Em Là Của Anh
|
|
TẬP 1 - Chơi hay lắm Hoàng Tổng! Ông Hoàng Thiên Tuấn vội lấy cho mình trái golf khác: - Chủ tịch Trần quá khen! Tôi sao dám so với chủ tịch. Chủ tịch Trần như đắc ý, cười lớn: - Chúng ta như vậy có giống bạn bè không? Cứ khen qua khen lại. Vừa nói vừa đánh golf, ông Hoàng Thiên Tuấn đề nghị: - Hay tối nay 2 gia đình chúng ta cùng ăn tối đi. cũng đã lâu rồi. Tôi nghe nói Khả Hân về nước. Lâu quá không gặp con bé. không biết nó lớn lên bao nhiêu rồi? - Cũng được đó. Ông cũng nói chị nhà và con trai tới luôn cho vui. Ông Hoàng Thiên Tuấn lấy cho mình chai nước: - Đương nhiên rồi! Một cái nháy mắt và cười lớn. Có ai biết trong đầu hai người đàn ông này đang suy tính một chuyện sẽ làm cho mối quan hệ bạn bè của họ bấy lâu nay trở nên gần gũi hơn nữa. - Tôi đã gọi điện thoại cho thư ký Lâm sắp xếp ở nhà hàng rồi. Tối nay 7h ở nhà hàng Diamond. Còn bây giờ về thôi. Giọng chủ tịch Trần vang lên. - Rồi! về Cả hai ra xe về. Mỗi người mang trong lòng một niềm vui riêng. Có lẽ tình bạn của họ khó có thể mua hay bán được. Ông Thiên Tuấn và ông Trần Hưng chơi với nhau khi còn là sinh viên và bây giờ tình bạn của họ vẫn như xưa, mặc dù ông Trần Hưng thành công rực rỡ . Và là Chủ tịch Tập Đoàn Đá Quý Gold Company. còn ông Thiên Tuấn chỉ là tổng giám đốc của khu thương mại Paradise Plaza. Nhưng không vì vậy mà họ đánh mất tình bạn của mình.
Giọng ông Trần Hưng vang lên ở dưới nhà: - Khả Hân! Con xong chưa! Ba có hẹn với bác Tuấn lúc 7h đó. - Xong rồi ba! Con xuống liền! Rồi nàng chạy từ trên lầu xuống. Tiếng chân bịch bịch của nàng làm ông Trần Hưng phải lên tiếng nhắc nhở: - Khả Hân! Ba nói bao nhiêu lần rồi, con gái phải ý tứ chứ, cứ chạy như con vậy ai mà dám lấy chứ? Nàng phụng phịu: - Ba này! Con biết rồi! Làm như con xấu tính lắm vậy á! - Thôi tới giờ rồi! Đi thôi con! - Dạ! Tuân lệnh chủ tịch! - Khả Hân cười và lấy cái xắc tay. - Dì Hai ở nhà ngủ trước đi nha. Khi nào con và ba về sẽ tự mở cửa vào. Tiếng dì Hai ở trong bếp nói ra: - Dì biết rồi! Hai cha con đi chơi vui nha! Dì Hai là người làm trong nhà nhưng đối với ông Trần Hưng, bà cũng là một thành viên trong gia đình. Vì bà rất thương Khả Hân và là người giúp đỡ công việc nhà và chăm sóc cho Khả Hân khi vợ ông mất. Ngồi trong xe mà Khả Hân cứ riếu rít khong ngừng, làm cho ông Hưng cũng vui theo. Có lẽ hôm nay ông rất vui. Khả Hân năm nay đã 25 tuổi nhưng cô nàng vẫn còn rất trẻ con. Điều này khiến ông rất lo lắng, không biết ai có thể chịu nổi tính cách này nữa. Có lẽ ông đã quá yêu thương và chiều chuộng cô nàng. Thở dài một cách thầm lặng, ông Hưng cố nén nỗi lo lắng của mình vào lòng. Két.......!!! Giọng của tài xế Đinh vang lên: - Thưa ông chủ! Đã tới nơi rồi a. Bước xuống xe và vào nhà hàng. Khả Hân khoác tay ông Trần Hưng một cách thân mật. - Ba! Mình vào thôi! Nở một nụ cười: - Ừ! - Anh Hưng tới rồi! Vậy mà tôi tưởng anh đi gặp khách quý rồi cho gia đình tôi leo cây chứ! Ông Thiên Tuấn làm bộ nhăn mặt. - Tôi làm sao mà dám cho bạn tôi leo cây chứ? Rồi ông Trần Hưng đưa tay ra bắt tay với ông Thiên Tuấn. rồi cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười. - Thiên Anh! còn không mau mời bác và Khả Hân ngồi! Cái thằng....... Thiên Anh tỏ vẻ lịch sự, - Con mời bác và em ngồi. Ông Hưng vồ vai Thiên Anh: - Thiên Anh đây sao ? Cháu càng lớn càng giống bố đấy! Nhưng trong lòng anh không vui. Vì cái cuộc hẹn này mà anh bỏ lỡ cuộc hẹn với Mĩ Ngọc khiến cô nàng giận dỗi. - Khả Hân! con mau chào 2 bác đi Khả Hân nhanh nhảu: - Con chào hai bác. Nàng quay sang Thiên Anh: - Em chào anh! Thiên Anh không nói gì, anh chỉ nhẹ gật đầu không đáp. Tiếng ông Hưng vang lên: - Lâu quá không gặp chị Loan. Chị vẫn khoẻ chứ nhìn chị vẫn đẹp như ngày nào. Bà Loan cười: - Anh khách sáo quá! Phải chi Khả Lan còn sống thì 4 chúng ta hôm nay có nhiều chuyện để tâm sự rồi. Chợt trên mặt Khả Hân có nét gì đó buồn. Có lẽ nàng vẫn chưa quên được chuyện của mẹ. Thấy không khí căng thẳng, ông Hưng lên tiếng: - Mọi người ăn đi chứ! Tôi không trả tiền để vô đây ngồi không đâu nha! - Ba này! Sao ba nói kì vậy? - Khả Hân trách móc. Ông Hưng khui chai rượu vang và rót cho mình ly rượu vang. Ông Tuấn hào hứng len tiếng: - Mọi người nâng ly nào! Rồi cả gian phòng tràn ngập niểm vui. Mọi người cùng ăn tối và cùng hồi ức lại những kỉ niệm ngày xưa. - Con xin phép ba và 2 bác con đi rửa tay. Mọi người cứ tự nhiên ạ. Rồi nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Đang rửa tay thi nàng nghĩ: chưa bao giờ mình thấy ba vui như hôm nay. mà 2 bác Tuấn cũng rất tốt nữa. Còn cái anh gì con 2 bác ấy thế nhỉ. Tự nhiên mình quên tên anh ta rồi. Trông anh ta cũng được nhưng mà sao nãy giờ mình thấy anh ta hình như không thích thì phải. Thôi kệ - Mĩ Ngọc! em giận anh hả? Khả Hân nghe tiếng nói chuyện, cô nàng liền ngó ngiêng. Là anh ta, anh ta đang nói chuyện với ai thế nhỉ. Cái tính tò mò làm cô càng tò mò hơn. Cô từ từ tiến lại sau bức tường, nơi Thiên Anh đang đứng. - Anh đã nói với em rồi! Hôm nay anh có hẹn với ba. Anh không ngờ ba lại có cuộc hẹn hôm nay. - Tút......Tút..... - Mĩ Ngọc. Alo. Mĩ Ngọc nghe anh nói đã? Cái cúp máy làm Thiên Anh bực bội. Anh nghĩ sắp tới anh lại phải thực hiện chiến dịch năn nỉ cô người yêu của mình rồi. Tiếng chuông điện thoại làm Khả Hân giật mình. Cô bắt máy nhưng nói giọng nhỏ. Hình như cô sợ Thiên Anh nghe thấy. - Ba hả! Ba đang ở trước cửa nhà hàng ạ. Con ra liền! Vừa cúp máy xong cũng là lúc Thiên Anh nhìn cô chằm chằm. Thiên Anh lớn giọng: - Cô! nãy giờ cô nghe lén tui nói chuyện điện thoại đúng không? Khả Hân giật mình nhưng nàng im re, không trả lởi. Thiên Anh bước tới: - Cô ra đây! Anh bước tới nắm tay cô và lôi ra. Khả Hân đau quá đành la lên: - Đau! Đồ vũ phu! - Cô dám chửi tui. Nghe lén mà còn chửi tui nữa! Khả Hân cũng không vừa: - Tui nhắc cho anh nhớ. tui không nghe lén. Anh nói lớn tiếng như vậy ai mà không nghe hả. Thiên Anh vừa nói vừa chĩa ngón tay vào mặt Khả Hân: - Cái cô này hay nhỉ. còn biện minh. Khả Hân bực quá nên cô nàng la lớn và đồng thởi cô đạp 1 cái thật mạnh vào chân của Thiên Anh. - Tôi không nghe lén! Anh nghe rõ chưa hả? Đồ điên! Rồi nàng lập tức bỏ chạy. Thiên Anh tức giận: - Cái cô này........! Đau quá.......! Á..... - Con đi đâu từ nãy tới giờ, có biết ba và 2 bác đây chờ con không hả? Khả Hân bối rối: - Con xin lỗi 2 bác! Bà Loan nắm tay Khả Hân, giọng ân cần: - Khả Hân nè! Khi nào con rảnh thì con qua nhà bác chơi nha! Bác ở nhà một mình nên buồn lắm! Khả Hân cười: - Dạ! con cảm ơn bác. Ông Thiên Tuấn bắt tay ông Hưng và nói: - Đừng quên chuyện hồi nãy chúng ta bàn đó! rồi cà 2 người cùng cười. - Thiên Anh! con qua chào bác Hưng đi rổi về. Thiên Anh lễ phép cúi đầu. Anh không quên nhìn Khả Hân 1 cái. Nhưng cô nàng đã làm ngơ và nhìn đi chỗ khác. Được lắm! Hôm nay tôi sẽ nhớ việc này.Cô chờ đó. Về tới nhà, ông Hưng có lẽ cũng đã mệt. Khả Hân thì vô tư chạy lên phòng, nàng thay bộ đồ ngủ và leo lên giường. Không biết hắn ta có trả thù mình không ta, Chắc không đâu. Cái ý nghĩ trẻ con đó làm cho nàng cứ suy nghĩ mãi nên nàng không ngủ được.
Tiếng bà Loan dưới nhà vọng lên: - Thiên Anh à! xuống ăn sáng đi con. Nghe tiếng của mẹ, anh vội bước xuống giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Anh xuống lầu ăn sáng. - Ba đi làm rồi hả mẹ? Bà Loan vừa nói vừa làm chuyện nhà: - Ba con đi từ sớm lận! - Mẹ , lát nữa con có việc phải ra ngoài. Chiều con sẽ ghé qua công ty . Ba có về thì mẹ nói dùm con. Bà Loan biết Thiên Anh đi đâu nhưng bà không hỏi. Vì bà biết tính con trai bà, dùng áp lực đối với Thiên Anh là không được. Mặc dù bà không có cảm tình với Mĩ Ngọc. Và ông Hưng cũng biết điều đó . Nhưng con trai bà si tình Mỉ Ngọc đến mức bà phải lo lắng. Rồi bà thở dài. Ăn vội vàng rồi chuẩn bị đến gặp ngưởi yêu. Thiên Anh chuẩn bị xong thì anh phóng lên chiếc xe mui trần mà anh vẫn thường lái chở ngưởi yêu đi. Ding dong ..... Chuông cửa nhà Mĩ Ngọc reo nãy giờ mà vẫn chưa thấy cô nàng ra mở cửa. Thiên Anh sốt sắng, lấy điện thoại ra goi cho cô. - Em đang ở đâu vậy Mĩ Ngọc ? ..... - Em ở đó đi, anh sẽ tới. Anh lập tức phóng lên xe và chạy như điên đến trung tâm thương mại Paradise Plaza. Anh không quên ghé qua tiệm hoa mua cho nàng đoá hoa hồng nhung mà nàng thích. - Khả Hân! Tối qua con ngủ không được hay sao mà sáng nay nhìn uể oải vậy? - Đâu có đâu! con ngủ ngon lắm mà. Rồi nàng cười
|
Dì Hai quan tâm: - Phải không! vậy sao mắt con thâm quầng vậy hả cô nương? Khả Hân sốt sắng: - Vậy hả dì ? Vậy là tại tên điên đó nên bây giờ con mới tàn tạ như vầy nè. - Tên điên? Ai vậy? - Để khi nào rảnh con kể cho dì nghe. Nhắc tới hắn là tức à. - Mà ba con đâu rồi dì. Dì Hai vừa bưng tô phở lên cho Khả Hân vừa nói: - Ông chủ đi làm rồi. Con ăn sáng đi. Ông có dặn con cứ ở nhà hoặc đi chơi đâu đó cho thoải mái. Nghe tới đi chơi là Khả Hân thấy hào hứng. Nàng ăn sáng rất nhanh rồi chạy lên lầu, thay cai đầm maxi dạo phố thật đẹp. Đội thêm cái nón rộng vành. Trông nàng cực kì dể thương. - Con đi nha dì Hai? - Dì có gọi xe taxi cho con rồi đó! - Con biết rồi! Con cảm ơn dì! Tiếng tài xế vang lên: - Cô muốn đi đâu? Khả Hân suy nghĩ. Mình đi đâu trước ta. - Chú biết chỗ nào mua sắm không? chở con tới đó đi. Vừa lái xe, chú tài xế nói: - Vậy cô đến trung tâm thương mại Paradise Plaza đi. Ở đó cài gì cũng có hết. - Vậy mình tới đó đi chú Chẳng mấy chốc đã tới Paradise Plaza. Cô nàng háo hức: - Bao nhiêu tiền vậy chú? Đưa tiền cho chú tài xế xong. Cô nàng hớn hở bước vào trung tâm. - Cũng lớn quá ta! Rồi nàng đi dạo vòng quanh trung tâm. Nàng chợt dừng lại và bắt đầu bước vào mot cửa hàng. Nàng đã chon được cái nàng muốn mua. Đó chính là cái khăn voan choàng cổ rất đẹp và nó rất hợp với chiếc đầm nàng đang mặc. Nàng quyết định mua nó, nàng đi lại quầy và để chiếc khăn ở đó. - Tôi mua cái này. Tôi sẽ mua thêm vài món đồ nữa nên lát nữa sẽ tính tiển luôn Nàng còn muốn mua thêm quà cho ba và dì Hai nữa. - Mĩ Ngọc, em cứ mua đồ mà em thích. Anh sẽ trả tiền hết Mĩ Ngọc chảnh choẹ: - Anh đang xin lỗi em đó à! - Những bông hoa đã nói thay lời xin lỗi anh rồi. Còn bây giờ anh chỉ muốn quan tâm người yêu của anh thôi! Vừa nói anh vừa ôm Mĩ Ngọc: - Anh nói thật chứ?, - Xạo! Ai thèm tin anh chứ! - Không tin anh đúng không! Anh sẽ chứng minh cho em xem. Vừa dứt lời, anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô. Mĩ Ngọc đẩy Thiên Anh ra: -Thôi được rồi, anh nói giữ lời đó nha! - Em mua hết chỗ này luôn! Thiên Anh chiều chuộng: - Được thôi! Cưng à! - Anh! mình qua kia đi. bên đó bán phụ kiện rất đẹp. Rồi hai người nắm tay nhau qua cửa hàng Khả Hân đang đứng. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm Thiên Anh giật mình. Anh bắt máy: - Phó tổng à! Tổng giám đốc đang tìm anh đó. Tiếng Thư ký của anh bên kia điện thoại đang rất lo lắng. Anh quay sang Mĩ Ngọc: - Em cứ mua đi nha! Anh nghe điện thoại chút. Rồi anh bước ra ngoài nghe điện thoại. Mĩ Ngọc đang lựa đồ thì cô nàng liền quay phắt lại bởi chiếc khăn choàng nằm trên quầy: - Tôi mua cái này! Tính tiền cho tôi! Giọng cô tiếp tân niềm nở: - Thưa cô! khăn choàng này có người mua rồi ạ? Vẫn còn nhiều kiểu lắm? Mời cô qua bên kia lựa đi ạ! Mĩ Ngọc tỏ vẻ phách lối: - Nhưng tôi muốn mua cái này! Cô có biết bạn trai tôi là ai không hả? là Phó tổng giám đốc của cái trung tâm này đó. Biết chưa hả? Cô tiếp tân lo sợ: - Tôi.................. Cùng lúc Khả Hân vừa lựa xong đồ: - Tính tiền cho tôi hai cai này với cái khăn choàng luôn! Mỹ Ngọc liền quay sang Khả Hân: - Thì ra là cô! Tôi lấy khăn choàng này! cô không ý kiến gì chứ? đừng lo, tôi sẽ trả tiền cho cô. Khả Hân bực bội: - Tiền ? Cô giàu hơn tôi à Câu nói của Khả Hân làm cho Mĩ Ngọc tức điên lên: - Cô muốn gì? - Tôi là người đã chọn cái khăn trước. sao cô ngang như cua vậy. Khả Hân vừa nói vừa tiến tới: - Nhưng tôi thích cai khăn này, sao hả? Cô muốn giành với tôi? Tôi nghĩ cô không có tư cách đó đâu ? Khả Hân cười lớn: - Sao ? Cô muốn nói là cô có bạn trai là Phó tổng ở đây sao? Buồn cười, kiêu anh ta vào đây. Tôi cũng muốn xem anh ta là người thế nào mà lại có người bạn gái như cô vậy đó. Mĩ Ngọc lần này thật sự tức không nói thành lời: - Cô................. Khả Hân khoanh tay, và tiếp tục giễu cợt: - Sao? Hay là cô nói dối - Này cô! hãy tính tiền cho tôi đi! Giọng cô tiếp tân nhỏ nhẹ: - Vâng, thưa quý khách! Khả Hân lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên tính tiền. Thiên Anh vào tới thì nghe Mĩ Ngọc bù lu bù loa: - Anh, coi lại nhân viên của mình đi. Em muốn mua cái khăn mà cô ấy không bán kìa. Thiên Anh quay sang cô tiếp tân và nhân viên bán hàng: - Các cô muốn làm ở đây nữa không hả ? Mau bán cho bạn tôi đi. Cô tiếp tân bối rối: - Thưa Phó Tổng! Cái khăn này cô này đã mua trước rồi ạ. - Vậy sao! này cô.................... Vừa ngước lên nhìn thì thấy Khả Hân, Thiên Anh liền nhíu mày lại. thì ra là cô ta. Khả Hân tỏ vẻ bực tức: - Sao anh nhìn tôi kì vậy? Tôi mua cái khăn trước đó nha! - Cô bán lại cho tôi đi, tôi sẽ trả gấp 2 số tiền cô mua cái khăn này.Thiên Anh nhỏ giọng. Khả Hân liền tỏ vẻ khinh thường: - Anh lại đem tiền ra doạ tôi! Tôi không bán các người làm gì tôi ? Thiên Anh không ngờ cô nàng này lại đanh đá và ngang bướng như vậy. Không để cho Thiên Anh và Mĩ Ngọc nói tiếp lời nào, cô tiếp tục nói: - Anh đừng quên tôi là ai. Ba tôi là cổ đông lớn của trung tâm này! Thiên Anh không nói gì, anh nắm tay Mĩ Ngọc kéo đi. Mĩ Ngọc giận dỗi: - Anh buông em ra! Sao anh không nói gì hết vậy? - Cô ta là tiểu thư của tập đoàn Gold. Tập đoàn Gold là mối làm ăn của ba anh, anh không thể nào phá vỡ mối quan hệ này đươc. Mĩ Ngọc nghe vậy cũng thấy thương cho Thiên Anh: - Anh à! Chúng ta đi ăn đi. Em đói rồi. - Em muốn ăn gì? - Ăn cơm gà nha anh. - Được thôi! Cả hai cùng lên xe tới nhà hàng. Thiên Anh yêu Mĩ Ngọc lắm. Mĩ Ngọc đẹp một cách sắc sảo và cô luôn có cách để giữ trái tim của Thiên Anh khiến anh không thể nào rời xa cô được.
|
- Tại hai người đó mà giờ bụng mình đói meo! Hay mình ghé qua công ty với ba rồi cùng về nhà ăn cơm luôn! - Taxi! Nghĩ lại chuyện hồi nãy mà làm cho Khả Hân thấy tức tối. Tuy Khả Hân là một cô nàng có tích cách trẻ con nhưng mà đối với những người mà nàng không có cảm tình thì nàng sẵn sàng giở tính nết đại tiểu thư của mình ra. Bước vào công ty, có nhiều lời bàn tán xì xầm sau mỗi bước chân nàng đi - Nghe nói là công chúa đã về nước. Chắc là cô ấy rồi. - Xuyt....! nói nhỏ thôi! công chúa mà nghe được là tiêu đời đó. - Ông làm như công chúa dữ lắm vậy đó! - Tui thấy trong film mấy tiểu thư nhà giàu ghê lắm! Rồi trưởng phòng Khang nhắc nhở: - Mấy người ở không quá há! Lo làm việc mau. Khả Hân từ tốn: - Tôi muốn gặp chủ tịch. - Vâng, cho hỏi cô tên gì . Khả Hân cười: - Khả Hân - Cô chờ một chút để tôi nối máy với chủ tịch a. Thư ký Lâm dường như bi thôi miên vậy. Cô nàng đẹp quá. Nụ cười của cô ấy như thiên thần vậy. - Mời cô vào! Vừa thấy ông Trần Hưng là cô hớn hở: - Ba! Mình về nhà ăn cơm đi ba! con đói rồi! Ông Hưng cười: - Con bé này, cứ như con nít khi nào mới thành người lớn cho ba nhờ đây hả? Khả Hân liền phụng phịu: - Ba này! - Con ngồi đây đợi ba chút! Ba có công văn cần phê duyệt! Hay con đi dạo quanh công ty đi cho biết. - Xin lỗi làm phiền, chủ tịch công văn chú cần đây ạ. - Thư ký Lâm, cậu tới đúng lúc lắm. Ta có việc cần nhờ cậu. Thư kí Lâm tò mò: - Dạ........ - Cậu hãy giúp con gái tôi làm quen với công ty này một lát. Rồi ông quay sang Khả Hân: - Khả Hân! Đây là thư kí Lâm. Thư kí của ba. con tới làm quen đi. Khả Hân bước tới: - Chào! Thư kí Lâm ngại ngùng: - Anh sẽ hướng dẫn viên cho em. chúng ta đi thôi. Thư kí Lâm dẫn Khả Hân đi rất là nhiều nơi trong công ty và giới thiệu cho cô biết về hoạt động của công ty. Được một lúc, Khả Hân bắt chuyện: - Anh tên gì vậy? Thư kí Lâm nghe vậy liền giật mình, trái tom anh dường như đã lỗi nhịp, nó cứ đập thình thịch. Bình tĩnh Tuấn Kiệt ơi. mày làm sao vậy hả? - Anh ơi! - À! Anh tên Tuấn Kiệt! Khả Hân chìa tay ra: - Sau này mong anh giúp đỡ em trong công việc! Em có thể gọi anh là Tuấn Kiệt được chứ. Chứ gọi thư kí Lâm hoài nghe khách sao quá! - Được chứ! Anh bắt tay lại Khả Hân. Trong lòng anh bây giờ có lẽ đã dần dần yêu Khả Hân mất rồi. Cô nàng trong mắt anh rất đẹp. Cô có mái tóc dài và làn da trắng. nhìn rất là thánh thiện nhưng không kém phần kiêu sa. Còn Khả Hân, cô nảng dường như rất vui vì quen được người bạn mới. Từ nhỏ, cô rất cô đơn vì lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo cô khiến cho các ban cô ai cũng lánh xa cô. Điều này khiến cô rất buồn nên lớn lên xin ba cho phép mình được tự do. Ông Trần Hưng biết điều đó nên ông chỉ cho người bảo vệ cô từ xa và Khả Hân hoàn toàn không biết điều này. Nên cô nàng cứ vô tư
- Thiên Anh! con qua phòng ba một lát! Thiên Anh tò mò: - Lát nữa bác Trần Hưng sẽ qua đây. Bác ấy muốn nhờ con việc gì đó. - Dạ được! Lát nữa con có cuộc họp nên con về phòng chuẩn bị đây. Thiên Anh quay về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Không biết việc gì tới đây. Hôm nay ông Trần Hưng ghé qua khu điều hành của trung tâm thương mại Paradise Plaza. Ông không ngờ rằng ông Thiên Tuấn lại tài giỏi đến vậy, có thể tạo ra thế giới cho riêng mình. Và ông nghĩ ông đã góp vốn vào cái trung tâm này là hoàn toàn chính xác. - Tôi là Trần Hưng. Tôi có hẹn với Tổng Giám Đốc Hoàng vào sáng nay. - Vâng, mời ông vào ạ. Ông Thiên Tuấn mừng rỡ: - A! Anh Hưng. Mời ngồi. Ông Thiên Tuấn lại bàn làm việc: - Cô cho gọi Phó Tổng giám đốc vào đây! Thiên Anh lập tức xuất hiện, Anh cúi chào ông Hưng rồi lại ngồi cạnh ông Thiên Tuấn. - Thiên Anh! Bác muốn nhờ con một việc! Thiên Anh chậm rãi: - Bác cứ nói đi ạ! Ông Hưng buồn buồn: - Khả Hân nhà bác! Tính tình nó như trẻ con và ngang bướng nên bác rất lo cho nó! Nó không thể trưởng thành lên được. Và nó làm việc theo tình cảm của mình. Bác nhờ con dạy cho nó 1 số kỹ năng sống và làm việc cho có nguyên tắc, trình tự. đừng sống theo cảm tính. - Vậy bác muốn con làm gì? - Bác sẽ giao Khả Hân cho con, con bé sẽ theo con học hỏi cho toi khi nào nó trưởng thành thi thôi! Ông Thiên Tuấn vỗ vai Thiên Anh: - Con hãy giúp bác ấy đi! Thiên Anh thấy nét gì đó thoáng buồn trên gương mặt ông Hưng, nên làm anh cũng chạnh lòng: - Nhưng sao bác lại tin tưởng con như vậy chứ? Ông Hưng cười hiền: - Vì khi ta đến đây, ta đã thấy được cơ ngơi mà ba con và con tạo ra. Nên ta chắc chắn chỉ có con mới giúp được ta thôi. Sau khi ông Hưng ra về: - Sao ba lại muốn con giúp bác ấy! Ông Thiên Tuấn bùi ngùi: - Con không thấy bác ấy rất tội nghiệp sao? Khả Hân là người thừa kế nhưng con bé lại còn rất non nớt trong việc kinh doanh. - Nhưng có liên quan gì tới con chứ? - Ngày xưa, chính bác Trần Hưng đã giúp cho ba một số vốn và đồng thời bác ấy cũng đầu tư vào đây. Ba và bác ấy không chỉ có tình cảm ban bè mà còn vì nghĩa nữa. - Con hiểu rồi! Ông Thiên Tuấn đứng dậy châm cho minh điếu thuốc: - Còn nữa! Ba muốn con lấy Khả Hân! - Ba nói gì? - Ba muốn con lấy Khả Hân! Thiên Anh sửng sốt: - Tại sao! con không lấy! Ông Thiên Tuấn giận dữ: - Vậy là con muốn lấy một người vợ chỉ biết xài tiền mọt cách hoang phí và ngang tàng, hống hách nhu Mĩ Ngọc sao? Nó không xứng với con đâu. Con tưởng ta không biết chuyện gì ở trung tâm mua sắm sao? - Nhưng con yêu cô ấy! - Yêu! con nghĩ con bé đó yêu con sao? Nó chỉ yêu tiền của con thôi. đây là cơ hội tốt để con có thể phát triển tình cảm với Khả Hân. Thiên Anh tức giận: - Sẽ không bao giờ có chuyện con yêu Khả Hân đâu! Rầm! Thiên Anh tức giận và lao ra ngoài như một cơn lốc. Ông Thiên Tuấn chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán. - Không biết chừng nào nó mới tỉnh ra đây!
- Ba nói sao! con phải theo con trai của bác Thiên Tuấn để học hỏi? con ghét anh ta lắm! Ông Hưng dỗ dành: - Khả Hân! con lại nữa rồi! - Tại sao chứ? con đã có bằng thạc sỹ kinh tế rồi mà. Con có thể giúp ba quản lý công ty được mà. - Nhưng con vẫn còn non nớt lắm. Nghe lời ba, theo Thiên Anh học hỏi để có nhiều kinh nghiệm hơn. Được......k....h....ô....n...g? Nói tới đây thì ông Hưng ôm ngực. Ông cảm thấy khó thở vô cùng. Có lẽ cơn đau tim lại tái phát. Khả Hân lo lắng, cô chạy đi lục tung cả ngăn kéo để tìm thuốc. - Ba! thuốc nè! Ba mau uống đi ba! sau khi cho ông Hưng uống thuốc cô nàng chợt khóc, nước mắt của cô tự nhiên lăn dài trên má. - Khả Hân! - Ba! Ba tỉnh rồi. Con hứa với ba con se ngoan, con sẽ theo Thiên Anh học hỏi mà. Ông Hưng nở nụ cười mãn nguyện. Rồi hai cha con ôm nhau thắm thiết. Nàng khóc như mưa. Có lẽ nàng sợ mất ba mình. Nàng đã mất mẹ, nàng không muốn mất thêm cha. Nàng sợ nỗi cô đơn lại tràn vào. Ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí nàng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Hân đến công ty của Thiên Anh học tập. Nàng dáo dác tìm phòng làm việc của Thiên Anh. - Thưa cô, Phó Tổng vẫn chưa đến ạ. Phiền cô ngồi đợi một chút! Khả Hân bước lại ghế ngồi chờ. Cô chờ được 2 tiếng thì ông Thiên Tuấn xuất hiện: - Khả Hân! Con tới rồi à! Khả Hân lễ phép: - Dạ! Con chào bác! Ông Thiên Tuấn ân cần: - Con gặp Thiên Anh chưa? - Dạ chưa! Ông Thiên Tuấn nhìn đồng hồ: - Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi! Con đi ăn trưa với bác nha!. - Dạ! để con đợi thêm chút nữa! Bác cứ đi đi ạ Trong lòng nàng bây giờ như ngọn lửa lâu năm mới có dịp bùng phát. Đường đường một đại tiểu thư như nàng mà phải chờ đợi một tên mà nàng ghét cay ghét đắng. Đồ chết tiệt! Anh mà xuất hiện tôi sẽ băm nát anh ra. Dám cho tiểu thư đây đợi hả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng nàng. Nàng cố kìm nén cảm xúc của mình. Bình tĩnh Khả Hân. Mày không được manh động, nếu không ba sẽ buổn. Cứ nghĩ như vậy nhưng cô nàng dường như chịu hết nổi. - Phiền cô nói với anh ta là ngày mai tôi quay lại! Và yêu cầu anh ta phải có mặt lúc tôi đến! Vẻ mặt của Khả Hân làm cho cô thư ký thấy hơi sợ, nên cô chỉ đáp lại bằng giọng nhỏ xíu: - Dạ! Tôi sẽ nói lại với Phó Tổng ạ.
|
Rồi nàng bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng tức giận, có lẽ ai mà nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Dáng đi mang đầy sự kiêu hãnh của một đại tiểu thư. Nàng sẵn sàng đáp trả lại nếu ai đó vô tình chọc giận nàng. Và cứ thế nàng bước tới cửa hàng Lotte, nơi mà nàng hay trút đi cơn giận của mình. Mỗi khi nàng giận, nàng ăn liền 5 ly kem và 2 cái bánh pizzza. Giờ đây, nàng không cảm thấy đói mà chỉ cảm thấy tức giận tột cùng. Gọi cho mình 5 ly kem và 2 cái bánh pizza. Khả Hân ăn như là ly kem có lỗi với cô vậy. - Ăn nhiều kem sẽ đau bụng đó.- Tuấn Kiệt đứng bên cạnh cô trêu chọc - Sao anh tới đây! Anh tới hồi nào vậy?- Khả Hân ngước mặt lên Tuấn Kiệt kéo ghế ngồi đối diện với cô: - Anh tới từ khi em bắt đầu ăn kem với vẻ mặt đáng sợ. Tội nghiệp cho ly kem quá. Không biết nó có tội gì nữa. Tuấn Kiệt trêu chọc như vậy mà Khả Hân không hề giận, mà cô còn cười: - Anh ăn không? Em gọi cho anh nha! Cơn giận trong lòng cô như đã tan biến, cô hỏi Tuấn Kiệt: - Anh thích đến nơi này chứ? Em thích nơi này, Vì ở đây là nơi em chia sẻ nỗi buồn và niềm vui của mình. khi em buồn em sẽ tới đây... Khả Hân không hiểu sao mình lại nói hết chuyện của mình cho Tuấn Kiệt nghe nữa. Có lẽ trong lòng cô đã coi Tuấn Kiệt như là một người bạn thật sự. Tuấn Kiệt nhìn cô: - Hôm nay em có chuyện gì buồn à? - Chỉ là không vừa lòng một chuyện thôi! Hai người cứ nói chuyện với nhau cho tới quên thời gian. Tuấn Kiệt vội vã về công ty. Khả Hân thì buồn bã về nhà. - Khả Hân! Ăn tối nè con! Đang đọc cuốn tạp chí, Khả Hân uể oải: - Dạ! Ông Hưng quan tâm: - Hôm nay thế nào hả con gái! Khả Hân cười gượng: - Tốt lắm ba - Vậy thì cố gắng nha con gái! Ba trông cậy vào con đó! Khả Hân nhỏ nhẹ: - Dạ con biết rồi ba! Dì Hai gắp thức ăn cho cô: - Ăn đi con. Ăn mới có sức làm việc. Khả Hân chỉ cười mà không nói. Cô nghĩ cô không nên nói với ba chuyện sáng nay. Vì cô biết ba sẽ không vui.
- Anh! tối nay mình di bar nha! Lâu quá rồi em không cùng anh đi bar! Mĩ Ngọc ôm choàng lấy Thiên Anh. Cô áp sát mặt mình vào mặt Thiên Anh. - Không được! Anh đã đi từ sáng giờ với lại ngày mai anh có cuộc hẹn với khách hàng! Rồi anh vơ tay lấy cho mình cái áo vest. - Hôm nay anh ở lại đây không được sao? Mĩ Ngọcvửa nói vừa hôn lên môi Thiên Anh. Thiên Anh gỡ tay cô ra: - Bữa khác đi cưng! Hôm nay anh phải về! Hôn một nụ hôn thật mãnh liệt, Thiên Anh gấp rút ra về. Trong lòng anh tư nhiên lại thấy mình thật có lỗi với Khả Hân. Vừa về tới nhà anh đã thấy gương mặt đằng đằng sát khí của ba mình. - Thiên Anh! Con ngồi xuống! Ba có chuyện muốn nói với con. Thiên Anh chậm rãi: - Có chuyện gì vậy ba? Ông Thiên Tuấn dường như không kìm chế được nữa, ông hét lớn: - Tại sao từ sáng tới giờ ba không thấy con ở công ty hả? - Con có biết Khả Hân đợi con không? Thiên anh đáp: - Con biết! - Con biết mà vẫn đi với con bé kia sao? Con đừng tưởng ba không biết gì hết? Ông Thiên Tuấn quăng xấp hình lên bàn. Thiên Anh như muốn nổ tung: - Ba cho người theo dõi con! - Ba nhắc lại lần nữa. Ba không đồng ý con quen Mĩ Ngọc và ba không muốn cô ta ve làm dâu nhà này. Con hiểu chưa! Thiên Anh tức giận: - Tại sao ba cứ ép con yêu và lấy Khả Hân chứ? - Đó là một cô gái tốt - Nhưng con không yêu cô ấy! Ông Thiên Tuấn trấn tĩnh lại: - Chuyện này coi như tới đây là hết. Con đã hứa giúp cho bác Hưng thì phải làm . Ba không muốn con làm ba thất vọng thêm một lần nào nữa. Nói xong, ông bước vào phòng mình và châm cho mình điếu thuốc: - Từ từ con nó sẽ hiểu thôi!- Tiếng bà Loan thều thào Ông Thiên Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm và thả những dòng suy nghĩ vào làn khói thuốc. - Phó Tổng! Hôm qua có cô gái đến tìm anh. Thiên Anh lạnh lùng: - Tôi biết rồi! Cô ấy có đến thì nói cô ấy vào gặp tôi! - Dạ! Hôm nay mang một tâm trạng nặng nề đến khu trung tâm Paradise. Khả Hân không mấy thích thú lắm. - Thưa cô! Phó Tổng đang đợi cô ở trong phòng! - Cảm ơn cô! Nàng bước vào và đứng trước bàn làm việc của Thiên Anh, nhưng không nói gì Thiên Anh ngước mắt lên nhìn thi thấy Khả Hân đang nhìn mình: - Cô tới rồi à! - Thiên Anh tỉnh bơ Khả Hân lên giọng: - Anh có biết tôi đợi anh bao lâu không hả: - Biết! Một câu trả lời ngắn gọn của Thiên Anh làm cô càng tức hơn: - Biết! Anh đang xem thường tôi đó à. - Tôi không xem thường cô nhưng tôi muốn cô học được tính kiên nhẫn. Trong kinh doanh thì kiên nhẫn là đức tính tất yếu phải có. Cô không làm được thì coi như cô không thể thành công được. Khả Hân không nói được tiếng nào. Thiên Anh như bắt được cơ hội: - Còn nữa? Bây giờ tôi là thầy và cô là học trò của tôi. Cô không được dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Cả ánh mắt kia nữa. Khả Hân cười: - Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Tôi tới đây để học thêm kinh nghiệm chứ không tới đây để nghe anh giảng đạo. - Nếu cô con ngang bướng thì xin mời về cho - Anh........! Thiên Anh từ từ tiến tới gần Khả Hân: - Anh sao, hả? Nói đi Rõ ràng là anh ta đang trả thù mình mà. Tức quá đi. Mình không làm gì được hắn. Thiên Anh càng ngày càng bước tới. Anh đưa mặt mình đến gần mặt Khả Hân. Khả Hân lúng túng: - Nè! Nói được rồi! Anh đừng đứng gần tôi như vậy chứ? Thiên Anh nhếch miệng cười: - Tôi không thích bình hoa di động đâu. tôi cần 1 người năng động và biết cách làm việc. Lần sau mặc đồ cho phù hợp đi. - Tôi ăn mặc sao thì có liên quan gì tới anh chứ? - Sao hả? Còn cãi tôi! Khả Hân lầm bầm trong miệng: - Đồ vô duyên! Đồ độc tài.
|
Thiên Anh lấy 1 xấp hồ sơ ra và chất chồng trên bàn và ra lệnh: - Đọc đi! - Sao nhiều quá vậy! Thảm rồi. Anh ta trả thù mình đây mà. Đợi đó bổn tiểu thư đây không chịu thua đâu. - Một người lãnh đạo tốt thì phải biết về tình hình công ty và quan tâm tới nhân viên của mình một cách sâu sắc nhưng không để cho nhân viên qua mặt. Đó mới là thành công của một người lãnh đạo. Khả Hân thản nhiên: - toi biết rồi! Cô cứ từ từ đi. Tôi sẽ trả cho cô cả vốn lẫn lời. Khả Hân không hay có một người đang thầm đắc ý, đó chính là Thiên Anh. Anh đang cười thầm với những gì mà anh vừa nghĩ ra để đối phó Khả Hân. Một tháng sau.... - Chiều nay tôi có hẹn. Cô về sớm đi! - Tôi biết rồi! Thiên Anh hôm nay có hẹn với Mĩ Ngọc, anh hứa sẽ đưa Mĩ Ngọc đi bar và ăn tối. Nên anh rất háo hức. Anh lái xe thẳng đến nhà Mĩ Ngọc. Mĩ Ngọc sống một mình nên cô rất phóng khoáng, tự do. Thiên Anh thường rất hay ra vào nhà cô và không ngoại trừ Thiên Anh, hầu như những chàng trai mà cô quen biết đều ra vào nhà cô. Và tất nhiên Thiên Anh không biết điều này. Hôm nay mình được về sớm hay là gọi cho Tuấn Kiệt đi uống cà phê. Nói là làm liền, cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt. Chưa tới 10 phút, Tuấn Kiệt đã có mặt ở Lotte. - Sao hôm nay có nhã hứng rủ anh đi uống cà phê vậy? - Anh uống gì ? - Khả Hân mừng rỡ - Capuchino! Khả Hân lại quầy kêu cho mình 2 ly capuchino. - Của anh nè! Đưa cho Tuấn Kiệt một ly, cô nói: - Anh biết không? Hôm nay tên ác ma đó cho em về sớm nên em mới rủ anh uống cà phê nè. Tuấn Kiệt cười: - Vậy phải ăn mừng rồi! - Anh! hay uống xong cai này mình bar đi. Đi xả stress. Anh thấy sao? Tuấn Kiệt búng tay 1 cái: - Ok!
Mĩ Ngọc thay cho mình bộ đồ thật sexy. Hôm nay cô nàng sẽ chơi tới bến. Vì lần này co Thiên Anh đi cùng nen cô nàng càng thấy hãnh diện hơn. Thiên Anh trong mắt Mĩ Ngọc là anh chàng hết sức hoàn hảo, đẹp trai, phong độ và lịch lãm và quan trọng là anh có tiền. - Đi thôi anh! Cả hai người cùng tới bar Nhịp Sống. Mĩ Ngọc khoác tay Thiên Anh một cách tình tứ đi vào bar. Cả vũ trường đều nhìn hai người với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Thiên Anh và Mĩ Ngọc là khách vip ở đây. Cho nên việc tiếp đãi 2 vị khách này cũng có phần được ưu tiên. Cùng lúc Khả Hân và Tuấn Kiệt cũng vừa tới bar. - Cho tôi 1 cooctail và 1 ly rượu. Hai người lại quầy ngồi: - Anh thấy sao? - Lát nữa chúng ta nhảy không ? - Tuấn Kiệt đề nghị: - Được thôi! Bar Nhịp Sống tuy là quán bar nhưng những người ở đây đều thuộc thế giới thượng lưu. Nên nơi đây cũng có thể gọi là nơi làm ăn ngầm. Mĩ Ngọc say sưa nhảy theo điệu nhạc. Thiên Anh vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Có lẽ ba nói đúng. Mĩ Ngọc không hợp với mình, vì Mĩ Ngọc không hề có chút gì đó gọi là làm vợ hay làm mẹ được. Nhưng mình yêu Mĩ Ngọc. Mâu thuẫn quá. Đưa mắt nhìn quanh vũ trường, anh dừng lại. Là cô ta, là tiểu thư đài các mà đến nơi này sao. Một người đàn ông, ai vậy ta? - Anh, ra nhảy với em đi! - Mỹ Ngọc nắm tay Thiên Anh kéo đi Khả Hân say sưa, cô không hề hay biết có một ánh mắt đang tò mò. - Về thôi! Cũng trễ rồi! -Khả Hân nói vào tai Tuấn Kiệt. - Được thôi! Anh đưa em về! Lái xe đưa Khả Hân về nhà, Tuấn Kiệt chợt cười vu vơ. Anh càng ngày càng thích cô bé này rồi. nếu không nghĩ tới việc Khả Hân sẽ sốc khi anh tỏ tình thì anh đã nói anh yêu nàng từ lâu rồi. Việc từ bạn bè thành người yêu thì rất khó khăn. Anh nghĩ như hiện tại là tốt nhất. Và anh sẽ chỉ giữ tình cảm này trong lòng mà thôi. - Anh về nha! Tạm biệt.
|