Trong
cuộc sống sẽ có vô vàn sự gặp nhau. Trong số đó, sẽ có sự gặp gỡ định
mệnh để gắn kết hai con người, hai trái tim lại với nhau. Nhưng khi đây
là hai trái tim đồng giới, liệu họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó
khăn, thử thách để có thể được ở bên nhau suốt đời.
Mặt trời
đang ló dậy dưới dãy núi phía đằng xa, ngoài khơi những chiếc thuyền
đang cố gắng chạy vào bờ để kịp bán cho những "thành quả" mà họ đã thu
được trong ngày hôm qua. Từng cơn sóng gợn nhẹ trên mặt biển ê ả, ánh
nắng buổi sáng ban mai khẽ chiếu khắp một bầu trời. Trên biển, người
đông nghẹt, họ đi bộ, khởi động chơi các môn thể thao. Gần bờ, có một
cậu bé đang ngôi chơi một mình, dường như nghe lời của bố mẹ hay sao mà
cậu chỉ ngồi trên bờ chứ không dám ra xa. Gương mặt baby, cực kì kute,
với đôi mắt đen láy sâu thăm, cái miệng nhỏ chúm chím và đôi má phập
phồng. Ánh mắt chiếu vào, càng làm cậu thêm nổi bật, khi đôi má đỏ ửng
lên.
-Huhu...
Cậu ta cất tiếng khóc khi có một cơn sóng vô tình làm "đổ vỡ lâu đài cát" mà cậu ta xây dựng sắp xong.
Tiếng thút thít càng lúc càng to mà ba mẹ cậu lúc này không có ở đây,
họ đang đi dạo cùng những người bạn. Khi nãy, có bảo cậu đi chung cho
nhưng cậu nằng nặc từ chối vì muốn ngồi xây "lâu đài" của mình. Cậu cứ
nghĩ cảnh khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật sẽ khoe với họ và họ sẽ
trầm trồ khen ngợi cậu. Ôi, cứ nghĩ ra viễn cảnh là cậu thấy rất vui,
rất hạnh phúc nhưng nào ngờ chưa xây xong thì cơn sóng kia đã làm cho kế
hoạch cậu bị phá sản mất rồi.
-Sao em lại khóc thể.
Bỗng nhiên có một người con trai ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu không trả lời mà vẫn cứ khóc, lâu lâu ngước đôi mắt đã ngấn đầy
nước mắt lên mà nhìn anh. Anh ngẩn người khi nhìn thấy cảnh này, không
hiểu sao anh thấy cậu khóc trông đáng yêu thế nài á...như là thiên sứ
vậy.
-Hizz...em...em ghét sóng lắm....
Khó khăn lắm cậu mới nói được như thế.
-Sao em lại ghét sóng chứ? Sóng đâu có chọc gì em đâu?
-Huhu...em ghét sóng...sóng...sóng làm sập...lâu đài của em...em ghét sóng...
Trả lời trong nước mắt, nó chỉ vào tòa lâu đài đã làm sóng cuốn trôi giờ chỉ là những hạt cát biển phẳng lì.
"À, thì ra là như thế". Anh củng như cậu, thường lấy cát để xây dựng
lâu đài và anh cảm thấy đó là chuyện bình thường, vậy mà cậu lại khóc.
Không biết làm sao anh đành giúp cậu xây dựng lại.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Version BangThien - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-423-1#ixzz3KAYFLHRg
Vote Điểm :12345