Thú Cưng Của Call Boy
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Một thời gian dài khống gặp, nhớ mọi người quá :((
Bộ truyện mới, ý tưởng mới...
Cơ mà bộ này có chút hơi...
Mà thôi đọc đi sẽ rõ
CHAP I : Tình đầu và bắt đầu với nghề Call Boy
Ăn, ngủ và thở, những thứ chả bao giờ thiếu khỏi cuộc đời tôi, giống chân và tay, không thể không có. Nhưng, yêu, ghét và học hành chính là những điều đến chết tôi cũng chả bao giờ muốn nói đến. Một đường thẳng, từ duy nhất để miêu tả cuộc sống của chính mình, mọi thứ cứ như một cuộn băng phát đi phát lại, một lần là sự hấp dẫn, nhưng nhiều lần lại là cảm giác nhàm chán. Mười bốn tuổi, tôi chả biết nên nói là mình dũng cảm hay ngu si nữa, năm ấy tôi đã nói những suy nghĩ của mình một cách ngây ngô và thành thật…
Buổi trưa tháng sáu, nắng gắt và cảm giác từng vùng da của bạn sẽ cháy thành tro khi chúng tiếp xúc với ánh nắng. Tôi, ngây ngô, dễ dụ đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt bố mẹ.
" Nếu con làm bố mẹ thất vọng bố mẹ có giận con không ?” Bàn tay đan chặt từng ngón vào nhau, một góc áo đã bị tôi dày vò nhàu nhĩ.
" Mày lại gây chuyện gì rồi hả ? Nhà này đâu có để mày thiếu gì ? " Mẹ vẫn điềm tĩnh cầm đũa gắp thức ăn cho bố và tôi.
" Mẹ nó này, bà cứ từ từ.” Bố quay sang mẹ rồi lại tôi " Thế ở trường có chuyện gì hả con ?”
" Không…Ở trường con không có gì hết. Nhưng mà…Nhưng mà…Điều con nói …”
" Con trai con đứa, thẳng cái lưng xem nào, nói to lên, cứ như đứa con gái. Hay mày định bảo mày bê đê.” Mẹ tôi vốn là người thẳng tính, có hơi chút nóng nảy, đập mạnh vào bàn, làm cả bố và tôi đều giật mình.
" N…Nếu…Nếu…Cái đó…thật thì sao ạ ?” Tôi mặt nóng ran, hai mắt trực trào, lại càng nắm chặt cái vạt áo trắng.
" HẢ ? Thằng mất dạy ? Mày nói linh tinh gì đấy hả ?” Mẹ nhanh chóng chạy ra góc phòng ăn, cầm trong tay cái chổi tre dài, còn bố không nói gì cả, khuôn mặt ông đã không còn lấy một giọt máu. Mẹ bắt đầu đánh, đánh mạnh đến nỗi một tuần sau những vết thương vẫn còn đau ê ẩm. Mẹ đánh, tát, rồi nhiều kiểu, nhưng tôi vẫn mặc bà, đơn giản chả ai đủ can đảm để công nhận con mình lại là người ở giới tính thứ ba như vậy. Tôi không trách bà, không hận bà, chỉ là tôi buồn, buồn vì tại sao bà là người đẻ ra tôi nhưng lại không nhận ra giới tính của con mình.
" Thằng mất dạy. Thằng bất hiếu, tử tế đàng hoàng không muốn, muốn làm cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Mày là loại con mất dạy. Tao đứt ruột đẻ mày, nuôi mày , mày lại là thằng bê đê. Ôi trời ơi! Sao lại thế hả con ? Mày làm sao thế hả con. Dương , mày giết tao đi. Giết tao đi Dương ơi…” Những lời nói này đến tận cuối đời có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. Một bà mẹ, đứt ruột để ra một thằng con trai, và một ngày nó nói nó là gay, có ai mà không shock, chỉ là cách hành xử có khác nhau...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Thu Cung Cua Call Boy ~ Thú Cưng Của Call Boy - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-1078-1#ixzz3MAV42k6N