Thú Cưng Của Call Boy
|
|
Trời ơi ! Oan quá đi, mình nói là NHÁ HÀNG chỉ là mử đầu cháp 12 thôi mà đâu có phải full đâu :(( CHAP 12 : Bang phái ? Tôi tỉnh lại trong sự đau đầu khủng khiếp, họng đau rát khó chịu, môi khô và hốc mắt đang cực sót, nhìn lên những đoạn day được cắm từ túi nước biển đến tay mình, cảm giác hơi nhói ở chỗ kim được cắm vào, hơi lạnh từ rúi đá chườm trên đầu giúp tôi cảm thấy thoài mái hơn, cuối cùng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường đã là 2h30 sáng. Không biết vì sao mình vào được bệnh viện, nhưng trong lúc nằm ở đây thực sự tâm trí điên dại đã mơ một giấc mơ khá kì lạ, mơ thấy cảm giác đôi môi ai đó ấm áp, nhẹ nhàng, nụ hôn có vị thuốc, mơ thấy ai đó nhẹ nhàng nói không bao giờ để tôi cô đơn. Tất thấy là một giấc mơ… Cảm thấy phía bên phải hơi nặng, quay đầu nhìn mới biết có một người đang ngồi ngủ gục ở đó, người con trai làm tôi muốn phát điên… Cậu có thể hay không đừng làm tôi bối rối nữa, tôi đã sợ thứ tình cảm này đến nỗi không muốn tiếp nhận nó lần nữa. Tiếng lòng tôi vang vọng trong đầu nhưng không thể nói thành lời với người này. Hắn đến như một thứ kì lạ, cưng chiều tôi vô điều kiện, có hơi ngốc hơi vụng hơi ngây ngô, nhưng đến cuối thì sao chứ , tất cả là bịa đặt là lừa dối. “ Tỉnh rồi à ?” Hắn giật mình tỉnh dạy “ …” Tôi vẫn im lặng, lặng thinh nhìn lên trần nhà trắng. “ Còn sốt không ?” hắn đưa bàn tay lớn tiến gần đến trán tôi. “ Buông” Tôi gạt tay hắn, ánh mắt vẫn luôn u ám. “ Được rồi! Tôi gọi bác sĩ.” Hắn thu tay lại, im lặng mà bước khỏi phòng. Còn tôi, đau, đau rất nhiều, lí trí và trái tim đang vẫn giằng co, giữ chặt ống truyền nước biển, dứt bỏ nó khỏi bàn tay mình, máu từ đó rỉ ra một dòng. Loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh, đầu óc quay cuồng, hai hốc mắt nhìn mọi thứ mộng mị và rồi nơi tôi đi, tôi cũng không biết nó là nơi nào. Chỉ là thoát ra khỏi bệnh viện, một mình lang thang giống kẻ điên trong màn đêm đen sậm. Cảm giác này, nó thật khác, khác với mối tình đầu, khác tình yêu đơn phương, nó là thứ khiến tôi đau như muốn chết đi. Cuối cùng tôi cũng dừng chân, không biết nó là nơi nào, không biết nó ở đâu, chỉ biết trước mắt tôi là cánh cổng lớn, cảnh cổng màu trắng tao nhã với họa tiết dây leo tuyệt đẹp. “ AI ?” Tiếng người mặc bộ đồ đen đi ra từ cánh cổng đó. Tôi vẫn nhìn người đó và hình ảnh ấy mờ dần… …” Cậu tỉnh rồi ?” Thanh âm này, thành âm quen thuộc này, trầm ấm, hơi khàn, quả thực giống với giọng hắn, quay sang nhìn người đang ngồi ở bên. Quả thực ngạc nhiên, người này giống hắn đến không thể tả, nhưng có chút phong trần, có chút chững chạc hơn. Thế gian vẫn có người giống người thật không ngờ lại có thể gặp người giống hắn đến vậy “ Đây là đâu ?” “ Nhà tôi.” “ Ông là ?” “ Tôi là ai không quan trọng, vậy cậu là ai ?” “ Tôi tên Dương.” “ Sao đến đây ?” “ Tôi lạc đường.” “ Nhà ở đâu ?” “ @%^$#(“ Tôi nói một mạch địa chỉ nhà cho người này, không hiểu sao cảm giác này rất quen, giống như hắn vậy, nên với người này tôi không chút đề phòng. “ Đợi cậu khỏe…” Người này định nói gì đó liền bị tiếng mở cửa lớn của người khác làm phiền. RẦM…” Lão đại, cậu chủ đang ở bệnh viện.” Người này nhìn thật hung dữ, toàn thân bộ đồ đen còn có vết sẹo dài trên mặt. “ CÁI GÌ ? NÓ LÀM SAO ?” Người bên cạnh tôi lập tức đứng dậy đầy lo lắng. “ Cậu chủ gọi bảo đang ở bệnh viện không nói rõ.” “ CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ, ĐI ĐẾN BỆNH VIỆN.” Người này kéo theo chiếc áo vest vắt ở ghế lâp tức lao đi, bỏ lại tôi ngạc nhiên ở lại. Một mình nằm ở căn phòng này, cảm giác không tồi, một phòng màu xanh dương trầm, vài chỗ nhấn nhá hình bọt biển thật dễ chịu, những bức tranh treo tường cảm giác rất mạnh mẽ. Bước xuống giường, nhìn một tấm ảnh lớn được đặt ở góc là hình ảnh ba người thật hạnh phúc. Người đàn ông bân phải ôm chặt lấy hai người trong lòng mình, người phụ nữ bên trái cũng tươi cười ôm lấy, cậu nhóc ở giữ được cả cha mẹ ôm, trong nó thật hạnh phúc, nhìn hình ảnh này cảm giác nhớ ra đình của tôi thật nhiều. “ Bức ảnh đó rất đẹp phải không ?” Tiếng một người đàn ông đứng tuổi đang tiến đến, tôi giật mình quay lại. “ Dạ…” “ Đó là ảnh ra đình.” “ À vâng !” “ Người này là cậu chủ của chúng tôi.” Bác ấy chỉ vào cậu nhóc ở giữa. “ Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ ?” “ Năm nay tròn 17.” “ A… bằng tuổi cháu rồi.” “ Cậu chủ trước là cậu nhóc rất đáng yêu, hay nói, hay cười, lại hay quan tâm người khác.” “ Cháu thấy cậu ấy chắc hạnh phúc lắm, cha mẹ đều yêu thương cậu ấy.” “ Đúng là yêu thương, nhưng mà từ khi bà chủ mất thì…” Bác ấy ngừng lại, sau đó thở dài “ Chuyện này là chuyện cấm trong bang, tôi không nên nói ra. Đây là thuốc cậu uống rồi nghỉ đi, bao giờ tỉnh tôi đưa cậu về nhà. Tôi xin phép.” Nói xong bác ấy lại bỏ đi, tôi cũng chả hiểu nổi nhưng ít ra biết mình đang ở đâu đó mang chút mờ ám, cái gì là “lão đại” cái gì mà “ bang” cái gì “cậu chủ”. Không phải rơi ngay vào ở xã hội đen chứ ?
|
Sáng chủ nhật ngọttttttttttttt như kẹo nào mấy bạn <3 Warning : Có H nhẹ, rất nhẹ, cực kì nhẹ Chap 13 : Tỏ tình ? Đáng sợ thật ! Sao cuộc sống của tôi lại gặp những điều mà người khác chả bao giờ muốn gặp vậy? Ngồi trong phòng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng ông bác đó cũng quay lại. “ Cậu tỉnh rồi à ?” “ Vâng ! Bác có thể để cháu về được không ạ ?” “ Tất nhiên rồi, cậu theo tôi.” Bác đưa tôi ra khỏi căn phòng màu xanh ấy. Bước khỏi căn phòng ấm áp ấy, giống như bạn bước ra khỏi nơi an toàn, cả một hành lang dài trắng xóa lạnh lẽo, nối đi trải thảm đỏ, những bức tranh treo tường là những bức tranh về các trận chiến đầy khốc liệt. Từng phòng, từng phòng trên hành lang đều toát vẻ kì bí. Đến cuối hành lang, tôi bước xuống cầu thang, ngay khi đặt chân xuống tầng là một bộ da gấu trắng làm tôi giật mình , nhưng đáng sợ hơn là lúc ra khỏi sân nhà. Ngoài sân, là khoảng mười mấy hai mươi người đều mặc đồ đen, xăm trổ, những vết sẹo, ánh mắt mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. “ Cậu cứ đi thẳng, đến cổng sẽ có người đợi cậu. Đi cẩn thận.” Tôi gật đầu lia lịa, không đáp, một mạch đi thẳng. Nhưng, đến khi gần ra lại phát hiện người có khuôn mặt giống hắn, người được gọi lão đại đang từ một chiếc xe khác bước ra. Theo sau ông ta, lại chính là cái người tôi muốn trốn bây giờ nhất- hắn, tên đáng ghét. Có lẽ nào, có lẽ nào chuyện hắn bị đầu gấu, xã hội đen theo là thật, có lẽ nào hắn sẽ bị chúng chém giết hay không ? Sợ ! Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cảnh này, tôi bỏ mọi suy nghĩ, cứ vậy bám theo. Cuối cùng người đó cùng hắn bước vào một căn phòng kiểu Nhật ở một dẫy nhà khác, tôi ghé sát tai vào cửa… “ Sao lại bỏ đi ?” Giọng hơi khàn khàn chắc của người đó. “ Thì sao ?” Còn cái giọng ấm áp này chính là của hắn “ Tại sao mày ở bệnh viện ?” “ Không phải việc của lão đại.” “ Mày…” Người đó quát lớn. “ Tôi có gan bỏ đi, tôi có gan tự lo cuộc sống của mình, ông cứ ở lại mà hưởng danh vị lão đại này đi.” Tiếng hắn lần đầu lớn như vậy, tiếng hắn vừa giận dữ vừa cay nghiệt… “ Thằng mất dạy ! Mày còn coi tao là bố mày không hả ?” Hả ? Cái gì ? BỐ ? Vậy…vậy…hắn…hắn chính là…? Mọi chuyện là sao ? Tôi sợ hãi, ngồi khụy dưới sàn, cảm giác giống như mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. “ Từ ngày mẹ mất, thì ông đã không còn là bố mà tôi biết nữa rồi. Lão đại, xin phép.” RẦM! Cách cửa được mở ra, và chân tôi vẫn còn run sau khi nghe lén mọi chuyện, đập vào mắt tôi là hắn với ánh mắt sắc bén khác hẳn người ở cùng tôi. “ Dương ? Sao lại ở đây ?” “ Tôi…Tôi…” “ Nghe lén ? Bắt nó lại.” Tiếng người đó, à không tiếng bố hắn đầy mùi thuốc súng vang lên, làm tôi giật mình. “ KHÔNG ĐƯỢC ! “ Hắn quát lớn, mang tôi ôm chặt vào lòng, sợ hãi, ấm áp cái cảm giác khó tả. “ Đứa nào đụng vào cậu ấy đừng mong mà thấy ngày mai.” Hắn nói thanh âm không lơn, cũng không bé, nhưng cảm giác xung quanh tràn ngập mùi của máu. “ Nó là gì của mày ?” lại giọng của bố hắn. “ Gia đình.” Sau hai từ ngắn gọn, hắn bế tôi trên tay ra khỏi nơi đó. Hắn không nói gì, tôi cũng không nói gì, cả hai cũng lên một chiếc taxi về nhà tôi. Về đến nhà, hắn vẫn kiên trì bế tôi. “ Bỏ xuống đi !” “ Không ! “ “ Không mở cổng sao vào ?” Hắn không nói gì, lúc này mới để tôi xuống lấy trong túi chìa khóa mở cổng. Cả hai vào nhà, mèo còn ngây ngô chạy ra đón tôi như mọi khi, ôm nó lên, hôn nó vài cái rồi mang đồ ăn cho nó, chỉ là suốt quá trình cảm giác lưng mình sắp bị nhìn đến cháy một mảng vậy. “ Cậu nhìn…” Tôi quay lưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tiến đến điên cuồng hôn môi. “ Cậu làm cái gì vậy hả ?” Tôi quát lớn, muốn đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng không thể, ánh mắt hắn đầy đau thương nhưng lại âu yếm. “ Tôi không thể, không thể bỏ cậu. Xin đừng bỏ tôi, xin cậu đấy.” Hắn gục đầu vào vai tôi, lần đầu thấy giọng hắn đầy bất an đến vậy. Tôi không trả lời, không nói gì, chỉ dùng hai tay nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ vào môi hắn, không phải lần đầu tôi hôn, không phải lần đầu chủ động, nhưng cái cảm giác này khác hoàn toàn những gì tôi vẫn luôn cảm thấy. “ Đến đây.” Không giỏi an ui, không giỏi nói năng, điều duy nhất tôi thành thạo để truyền tình cảm của mình cho người đó hiểu có lẽ vẫn là chuyện “ấy”. Trên chiếc giường màu trắng, hai thân hình ôm chặt lấy nhau, đôi môi hắn và tôi nhẹ nhàng không vội vã triền miên âu yếm, mọi cử động của cơ thể đều làm tôi phát điên… “ Dương, tôi yêu cậu…” Những lời đầy ngọt ngào ấy cứ vang vọng tai tôi, những câu nói làm tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nước mắt đã rơi, cái cảm giác thỏa mãn, cmar giác ấm áp… “ Sao lại khóc ? Tôi làm cậu đau sao ?” Hắn lại giống lúc trước, ôm chặt tôi, dùng bàn tay lớn xoa nhẹ vào lưng. Tôi không đáp lại gì cả, chỉ khóc…càng khóc càng lớn… “…Đừng bỏ lại tôi” câu nói nghẹn trong nước mắt, những câu nói có lẽ tôi không bao giờ muốn cho hắn biết. Tôi không biết nó có phải yêu hay không, nhưng không thể thiếu hắn, tôi không thể thiếu hắn. “ Không đâu !” Hắn hôn lên những giọt nước mắt, hắn hôn lên gò má của tôi, hôn lên đôi môi này, cảm giác như một dòng điện chạy dọc cơ thể, cả hai lại một lần nữa hòa làm một… Đến chiều, tôi thức dậy, nhìn quanh phòng vẫn là một mình, một mình trong hỗn loạn, không thấy hắn, cảm giác dâng lên sự bất an, dâng lên sự đau lòng. Lí trí đã không thể tồn tại, chạy khỏi dường, mở nhanh cánh cửa, muốn chạy thật nhanh đi tìm hắn, tôi không muốn cuộc sống này thiếu hắn, không muốn hắn biến mất. Cuối cùng cũng tìm được thân hình ấy, tấm lung to lớn vững chắc, ôm chặt hắn từ phía sau, cố dùng sức siết chặt vòng tay mình quanh bụng hắn, lại khóc, không hiểu sao cứ như vậy ôm hắn khóc. Hắn gỡ vòng tay của tôi ra, xoay lại, ôm thật chặt tôi, hôn lên đỉnh đầu. “ Sao lại khóc nữa ?” “ Không biết !” “ Cậu chả thành thật với bản thân gì cả !” “ Không biết, không biết, không biết.” “ Tôi không bỏ đi đâu. Tôi yêu cậu.” Hắn nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ vào bờ môi. “ …Đáng ghét” “ Vậy tôi không phiền cậu nữa…” Hắn dứt khoát bỏ vòng tay của mình khỏi người tôi. Sợ ! cảm giác mình bỏ rơi như lần đầu tiên biết yêu lại đến, khóc lớn, lần đầu tiên tôi khóc thành tiếng, khóc đến không thể nhìn, không thể nghe được gì. Hắn lúc này mới sợ hãi, ôm chặt tôi. “ Xin lỗi, xin lỗi…Xin lỗi mà… Tôi không bỏ tay nữa, không bỏ tay nữa, nín đi, đừng khóc nữa…” “ Đáng ghét… đáng ghét…” “ Được ! Được… tôi đáng ghét, đừng khóc nữa, cẩn thận đau họng bây giờ… Nín đi. Nhưng mà…Cậu có thể hay không… mặc đồ vào đi, tôi không nhịn nổi nữa đâu.” Tên đáng ghét, có biết là cảm xúc đang dâng trào không mà lại dập tắt như thế, bức mình, đá mạnh vào chân hắn sau đó bỏ đi, kệ hắn ôm chân nhảy vòng vòng…
|
Chap 14 : Tình yêu là một trò đuổi bắt ?! Chuyện tôi và hắn mập mờ và không rõ ràng kéo dài đến vài tháng sau đó, tôi không có câu trả lời rõ ràng cho bản thân, càng không thể để hắn ra đi, có lẽ đây là quả báo cho việc đừa bỡn , phóng túng của tôi trong từng ấy năm hay sao ? “ Trời lạnh rồi đừng có ngồi nghĩ linh tinh cạnh cửa sổ như thế chẳng may cảm thể sao hả ?” Hắn nhẹ nhàng kéo tôi quay lại hiện tai, nhẹ nhàng tiến gần kéo cánh cửa kính, rồi nhẹ nhàng tặng tôi một nụ hôn lên trán. “ Vũ này ! Cậu thấy tôi như hiện tại tốt hơn hay như cũ tốt hơn ?” Tôi không suy nghĩ chỉ đặt một câu hỏi vô thức, chỉ không ngờ câu hỏi ấy lại làm cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng. “ Tất nhiên là bây giờ hay trước kia đều tốt, tôi yêu nhất chính là con người cậu, dù có như thế nào vẫn là cậu mà thôi, hiểu không hả, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa ! “ Trong vô thức, tôi đã đưa tay mình, ôm lấy eo cậu ấy, ôm thật chặt, vùi mặt mình vào nơi trái tim đang đập mạnh mẽ từng hồi, nếu có thể quay lại thời gian, nếu có thể quay lại ngày ấy, tôi ước mình sẽ yêu người con trai này đầu tiên… Tia suy nghĩ xoẹt qua làm tôi giật mình, rồi bắt đầu thấy ghê tởm. Tại sao ư ? Thân thể này đâu còn sạch sẽ, suy nghĩ của tôi đầu thể toàn tâm toàn ý mà yêu cậu ấy, mối tình đầu đã là một vết sẹo quá sâu và rộng, nó khiến toàn bộ trái tim này không thể phục hồi hoàn toàn, nó khiến tôi thấy mình thật bẩn thỉu trước tình yêu của Vũ. “ Cậu đã yêu ai trước đây chưa ?” Tôi cọ cọ mặt mình qua lớp áo len mỏng màu đen của Vũ, dù chỉ chút gần hơn tôi cũng mong mình nghe được từng nhịp tim ấy. “ Có ! Trước đây tôi đã yêu một người.” Hắn im lặng một lúc rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu tôi. “ Rồi sao ?” “ Cô ấy bị bố tôi dùng tiền làm mờ mắt “ “ …Là sao ?” “ Bố tôi dùng tiền để đuổi cô ấy khỏi tôi… ngày đó là ngày tôi gặp cậu.” “ Vậy…còn chuyện gia đình nói rõ tôi biết được không ?” Tôi tò mò, thực sự tò mò , người này là có thân thế ra sao ? “ Chuyện của tôi nếu nói không muốn nhắc lại cậu có đồng ý không ?” “ Vậy có muốn biết tại sao tôi lại trở thành dạng này không ?” Tôi dùng tay vẽ loạn trong lồng ngực hắn, nơi thật ấm áp và an toàn, chỉ là khi nói ra, cảm giác lực cánh tay hắn lại chặt hơn một chút. “ Trước kia…Gia đình tôi vốn chỉ buôn bán nhỏ, cũng gọi đủ tiêu. Đến năm lên 5, bố tôi chính là người đàn ông lần trước bắt cậu.” “ Tôi không bị bắt là tại cậu làm tôi bực thôi.” Tôi đánh nhẹ vào tay hắn tỏ ý bác bỏ, hắn lại nở một nụ cười. “ Được rồi, được rồi, là người giúp cậu. Ông ta theo bang phái buôn bán, chém giết, bắt đầu muốn kiếm tiền nhiều hơn. Mẹ và tôi đều không biết, vẫn luôn tin tưởng là do công việc của ông đang lên, rồi ngày một ít dần khoảng thời gian ông ấy ở bên chúng tôi. Mẹ rất yêu ông ấy, yêu đến vì chờ ông ấy mà tiều tụy, trong suốt một năm, mẹ dần yếu đi, đến năm tôi 6 tuổi, có một đoàn xã hội đen đưa tôi và mẹ đến biệt thự đó.” Nói đến đây hắn chợt nhăn hàng lông mày, rồi lại ôm tôi mạnh hơn một chút. “… Nhưng, mẹ ngày càng yếu, có nhiều tiền đến đâu điều mà bà muốn là một gia đình, còn ông ta, chỉ biết đến tiền…Kiếm thật nhiều nhưng không thèm quan tâm đến mẹ con tôi, dần dần bà cũng vì quá buồn, quá đau đơn phát bệnh nằm liệt trên giường… Mẹ tôi rất đẹp, giống một công chúa mỏng manh, kể cả khi mất đi nhìn cũng giống bà đang ngủ. Hôm bà mất, ông ta còn đang tiếp bọn đầu gấu ở nơi nào đó, còn tôi, mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, chỉ biết khóc mà thôi.” Hắn bông nhiên nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy vừa mỉa mai, vừa chua xót… “ Đừng buồn” Tôi dùng vòng tay mình mạnh mẽ ôm chặt hắn, ôm chặt nhưng cảm giác chỉ cần nơi lỏng hắn sẽ bị kí ức quật ngã mất. “ … Sau đó, đến khi mẹ đã được đưa vào quan tài, được chôn sau dưới ba tấc đất ông ấy mới quay về, mới trước mộ mẹ thấp nén nhang. Nực cười, lúc có không trân trọng, đến khi mất lại tỏ vẻ thương tiếc, tôi hận…” “ Vũ !” Tôi nhẹ đứng dậy, lấy tay ôm chặt khuôn mặt ấy, hôn nhẹ lên hàng lông mi đen dài ấy. “ Cậu có thể hay không đừng bỏ tôi giống mẹ ?” Hắn vô thức mà cũng có thể cố ý kéo tôi lại gần, tham lam tiến đến môi, hôn lên và dùng ánh mắt cực cùng đau khổ hỏi tôi. “ Tôi không biết, nhưng tôi nếu ra đi sẽ nói trước.” Tôi sẽ không làm điều tôi không thể chắc chắn, đặc biệt là với con người này. “ Cậu đúng là một hoảng tử nhỏ lạnh lùng.” Hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng không mang chút đau thương như lúc nãy. “ Muốn nghe chuyện tôi chứ ?” Tôi nói nhỏ, hắn liền gật đầu. “ Năm tôi 14, tôi đã nói với bố mẹ tôi là đồng tính, và rồi tôi bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau đó, tôi đã tỏ tình với tên con trai mà tôi để ý suốt bốn năm cấp hai. Sau đó, tôi với hắn thực sự có khoảng thời gian vui vẻ, ngây thơ… không, có lẽ là do tôi nghĩ ra thôi. “ Tôi ngừng một lúc, chưa bao giờ tôi nói chuyện này với ai, chưa bao giờ, khi nhắc lại nó, một mảnh trái tim như bị cắt bỏ vậy, đau ! Rất đau… “ Dương ! Thực sự tôi ghen tị với hắn, hắn có thể đường đường chính chính mà gặp một người như cậu, được cậu hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn quan tâm, ước gì ngày đó hắn là tôi…” “ Đúng, nếu là cậu có lẽ tôi bây giờ sẽ không như thế này… Năm đó, tôi bị chính người mình yêu nhất cùng đám bạn của hắn cưỡng hiếp… ha ha ha chuyện một thằng con trai mất trinh tiết thực sự không có gì ghê gớm lắm, dù sao cũng chỉ đau một chút thôi… Đó chuyện tình yêu năm đó khiến tôi muốn mình trở lên đê hèn hơn, muốn phớt lờ mà sống…” Không biết từ bao giờ, nước mắt đã rơi, ở bên Vũ, tôi có thể nói, có thể bộc lộ mọi thứ tôi muốn, có thể tùy ý trên người hắn khóc cho thỏa. “ Tôi sẽ bảo bọc em, lo lắng cho em, sẽ không bao giờ bán đứng em. Xin em đừng tự hành hạ bản thân, tự xỉ nhục chính mình như vậy ! Dương ! Tôi yêu em, yêu em hơn mọi thứ, yêu vì em là chính em, không phải em là thế thân của ai khác. Có thể hay không cho tôi cơ hội gần em, quan tâm em, đường đường chính chính cùng em bước qua mọi chuyện, tôi muốn trong kí ức của em không còn tên khốn ấy, không còn đoạn kí ức đen tối này.” Có phải tôi đã tham lam, có phải ông trời đã quá ưu ái tôi, mất đi một tên bội tình lại nhận ngay một con thứ cưng to lớn, an toàn tuyệt đối này chứ ? Có thể hay không nhận tình cảm của hắn, có thể hay không đồng ý đi cùng hắn mãi mãi về sau, không lo không nghĩ, như người khác “ Đầu bạc, răng nong “ ? “ Ừ…” Tôi không biết, không muốn biết, cứ như vậy ôm hắn khóc lớn, khóc đến nghẹn cả tiếng, cứ như vậy đi, cứ thử tin tưởng thêm lần này đi, có lẽ người này có thể cùng tôi cùng một nơi mãi mãi thì sao ?
|
ÂY gô ~~~ Sau những ngày thất hứa liên miên, đủ thứ hết trơn, cuối cùng tớ cũng viết tiếp nè :(( Xin lỗi mọi người :(( CHAP CUỐI .... Ring…Ring….Điện thoại tôi vang lên, cắt ngang cảnh tình cảm này, một dãy số lạ, tôi thấy thật khó hiều, đã mấy tháng nay tôi tuyên bố ko làm cái nghề kia nữa, ko tiếp ai nữa, ngoan ngoãn học hành như lời mẹ, vậy mà bây giờ lại có ai đó đây ? Rời khỏi vong tay ấm áp ấy, kéo cửa ra ngoài, tôi nhận điện thoại. “ Ai vậy ? “ “ Cậu là Dương đúng không ?” “ Vâng ! Cho hỏi vị này là…” “ Tôi là bố của Vũ, người mấy tháng trước đã gặp qua. “ “ A! Chào bác “ “ Cậu rảnh chứ ?” “ Dạ ! vâng, hôm nay chủ nhật nên ko có gì bận” “ Gặp tôi đi, 3h chiều ở A Coffe, đi một mình và đứng bảo nó theo.” “ Dạ ! “ Tôi tắt máy, một vòng tay ôm tôi từ phía sau. “ Ai đó ?” Hắn nhẹ tì cằm lên vai tôi. “ Người quen ! “ “ Thật sao ?” “ Không tin tô…à em sao ?” Cười ! Nụ cười sau 2 năm tưởng như rất dài của tôi rộ ra, lần đầu tôi thấy nụ cười của mình không chút toan tính, còn người đang đứng trước tôi thì ngay ngốc đến hai má ửng đỏ, có lẽ đây chính là thứ hạnh phúc tôi luôn tìm kiếm. 3h chiều, như hẹn tôi bước đến quán coffe nơi cuôi đường gặp bố của hắn, tự cảm thấy có chút lo sợ, có chút ngượng ngùng lại thêm chút khó hiểu, có lẽ hai thằng con trai ở cùng nhau là việc khó chấp nhận… Đẩy cánh cửa gỗ, tôi bước vào quán, màu đèn hơi tối, mùi coffe đầy hương vị thoang thoảng quanh tôi, tiến vào góc trong cùng, tôi bắt gặp người đàn ông mang vẻ uy nghi đang ngồi đó nhìn tôi với khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi tiến sát, lại khẽ gập người chào ông, nhưng đáp lại vẫn là một sự lạnh nhạt. “ Ngồi đi.” “ Bác gọi cháu có việc gì ạ ?” Tôi biết sớm muộn thì ông ấy cũng tìm tôi nhưng thật không ngờ ngay lúc tình yêu này vừa nảy nở đã bị chôn vùi rồi. “ Cậu ở cùng con trai tôi ?” Giọng người này không thấp, không cao, vô thanh vô thức mà xoáy vào tâm can tôi, cảm giác như tôi đã cướp đi thứ quý giá của ông ấy “ Vâng “ Đan chặt bàn tay lại, tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. “ Cậu trước đây tôi có nghe nhiều chuyện không hay.” Ông nói rồi đưa ly coffe, nhấp một ngụm, lại nhìn thẳng tôi “ Lí do ở cùng nó có phải vì thứ này ?” Ông đặt lên bàn một phong bì nhỏ. Nực cười, thì ra cảm giác bị hiểu lầm nó là như vậy, và tự cảm thấy buồn cười hơn khi tôi giống như đang đóng phim cùng ông ấy vậy. Có phải tiếp đó sẽ dùng tiền mà bắt tôi bỏ cậu ấy ? “ Cháu không làm những chuyện như vậy nữa, và cháu tin Dương hiểu và thông cảm cho cháu.” Tôi cười, cũng nhấp một ngụm coffe, rồi tiếp tục “ Nhưng…nếu số tiền này để cuộc sống của cháu và Dương tốt hơn, cháu à không ! Con cảm ơn cha ! “ Tôi cầm lấy phong bì, tiêu sái mà bước đi, trước khi đi, không quên gập mình “ Cha chồng, con đi, sau này gặp.” Tôi không quay lại nhìn nhưng, có lẽ cha hắn đang rất giận, có lẽ sau này sẽ phá tôi và hắn đến cùng chăng ? Kệ đi, dù sao cũng không gì nuối tiếc, ở cùng cậu ấy một ngày cũng là quá đủ rồi. “ Giỏi quá nhỉ ?” Vừa bước khỏi quán coffe, một cánh tay to lớn đã ôm trọn tôi, có ngạc nhiên, có bất ngờ và cả hạnh phúc… “ Làm gì vậy hả ? Đây là chỗ công cộng đấy.” Đúng ! Vẫn là hắn thôi, con thú cưng của tôi, cũng là người tôi yêu nhất. “ Vậy sao ? “ Hắn làm bộ quay tới, quay lui, rồi bất ngờ hôn lên trán tôi “ Làm gì có ai để ý.” “ Hừ !” Tôi cũng không cách nào nói lại chỉ cứ vậy cho qua “ Anh theo dõi em sao ?” Bây giờ, trí óc mới phục hồi, tôi nhìn hắn với sự nghi ngờ. “ Không có ! Anh đi làm nha.” Hắn vô tôi chỉ vào túi quần áo ở tay mình, đúng là bộ đồng phục của quán coffe này. “ Mà em đến làm gì ?” “ À…Không ! Em…em…” Tôi không biết lí giải sao, chẳng lẽ nói bố hắn gọi tôi sao ? Chẳng lẽ nói ông lấy tiền bắt tôi bỏ hắn “ Là ta gọi đến.” Bất ngờ, người đàn ông uy nghi cũng là bố hắn bước ra. “ Ông có chuyện gì muốn nói, nói với tôi.” Như một phản xạ vô thức, hắn kéo tôi về phía sau, mặt đối mặt với bố hắn. “ Không có gì đâu ! “ Tôi chạy vào giữa, làm một người giản hòa cho cha con họ. “ Con dâu nói đúng , không có gì khiến con lo cả, ta chỉ muốn thăm hai đứa thôi.” HẢ ? Tôi và hắn đông cứng… “ Con dâu, sau này rảnh về nhà chơi, ta có rất nhiều hình của nó cho con xem.” Bố hắn vỗ vai tôi sau đó chỉ phía hắn. “ Ta đi trước, ta rất thích con sau này thằng nghịch tử này nhờ con quản lí.” Trước khi đi, ông xoa xoa tóc tôi. “ V…Vâng…” Chiếc xe màu đen sáng loán lướt nhanh đi, còn lại tôi và hắn nhìn nhau không biết nói gì. “ Phụt…ha ha ha …” Hắn cười lớn, còn tôi vẫn chưa hiểu gì. “ Anh cười gì chứ ?” “ Này ! Cô dâu của anh , em sắp làm chị hai băng đảng rồi.” Hắn ôm lấy eo tôi, nhẹ hôn vào môi. “ Ai nói làm cô dâu của anh ?” Tôi nhỏ giọng nói vào tai hắn. “ Bố anh cũng đồng ý thì không lí gì em từ chối đâu.” “ Hừ…” Tôi lại bỏ ngang câu chuyện “ Em làm sao để ông ta chấp nhận ?” Giờ hắn mới ngây ngốc hỏi. “ Mặt dày một chút, không biết xấu hổ một chút là được.” Tôi cười lớn, nhéo má hắn.” Làm việc đi , em ở nhà đợi.” Tạm biệt hắn, một mình bước trên con đường thật thoải mái và thanh thản, sau nhiều chuyện sảy ra, cuối cùng thì ông trời đã cho tôi một con người đáng để yêu, mọi áp lực đều tan biến, một gia đình biết thông cảm, và những cảm xúc lần đầu tôi có. Cuộc sống cứ như vậy, đến hết năm học, tôi cùng hắn vào chỗ cha mẹ tôi. Họ bất ngờ, phản đối, nhưng chỉ cần chúng tôi cố gắng mọi chuyện đều qua. Cuối cùng, sau rất lâu, cùng nhau phấn đấu, tôi có trong tay một cửa hàng thời trang của chính mình, hắn cũng có một sự nghiệp thành công với hậu thuẫn từ phía băng đảng của mình. Còn nữa, hắn và cha chồng, cuối cùng cũng đã xóa được sự hiểu nhầm, năm đó khi mẹ hắn bệnh, ông luôn đến tối mới gặp được, ông luôn bên bà, lúc bà mất ông cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Mọi chuyện qua, bình minh sẽ đến, chúng tôi yêu nhau được 6 năm, tình cảm sâu đậm và hôm nay là ngày tình cảm ấy được công nhận. Việt Nam đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, tôi cùng hắn đến một hòn đảo xinh đẹp trên bờ cát trắng, cùng nhau mặc lễ phục, cùng nhau trao nhẫn trong sự ủng hộ của mọi người. Cứ như vậy bên nhau thật lâu… Trên đời này, không bao giờ có bữa ăn miễn phí, chỉ có lỗ lực chính bản thân mới có thành công. Không một tình yêu nào trải dài hoa hồng, chỉ có cùng nhau bồi đắp mời có hạnh phúc. Không một bức tranh nào không có nét đậm, nét nhạt, cùng nhau tạo dựng tương lai mới có ánh sáng. Yêu một người đã khó, nhưng khi tôi và hắn yêu nhau còn khó hơn, dù ánh mắt người đời có nhìn, thì chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân, và được sống là chính mình… HẾT
|
A truyện hay quá. Truyện nào của chị Ngọc cũng hay hết, thích quá...
|