Em Là Của Anh
|
|
Sáng hôm sau, Thiên Anh tỉnh dậy. Không thấy Khả Hân, anh lo lắng: - Khả Hân! Không thấy cô trong phòng, anh nghĩ: - Không biết đã đi đâu nữa! Anh chợt nhớ lại hôm qua, anh đã chiếm đoạt cô một cách thô bạo. Thiên Anh thấy cắn rứt trong lòng. Anh thấy trên nệm loang lỗ những vết máu. Anh lấy tay đấm vào ngực mình. Khả Hân! Anh xin lỗi. Anh vội mặc áo rồi chạy xuống nhà, anh thấy cô đang đứng ở ngoài vườn, anh liền chạy đến: - Khả Hân! Anh xin lỗi! Khả Hân không nói gì, Thiên Anh nắm lấy tay cô: - Khả Hân! Hãy đánh anh hay trách anh đi! đừng im lặng như thế! Khả Hân lạnh lùng: - Đừng đụng vào người tôi. Rồi cô bỏ đi vào trong, không thèm nhìn Thiên Anh lấy một lần.
- Khả Hân! Ăn cơm đi! Cả ngày nay em không ăn gì rồi. Khả Hân vẫn nằm im. Thiên Anh đỡ cô ngồi dậy: - Em ăn đi! Khả Hân lạnh lùng: - Tôi không ăn đâu! Anh ra ngoài đi! Tôi muốn một mình! Thiên Anh mất kiên nhẫn: - Tại sao em lại như vậy chứ! Anh biết anh có lỗi! Em đừng như vậy được không? Khả Hân rưng rưng: - Anh đi ra đi! Tôi không muốn nghe gì nữa hết! Thiên Anh thấy cô quá kích động nên anh ra ngoài. Còn lại một mình Khả Hân suy nghĩ về chuyện của mình. Mấy ngày qua cô u sầu, hốc hác khiến Thiên Anh rất đau lòng. Cô không thèm nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Khả Hân! Em đang nghĩ gì vậy! sao em cứ im lặng mãi thế.
- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Mĩ Ngọc hất mặt: - Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn! tôi muốn cô li dị với Thiên Anh! Khả Hân hờ hững: - Sao tôi phải nghe lời cô chứ! Mĩ Ngọc đứng dậy, chống tay xuống bàn, cô tự tin: - Cô hãy buông tha Thiên Anh đi! Anh ấy không yêu cô! Anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi! Khả Hân cười: - Vậy sao? Vậy sao cô còn bảo tôi ly hôn, nếu anh ta yêu cô thì anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để ở bên cạnh cô, không phải sao? - Cô....!! Nói hay lắm. tôi sẽ cho cô thấy tôi và Thiên Anh hạnh phúc cỡ nào! Khả Hân lạnh lùng: - Các người làm gì không liên quan tới tôi! - Tôi sợ lúc đó cô là người chịu thiệt thòi thôi! Mau rút lui đi! Bằng không tôi sẽ không tha cho cô đâu! Khả Hân không vừa: - Tôi thách cô đó! Mĩ Ngọc vùng vằng ra khỏi cửa hàng. Thiên Anh, anh vẫn còn yêu cô ta. Đêm hôm đó anh nói với tôi, anh yêu tôi rồi anh đã chiếm đoạt tôi bằng mọi cách. Thiên Anh, có phải anh quá tham lam không khi chọn cả hai người.
- Thiên Anh! Anh mau tới đây đi! Em có chuyện muốn nói với anh! Mĩ Ngọc gọi cho Thiên Anh. Cô khóc bù lu bù loa. Thiên anh lo lắng, anh chạy xe đến nhà Mĩ Ngọc: - Có chuyện gì vậy Mĩ Ngọc! Mĩ Ngọc ôm chầm lấy anh, nức nở: - Thiên Anh! Hôm nay Khả Hân đến gặp em! cô ta nói em là hồ ly tinh! trước mặt bao nhiêu người, cô ta nói em như vậy làm sao em dám nhìn mặt ai nữa chứ? Thiên Anh ngạc nhiên: - Khả Hân sao? Mĩ Ngọc tiếp tục nức nở: - Cô ta còn tán em một bạt tay nữa! Thiên Anh, anh hãy làm chủ cho em! Thiên Anh không nói gì. Anh không nghi ngờ Khả Hân làm vậy nhưng anh vẫn phải về nhà hỏi cô: - Hôm nay em gặp Mĩ Ngọc sao? Khả Hân thản nhiên: - Phải! cô ta nói gì với anh à! Thiên Anh nắm lấy vai của Khả Hân: - Em đã tát Mĩ Ngọc ? - Cô ta nói với anh vậy à! Thiên Anh im lặng: - Nếu anh tin tôi thì đã không về hỏi tôi rồi, đúng không? chuyện của hai người đừng lôi tôi vào nữa! tôi mệt mỏi lắm rồi! Thiên Anh cảm thấy Khả Hân nói đúng. Người anh yêu là Khả Hân, sao anh lại không tin cô chứ. Thiên Anh, mày thật là................ mày lại làm cho Khả Hân buồn rồi.
- Mĩ Ngọc! Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện! Mĩ Ngọc vô tư: - Anh nói đi! - Chúng ta chia tay đi!
|
Mĩ Ngọc thừa biết trước được điều này nên cô đã tính toán trước. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Khả Hân, kèm theo đó cô nhắn tin cho Trần Long gọi phóng viên đến. - Tại sao anh làm vậy với em chứ! - Anh xin lỗi! Mĩ Ngọc nức nở: - Thật ra em đã biết từ lâu trong tim anh không có hình bóng của em nữa. Thiên Anh! Em chỉ xin anh một lần cuối, hãy hôn em được không? Mĩ Ngọc nài nỉ khiến Thiên Anh chạnh lòng, anh ôm Mĩ Ngọc và hôn cô. Nụ hôn không còn tình yêu nữa nhưng sao Mĩ Ngọc vẫn còn quyến luyến. Thiên Anh buông cô ra, nhưng Mĩ Ngọc không muốn. Cô muốn mọi việc phải theo ý mình. Cô tiếp tục hôn Thiên Anh. - Thì ra đây là lựa chọn của anh! Tôi hiểu rồi! Thiên Anh giật mình quay lưng lại: - Khả Hân! Khả Hân gạt tay anh ra một bên: - Hai người tính chuyện gì cũng phải đợi tôi kí giấy li dị đã chứ? Thiên Anh lúng túng: - Em hiểu lầm rồi! Anh và Mĩ Ngọc chỉ là...............? Khả Hân lạnh lùng: - Chỉ là sao! Chỉ là chồng tôi và cô gái khác hôn nhau à? - Anh nên nhớ tôi vẫn còn là vợ anh! Mĩ Ngọc ào tới: - Không phải như cô nghĩ đâu? Khả Hân hét lớn: - Cô im đi! Cô không có tư cách nói ở đây! - Á......!! Khả Hân vô tình đẩy Mĩ Ngọc xuống đất, Thiên Anh lại đỡ Mĩ Ngọc. Cùng lúc đó phóng viên kéo vào chụp hình. Thiên Anh liền nắm tay kéo Mĩ Ngọc vào phòng, Mĩ Ngọc khóc oà lên, khiến cho nhà báo phải tò mò. Sau đó Thiên Anh kéo Khả Hân ra xe và chạy về nhà.
- Sao anh không để cho nhà báo biết là chúng ta sắp ly hôn và Mĩ Ngọc là tình nhân của anh! Thiên Anh giận dữ kéo cô vào nhà: - Em không nghĩ tới ba mẹ sao! Lúc này Khả Hân mới sực nhớ tới ba mình. Cô lo lắng: - Cám ơn anh đã nghĩ tới ba tôi nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi tin ba tôi sẽ hiểu cho tôi thôi! Thiên Anh ôm cô: - Khả Hân! Em đừng ly hôn có được không! Anh và Mĩ Ngọc đã kết thúc rồi! Khả Hân cựa quậy: - Tôi không tin anh đâu! Buông tôi ra đi! - Tại sao em không tin anh chứ! Anh yêu em mà! Khả Hân chống cự: - Tôi tin anh làm sao được khi mà chính mắt tôi nhìn thấy anh và cô ta.........! Thiên Anh hôn cô và ôm siết lấy cô. Khả Hân dùng sức đẩy Thiên Anh ra: - Sao anh có thể vừa hôn cô gái khác xong lại về hôn vợ của mình được chứ! Tôi ghét anh!. Khả Hân lấy tay chùi miệng và rưng rưng chạy ra ngoài. - Khả Hân! Khi nào em mới hiểu cho anh đây! Khả Hân không biết cô đã chạy bao xa nhưng cô lại chạy đến công viên Suối Mơ. nơi mà cô cảm thấy bình yên nhất. Cô khóc như chưa tùng khóc, một mình đứng trên cầu, cô oà khóc cho thoả lòng. Thiên Anh! Tôi ghét anh! đồ xấu xa!!
- Chủ tịch! Có chuyện rồi! - chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy! Tuấn Kiệt hốt hoảng: - Có rất nhiều phóng viên tới đây để hỏi chuyện của cô Khả Hân! Ông Hưng tò mò: - Khả Hân có chuyện gì sao! - Chủ tịch! Chú mở Tv lên đi ạ! Ông Hưng tò mò mở TV lên: " Hôm nay, công chúa của tập đoàn Gold đã bắt quả tang chồng mình ngoại tình với cô gái tên là Mĩ Ngọc. Được biết trước khi cưới công chúa thì anh ta đã qua lại với cô gái này và tới nay hai người vẫn còn qua lại. Theo những gì chúng tôi ghi nhận thì đây là một scandal trong giới kinh doanh. Vậy những gì chủ tịch Trần Hưng nói trước đây có phải sự thật, cuộc hôn nhân này là sao?..........." Ông Hưng nghe tới đây thì ôm ngực thở dốc. Tuấn Kiệt vội vàng gọi xe cấp cứu. - Tuấn Kiệt! Ba em sao rồi! Tuấn Kiệt an ủi cô: - Chủ tịch đang trong phòng cấp cứu! Tuấn Kiệt ôm cô: - Không sao đâu Khả Hân! - Bác sĩ! ba tôi không sao chứ! Bác sĩ ngậm ngùi: - Tôi xin lỗi nhưng ba cô đã không qua khỏi! Y tá đẩy ông Hưng ra, Khả Hân oà khóc: - Ba! Sao ba bỏ con lại vậy! Ba.........! Cùng lúc đó Thiên Anh cũng vừa hay tin, anh chạy tới bệnh viện. Khả Hân đang ôm ông Hưng khóc nức nở. Anh chạy tới ôm cô: - Khả Hân! em đừng buồn nữa! Khả Hân thấy Thiên Anh thì cô gào lên: - Anh đi đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa! Tại anh mà ba tôi............ tôi hận anh! Đồ xấu xa. Khả Hân vửa khóc vừa đánh Thiên Anh. Tuấn Kiệt thấy vậy, anh cản Khả Hân: - Khả Hân bình tĩnh đi! Anh xoay qua Thiên Anh: - Anh về đi! cô ấy vẫn còn kích động lắm! Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy! Thiên Anh ngậm ngùi quay về. Đám tang của ông Hưng cũng đã qua mấy ngày nhưng Khả Hân vẫn còn sốc. cô như người mất hồn, không ăn không uống. Ông Tuấn hay tin liền bay về Việt Nam. Ông tới nhà thắp cho ông Hưng nén nhang và xin lỗi về chuyện của Thiên Anh. Bà Loan ôm Khả Hân vào lòng, bà vỗ về: - Khả Hân! con chịu nhiều đau khổ rồi! Hãy bình tình lại đi con gái! Ba con không muốn thấy con như thế này đâu!
- Thiên Anh! con nói cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra? Tin tức đó là sao? Thiên Anh buồn buồn: - Khả Hân hận con lắm đúng không ba? Ông Tuấn cũng đồng cảm với con mình: - Hãy nói ba biết con không làm điều đó đúng không? Thiên Anh chỉ nói qua loa vài câu.Ông Tuấn hiểu con mình hơn ai hết. Thiên Anh không phải là đứa nhút nhát. Dám làm không dám chịu. Chắc chắn có ẩn tình gì đây.
Khả Hân buồn rười rượi về nhà. Bao ngày không gặp, em ốm đi nhiều quá. Khả Hân, thấy em như vậy anh đau lòng lắm biết không? - Tôi về nhà lấy đồ! Tôi sẽ ở nhà ba tôi một thời gian! Thiên Anh nắm lấy tay Khả Hân: - Em có khoẻ không? Em ốm đi nhiều rồi! Khả Hân không nói gì, cô lạnh lùng xách vali ra khỏi nhà. - Ngày mai luật sư của ba tôi sẽ tới! Tôi nghĩ anh nên đến đó!
|
Khả Hân chỉ nói được câu đó rồi mất hút. Anh cầm tấm hình mà cô còn để lại duy nhất ôm vào lòng. Khả Hân! Hãy tha thứ cho anh!
- Tôi là luật sư của ông Trần Hưng, theo như di chúc, cô Khả Hân sẽ được thừa kế tài sản bao gồm: biệt thự này và tập đoàn Gold với 40% cổ phiếu và cậu Thiên Anh sẽ được 40% cổ phiếu với điều kiện cô Khả Hân và cậu Thiên Anh không được ly hôn. Nếu ly hôn thì tất cả cổ phiếu sẽ được bán ra ngoài cho các cổ đông khác. Khả Hân bực tức: - Nói như vậy. tôi và anh ta sẽ cùng là chủ tịch hội đồng quản trị sao! - Theo như tôi được biết lúc ông Trần Hưng còn sống thì rất quý cậu Thiên Anh. cho nên ông đã đề 40% cổ phần lại cho cậu ấy. - Thưa cô! nếu cô không còn gì thắc mắc xin hãy kí tên vào đây, và cậu Thiên Anh nữa. Ba! con sẽ bảo vệ tài sản của ba! Tâm huyết của ba con sẽ không để người ngoài chiếm lấy đâu. Tiễn luật sư ra ngoài, cô quay vào trong: - Sao anh chưa về nhà nữa! Thiên Anh thản nhiên: - Sao anh phải về chứ! Khả Hân không thèm nói, cô bỏ lên phòng. - Không biết Khả Hân có sao không mà sao chưa xuống thấy ăn cơm nữa! Thiên Anh lo lắng: - Dì để con lên coi sao! - Khả Hân! Sao em không xuống ăn cơm! Thấy Khả Hân nằm run bần bật, Thiên Anh lo lắng, anh chạy đến bên cô: - Em bị bệnh rồi! Sốt cao quá! Anh vội chạy đi mua thuốc cho cô. - Khả Hân! uống thuốc đi. - Tôi không uống đâu! Anh ra ngoài đi! Thiên Anh đỡ cô dậy: - Em đừng cứng đầu nữa! Mau uống đi nếu không anh hôn em đó! Khả Hân yếu ớt: - Anh dám sao? Thiên Anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. - Còn cứng đầu nữa không? Khả Hân không nói gì, cô im lặng uống thuốc. - Anh xuống lấy cháo cho em! Em nằm nghỉ đi Giờ đây Khả Hân thấy anh thật diu dàng, nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ trái tim nàng đã nguội lạnh từ bao giờ. - Khả Hân! Ăn cháo đi! Thấy Khả Hân nằm ngủ trên giường. Trông em rất đáng yêu đó Khả Hân, em như một thiên thần vậy. Thiên Anh cúi xuống hôn lên trán Khả Hân - Anh làm gì vậy! Định lợi dụng lúc tôi đang ngủ à! Thiên Anh giật mình: - Em thức rồi hả? Ăn cháo đi! Khả Hân lắc đầu: - Anh để đó đi! Lát nữa tôi ăn! Khả Hân yếu ớt bước xuống giường. Thiên Anh đỡ cô: - Em tính đi đâu? - Tôi muốn ra vườn dạo! Thiên Anh ngăn cản: - Không được đâu! Em còn yếu lắm! - Tôi không sao! tôi muốn đi hóng gió thôi! Thiên Anh dìu cô ra vườn, Khả Hân lại nhớ tới ông Hưng. Cô đưa tay chạm vào ghế đá, nơi mà ông Hưng vẫn thường ngồi uống trà. Cô rưng rưng nước mắt: - Ba....!!! Tiếng chuông cửa reo làm Khả Hân giật mình: - Anh ra mở cửa đi! Chắc dì Hai đi chợ rồi! Thiên Anh ra mở cửa, anh thấy Tuấn Kiệt đang cầm bó hoa trên tay: - Tôi đến thăm Khả Hân! Thiên Anh không nói gì, anh mở cửa cho Tuấn Kiệt vào. - Khả Hân! Em khoẻ chưa? Nghe nói em bệnh nên anh đến thăm nè! Khả hân nhìn Thiên Anh: - Anh vào nhà đi! tôi có chuyện muốn nói với Tuấn Kiệt! Thiên Anh thắc mắc: - Chuyện gì chứ! Khả Hân không thèm trả lời, cô quay sang Tuấn Kiệt: - Anh đưa em đi dạo một vài vòng đi! Tuấn Kiệt dìu Khả Hân. Thiên Anh thấy hơi quê nên anh bỏ vào trong. Khả Hân với anh ta có bí mật gì chứ? Em đang làm gì vậy hả Khả Hân. Thiên Anh không yên tâm nên anh đứng trên lầu quan sát. Thấy Khả Hân cứ cười cười nói nói với Tuấn Kiệt. Thiên Anh thấy ấm ức, anh đấm vào ban công. - Anh ta tốt với em chứ! Khả Hân lảng chuyện: - Em muốn anh giúp em một chuyện! Anh hãy mang tất cả hồ sơ tồn động trong 2 tuần qua tới đây giúp em. Tuấn Kiệt băn khoăn: - Em đang bệnh mà! Hãy để từ từ đi! - Tình trạng công ty bây giờ không ổn định! Cổ phiếu có nguy cơ giảm xuống! EM không muốn tâm huyết của ba em bị mất hết! Khả Hân nài nỉ: - Anh giúp em đi! Tuấn Kiệt chạnh lòng: - Thôi được rồi! Anh sẽ tranh thủ! Em mau khỏi bệnh nha! Anh về đây! Khả Hân cười: - Cảm ơn anh! Tuấn Kiệt ra về, Khả Hân vào nhà thì gặp Thiên Anh đang ngồi trong phòng khách: - Em và anh ta có chuyện gì vậy! Khả Hân bước lên phòng: - Chỉ là công ty thôi! Mấy ngày nay Tuấn Kiệt cứ ra ra vào vào trong nhà. Điều này làm Thiên Anh thấy chướng mắt. Anh giống như người thừa vậy, anh buồn buồn ra sau vườn. Thấy một mẩu đất còn trống, anh chợt nghỉ ra ý tưởng và anh chắc rằng Khả Hân sẽ vui. Thiên Anh nghĩ là làm liền, anh tranh thủ làm khi Khả Hân không để ý.
Hôm nay Khả Hân tới công ty để giải quyết một số chuyện. Nhìn căn phòng ba từng làm việc, Khả Hân đượm buồn. - Khả Hân! đây là hợp đồng mới chúng ta kí kết với công ty Hưng Phú! Em xem rồi thì kí tên vào! - Công ty này chuyên sản xuất nữ trang sao? - Phải! Và chúng ta là người cung cấp nguyên liệu cho họ! Anh nghe nói họ có một cửa hàng bán nữ trang trong Paradise Plaza. Khả Hân ngạc nhiên: - Vậy sao? Tuấn Kiệt tò mò: - Có chuyện gì sao? - không! Chỉ là chút chuyện riêng thôi! Khả Hân chợt nhớ tới mẫu thiết kế mà cô vẽ trong những lúc ngẫu hứng. Và cô nghĩ cô có cách để vực dậy Gold, biến nó thành trở lại như xưa.
- Chính là cô ta sao? - Phải đó! Đúng là người trong hình. Khả Hân vừa bước ra khỏi công ty, cô gọi điện cho taxi. Một nhóm người áo đen kéo cô lên xe. Khả Hân lo sợ: - Cứu tô.........i .........!
|
Một tên nhanh tay đã chụp thuốc mê vào miệng cô. - Chạy nhanh đi! Đến khu nhà hoang trên đường số 9 Khả Hân mê man chìm vào giấc ngủ, khi cô tỉnh lại, cô đã ở trong nhả hoang rồi, cô lo sợ : - Đây là đâu! các người là ai! Mau thả tôi ra! - Cô tỉnh rồi à! Xin chào! chúng ta lại gặp nhau rồi! Khả Hân thật không ngờ người bắt cô tới đây là Mĩ Ngọc: - Cô muồn gì! Mĩ Ngọc cười thật lớn: - Tôi muốn các người phải trả giá vì đã coi thường Mĩ Ngọc này! Khả Hân cựa quậy: - Cô điên rồi! Mĩ Ngọc tiến lại gần Khả Hân, cô nắm lấy mặt Khả Hân: - Cô đừng chống cự vô ích, cô không thoát khỏi tôi đâu! Mĩ Ngọc cười đắc ý: - Lát nữa đây, cô sẽ được đưa ra nước ngoài. Với gương mặt này, cô sẽ được các đại gia yêu chiều đây! - Cô muốn bán tôi! cô cần bao nhiêu! - Tôi biết cô giàu nhưng tôi chỉ nuôi ý định là trả thù thôi! Sau khi bán cô thì tôi sẽ được tiền như tôi muốn. Vì vậy hãy ngoan ngoãn đi! Trần Long xuất hiện: - Khoan đã! nếu cô ta đã nói vậy sao chúng ta không gọi cho chồng cô ta tới để chuộc cô ta. nếu vậy chúng ta sẽ có thêm một khoản tiền rồi. Không phải em cũng hận hắn ta sao! Mĩ Ngọc trợn mắt: - Được thôi! Sau khi lấy được tiền chúng ta sẽ........!! Bằng!! Rồi cô bắn một phát súng lên trời, Khả Hân bình tĩnh: - Anh ta không tới đâu! Tôi và anh ta không còn quan hệ gì hết! Mĩ Ngọc hất mặt: - Nể tình cô sắp chết nên tôi sẽ cho cô biết một bí mật! cô có biết chuyện hôm ở nhà tôi là do tôi cô tình sắp xếp không? Thiên Anh thật ngốc khi bị tôi lừa một vố như vậy, anh ta nói anh ta chia tay tôi, và tôi đã đề nghị anh ta hôn tôi lần cuối. tôi đã sắp xếp cho cô đến để thấy chúng tôi đang âu yếm! Và không ngoại trừ tôi gọi cả phóng viên đến. Cô biết không? Tôi không ngờ ba cô lại vì cái tin đó mà chết. Tôi không cam tâm cho cô và anh ta vẫn yên ổn nên tôi mới bắt cô tới đây! Khả Hân rưng rưng. Thiên Anh! Em đã hiểu lầm anh rồi. Em xin lỗi anh! Mĩ Ngọc ra lệnh: - Mau lấy điện thoại ra gọi cho nhà cô ta mang 10.000 đô tới. bằng không sẽ giết cô ta. Bọn đàn em lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Anh và yêu cầu anh đem 10.000 đô tới. Thiên Anh như ngồi trên đống lửa, anh cứ bồn chồn không yên. Dì Hai lo lắng: - Hay để tôi báo cảnh sát nha cậu! chứ cậu đi một mình nguy hiểm lắm. Thiên Anh sốt sắng: - nếu báo cảnh sát thì Khả Hân nguy mất! Dì yên tâm đi! Con sẽ đưa Khả Hân về an toàn! Nói xong anh vụt lên xe chạy tới ngân hàng rút tiền. vì đây là một số tiền lớn nên anh phải chạy khắp các ngân hàng. Anh lo lắng cho Khả Hân, vì sắp đến giờ phải giao tiền. Anh chạy như điên tới ngôi nhà hoang. Anh thấy Khả Hân bị trói, anh chạy lại mở trói cho cô. - Thật là cảm động quá đi! Thiên Anh ngạc nhiên khi thấy Mĩ Ngọc: - Mĩ Ngọc! - Anh ngạc nhiên lắm sao! tiền đâu? Thiên Anh ôm Khả Hân: - Cô phải thả Khả Hân ra trước đã! Mĩ Ngọc không nói gì, cô ra hiệu cho bọn đàn em đánh Thiên Anh tới tấp, Khả Hân chạy lại Mĩ Ngọc: - Tôi xin cô! Dừng lại đi! Tiền đây! Cô lấy đi! Trần Long từ ngoài bước vào: - Như vậy là đủ rồi! Đi thôi cô em! Trần Long cho người kéo Khả Hân đi. Thiên Anh thấy Khả Hân bị kéo đi. Anh gượng dậy: - Khả Hân! - Đùng!!! Một phát súng vào tay Thiên Anh, Thiên Anh vẫn cố đi tới. Anh nắm lấy cánh tay bi thương: - Khả Hân! Đến lúc chết anh vẫn gọi tên cô ta. Thiên Anh! tôi hận anh. Mĩ Ngọc tức giận bắn vào chân Thiên Anh. Bọn thuộc hạ thấy vậy liền lấy cây gỗ đập vào đầu Thiên Anh. Anh chỉ kịp nhìn một cái rồi ngất đi. Hậu quả này anh tự gánh lấy. Là do anh phản bội tôi trước, đừng trách tôi vô tình. - Các người đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra! Khả Hân gào khóc: - Thiên Anh mau tới cứu em đi!
- Tất cả xuống xe! Trần Long bực tức: - Có chuyện gì vậy! - Thưa anh có cảnh sát bao vây chúng ta rồi! Trần Long lầm bầm trong miệng: - Mẹ kiếp! Tất cả xuống xe đi! chúng ta đang có con tin trong tay! bọn họ không dám làm gì đâu! Mĩ Ngọc và Trần Long chĩa súng vào đầu Khả Hân: - Nếu các người manh động, tôi sẽ cho cô ta chết ngay đó! Cảnh sát e dè, Khả Hân lợi dụng lúc đó, cô cắn vào tay của Trần Long và nhanh chân chạy về phía cảnh sát. Mĩ Ngọc tức giận bắn vào Khả Hân. Khả Hân đau quá khuỵu xuống. Cảnh sát ập tới bắt Trần Long và Mĩ Ngọc. Mĩ Ngọc chống cự và bỏ trốn. Cô bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Còn Trần long được giải về sở cảnh sát. Tuấn Kiệt chạy lại đỡ Khả Hân, anh vội vàng đưa cô vào bệnh viện.
- Khả Hân! Em tỉnh rồi! Khả Hân hốt hoảng: - Thiên Anh! Thiên Anh đâu rồi! Tuấn Kiệt dỗ dành: - Thiên Anh không sao đâu! Anh ta đang nằm ở phòng kề bên Khả Hân lật đật bước xuống giường: - Em muốn qua thăm Thiên Anh! Tuấn Kiệt dìu cô qua phòng Thiên Anh. Ông Tuấn và bà Loan nhìn thấy Khả Hân thì mừng rỡ: - Khả Hân! Con không sao thì tốt quá! Khả Hân chạy lại giường của Thiên Anh: - Anh tỉnh lại đi Thiên Anh! Em muốn nghe giọng nói của anh! Anh tỉnh lại đi! Anh có nghe em nói không? Thiên Anh! Ông Tuấn ra hiệu cho mọi người ra ngoài, Khả Hân nắm tay Thiên Anh gào khóc: - Hãy tỉnh lại đi! Em vẫn chưa nói yêu anh mà! Thiên Anh! Anh tỉnh lại thì anh muốn gì em cũng chấp nhận hết. Cứ thế Khả Hân ngồi bên giường của Thiên Anh. Vết thương của cô đâu bằng vết thương của Thiên Anh và nỗi đau khổ mà Thiên Anh chịu đựng khi bị cô lạnh nhạt. Khả Hân nấc lên thành tiếng: - Thiên Anh! Nhiều ngày qua Thiên Anh vẫn chưa tỉnh lại, Khả Hân lo lắng, ngày nào cô cũng qua trò chuyện với anh. Vết thương của Khả Hân cũng đỡ rồi, cô không còn thấy đau nữa. Cô cầm tay Thiên Anh: - Thiên Anh! anh có nghe em nói không? Anh phải mau tỉnh lại! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. được không anh? Khả Hân cảm thấy Thiên Anh đang có dấu hiệu tỉnh lại, cô mừng rỡ: - Thiên Anh! Thiên Anh vẫn còn mê sảng, anh gọi tên cô: - K..h ...ả Hân! Khả Hân thấy vậy, cô vội gọi bác sĩ: - Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm, có thể nay mai sẽ tỉnh lại. Khả Hân mừng rỡ: - Thiên Anh! Anh có nghe không! Anh sẽ sớm tỉnh lại thôi! Đêm đó, Khả Hân cứ ngồi bên giường của Thiên Anh. Cô sợ Thiên Anh tỉnh dậy sẽ không thấy cô. Sáng hôm sau thì Thiên Anh tỉnh dậy, anh cất tiếng gọi khẽ: - Nước! Khả Hân giật mình, cô rót cho Thiên Anh ly nước: - Anh tỉnh rồi! Thiên Anh lấy tay quơ vào không trung: - Khả Hân! Sao em không bật đèn! Khả Hân lo sợ, cô vội gọi bác sĩ. Ông Tuấn cũng vừa vào tới: - Đầu anh ta bị thương khá nặng nên ảnh hưởng tới thần kinh thị giác, có lẽ sẽ mù một thời gian cho tới khi máu bầm tan hết thì anh ta sẽ trở về bình thường. Ông Tuấn ngạc nhiên: - Bác sĩ nói sao? con tôi bị mù sao? - Không hẳn là vậy! Khi nào máu bầm tan hết anh ta sẽ trở lại bình thường? Thiên Anh buồn buồn: - Tôi bị mù sao? Khả Hân nắm lấy bàn tay anh: - Thiên Anh! Anh sẽ khoẻ lại thôi! Em tin anh sẽ khoẻ lại mà! Thiên Anh ngồi im, anh không nói. Vì trong lòng anh đang rất rối bời. Anh lo sợ mình sẽ bị mù vĩnh viễn. Khả Hân! Anh sẽ không được nhìn thấy em mỗi ngày rồi! Anh phải làm sao đây!
Hôm nay Thiên Anh xuất viện, Khả Hân dìu anh vào nhà: - Anh cẩn thận đó! có bậc thang! Thiên Anh luôn cảm thấy mình không đem lại lại hạnh phúc cho Khả Hân được nữa nên anh luôn cáu gắt với cô, anh không muốn mình phải làm cô khổ cả đời. Đã hai tháng trôi qua, mắt của Thiên Anh vẫn chưa hồi phục, anh luôn tỏ ra buồn rầu: - Thiên Anh! Anh uống thuốc đi! Thiên Anh cáu gắt: - Không uống! Khả Hân bình tĩnh: - Nếu anh không uống thì em hôn anh đó nha! Thiên Anh giật mình. Không ngờ cô nàng này cũng biết chọc anh. Thiên Anh im lặng uống thuốc. Khả Hân cười: - Anh ngồi đây đi! Em ra vườn đây! - Á...! - Khả Hân bị cành cây xước vào. Thiên Anh nghe tiếng của cô liền chạy ra vườn, anh nắm lấy tay của Khả Hân: - Em có sao không? Khả Hân xoa xoa: - Em không sao! Khả Hân ngước mặt lên nhìn Thiên Anh: - Thiên Anh! Anh đã nhìn thấy rồi sao? Thiên Anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Bây giờ mắt anh đã sáng lại rồi, anh ôm chầm lấy Khả Hân: - Anh nhìn thấy rồi! Khả Hân và Thiên Anh cuối cùng cũng được ở bên nhau. Hai người dành cho nhau những hạnh phúc và niềm vui, tận hưởng hạnh phúc mà họ đang có.
- Thiên Anh! Thiên Anh! Anh ở đâu? Khả Hân bước vào khu công viên Suối Mơ. Thiên Anh hẹn mình mà đâu mất tiêu. Khả Hân bất ngờ. Cả không gian sáng lung linh với những ngọn đèn, Khả Hân rất ngạc nhiên: - Đẹp quá! Thiên Anh cầm đoá hồng xanh bước tới: - Khả Hân! Anh yêu em! Em đồng ý làm vợ anh không? Khả Hân thẹn thùng: - Anh ngốc quá! Chúng ta đã là vợ chồng rồi! Còn vợ gì nữa? - Tuy chúng ta là vợ chồng nhưng chúng ta đang yêu nhau! Anh muốn bắt đầu lại với em, em đồng ý không? Khả Hân nhẹ gật đầu. Thiên Anh sung sướng bế cô lên. - Còn một nơi nữa! Anh muốn đưa em đến. Khả Hân ngạc nhiên. Thiên Anh bế cô ra xe rồi dùng tấm vải che mắt cô lại: - Thiên Anh! Anh làm gì vậy? - Em cứ ngồi yên đi!
- Thiên Anh! tới chưa vậy! Thiên Anh tháo tấm vải ra. Khả Hân nối tiếp bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một khu vườn hoa hồng xanh. - Đây là....? - Đây là khu vườn hoa hồng mà anh trồng cho em? nhưng đây không phải là nhà em sao? Sao em không biết. Vì đây là chỗ bí mật, anh dặn dì Hai không được nói cho em biết thì sao em biết được chứ? - Anh trồng lúc nào vậy? Thiên Anh âu yếm ôm cô từ phía sau: - Anh trồng lúc em lạnh nhạt với anh, em lúc nào cũng Tuấn Kiệt nên anh luôn cảm thấy ghen tức khi hai người ở bên nhau. Em biết không? Anh đã yêu em, yêu em rất nhiều. Khả Hân bồi rối: - Vậy anh có biết ý nghĩa hoa hồng xanh không? - Tình yêu bất diệt! Khả Hân cười: - Đúng rồi! Xem ra anh cũng tìm hiểu rất kĩ! - Khi yêu em anh đã cố gắng tìm hiểu xem em thích gì, em ghét gì và giờ anh biết rồi! Khả Hân tò mò: - Em thích gì? - Em thích hoa hồng xanh và đặc biệt hơn nữa em thích anh! Khả Hân bĩu môi: - Ai nói! - Khả Hân! hãy hứa với anh. Em sẽ chỉ yêu mình anh và là của riêng anh thôi! được không? Khả Hân e thẹn gật đầu. Thiên Anh mở hộp lấy sợi dây chuyền ruby ra đeo vào cổ Khả Hân: - sợi dây chuyền này! - Là của em thiết kế! Em không nhớ sao! Anh đã khắc tên em và anh vào mặt trong của sợi dây chuyền. Em hãy giữ nó trên người như tình yêu của anh dành cho em vậy. Nó là vật chứng tình yêu của chúng ta. Anh ôm Khả Hân vào lòng và hôn cô một nụ hôn nồng nhiệt. Sợi dây chuyền ruby mà Khả Hân thiết kế dành cho những người yêu nhau đã mang cô và Thiên Anh đến gần nhau hơn. 1 tháng sau... - Em thấy không? sợi dây chuyền mà em thiết kế bây giờ là sản phẩm đang hot trên thị trường rồi đó! Nó đã trở thành biểu tượng tình yêu rồi! Khả Hân sà vào lòng Thiên Anh: - Vậy sao? Vậy thì em cần phải giữ cho kĩ rồi? nếu không có người sẽ chết lên chết xuống mất! Thiên Anh giật mình: - Em mà làm mất là không xong với anh đâu? - Chừng nào bắt được em rồi hả nói nha! - Khả Hân vừa nói vừa chạy. - Em đứng lại chưa! Dám nói với anh vậy đó hả? Anh mà bắt được em là em đừng hòng thoát khỏi tay anh! Thiên Anh đuổi theo Khả Hân. Bầu trời hôm nay thật đẹp, Thiên Anh và Khả Hân ngước mặt lên nhìn bầu trời và cùng tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Những bông hoa hồng như thầm chúc phúc cho hai người vì tình yêu bất diệt của họ. Hạnh phúc chính là đây. THE END
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|