tối xong, cả nhà ông Thiên Tuấn ngồi quây quần ở phòng khách: - Ngày mai ba mẹ sẽ đi du lịch một vài tháng! Ông Thiên Tuấn nghiêm nghị: - Thiên Anh! Ba giao công ty cho con! Con phải cố gắng quản lý công ty cho tốt! Thiên Anh gật gù: - Ba mẹ đi du lịch ở đâu? Bà Loan vui mừng: - Ba mẹ sẽ đi Mỹ ! Khả Hân lấy cho mình ly nước ép: - Con có chuyện muốn nói với cả nhà! Con xin phép ba mẹ cho con ngày mai tới Gold làm việc! Vì ba con lúc này rất bận nên con muốn chia sẻ công việc với ba! Ông Tuấn ủng hộ: - Được thôi! Con hãy làm gì con thích! Thiên Anh lẳng lặng bỏ lên phòng. Khả Hân thấy vậy nên cô nghĩ Thiên Anh đang giận cô. Quả thật là vậy. Thiên Anh đứng trước cửa sổ trầm tư. - Anh chưa ngủ à! - Sao cô không nói tôi biết trước chuyện này! - Thì lúc nãy tôi nói rồi. Anh cũng ngồi đó mà! Sao anh lại nổi giận với tôi chứ?- Cô lấy cây lược chải tóc - Cô có xem tôi là chồng cô không? - Có chứ! Trên danh nghĩa anh là chồng tôi mà! Thiên Anh không kìm được cơn giận của mình. Anh bước thật nhanh lại gần cô, lấy tay nâng cằm cô lên: - Cô nói sao? - Càng ngày tôi càng không hiểu nổi anh nữa! Anh làm sao vậy! Có lẽ tôi và anh không hợp nhau. - Cô muốn li hôn à! Khả Hân thản nhiên: - Nếu anh cho là vậy thì là vậy đó! - Cô........... Thiên Anh hét lớn: - Tôi không li hôn đâu! Cô sẽ không được như ý đâu? Khả Hân đứng dậy: - Tôi mệt rồi! Tôi đi ngủ đây! Thiên Anh giận dỗi bỏ xuống phòng sách. Cô ta không coi mình là gì cả. Sao em lại hờ hững với tôi vậy hả ?Khả Hân! Tôi sẽ không từ bỏ em đâu. Tôi sẽ theo đuổi em cho tới cùng.
Khả Hân hôm nay đi làm nên cô vui lắm. Cô chuẩn bị thật sớm và không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiên Anh. - Tôi đi làm đây! Anh ăn sáng đi! - Sao đi sớm vậy chứ! Thiên Anh đọc những lời nhắn của Khả Hân để lại. Anh vội vã anh sáng rồi thay đồ đi làm. - Sao mấy bữa nay anh không ghé em! Thiên Anh! Em nhớ anh lắm! Mĩ Ngọc nhắn tin cho anh, anh vội cho xe quay về phía nhà Mĩ Ngọc: - Anh bận lắm nên khi nào anh rảnh anh sẽ gọi điện thoại cho em. Mĩ Ngọc phụng phịu: - Anh lúc này làm sao vậy? Ở bên em anh không vui sao? - Anh đi làm đây! Mĩ Ngọc giận dỗi: - Em ghét anh! Mĩ Ngọc thừa biết Thiên Anh đã thay lòng nên cô không thể làm gì khác được. Thiên Anh! Em sẽ không tha cho anh và cô ta đâu. Khả Hân! Cô dám cướp Thiên Anh của tôi. Tôi không cho cô yên thân đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Trần Long. - Sao hôm nay em gọi cho anh vậy! Mĩ Ngọc kiêu kì: - Bộ gặp anh phải hẹn trước sao? Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện! Trần Long tò mò: - Chuyện gì! - Nếu vụ này xong xuôi, tôi sẽ chia cho anh một số tiền. Trần Long hứng thú: - Chỉ có tiền thôi sao! Mĩ Ngọc khoanh tay: - Anh muốn gì! Trần Long nhếch mép: - Tôi muốn em! Trần Long và Mĩ Ngọc đang tính toán cho một âm mưu lớn. Thiên Anh và Khả Hân không hề hay biết, tai hoạ gì sẽ ập xuống đầu hai người.
- Khả Hân! Con chưa về sao! - Con có một số hồ sơ chưa làm xong! Ba cứ về trước đi ạ! Ông Hưng vỗ vai cô: - Vậy con tranh thủ về sớm! Ba nghe nói ba mẹ Thiên Anh đi du lịch! Khả Hân sắp xếp hồ sơ: - Dạ phải! Con xong rồi! - Vậy ba đưa con về luôn! - Con cám ơn ba!
Ông Hưng thấy Thiên Anh ở trước cửa công ty: - Thiên Anh cũng ở đây sao? Vậy con đưa Khả Hân về đi! Ba về đây! Thiên Anh lễ phép cúi đầu. Suốt trên đường về, Khả Hân không nói câu nào cả, Thiên Anh hỏi cô: - Cô đói không? Chúng ta đi ăn tối! Khả Hân im lặng. Thiên Anh lái xe đưa Khả Hân tới một nhà hàng. Anh gọi rất nhiều món cho cô. - Anh gọi nhiều vậy ăn sao hết? Thiên Anh cười: - Ăn không hết thì mang về ăn tiếp! Khả Hân múc muỗng súp đưa lên miệng: - Tôi có phải là heo đâu chứ! Thiên Anh cười,anh nhìn cô ăn một cách rất đáng yêu. Khả Hân! Em có biết em đáng yêu lắm không hả.
Hôm nay Khả Hân và Tuấn Kiệt đi gặp đối tác ở khách sạn Royal. Cô đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Tuấn Kiệt trấn an cô: - Em bình tĩnh đi! Khả Hân hít một hơi dài, cô lấy tự tin cho mình. - Hợp đồng như vậy đã xong! tôi rất mong được hợp tác với Gold! Hy vọng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài. Khả Hân bắt tay Trương Tổng: - Cám ơn ông đã hợp tác. Trương tổng khen: - Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Công chúa của Gold thật làm ta khâm phục. Khả Hân cười: - Cháu có đặt bữa cơm ở phòng ăn của khách sạn. Cháu mời bác!
- Khả Hân! Hôm nay chúng ta ăn mừng được không? Khả Hân hớn hở: - Được chứ! Anh muốn ăn mừng ở đâu? Tuấn Kiệt nháy mắt: - Lotte! Khả Hân vui mừng: - Đúng là chỉ anh hiểu em nhất! Thiên Anh về nhà thì không thấy Khả Hân. Anh lái xe đến công ty Gold đón cô. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy cô, bảo vệ cho anh biết là cô không có ở công ty từ trưa. Thiên Anh hoài nghi, anh cho xe chạy đến Lotte. Thiên Anh như muốn nổ tung. Anh thấy Tuấn Kiệt và cô cười đùa rất vui, Tuấn Kiệt còn lấy tay lau bọt cà phê trên miệng cô. Thiên Anh giận dữ lái xe như điên về nhà. Tình yêu của anh đã bị cô chà đạp. Khả Hân em thật sự đã yêu người khác sao? Anh không tin đâu? Nhưng việc kia là thế nào.
Khả Hân về nhà thì thấy căn nhà tối om. Cô gọi lớn: - Thiên Anh! Anh về chưa vậy! - Anh ta chưa về sao! Cô mở cửa phòng thì thấy Thiên Anh đang ngồi trên sofa với chai rượu. - Anh uống rượu à! Thiên Anh nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu: - Cô hôm nay đi đâu vậy! Khả Hân ngạc nhiên: - Thì đi làm! Anh say rồi đó! Thiên Anh nhếch môi: - Đi làm hay đi chơi với anh ta! Tôi không ngờ cô là người như vậy! Khả Hân biết Thiên Anh đã say. Cô không nói gì thêm, cô soạn cho mình bộ đồ. Thiên Anh lại gần cô, anh ôm cô từ phía sau: - Khả Hân! Anh yêu em! Em có biết không? Khả Hân gỡ tay Thiên Anh ra nhưng không được. Thiên Anh tức giận: - Sao anh ta lại có thể được mà anh thì không chứ? Anh xoay người cô lại, anh hôn cô thắm thiết. Khả Hân quá bất ngờ nên cô dùng hết sức đẩy Thiên Anh ra: - Anh say rồi! Ngày mai chúng ta nói chuyện! Thiên Anh đẩy cô xuống giường: - Anh muốn nói bây giờ! Khả Hân! Em yêu anh mà đúng không? Khả Hân bật dậy, cô vội chạy ra ngoài, nhưng Thiên Anh không cho cô chạy, anh nắm tay cô kéo cô xuống ập trên người mình: - Thiên Anh! Mau buông tôi ra đi! Tôi đau quá! Thiên Anh xoay người lại, anh lè nhè: - Hãy nói em chỉ có mình anh đi! Khả Hân rưng rưng nước mắt: - Không! Anh say rồi ! Anh thả tôi ra đi? Thiên Anh thấy Khả Hân cứng đầu không chịu nói, anh liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn thô bạo mà anh từng làm với Khả Hân. Khả Hân oà khóc: - Dừng lại đi! Thiên Anh! Thiên Anh hình như không nghe thấy Khả Hân nói gì, cơn ghen mù quáng đã làm anh mất lý trí. Anh hôn xuống cổ và ngực cô. Khả Hân hét lên: - Thiên Anh! Nếu anh làm vậy với tôi, tôi sẽ hận anh suốt đời! Dù Khả Hân có la đi nữa Thiên Anh vẫn không dừng lại, cái nút áo cuối cùng cũng bị anh giật đi. Khả Hân chỉ biết khóc oà lên, bây giờ cô không thể làm gì được. Tay cô nắm lấy tấm drap giường. Thiên Anh hôn khắp người cô, nhưng sao cô không thấy hạnh phúc gì cả, chỉ nghe cay đắng trong lòng thôi.
|