Chỉ Cần Có Em
|
|
Author :Lô Gia Ái ( Huỳnh Cáo ) Tình yêu là một thứ mà chẳng bao giờ ta có thể định nghĩa được ...một câu hỏi đặt ra ..phải yêu bao lâu mới tìm được người yêu thích hợp ? .....Và trong hàng vạn người liệu ta có thể tìm thấy nhau ? Author : Huỳnh Cáo
CHƯƠNG 1 : TẠM BIỆT BẮC KINH Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đang dần buông xuống hòa trong gió chiều miên man lăn tăn theo từng con sóng . Trên bờ cát là hai bóng người đang chạy về phía hoàng hôn , đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời . Gió thổi nhẹ làm mái tóc của người con gái ấy bay lên phất phơ nhè nhẹ nhè nhẹ trong gió lẫn trong vạt áo tinh khôi trắng xóa như bọt biển , bàn tay ấm ám gần kề của người con trai ấy vẫn đang nắm chặt những ngón tay mong manh dịu mát mềm mại như sóng biển , đôi bàn tay chuyển dời đưa lên xoay người con gái ấy về phía mình trong khoảnh khắc thời gian là vô tận chỉ có riêng họ mà thôi , chàng trai nhìn cô gái một cách đắm đuối của một tình yêu vĩnh cửu chứa đựng tất cả tình yêu tất cả những gì mà cậu có . Trái tim đối phương cũng nhẹ nhàng đáp lại ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má “ hãy nhìn em như thế giới này chỉ có mỗi mình em thôi ‘’ hai trái tim rung động hòa chung nhịp đập con tim khẽ bồi hồi đôi má ửng hồng lẫn trong nụ cười nhẹ của cô gái làm trái tim ai đó loạn nhịp một bước chân thật nhẹ như kéo gần khoảng cách , tay trong tay , hơi ấm trao nhau , trái tim đập đồng điệu chàng trai diệu dàng cuối xuống để cảm xúc làm chủ thay lí trí của mình khoảnh cách lúc này chỉ là con số 0 khi hơi thở ngày một gần hơn . Tuyết Nhi ??? ..... TUYẾT NHI ????? Á..! “ RẦM “ Tiếng sơ Minh gọi từ dưới lầu vọng lên làm cô giật mình bật dậy trong tư thế chu mỏ lăng từ trên giường xuống một cái thật đau ( số con bọ ) ngẫm nghĩ lại thì ra là mơ , vội vội vàng vàng phi nhanh xuống cầu thang như tên lửa ( đến nơi ) - Dạ ?? - Chị Tuyết Nhi ...chị Tuyết Nhi , đám con nít trong tu viện từ đâu chạy ra vây quanh cô một cách náo loạn hể thấy cô là chúng lại thế - Từ từ có chuyện gì để chị xem sao đã ! Lúc này su khi cố gắng bình ổn đám nhóc đang loi nhoi thì mới nhớ trực quay sang - Đúng rồi Sơ Minh à người kêu con có việc gì thế ??? - Tu viện nhận được thư họ nói là của con - Con sao ? - Phải họ nói là của công ty hay nhà xuất bản gì đó , vừa mới nghe đến 3 chữ nhà xuất bản chẳng cần nghĩ gì thêm cô chộp ngay bức thư vội mở ra xem thử đôi mắt cô lướt nhẹ trên từng dòng của bức thư đám nhóc xung quanh thì không còn ồn hay loi nhoi nữa mà đang đợi động tĩnh xem có chuyện gì xãy ra kế tiếp nói đúng hơn là nhiều chuyện >< . Tuyết Nhi vẫn cẩn thận đọc từng dòng hồi hộp đôi khi bỏ qua vài dòng thông báo linh tinh không cần thiết và rồi cuối cùng đôi mắt dừng lại ngay tâm điểm cần chú ý . “ Chúc mừng bạn Hân Tuyết Nhi tác phẩm của bạn gửi cho chúng tôi đã được nhà xuất bản đánh giá cao để câu chuyện được hoàn chỉnh bên nhà xuất bạn tặng bạn chuyến du học Pháp 4 năm để bồi dưỡng kiến thức và hoàn thành phần 2 còn lại của tác phẩm này hãy liên lạc sớm với chúng tôi vào sáng ngày mai để được biết thêm chi tiết cảm ơn bạn đã cộng tác .” Đôi môi mấp máy đọc từng dòng chữ mặt đất như bị đảo ngược treo lơ lững cô đứng đờ ra không nói nên lời , thấy cô đang trong tình trạng đóng băng bất động một cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc cột ngang đứng dưới kéo chân váy cô giật nhẹ - Chị ơi ? Tác động nhẹ làm cô quay về với thực tại cô cuối xuống nhìn rồi quay sang nhìn mọi người chẳng ai hiểu gì cả thì chừng một vài giây sau - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , cô thét to rồi nhảy cẩn lên trong niềm vui sướng tột cùng ôm lấy mấy đứa nhỏ hôn lấy hôn để xoay vòng ( tất nhiên là ai cũng giật mình ) - Con có sao không Tuyết Nhi ?? Sơ nhìn cô hỏi lo lắng nhưng kết quả là cũng bị cô ôm lấy quay mồng mồng đến chóng mặt . ................ * TỐI Một mình ngồi trước sân tu viện giờ cũng trể lắm rồi nên mấy đứa nhóc đã ngủ hết , thời tiết buổi đêm thật mát mẻ khiến tâm trạng con người ta cũng lâng lâng nhưng hôm nay cô lại không muốn mơ mộng nhiều , khẽ nghiêng đầu cô đưa mắt nhìn lên bầu trời luôn là vậy Tuyết Nhi thích sao , cô thích ngồi một mình tự do mơ mộng tưởng tượng ra những phân đoạn trong truyện tiểu thuyết của cô rồi ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé đang lấp lánh cảm giác thật là bình yên - Sao hôm nay đẹp thật đấy , cô thở nhẹ như trút thứ gì đó ra ngoài mắt vẫn không thôi nhìn những ngôi sao sáng - Phải nó rất đẹp , tiếng nói xuất phát từ phía sau là sơ Minh cô quay đầu nhìn lại , sơ Minh bước đến khoát tấm vải bông vừa cầm ra trên tay lên người cho cô rôi ngồi xuống - Bé con sao giờ này còn chưa ngủ ngoài trời khuya lạnh lắm con không mặc thêm áo sẽ cảm lạnh - Sơ chưa ngủ sao ?? - Phải ta chưa ngủ , ta không quen ngủ sớm còn con thì sao con không hay ngủ muộn mà ?? Trước câu hỏi của Sơ Minh lòng cô lại ngào ngạt trào dâng lên một cảm xúc kỳ lạ cô không nói chỉ lắc đầu - Để ta đoán có phải là chuyện du học của con không ?? Lúc này cô vẫn không trả lời thấy thế sơ liền hỏi tiếp , - Sao thế đó không phải là chuyện tốt sao ? Chiều hôm ta còn thấy con vui đến phát điên lên được giờ lại ngồi đây ủ rủ , con sắp được thực hiện mơ ước của mình rồi sao lại chần chừ ? P/S : ( Ước mơ của Tuyết Nhi là được bước vào trường đại học và trở thành một nhà văn nổi tiếng ) Chần chừ nét mặt cô như sắc lại đôi mắt như chất chứa muộn phiền , cô chẳng biết phải nói gì ? Lòng cô đang rất rối như ngàng sợi chỉ đang xen với nhau mà không thể gở ra được vậy nhưng cũng không thể cứ im lặng mãi ngẫm nghỉ hồi lâu cô lên tiếng - Du học là một chuyện tốt nhưng mà - Không nở chứ gì ? - Không nở ?? Lời nói bị cắt ngang cô nhìn sơ Minh như chính sơ lại nói thêm một điều chính xác đôi mắt lại cụp xuống những ngón tay đan vào nhau ngọ nguậy vẻ mặt có chút phâ vân - Con vẫn còn nhớ về cậu bé ấy sao ?? Ta biết từ trước tới giờ con vẫn chưa hề quên đi lời hứa ấy nhưng Tuyết Nhi à ! Chẳng phải là đã 10 năm rồi hay sao ? - Nhưng anh ấy hứa là sẽ trở về mà - Phải ta biết nhưng cũng đã 10 năm trôi qua rồi con định đợi đến khi nào nữa đây ? Sơ Minh nhìn cô khẳng định đó là điều chính xác không thể thay đổi . Lúc ấy các con chỉ là những đứa trẻ nếu thật sự cậu ấy còn nhớ con thì đã quay về tìm con từ rất lâu rồi , chẳng qua những lời hứa đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của một đứa trẻ bổng dưng bị tách rời khỏi thứ mà mình đã quen thuộc bấy lâu nay nên nhất thời nói vậy không chừng sau khi sang mỹ tiếp xúc với những thứ mới lạ , có một cuộc sống tốt hơn cậu ta đã quên mất con từ lâu rồi . Nói đến đây khuôn mặt nhỏ bé của cô gái 19 tuổi như dần nhạt đi không phải vì lạnh mà là vì niềm hy vọng đang từ từ rơi xuống , đôi mắt đỏ hoe long lanh đắm chìm trong làn nước ngập tràn sắp tuông , giọng nói ngập ngừng hơi đứt quãng hòa lẫn nỗi buồn cùng niềm tin lung lay nghẹn ngào lên tiếng - Nhược Hàm anh ấy sẽ không làm vậy ...nhất định anh ấy sẽ không quên con đâu , từ nơi khóe mắt những giọt nước lưng chừng nhẹ nhàng rơi xuống trong veo như thủy trượt xuống in hằng trên gương mặt nhỏ bé trắng trẻo mềm mại ngỡ tuyết mùa đông , Sơ Minh xích lại ôm lấy cô vào lòng một tay xoa lưng diệu dàng an ủi tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi - Đôi khi con người ta phải hy sinh thứ nhỏ nhặt nhất để tìm thấy một thứ lớn lao hơn , ước mơ rất nhiều nhưng cơ hội chỉ đến một lần nếu con không biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt để nắm lấy cơ hội thì mãi mãi con chỉ có thể nhìn ước mơ của mình từ xa qua thành công của kẻ khác mà thôi . Không nhắc đến tên người nào đó nữa không hẵn là ta đã quên họ đi mà chỉ là ta cất họ vào một ngăn nào đó trong trái tim để không bao giờ quên đi mất . Lời của Sơ Minh nhẹ nhàng mà sâu lắng đã phần nào giải tỏa bớt những nổi phân vân trong lòng cô , bầu trời đêm huyền ảo như bức màn nhung chớp nhoáng với những ánh sáng nhỏ nhoi nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ của những ngôi sao như chính cô vậy và giờ đây cô đã biết câu trả lời mà mình phải đưa ra là gì để sau này không phải hối hận mà nhìn ước mơ của mình từ xa , có lẽ đêm nay là một đêm dài nhưng nó sẽ là một khởi đầu mới cho một tương lai tốt hơn . * 2 ngày sau * Trước cổng sân bay mọi người trong tu viện đang tiễn Tuyết Nhi sang Pháp du học , các sơ nắm tay dặn dò ,mấy đứa nhỏ thì khóc òa lên ôm lấy cô không cho đi những người xung quanh thấy được cảnh này cũng khó mà kìm được nước mắt - Ngoan , ngoan chị đi rồi sẽ về khi về nhất định sẽ mang thật nhiều chocolate cho các em có được không ?? Ngở dổ dành được lũ trẻ nhưng chỉ càng làm chúng khóc to hơn lòng cô cảm thấy nhói tim như ai bóp nghẹn , sóng mũi cay cay khóe mắt như muốn ứa ra nhưng cô cố gắng mạnh mẽ không để đám nhỏ nhìn thấy chí ít cũng để tụi nó nhớ được hình ảnh chị Tuyết Nhi mạnh mẽ hôm nào Chuyến bay sang Pháp E01 sắp cất cánh hành khách vui lòng chú ý ..... Thông báo từ loa sân bay phát ra càng khiến cô đau lòng hơn mấy đứa nhỏ lại ôm chặt khóc ầm , nước mắt , nước mũi cứ trào ra cô nhìn mà đau xót thấy vậy Sơ Minh và các Sơ khác chạy đến kéo lũ trẻ ra - Ngoan ..ngoan nào các con để chị còn đi - Không không chịu đâu , lũ nhỏ càng khóc lớn hơn mặc dù các sơ đang cố gắng dỗ dành - Con mau đi đi coi chừng trể sang đó rồi nhớ gọi về cho các sơ , lòng cô như thắt lại “ tại sao lúc này lại có phần không nỡ như vậy hay là “ ... ý định sắp tuôn ra nhưng lý trí ngăn lại cô nhớ lại những lời của Sơ Minh ( đôi khi con người phải hy sinh những thứ nhỏ nhặt nhất để tìm thấy một thứ lớn lao hơn , ước mơ rất nhiều nhưng cơ hội chỉ đến một lần nếu con không biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt để nắm lấy cơ hội thì mãi mãi con chỉ có thể nhìn thấy ước mơ của mình từ xa qua thành công của kẻ khác mà thôi ) Thu hết sự kiên định cô cố giữ mình thật bình tĩnh bước đến nắm chặt lấy tay Sơ Minh điềm nhiên nói - Con nhất định sẽ thành công con sẽ không phụ lòng mọi người , con đi rồi các sơ nhớ giữ gìn sức khỏe có cơ hội con nhất định sẽ về thăm mọi người , cô bước đến ôm sơ Minh vào lòng dù muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ sau cái ôm cô hít mạnh nuốt nước mắt vào trong và cảm xúc đang trực chờ trào dâng trong khoảnh khắc , lúc này sơ Minh đã không kìm được nước mắt sơ nhìn cô miễm cười vuốt nhẹ vài sợi tóc đang vương trên má cô , giúp cô chỉnh chu lại quần áo rồi ôn tồn nói - Qua đó nhớ phải sống thật tốt quên đi những ký ức không vui khi còn ở đây , có buồn hay gục ngã cũng phải tự mình đứng lên trên đôi chân của mình nhưng con hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào con muốn thì tu viện này các sơ và các em luôn sẵn sàng chào đón con vô điều kiện , nước mắt sơ Minh lại trào cảm giác như sắp phải gả một đứa con gái về nhà chồng vậy . Tuyết Nhi nhìn quanh nước mắt lưng tròng cố không để nó rơi ra bước đến ôm chào tạm biệt những người khác và các em nhỏ lần cuối , bước chân lùi dần cánh tay vẫy chào tạm biệt . Cô đưa mắt nhìn bao quát về phía trước cái nhìn xa xăm đầy luyến tiết khẽ nói “ Tạm biệt mọi ngườ i... tạm biệt Bắc Kinh ... tạm biệt anh Nhược Hàm “ Lúc này trong lòng cô lại cảm thấy thanh thản , thu hết can đảm cô quay lưng bước vào trong dù sau lưng vẫn nghe tiếng lũ trẻ gọi tên mình như cái ngày cô đã từng tiễn biệt người nào đó . Cánh cữa phía sau khép lại gương mặt bình thản ánh mắt như cười như không đôi chân không hề dừng lại những hạt thủy tinh trong veo lại rơi ra nhưng không phải từ nổi buồn , chúng nhẹ nhàng lăn xuống trên đôi gò má cùng nụ cười rạng rỡ của người con gái ấy vẫn đang tiến về phía trước “Không nhắc đến tên người nào đó nữa không hẵn là ta đã quên họ đi mà chỉ là ta cất họ vào một ngăn nào đó trong trái tim để không bao giờ quên đi mất “ Người con gái ấy bước đi với sự mạnh mẽ đến lạ thường bước đi để thực hiện ước mơ của chính mình để lại sau lưng sự chờ đợi và một lời hứa của người con trai năm nào .
|
CHƯƠNG 2 : NĂM HỌC MỚI * Một tháng sau * 6h30 phút sáng ....ting...ting....ting...ting Ting...ting...ting...ting .....KEN ! Một bàn tay từ trong chăng thò ra dập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức , dưới lớp chăn bông mềm mại là một cô gái đang cuộn mình trong giấc ngủ say sau những giấc mơ dài nói đúng hơn là còn đang chiềm đắm chưa muốn tỉnh lăn qua lăn lại vài vòng, thời tiết buổi sớm ở Pháp khá lạnh nên việc dậy sớm đi học hay làm gì là một điều khó khăn nhất là đối với những con mèo lười chuyên ngủ ngày mà tiêu biểu là cô gái đang nằm quấn chăn này Hân Tuyết Nhi ! - Tuyết Nhi ....Tuyết nhi dậy dậy người đang đứng bên giường cố gắng thôi thúc kéo con mèo lười tỉnh dậy mặc dù nó vẫn đang dính chặt lấy cái mềnh không buông đó chính là Trịnh Khả Hân ( Quay về quá khứ cách đây một tháng ) ...... Sau khi chia tay mọi người trong tu viện tại sân bay nước mắt đầm đìa cảm xúc lẫn lộn cuối cùng cô cũng đã quyết tâm thu hết can đảm bước đi không luyến tiếc lên chuyến bay sang Pháp thực hiện ước mơ của mình . Lần đầu tiên đến Pháp cái gì cũng lạ lẫm cô như là người ở dưới quê mới lên lóng ngóng thấy cái gì hay cái gì lạ là vội vàng đi xem xíu nữa là lạc đường may sao nhờ một chút tiếng anh ít ỏi cộng thêm một vài tiếng Pháp học lỏm khi cô còn đi là thêm ở nhà hàng Pháp khi còn ở Bắc Kinh cuối cùng cũng đã tìm được đến trường đại học B danh tiếng ở Pháp . Mở ra trước mắt Tuyết Nhi là một ngôi trường rộng lớn với hàng trăm ngàn mét vuông , kiến trúc cổ kính với những bức tượng cũng như họa tiết lâu đời được điêu khắc rất tinh xảo , học viên trường này cũng rất là đông cách ăn mặc của họ cũng rất là khác không giống như trên ti vi mà cô vẫn thường hay xem , tất cả đều mặc đồng phục khác nhau cụ thể là về màu sắc và kiểu cọ. Đứng trong ngôi trường này cô ngỡ là mình đang lạc trong biển người của một thành phố nhỏ cổ kính xa xôi nước Pháp là lần đầu tiên đến Pháp cô rất muốn đi tham quan nhiều nơi hiếm khi được đến một đất nước mộng mơ , nơi có Paris thành, phố tình yêu nổi tiếng mà biết bao người ao ước muốn đến , biết bao văn nghệ sĩ đã tìm đến đây để được viết , được sáng tác , làm phim về nó một nơi ngập tràn thơ mộng và tình yêu của thế giới mới nghĩ tới đây thôi cô đã cảm thấy mình may mắn biết nhường nào nghĩ lại nếu lúc đầu chần chừ không đi có khi hối hận cả đời cũng nên . Sau một hồi mơ mộng nghĩ ngợi lung tung cô mới chợt nhớ ra là mình quên chưa nộp hồ sơ vào trường theo giấy giới thiệu và địa chỉ mà bên nhà tài trợ ghi, trường thì đã tìm được rồi nhưng còn nộp hồ sơ nhập học thì tự xoay là cái chắc nhìn tờ giấy ghi , cô lẩm bẩm bên nhà tài trợ kêu mình đem hồ sơ đến gặp Hiệu Trưởng trường theo giấy giới thiệu lúc 9h30 , cô nhớ chực nhìn xuống đồng hồ .. đôi mắt mở to - Ôi trời ơi 9h15 rồi mình còn 15 phút nữa không được phải mau tìm được phòng Hiệu Trưởng nộp hồ sơ ngày đầu không thể đến trể được , mà trời ơi mình mới đến đây biết tìm phòng Hiệu Trưởng ở đâu bây giờ ngôi trường này lại rộng đến thế mình lại không biết nhiều tiếng Pháp phải làm sao đây , loay hoay mãi với mớ hành lý trong tay cô đánh liều - Thôi cứ đi đại rồi tính cùng lắm mình hỏi mà họ không hiểu thì mình vẽ hoặc làm ký hiệu giống như lúc mình nói chuyện với lũ trẻ khuyết tật ở tu viện cũng được : nghĩ là làm ngay Tuyết Nhi cuối xuống gom mớ hành lý cho gọn rồi quay người chạy đi tìm ngay nhưng mới đi được có vài bước thì - Cẩn thận .... RẦM ! Á ...! Không kịp phản ứng mắt mở to , đôi đồng tử giản rộng chỉ kịp kêu lên một tiếng và thế là xong hiện trường là một cô gái đang nằm lăng quay ra đất úp người xuống đường hành lý văng tứ tung đó chính là Tuyết Nhi còn một người thì té ngữa đang chống tay lồm cồm ngồi dậy chân mang dày batin , đầu đội nón bảo hiểm mặc áo thun màu xanh lá . Tai nạn xãy ra đột ngột mọi người bu quanh rất đông ai cũng muốn xem có chuyện gì đúng là ở đâu cũng dị luôn có thành phần hội chợ . Tuyết Nhi tối xầm cả mặt mũi chẳng còn để ý gì chỉ biết là mình đang rất đau thôi cảm giác ran rát ở đầu gối , khủy tay , trán cả mặt nữa .Không biết là chuyến sang Pháp du học này là vận hên hay xuôi nữa nhưng từ khi đến đây tới giờ thì chỉ toàn là rắc rối lại còn thêm vụ tai nạn giao thông không mong muốn này nữa @@ . Đau quá cô chẳng còn sức đứng dậy nhưng vẫn cố còn hơn nằm xấp như con ếch thế này để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng , lúc này khi đã xác định được sự việc thì người bạn kia chạy đến - Bạn có sao không ? Đứng được không để mình đở ! Ngước mặt lên trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai với nét đẹp thanh tú trông như con gái nói đúng hơn là chàng xinh gái , đôi mắt to đen láy đang nhìn cô chằm chằm với tiếng xì xào của mọi người xung quanh Thông thường với những trường hợp này thì một là sau khi đứng dậy cô sẽ chửi như tát nước vào mặt , hai là xem thân thể có tổn thất gì không để còn xơi đối phương một trận vì cái tội phóng nhanh vược ẩu mắt để trên đầu nhưng lần này thì có vẻ không , không phải vì cô ham mê nhan sắc mà bỏ qua sự việc dù phải thừa nhận là cô cũng thích những anh chàng đẹp trai lãng tử như bao cô gái khác nhưng chỉ là trong truyện ngôn tình của cô mà thôi lý do cơ bản ở đây chính là kể từ lúc xuống máy bay đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả lại đi loanh quanh cả nữa ngày trời lại thêm vụ này nữa thì cô chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co chứ còn là cô cũng xơi tái anh ta rồi không cần đợi đến giây kế tiếp . - Bạn có sao không ?? người bạn đối diện kẻ gây ra vụ tai nạn lúc này đang cuốn quýt xin lỗi , vừa đở cô dậy vừa dùng tay phủi bẩn trên người cô , đám đông lúc này vẫn chưa bớt hẳn mà càng ngày càng đông lên thì phải ( nhiều chuyện có clever ) - Bạn có sao không nói cho mình biết đi ! Đáp lại phản ứng của người bạn đối diện là một cái lắc đầu của Tuyết Nhi - Không sao ?? - Không sao thật chứ ?? Cô ra sức gật đầu cho qua chuyện vì giờ cô không còn chút sức lực để mà nói nữa cô quay người gom lại mớ hành lý lần nữa rồi cố gắng bước đi thì một lần nữa lại bị ngăn lại , bị kéo lại lần hai cô có vẻ bực mình khuôn mặt biểu thị khó chịu “ Này “ - Bạn nhìn đi tay chân, mặt rồi trán nữa đều chảy máu hết rồi mình đưa bạn đến phòng y tế nhé ??Cô lắc đầu đang vội , cố tỏ ra lịch sự lần nữa hết mức có thể - Cảm ơn nhưng mình không sao ? Mình đang có việc gấp - Khoang đã ! cú kéo tay giật ngược lại lần thứ 3 sự việc diễn biến tiếp theo Tuyết Nhi cảm thấy như trời đất quay cuồng chắc cảm nắng rồi sao mà nhiều mặt ông trời thế và rồi tất cả như đóng sầm lại trước mặt , cô ngất đi ngã người về sau , Ê... “ Nè “ người bạn kéo tay phía sau hốt hoảng vội vàng đở lấy , cô ngả xuống chiếc nón trên đầu cô cũng nhẹ nhàng rớt theo lăn tròn xuống mặt đất dưới ánh nắng chói chang lộ ra gương mặt trắng hồng đáng yêu như búp bê của mình khiến đối phương và mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ phút chốc . ................
|
CHƯƠNG 3 : NGÀY THỨ HAI RẮC RỐI Tỉnh dậy mơ màng như thấy hình bóng của ai mờ ảo trước mắt - Sơ Minh ...?? - Bạn xinh đẹp , bạn tỉnh rồi sao ?? Có thấy mình không ?? người nào đó dùng tay quơ quơ trước mặt cô , thần trí đã ổn định ảo ảnh biến mất sự vật hiện rỏ dần ra trước mặt cô lòm còm ngồi dậy - Đây là đâu ?? - Bạn tỉnh rồi ?? Anh hai ..anh hai bạn ấy tỉnh rồi - Được rồi từ từ đừng kéo anh Từ từ ngồi dậy vẫn còn choáng đôi chút , Tuyết Nhi lấy tay ấn nhẹ đầu mình rồi lắc cổ “ thói quen của cô “ - Vẫn còn đau sao ?? Một chàng trai cao ráo bước đến độ khoảng chừng 1m 75 tay cầm hộp bông băng , đôi mắt sáng ngời nụ cười quyến rủ đang dành cho cô khiến cô thất thần quay đi , tô điểm thêm là chiếc áo khoát trắng ngoài nhìn anh chẳng khác chi là thiên sứ - Ui ! cô đưa tay sờ lên vết thương gần bọng mắt mình , chợt nhíu mày lại một cái có vẻ còn đau nhìn xuống đầu gối mình ,khủy tay đều dán băng keo cá nhân cả trên trán cũng dán định hình một miếng - Chỉ là vết thương nhỏ nên sẽ sớm lành lại thôi ! Cô cũng có vẻ ngẩm nghĩ gật đầu chẳng để ý nữa chỉ biết mình đang rất đau thôi “ Ơ “ cảm giác bối rối ập đến anh chàng thiên sứ đột nhiên cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô ,quá bất ngờ với sự gần gũi đột ngột này cô giật mình hơi ngã đầu về phía sau nuốt ực - Anh thay em gái anh xin lỗi em nó nghịch ngợm nên hại em ra thế này ! Anh chàng thiên sứ nở nụ cười thân thiện đúng thật là giết người ta mà không cần hung khí , thôi rồi bản năng Tuyết Nhi là một cô gái nhạy cảm hay bị đỏ mặt trước các kích ứng nhẹ phải kím cách chuồn thôi nhưng làm sao đây ? Đúng rồi hồ sơ , phòng Hiệu Trưởng....ôi trời ơi cô sực nhớ ra bật hẳn dậy khiến người đối diện phải giật mình - Em đi đâu vậy ?? - Xin lỗi anh em có việc gấp phải đi . - Ơ ! - Có cơ hội sau này sẽ gặp lại anh Nói rồi cô gom đồ chạy đi thật lẹ để lại anh chàng đứng ngẩn tò te chả hiểu gì chỉ biết bật cười với hành động của cô bé hấp tấp này nhưng vừa ra đến cửa thì “ BINH “ xong phim đúng là số con bọ cánh cửa từ ngoài đẩy vào đập thẳng vào đầu @@ “ chới với “ Tuyết Nhi té lăng ra đất ( lúc này anh chàng đệp troai kia lại biến đâu mất tích ) - Ê nè cậu đi đâu vậy , có sao không ? Cô gái vội đở cô dậy bớt choáng váng lần này hình ảnh hiện ra trước mắt cô hơi quen thuộc áo thun xanh lá ...” kẻ gây tai nạn “ nhưng lần này không phải là con trai mà là một cô gái khá dễ thương “ Anh thay em gái anh xin lỗi em nó nghịch ngợm hại em ra thế này “ định thần lại “ phải rồi thì ra là con gái “ đở Tuyết Nhi ngồi lên giường lúc này cô bạn mới nhanh nhảu bước đến hỏi chuyện . - Bạn đi đâu mà vội thế ?? Mới tỉnh lại không nghỉ cho khỏe đi bạn ngất là do say nắng với không ăn gì nên mình mới ra ngoài mua sữa với bánh cho bạn nè ai dè vừa vào bạn lại té bạn cũng hậu đậu thật đấy - Tôi... hậu đậu ...nè chẳng phải bạn , tính cãi lại cho đỡ tức nhưng ai dè đã bị cô bạn chặn miệng bằng một hộp sữa đã cấm ống hút sẵn đưa đến tận miệng - Thôi đừng nói nữa bạn uống đi ( đang đói nên ngu gì từ chối lại nói là không cần thì có phải là quá thiệt không ) - À đúng rồi bạn là học sinh mới đúng không ?? Gật Gật - Khoa nào vậy ?? - Văn học hiện đại - WOa chắc bạn giỏi lắm đúng không ?? - HI..hi Không đâu ! À mà sao bạn biết mình là học sinh mới ?? - Dễ thôi tại mình thấy tập hồ sơ xin nhập học bạn làm rớt khi ngất ở sân trường - Đúng rồi hồ sơ ! - Ê ..ê lại đi đâu vậy ?? - Mình đi có chút việc - Không được , cô bạn kéo lại không cho cô đi - Mình phải nộp hồ sơ cho hiệu trưởng Lúc này cô bạn ấy đã buôn tay ra đứng lên kéo cô ngồi xuống vừa nói vừa cười - Tưởng gì chớ vụ đó bạn yên tâm mình đã thay bạn nộp hồ sơ rồi - Thay mình nộp hồ sơ ! “ hơi ngạc nhiên “ Thay mình ...thật sao ?? - Tất nhiên ! Mà phải rồi nói chuyện nãy giờ quên hỏi bạn tên gì vậy ? - Mình tên Hân Tuyết Nhi - Tên đẹp thật đó , bạn lại còn rất xinh đẹp nữa - Cảm ơn! Cô cười đáp lễ - Không có tai nạn không quen biết mình tên Trịnh Khả Hân bạn có thể gọi mình là Hân Hân , người vừa nãy bạn gặp đó chính là anh trai mình Trịnh Thiên Vân , cô bạn huyên thuyên đủ điều sau đó mới nhớ ra chưa dẫn bạn mới đi tham quan trường - Đúng rồi bạn mới đến chắc chưa tham quan trường đúng không đi mình dẫn bạn đi - Ơ ... khoan đã còn hành lý của mình - Khỏi để lại đó đi không mất đâu mà lo ...nhanh...nhanh - Từ từ Khả Hân ...đợi mình mang giày đã ! Kể từ ngày hôm đó Tuyết Nhi và Khả Hân trở thành bạn với nhau đúng như cái câu không có tai nạn không quen biết , họ cùng ở chung ký túc , cùng nhau đi học , mua sắm làm những việc mà bọn con gái hay thường làm , kể cả việc làm đồng hồ báo thức ( Tuyết Nhi không thích điều này ) ( Còn bây giờ ) - Dậy mau ! Khả Hân kéo phăng cái mềnh đang chùm kín mít ra khỏi người Tuyết Nhi , cô vẫn chưa tỉnh giọng nói lè nhè - Khả Hân bị ai đá rồi hay sao mà mới sớm đã nổi điên với mình thế ?? - Đá cái đầu của cậu đó sáng bét ra rồi mà cứ ngủ ngày tính không đi học sao ?? Hôm nay không có tiết quốc văn của giáo sư hắc ám hay sao mà ngủ thẳng cẳng vậy ?? ( giáo sư hắc ám là muốn ám chỉ đến giáo sư james người dạy bộ môn quốc văn nổi tiếng khó chịu hay thích bắt lỗi người khác nên học sinh trong trường mới tặng cho ông cái nick name là giáo sư hắc ám ) - Quốc văn ... Đang còn mơ màng nhưng khi nghe đến hai chữ ấy Tuyết Nhi đã ngồi bật dậy phóng nhanh ra khỏi giường vơ lấy bộ đồng phục bay thẳng vào buồng tắm 1 phút 30s , lúc này Khả Hân đang ngồi ngoài phòng cạp bánh mì sanwich thấy Tuyết Nhi chạy vội ra lo ôm cặp sách cô liền chăm chọc - Hưm.... mình thấy người bị đá đến phát điên không ngủ được là cậu thì đúng hơn , mình đã bảo dậy rồi mà có chịu nghe đâu Đang gấp còn bị khủng bố vào sáng sớm cô vừa mang giày vừa đáp lại - Thôi đi cho mình xin làm gì có ai mà mình tương tư để rồi bị đá chứ tại hôm qua mình làm bài muộn nên ngủ trể sáng nay cứ ngở chủ nhật nên mình mới nướng - Cậu đang mơ à ! Khả Hân không biết nói gì thêm chỉ đành biểu môi lắc đầu thể hiện sự bó tay vô đối - Thôi mình đi đây ..trưa gặp cậu ! nói xong cô phi thẳng ra cửa - Ê không ăn sáng à ? Nghe tiếng Khả Hân hỏi mới nhớ “ Ừm hôm qua giờ mình chưa ăn gì cả “ nên cô quyết định chạy vội vào trong cạp ngay miếng bánh mì Khả Ngân đưa không quên lấy phần sữa chua rồi chạy đi mất .
|
CHƯƠNG 4 : NỮ NHI ANH HÀO Bằng tất cả sức bình sinh của mình cô phóng như bay trên đường còn tông trúng cả Trịnh Thiên Vân nữa anh định kêu lại nhưng thấy cô vội quá nên thôi anh cười thầm lắc đầu rồi bỏ đi . Cơ hội cuối cùng còn 5 phút nữa .....KéT...két cô thắng lại giật lùi về phía sau cửa lớp “ hôm nay sao giáo sư đến sớm thế nhỉ “ - Haizz ...thật là : Sắc thái tuyệt vọng đang hiện rỏ ra , đánh liều “ hay là nhân lúc giáo sư quay lên viết bài mình cứ rón rén bước vào chắc cũng chả ai để Ý “ nghĩ là làm cô từ từ thò đầu vào trong lớp thấy cô các bạn khác ngoắc mạnh ra dấu hiệu “ nhanh lên kẻo thầy thấy “ cô chậm rãi đi thật rón rén bước nhẹ nhàng nhưng lưới trời lồng lộng phù thủy chiến thắng mới đi được nữa đường thì ...... - HÂN TUYẾT NHI ?? ( hiểu rồi hen >< ) mọi người xung quanh im bặt quay lên , biết mình đã bị bắt quả tang cô tự cảm thấy số mình sao mà hẩm hiêu quá cụp mặt thở dài .....haizzzzzzz....... - Cửa chính sao không vào ..mà lại bò cửa sau thế ! đủ hiểu cô ủ rủ với bộ mặt hết thời đứng dậy cười không ra nét ( này gọi là buồn cười ) - LÊN ĐÂY ! thế là hết ai cũng biết giáo sư James nổi tiếng hắt ám lần này đúng là khó sống , khó sống mặt cô như muốn móp đi , cô từ từ đi lên tiếng về phía bục giảng mọi người xung quanh thì thầm cầu nguyện dùm cô - Thưa thầy em .. - Em có biết nội quy của tôi không ?? - Dạ em biết Lúc này lớp như lao xao cả lên , cô còn nghe cả tiếng nói “ lần này Hân Tuyết Nhi chết chắc “ , “ Tội cậu ấy quá à “ , “ phải đó “ , ‘’ giáo sư hắc ám thiệt “, “ mình cũng nghĩ vậy “ ..........bla...bla....bla - IM LẶNG ! tiếng ồn không còn một manh giáp biến mất ngay lập tức , ánh mắt chuyển sang Tuyết Nhi cô thót tim - Em ! ông chỉ tay về phía một bạn học gần bàn số ba phía ngoài cùng cậu ta như đóng băng run rẩy mở miệng rặng từng chữ một - Da...dạ giáo sư gọi em ? - Nói cho tôi biết học sinh đi trể trong giờ tôi thì sẽ thế nào ?? - Sẽ bị đuổi ra khỏi tiết và...và không được tham gia bất cứ buổi học nào nữa - Giờ thì em đã hiểu chưa ? - Nhưng thầy em mới chỉ có một lần - Một rồi sẽ có hai em đã không tôn trọng giờ học và bộ môn của tôi thì em vào đây để làm gì tốt nhất em nên ra ngoài đi ! Nói rồi ông ta quay mặt đi tiếp tục giảng bài nhưng Tuyết Nhi quả thật không cam tâm cô thu hết can đảm nói to - Em không đồng ý , tiếng nói của cô làm viên phấn trên tay vị giáo sư đang uyển chuyển với từng nét chữ thanh tú bổng gãy đôi ông dừng lại - Thưa thầy em không biết vì lý do gì mà thầy lại nói em không tôn trọng giờ học cũng như bộ môn quốc văn của thầy , thưa thầy em biết mình không có tư cách nói nhưng cho dù ngày hôm nay có bị đuổi khỏi trường em cũng phải nói .Lời nói chứa đầy uy quyền kèm theo sự bất bình chất chứa bấy lâu khi mình bị vu khống một cách vô tội vạ thì bây giờ nó sẽ bộc phát để phá tan nổi khó chịu trong lòng tức nước thì vỡ bờ mà ! Khựng lại trước lời nói của cô học trò can đảm ông đặt viên phấn xuống quay sang nhìn cô với thái độ chẳng chi là nhún nhường kẻ tám lạng người nữa cân . Tất cả học sinh bên dưới đều nín thở xem tình hình diễn biến tiếp theo giữa giáo sư hắc ám và cô học sinh mới . - Được em nói đi ! ông thản nhiên với vẻ chờ đợi - Thưa thầy thứ nhất em chưa bao giờ xem thường giờ học hay bộ môn của thầy cả , em thật sự rất yêu thích bộ môn này mỗi một giờ , một phút trong lớp này khi nghe bài giảng của thầy em đều rất trân trọng , thứ hai lý do sáng nay em đến trễ là do hôm qua em làm bài tập muộn thầy không hỏi lý do đã vội đuổi em ra khỏi lớp . Em còn nhớ thầy đã từng nói một câu mỗi một con người luôn có lỗi lầm quan trọng ta có biết bỏ qua và cho họ cơ hội nhưng em thấy thầy đang làm điều ngược lại đó ạ , chính thầy đang tước đoạt cơ hội của người khác thì đúng hơn, mỗi khi một bạn phạm sai thầy không hỏi lý do thì đã đuổi họ ra khỏi lớp , thầy nhìn đi lớp chúng ta giờ còn mấy người nữa đâu không lẽ mỗi lần có ai làm sai thì thầy lại không nghe họ giải thích mà đuổi nữa sao vậy thì em xin nói thẳng nếu ngày hôm nay thầy không đuổi em thì em cũng sẽ tự nghĩ . Chào thầy ! Nói xong cô quay bước đi thẳng ra cửa lớp trước bao ánh mắt của mọi người , không hề lo lắng hay sợ hãi mà cô cảm thấy thoải mái hơn khi đã nói hết ra những điều mình nghĩ vì cô biết việc mình làm là hoàn toàn đúng , lúc này từ bên ngoài cửa cách lớp học không xa có một người đang đứng đó và quan sát hết mọi việc nhưng vẫn đang chờ đợi màn hay tiếp theo - Khoan đã ! Tiếng giáo sư vang lên khiến cô dừng bước - Được nếu em đã nói vậy , tôi rất công bằng , nghe thấy hai chữ công bằng từ miệng giáo sư cô cười hắt ra nghe thấy sao mà giả tạo - Tôi sẽ cho em một cơ hội em muốn mà đúng không ?? Quan sát nét mặt giáo sư lúc này không biết ông ta lại tính giở trò gì nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì theo tới cùng vậy xem ông ta lại giở trò gì , cô hít sâu bình tĩnh bước đến điềm nhiên trả lời - Dạ thưa giáo sư ! - Tốt em nói em rất thích văn học tôi cũng đã từng xem qua một vài tác phẩm của em trên blog trước khi em tới đây cũng khá hay đấy (nghe giáo sư khen mà sao giống mỉa mai ghê ấy ). Vậy thì bây giờ chứng minh cho tôi thấy là em có tài đi , bằng những gì tôi đã dạy tôi sẽ đưa ra một câu hỏi em hãy trả lời nếu đúng tôi sẽ cho em vào lớp học bình thường xem như chuyện hôm nay chưa hề xãy ra nhưng nếu em không trả lời được em sẽ không được học lớp tôi nữa và còn phải tự động rút hồ sơ cút khỏi trường này ngay lập tức ( Tiếng xì xào lại nổi lên sau câu nói của giáo sư ) - Đúng là quá đáng ! - Phải đó vậy chẳng khác nào ép Tiểu Hân nghỉ học ( Tiểu Hân là tên mọi người đặt cho cô ) - Đúng rồi thật là ...................bla ...bla mọi người bàn tán xôn xao ai cũng bất bình trước lời đề nghị thủ đoạn nhưng cũng đầy hợp lý ấy , Tuyết Nhi im lặng xem vẻ đắt ý đang nổi cộm lên trên mặt ông ta cô xiết chặt tay “ được rồi Hân Tuyết Nhi hôm nay không phải mày chết thì là ông ta chết “ >< ( cứ như đánh trận ) - Sao không đủ tự tin à tôi nghỉ em nên.. - Em đồng ý ! Câu nói dứt khoát khẳng định cái tôi của riêng mình lúc này nhìn cô thật mạnh mẽ đầy dũng khí không thua gì bậc nam nhi , không giống những đứa con gái yếu đuối tiểu thư mà trong truyện cô hay thường viết . - Tốt - Em chưa nói hết thầy ra hai điều kiện thì em cũng phải hai được chứ ? Vị giáo sư lúc này lại nhìn cô bằng một đôi mắt khác không như lúc đầu ,từ xưa tới giờ chưa ai giám ra điều kiện hay mặc cả với ông đây là lần đầu tiên mà còn là từ một cô gái trẻ trong lòng ông có phần đôi chút nể phục - Được em nói đi - Em muốn không những em mà tất cả bạn học trong lớp trước đây bị thầy đuổi đều được đi học lại . - Được thôi ( 2 đôi mắt nhìn nhau chíu chíu ) !
|
CHƯƠNG 5 : ĐẠI CHIẾN TIỂU HÂN ( Tiếng xầm xì bên dưới lớp ) [ Bình Tân : hội trưởng hội học sinh kim mọt sách của lớp , ông cụ non , là người hay thích bắt bẻ có thể nói là bản sao của giáo sư hắc ám ] - Lần này tiểu Hân chết chắc rồi [ Bạch Ân : bóng bảy màu ,cẩm hường của lớp , tài năng tám xuyên lục địa >< ] - Ai đời đi đấu với giáo sư chẳng khác nào lấy hột vịt chọi đá @@ [ Bình Tân ] - Là lấy trứng chọi đá ba ơi .....! [ Tiểu Mễ : cô gái nấm lùng 3m bẻ đôi , rất mến mộ tác phẩm của Tuyết Nhi và xem cô là thần tượng ] - Châu chấu đá xe chứ [ Bạch Ân] - Bộ khác nhau lắm à ( lại cãi @@ ) [ Y Nhược : anh trai của Tiểu Mễ , công tử bột cũng là một BB ( beautiful boy ) của trường , yêu Tuyết Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám nói chỉ biết đứng nhìn cô từ xa ] - Thôi mấy cái đứa này chờ xem sao đã biết đâu tiểu Hân của chúng ta thắng thì sao ! [ Bạch Ân ] - Có mà mơ - Xong vụ này Tiểu Hân mà thua chắc đi ăn chè cho xã xui quá [ Bình Tân, Tiểu Mễ , Y Nhược ] : ......... THÔI ĐI ÔNG NỘI >< ( Cả đám đồng thanh hét )
5 phút sau giáo sư hắc ám bắt đầu ra đề ông sai học trò của mình đem lên một thứ mà sau khi mở ra cả lớp đều ngẩn tò te . Một bức tranh toàn màu đen xung quanh chỉ duy nhất một dấu chấm màu trắng ở giữa trung tâm , ngay từ đầu Tuyết Nhi đã sớm biết trước lão cáo già này không tốt lành gì mà cho cô cơ hội rỏ ràng là muốn triệt đường người ta đến đường cùng “ được rồi chơi luôn” . - Các em hãy nhìn bức tranh này và cho tôi biết các em thấy gì ? Chỉ 2 chữ thôi [ Y Nhược ] - Thưa thầy cái này thì có liên quan gì đến văn học ạ ?? [ Cả Lớp ] - Phải rồi thầy - Đúng rồi ..đâu có liên quan đâu ( cả lớp lại ồn như chợ ) - Các em bình tĩnh chúng ta đang học bộ môn gì ?? ( hỏi vậy mà cũng hỏi >< ghét ) là môn quốc văn đúng không , văn học là thứ mà con người chúng cho dù nhìn thấy hay không nhìn thấy đều có thể tưởng tượng hay nghĩ ra liên kết chúng với nhau được sở dĩ thầy cho các em xem bức tranh này là muốn các em sử dụng sự cảm nhận của riêng mình nhìn vào để thể hiện tài năng văn học của bản thân qua lời văn và kiến thức mà các em đã được học - HÂN TUYẾT NHI !! em hiểu rôi chứ ? (! Ông ta có vẻ đắc ý lúc này Tuyết Nhi không hề để ý đến xung quanh cô vẫn tập trung vào bức tranh đôi mắt có vẻ đâm chiu đoán xem người vẽ nó thật ra muốn nói gì ?? Nhận ra câu hỏi của mình bị phớt lờ trong khi mọi ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía trên , sợ mất mặt ông lái ngay chủ đề ) - Có lẽ bạn Hân Tuyết Nhi của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cũng đúng thôi đây là bức tranh mà tôi mới được tặng cách đây 2 tháng trước của một nữ họa sĩ quá cố , tôi đã mất thời gian 3 năm để biết được cái tên thật sự của bức tranh này [ cả lớp] : “......” ( ổng đang nói gì vậy @_@ ! ) Bức tranh được giáo sư tình cờ nhìn thấy ở phòng trưng bày tranh tại thụy sỹ trong một lần ông đi công tác , ông rất thích nhưng lại không mua được vì nó không dùng để bán cách để có được bức tranh này là người xem phải đoán được tên của nó nên ông đã dành 3 năm nghiên cứu để rinh nó về cho bằng được vì vậy ông rất yêu quý nó hơn cả sinh mệnh của mình nâng niu không để ai nhìn thấy cất kỷ trong tủ kính phòng làm việc ngày ngày lau chùi , cho nên việc giáo sư đem bức tranh quý giá của mình ra mà đánh đố Tuyết Nhi có lẽ một phần vì muốn cô bại trận ngay khi chưa chiến hoặc là đối với ông cô học sinh mới này không dễ đối phó nên ông mới dùng đến hạ sách chứ hỏi vớ vẫn thì thua là cái chắc [ Bạch Ân ] - 3 ...3 năm sao ?? - Phải thật sự quá dài đúng không với một người thông minh bẩm sinh như tôi mà còn phải 3 năm thì bạn học sinh mới kia lo lắng cũng phải thôi ( cười đắc ý ) - Được rồi dù sao cũng đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng , vậy thì trong thời gian đợi bạn Hân Tuyết Nhi của chúng ta chuẩn bị tinh thần rời khỏi trường thì các em ở dưới nếu ai đoán được bức tranh này tôi sẽ có một phần thưởng lớn Cả lớp ồ lên một tiếng - Vậy thì bắt đầu nhé [ Mọi người nhốn nháo cả lên riêng Y Nhược và Tiểu Mễ thì không họ vẫn đang quan sát bạn mình ] - Dấu chấm thầy ạ ! - Chưa chính xác - đen thùi ạ ! tiếng nói từ một bạn học cuối lớp khiến cả lớp cười sặc sụa - trống không ! Tất cả lần lượt đều đoán sai thấy Tuyết Nhi cứ đứng mà ngẩm nghĩ Y Nhược có phần lo lắng [ Y Nhược ] - Giáo sư ra đề này rỏ ràng là làm khó tiểu Hân ép cô ấy rời khỏi trường [ Tiểu Mễ ] - Anh vậy phải làm sao đây , không lẽ tiểu Hân của chúng ta bị đuổi học thật sao em không chiệu đâu ( Tiểu Mễ vừa nói vừa ôm mặt lắc lắc đầu ) [ Y Nhược tiếp lời ] – Khoan đã cứ đợi xem sao anh tin tiểu Hân thông minh như vậy nhất định sẽ đoán được , vừa lúc đó Bạch Ân ỏng ẹo xìa mỏ chen ngay vào [ Bạch Ân ] - Thôi đi ông già đó tốn 3 năm để biết được mỗi cái tên , tiểu hân chắc 300 năm quá chuẩn bị dọn khỏi trường là cái chắc , nghe xong câu nói vừa mới phát ra từ cửa miệng Bạch Ân không khỏi khiến mọi người trong nhóm tức giận trừng mắt ( toát mồ hôi !! ) [ Tiểu Mễ ] - Cậu mà cứ nói chuyện không may như vậy có ngày mình sẽ sé rách cái miệng cậu ra [ Bạch Ân giật mình bụm miệng ]- Thôi ..thôi mình đùa ..đùa thôi mà haha xem xem đi kìa .................. - Chưa đúng ! - Thôi được rồi các em thầy thấy hầu như không ai đoán đúng cả bây giờ chúng ta cùng nghe câu trả lời của bạn Hân Tuyết Nhi nhé !
|