Tác giả: Snow Storm.
Cô là kim giây còn anh là kim giờ. Cô hoạt bát, năng động còn anh trầm lặng, yên tĩnh. Họ yêu nhau, nhưng làm sao để kim giây và kim giờ ở bên nhau?
___________________________
Cô tên Bằng Lăng, là một sinh viên đại học năm nhất mới vào trường, tâm trạng thật hồi hộp. Cô nghe nói trường sẽ cho một cuộc thi hạch sát đầu năm để loại bỏ những thành phần dư thừa.
- Chậc, có lẽ mình nên ôn tập ở thư viện.
Cô rất coi trọng lần thi này, nên cô sẽ cố gắng ôn tập. Mặc dù Cẩm Tú-bạn cô đã nói rằng: "Học đại học là để yêu, yêu là khẩu hiệu của sinh viên đại học!" Cô thật chẳng hiểu đầu óc Cẩm Tú có cái gì nữa. Yêu sao?
Thực sự thì cô cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Hồi đó cô mới 14 tuổi thôi nên cũng mơ mộng nhiều nhưng giờ mới thấy nó quá là phi thực tế. Cô nghĩ yêu sẽ chỉ làm đầu óc ta trống rỗng, sẽ chẳng có lợi ích gì khi yêu cả. Thứ cần thiết nhất trong xã hội bây giờ là tiền, mà muốn có tiền thì phải học giỏi nên chân lí của cô sẽ chỉ có một câu:" Học là nhất!"
Đàng hoàng bước xuống thư viện trong bộ trang phục rất ư là tri thức, cô đi mượn một vài cuốn sách về kinh tế-chính trị rồi tiến tới chiếc bàn còn trống và ngồi xuống. Vừa đọc xong trang đầu thì cô thấy một bóng dáng to lớn lại gần chỗ cô:
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ.
Cô vẫn không rời mắt khỏi trang sách, cất tiếng:
- Có thể, mời anh.
Chàng trai đó ngồi xuống và lôi một quyển tiểu thuyết ra đọc. Cô cũng chẳng quan tâm. Một lúc sau, cô vươn vai vì mệt mỏi. Và giờ, cô mới để ý tới chàng trai vừa nãy. Một anh chàng với khuôn mặt thanh tú như tạc tượng. Những ánh nắng chiếu vào gương mặt làm anh càng thêm quyến rũ khiến cô có chút rung động. Bỗng anh ngước mắt lên, cười nhẹ nhàng:
- Tôi tên Lăng Thần, sinh viên năm 2, còn cô?
- Bằng Lăng, sinh viên năm nhất...
Cô bối rối.
Chuyện tình của cô và anh bắt đầu từ đó. Cô thường hay cùng anh ăn trưa, đọc sách, tình cảm cả hai ngày càng sâu đậm như diện tích của bầu trời và thể tích của đại dương nhưng cả hai đều chưa thổ lộ. Cô biết anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường, được nhiều cô gái hâm mộ, một người như cô có xứng với anh?
Còn anh, anh biết cô là cô gái xinh đẹp nhất trong khối sinh viên năm 1, một kẻ trầm lắng như anh có thích hợp với cô?
Cả hai, đều tự ti về chính mình...
Cho đến một năm sau, khi cô đang trên đường tới nhà anh thăm bệnh, cô đã nhìn thấy anh ôm một cô gái, cô gái ấy đang khóc còn anh đang vỗ về an ủi. Cô biết mà, cô biết rằng rồi có ngày mình sẽ thế này, sẽ chìm sâu trong bể sầu, trong đau khổ, trong tuyệt vọng.
Biết yêu là khổ mà tại sao ta vẫn cứ yêu?
Sáng hôm sau, cô đang đứng trước sân bay. Phải, cô quyết định sẽ ra đi, sẽ không làm kẻ thứ ba, không phá hoại tình yêu của anh. Sắp đến giờ rồi, cô vẫn nghoảnh đầu về phía người thân, ôi cô đang chờ đợi ai vậy chứ, anh sẽ chẳng bao giờ tới, chẳng bao giờ...
Có ai đó nhìn thấy không? Giọt nước mắt duy nhất của cô rơi xuống, giọt nước mang theo nỗi nhớ, tình yêu và cả hy vọng.
Máy bay cất cánh, đem cô đi khỏi anh, càng ngày càng xa...
2 năm sau...
Cô đang làm thư kí cho tổng giám đốc một công ti chứng khoán, công việc rất tốt, nhưng đêm về, cô vẫn nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh, có phải cô si tình quá rồi không?
Buổi tối, cô đang làm nốt một số tờ giấy thì có một cuộc gọi:
- Alo, ai đấy?
Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái như đang sắp khóc:
- Cô là Bằng Lăng phải không?
- Vâng tôi đây.
- Cô có thể tới quán cà phê Flower trên đường Washington không? Tôi có chuyện muốn nói!
- Tôi sẽ tới.
Cô không biết cô đang làm gì nữa, đầu óc cô trống rỗng nhưng cơ thể cô tự hành động, lí trí cô không thể điều khiển cơ thể rồi.
Quán cà phê Flower, trước mặt cô là cô gái đã ôm anh. Cô không hiểu, cô ta gọi cô ra đây làm gì nữa, chẳng lẽ... là đưa thiệp cưới?
Khi cô còn đang lạc lõng giữa đám suy nghĩ bòng bong của mình thì cô gái kia đã lên tiếng trước:
- Bằng Lăng à, cô có thể về Việt Nam để thăm anh Lăng Thần được không?
- Tại sao?
- Tôi là em gái của anh ấy, tôi tên Lăng Nguyệt. Trước ngày cô đi khoảng 1 tuần, anh tôi đã đi khám và phát hiện ra mình mắc bệnh tim. Anh ấy thật sự rất shock khi nghe tin này. Và khi anh ấy nghe tin cô ra nước ngoài, anh ấy đã không còn chống đỡ được. Suốt hai năm qua, dù đau quằn quại thì anh ấy chỉ kêu tên cô...
Nói đến đây Lăng Nguyệt bật khóc.
- Vậy nên...tôi xin cô...hãy về thăm anh ấy...lần cuối...để anh ấy...có thể ra đi nhẹ nhõm...hức..
Và Lăng Nguyệt ôm mặt chạy đi. Còn cô, cô đang quá đỗi ngạc nhiên. Anh...bị bệnh tim?
- Không, Lăng Thần, làm ơn chờ em!
Ngay trong đêm đó, cô mua vé máy bay về Việt Nam. Chạy vào phòng bệnh của anh, cô ôm anh khóc.
- Lăng Thần... anh đừng như vậy, mở mắt ra đi!
Trông anh thật khác. Anh gầy gò, ốm yếu hơn xưa, khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Nghe tiếng cô, anh cố gắng mở mắt:
- Bằng Lăng... cuối cùng em cũng về...rồi à?
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cô tựa vào tay anh:
- Em về rồi đây, anh đừng bỏ em đi, em... yêu anh.
Anh cười nhẹ nhàng, nụ cười khi lần đầu tiên gặp nó.
- Anh...cũng yêu em. Anh sẽ chết, anh biết, còn em hãy sống, sống cho tốt, được chứ?
- Không.
Cô dứt khoát, rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng và cô cười:
- Em... sẽ đi cùng anh.
Sáng sớm, trong một phòng bệnh, có đôi trái gái đang nắm tay nhau. Ngày trước, trái tim họ đập cùng một nhịp, và giờ chúng cùng ngừng thở. Trên sàn, những viên thuốc màu trắng nằm rơi vãi chứng tỏ tình yêu cô gái dành cho chàng trai. Một tình yêu vĩnh cửu.
10 năm sau,
Cô bé Triệu Quân đang nắm vạt áo mẹ mình-Lăng Nguyệt và hỏi:
- Mẹ ơi, sao ngôi mộ này lại có hai người?
Lăng Nguyệt cười hiền hậu:
- Vì cái chết cũng không chia lìa tình yêu của họ được con ạ!
Nếu muốn kim giây ở bên kim giờ...
... thì cách duy nhất là khi kim giây và kim giờ gặp nhau, hãy để chiếc đồng hồ không còn hoạt động được nữa...
Vote Điểm :12345