Lại Một Lần Nữa Nhé
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Chap 1 : Hoài niệm về nỗi đau
Lần đầu em gặp anh…một ngày mưa !
Lần đầu em cùng anh nói chuyện… một ngày đầy âm u !
Lần đầu em thổ lộ tiếng lòng…một ngày giông bão !
Lời thổ lộ ấy khiến em bị kéo vào một vòng xoáy, khiến trái tim em lạnh băng và nhận ra mình đau đến thế nào …
Năm đó, em mười bảy, em hoàn toàn nghĩ mình là một thằng nhóc bình
thường như bao thằng khác, em nghĩ tương lai mình sẽ yêu một người con
gái, cùng cô ấy có những đứa trẻ thật đáng yêu. Nhưng mùa thu chuẩn bị
đi, gió đông đã thổi nhẹ, cơn mưa chuyển mùa làm lạnh ngắt từng ngón tay
em thì lúc đó em đã gặp ánh dương của mình- anh ! người con trai cao
lớn với dáng vẻ uy nghiêm, người tỏa ra sự kiêu hãnh đan xen ấm áp.
Chính lúc đó, em đã tự hỏi chính mình liệu có phải bản thân đã yêu anh ?
Em đã tự rủa bản thân, tự phủ nhận rồi lại tự nhận ra, mỗi ngày đi học
về lại không thể kiềm chế bản thân bước về phía góc đường, bước vào quán
coffe nơi anh làm việc. Chỉ câu nói " Em dùng gì ?” khiến tai em đỏ
bừng, nhịp tim em đập thật nhanh, em đã từng yêu, yêu những người con
gái, nhưng họ không thể làm cho trái tim và khối óc của em ngưng trệ đến
vậy. Rồi, cái gì đến cũng đên, cái gì cần thì cũng diễn ra, trước ngày
cơn bão đầu đông đến hớt hải chạy thật nhanh đến nơi ấy, tấm thân lạnh
ngắt dưới bầu trời xám xịt, chạy đến không quan tâm điều gì. Em đến
trước mặt anh, em nói những lời em ấp ủ, những lời đến mơ em cũng mơ
đến. Anh cười ! Nhưng , nụ cười ấy không phải nụ cười ấm áp nơi anh dành
cho em như mọi khi, một nụ cười đầy khinh bỉ, sự khinh bỉ dành cho tình
cảm của em
" EM…EM…Em thích…anh !” Tôi ngượng ngùng trước anh, ánh dương của tôi.
" Vậy sao ?” Nụ cười đó, cách anh nhếch khóe môi, cách ánh mắt sâu thẳm
màu đen xoáy vào nội tâm em, muốn bóp chết thứ tình cảm của em trao
anh.
Em không dám nhìn anh nữa, chỉ dám ra sức mà gật đầu, gật đến chóng mặt, vẫn là nụ cười ấy, ảnh mắt muốn nhìn thấu em như thế.
" Tình yêu của cậu là gì ? Nắm tay nhau ? Cùng nhau ăn một bữa ? Cùng
nhau hẹn hò ?” Cách anh ghé sát vào tai, nói từng lời sao mà chua xót
đến vậy, nhưng nó đúng là những gì em nghĩ, em lặng thinh, mặc anh nói.
Vì em biết mình không thể phản bác.
" Nhưng ! Tôi là thằng chỉ muốn
lên giường mà thôi " Em ngạc nhiên ! Mở to đôi mắt, nhìn anh, anh tắt
nụ cười thay vào đó là một ánh mắt hung hãn. " Nếu không thể thì về đi,
đừng có mơ nữa ! "
Anh quay lưng…Bước vào phía trong…Em không nghĩ được điều gì, chỉ muốn anh nhìn em, chỉ muốn anh nhìn em mãi.
" EM CÓ THỂ " Hét lớn, dùng hết lực mà hét.
" Vậy sao ?” Anh tiến gần em, nhẹ ghé sát mặt mình vào mặt em, nó làm
từng mạch máu trong em muốn nổ.” Nhưng tôi không thích gay.” Anh nói
những lời đó, em không hoàn toàn phủ định, nhưng cũng không phản bác,
nếu không phải anh, có lẽ em sẽ không yêu con trai. Lúc đó, em chỉ biết
lặng thinh. Sau đó, cứ thế như một cái xác không hồn mà bước thật nhanh
ra khỏi quán coffe đó.
Những ngày sau đó, dù bạn bè rủ thì em cũng
không bao giờ quay lại con đường đó, không bao giờ đặt chân vào quán
coffe ấy nữa. Em nhận ra, những ngày tháng đó ngoài khuôn mặt, cử chỉ
của anh thì mọi thứ em biết đều là số 0, tên anh là gì ? anh ở đâu ? anh
có người yêu hay chưa ? tất cả em đều không có đáp án… Đau ! đau lắm,
cứ tưởng có thể quên anh dễ thôi, nhưng nào ngờ, những lời anh nói theo
em rất lâu…
" Ê cu, tỉnh đê mày !” Tiếng thằng bạn làm tôi bừng tỉnh, thì ra một giấc mơ, mơ về ngày đó.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Lai Mot Lan Nua Nhe ~ Lại Một Lần Nữa Nhé - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-1074-1#ixzz3MAWDCUX4
Vote Điểm :12345