Em Là Của Anh
|
|
Lái xe đưa Khả Hân về nhà, Tuấn Kiệt chợt cười vu vơ. Anh càng ngày càng thích cô bé này rồi. nếu không nghĩ tới việc Khả Hân sẽ sốc khi anh tỏ tình thì anh đã nói anh yêu nàng từ lâu rồi. Việc từ bạn bè thành người yêu thì rất khó khăn. Anh nghĩ như hiện tại là tốt nhất. Và anh sẽ chỉ giữ tình cảm này trong lòng mà thôi. - Anh về nha! Tạm biệt. Ông Hưng đang uống trà thì thấy Khả Hân, ông gọi: - Khả Hân! - Ba! Ba chưa ngủ sao? - Chưa? Con ngồi xuống nói chuyện với ba chút! Khả Hân ngồi xuống. - Khả Hân! Ba có chuyện này muốn hỏi con. Khả Hân ngạc nhiên: - Chuyện gì ba? Ông Hưng nghiêm túc: - Ba muốn con lấy Thiên Anh! con nghĩ sao? Cô nàng há hốc miệng, bối rối: - Ba! Sao ba lại vậy! Con không lấy chồng đâu? -Khả Hân! con bình tĩnh nghe ba nói nè. Ba biết bệnh tim của ba không sống lâu được đâu. Ba muốn thấy con gái ba hạnh phúc lấy chồng thì ba mới yên tâm được. - Nhưng sao con phải lấy Thiên Anh mà không phải là ai khác. - Vì ba thấy Thiên Anh là một người đàn ông có thể bảo vệ con thay ba. Con nói thật cho ba nghe. Một tháng qua con có cảm thấy có gì đó rung động không. - Con thấy ghét anh ta thì có! Ông Hưng cười hiền: - Con ghét Thiên Anh! Nhưng con không hề coi anh ta là kẻ thù của mình đúng không? Khả Hân ngượng ngùng: - Con......... Ông Hưng ôm Khả Hân vào lòng: - Con gái à! Con đã dần thích Thiên Anh rồi đó? - Thật sao ba! - Con cứ xác nhận lại tình cảm của mình đi. Nếu con không thích Thiên Anh thì ba sẽ cho con tự quyết định về cuộc đời mình. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật con. Hãy nói cho ba biết quyết định của con. Được không? Khả Hân gật đầu. Đêm đó, nàng thao thức, nàng cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mình. Mình thích anh ta sao. Không có chuyện đó đâu. Làm sao mình thích anh ta được chứ. Không biết! Không nghĩ nữa! Ngủ thôi.
Hôm nay là thứ 7. Khả Hân được nghỉ. Cô nàng ở nhà nhưng loay hoay mãi chẳng biết làm gì. Ba thì đi câu cá với mấy bạn làm ăn. Dì Hai thì đi chợ. Nàng liền nghĩ ra ý định đi chơi. Rồi nàng lên lầu thay cho mình bộ đồ thật đẹp. Vừa xuống lầu thì nghe chuông cửa, nàng liền chạy ra mở cửa. Nàng giật mình: - Anh tới đây làm gì? Hôm nay tôi được nghỉ mà! - Lên xe đi! Thiên Anh vừa nói vừa kéo tay cô, đẩy cô ngồi vào xe. - Anh đưa tôi đi đâu vậy? Thiên Anh không nói gì, anh chỉ tập trung lái xe. Khả Hân len lén nhìn Thiên Anh. Anh ta cũng đẹp trai đó chứ. Tim cô nàng càng ngày càng đập mạnh. Mình làm sao vậy chứ. Thiên Anh lên tiếng làm cho Khả Hân giật mình: - Cô mà nhìn nữa là mặt tui thủng luôn đó, tui biết tui đẹp trai rồi. không cần nhìn chăm chú vậy đâu. Khả Hân hơi quê: - Xí! ai thèm nhìn anh chứ!. Rồi cô quay mặt ra cửa xe, hình như cô sợ Thiên Anh nhìn thấy gương mặt đỏ lựng, xấu hổ của mình. Không gian im lặng lại bao trùm.
|
- Xuống xe đi! - Đây là đâu? Thiên Anh thản nhiên: - Nhà tôi? - Nhà anh. Anh đưa tôi đến đây làm gì? - Vô đi rồi biết! tui không bắt cóc làm thịt cô đâu mà sợ! Khả Hân theo Thiên Anh vào nhà, nàng thấy bà Loan ngồi trên ghế sofa. Nàng lễ phép: - Con chào bác! Bà Loan mừng rỡ: - Khả Hân! Con tới rồi sao! Trưa nay ở lại ăn cơm với bác và Thiên Anh nha! Con tới bác vui lắm. Lại đây ngồi với bác. Khả Hân khép nép: - Dạ! mà bác trai đâu rồi bác! - Bác trai đi gặp một vài người bạn. Chắc tối mới về. Mà thôi con ở lại nói chuyện với Thiên Anh. Bác đi mua chút đồ. Khả Hân lật đật đứng dậy: - Để con đi với bác. Bà Loan cười: - Thôi được rồi! Con cứ ở nhà. Siêu thị gần đây lắm. Bác đi mình được rồi. Thiên Anh lên tiếng: - Để con nói tài xế chuẩn bị xe cho mẹ. Bà Loan lên lầu lấy cái ví tiền. Trước khi đi, bà dặn nhỏ Thiên Anh: - Con ở nhà tiếp Khả Hân nghe chưa! Nó mà bỏ về là mẹ buồn lắm đó! Thiên Anh gãi đầu: - Mẹ đi đi. Con biết rồi - Bác đi nha Khả Hân. Khả Hân vẫy tay và dạ một tiếng nhỏ xíu. Chắc có lẽ nàng xấu hổ. Còn 2 người trong nhà, Thiên Anh không biết nói gì. Khả Hân thấy căng thẳng quá. Cô bắt chuyện trước: - Nhà anh rộng thật. Tôi muốn ra sau vườn tham quan, được chứ ? - Đương nhiên! Cô uồng nước cam không? Khả Hân không vừa đi vừa nói: - Gì cũng được! Nàng bước ra sau vườn, nơi trồng rất nhiều hoa mà bà Loan và ông Hưng vẫn rất nâng niu chăm sóc. Hương thơm của hoa hồng làm nàng ngây ngất. Nàng nhắm mắt lại để tận hưởng sự thoải mái đó. Khu vườn giống như một cái công viên mini vậy. Khác hẳn với nhà nàng, ba nàng chỉ thích cây cỏ thôi. ông không mấy thích hoa cho lắm. - Xem ra cô cũng thích hoa hồng giống mẹ tôi? - Tôi thích hoa hồng nhưng có lẽ loài hoa hồng mà tôi thích đó chính là hoa hồng xanh. Có lẽ mẹ anh thích hoa hồng đỏ và hoa hồng bạch. Vì tôi thấy bác ấy trồng hai loại hoa hồng này ở trong vườn. Thiên Anh đưa ly nước cam cho Khả Hân: - Đúng vậy! mẹ tôi yêu hoa hồng. Vì mẹ tôi cho rằng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của bà và ba tôi một cách sâu sắc nhất. - vậy sao? - Khi ba tôi tỏ tình thì ông đã tặng hoa hồng trắng cho mẹ tôi. Khi hai người lấy nhau thì ba tôi trồng hoa hồng đỏ cho mẹ tôi. Vì vậy, mẹ tôi quý hoa hồng cũng như sinh mạng của bà vậy.
|
Khả Hân ngạc nhiên: - Mà sao anh biết! Thiên Anh nhún vai: - Sao tôi phải nói cô biết! Khả Hân nhíu mày: - Ai thèm! Rối nàng quay lưng, nhưng bất chợt: - Á! Nàng vấp phải cái cây khô nằm ngang qua đường đi. Thiên Anh chỉ kịp nắm tay của nàng. - Cẩn thận! Nhưng hình như không thể kéo Khả Hân đứng dậy được nên anh ngã nhào theo cô nàng. Cả người anh đè lên người của Khả Hân. Hai ly nước cũng văng tung toé. Khả Hân nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình. Cô nàng bối rối: - Anh.............. Mặt anh ta gần quá. Không được Khả Hân. Tỉnh lại đi. Nhưng hình như lý trí đã không còn ngự trị nữa. Tim của cô, nó cứ thình thịch ngày một nhanh. Thiên Anh cũng không hơn gì cô. Anh như bị thôi miên vậy, anh cúi xuống gần Khả Hân hơn nữa. Khả Hân nhanh miệng: - Anh đứng dậy được không? Thiên Anh giật mình, anh lúng túng đỡ cô đứng dậy: - Không sao chứ? Khả Hân lắc đầu: - Tôi đưa cô vào nhà. Anh đỡ Khả Hân vào nhà. Anh lấy nước rửa vết trầy trên tay cô và dán băng keo cá nhân cho cô. - Sao cô đi mà không nhìn gì hết vậy? Mắt cô để trang trí thôi hả. Khả Hân gân cổ cãi lại: - Mắt tui vậy đó? Mắc mới gì tới anh? - Còn cãi! Khả Hân lêu lêu Thiên Anh - Cái cô này hay ta! Cô đối xử với người cứu cô vậy đó hả - Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau vậy hả? Khả Hân ấp úng: - Bác!!! - Con bị sao vậy Khả Hân? Khả Hân e dè: - Con không sao đâu bác! Chỉ là sơ ý thôi! Bà Loan cười: - Con ở chơi! Bác xuống làm cơm! - Dạ! để con xuống phụ bác.
|
Thiên Anh mỉa mai: - Được không đó? Coi chừng hư cái bếp nhà tui thì khổ? Khả Hân liếc Thiên Anh 1 cái bén ngót: - Bác! Con không khéo về nấu ăn cho lắm! Bác chỉ dẫn cho con nha. - Được thôi con gái à. Bà Loan thương Khả Hân như là con mình vậy. Vì bà Khả Lan mất sớm nên Khả Hân rất đáng thương. Chắc con bé cô đơn lắm, không có mẹ bên cạnh để chỉ dạy hay trò chuyện. Bà Loan nhìn Khả Hân bằng cái nhìn thiện cảm. - Cái này con nên gọt như vậy nè. Khả Hân chăm chú gọt củ cà rốt. Có vẻ như nàng rất thích thú với việc này. Khi về nhà , nàng rất vui. Nàng cứ cười mãi. Nàng nhớ lại lúc nàng và Thiên Anh té ngã, khoảnh khắc lúc đó , nàng đã rung động. Nàng nghĩ nàng đã thích anh thật rồi. Không biết anh ta có thích mình không....................Đắm chìm vào những suy nghĩ, nàng ngủ hồi nào không biết. Màn đêm kéo đến bao trùm cả căn phòng mang theo những giấc mơ đẹp cho Khả Hân
- Thiên Anh! Ba muốn nói chuyện với con! - Chuyện gì ba! - Thiên Anh ngạc nhiên - Thì chuyện của con và Khả Hân! Ba thấy hai đứa dạo này phát triển rất tốt. Thiên Anh bình tĩnh: - Không phải con đã nói là con không lấy Khả Hân sao? Ông Tuấn mất kiên nhẫn: - Nếu con không lấy Khả Hân thì đừng bao giờ mong thừa hưởng tài sản này. Ba thà đem cả gia tài mình gầy dựng cả đời để làm từ thiện chứ không cho con và cô gái kia phá tan đâu Thiên Anh tức giận: - Ba nói quá rồi đó! - Ba nói rồi đó, con suy nghĩ đi! Tuần sau là sinh nhật của Khả Hân. tới lúc đó ba sẽ thông báo cho giới truyền thông về cuộc hôn nhân này. - Cho dù con đồng ý lấy cô ấy thì Khả Hân có đồng ý lấy con không ? - Con có biết không? trong chuyện tình cảm con luôn là kẻ khờ khạo đó. Thiên Anh tò mò: - Ý ba là sao? - Hãy suy nghĩ đi con trai. Ba vào phòng đây Ông Tuấn cười và vỗ vai Thiên Anh. Thiên Anh ngồi suy nghĩ về ý định của ba. Mình phải làm sao đây. Nghĩ lại trước đây, Mĩ Ngọc khi gặp anh toàn là vòi vĩnh anh mua đồ cho cô nhưng cũng chính cô mang lại cảm xúc cho anh nhất. Những lúc anh ở bên cạnh cô là những lúc anh thấy hạnh phúc nhất. Nhưng quả thật Mĩ Ngọc không hợp làm vợ, cô không đảm đang như mẹ anh, và cô càng không thể giúp cho anh trong công việc được.
Suy nghĩ cả đêm, anh đã có quyết định cho riêng mình. - Tổng giám đốc có trong phòng không. Tôi muốn gặp ông ấy. - Dạ! Phó tổng. Mời anh vào. Ông Tuấn đang đọc hồ sơ: - Con muốn gặp ba sao? - Con đã suy nghĩ rồi! - Thiên Anh dứt khoát Ông Tuấn ngạc nhiên, ông để xấp hồ sơ qua một bên. - Nói cho ba nghe suy nghĩ của con! - Con quyết định lấy Khả Hân! Ông Hưng cười: - Vậy mới đúng là con trai của ba chứ. Nhưng Thiên Anh không biết phải đối diện với Mĩ Ngọc làm sao nữa. Anh nghĩ trước mắt anh không nên nói với Mĩ Ngọc điều này. Anh lạnh lùng quay về phòng làm việc. Mà sao hôm nay không thấy cô ta tới vậy kìa. Anh hỏi thư ký: - Cô Khả Hân hôm nay không tới sao? - Dạ! Cô ấy nói hôm nay cô ấy có hẹn với một vị khách quan trọng nên chiều cô ấy mới vào công ty!. Thiên Anh suy nghĩ: - Thôi được rồi! Cô làm việc đi! Cô ta có hẹn sao. khách quan trọng nữa. Sao mình không biết gì hết vậy. Thiên Anh đã quan tâm Khả Hân một cách vô thức mà chính anh cũng không biết. Cả buổi sáng, anh cứ lâu lâu là nhìn bàn làm việc của Khả Hân. dường như anh đã quen khi có cô ở đây. Anh cảm thấy trống vắng khi cô vắng mặt. Là tình yêu hay là thói quen. Thiên Anh cố quên đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ và cố gắng tập trung vào công việc.
- Anh! anh sao vậy! Thiên Anh sửng sốt: - Sao là sao? - Hôm nay em thấy anh lạ lắm! Thiên Anh hỏi Mĩ Ngọc: - Mĩ Ngọc! Anh hỏi em điều này. Nếu anh làm gì có lỗi với em. Em vẫn tin anh yêu em chứ! Mĩ Ngọc nhíu mày: - Không phải anh làm gì có lỗi với em chứ ? Khai mau! Thiên Anh ấp úng: - Không có! Em đừng suy nghĩ lung tung. Mĩ Ngọc sà vào lòng Thiên Anh. - Anh mà phản bội em. Em không tha cho anh đâu. Thiên Anh hôn nàng: - Anh sẽ yêu em thôi! Cưng à!
Hai người đắm chìm trong mật ngọt tình yêu. Thiên Anh liền quên đi hình bóng của Khả Hân. Với anh bây giờ Mĩ Ngọc là người anh yêu nhất và không ai có thể thay thế được cô. Hai người dìu nhau trong cảm xúc hoan lạc của tình ái. Chỉ có hai người và không có cuộc hôn nhân bất đắc dĩ làm ngăn cách.
|
- Phó Tổng, Tổng giám đốc nhắc tôi phải nhắc nhở anh ngày mai là sinh nhật của cô Khả Hân! Anh phải đến đúng giờ. Thiên Anh lạnh lùng: - Tôi biết rồi! cô chuẩn bị quà đi! - Tôi............- Cô thư ký ấp úng Thiên Anh mải mê với công việc: - Gì cũng được! cô cứ mua đi rồi ngày mai đem đến cho tôi. - Tôi biết rồi! Hôm nay là sinh nhật Khả Hân, có rất nhiều phóng viên đến dứng ở bên ngoài. Ông Hưng dặn dò vệ sỹ. - Các cậu đừng cho phóng viên vào. Phóng viên chỉ được vào khi buổi lễ sắp bắt đầu khoảng 5 phút. Và nhớ kiểm tra thẻ phóng viên của họ, chỉ nhửng toà soạn báo lớn mới được vào, các cậu hiểu ý tôi chứ! - thưa ông! chúng tôi biết rồi! Bữa tiệc sẽ tổ chức tại nhà nên việc trang hoàng và tiếp đãi khách được ông Hưng dặn dò rất kỹ. Khả Hân hôm nay rất vui, cô sửa soạn thật đẹp, chiếc váy đuôi cá màu đen xẻ dọc theo chân làm cho cô tăng thêm phần quyến rũ. Khác với thường ngày, cô bới tóc cao. Nhìn cô thật sang trọng và quý phái. Cô như là một nữ hoàng của buổi tiệc đêm nay. Thiên Anh lái xe đến nhà Khả Hân nhưng lòng anh nặng trĩu, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì. Ông Tuấn và bà Loan đã đi trước nên anh sẽ tới sau vì có chút chuyện. Hôm nay Thiên Anh trong bộ vest cũng thật bảnh trai và phong độ. Anh lái xe vun vút trên đường khiến bao cô nàng trên phố phải ngẩn ngơ. Ông Hưng bắt đầu buổi tiệc: - Các vị! Hôm nay tôi rất cảm ơn các vị đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi! Mọi người vỗ tay. Khả Hân từ trong bước ra, cô nàng tự tin bước đi đầy kiêu hãnh. Các phóng viên thì lo chụp hình liên tục. Vì từ trước tới nay. Khả Hân đi du học nên ít ai biết cô và đây là lần đầu tiên ông Hưng làm tiệc sinh nhật cho cô lớn như thế này. - Đó chính là công chúa của tập đoàn Gold sao? Cô ta đẹp quá. Ông Hưng tiếp: - Đây chính là con gái tôi! Khả Hân! Tôi cũng xin tuyên bố Khả Hân là người thừa kế của tôi. Là chủ của Gold. Mọi người ồ lên. Ai cũng ngạc nhiên. Như vậy cô ta chính là nữ hoàng trong tương lai của thế giới kinh doanh. Nếu là phụ nữ thì ai cũng phải ghen tị với Khả Hân, cô có trong tay một tài sản kếch xù. Ông Hưng ra hiệu cho nhân viên đẩy bánh kem ra, và kèm theo 1 món quà. - Khả Hân! Đây là món quà ba tặng con! Con hãy mở nó ra đi. Khả Hân cắt bánh kem xong thì cô hồi hộp mở quà ra trong ánh mắt tò mò của mọi người. Đó chính là sợi dây chuyền có nạm kim cương trị giá hơn 2000 đô la. Khả Hân ôm ông Hưng: - Ba! con cám ơn ba!. Ông Hưng lấy sợi dây chuyền đeo cho Khả Hân. Mọi người vỗ tay và thầm ghen tị với cô nàng. Thiên anh đứng đó nhưng anh chẳng thèm để tâm đến việc xảy ra xung quanh mình. - Tôi còn một tin nữa! Đó là hôn nhân của Khả Hân! Người mà tôi chọn cho Khả Hân là người đầy tài năng. Chính là Thiên Anh, Phó Tổng giám đốc của trung tâm thương mại Paradise Plaza. Mọi người nối tiếp ngạc nhiên này đên ngạc nhiên khác. Có người thì cho rằng họ xứng đôi vì tài phiệt lấy nhau là chuyện thường, Nhưng cũng không ít người thất vọng vì họ đang tính cho con trai họ lấy công chúa. Các nhà báo vây quanh Thiên Anh và hỏi anh rất nhiều. Nhưng anh không trả lời, anh từ từ bước lên bục đứng cạnh Khả Hân. Ông Hưng nói tiếp: - Hai gia đình chúng tôi đã qua lại nhiều năm, tôi và Tổng giám đốc Hoàng đã có dự định này từ lâu. chúng tôi không vì mục đích kinh doanh gì cả nên mọi người đừng viết tin và lan truyền những thông tin thất thiệt. Còn bây giờ xin mời mọi người nhập tiệc. Tuấn Kiệt nãy giờ như hoá đá. Nhưng anh cũng thầm chúc phúc cho Khả Hân. Anh uống cạn ly rượu trong tay. Đợi phóng viên tản đi bớt, Thiên Anh nắm tay Khả Hân lôi đi. - Tôi muốn hỏi cô! Cô không thích tôi nhưng sao cô lại lấy tôi? Khả Hân nghiêm túc: - Anh nghĩ tôi đang đùa giỡn! không tôi không bao giờ đem cuộc đời mình ra đùa cả? - Cô thích tôi! - Nếu tôi nói thích anh thì sao? Không phải anh không lên tiếng là anh chấp nhận sao? Sao còn hỏi tôi. Khả Hân cảm thấy hinh như Thiên Anh không yêu cô. Có cái gì đó bắt anh phải cưới cô cho bằng được. Nhưng cô đã yêu anh mất rồi và cô không thể quay đầu lại được. Vì nếu cô nói huỷ hôn thì ba cô sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Khả Hân lảng chuyện: - Chúng ta vào thôi! Thiên Anh nghe tiếng xoạt xoạt ở bụi cây. Anh đoán có lẽ phóng viên đang theo dõi anh và Khả Hân. Thiên Anh nhỏ giọng: - Khoan đã! hình như có phóng viên! Khả Hân lúng túng: - Làm sao đây! Nếu họ biết được chuyện này thì ba tôi........! Khả Hân không nói được câu nào vì Thiên Anh đã cướp lấy môi của cô. Anh ta đang làm gì vậy? Cô dùng sức đẩy Thiên Anh ra nhưng không được. Thiên Anh rời môi cô: - cô đứng im đi! nếu không, không chỉ ba cô mà còn có ba tôi mất mặt nữa. Chúng ta phải diễn kịch cho họ xem rồi. Khả Hân đứng chết trân, không nói được lời nào. Thiên anh tiếp tục hôn cô. Nhưng sao cô không cảm giác gì của tình yêu hết vậy. đúng thật, phóng viên đang chụp hình hai người nhưng anh ta đã chụp được và đã đi. 1 lúc sau Thiên Anh buông cô ra khi không còn cảm thấy có phóng viên theo dõi nữa. Bôp!!!. Một cái tát tay như trời giáng vào mặt Thiên Anh. Thiên Anh tức giận: - Sao cô đánh tôi! - Sao anh hôn tôi hả? - Sao nói hoài mà cô không chịu hiểu vậy hả? Thiên Anh bước tới Khả Hân dường như đã hiểu vấn đề. Anh ta chỉ là diễn kịch thôi. và nàng cũng nghĩ tới việc ba nàng bị mất mặt. Nàng không muốn điều đó xảy ra. Nàng nhẹ giọng: - Tôi xin lỗi! - nàng bỏ chạy vao trong bỏ lại Thiên Anh một mình đứng đó. Thiên Anh xoa xoa cái má của mình: - Cô ta đúng là điên mà! mình giúp cô ta vậy mà cô ta dám.......!!! Nhưng sao mình lại hôn cô ta vậy chứ, mình thật là........ rồi anh cũng lẳng lặng vào trong. Tiếng của MC dõng dạc: - Bây giờ là thời gian của những vũ điệu! Mọi người hãy khiêu vũ nào! Rất nhiều tiểu thư được những công tử của tập đoàn giàu có mời khiêu vũ. đúng là bữa tiệc của giới thượng lưu. tiếng MC lại vang lên: - Mọi người, chúng ta hãy cùng mời nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay và hôn phu của cô cùng khiêu vũ có được không ạ. Mọi người vỗ tay tán thưởng. - Xin mời cô!- Thiên Anh như một hoảng tử. Khả Hân không từ chối, nàng nắm tay Thiên Anh và cùng khiêu vũ. Cả buổi tiệc dường như thầm chúc phúc cho cô. Thiên Anh hỏi cô: - Sao lúc nãy cô đánh tôi vậy? Khả Hân thản nhiên: - Anh thừa biết mà! Thiên Anh không hỏi thêm. Anh siết lấy eo cô. Không hiểu sao anh thấy vui vui khi mà trêu chọc Khả Hân. Khả Hân đỏ mặt. - Anh làm gì vậy hả? Thiên Anh thản nhiên: - Làm gì đâu? - Sao anh...........? Anh có tin tôi tát anh 1 bạt tay nữa không hả? Thiên Anh cười: - Ba cô đằng kia kìa? Cô muốn đánh chồng cô sao hả? Khả Hân tức mà không nói được.
|